– Âu Tư Thanh Thành có nghĩa gì?
Vừa đi, Lý Nhàn vừa hỏi Âu Tư Thanh Thanh.
– Đây là do nương của ta đặt, nương của ta là người Hán.
Ánh mắt của Âu Tư Thanh Thanh vụt sáng, vừa đi vừa không yên ổn dùng ủng da hươu đá đá tuyết thật dày trên mặt đất. Hai cánh tay của nàng chắp ở sau lưng, cúi đầu vừa đi vừa trả lời: – Âu Tư, ý là cây cỏ, nương ta nói cỏ dại là ngoan cường nhất, gió táp mưa sa đều không sợ. Thanh Thanh thật ra chính là thanh thanh, hai chữ này cũng không phải ngôn ngữ của người Khiết Đan.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn một cái, nhận ra được, nàng vô cùng ỷ lại vào nương của mình.
Cây cỏ xanh mượt.
Lý Nhàn cười cười, một cái tên không tệ.
– Nương của cô rất có học vấn.
Lý Nhàn cười nói.
Âu Tư Thanh Thanh gật gật đầu, một cước đá bay hòn đá dưới chân, giày da hươu đá vào trong tuyết, khuấy động cả một mảnh tuyết trắng bóng. Sau khi bị gió thổi, tuyết rơi vào mặt cảm giác lành lạnh, nhưng lại không hề khó chịu.
– Được rồi, chính là ở đây.
Lý Nhàn đứng lại ở chỗ tương đối trống trải lại cao, sau đó lấy đao từ trên lưng xuống. Đao buộc sau lưng, là bởi vì đối với thân thể của hắn bây giờ, đao dài hơn ba thước không thể nào giắt bên eo. Thấy hắn lấy hoành đao xuống, Âu Tư Thanh Thanh theo bản năng lùi lại một bước nói: – Ngươi làm gì thế?
– Tiền gian hậu sát. (Trước gian sau giết)
Lý Nhàn hung tợn nói một câu, nhưng căn bản không có ý định làm thế với Âu Tư Thanh Thanh, hắn bắt đầu chặt một ít cây thấp bé, trong đống tuyết, dưới ánh mặt trời, dáng vẻ vung đao của thiếu niên kia lại có một loại tuấn tú tự nhiên, phóng khoáng mà không nói ra được.
Âu Tư Thanh Thanh tuy rằng lớn hơn Lý Nhàn hai tuổi, nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ đơn thuần giống như tuyết. Cho nên sự đe doạ của Lý Nhàn đối với nàng không hề có uy lực, bởi vì nàng căn bản không hiểu cái gì gọi là gian.
Nàng tìm một tảng đá, dùng que gỗ quét hết tuyết trên tảng đá đi, sau đó ngồi lên, một cánh tay để trên đầu gối một cánh tay nâng cằm, nàng nhìn Lý Nhàn đốn củi có chút thất thần, giống như rất hứng thú đối với thiếu niên tóc dài bị gió thổi bay này. Mỗi một đao Lý Nhàn chém ra, chạc cây liền bị chặt đứt, tuyết đọng trên nhánh cây bay bay, hắn giống như tuyết đang rơi. Âu Tư Thanh Thanh xuất thần nhìn Lý Nhàn, nàng có chút say mê, cũng không phải là kiểu mê trai, mà là có chút không hiểu, vì sao lúc thiếu niên kia đốn củi, trên mặt lại có vẻ trang trọng như vậy.
Đúng, chính là trang trọng.
Giống như không phải là hắn đang đốn củi, mà là đang làm một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Đao phát ra ánh sáng trắng, không lâu sau đó, Lý Nhàn liền góp nhặt được một đóng củi gỗ lớn.
– Ta biết rồi.
Âu Tư Thanh bỗng nhiên vỗ tay nói: – Ngươi muốn đốt một đống lửa, sau đó thu hút nhóm Đáp Lãng đại ca tới.
Nàng rất kiêu ngạo tự hào vì đoán được ý đồ của Lý Nhàn, tuy rằng, trong tình huống bình thường người bình thường đã sớm nghĩ ra cách này, nàng lại rất lâu sau đó mới đoán được, lại không có trở ngại khiến nàng cảm thấy mình rất thông minh, cũng không trở ngại việc nàng cảm thấy Lý Nhàn rất thông minh.
– Cô thật lợi hại, sao ta lại không nghĩ đến cách này nhỉ?
Lý Nhàn bĩu môi, không thèm quan tâm tới nàng.
– Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì?
Âu Tư Thanh Thanh nhảy xuống tảng đá, ngồi xổm một bên giúp Lý Nhàn dựng đứng đống củi gỗ lên.
– Lý Nhàn.
– Họ Lý? Nương của ta họ Trần, nương nói, quê hương của nương là một nơi tên là Giang Nam, vô cùng vô cùng đẹp.
– Họ Trần?
Lý Nhàn dừng lại một chút, lấy dao ra đánh lửa.
– Đúng vậy.
Âu Tư Thanh Thanh ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nháy mắt nói: – Nương nói, có một hôm từ phía bắc có rất nhiều cường đạo đến, xông vào nhà của nương ở Giang Nam, giết rất nhiều người, còn cướp đi phòng và lương thực của nhà nương. Nương nói nhà bà có rất nhiều phòng ở, có tường thành cao, nhưng cũng không ngăn được cường đạo xông vào. Bởi vì trong nhà nương có rất nhiều người xấu, mở cửa gọi cường đạo đến. Sau đó, rất nhiều người bảo vệ nương chạy trốn tới Giang Nam, liên tục chạy, sau khi ra khỏi Trường Thành thì đã đến bộ tộc của chúng ta, gia gia vừa gặp đã yêu nương.
Nàng ngại ngùng cười cười: – Đúng là từ này, vừa gặp đã yêu.
Lý Nhàn cười gật đầu: – Đúng, mẹ của cô rất bất hạnh, nhà không còn. Nhưng bà ấy cũng rất may mắn, bởi vì cha cô lại cho bà ấy một mái nhà.
Hắn từ trong lời nói của Âu Tư Thanh Thanh lờ mờ có thể đoán ra thân phận của người phụ nữ họ Trần kia, hẳn là hoàng tộc Nam Trần, lúc Đại Tuỳ diệt Trần thì trốn đến phía bắc tránh nạn, chỉ sợ lúc ấy chính bà ấy cũng không nghĩ rằng lại có thể sinh sống ở chỗ này. Nam Trần đã bị tiêu diệt hơn hai mươi năm, Âu Tư Thanh Thanh mới mười bốn tuổi, lúc mẹ nàng đến đây chỉ sợ còn nhỏ tuổi hơn nàng bây giờ.
– Thật sự có thể gọi Đáp Lãng đại ca tới sao?
Âu Tư Thanh Thanh không đáp lại lời nói của Lý Nhàn, mà lại nói một chuyện rất thực tế. Không biết vì sao, nụ cười vừa rồi trên mặt nàng nháy mắt đã biến mất rồi.
– Chỉ cần cái người tên Đáp Lãng đại ca kia của cô còn ở trên núi, đương nhiên, nếu hắn vẫn chưa đi núi khác, nhất định có thể nhìn thấy đám khói này.
Lý Nhàn vừa ho khan vừa giải thích.
Gỗ thông tuy rằng rất ẩm, nhóm lửa không phải dễ dàng, nhưng mà gỗ thông lại tương đối dễ cháy, còn có gỗ ẩm trước lúc bốc cháy luôn toả ra một đám khói đen đặc.
– Tuy nhiên cũng đừng hi vọng có thể thu hút con tiểu Hôi Hôi kia quay về.
Lý Nhàn phủi tay, thư giãn một chút thân thể.
– Ý của ta là, ngoại trừ Đáp Lãng đại ca, không biết có thu hút người khác tới hay không?
Âu Tư Thanh Thanh ôm đầu gối, ngước cằm lên, giọng nói rất nhỏ, dường như sợ người khác nghe được.
– Người khác?
Lý Nhàn nhíu mày: – Cô đừng bao nói với ta là cô có kẻ thù gì đó đuổi giết nhé.
Âu Tư Thanh Thanh ra sức gật đầu: – Gia gia lần này tới bộ lạc người Tập, chỉ dẫn theo năm mươi binh lính. Cũng không biết vì sao, chúng ta mới đi về hướng bắc không đến một trăm dặm, truy binh của người Hề đã đuổi kịp rồi, ít nhất phải có một nghìn người. Dọc đường đi giao đấu rất nhiều lần, bây giờ bên người gia gia cũng chỉ còn không đến hai mươi người. Hôm nay gia gia đi đàm phán với Tô Xuyết Tân Di thủ lĩnh của bộ lạc Tô Xuyết, không đưa ta đi theo, ta cãi nhau với gia gia vài câu liền chạy đến đây.
– Cô đúng là ngu ngốc.
Lý Nhàn một mặt nhanh chóng nâng đao lên dập đống lửa, một mặt trợn mắt nhìn Âu Tư Thanh Thanh một cái: – Biết rõ đằng sau có truy binh còn dám một mình chạy ra đây, nếu như cô muốn chết thì tự đâm đầu vào cây được không, làm gì còn muốn liên luỵ đến người khác.
Âu Tư Thanh Thanh bị hắn doạ sợ, cũng luống cuống giúp hắn dập lửa. Nhưng cành thông mới bốc cháy bị dúi xuống tuyết, khói ngược lại càng nồng nặc hơn.
Dường như là xác minh Âu Tư Thanh Thanh cũng không phải là nói dối, tiếng kèn từ xa xa ô ô truyền đến vào lúc này. Mặc dù tiếng kèn cách đây rất xa, nhưng tất nhiên, không bao lâu sau kị binh sẽ giống như bầy sói chạy về hướng này.
– Đi.
Lý Nhàn kéo tay Âu Tư Thanh Thanh, cũng không thèm quan tâm đến đống lửa nữa, xoay người liền chạy về hướng ngược lại với hướng tiếng kèn phát ra. Hắn tuy rằng nhỏ hơn Âu Tư Thanh Thanh hai tuổi, nhưng lực cánh tay của hắn cho dù là nam tử thành niên cũng chưa chắc bằng. Cho nên tay của Âu Tư Thanh Thanh rất đau, nhưng nàng lại cắn răng chạy như điên theo sau Lý Nhàn.
Nếu như không có tuyết thì tốt rồi.
Lý Nhàn vừa chạy vừa quay đầu nhìn dấu chân ở phía sau.
Nếu như không có tuyết, thì có thể đoán phương hướng của tiếng kèn truyền đến, sau đó tìm một chỗ núp đi, đám kị binh người Hề này khẳng định sẽ không thể nghĩ đến việc bọn họ dám làm như vậy. Nhưng trên mặt đất lại phủ đầy tuyết trắng giống như gương, làm như vậy không khác nào tự mình tìm cái chết.
Không thể chạy về hướng Huyết kị doanh.
Đây là vấn đề thứ hai Lý Nhàn nghĩ đến.
Nếu quả thực là kị binh người Hề, đây chính là đội quân một nghìn người. Tuy rằng với trình độ tinh nhuệ của Huyết kị binh, một trăm Huyết kị binh tiêu diệt một nghìn người Hề không phải là không có khả năng, nhưng như vậy thì Huyết kị binh cũng còn lại không đến mấy người. Lý Nhàn cũng không muốn đem phiền toái của nhà người khác liên luỵ đến người nhà mình, Huyết kị binh bảo vệ hắn hắn còn không nỡ dùng. Mặc dù Đạt Khê Trường Nho không nói rõ, nhưng Lý Nhàn biết một trăm kị binh tinh nhuệ khiến người ta líu lưỡi kia sớm muộn gì cũng là của mình, hắn mới không thèm dùng cái để sau này được sống yên bình ra để kính dâng cho người khác.
Hi vọng Đáp Lãng đại ca kia của cô nàng có thể tìm thấy nàng trước.
Lý Nhàn bỗng nhiên dừng lại, bước chân thu lại rất nhanh. Đầu của Âu Tư Thanh Thanh đâm sầm vào sau lưng Lý Nhàn, sau đó kêu lên một tiếng té ngã. Âu Tư Thanh Thanh ngồi trong đống tuyết vô tội nhìn Lý Nhàn, mà người đằng sau không có ý tứ định kéo nàng lên. Lý Nhàn ngồi chồm hỗm bên người Âu Tư Thanh Thanh, giơ tay lột xuống đôi giày da hươu tinh xảo của nàng.
– A! Ngươi muốn làm gì?
Âu Tư Thanh Thanh theo bản năng giằng lấy, chân đá về phía Lý Nhàn bị tay hắn bắt lại: – Đừng nhúc nhích, không muốn chết thì thành thật đi.
Lần này Lý Nhàn thật sự là nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên doạ Âu Tư Thanh Thanh hoảng sợ.
Bàn chân nhỏ nhắn đi một đôi tất rất dày, hơi ẩm, nhưng lại không hề thối, ngược lại lại có mùi hương thản nhiên nào đó. Bàn chân bị nắm trong tay cảm giác cũng không tệ lắm, rất tròn, lại rất mềm mại.
Đáng tiếc, Lý Nhàn bây giờ không có thời gian mê muội cái bàn chân này.
Hắn rất nhanh cũng cởi nốt cái giày da hươu còn lại trên chân Âu Tư Thanh Thanh, sau đó cởi giày của mình ra đưa cho Âu Tư Thanh Thanh, không cho nghi ngờ nói: – Đi vào.
Âu Tư Thanh Thanh tuy không biết Lý Nhàn định làm gì, nhưng vẫn lập tức giơ tay nhận lấy giày.
Bụp.
Giày không bắt lấy, rơi trên mặt tuyết.
– Giày này… hơi thối.
Âu Tư Thanh Thanh đỏ mặt nói.
Lý Nhàn tức giận đến mức nổi khùng: – Nếu không đi vào, có tin ta cởi tất nhét vào miệng cô không?
Âu Tư Thanh Thanh lập tức nhanh tay lẹ mắt đi giày của Lý Nhàn vào, tuy rằng vóc dáng của nàng cao như Lý Nhàn, nhưng giày của nàng lại nhỏ hơn một vòng so với giày của Lý Nhàn, thật ra cũng không phải là do chân của Lý Nhàn lớn hơn so với chân nàng, mà là giày Lý Nhàn đi trên chân là giày của người trưởng thành, trong đám Huyết kị cũng không có ai biết làm giày, giày Lý Nhàn đi lúc từ Ngư Dương tới đã sớm hỏng rồi, bây giờ giày hắn đang đi chính là giày của Triều Cầu Ca, đương nhiên cũng không phải Triều Cầu Ca đối với hắn tốt nhất, mà là vì Triều Cầu Ca so ra là thấp nhất.
Đi giày của Lý Nhàn, Âu Tư Thanh Thanh đứng lên cử động một chút, cảm giác có chút không được tự nhiên.
Lý Nhàn rất nhanh cột giày của Âu Tư Thanh Thanh lại rồi đeo lên cổ, chân hắn không giày đứng lên chỉ về một hướng nói với Âu Tư Thanh Thanh:
– Cô chạy về hướng đó, hướng đó là hướng cô đến, chắc sẽ gặp được Đáp Lãng ca ca kia của cô.
– Vậy còn ngươi?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi.
Lý Nhàn chỉ về hướng ngược lại: – Ta đi về hướng này.
Âu Tư Thanh Thanh lập tức hiểu được ý của Lý Nhàn, hắn phải thu hút sự chú ý của truy binh.
– Không được.
Âu Tư Thanh Thanh hô lên.
– Không có gì là không được cả, nếu cô không chết nhớ kĩ phải trả lại giày cho ta, ta không chết thì sẽ không lấy giày của cô làm kỉ niệm.
– Yên lặng một chút.
Lý Nhàn ngăn lại lời nói khuyên bảo của Âu Tư Thanh Thanh, sau đó hít vào một hơi rất nghiêm túc nói: – Hai người chúng ta cùng nhau chạy, chạy không nhanh bằng chiến mã. Truy binh nhiều, tuy rằng có thể tách ra để đuổi theo chúng ta, nhưng tách ra chạy so với việc cùng nhau chạy thì cơ hội sống nhiều hơn. Cô đi giày của ta, nếu truy binh ngốc sẽ đuổi theo hướng của ta, nếu quả thực chia nhau ra đuổi, vậy chỉ có thể nói vận may của chúng ta quá kém.
Hắn day day thái dương: – Hôm nay vận may của ta đã rất ít rồi, gặp phải cái đồ không may mắn như cô, cho nên cô yên tâm, xác xuất bọn họ đuổi theo ta lớn hơn. Còn nữa, côkhông phải leo cây rất nhanh hay sao, chạy được một đoạn liền leo lên cây, tìm một nơi bí mật trốn đi. Nếu hai ta đều không chết, cô hãy nghĩ đến chuyện báo đáp mà không phải dùng thân báo đáp đi.
Không đợi Âu Tư Thanh Thanh nói chuyện, Lý Nhàn vỗ một phát vào mông nàng nói: – Chạy mau.
Nước mắt của Âu Tư Thanh Thanh trào ra, si ngốc nhìn Lý Nhàn, người vẫn không nhúc nhích.
– Cô không chạy ta chạy.
Lý Nhàn cũng không thèm để ý đến Âu Tư Thanh Thanh nước mắt tuôn như mưa, thân mình mạnh mẽ nhảy ra ngoài. Hắn cứ như vậy chân không chạy vội trên mặt tuyết, bên tai là tiếng gió vù vù. Hắn không quay đầu lại nhìn, hắn không muốn xác nhận Âu Tư Thanh Thanh có phải làm theo lời mình hay không, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể dừng lại, bởi vì hắn không muốn chết.
Mẹ nó!
Sao mình có thể làm một chuyện ngốc ngếch như vậy.
Vừa chạy, Lý Nhàn vừa hung hăng mắng bản thân mình.
Lão tử cẩn thận sống mười hai năm, nếu chết như vậy, thật sự rất oan uổng.
Đống tác của hắn mau lẹ giống như báo đi săn mồi, một đường chạy thẳng vào trong rừng cây.
Cảm giác không tệ, khá đàn hồi.
Đây là câu nói cuối cùng của Lý Nhàn với Âu Tư Thanh Thanh trước khi chạy đi.