Tường Hoa Năm Ấy

Chương 5



Đồ đạc trong nhà vẫn cũ như cũ, công ty vệ sinh đã dọn dẹp từ trước nên mọi thứ coi như sạch sẽ.

Có những bức ảnh treo trên tường phòng khách, ông bà trong khung ảnh tràn đầy năng lượng và mỉm cười thật vui vẻ.

Tôi bỏ tất cả mọi thứ, ngả người ra sau và ngồi phịch xuống đi văng. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu—— Kiều Sở nói đúng, ít nhất là trong mùa hè này, tôi có thể tự do.

Có những đốm sáng lơ lửng trong không trung, tôi sững sờ nhìn chúng nhưng suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh chàng trai áo trắng bên bức tường hoa kia.

Sự tò mò khiến tôi bật dậy, nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống. Ông bà sống trên tầng hai, ở độ cao này có thể nhìn ra cả khoảng sân nhỏ đối diện.

Khu vườn mọc um tùm cỏ dại trong trí nhớ của tôi giờ đã được chăm chút tươm tất, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo sáng màu đang ngồi tỉa tót chậu cây trong vườn, phong thái điềm đạm tao nhã, nhìn như một vị phu nhân có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Hình ảnh nhàn nhã này mê hoặc tôi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động đinh tai nhức óc vang lên đánh gẫy cảnh đẹp trước mắt.

“Dạ, mẹ…”

“Con đang làm gì thế?”

“Con vừa đến đây, vừa rồi—”

“Đừng nghĩ rằng con có thể làm bất cứ điều gì con muốn bằng cách chuyển ra ngoài.”

“Con không có, vừa rồi—”

“Đừng lãng phí thời gian và đi làm những gì mà con nên làm đi!”

Một cuộc điện thoại phá hỏng tất cả tâm trạng tốt của tôi.

Tôi hạ tay xuống, cảm giác thư thái mà tôi có được trong giây lát biến mất, dường như có một đôi mắt ở phía sau tôi, dán chặt lên người tôi không rời đi.

Một đám mây che khuất mặt trời, tôi lôi trong vali ra một bịch mì ăn liền, ăn trưa trong một góc bếp tối om rồi ra ngoài với dụng cụ vẽ tranh của mình.

6.

Xưởng vẽ của thầy Lương cách đó không xa, cách ngõ Tam Khâu hai con phố.

“Em đã từng học vẽ đúng không?”. Thầy Lương khoảng bốn mươi tuổi, với mái tóc dài vừa phải, đi dép xỏ ngón, đang mài bút chì bằng một con dao rọc giấy, vừa làm vừa nói.

“Hồi tiểu học có từng học vẽ một năm, em cũng đã học ký hóa không liên tục trong vòng hai năm.”

“Mẹ em không biết sao?”

“Hồi tiểu học có biết, sau này thì…”, tôi lắc đầu.

Thầy Lương dời tầm mắt khỏi đầu bút chì, nhìn tôi vài lần rồi đột nhiên cười nói: “Tốt lắm, đối với sinh viên mỹ thuật mà nói, cá tính một chút cũng là chuyện tốt.”

“Khi mẹ của em mang những bức tranh của em đến gặp tôi, bà nói rằng em không có năng khiếu hội họa gì cả. Thật lòng thì tôi cũng chưa nhìn ra được gì ở em, chỉ là muốn cho em một cơ hội thử sức thôi.”

Thầy Lương nhìn quanh một vòng rồi lại nói tôi “Hôm nay em ngồi cạnh đại thần của lớp chúng ta và vẽ tranh tĩnh vật với cậu ấy đi.”

“Ồ, tiện thể, nếu ba tuần rồi mà em vẫn không vượt qua được anh ta, vậy thì nên từ bỏ con đường mỹ thuật này đi.”

Nhiều học sinh xung quanh cười khúc khích, tôi quay lại thì thấy một thiếu niên đang ngồi trước bảng vẽ trong góc, cậu ấy nghe xong liền quay nửa người lại, chiếc áo thun trắng rộng thùng thình che đi dáng người gầy gò, lông mày hơi nhướng lên.

“Lão Lương, thầy lấy em làm sứ giả sao?”

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt này lóe lên trước mắt tôi khi đi lang thang ngoài vườn một cách tùy tiện.

Lão Lương cười ngặt nghẽo đến nỗi hoàn toàn không chú ý đến cái nhìn trống rỗng của tôi.

“Kiều Vi, giới thiệu với em, “sứ giả” của xưởng vẽ chúng ta. Cậu ấy học chuyên ngành kinh tế tại Đại học S, đứng thứ sáu trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái đấy. Cậu ta đến đây vẽ chơi thôi.”

“Ngay cả tên cũng không nói mà đòi giới thiệu kiểu gì hả lão Lương?”, cậu thiếu niên dùng ngón tay xoay xoay cây bút chì, bất mãn uể oải nói.

“Tự giới thiệu đi, tôi còn có rất nhiều việc.”

Lão Lương nói xong liền quay người đi đổi tranh cho các học sinh khác.

Cậu thiếu niên khẽ ậm ừ, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lúc rồi giơ tay viết hai chữ to lên khoảng trống của tờ giấy vẽ.

Thời Thịnh

Tôi ngồi xuống cạnh anh, dán tờ giấy vẽ lên, cầm bút chì vẽ một hình thô sơ, mới chợt nhận ra trong lúc hỗn độn mình chưa kịp giới thiệu.

“Kiều Vi, Vi Sắc Vi.”

Lần này Thời Thịnh không nhìn tôi, anh chỉ nhẹ nhàng ra hiệu, cho biết anh đã nghe thấy rồi. Suốt buổi chiều, chúng tôi không nói thêm lời nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.