Tường Hoa Năm Ấy

Chương 16



Trong đồn cảnh sát không có nhiều người, giấy chứng nhận được xử lý rất nhanh, tôi vừa định rời đi thì đã bị cảnh sát ngăn lại.

“Đi tới cửa sổ đối diện để hủy thông tin.”

“Hủy thông tin..tôi có thể hủy sau không?”

“Đề nghị xử lý càng sớm càng tốt. Theo quy định mới, khi hỏa táng phải cung cấp đồng thời giấy chứng tử và giấy hủy thông tin người đã mất.”

Tôi lại xếp hàng một cách trống rỗng và đưa tài liệu một cách đờ đẫn. Tôi nghe thấy cảnh sát ở cửa sổ hỏi:

“Cô đã hoàn thành tất cả các thủ tục chưa?”

“Cái gì?” Tôi mơ hồ.

Bên kia lặp lại lần nữa, rồi giải thích: “Sau khi đăng xuất, tất cả thông tin của anh ấy sẽ bị xóa.”

“Chờ mấy hôm nữa rồi hủy có được không ạ?” Tôi chợt hối hận.

Anh cảnh sát nhìn tôi và chỉ nói: “Người cũng đã ra đi rồi, cô hãy cố gắng, xin chia buồn”.

Trên sổ hộ khẩu, trang của Kiều Sở bị đóng một dấu mộc đỏ – “tử”, chứng minh thư bị cắt một góc ném vào thùng các tông trên mặt đất.

“À, tôi có thể mang theo chứng minh thư đã bị cắt không?”

“Không thể, đây là quy định, mong cô hiểu cho.”

Bước ra khỏi sảnh văn phòng, bầu trời mây đen bao phủ, áp suất không khí thấp và mưa đổ xuống rất nhanh.

Mùa hè ở Nam Thành luôn như vậy, dù nhiều mây hay nắng.

“Chị ơi, biết trời mưa chị cũng không mang theo ô đúng không? Đây, em lấy cho chị rồi đây.”

Đột nhiên, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Kiều Sở.

“Chị, ngày mai em khai giảng sơ trung, ha ha, hiện tại em chỉ kém chị hai tuổi thôi!”

“Mẹ luôn nói khó nghe như vậy, chị đừng để trong lòng nhé.”

“Chị, em rất mệt.”

Vô số ảo ảnh của Kiều Sở hư ảo lóe lên, rồi biến mất trong màn mưa lớn.

Tôi nắm chặt hai tờ giấy chứng nhận trong tay, như cố gắng hết sức để giữ lấy một góc áo của em ấy đang dần biến mất.

Trên đời này đã không còn Kiều Sở nữa rồi. Tôi cũng không còn một người em trai ruột thịt nào nữa. Em ấy đã thực sự rời đi rồi.

Tôi quỳ xuống và cuối cùng bật khóc.

Mưa ngày càng nặng hạt, xa xa có tiếng sấm yếu ớt.

Điện thoại rung lên, tên của Thời Thịnh xuất hiện trên màn hình.

“Học sinh bị tai nạn ở trường trung học Nam Thành là em trai của em sao?” Anh trầm giọng hỏi

“Em đang ở đâu? Anh đi đón em.”

Tôi quay lại ngõ Tam Khâu.

Những bông hoa hồng đung đưa trong gió và mưa, Thời Thịnh mở cửa sân và dẫn tôi vào tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây của nhà anh.

Nằm trong phòng ngủ của anh, tôi lặng lẽ khóc, nước mắt ướt đẫm gần hết chiếc gối.

“Bố mẹ anh ra nước ngoài bàn công việc, nửa tháng mới về, khoảng thời gian này nếu em không muốn về thì có thể ở lại đây với anh.”

Thời Thịnh vuốt tóc tôi, ôn nhu nói, “Em có đói không? Em có muốn ăn gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Hôm nay em ăn gì chưa?”

Tôi không nói. Tôi đã sống sự bàng hoàng trong vài ngày qua và tôi cũng không biết mình đã đến được thế nào.

“Anh đi nấu chút gì cho em, em nghỉ ngơi trước đi.”

Thời Thịnh đi xuống lầu, tôi tiếp tục nằm nghiêng trên giường, bất động.

Ngoài trời mưa không ngớt, đêm càng lúc càng tối, dãy nhà đối diện lần lượt bật đèn nhưng cửa sổ tầng hai vẫn tối om, đó là nhà của ông bà ngoại tôi.

Hàng ngàn suy nghĩ rối rắm và vướng víu, tâm trí tôi sắp nổ tung. Tôi đau đớn nhắm mắt lại, và cơn gió ký ức lướt qua tai tôi.

Trong hư không có một bóng người quay đầu nhìn lại, chính là Kiều Sở.

“Tại sao em không nói cho chị biết?” Tôi hỏi em ấy

“Tại sao em không nói cho chị biết em đã trải qua những điều kinh khủng đó sớm hơn?”

“Tại sao…”

Kiều Sở chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi biến mất vào hư vô.

Tôi chỉ là một người chị vô dụng, không thể bảo vệ em trai mình mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.