_ Ba be à, Căng tin không? – Phương Uyên bá vai bá cổ nó _ Cũng được, Thiên Phong cũng học trường này đúng không?
_ Ừm nhưng bên dãy nhà C cơ, dành cho đại học ý , Cậu gọi ổng sang luôn đi
Cô gọi cho Thiên Phong, một lúc sau thì Phong tới và đi cùng…”thằng cha chỉ đường sai ” . Cô nói thầm vào tai Uyên :
_ Tớ đi vệ sinh chút
_ Ok – Uyên nhìn cô rồi lại nhìn Thiên Phong vẫy cao tay – Em ở đây
Phong cùng anh đi tới , kéo ghế hỏi :
_ Em ăn gì ? mà Tiểu Vy đâu?
Phương Uyên không trả lời đang chăm chú nhìn điện thoại nhắn tin cho zai cười nhìn con bệnh
_ Tôi đi vệ sinh, mọi người ăn gì thì ăn trước đi – Anh nói rồi đi luôn .
Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh hai người con gái đang cãi nhau . Nếu như là bình thường thì không sao nhưng người bị ăn hiếp lúc này lại chính là cô . Và cuộc đối thoại giữa hai người cũng bị anh nghe thấy hết .
Thực ra cô nói đi vệ sinh chỉ là nói dối vì cô lại gặp anh , chàng trai sáng nay bị cô đá rồi chạy đi luôn , cô sợ bị trả thù . Lúc trở về thì va phải một đứa con gái . Cô xuống nước xin lỗi nhưng nhỏ đó lấn tới khi dễ cô :
_ Con nhỏ chết tiệt đừng có đụng vào tao. Biết tao là ai thì liệu hồn mà tránh xa ra.
_ Tôi không biết cậu là ai nhưng chẳng phải tôi xin lỗi rồi sao ? dù gì quần áo cậu cũng chưa có bị bẩn
_ Mày mới chuyển tới hả ?
_ Đúng, vậy nên đừng hỏi tôi biết cô hay không? một người mới chuyển tới và va phải một người lạ mặt điều đó là đương nhiên . Đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết đó . – Cô thay đổi cách xưng hô luôn , với những loại như này thì cần làm cho mất mặt dài dài .
_ Mày dám ăn nói với tao như thế hả? Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày.
_ Tôi cấm cô đừng có nhắc đến bố mẹ tôi – Cô giận thật rồi, chửi cô thì được chứ tuyệt đối đừng lôi bố mẹ cô ra, nhất là lại để xỉ vả như thế này . Sẵn tiện trong tay đang cầm ca nước hất luôn vào mặt ả .
Anh đừng ngoài nghe thấy hết cuộc trò chuyện
_ Mày chán sống rồi à mà tạt nước vô mặt tao – Ả nói . bỗng dưng nhìn thấy anh đi tới liền giở giọng – Anh, nó hất nước vào mặt em . đánh nó đi .
_ HÀN TIỂU VY – Anh trừng mắt làm cô ả tưởng anh bênh nhỏ nên cười đểu trong lòng . nghe anh quát, Tự dưng Tiểu Vy thấy sợ sợ.
_ Tại sao lại lãng phí nước thế hả ? – Anh nói tiếp cùng hành động gỡ tay ả ra khỏi người mình. Nhỏ đó dám động vào người anh vì … có thể nói là em họ đi nhưng đâu có thân , anh ghét còn không hết nữa là. Chỉ là do nể người chú ruột của mình thôi .
_ Này, dao kéo kia sao không phang ? – Anh hất mặt lên quầy bán hàng nơi đó có mấy con dao. Nói xong quay sang ả – Con điên , bỏ tay tao ra .
Nói xong hất tay nhỏ ra kéo cô đi luôn . không quên nhắn lại với hai con người đang đần mặt ngồi ở bàn kia ( Phương Uyên, Thiên Phong):
_ Hai người ăn đi
Kéo cô ra sân sau của trường ( có nhiều cây xanh và cả ghế đá ), đặt cô ngồi lên ghế cốc một cái rõ đau :
_Cô có bị ngu không mà để người ta nạt ?
_ Biết rồi nhưng ….- chưa nói hết câu thì cái bụng biểu tình – đói , sáng giờ chưa có ăn gì .
_ Đây, uống đi – Chìa cho cô một hộp sữa và một cái bánh mì khi nãy mua .
Ăn uống xong tự nhiên cảm thấy buồn ngủ . Người ta nói không sai mà căng da bụng trùng da mắt . 😀 . Quay sang anh :
_ Này , cúp học nha ?
_ Tùy – với anh chuyện này như cơm bữa rồi nhưng lúc đầu nghe cô nói anh hơi giật mình . Lần đầu tiên có đứa con gái rủ anh cúp học
_ Cậu đi xuống phòng y tế không ?
_ Tôi hơn cô một tuổi .
_ Xì, Tên khốn đồ đáng ghét khó ưa – Cô lườm .
_ Cô….
_ mình sẽ nói Uyên xin cho mình nghỉ đau bụng – Cô nói nhỏ nhưng anh đang ngồi gần cô mà sao lại không nghe thấy . Bó tay , lắc đầu .
_ Xuống phòng y tế ngủ đi, dưới đó có hai giường . – Không để cô nói thêm gì liền kéo cô đi
Hai anh chị này coi cô y tá như không khí. mối người chèo lên một giường và …. ngủ .