Nàng mơ màng thức giấc , nhìn xung quanh nhận ra đây là gian phòng mình ở vương phủ lười nhác ngồi dậy mở miệng nói
-” Người đâu , chuẩn bị cho ta rửa mặt”
Một nha hoàn nhanh chóng mở cửa tiến vào đem theo chậu rửa cùng khăn lau mặt , nàng nhìn tay cầm của nha hoàn đó đã đỏ lên đoán chắc nha hoàn này đã đứng đây khá lâu. Còn người sai bảo chắc chắn là phu quân thân yêu của nàng. Rửa mặt , thay y phục xong nàng cho người đi ra ngoài đóng cửa. Tự tay gói gém một ít đồ ngồi lặng trên giường tay nghịch tóc nói :
-” Lãnh Độc”
Nàng vừa kêu lên, đã thấy Lãnh Độc đứng trước mắt mình nghiêm chỉnh cúi đầu
-” Phu nhân”
-” Ân, Phong đã đưa ta về lúc nào?”
-” Chủ nhân từ lúc rạng sáng đã đưa phu nhân về”
-” Chàng đi lâu chưa?”
-” Bẩm , chủ nhân đã được một khắc. Chủ nhân còn dặn thuộc hạ khi phu nhân tỉnh dậy liền đưa phu nhân đi”
-” Nga, nên đi”
Nàng ngồi dậy khỏi giường mở cửa bước ra khỏi phòng liếc mắt về phía Lãnh Độc. Hiểu ý nàng Lãnh Độc rụt rè lại bên ôm nàng dùng khinh công đi về Chính Điện Ám tinh các.
Vừa bước xuống nhìn xung quanh nàng không thấy thuộc hạ hắn đâu, chỉ có một vài nô tỳ, nô bộc đang lau dọn. Lãnh Độc bước lại gần nàng e ngại nói:
-” Muội, muội cứ đi dạo trước ta đưa đồ muội đem cất vào phong”
-” Nha, đại ca”
Nàng cất lời với Đại Ca mình xong cũng quay lưng cất bước về phía ao nhỏ nơi tiếng nói cười nữ nhân tập trung tại đó
” Tiểu thư người thật đẹp, ta chưa thấy ai đẹp như người cả”
” Đúng đúng”
Nàng bước lại càng gần càng nghe một to tiếng nói, tiếng nịnh nọt của đám nô tỳ. Bước lại đến nơi , nàng nhằm trúng bậc cao mà vờ vấp xuống. Rên một tiếng nhẹ làm tập trung chú của mọi người
” Á, đau quá”
Nàng cúi gầm mặt xuống giả vờ đau lắng nghe tiếng bước chân tới gần nàng
-” Cô nương , nàng không sao chứ?”
-” Cảm tạ cô nương, ta không sao!”
Nàng nói xong lại nghe tiếng nói xung quanh
-” Tiểu thư , người thật tốt”
-” Vừa đẹp lại vừa tốt. Các chủ lấy được tiểu thư đúng là có phúc”
Tiếng nịnh nọt càng lên cao, môi nàng càng nở nụ cười lạnh
-” Các ngươi chớ nói bậy”
Nàng ta nói xong liền quay lại phía nàng nhẹ nhàng đỡ nàng lên
-” Cô nương, ta tên Như Nhu không biết cô nương tên gì?”
-” Bạch Thủy tên ta”
Vẫn thấy nàng cúi mặt Như Nhu cất lời
-” Thủy cô nương sao cứ mãi cúi mặt vậy”
-” À không, ta do thói quen thôi”
Nàng nói xong liền ngước mặt lên trong lòng cười rạng rỡ” Hừ, đại mỹ nhân ta đẹp lắm đúng không” nhưng tỏ ra ngoài vẫn ngây thơ không hiểu gì.
-” Như Nhu cô nương sao vậy”
Nàng nhìn bộ mặt ba người đang đứng đơ nhìn mình
-” Không có gì, Thủy cô nương thật đẹp”
Như Nhu nói tỏ vẻ vui vẻ ra mặt nhưng nàng biết Như Nhu đang nắm chặt tay trong ống áo
-” Vậy sao? Cảm tạ”
Nàng cười nói
-” Không biết cô nương là ai?”
Như Nhu tỏ vẻ tò mò hỏi
-” À, ta là muội muội của Lãnh Độc”
-” Lãnh Độc”
-” Nha, đại ca ta là thuộc hạ của các chủ”
-” Vậy đại ca Thủy cô nương là….”
-” Ta cũng không rõ nữa , đại ca ta không nói ra”
-” Vậy sao?”
Nàng nhìn Như Nhu nói có chút ngoài ý muốn mà nàng có thể đoán chắc cô tiểu thư con gái ” cố các chủ ” này là giả. Nếu như thật thì chí ít phụ thân cũng phải nói cho ” nữ nhi mình” trong các có những phân vụ nào, chứ không phải là dò hỏi nàng như vậy!