Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Chương 14: Ai cũng nói làm mẹ kế rất khó



Thôi rồi, bị tay này he hết mấy lời vừa rồi rồi!

Tô Đường vội vàng toét miệng cười: “Ta nói nhảm ấy mà, huynh đừng để bụng ha!”

Mặt Tống Thế An càng đen hơn. Hắn cùng không muốn dài dòng với nàng, nhấc chân bước vào. Lúc này Tô Đường mới nhận ra, sau lưng hắn còn có một đứa bé.

Nhìn thân hình nho nhỏ ra vẻ nghiêm túc kia của Tuyên Tử, Tô Đường lại thấy buồn cười, ai ngờ Tuyên Tử lại lập tức ném cho nàng một cái nhìn khinh thường.

Ặc, tên nhóc khốn này!

Tuyên Tử ném cái vẻ khinh thường đó về phía nàng xong, do dự một lúc, rồi vẫn quỳ xuống trước mặt Tô Đường, dập đầu một cái, giọng nói non nớt như nén giận: “Tuyên Tử thỉnh an mẫu thân!”

Hành động này của Tuyên Tử cùng với tiếng “mẫu thân” mà cậu nhóc gọi khiến Tô Đường giật mình kinh hãi!

Tuy gọi không tình nguyện lắm, nhưng dù sao có gọi là được rồi. A a a, đây là lần đầu tiên trong đời có người gọi nàng là “mẫu thân” đấy. Tô Đường cảm thấy cảm xúc trong lòng vô cùng rối loạn, khó có thể miêu tả rõ ràng được, nàng cũng không so đo với cái nhìn khinh thường vừa rồi, chỉ tủm tỉm cười nói: “Ngoan ngoan!”

Nói xong, nàng còn bước tới đỡ cậu nhóc dậy, nhân tiện tỏ vẻ yêu thương, liền đưa tay muốn xoa xoa cái đầu chỉn chu một cách tuyệt đối kia một cái. Ai ngờ, Tuyên Tử lại hơi nghiêng người đi, tránh được tay nàng.

“Tuyên Tử —.” Giọng nói bất mãn của Tống Thế An truyền tới từ bên cạnh.

Mặt Tuyên Tử đầy vẻ ấm ức, nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, nói: “Đầu Tuyên Tử chỉ để cho phụ thân xoa thôi.”

Nghe vậy, ánh mắt Tống Thế An lập tức tràn ngập vẻ dịu dàng ấm áp.

Tô Đường cũng không để ý, vẫn cười tít mắt như cũ, sau đó hạ tay xuống, nhéo nhéo vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo kia của cậu nhóc: “Đầu cho cha con xoa rồi, vậy sau này khuôn mặt nhỏ xinh này để mẹ nhéo nhé.” Ừm hừ, nàng ã muốn nhéo cái mặt bánh bao này của cậu nhóc lâu rồi!

Tuyên Tử không ngờ Tô Đường còn có chiêu này, nên không phản ứng kịp, nên cứ thế bị nàng dày vò, trêu chọc, sợ nàng lại tung móng vuốt ma quỷ ra nữa, cậu nhóc vội vàng chạy vọt tới nấp sau lưng Tống Thế An, dùng ánh mắt ngập nước nhìn nàng chằm chằm.

Tống Thế An lại kéo cậu nhóc ra, dịu dàng nói: “Phụ thân phải tới bộ binh, con ở đây nhé. Đừng quên những lời phụ thân đã dạy.” Nói xong lại nhìn về phía Tô Đường: “Trước đây Tuyên Tử vẫn luôn ở chỗ bà nội, bây giờ đành nhờ nàng chăm sóc thằng bé.”

Hả? Còn muốn nàng chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé nữa à? Nhìn dáng vẻ hất hàm sai khiến đầy lạnh lùng của Tống Thế An, Tô Đường cũng lạnh lùng nói: “Muốn nhờ ta chăm sóc đứa bé giúp huynh, thì phiền huynh tỏ thái độ chân thành chút đi!”

Ánh mắt Tống Thế An rất lạnh lẽo, nhưng vẫn cố nén tức giận, dịu giọng nói: “Nhờ nàng chăm sóc Tuyên Tử cho tốt.”

Tô Đường trợn trừng hai mắt, đây là lần đầu tiên mặt lạnh dùng giọng điệu này để nói với nàng đấy! Vì Tuyên Tử mà hắn lại có thể tạm thời gạt cái bộ dạng thối tha của hắn qua một bên, còn nén giận nữa chứ! Chà, chà, đúng là phụ tử tình thâm!

“Chẳng lẽ huynh không sợ ta làm một mẹ kế đại gian đại ác ngược đãi nó sao?” Tô Đường hỏi.

“Nàng dám!!!” Tống Thế An thoáng sa sầm mặt, nhưng nhìn thấy nụ cười bỡn cợt trong mắt Tô Đường, hắn lại buông lỏng nắm tay: “Ta tin nàng không phải người như thế.”

Tuy cô gái này rất kiêu ngạo, làm càn, nhưng tâm địa cũng không phải là xấu. Hơn nữa, tính cách của nàng vui vẻ, cởi mở như vậy, Tuyên Tử đi theo nàng, có lẽ cũng sẽ dần sáng sủa hơn một chút. Dù sao, ở trong phủ tướng quân này, Tuyên Tử cũng không có ai thân thích, chính hắn rất muốn ở bên cậu nhóc, chỉ là có lòng mà không có lực.

Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng Tô Đường bỗng thấy hơi cảm động, nên cũng không gây khó dễ cho hắn nữa, nhìn ngón tay mình, nói: “Vậy được rồi, giúp người giúp đến nơi, tiễn Phật tiễn về Tây thiên. Ta sẽ cố mà làm một chút vậy.”

Cố mà làm à?!

Tống Thế An phẩy tay áo rời đi.

Tuyên Tử vẫn nhìn mãi theo bóng Tống Thế An cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thôi. Cửa phòng mở rộng, chỉ có một hình bóng nhỏ bé của cậu nhóc đứng giữa cửa, nhìn cô độc vô cùng.

Thấy nét mặt cô đơn của cậu nhóc, lòng Tô Đường như mềm đi, gọi: “Tuyên Tử.”

Nghe nàng gọi, Tuyên Tử quay lại, nét rầu rĩ biến mất, đứng thẳng lưng, lại khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững.

Tô Đường thầm nghĩ, ban đầu nhìn dung mạo còn thấy không giống nhau, nhưng dáng vẻ lạnh như băng này thì không khác nhau gì cả! Một mặt lạnh già đẻ ra một mặt lạnh trẻ!

Một khắc trước cậu nhóc vẫn còn dáng vẻ của một đứa nhóc khép nép vào người lớn, vậy mà giờ đã đứng thẳng như tường thành, còn thoáng mang theo vẻ thù địch, y như con nhím nhỏ vậy.

Tô Đường ngồi xuống, sai Thược Dược lấy cho Tuyên Tử một cái đôn cao, sau đó rất hứng thú nhìn cậu nhóc ngồi ngay ngắn trên đôn.

Tuyên Tử cúi đầu, khép mắt: “Xin lắng nghe lời mẫu thân dạy bảo ạ!”

Lại nghe thấy tiếng “mẫu thân” này, Tô Đường cười nói: “Cha con dạy con như vậy à?”

“Vâng!” Tuyên Tử vẫn cúi đầu đáp.

“Con rất nghe lời cha con nhỉ!”

“…” Vớ vẩn!

“Có điều, ta nhận ra, có vẻ con không thích ta lắm!”

“…”

“Con lẩm bẩm gì đấy?”

“Người có thể bỏ hai chữ “có vẻ” đi cũng được.”

“Con…” Hừ, tên nhóc này giỏi lắm! Suýt nữa thì quên mất tên nhóc này rất giỏi sinh sự! Trước mặt cha thì còn làm ra vẻ nhu thuận nghe lời, rõ ràng là giả vờ giả vịt mà!

Được lắm, được lắm, trẻ con dễ dạy mà!

“Vậy vì sao con không thích ta? Ta đâu có làm mích lòng con?” Tô Đường không muốn so đo với cậu nhóc, người lớn không chấp trẻ con!

Tuyên Tử không thèm để cho nàng chút thể diện hay tình cảm nào, chỉ bĩu môi nói: “Người cũng không thích con, sao con phải thích người chứ?”

“A…” Tô Đường cứng họng, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu: “Rất cá tính! Ta thích! Con ta rất có phong phạm của mẫu thân ta đây!” Lúc đó nàng ghét mặt lạnh như vậy, chẳng phải là do mặt lạnh cũng chán ghét nàng mà ra sao?!

Rèm mi dài của Tuyên Tử hơi lay động — con ta à?

Tô Đường nói tiếp: “Có điều, ta cũng đâu có nói không thích con chứ.”

Mới là lạ ấy! Đừng nghĩ rằng con không nghe thấy tiếng hừ kia của người! Vừa rồi phụ thân nhờ người chăm sóc con, người là người lớn mà còn không tình nguyện cơ mà! Còn nói thích con à, có mà lừa trẻ con ấy — trong lòng Tuyên Tử thầm gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.

Thấy Tuyên Tử không đáp lời, Tô Đường lại nịnh nọt: “Thật mà, ta rất thích trẻ con, ở thành Bình của ta ấy, đám trẻ con đều thích chơi với ta mà.”

“…” Đó là vì mấy đứa đó mù mắt rồi!

“Có điều, nếu con không trưng ra cái bản mặt xấu xí như người cha mặt lạnh kia của con thì tốt hơn nhiều. Con mới bốn tuổi thôi mà Tuyên Tử, nghiêm túc như thế làm gì chứ? Con vẫn còn là trẻ con mà, hoạt bát, có sinh khí một chút đi. Con nhìn con xem, ăn mặc già đời thế này. Hôm qua gặp con, con mặc xiêm y đen như mực, hôm nay vẫn đen như mực. Con trắng trắng tròn tròn thế này, phải mặc màu be này, màu hồng cánh sen này, màu vàng nhạt nữa, thì đẹp hơn biết bao nhiêu…”

“…” Quá tầm thường!

Tô Đường vẫn thao thao bất tuyệt, đương nhiên là nàng cố tình. Tiểu Tuyên Tử càng lãnh đạm thì càng kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Nàng không tin rằng với bản lĩnh của nàng mà không thu phục được tên nhóc thối này. Chiến thuật hiện giờ gọi là lấy nhu thắng cương, dùng lửa chế băng!

Tiểu Tuyên Tử ấy mà, mẹ đẻ thì mất sớm, cha lại không thường xuyên ở bên cạnh, cụ nội không thân thiết, cả phủ tướng quân rộng thế này, chỉ có mình cậu nhóc cô đơn. Tô Đường nghĩ, vẻ ngoài lạnh như băng này của cậu nhóc, chẳng qua là xuất phát từ ý thức muốn tự bảo vệ mình thôi. Đương nhiên, cũng là vì cậu nhóc bắt chước cha mình. Điều này không ổn chút nào, một đứa bé xinh xắn như vậy, làm sao có thể đi nhầm đường lạc lối, bắt chước mặt lạnh kia thực sự quá bi kịch! Vì vậy, ừm hừ, Tô Đường thề sẽ kéo tiểu Tuyên Tử quay về đường ngay lẽ phải!

Tiểu Tuyên Tử, mẹ đến cứu vớt con đây!

Nhưng mà, mặc kệ Tô Đường nhiệt tình thế nào, tiểu Tuyên Tử vẫn không hề thay đổi, chỉ nghiêm mặt nghe nàng nói hươi nói vượn.

Nhìn dáng vẻ hờ hững, bình tĩnh của cậu nhóc, Tô Đường cảm thấy rất áp lực: “Con không thể phản ứng một chút sao?”

Tuyên Tử nghĩ một chút, đáp rất thật thà: “Người có khát nước không?”

Người có khát nước không?

Người có khát nước không?

Người nói nhiều như vậy rồi, có khát nước không?

Tô Đường hóa đá…

“Thôi được, ta nóng vội quá, không sao, thời gian còn dài mà!” Tô Đường nản lòng nói: “Có điều, nếu con không thích thỉnh an ta, thì không cần phải thỉnh an, không muốn gọi ta là mẫu thân thì cũng không cần ép mình phải gọi. Ta không câu nệ mấy tiểu tiết này… Làm gì có ai tình nguyện gọi người không phải mẹ ruột của mình là mẫu thân phải không?”

Tuyên Tử ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt mình, hai con ngươi đen láy như bộc lộ một cảm xúc khác, nhưng cậu nhóc lại nhanh chóng cúi đầu, rèm mi dài như cánh bướm hơi rung lên, không nói gì.

Đúng lúc này, một nha hoàn bước vào báo: “Thiếu phu nhân, ở ngoài cửa có người tên tiểu Mạc cầu kiến ạ.”

Ánh mắt Tô Đường sáng lên: “Hắn đến rồi à?”

Thấy Tô Đường nhanh chân bước ra ngoài, sắc mặt vui mừng, Tuyên Tử hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi đứng dậy, vuốt phẳng xiêm y, sau đó cũng bước ra theo.

Tô Đường đi xuyên qua các đình viện, lầu các, vừa nhìn thấy tiểu Mạc đang đứng ngoài cửa lớn, hai mắt nàng như sáng lên.

Tiểu Mạc khoảng mười lăm tuổi, dáng người không cao, y phục màu chì cũng rất phẳng phiu, sạch sẽ, da hơi ngăm đen, ngũ quan cân đối, vừa cười đã lộ ra chiếc răng nanh trắng bóc, mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác rất lanh lợi. Hắn vốn là một đứa bé ăn mày, mùa đông mấy năm trước suýt thì lạnh chết, nhờ có Tô Đường sai người đưa cho hắn một chiếc áo bông không mới cũng không quá cũ, mới giúp hắn sống sót.

Lúc ấy, tuy tiểu Mạc chưa từng được đi học, nhưng cũng biết đạo lý, nhận một giọt nước, trả một giếng khơi, vì thế, có một lần Tô Đường đi một mình trên đường vào ban đêm gặp phải đám côn đồ, hắn liền cầm gậy gộc chạy tới giúp, cuối cùng chính hắn lại bị đánh đến bầm dập mặt mũi, nhưng vẫn giữ được sự trong sạch của Tô Đường. Sau đó nữa, thì hắn sửa soạn sạch sẽ rồi vào làm tiểu nhị ở Tô Ký.

Hắn cũng là một người có chí tiến thủ, vào Tô Ký rất chịu khó học hỏi, lúc rảnh rỗi còn cầu xin ông bạn già dạy cho biết đọc biết viết nữa. Vài năm trôi qua, hắn cũng học được chút bản lĩnh, thành phụ tá đắc lực của Tô Đường. Mấy bữa trước biết tiểu như nhà mình phải gả tới kinh thành, trong lòng hắn cũng khá buồn bã, cho đến khi Tô Đường nói chuyện riêng với hắn, hắn mới lại nở nụ cười.

“Lần này cũng khá vất vả nhỉ?” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Tô Đường kéo hắn tới chỗ người ngoài không nghe thấy được, liền vội vàng hỏi. Ở bên cạnh vài năm, Tô Đường đã gần như coi cậu thiếu niên này thành đệ đệ của mình rồi.

Nghe nàng hỏi vậy, tiểu Mạc vô cùng cảm động, nàng không hỏi có làm xong chuyện không, mà lại hỏi hắn có mệt không trước, đi theo một chủ nhân thế này, đúng là phúc phận hiếm có. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp: “Không sao ạ, không mệt chút nào cả. Nghe tiểu thư phân phó, mười ngày nay đệ đã thăm dò khắp kinh thành, chọn được một vài nơi khá tốt. Trong đó, có một nơi đặc biệt phù hợp với yêu cầu của người, ở ngay ngã ba đường Đông, phía Nam là đường Tứ Quý, nơi chuyên bán đồ cổ và tranh chữ, ở phía Đông là đường Học Sĩ, rất nhiều các tiên sinh dạy học, học trò. Đường Trân ở phía Tây kinh thành là náo nhiệt nhất, vì vậy, vị trí đó đặc biệt có nhiều người qua lại, mở cửa hàng ở đó sẽ rất thu hút khách.”

Tô Đường khẽ gật đầu, cực kỳ vừa lòng. Từ lúc biết mình phải gả tới kinh thành, nàng đã lên kế hoạch cho tương lai, điều thiết thực nhất là phải mở một cửa hàng điểm tâm ở kinh thành. Chỉ là, nàng không hiểu biết gì về kinh thành, nên phải cử tiểu Mạc đi trước thăm dò.

“Cửa hàng kia thế này ạ,” tiểu Mạc nói tiếp: “Hai gian mặt tiền cửa hàng thông nhau, ngoài bày hàng ra, còn có thể đặt hai chiếc bàn vuông, để cho khách dùng trà trong khi chờ đợi điểm tâm. Bên trong có bốn gian phòng, có thể dùng ba gian để làm điểm tâm, một gian để ở. Đằng sau còn có một tiểu viện nhỏ để cất đồ này nọ nữa!”

“Cửa hàng đó đòi bao nhiêu bạc?” Đây là điều mấu chốt nhất!

Tiểu Mạc cười nói: “Đệ đã hỏi kỹ rồi, vì cửa hàng đó nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ lắm, ông chủ Mộc sửa sang lại một chút cũng chưa cho thuê được, đệ lại kỳ kèo mặc cả, ông ấy mới chốt lại, tiền thuê một năm là sáu trăm lượng.”

“Sáu trăm lượng à?!” Tô Đường giật mình kinh hãi, nàng biết thuê cửa hàng ở kinh thành không dễ, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy! Số tiền này cũng ngang với bổng lộc một năm của mặt lạnh rồi!

Tiểu Mạc hơi ngại ngùng: “Tiền thuê cửa hàng này coi như là ở tầm bậc trung đấy ạ. Còn có những cửa hàng phải mất hơn một nghìn lượng mới thuê được. Dù cũng tiện lợi, nhưng đoạn đường đó không tốt lắm. Đệ đã tính rồi, nếu chúng ta làm ăn tốt, thì khoảng nửa năm có thể thu lại được tiền thuê nhà rồi.”

Đầu óc tiểu Mạc rất nhanh nhạy, lời lãi tính rõ ràng. Hắn đã nói vậy, Tô Đường cũng cân nhắc, nheo mắt nghĩ chút rồi nói: “Ta phải tới xem qua đã, nếu được thì phải nhanh chóng quyết định.” Thời gian không đợi người ta, đến lúc mặt lạnh viết giấy từ hôn, nàng cũng không muốn quay về thành Bình, phải nhanh chóng dọn sẵn đường lùi thì hơn!

“Nhưng làm sao tiểu thư ra ngoài được?” Nhìn hai gã canh cửa mặt sắt, tiểu Mạc nhỏ giọng hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.