Hai tiếng gọi thất thanh vang lên, một của người làm trong trang Lạc Phong, tiếng còn lại chắc là của nhà hoàn tùy tùng. Sự đau đớn vô cùng từ cánh tay lan ra toàn thân, thậm chí ngay cả cơ hội kiểm tra xem bé gái kia có bị thương không tôi cũng không có liền hôn mê bất tỉnh. Một màn tối đen bao trùm trước mắt!
Không biết đã hôn mê bao lâu, vừa mở mắt ra tôi đã nhắm ngay lại chỉ vì vai trái rất đau!”Ưmh. . . . . .” Tôi rên thành tiếng, cố gắng mở mí mắt, chiếc màn màu vàng nhạt quen thuộc đập vào mắt, tôi đang ở nhà mình!
“Diệp nhi!” Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn vui mừng . Tôi chuyển động cái cổ đau nhức nhìn sang thì thấy khuôn mặt gầy gò tiều tụy của Liệt Minh Dã. Tim tôi đau nhói, hốc mắt ẩm ướt. Tôi khàn giọng gọi, “Tướng công. . . . . .”
Cậu nắm chặt tay phải của tôi, “Sao nàng làm việc lại không suy nghĩ như vậy, may là chỉ bị thương ở bả vai, nếu bị vó ngựa dẫm lên kết cục chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi!” Trong mắt cậu có sẵn đau lòng và oán giận, nhiều hơn là sự vui sướng khi tôi tỉnh lại.
Tôi khẽ cười một tiếng, chớp mắt, hỏi, “Bé gái kia thì sao?”
“Yên tâm, nàng bảo vệ bé gái đó rất tốt, đã đưa về Phàn phủ trả lại cho Phàn Bân rồi.”
Nghe vậy, tôi “Hả?” một tiếng, ngay sau đó kinh ngạc, hai mở mở lớn, không thể tưởng tượng nổi phải xác định hỏi lại, “Đó là con gái của Phàn Bân?!”
“Đúng vậy.” Liệt Minh Dã gật đầu, “Nha hoàn trông bé gái kia không chú ý nên oa đứa bé này tự chạy đi chơi, vợ chồng Phàn Bân vô cùng cảm kích việc nàng đã cứu sống con gái họ, nói rằng sau khi nàng tỉnh lại thì báo cho bọn họ biết, ba người nhà bọn họ muốn đích thân đến đây cám ơn nàng.”
Sau khi nghe xong, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Cười là bởi cứu đúng con gái nhà cung cấp hàng, muốn khóc là bởi thật sự bả vai rất đau!
Liệt Minh Dã thấy vẻ mặt bất thường của tôi nên muốn đi tìm Thảo Hồ. Tôi ngăn cậu lại, lắc đầu nói, “Chỉ hơi đau một chút thôi, không có gì đáng ngại.” Trừ cảm giác đau rát trên cánh tay còn hơi mát la lạnh, vừa thoải mái vừa khó chịu.
Cậu cực kỳ đau lòng, khẽ vuốt nếp nhăn trên má tôi, nghĩ lại mà sợ nói, “Lúc nàng đến Lạc Phong còn lành lặn rồi tự nhiên lại bị khiêng về, nàng thực sự làm ta sợ muốn chết. . . . . .” Cậu cầm tay tôi đặt trước ngược mình, để tôi cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của cậu.
“Em xin lỗi. Lúc ấy em không hề suy nghĩ nhiều, đó là một sinh mệnh nhỏ bé, em không hi vọng cô bé chưa được trưởng thành mà đã phải chết non. . . . . .” Trẻ con chết đi đã quá nhiều, có thể cứu được đứa nào, hay đứa ấy.
“Nàng. . . . . . Haiz!” Cậu nặng nề thở dài, “Bây giờ ta phải làm sao với nàng đây?”
“Em sai rồi. . . . . .” Chỉ cách có năm ngày mà đối tượng nói xin lỗi đã đảo lại.
“Đêm đã khuya, ngủ đi thôi.” Cậu không đành lòng trách tôi, sắc mặt hòa hoãn, giọng nói dịu dàng dụ dỗ tôi.
Nghe vậy, tôi nhìn cây nến đang cháy trên bàn, mặt đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói nhỏ, “Cái đó, em…em đồng ý để chàng trở về phòng ngủ. . . . . .”
Một giây, không phản ứng; hai giây, vẫn chưa phản ứng; cho đến sau giây thứ năm cậu mới phấn khích nhảy lên, đứng ở trước giường từ trên cao nhìn xuống, sung sướng hỏi, “Nàng đã tha thứ cho ta?!”
“Ừ. . . . . .” Tôi vừa dùng tay níu lấy chăn bông, vừa gật đầu, “Sau này không được gọi em là ‘ hồ ly tinh ’ và ‘ họa thủy ’ nữa. Em không phải kiểu con gái phóng đãng không biết chừng mực. Em đã theo chàng là sẽ theo cả đời, chàng hiểu không?”
“Hiểu! Hiểu! Hiểu!” Cậu sướng đến phát rồ, hai tay vỗ vào nhau như trẻ con, cúi đầu dùng sức hôn môi tôi, dưới tiếng hô ‘cẩn thận’ của tôi, cậu nhẹ nhàng di chuyển tôi vào phía trong giường. Xong xuôi cậu nhanh chóng cởi quần áo và giày dép rồi nhảy lên giường, để tôi gối lên cánh tay trái, tay phải ôm eo tôi. Bộ dạng chiếm đoạt bá đạo này làm mặt tôi đỏ bừng không biết trốn đi đâu.
“Sau này ta sẽ không bao giờ nói lung tung chọc nàng giận nữa, nàng hờ hững đối với ta năm ngày hành hạ chết ta, ta rất đáng thương. . . . . .” Cậu cọ trán mình vào trán tôi, hôn môi tôi, sợ tôi có vết thương trên người nên không dám hôn quá mạnh.
Tôi thẹn thùng tức giận trừng mắt nhìn cậu sau đó nhắm hai mắt lại, khi bị cậu nhìn chăm chăm như vậy tim tôi cứ đập loạn nhịp ‘thình thịch’.
“Diệp nhi. . . . . . Diệp nhi. . . . . .” Cậu lẩm bẩm gọi tên tôi, như thể trẻ con mới vừa học nói, nói đi nói lại, giọng nói dịu dàng khàn khàn của cậu khiến tôi nở nụ cười ngọt ngào. Có cậu ở bên cạnh nên tôi tiến vào mộng đẹp rất nhanh. . . . . .
★
Giữa vợ và chồng cũng cần có lúc cãi vã. Cãi nhau một trận không chỉ có thể làm tăng thêm tình cảm của hai người, hơn còn có thể khiến cho hai người gắn bó như keo sơn! Giống như tôi và Liệt Minh Dã bây giờ, tình cảm còn tốt hơn cả trước khi cãi nhau, tốt đến không thể tốt hơn, tốt đến khiến người ta hâm mộ!
Phàn Bân mặt lạnh dẫn vợ con đến cám ơn, tất nhiên là không thể thiếu thuốc bổ dưỡng sinh được. Vợ của Phàn Bân là một mỹ nhân, da dẻ có vẻ hơi tái nhợt, thế nhưng ánh mắt long lanh như nước rất có hồn.
Đến lời nói cám ơn của Phàn Bân cũng rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến tôi run lập cập. Vợ anh ta nói chuyện ấm áp hơn nhiều, mềm mại, nhẹ nhàng. Cô bé Phàn Tịnh Đồng nói chuyện lại càng dễ nghe hơn, vừa ngọt ngào vừa giòn dã, “Di di, cám ơn dì đã cứu con! Nếu không có dì thì người bị thương nằm trên giường bây chính là Đồng nhi rồi!”
Tôi cười xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, “Di di là người lớn, bị thương không có gì đáng ngại. Con còn nhỏ, thân thể còn đang phát triển, ngàn vạn lần không thể có sơ xuất gì!”
“Di di, dì thật tốt!” Cô bé còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng cầm tay tôi vuốt ve, trên gương mặt tinh điêu ngọc trác là nụ cười ngọt ngào.
“Cô đã cứu con gái tôi, sau này giá cả với ‘ Đồng Phúc ’ sẽ là thấp nhất, ký hiệp nghị thôi.” Phàn Bân không lời mở đầu, lấy hiệp nghị từ trong lòng ngực ra chuyển tới trước.
Nghe vậy, tôi và Liệt Minh Dã đều không phản ứng kịp, cậu nhìn tôi…tôi nhìn cậu một cách mơ màng, cho đến khi Phàn Bân mang hiệp nghĩ đến trước mặt tôi tôi mới tỉnh cơn mơ!”Ông chủ Phàn. . . . . . chuyện này. . . . . .” Trời đất, tôi thực sự không ngờ là kết quả sẽ như vậy! Cứu con gái của anh ta đổi lấy sự biến đổi giá cả có lợi nhất, không phải tôi đang nằm mơ chứ?!
“Sao vậy, không muốn ký à?” Phàn Bân lạnh lùng nhướng mày, rét lạnh bỗng nhiên bắn ra bốn phía.
“Ký! Ký chứ! Lập tức ký! Lập tức ký! Tướng công!” Thấy thế, tôi đột nhiên rùng cả mình, sau đó đưa hiệp nghị cho Liệt Minh Dã ký.
Liệt Minh Dã đọc một lần từ đầu đến cuối, cầm bút ký tên, đóng dấu, sau đó trả lại một tờ cho Phàn Bân.
Phàn Bân liếc nhìn, cất hiệp nghị vào trong ngực. Anh ta đứng dậy nói, “Cáo từ.” Dứt lời, không cho tôi cơ hội phản ứng đã cất bước rời đi. Vợ anh ta mỉm cười phúc thân với tôi và Liệt Minh Dã, sau cũng rời đi theo anh ta. Phàn Tịnh Đồng ngó ngó tôi, ngó ngó Liệt Minh Dã, rồi cũng đuổi theo.
“Tướng công, mau mau đỡ em xuống giường, em muốn tiễn ông chủ Phàn!” Thì ra Phàn Bân mượn việc ‘cảm ơn’ đã chuẩn bị xong hiệp nghị, những dược liệu bổ thân thể kia chỉ là ngụy trang, hiệp nghị mới là phần tạ lễ chân thật nhất! Dùng chuyện bị thương đổi lấy giá tiền rẻ nhất, ha ha, quá lời rồi!
Tôi và Liệt Minh Dã cùng đuổi theo ra viện, tiễn một nhà ba người Phàn Bân. Lúc tới vườn hoa thì nghe thấy một tràng tiếng kình phong vun vút, âm thanh này khiến chúng tôi dừng bước.
Chỉ thấy ở đằng trước phía bên trái có một bóng người đang chuyển động: Tiểu Thương Sí cầm trường thương trong tay một mình luyện công. “Vút Vút” trường thương đâm liên tục, nhanh mà mãnh liệt, mỗi chiêu mỗi thế đều đạt được chân truyền của Liệt Minh Dã, hơn thế mỗi chiêu mỗi thế đều cực kỳ giống Liệt Minh Dã!
Tôi che miệng cười khẽ nhìn Tiểu Thương Sí đang hết sức chăm chú luyện công. Trời sinh thằng bé có thể chất luyện võ rất tốt, Liệt Minh Dã chỉ cần dạy một lần là thằng bé có thể học được, cộng thêm việc bản thân chăm chỉ luyện tập nên có thể nắm vững kỹ năng rất nhanh! Tôi lấy dư quang khóe mắt quét về phía Liệt Minh Dã, nhìn bộ dáng tâm đắc kia như thể chúng tôi đang nhìn cậu luyện võ chứ không phải đang nhìn Tiểu Thương Sí luyện võ vậy.
Phàn Bân vừa xem, vừa gật đầu, mắt lộ tán thưởng, nhưng vẫn phun ra những lời khiến người khác cảm thấy lạnh run, “Rất tốt, là một khối ngọc đẹp.”
Nghe vậy, trong lòng tôi vui như mở hội, vô tình phụ thêm một câu: “Tất nhiên rồi, hổ phụ sinh hổ tử mà!” Nếu anh ta được nhìn Liệt Minh Dã ra trận giết địch mới thật sự gọi là uy phong lẫm liệt, một anh hùng đích thực với tư thế oai hùng sảng khoái!
“Vút vút vút” mấy tiếng gào thét gấp, Tiểu Thương Sí lấy một cây Hồi Mã Thương kết thúc chuỗi động tác tập võ. Thân hình vững chắc anh tuấn hào phóng, Hồi Mã Thương thật là tinh chuẩn!
“Ha ha, tiểu ca ca múa hay quá! Thật là đẹp!” Phàn Tịnh Đồng đánh giá đầu tiên, vừa vỗ tay khen hay, vừa nhảy về phía trước, trong làn thu thủy giống mẹ mình tràn đầy thích thú.
Tiểu Thương Sí đứng thẳng người đeo trường thương ra sau lưng, lau mồ hôi trên trán đi tới nơi chúng tôi đứng, “Chào Phàn thúc thúc!” Trưng khuôn mặt tười cười với Phàn Bân, gọi rất ngọt.
Phàn Bân gật đầu một cái, không nói gì thêm.
“Thương Sí, đây là Phàn thẩm thẩm, đây là Phàn muội muội.” Tôi giới thiệu cho thằng bé.
“Chào thẩm thẩm!” Thằng bé lật trường thương đâm xuống đất, lời lẽ ngọt ngào chỉ tăng không giảm, còn cười ha ha với Phàn Tịnh Đồng.
“Tiền đồ tốt, tương lai nhất định thành người tài.” Phàn phu nhân cười gật đầu.
“Ha ha, không đâu ạ, thẩm thẩm quá khen.” Tiểu Thương Sí đỏ mặt, gãi gãi mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
“Cha, mẹ, sau này con thường xuyên tới nhà di di chơi với tiểu ca ca có được không ạ?” Phàn Tịnh Đồng ngửa đầu nhìn cha mẹ. Câu hỏi này không chỉ làm hai người bọn họ ngơ ngẩn, mà cũng khiến tôi và Liệt Minh Dã không hiểu gì hết.
Phàn Bân ngó ngó con gái, ngó ngó Tiểu Thương Sí, lại ngó ngó con gái, rồi lại ngó ngó Tiểu Thương Sí, sau đó rất lâu vẫn không nói được gì, “Nếu mẹ con đồng ý thì cha cũng không có ý kiến gì.”
Nghe vậy, Phàn Tịnh Đồng lập tức nhìn về phía Phàn phu nhân.
Phàn phu nhân chần chờ một lát, ngay sau đó nhìn về phía tôi và Liệt Minh Dã, ngại ngùng hỏi dòi “Đồng nhi bướng bỉnh, liệu có quấy rầy quý phủ không?”
“Không đâu, không đâu, tôi rất quý Đồng nhi, nếu con bé thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến được, hoan nghênh còn không kịp!” Tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn, như vậy mới bảo đảm sau này giá cả càng rẻ hơn.
“Nếu vậy, làm phiền rồi.” Phàn phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười xinh đẹp giảm bớt đi chút tái nhợt trên mặt.
“Tiểu ca ca, Đồng nhi muốn cùng chơi với huynh!” Phàn Tịnh Đồng không hề sợ người lạ, níu lấy ống tay áo Tiểu Thương Sí nhẹ nhàng đung đưa, trong mắt ẩn chứa nụ cười.
“. . . . . .” Tiểu Thương Sí mờ mịt, nhìn Phàn Tịnh Đồng hồi lâu mà không thốt ra lời. Không biết đột nhiên bị “Diễm phúc” này hù dọa, hay là không thích. . . . . .
“Đi thôi.” Phàn Bân liếc Tiểu Thương Sí, lời nói lạnh lùng.
“Tạm biệt tiểu ca ca! Tạm biệt di di! Tạm biệt thúc thúc!” Phàn Tịnh Đồng chớp đôi mắt trong sáng vẫy bàn tay bé nhỏ với chúng tôi, hàm răng trắng bóng đều đặn, dứt lời liền xoay người đuổi theo cha mẹ.
Tôi và Liệt Minh Dã đều quên béng việc đưa tiễn, bốn mắt song song nhìn Tiểu Thương Sí.
Thằng bé sờ mũi, không chịu trách nhiệm nhún vai nói, “Con không có thời gian chơi với muội ấy, con phải đi học, tập viết, trông cửa hàng, luyện công, rất bận rộn nha! Mẹ, mẹ tự giải quyết chuyện mình làm đi.” Nói xong, vác thương nghiêng đầu rời đi, bỏ tôi và Liệt Minh Dã mắt to trừng mắt nhỏ đứng bất động tại chỗ.
“Chuyện do nàng gây ra thì tự mình giải quyết đi.” Liệt Minh Dã đi trước một bước, vạch rõ ranh giới với tôi, khiến tôi tức giận muốn cắn cậu một cái. Tôi đây không phải là ‘nhất thời sung sướng mà quên suy nghĩ’ đấy chứ? Lẽ nào lại như vậy!
“Chuyện do nàng gây ra thì tự mình giải quyết đi.” Liệt Minh Dã lặp lại một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi đấm lên ngực cậu, tức giận nói, “Em sẽ giải quyết được, không chuyện gì làm khó được em!” Nói xong, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi. Tiểu Thương Sí hiếu thuận nhất, nghe lời nhất, tôi phải vừa đấm vừa xoa để cho thằng bé đi vào khuôn khổ mới được! Hừ hừ, người làm mẹ tôi đây vẫn rất có phân lượng ~~~