Edit : đỗ béo
Beta : mèomỡ
Không đắm chìm tuyệt vọng mà lại sống lại trong tuyệt vọng! Tôi và Liệt Minh
Dã đều là bề tôi, lại cùng bị tính kế nên chúng tôi càng thân thiết hơn!
Tình cảm cháy bỏng suýt nữa thì không kìm nén được, tôi thở hổn hển đẩy cậu
ta ra, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của cậu ta. Tôi đỏ mặt kéo lại vạt áo vừa bị cậu ta làm xộc xệch, nụ hôn của cậu ta lại di chuyển
xuống muốn chạm lên phần ngực mềm mại. . . . . .
Hai tay cậu ta chống lên thân cây vây tôi trong khuỷu tay, tôi vừa sửa sang lại quần áo, vừa bị cậu ta hôn lên trán.
“Thù mới hận cũ, món nợ này một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ tính sổ với Đức
Thân Vương!” Cậu ta buông hai tay ra sau, màu đỏ trong mắt đã không còn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Tôi không nói gì, gật đầu. Thù
mới là chỉ Đức Thân Vương hôn tôi, hận cũ là Đức Thân Vương hại chết cha cậu ấy và sáu mươi vạn đại quân. Đức Thân Vương có âm mưu quỷ kế của
hắn ta, Liệt Minh Dã cũng có kế sách trì hoãn và nhẫn nhục của cậu ấy.
Hai chúng tôi rời khỏi sau thân cây, cùng sóng vai trở về doanh trại. Xa xa đã nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại trước lều, thấy thế, tôi và
Liệt Minh Dã cùng giật mình, sau đó sải bước nhanh chóng đi đến chỗ
người đó.
“Thiếu gia! Lăng cô nương!” Người đó nhìn thấy chúng tôi vội tiến lên đón chào.
“Quản gia, sao ông lại tới đây? Chẳng lẽ trong thành gặp chuyện sao?” Nhìn
thấy ông ấy thật sự bất ngờ, làm tôi khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
“Lăng cô nương, thiếu gia. . . . . .” Ông ấy nói đến đây thì hơi nghẹn ngào,
dưới ánh mắt khó hiểu thúc giục của hai chúng tôi mới nói hoàn chỉnh hết câu, “Hoàng thượng phái người mang linh vị của lão gia và phu nhân đi
rồi!”
Chỉ một câu nói thôi màkhieens đầu tôi trống rỗng, tôi khó tin trợn tròn mắt. Liệt Minh Dã cũng chấn động, lảo đảo. Tôi vội đỡ lấy cậu ta, hỏi thay cậu ta, “Lấy đi lúc nào? !”
“Nửa tháng trước,
sau khi linh vị bị lấy đi tôi liền đến đây.” Quản gia vừa trả lời vừa
siết chặt quả đấm, trong mắt có oán hận cũng có không cam lòng.
Hai tay tôi đỡ lấy Liệt Minh Dã cũng siết chặt lại. Tôi biết ý đồ của Hoàng thượng, hắn muốn dùng bài vị uy hiếp Liệt Minh Dã, không cho cậu ta mưu phản! Trời ơi, cha mẹ Liệt Minh Dã đã mất rồi, sao lại không để họ được yên nghỉ? Vì sao còn muốn quấy rầy họ? Vì sao còn phải lợi dụng họ trở
thành sợi dây trói chân Liệt Minh Dã?!
Trái tim tôi đau nhói, chỉ cảm thấy hít thở cũng lạnh. Nhiệt độ cơ thể Liệt Minh Dã lập tức hạ
xuống, cậu ta khẽ đẩy tôi ra xoay người chạy về phía cái cây, hai nắm
tay giơ lên ra sức đấm lên thân cây, làm lá vàng rơi xuống, trên thân
cây to lớn kia cũng lõm xuống hai vết đấm!
“Sao phải ép ta như
vậy? Chẳng lẽ lòng trung thành của ta còn chưa thể hiện đủ sao ?!” Cậu
ta hét lên bi thương, liên tục đấm xuống. Đau đớn phát ra từ nội tâm kia càng khiến tôi oán hận hoàng thượng hơn!
Hoàng thượng nghi ngờ
hết lần này đến lần khác khiến người ta lạnh cả lòng. Bây giờ lại còn
lấy bài vị người đã khuất để uy hiếp, hắn ta điên thật rồi! Hắn làm vậy
là sỉ nhục người chết, chà đạp và không tôn trọng họ! Hắn không sợ sau
này khi hi xuống Địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh sao? !
Cổ nhân lấy hiếu làm đầu, Liệt Minh Dã quả thật sẽ bị hoàng thượng uy
hiếp, vâng lệnh hắn. Nhưng, ngược lại sẽ càng ép Liệt Minh Dã phản
kháng! Cho dù vốn không có ý định làm phản cũng sẽ ko nhịn được, chẳng
lẽ hoàng thượng không hiểu sao?! Làm một vị quân vương như vậy, tôi có
thể nói rằng hắn không hiểu lòng người, cũng thất bại trong việc điều
khiển bề tôi! Khi lão tướng quân còn sống đã chinh chiến vì hắn, sau này lại chết thảm nơi sa trường. Vậy mà hắn lại không có chút tình cảm quân thần nào, hành động lần này thật sự khiến người ta tức giận! Hắn không
có lòng nhân từ, bao dung, không xứng làm vua của một đất nước! Nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên dáng vẻ vô lại của Y Tư Tạp, nếu có thể, tôi
lại hi vọng anh ta thống nhất thiên hạ tạo phúc cho lê dân bách tính!
Tiếng đậm nặng nề cùng những tơ máu loang lổ làm tôi hốt hoảng xông lên, ôm
lấy tay Liệt Minh Dã, sống chết không để cậu ta đấm nữa, “Thiếu gia,
đừng tra tấn tự bản thân mình như vậy!” Tay cậu ta rớm máu, máu tươi
nhuộm đỏ những chỗ lõm trên thân cây, từ từ chảy xuống theo đường vân vỏ cây.
“Quản gia, mau giúp tôi ngăn thiếu gia lại!” Tôi không ngăn được Liệt Minh Dã đang kích động, vội vàng nhờ giúp đỡ. Quản gia cũng
vội tiến lên, cùng tôi cố gắng kéo Liệt Minh Dã vào lều.
Quản gia múc nước, tôi lấy thuốc trị thương, giữ hai tay bị thương của Liệt Minh Dã rửa sạch băng bó, dòng máu đỏ thẫm chói mắt siết lấy trái tim tôi.
Liệt Minh Dã đau khổ khép hai mắt lại, nằm ngửa trên giường, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, cánh môi run run.
“Quản gia, đừng về kinh thành nữa, ông ở lại giúp thiếu gia một tay!” Tôi dặn dò thay Liệt Minh Dã, quản gia ôm hận gật đầu, tôi bèn xua tay bảo ông
ấy đi xuống trước. Đợi ông ấy đi rồi mới trèo lên giường nằm bên cạnh
Liệt Minh Dã, vừa xoa gò má lạnh lẽo của cậu ấy, vừa nói, “Hoàng thượng
bất nhân trước, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Giờ cùng không phải là
lúc trở mặt với hắn, thiếu gia, nhất định phải nhịn! Hoàng thượng còn
cần cậu, cho nên hắn nhất định sẽ giữ bài vị của lão gia và phu nhân.
Cậu phải nhịn, sau này nhân cơ hội lấy lại bài vị!” Trong lòng cậu ấy
rất đau khổ, rõ ràng mình luôn làm chuyện ngay thẳng, lại bị người ta
dùng gia đình để uy hiếp, trói buộc.
Cậu ta nuốt nước miếng. Đôi
mắt cũng dần trở nên tỉnh táo, trong sâu thẳm lại lóe lên huyết lệ. Lòng trung thành chí kiên định đã mất, chính hoàng thượng đã ép cậu ta vào
đường cùng!
Tôi đã từng hi vọng vĩnh viễn không có ngày quân thần trở mặt, nhưng bây giờ tôi ủng hộ Liệt Minh Dã làm phản, nguyện trung
thành với một đế vương vô tình vô nghĩa như thế để làm gì? Dù bây giờ
không phản, tương lai giúp hắn thống nhất thiên hạ rồi hắn sẽ để yên cho cậu ta sao? Từ xưa trung thần đều không có kết cục tốt, đặc biệt là
tướng quân công cao hơn chủ, hoàng thượng sẽ làm đủ mọi cách loại bỏ mối nguy này, không chết tuyệt đối không bỏ qua! Tôi không hi vọng Liệt
Minh Dã cũng trở thành một trong những trung thần bị giết đó!
Cậu ta ngồi dậy, đôi mắt đỏ lừ híp lại, lóe lên ánh sáng lạnh, trong nháy
mắt sự tàn nhẫn hung ác lập tức tràn ngập khắp doanh trướng! Nỗi hận
mạnh mẽ cắm rễ tận xương, phản loạn sắp bắt đầu rồi!
***
Hôm sau, tờ mờ sáng. . . . . .
“Người Oa Tắc tập kích!!!!!” Tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức tất cả mọi người khỏi giấc ngủ say.
Tôi giật bắn mình tỉnh lại, mở mắt, bên cạnh đã không còn ai. Sau đó nến
trong lều sáng lên, Liệt Minh Dã vẻ mặt nghiêm túc mặc quần áo, tôi vội
xoay người dậy chải đầu, mặc chiến giáp cho cậu ta.
Cậu ta cầm
song giản, tôi cũng vội vàng sửa sang lại cho bản thân bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc đi ra đã thấy Mục Liễu Nhứ chạy đến. “Mục tỷ tỷ, trông Thương Sí hộ muội, hai người ở yên trong doanh trại, không được đi đâu hết!”
Dặn dò xong, tôi vội đuổi theo sau Liệt Minh Dã.
“Người Oa Tắc
tập kích. . . . Người Oa Tắc tập kích . . . . ” Những âm thanh vội vàng gấp gáp vang vọng trong quân doanh, tôi trèo lên lưng ngựa thúc ngựa ra khỏi quân doanh. Phía trước, Liệt Minh Dã đã dẫn binh lên vọng đài
phòng ngự.
Trời còn chưa sáng hẳn, trên bầu trời vẫn lấm tấm vài
ngôi sao ánh sáng mờ mịt. Tôi vừa giục ngựa chạy, vừa nheo mắt nhìn
người Oa Tắc bên ngoài vòng phòng ngự. Quân số đông nghìn nghịt hòa với
bóng đêm càng khiến đội ngũ trở nên hùng hậu hơn. Tội chạy thẳng đến bên cạnh Liệt Minh Dã mới ghìm ngựa dừng lại.
Đại quân Oa Tắc chỉ
đứng cách khoảng 300 mét, Y Tư Tạp dẫn các tướng lính đứng đầu, gió lạnh rít gào thổi cờ bay phần phật. Một gã tướng người Oa Tắc cầm đại đao
trong tay giục ngựa tiến lên, dừng lại cách đó một đoạn.
Thấy thế, không đợi tướng sĩ chờ lệnh, Liệt Minh Dã hơi híp mắt lại, dẫn đầu xuất chiến.
“Thiếu. . . . . .” Tôi vươn tay định gọi nhưng không kịp, sát ý trong mắt cậu
ta làm tôi sợ. Hôm qua vì Đức Thân Vương và hoàng thượng, cậu ta vẫn
giận chưa nguôi, giờ muốn lấy người Oa Tắc để trút giận!
“Người tới là ai, xưng tên ra!” Liệt Minh Dã đến cách tướng lĩnh Oa Tắc 50 mét thì dừng lại, con ngựa dậm chân tại chỗ.
“Ta là Nguyên soái tiên phong dưới trướng Tả soái Phong Thiên Tá, Phỉ Nhĩ
Xích! Ngươi là ai?” Phỉ Nhĩ Xích vung trường đao bày ra tư thế chiến
đấu.
“Ta là Nguyên soái tiên phong dưới trướng chủ soái Đức Thân Vương, Liệt Minh Dã!” Giọng nói của Liệt Minh Dã hùng hậu, khí thế như
nước lũ, dáng người cao lớn uy vũ làm người ta không rét mà run.
“Ngươi là Liệt Minh Dã?” Phỉ Nhĩ Xích nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vừa tò
mò vừa dò xét cậu ta. Nhớ đến sự tích anh dũng cậu ta xông vào quân
doanh đọ sức với trăm tên tướng sĩ lan truyền trong quân doanh Oa Tắc.
“Hãy bớt sàm ngôn đi!” Liệt Minh Dã không cho hắn cơ hội quan sát mình, thúc vào bụng ngựa cầm giản tiến lên.
“Nhóc con, đừng có vênh váo!” Giọng Phỉ Nhĩ Xích trầm xuống, giục ngựa ứng chiến.
‘Keng’ một tiếng, Liệt Minh Dã và Phỉ Nhĩ Xích lướt qua nhau, song giản và
trường đao lần đầu giao chiến. Hai bên ghìm ngựa quay đầu, Phỉ Nhĩ Xích
vung đao chém xuống, Liệt Minh Dã nâng giản lên đỡ, binh khí chạm vào
nhau phát ra tia lửa, tỏa sáng trong đêm.
Lần thứ hai giao đấu,
hai bên kéo dãn khoảng cách, giục ngựa đi một vòng. Lần thứ ba giao
chiến, tiếng binh khí va chạm không ngừng đập vào tai, Phỉ Nhĩ Xích vung đao chém ngang eo, Liệt Minh Dã nhanh chóng ngửa người áp sát xuống
lưng ngựa, cùng lúc đấy hai chân đạp xuống, nghiêng người nhảy lên cao.
Thấy thế, Phỉ Nhĩ Xích ngửa đầu, trường đao lập tức đâm mạnh lên.
Tôi lại hít sâu một hơi, căng thẳng nắm chặt cương ngựa. Bây giờ Liệt Minh Dã đang ở trên đỉnh đầu Phỉ Nhĩ Xích, tư thế đầu xuống trước sẽ bị đao
nhọn đâm vào đầu mất!
Liệt Minh Dã lại bình tĩnh ứng phó nguy
hiểm, chỉ thấy cây giản trong tay trái cậu ta gạt bay trường đao đang
dựng thẳng lên của Phỉ Nhĩ Xích, hơn nữa cây giản còn nhắm chuẩn vào đầu hắn. Tiếng vũ khí đâm mạnh vào xương hòa với tiếng gió thổi rít, bay
đến tận chân trời!
Tôi kinh ngạc, một tay ở trước ngực siết chặt lại, ngạc nhiên khen ngợi, “Quá tuyệt vời!”
Liệt Minh Dã đạp chân lên ngựa Phỉ Nhĩ Xích, rút giản ra, điểm nhẹ mũi chân, lộn vòng quay về ngồi lên ngựa của mình. Chỉ giao đấu ba lần đã giết
được tướng địch, sự dũng mãnh của cậu ta lập tức nâng cao sĩ khí, tướng
sĩ xung quanh tôi hò hét rung trời, chút bối rối còn sót lại trong phút
chốc đã biến mất!
Hai mắt Phỉ Nhĩ Xích lồi ra, máu tươi từ trên
trán hắn từ từ chảy xuống. Lúc trước còn quở mắng Liệt Minh Dã không nên vênh váo, giờ lại chết trong tay người đó, ngã xuống khỏi ngựa chết
không nhắm mắt.
“Nhóc con, nộp mạng đi!” Tiếng hét phẫn nộ cắt
ngang sự vui mừng của tôi, chỉ thấy một tướng Oa Tắc khác giục ngựa tiến lên. Người này cầm hai cây chùy, hai cây chùy thật to nhìn qua như nặng nghìn cân!
Tôi kìm chế niềm vui sướng, căng thẳng theo dõi cuộc
chiến. Tiếng binh khí va chạm còn to hơn cả lần trước, Liệt Minh Dã gác
đôi giản thành hình chữ thập đỡ lấy hai cây chùy, cánh tay của cậu ta
cũng không run như lần đầu nghênh chiến với Y Tư Tạp nữa. Hơn bốn tháng
chế tạo vũ khí đã khiến sức lực của cậu ta tăng lên nhiều.
Hai người cùng vung vũ khí, ghìm ngựa thong thả bước đi.
“A !!!!” Tướng Oa Tắc đằng đằng sát khí, vung cây chùy tiến công mạnh mẽ.
Liệt Minh Dã vừa phòng thủ, vừa kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa không chịu
nổi công kích mạnh liệt như vậy liền lùi từng bước về phía sau, mũi thở
hắt ra từng tiếng phì phì.
“Hãy xưng tên ra, bổn soái không giết
kẻ vô danh tiểu tốt!” Liệt Minh Dã vung giản đâm tới, làm tướng Oa Tắc
phải lấy chùy chắn lại, lập tức giục ngựa kéo giãn khoảng cách, hắn nói, “Ta là Nguyên soái tiên phong dưới trướng Tả soái Phong Thiên Tá, Ma
Tát!” Dứt lời, lại giục ngựa lên chiến.
Tình hình chiến đấu vô
cùng căng thẳng, hai quân lặng ngắt như tờ, chỉ có hai bóng người vung
vũ khí giao chiến ở chính giữa! Một chùy của Ma Tát đánh trúng lên giản
bên phải của Liệt Minh Dã, một chùy khác đánh đến sườn trái của cậu ta.
Liệt Minh Dã nắm chặt cây giản bên trái xoay ngược lên đỡ lấy, chỉ nghe
thấy ‘keng’ một tiếng. Ma Tát tấn công cả hai bên, Liệt Minh Dã dùng sức chống cự, hai bên bắt đầu giằng co.
Một tay tôi nắm tay áo đặt
trên đùi, nhìn chằm chằm vào hai người đang phân cao thấp. Trận đấu từ
động chuyển sang tĩnh, không khí căng thẳng chẳng thu gì lúc giục ngựa
giao chiến!
Đột nhiên, cổ tay trái của Liệt Minh Dã nhanh chóng
xoay ngược lại, tôi chưa nhìn rõ ràng đã thấy cậu ta lấy thanh giản cuốn lấy cây chùy của Ma Tát, đâm nhanh về phía cổ họng. Thấy thế, Ma Tát
kinh hãi, vội thu lại song chùy nghiêng người về phía sau. Chớp lấy thời cơ, Liệt Minh Dã đâm thẳng hai cây giản về phía hắn, không cho hắn cơ
hội đứng dậy, ghim hắn dính vào lưng ngựa như miếng thịt. E rằng song
giản đã đâm xuyên cơ thể Ma Tát rồi đâm vào lưng ngựa, con ngựa ưỡn cao
đầu hí dài một tiếng. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một giây
trước khi con ngựa vung bốn vó chạy đi, Liệt Minh Dã nhanh như chớp rút
song giản về. Cây giản vừa được rút ra, con ngựa liền chạy như điên, hất Ma Tát ở trên lưng xuống. Ma Tát rơi thật mạnh xuống đất, bụi đất tung
bay khiến bóng đêm còn chưa hạ xuống nhuộm màu đục ngầu!
Một mình đấu với hai viên tướng, tôi kích động suýt nữa thì giục ngựa lên ôm chầm
lấy Liệt Minh Dã. Tôi biết cậu ta có bản lĩnh, nhưng thật sự không biết
trên chiến trường cậu ta dũng mãnh quả cảm như thế, không cho đối thủ
lấy một cơ hội phản kháng! Sự chuẩn xác và tàn nhẫn kia nếu không trải
qua rất nhiều cuộc chiến quyết tử thì tuyệt đối sẽ không thể tôi luyện
được! Đột nhiên tôi hiểu vì sao lão tướng quân lại cho Liệt Minh Dã lên
chiến trường huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ, bởi ông ấy biết con trai sẽ đi trên con đường giống mình, cho nên muốn để cậu ta quen với việc chém giết máu tanh trước!
Liệt Minh Dã cầm song giản sang bên tay
trái, tay phải ghìm cương ngựa quay một vòng trước đại quân Oa tắc quát, “Còn ai muốn lên nữa?”
Tôi nhìn Y Tư Tạp đứng giữa, chỉ thấy anh ta nghiêng người thì thầm gì đó với viên tướng bên trái. Lúc này trời
đã hửng sáng, tôi kinh ngạc phát hiện ra tướng quân hai bên trái phải
anh ta lại có gương mặt giống hệt nhau! Hóa ra là sinh đôi!
Vị
tướng lĩnh bên trái vừa nhìn Liệt Minh Dã, vừa nghe anh ta nói, nghe
xong liền khẽ gật đầu. Liên tục tổn thất hai tướng, trong mắt Y Tư Tạp
ngoại trừ tiếc hận thì còn có khát vọng mãnh liệt muốn có được Liệt Minh Dã. Anh ta ghìm cương quay đầu ngựa về, tướng lính bên trái vung tay
chỉ huy, cao giọng hét “Về doanh trại” rồi quay đầu ngựa. Bốn tướng sĩ
cẩn thận tiến lên, khiêng thi thể lên lưng ngựa.
Liệt Minh Dã
nhìn đại quân Oa Tắc lùi lại, đợi bọn họ đi xa mới quay đầu giục ngựa
chạy chậm về. Tướng sĩ bên ta châu đầu ghé tai, trong mắt mỗi người đều
toát lên sự kính nể đối với cậu ta.
Liệt Minh Dã đi tới bên cạnh
tôi, tôi giơ ngón tay cái lên với cậu ta bày tỏ sự khen ngợi. Cậu ta
cười nhẹ, dắt tay tôi đưa tôi về doanh trại. Đi theo cậu ta, tôi lại
không nhịn được nở nụ cười. Trận chiến vừa rồi không chỉ cổ vũ tinh thần binh sĩ mà càng làm ba chữ “Liệt Minh Dã” lan truyền trong hai quân!
Ngẩng đầu, nhìn về phía cổng thành cao cao, Đức Thân Vương đứng từ trên
cúi đầu nhìn, khóe môi như cười như không.
Mục Liễu Nhứ ôm tiểu
Thương Sí chờ trước lều, thấy tôi và Liệt Minh Dã trở về lập tức đi lên, hỏi, “Tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
“Thiếu gia một mình đấu
với hai viên tướng, đại thắng!” Tôi cười híp mắt, vừa theo Liệt Minh Dã vào lều, vừa trả lời. Tôi cởi mũ trên đầu cậu ta xuống, đến khi định
cởi chiến giáp lại thấy tiểu Thương Sí dùng ngón trở vẽ vẽ lên chiến
giáp, đầu ngón tay dính máu tươi trên áo giáp.
Thấy thế, tôi kéo
tay thằng bé định lau đi, Liệt Minh Dã lại giữ cổ tay tôi lắc đầu. Tôi
không hiểu, nhìn Mục Liễu Nhứ, rồi lại lập tức nhìn về phía tiểu Thương
Sí .
Tiểu Thương Sí nghiêng đầu nhìn máu đỏ rồi tiện thể đưa ngón tay lên mũi ngửi. Ngửi xong thằng bé đưa bàn tay nhỏ vỗ bụp lên chiến
giáp của Liệt Minh Dã, “Tuyệt quá!”
Liệt Minh Dã nắm lấy bàn tay
nhỏ của thằng bé kéo lại bên môi hôn nhẹ, cái hôn này làm đôi mắt tiểu
Thương Sí sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét.
Thấy thế,
tôi vui mừng nở nụ cười, từ phản ứng lúc nãy có thể nhận thằng bé thích
Liệt Minh Dã. Thằng nhóc này, chẳng những không sợ máu mà lại còn khích
lệ cha mình đánh thắng trận, thật đúng là quỷ sứ mà!
“Mục tỷ tỷ,
lần sau giao chiến thì đưa Thương Sí lên cổng thành xem cuộc chiến.”
Liệt Minh Dã vừa dứt lời, Mục Liễu Nhứ lập tức phản đối, “Không được,
Thương Sí còn nhỏ quá!”
Liệt Minh Dã cười nhẹ, không trả lời cô
ấy, mà gập ngón tay búng lên trán Thương Si một cái, hỏi, “Muốn nhìn cha ra trận giết địch không?”
“Giết?” Giọng tiểu Thương Sí tò mò, giơ ngón trỏ nhuốm máu lên với Liệt Minh Dã, hưng phấn hỏi, “Đây?”
“Không sai!” Liệt Minh Dã gật đầu.
“Muốn! Muốn! Muốn xem!” Mắt tiểu Thương Sí sáng lên, nhìn cảnh giết địch khiến thằng bé có vẻ hưng phấn.
“Thương Sí ?!” Mục Liễu Nhứ kinh ngạc nhìn thằng bé, Liệt Minh Dã xoa đầu tiểu
Thương Sí nói với cô ấy, “Không sao đâu, đệ vừa sinh ra đã nhìn thấy
chết chóc. Thương Sí còn tốt hơn đệ.”
Cậu ta vừa dứt lời, sự ngạc nhiên trên mặt Mục Liễu Nhứ lập tức biến mất. Liệt Minh Dã cũng im
lặng, nỗi đau đớn lóe lên trong đáy mắt. Mục Liễu Nhứ rũ mắt xuống, mím
môi, ôm tiểu Thương Sí ra khỏi lều. Tiểu Thương Sí không hiểu vì sao,
chớp mắt tò mò nhìn Liệt Minh Dã.
Tôi không hiểu Liệt Minh Dã và
Mục Liễu Nhứ, đặc biệt là đau đớn trong mắt cậu ta.”Thiếu gia. . . . .
.” Nắm lấy tay cậu ta, tôi không biết có nên hỏi hay không.
Cậu
ta nắm tay tôi xoay người đi về phía giường, sau khi ngồi xuống một lúc
lâu mới run rẩy nói, “Mẫu thân sinh ta trên chiến trường, ta vừa sinh ra đã nằm ngay bên cạnh thi thể của bà ấy. Mười mấy năm, mỗi khi gặp ác
mộng đều sẽ thấy tình cảnh lúc mình sinh ra, trong tầm mắt là máu chảy
thành sông, những thứ ta nhìn thấy chỉ có thi thể, không còn gì khác.”
Tôi không thể nào ngờ được cậu ta lại sinh ra trong hoàn cảnh đó, tôi ngây
người, máu trong cơ thể đột nhiên như đông lại, thân thể lạnh lẽo như
rơi xuống vực! Trẻ con nhà ai khi chào đời cũng đều được nằm trong vòng
tay bà đỡ và nước ấm, vậy nhưng cậu ta lại ra đời trong máu tươi và sự
tàn khốc!
Mọi người từng nói điều đứa trẻ chứng kiến khi mới sinh sẽ khắc sâu trong tâm trí cho đến khi chết. Dù tôi không tin trẻ con có thể nhớ được, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận có một số việc sẽ để lại ám ảnh, cho dù là trong mơ cũng sẽ không buông tha!
Tim
tôi như bị bóp nghẹt, co giật từng đợt, tôi giang tay ôm chặt lấy cậu
ta. Tôi muốn khóc, lại cố gắng kìm chế, sợ mình khóc sẽ lại làm cậu ta
càng đau lòng khổ sở hơn. Cậu ta dựa vào tôi, cánh môi chạm lên đầu vai
tôi, nỗi bi thương thông qua đôi môi đang run rẩy chuyển sang người tôi.
Tôi đã được biết hết những chuyện về cha mẹ cậu ta, nhưng lại chẳng vui vẻ
gì mà chỉ thấy đau đến mức muốn gào thét! Nhịn, nhịn, nhịn, nhưng vẫn
không thể nhịn được, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi có cha, có mẹ, có
người thân, có bạn bè. So với cậu ta, tôi thật sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc