Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 57: Phạn Trùng – Gọi mẹ



Nghe vậy, tai tôi ù đi, vội hỏi, “Ông nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì?”

“Thiếu gia không ngừng nôn ra máu, được các huynh đệ trong quân doanh đưa về phủ!”

Không chẳng nghĩ được gì, chỉ mấy chữ “không ngừng nôn ra máu” thôi đã khiến tôi choáng váng đầu óc rồi, đại não như muốn vỡ ra vậy. May mà lúc đó có Thảo Hồ kịp thờ đỡ lấy tôi mới không ngã xuống đất.

“Ngoại trừ nôn ra máu, còn có triệu chứng nào khác không?”Thảo Hồ vội hỏi, từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự lo lắng vô cùng và sự suy đoán.

“Còn có sâu nữa! To bằng ngón tay cái, đầu nhọn, toàn thân đen như mực! Mỗi lần thiếu gia phun ra một ngụm máu, thì chỗ máu ấy luôn có lẫn mấy con sâu đen sì!”Nói đến đây, sắc mặt quản gia đã trắng bệch, run rẩy nói không nên lời: “Y sư Thảo Hồ, mau cứu thiếu gia nhà ta! Cậu ấy không thể chết được! !”Vừa dứt lời, trong mắt ông đã ầm ậc nước mắt.

“Đừng hoảng hốt, làm theo lời ta nói! Bây giờ ông lập tức trở về, tìm một tảng đá lớn đè lên ngực Phó soái, có tảng đá ép xuống sẽ không hộc máu nữa. Trước khi ta đến thì không được dùng bất kỳ biện pháp cứu chữa nào cả, càng không được di chuyển! Còn nữa đun mười thùng nước sôi chờ ta!” Lúc này Thảo Hồ rất quyết đoán, vừa nói vừa dùng hai tay ước lượng kích thước tảng đá. Quản gia không kịp gật đầu, vội vã chạy như bay xuống núi.

“Lăng cô nương, chúng ta phải nhanh lên, nếu còn chậm trễ, sợ là Phó soái khó giữ được tính mạng!” Ném giỏ, vứt xẻng, Thảo Hồ nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy theo quản gia.

Tôi không biết mình trở về Sướng Viên bằng cách nào, chỉ biết rằng Thảo Hồ bỏ rất nhiều chai chai lọ lọ vào hòm thuốc, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo tôi trở về Liệt phủ. Trái tim tôi đập nhanh bất thường, sợ đến mức không nói được gì. “Hộc máu không ngừng” quá mức kinh khủng! Con người có bao nhiêu máu để nôn ra cơ chứ? Cứ hộc máu như vậy chứng tỏ là nội tạng bị tổn thương sao?

Thảo Hồ xuất hiện, những người trong phủ sôi trào như nhìn thấy ánh sáng, mọi người tập trung bên ngoài phòng Liệt Minh Dã chờ sai khiến.

Chưa vào phòng đã ngửi thấy mùi tanh, càng lại gần cái mùi khó ngửi ấy lại càng nồng nặc, trong mùi thối rữa ấy còn mang theo khí nóng! Trong phòng máu đen lênh láng, trong mỗi một vũng máu đều có mấy con sâu màu đen gớm ghiếc đang ngọ nguậy! Máu ở trên giường cũng không ít hơn trên mặt đất, máu đen đập vào mắt làm tim tôi đau nhói, cả người lạnh như băng!

Da thịt toàn thân Liệt Minh Dã nhuốm màu xanh đen, máu và nước bọt hoà lẫn làm ướt cằm, cổ và cả ngực cậu ấy. Một tay tôi đè lên ngực, cảm thấy thật sự rất khó thở! Tôi thở dốc, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, ngay cả mạch máu trong đầu cũng giật giật điên cuồng!

“Tiêu Lạc!” Mục Liễu Nhứ nhìn thấy tôi lập tức khóc òa lên, vẻ mặt sợ hãi, nắm tay tôi, không ngừng run rẩy.

Tôi siết chặt tay cô ấy, mấp máy môi muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh được, tầm mắt đã bị máu me và đám sâu phủ kín!

Thảo Hồ giao hòm thuốc cho quản gia đang đứng bên cạnh giường, mở nắp hòm thuốc ra lấy một cái bình nhỏ, đổ năm viên thuốc nuốt vào rồi đặt cái bình trở về vị trí cũ. Sau đó anh ta lại lấy một cái bình khác, đi tới chỗ năm thùng nước nóng, đổ chút bột thuốc màu trắng vào đó rồi cũng để bình về vị trí cũ. Xong xuôi anh ta mới lấy tảng đá lớn đặt trên ngực Liệt Minh Dã xuống. Tảng đá vừa được nhấc lên, Liệt Minh Dã lập tức nôn ra một ngụm máu đen mang theo một đám sâu! Thảo Hồ nghiêng người né được, nhanh chóng lấy cán dao đập vào gáy Liệt Minh Dã cho cậu ta bất tỉnh. Tiếp đó anh ta nhanh chóng cởi quần áo trên người cậu ta, ôm cậu ta ra khỏi phòng, bỏ hắn vào cái thùng gỗ thứ nhất.

Thuốc bột lập tức có phản ứng với cơ thể cùa Liệt Minh Dã, chỉ thấy làn khói trắng giống như sương mù bốc lên ngùn ngùn, bao phủ hoàn toàn cơ thể cậu ta. Mọi người sợ hãi nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, tôi và Mục Liễu Nhứ càng nắm tay nhau chặt hơn.

Ước chừng khoảng năm phút, làn khói trắng dần dần biến mất, lộ ra cơ thể Liệt Minh Dã, màu đen trên da thịt đã mờ hơn một chút.

“Rất tốt!” Thảo Hồ lẩm bẩm, tiến lên ôm Liệt Minh Dã chuyển tới cái thùng thứ hai, lúc này cũng xảy ra hiện tượng giống lần thứ nhất.

Tôi buông tay Mục Liễu Nhứ ra tiến lên mấy bước, đứng bên cái thùng thứ nhất nhìn vào bên trong…. Không nhìn thì thôi, vừa thấy tôi liền biến sắc, hét lên sau đó quay mặt chạy về một góc nôn mửa. Trong cái thùng ấy nổi lềnh phềnh chi chít một đám sâu đen như mực, bọn chúng nằm ngửa bụng lên, hiển nhiên tất cả đều đã chết hết rồi!

“A!!!” Tiếng thét thứ hai phát ra từ Mục Liễu Nhứ, cô ấy cũng chạy đến bên cạnh tôi nôn mửa, hẳn cũng bị đàn sâu đông nghìn nghịt ấy dọa rồi!

Sau đó, lại xuất hiện rất nhiều tiếng thét và tiếng nôn mửa, hẳn là do có nhiều người cũng đã chạy đến xem những thứ kinh khủng trong chiếc thùng ấy!

Tôi không thể tin được trên đời này lại có chuyện tàn nhẫn đến như vậy, chỉ ngâm thùng đầu tiên mà đã ép từ trong cơ thể Liệt Minh Dã ra nhiều sâu như vậy. Thảo Hồ dặn quản gia chuẩn bị mười thùng, vậy sẽ ép ra bao nhiêu sâu đây? Tôi không thể tin được, trong dạ dày lại nhộn nhạo.

Thời gian trôi qua, mười thùng nước cũng đã được chẩn bị đầy đủ, tiếp tục đổ thuốc vào, Thảo Hồ ôm Liệt Minh Dã đổi hết thùng này đến thùng khác. Những thùng đã ngâm anh ta không bảo đổ, mà vẫn để nguyên đó. Màu sắc da thị Liệt Minh Dã từ xanh đen cũng đã trở lại bình thường, nước trong thùng cũng trở nên nhạt dần, mà đám sâu kia cũng ít dần. Sau hai nén hương, khi chuyển Liệt Minh Dã qua hết mười thùng nước, Thảo Hồ mới ôm cậu ta ra, nói với người làm đứng gần đó, “Ta cần một chỗ sạch sẽ để chữa trị cho Phó Soái!”

Nghe vậy, tôi vội nói, “Đi vào phòng tôi!” Nói xong, tôi nhanh chóng dẫn đường, lúc đi qua thùng gỗ thứ mười tôi liếc nhìn vào, nước trong thùng sạch sẽ như mới vậy.

Thảo Hồ đặt Liệt Minh Dã lên giường của tôi, cầm lấy hòm thuốc quản gia đưa cho, lấy ra ba viên thuốc màu xanh lá cây bỏ vào miệng Liệt Minh Dã. Sau khi lau mồ hôi trên trán cậu ta, Thảo Hồ dùng hai cây châm bạc đâm vào đỉnh đầu và nhân trung của Liệt Minh Dã. Châm xong anh ta cầm một cái khăn che miệng Liệt Minh Dã lại. Chưa đến mười giây, Liệt Minh Dã nôn ra một ngụm máu. Máu này không còn đen nhánh nữa mà đã trở lại bình thường, cũng không có sâu trong đó! Nhìn vũng máu trên chiếc khăn vải, vẻ mặt căng thẳng của Thảo Hồ cuối cùng cũng giãn ra, vứt cái khăn vải đi, rút ngân châm rồi lấy một lọ cao trong suốt bôi lên toàn thân Liệt Minh Dã. Bôi xong anh ta lại bắt mạch lần nữa, làm xong tất cả mới thả lòng thở ra một hơi, “Phù….”

Thấy thế, tôi vội hỏi, “Tình huống thế nào rồi?”

“Không sao, thật may là quản gia thông báo kịp thời, nếu không tính mạng Phó soái sợ là không giữ được.” Anh ta lấy tay áo lau mồ hôi, lau không biết bao nhiêu lần.

Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa trở về từ địa ngục vậy. Thân thể tôi lảo đảo, hai chân mềm nhũn suýt ngã. Đôi môi tôi lúc khép lúc mở, vừa muốn khóc vừa muốn cười, nước mắt cứ như vậy trào ra. Liệt Minh Dã không sao! Cậu ta không sao!

Mục Liễu Nhứ cũng vui mừng mà khóc, ôm tôi vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. Quản gia nghẹn ngào, vừa lau nước mắt ở khóe mắt vừa nở nụ cười mừng rõ.

“Tại sao thiếu gia lại nôn ra nhiều sâu như thế?” Tôi run rẩy hỏi.

Thảo Hồ rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, nha hoàn bưng chậu rửa lui ra, đem tin mừng Liệt Minh Dã thoát khỏi nguy hiểm báo cho mọi người.

“Con sâu đen như mực này tên Phạn Trùng, là một loại độc vật cực mạnh chỉ có ở Tây Vực. Loại độc này thật sự rất thần kỳ, sau khi ký sinh trong cơ thể người nửa tháng mới phát tác. Tất cả sâu kí sinh trong cơ thể đồng loạt gặm cắn, độc tính bộc phát sẽ làm cho con người ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy, người bị trúng độc sẽ không ngừng nôn ra máu, cho đến khi hết sạch máu trong cơ thể rồi mất mạng! Quá trình diễn ra tròn một canh giờ!” Nói xong, trong mắt Thảo Hồ hiện lên sự may mắn cùng sợ hãi.

“A!” Tôi hút một ngụm khí lạnh, khó tin trợn tròn mắt. Loại độc này so với “Nhất khắc xuyên tâm tán” chỉ có hơn chứ không kém!

“Nhưng ta không biết nên nói người hạ độc này ngu ngốc hay là thông minh nữa.” Anh ta bỗng nói.

“Nói rõ hơn đi?” Tôi vẫn không hiểu cho lắm.

“Phó soái trúng độc hai lần, độc đều xuất phát từ Tây Vực. Hai loại độc này hạ trên cùng một người sẽ sinh ra kháng thể, từ đó về sau người này dù trúng độc gì cũng không ngại, có thể coi là bách độc bất xâm!” Dứt lời, anh ta chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Nghe vậy, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa, điều này có thể coi là trong họa có phúc không?Từ nay về sau không cần lo lắng Liệt Minh Dã sẽ bị kịch độc làm hại nữa?

“Y sư Thảo Hồ, cậu vừa mới nói ‘Phạn Trùng’ ủ bệnh trên cơ thể người ít nhất nửa tháng, chuyện này là thật sao?” Giọng nói trầm thấp của quản gia truyền vào tai, thật giống như đang cảnh tỉnh tôi!

“Là thật! Ta là thầy thuốc, sẽ không bóp méo sự thật. Chắc chắn Phó soái đã trúng độc từ nửa tháng trước, tính theo canh giờ có thể chắc chắn là sau chạng vạng.”Thảo Hồ nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Chạng vạng….” Quản gia nghiền ngẫm hai chữ này nhíu mày, không chỉ ông ấy mà cả tôi cũng thế, bởi buổi tối nửa tháng trước cũng là lúc tôi mời Vân Phong ở lại dùng bữa!

“Là hắn!” Tôi hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, cơn lạnh từ bàn chân chạy dọc lên gáy.

Mục Liễu Nhứ hít một hơi, có lẽ cũng nghĩ giống như tôi. Quản gia không nói gì cả, bày tỏ sự đồng ý.

Thân thể tôi lảo đảo, tự đấm lên đầu mình.

“Tiêu Lạc!” Mục Liễu Nhứ kêu lên, vội vàng giữ tay tôi.

“Mục tỷ tỷ, là Vân Phong hạ độc thiếu gia! Muội không nên giữ hắn lại, muội đúng là ngốc quá mà, là muội hại thiếu gia!” Tôi dùng sức vùng ra, điên cuồng đập vào đầu mình, trong lòng quặn đau! Lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy, bị sâu gặm cắn sẽ đau đến nhường nào? Sao lúc ấy tôi lại tốt bụng mời Vân Phong ở lại dùng bữa làm gì cơ chứ? Chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà mà, đẩy Minh Dã vào chỗ chết!

“Không phải lỗi của muội, là do lòng dạ Vân Phong quá ác độc!” Mục Liễu Nhứ ôm chặt tôi vào long, ghìm chặt cánh tay tôi không để cho tôi tự đánh mình nữa.

Tôi không nghe, vừa khóc vừa la, “Là lỗi của muội! Muội không hề có lòng đề phòng người khác! Hắn là dư nghiệt Kim La! Dư nghiệt Kim La!” Tôi rất hối hận, nếu không phải tôi nhiều chuyện Liệt Minh Dã sẽ không phải chịu sự đau đớn này! Thì ra là Vân Phong đã sớm đặt bẫy, đánh đàn trên Lệ Hồ vốn là âm mưu của hắn! Tất cả đều là giả! Là giả!

Tôi kêu gào làm cả căn phòng lặng ngắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hối hận của tôi. Một hồi lâu, Thảo Hồ bỗng nói, “Cô nên cảm thấy may mắn vì Vân Phong không dùng ‘Chu Trùng’ luyện độc, nếu không Phó soái chắc chắn không giữ được mạng, may là người tính không bằng trời tính.”

Nghe vậy, tôi đột nhiên quay đầu nhìn về anh ta, cánh môi run rẩy kinh ngạc lặp lại, “Chu Trùng?”

“Đúng!” Anh ta gật đầu: “Phạn Trùng phân thành ba cấp, xanh, đen, đỏ. Đỏ rất hiếm, rất khó tìm thấy, xanh là phổ biến nhất.” Nói đến đây anh ta dừng lại, không cần giải thích thêm nữa.

Sau khi nghe xong, nước mắt tôi càng trào ra nhiều hơn, trong lòng hò hét, may mà không phải ‘Chu Trùng’! May mà không phải ‘Chu Trùng’!

“Ai….” Quản gia thở dài, vừa lắc đầu vừa rời đi.

Mục Liễu Nhứ đã ngừng khóc đỡ tôi ngồi dậy, khẽ nói, “Tỷ đi thăm Thương Si một chút.”

Tôi không để ý đến cô ấy, gục xuống bàn khóc thút thít, trong lòng có lo lắng, có hãi hùng, có tự trách, còn có sự vui sướng không kìm chế được. Những cảm giác này kích động tuyến lệ của tôi khiến tôi không ngừng rơi lệ.

“Lăng cô nương, đừng khóc nữa, Phó soái cần yên tĩnh, cô còn khóc nữa cậu ấy sẽ lại nôn ra máu bây giờ.” Thảo Hồ một tay vỗ nhẹ đầu vai tôi, nửa là bất đắc dĩ nửa là ra lệnh.

Nghe vậy tôi lập tức che miệng lại, nhanh chóng nhìn về phía Liệt Minh Dã đang hôn mê. Một giây sau tôi liền lao ra khỏi phòng đứng ở trong viện nức nở. Nếu cậu ấy vì vậy mà chết, tôi sẽ…. Tôi sẽ….

Khóc hồi lâu mới cầm được nước mắt, sức lực trong cơ thể như bị rút hết, tôi chán nản ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng vòm.

Thảo Hồ đỡ tôi dậy, dìu tôi ngồi xuống bên cạnh bàn, khẽ dặn dò, “Nhớ đừng lớn tiếng, Phó soái cần yên tĩnh.”

“….” Tôi im lặng, thẫn thờ.

“Ta đi xử lý mười thùng nước trong viện, cô cứ ngồi đây đi.” Nói xong, anh ta buông tay ra rời khỏi đây.

Tôi thẫn thờ đứng lên, lê bước đi về phía giường, ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt không có chút máu của Liệt Minh Dã. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy, cố gắng không khóc tránh làm ồn. Cậu ấy ngủ rất yên tĩnh, giống như một con búp bê pha lê khẽ chạm vào sẽ vỡ. Cậu ấy sẽ không trách tôi hại cậu ấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi đưa tay xoa mi tâm mình, nhăn mặt, không phải tôi cố ý….”

Cửa phòng mở rồi lại đóng, Thảo Hồ vẫn chưa trở về. Tôi ngồi yên lặng bên giường nhìn Liệt Minh Dã, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.

Gần tối, Thảo Hồ vào phòng cho Liệt Minh Dã uống ba viên thuốc màu xanh lá cây rồi nói với tôi: “Bữa tối đặt trên bàn, cô ăn một chút đi, trưa cô cũng không ăn rồi.”

Tôi khoát khoát tay, khàn khàn trả lời, “Tôi không đói, cứ để đó đi.” Tôi không muốn ăn gì cả, cảm giác thèm ăn đã theo những ngụm máu lúc nãy nôn ra hết rồi.

“Cô cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi đâu!”Thảo Hồ nhíu lông mày, giọng điệu có chút trách cứ.

Tôi vẫn lắc đầu. Thấy tôi không chịu hợp tác, anh ta rời khỏi phòng, không lâu sau lại trở về, đưa mấy viên thuốc trong tay ra cho tôi, “Không ăn cơm thì uống cái này vào đi.”

Tôi nhìn mấy viên thuốc một lát rồi cho vào miệng, coi như bổ sung dinh dưỡng. Thấy tôi uống vào rồi, anh ta cũng không nhiều lời nữa lại rời khỏi phòng.

Nhưng tôi đoán sai rồi, anh ta đâu có đưa cho tôi thuốc bổ sung dinh dưỡng, rõ ràng là “Thuốc ngủ” thì có! Sau khi ăn vào không bao lâu liền thấy mí mắt nặng trĩu, tứ chi vô lực, tôi lắc đầu vài cái trước mắt bỗng tối sầm!

Giống như đã ngủ một thế kỷ vậy, lúc mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đầy dịu dàng như nước của ai đó. Tôi ngẩn ra, giật mình sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau lưng tựa như gắn lò xo bật dậy, nhỏ giọng hô, “Thiếu gia, cậu đã tỉnh rồi?”

Liệt Minh Dã mỉm cười, vươn tay về phía tôi. Tôi vội vàng cầm lấy, mừng rỡ nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Sắc mặt cậy ta đã tốt hơn nhiều rồi, mặc dù còn hơi tái nhưng cũng khôi phục không ít, ngay cả bàn tay cũng hơi ấm lên rồi!

“Thật tốt quá! Để tôi đi gọi Thảo Hồ!” Nói xong, tôi buông tay cậu ta ra, xuống giường.

Cậu ta duỗi tay ra ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong ngực cậu, nhẹ nhàng nói, “Thảo Hồ đã tới rồi, không có chuyện gì. Ta còn hai đứa con gái chưa ra đời, sao có thể chết dễ dàng như vậy được, nàng không biết suy nghĩ một tý à?” Cậu ta buồn cười nhìn tôi, trong mắt có nhu tình, cũng có trêu chọc.

Nghe vậy, tôi đỏ mặt, cực kỳ tức giận ngồi dậy trách, “Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không?”

Cậu ta vô lại nhún nhún vai, làm như không nghe thấy.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tức giận nói, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày hai đêm.”

“Còn cậu, tỉnh bao lâu rồi?”

“Sau giữa trưa.”

Nghe vậy, tôi liền nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã ngả về tây rồi, chỉ để lại một vùng sáng vàng rực. Hóa ra thuốc của Thảo Hồ làm tôi ngủ lâu như vậy, hóa ra cậu ta cũng vừa tỉnh không lâu.

“Xin lỗi, tôi….” Tôi quay đầu xin lỗi cậu ta, mới nói đến đó đã bị cậu ta bịt kín miệng.

“Không phải nàng hại ta, lại càng không cần nói xin lỗi. Hiện giờ ta đã bách độc bất xâm, về sau sẽ không có bất kỳ loại độc nào có thể làm hại ta được nữa.” Cậu ta nói rất dịu dàng, trong ánh mắt không có chút trách móc nào.

Tôi cầm tay cậu ta vỗ vỗ, rũ lông mi xuống, “Nhưng tôi lại tự trách mình.”

“Đồ ngốc, đừng suy nghĩ nữa. Vân Phong lừa nàng , còn khiến ta trúng độc, món nợ này ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá!” Cậu ta vỗ nhẹ đầu vai tôi trấn an, kéo dài khoảng cách giữa hai chúng tôi một chút rồi nói tiếp: “Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh ta điều dưỡng thân thể xong lập tức đến biên cảnh Đông Nam.”

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc, vội chống người dậy một chút, hỏi lại, “Vì sao không phải là Tây Bắc?”

“Hoàng thượng không yên lòng về Đức Thân Vương, lần này mặc dù lấy danh nghĩa là trợ giúp, thực chất là lệnh ta bí mật theo dõi.” Cậu hạ giọng, chỉ để hai người có thể nghe thấy mà thôi.

Tôi hít vào một hơi, trợn tròn mắt, Đế vương không hổ là Đế vương!

“Mặt khác, Thảo Hồ sẽ cùng đi với chúng ta. Anh ta vốn chuẩn bị rất nhiều đan dược chuẩn bị tới Đông Nam. Giờ Hoàng thượng hạ chỉ, vừa đúng khéo đi cùng nhau.”

“Anh ta đâu?”

“Ta đã không sao, anh ta cũng trở về Sướng Viên chuẩn bị đan dược, năm ngày sau gặp nhau tại cổng thành.”

Tôi vừa nghe vừa gật đầu, sau khi nghe thấy hai chữ ‘Chúng ta’ lại không hiểu gì cả, “Chúng ta là những ai?”

“Nàng, ta, Thương Sí, Mục tỷ tỷ, Thảo Hồ.”

“Cậu …Ngay cả Thương Sí và Mục tỷ tỷ cậu cũng muốn mang đi à?” Tôi lắp bắp, cái này có khác gì vướng bận gia đình?

“Không sai, để hai người ở lại Hoàng thành, ta sẽ càng không yên lòng.” Cậu ta gật đầu, con mắt tối đi một chút.

Tôi cúi đầu không nói, cân nhắc thiệt hơn. Một lát sau tôi cũng hiểu, quả thực đúng như cậu ta nói, ở lại càng làm cho người ta lo lắng hơn!

Năm ngày sau mọi người lên đường, Liệt Minh Dã suất lĩnh ba ngàn tướng sĩ, Thảo Hồ mang theo đan dược bảo bối của anh ta. Đội ngũ ba ngàn tướng sĩ vô cùng hùng hậu, lại còn ba xe lớn chở chai lọ, quần áo và lương thảo của Thảo Hồ càng có vẻ dọa người hơn. Nói đi Đông Nam trợ giúp, không bằng nói chạy trốn thì đúng hơn!

Các tướng sĩ có cưỡi ngựa, có đi bộ, còn chúng tôi ngồi trong xe ngựa.

Tiểu Thương Sí lần đầu đi xa nhà nên có vẻ rất hưng phấn, mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đôi mắt to sáng hiếu kỳ với thế giới rộng lớn bên ngoài. Tôi ôm lấy thằng bé cười không khép miệng lại được.

“Nha nha! Nha nha!” Thằng bé chỉ ra bên ngoài cười vỗ tay, thấy thế, tôi thò đầu ra nhìn, chỉ thấy lá cây đang đung đưa theo gió phát ra tiếp ‘Xào xạc’ .”Bảo bối, đó là lá cây, lá cây.” Tôi chọc nhẹ khuôn mặt của thằng bé dạy thằng bé nói.

Miệng thằng bé phát ra mấy tiếng, chỉ phát âm không nói rõ ràng được, không hiểu là đang nói gì nữa.

“Lá cây, lá cây.” Tôi cười híp mắt lặp lại, được một lát cậu nhóc lại nhào vào lòng tôi, dụi dụi đầu vào áo tôi, thốt ra một chữ, “Mẹ!”

Nghe vậy, tôi trợn tròn mắt, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lên, vui vẻ nói, “Con vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi, một lát sau nở nụ cười, chui vào trong lòng tôi lặp lại, “Mẹ!”

Nghe vậy tôi kích động không dám tin là thật, trong hốc mắt đã ngấn đầy nước mắt, run rẩy nói với Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ , “Có nghe thấy không, bảo bối gọi mẹ! Bảo bối biết nói rồi!”

Ba người đều vui mừng. Liệt Minh Dã lập tức xán đến bên Tiểu Thương Sí, bế thằng bé, vội vàng nói, “Ta là cha con, gọi cha đi!” Trong mắt lóe lên vẻ chờ mong.

Tiểu Thương Sí không để ý tới vẻ vui mừng của cậu ta, chỉ túm lấy tóc cậu ta kéo kéo giật giật, nghiêng người về phía tôi cười nói, “Mẹ, nha nha….”

Thấy thế, tôi, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ đều sững sờ, sau đó ôm bụng cười lăn lộn, “Ha ha ha ha ha ha ha ha …”

Tiểu Thương Sí dường như đang bảo tôi xem nó bắt nạt cha nó thế nào. Lại thêm hai cái răng cửa trắng noãn, càng làm lộ ra khí chất bất hảo của thằng bé!

Chúng tôi cười, sắc mặt Liệt Minh Dã lại trở nên cực kỳ khó coi, xoay mặt Tiểu Thương Sí về phía mình, không cam lòng nói, “Gọi cha đi! Cha! Cha!”

Bộ dạng này của Liệt Minh Dã làm người ta buồn cười muốn chết mà. Đâu có giống cậu ta dạy Tiểu Thương Sí gọi cha, rõ ràng làm cho người ta cảm thấy cậu đang gọi Tiểu Thương Sí là cha thì có! Ha ha ha ha ha ha ha ha, làm tôi cười chết mất!

Tiểu Thương Sí không thèm để ý tới tâm tình của cậu ta, chỉ chăm chú kéo tóc cậu ta, một cái tay nhỏ đưa về phía tôi, kêu lên, “Mẹ! Mẹ!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tôi không thèm quan tâm đến hình tượng, vừa ôm bụng cười vừa dậm chân, cười đến sắp tắt thở. Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ cũng không khá hơn chút nào, cười chảy cả nước mắt.

Không nghe thấy con trai gọi cha, lại còn trở thành đối tượng giễu cợt của mọi người, sắc mặt Liệt Minh Dã nhanh chóng trở nên đen sì, thô lỗ ném Tiểu Thương Sí về trong lòng tôi, nghiến lợi nghiến răng hận không thể đem nuốt tôi vào trong bụng!

Tôi ôm Tiểu Thương Sí cười không ngừng, hết nhìn Liệt Minh Dã lại nhìn Tiểu Thương Sí, hai cha con này đúng là dở hơi!

“Hừ!” Liệt Minh Dã hừ lạnh, giận dữ vén rèm xe lên chui ra bên ngoài, đặt mông ngồi xuống thật mạnh làm xe rung lên bần bật.

Thấy thế, tôi đưa Tiểu Thương Sí cho Mục Liễu Nhứ, cũng chui ra ngoài, ngồi bên cạnh cậu ta, khẽ đẩy bả vai cậu ta cười nói, “Sao vậy, giận thật à?”

“Ta với thằng oắt kia xung khắc bát tự!” Cậu ta cáu kỉnh quay đầu đi, vẻ mặt nhăn nhó.

“Trẻ con đang tuổi học nói, cậu chỉ cần nói chuyện nhiều với con là được, phải có kiên nhẫn, không được nóng vội, biết không?” Tôi nói xong lại cảm thấy mình giống như một bà già vậy.

Cậu ta nhìn tôi một cái, đôi môi hơi cong lên, hừ lạnh lại quay mặt đi.

“Ha….” Tôi một không nhịn được bật cười, nhìn cậu ta bĩu môi kìa, có chỗ nào giống phó soái thống lĩnh ba ngàn quân không vậy trời, rõ ràng là một thằng nhóc không được ăn kẹo thì có….

Tôi tận tình khuyên bảo cậu ta, khuyên một lúc lâu mới khiến cậu ta hết dỗi, khiến cho tướng sĩ ở bên cạnh che miệng cười trộm. Tôi khẽ đẩy cậu ta chỉ vào tướng sĩ, tức giận trách mắng, “Còn không mau vào trong xe , để người ta nhìn thấy lại chê cười.” Dứt lời, tự động chui về xe trước. Chân trước mới vừa vào, chân sau cậu ta đã đỏ mặt theo vào.

Tôi cười lắc đầu, cậu ta ấy à, gặp phải chuyện lớn sẽ trở nên mạnh mẽ, đáng tin, nhưng hễ cứ gặp phải chuyện nhỏ trong nhà lại trở nên vô cùng trẻ con, thật là hết nói nổi mà….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.