Edit: hongheechan
Lúc chạng vạng, Lý Dục tìm Tô lão cha xin nghỉ, rời khỏi tửu lâu Như Ý.
Đưa mắt nhìn Lý Dục rời đi, quay đầu lại phát hiện khuôn mặt Thanh Phong cũng đang lo âu nhìn chăm chú vào Lý Dục rời đi ở đầu đường.
Ho nhẹ một tiếng: “Có phải muốn đi xem gia nhà ngươi đến nhà Tiểu Anh sẽ xảy ra chuyện gì hay không?”.
Vừa định gật đầu đúng lúc phát hiện nụ cười người trước mắt có chút mùi vị của âm mưu, thần trí lập tức trở về, lắc đầu một cái: “Không muốn biết, nhiệm vụ bây giờ của Thanh Phong là bảo vệ cô nương, cái gì cũng không muốn biết”.
“Vậy sao? Ta lại hỏi ngươi một chút, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bảo vệ ta, vậy nếu ta có cần cái gì thì có phải ngươi phải nghĩ biện pháp đáp ứng ta hay không?” Tô Tĩnh Nhã cười nói
Suy nghĩ một chút, Thanh Phong gật đầu: “Theo đạo lý mà nói, là như vậy.”
“Vậy. . . . . . hiện tại ta rất tò mò Nhị Khờ đến nhà Tiểu Anh sẽ xảy ra chuyện gì, ra lệnh ngươi đi xem một chút, quay về lại nói cho ta biết, ngươi có đi thi hành hay không?” Tô Tĩnh Nhã nói ra mục đích của mình .
“Cái này. . . . . .” Rất muốn đi: “Nhưng bây giờ nhiệm vụ của ta là cô nương.”
“Nếu gia nhà ngươi hỏi thì nói ngươi thi hành nhiệm vụ của ta, hắn sẽ không trách ngươi.” Đầu óc người này sao lại liệt như vậy.
Như vậy được không? “Ta đi thì an toàn của cô nương phải làm thế nào?” Thanh Phong đưa ra một vấn đề mới.
“Ngươi ngu sao, nhìn ta chân, đã thành bộ dáng này rồi, không đi ra cửa, có thể có nguy hiểm gì?” Tô Tĩnh Nhã nâng cao chân cho Thanh Phong nhìn, mặc dù nói cặp chân kia có thể từ từ di động, tóm lại vẫn là không được lưu loát, không phải sao.
“Vậy cũng không được, nếu có người đến tửu lâu Như Ý tìm cô nương gây phiền toái, chân cô nương thành ra như vậy, không phải vừa đúng lúc cho bọn hắn cơ hội rồi sao?” Thanh Phong nói, nếu cô nương có chuyện gì xảy ra, gia không giết hắn mới lạ.
“Ngươi ngu quá, không thấy phụ thân ta ở đây sao, ngươi cho rằng phụ thân ta chỉ biết cầm cái thìa thôi sao, công phu của hắn cũng không hơn kém ngươi, với lại, nếu ngươi thật sự không yên lòng, có thể tìm thêm người để thay thế vị trí của ngươi mà, không phải các ngươi có rất nhiều người sao?” Tô Tĩnh nhã nói, sao mặt người này cơ trí vậy, lúc làm việc thì không biết ứng biến một chút nào chứ.
Cũng đúng, Thanh Phong nghĩ ở trong lòng.
“Ngươi cần phải hiểu rõ, an toàn của ta ngươi có thể giao cho những người khác, của gia nhà ngươi đúng không? An toàn của hắn giao cho người khác thì ngươi yên tâm sao? Nếu ta xảy ra chuyện thì cùng lắm là ngươi bị gia nhà ngươi phạt, nếu gia nhà ngươi xảy ra chuyện thì sao đây? Ngươi còn có mệnh sống không? Bên nhẹ bên nặng kia ngươi tự suy tính làm đi.” Tô Tĩnh Nhã ném ra đòn sát thủ cuối cùng của mình.
Do dự một chút, Thanh Phong cắn răng một cái, làm một dấu hiệu chỉ có hắn hiểu với tràn đầy người, sau đó chạy đi đến đầu đường mà Lý Dục biến mất.
Nhìn bóng dáng Thanh Phong cũng biến mất ở đầu đường, trong lòng Tô Tĩnh Nhã thở phào nhẹ nhõm: cộng thêm một Thanh Phong, chắc an toàn của hắn sẽ không có vấn đề gì, bất tri bất giác, nàng đã bắt đầu quan tâm tới nam nhân có hôn ước ngoài miệng với mình.
Lúc Thanh Phong tìm được Lý Dục, Lý Dục đang ngẩn người ở trên đường cái phía đông thành đi về phía ngã ba, thật hối hận không để cho người dẫn đường, đến ngã ba của phía đông thành thì quẹo phải, đến cái đầu đường thứ hai thì quẹo trái, còn cái viện ở ngã ba mặt dựa vào hướng đông là nơi nào?
Gọi một tiếng gia, không đợi gia đặt câu hỏi, Thanh Phong đã chủ động nói ra mình đến là chỉ điểm của phu nhân, vốn tưởng rằng mang phu nhân ra, sẽ tránh được một kiếp, nhưng không nghĩ đến Lý Dục vốn là muốn nổi giận dứt khoát trực tiếp nhấc chân cho hắn một cước: “Ngươi ngu sao, ngươi là thủ hạ của ta hay là thủ hạ của phu nhân, nghe phu nhân ra lệnh hay ta ra lệnh hả?”.
Thanh Phong che cái mông, trong lòng khổ mà không nói được: không nghe ngài thì bị đá, nghe lời ngài, phu nhân lại mất hứng, nếu phu nhân cáo tội trạng ở trước mặt ngươi, ta còn không chắc sẽ trở nên như thế nào? Làm thuộc hạ sao lại khó như vậy chứ?
Nhưng mà, nghe nói Tô Tĩnh Nhã muốn Thanh Phong đến xem tình hình, ở bên trong lòng của Lý Dục vẫn rất vui vẻ, không phải cô nương quan tâm hắn sao?
Đang trong lúc Thanh Phong do dự là lưu lại hay trở về bảo vệ phu nhân, Lý Dục lên tiếng: “Thất thần cái gì, còn không mau dẫn đường.”
Thanh Phong bất đắc dĩ mang vẻ mặt đưa đám dẫn đường: gia à, không phải ngài mất hứng ta không bảo vệ phu nhân, lại bảo ta dẫn đường không để ta trở về, ngài nghĩ cái gì vậy chứ?
Khi đến nhà Tiểu Anh nhà, trời đã gần tối, hai người núp ở góc tường, nhìn cửa chính Đỗ gia nhỏ giọng thương lượng đối sách: “Gia, ta có câu nói tiệc rượu không tốt, Tiểu Anh mời người nhất định là có mục đích của nàng ta, hơn nữa nhất định không phải là chuyện tốt gì, người xem cửa phòng chặt như vậy, ai biết đi vào sẽ xảy ra chuyện gì, hãy để cho thuộc hạ dịch dung thành bộ dáng của người rồi đi vào, cái mạng này của thuộc hạ không bao nhiêu tiền, nếu một mình ngài không cẩn thận trúng chiêu, vậy rất nguy hiểm đó.”
“Nói cái gì đó, gia ngươi còn chưa đi vào đã kết luận sẽ trúng chiêu, trong mắt ngươi ta vô dụng như vậy sao?” Lý Dục giơ tay lên: Có phải muốn tìm đánh hay không.
“Ta không có ý kia, tiểu nhân chỉ không muốn để cho gia mạo hiểm.” Thanh Phong ôm đầu uất ức nói.
“Ta biết, nhưng ta thật sự phải tự mình đi vào nhà này, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, chuyện tình của Lâm Tu Văn đã lãng phí quá nhiều thời gian, không thể kéo dài được nữa.” Lý Dục nói, hắn còn muốn sớm làm xong chuyện tình của mình một chút, bồi cô nương nhiều hơn, nghĩ biện pháp thuyết phục nàng, để nàng đồng ý trở lại kinh thành với hắn sớm một chút.
Không thuyết phục được gia nhà mình, Thanh Phong cũng không còn biện pháp khác, ngoắc tay, hai đại hán áo lam nhảy xuống từ trên cây ở một bên: “Bái kiến gia.”
Nhìn thấy người của mình, Lý Dục hài lòng gật đầu một cái: đin3n l3q3 yd3n “Tiểu tử ngươi còn rất để ý.” Không có phân phó cũng biết để người tới quan sát động tĩnh trước.
“Đó là đương nhiên, an toàn của gia, thuộc hạ luôn luôn để trong lòng.” Thanh Phong lập tức khoe khoang.
“Nói một chút xem, trong phòng này có động tĩnh gì?” Không để ý Thanh Phong tự mình say mê, Lý Dục trực tiếp nói với hai lam y nhân.
“Cô nương trong phòng từ tửu lâu Như Ý trở lại, trở về trong nhà đổi trang phục của phụ nhân (phụ nữ có chồng), đến trong rừng cây trên núi gặp một hắc y che mặt, sợ bị phát hiện, thuộc hạ không dám đến gần quá mức, chỉ biết là bọn họ nói với nhau rất lâu, xuống núi thì đi thẳng về nhà, sau khi đổi y phục của mình, lại đi ra cửa, mua chút thức ăn ở một quán ăn nhỏ trên đường cái trở về, đến bây giờ cũng không thấy ra ngoài, chỉ là, thuộc hạ phát hiện, nửa canh giờ trước, có năm người mang theo binh khí không biết từ chỗ nào lặng lẽ lặn vào trong phòng, sau khi cô nương trong phòng phát hiện cũng không hề gọi người, còn tìm nơi ẩn thân cho bọn họ.” Một lam y nhân báo cáo nói.
“Gia, nghe thấy không, bọn họ có mai phục, hay ta dẫn người đi vào để mang người ra, ngươi muốn hỏi thế nào thì hỏi thế đấy có được hay không?” Đừng đi vào, sẽ xảy ra chuyện đó.
Suy nghĩ một chút, Lý Dục nói: “Ta tiến vào gặp nàng, bây giờ ngươi đi gọi người đến, không tiếng động mà dọn dẹp sạch sẽ người bên cạnh phòng”.
“Gia. . . . . .” Thanh Phong bất đắc dĩ gọi, tại sao biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn đi, hắn càng ngày càng không hiểu vị gia này nhà mình.
“Được rồi, cứ quyết định như vậy.” Lý Dục nói xong, đi về phía cánh cửa kia.
“Gia. . . . . .” Thanh Phong lôi kéo Lý Dục: “Sau khi đi vào ngàn vạn lần đừng ăn đồ vật bên trong, dù chỉ là một ngụm nước cũng không thể uống.”
“Được, biết rồi.” Cái này còn phải nói sao?