Liệt nữ sợ triền lang (trung)
Hôm nay chính là ngày tân vương lên ngôi, để ăn mừng sự việc trọng đại này, kinh thành sẽ hủy bỏ lệnh giới nghiêm trong ba ngày, trăm họ có thể không cần phân biệt ngày đêm chè chén no say. Mà buổi tối, nữ đế sẽ đích thân đứng trên cổng thành hoàng thành, cùng trăm họ chúc mừng, ngắm pháo bông.
Cho nên, kinh thành hôm nay phi thường náo nhiệt, nói là dòng người nô nức cũng không phải nói quá.
Dẫu sao, việc trọng đại như vậy, rất ít khi có.
Mà trăm họ cũng nhân cơ hội để ngắm nhìn dung nhan nữ đế, đối với các nàng mà nói là có phúc khí lắm, mới có thể ngắm nhìn.
Vệ Vân Nhiễm vốn hôm nay không được rãnh rỗi, nhưng nàng thật sự không yên tâm nữ nhân ở nhà, đành phải xử lý xong hết mọi việc rồi giả bộ cáo bệnh với Phượng Tử Sam, vì vậy, nữ đế mới tha cho nàng. Về việc nữ nhân của phụ tá mình, Phượng Tử Sam cũng có nghe qua, thậm chí Vệ Vân Nhiễm cũng từng nói qua với nàng. Hình như là nữ nhi duy nhất của Liễu gia, Phượng Tử Sam tự hỏi đã nợ nàng, cho nên đối với lần này cũng thầm chấp nhận. Những chuyện trước đây Liễu Trì gây ra, người không biết không có tội, Phượng Tử Sam cũng không truy cứu.
Vệ Vân Nhiễm thích Liễu Uyển Như, nàng dĩ nhiên hết sức ủng hộ. Vệ Vân Nhiễm là phụ tá của nàng, cũng là bằng hữu cùng nàng lớn lên.
Dù bề ngoài phong lưu phóng túng, sống trong bụi hoa, nhưng thật ra nội tâm lại rất chung thủy với một người, cũng vô cùng cứng ngắc, vậy nên Phượng Tử Sam thời điểm nhàm chán có suy nghĩ, cuối cùng ai sẽ là người có được trái tim của nàng. Chẳng qua không ngờ tới người đó lại là Liễu Uyển Như.
Thần hạ cố gắng truy thê, đại bút vung lên, đúng!
Cho dù nàng không có được hạnh phúc, cũng hi vọng người bên cạnh nàng, có thể có được người trong lòng nàng ấy yêu mến, vui hưởng cuộc sống hạnh phúc.
(híc, lòng ta đau nhói T.T)
Thật ra, Phượng Tử Sam là một người rất ôn nhu.
Chẳng qua ôn nhu của nàng dành cho người đó đã mất đi quá nhiều, cho nên nàng không thể không kiên cường lên, không thể không trở nên lòng dạ cứng như sắt thép.
Sau khi tất cả mọi chuyện lắng xuống, nhưng nàng cũng không thể ôn nhu chờ đợi được người.
“Liễu cô nương, cô muốn ăn thử món này không?” Vệ Vân Nhiễm nắm chặt tay Liễu Trì, không chút nào dám buông lỏng.
Người trên phố quá đông, sơ ý một chút cũng đều sẽ bị tách ra.
Liễu Trì phủi đồ Vệ Vân Nhiễm chỉ, khinh thường liếc nhìn.
“Ấu trĩ.”
Đối với kẹo hồ lô vừa chua lại vừa ngọt này, nàng từ lúc nhỏ đã không ăn, chứ đừng nói đến lúc này trước mặt biết bao người.
Vệ đại tiểu thư ngược lại lại không hề cảm thấy mất hứng, ‘ấu trĩ’ gì đó cũng phải xem là ai, thời điểm đối mặt Liễu Trì nàng cảm thấy chỉ số thông minh của mình liền giảm xuống. Ý khác chính là nói, nàng không muốn dùng mấy thứ tâm cơ trên người Liễu Trì, mà là muốn đem tấm lòng chân thật ra để khiến cho nàng thích mình.
“Muội muội ta đều rất thích ăn.”
Vệ Linh Tê cái tên ăn vặt đó, thích nhất không ngoài ăn và chơi.
Trước kia nàng chọc cho muội mình không vui, liền mua kẹo hồ lô dỗ dành, nó lập tức hết giận.
‘Vệ Linh Tê’ ba chữ này giống như trận gió thổi vào đáy lòng Liễu Trì, vén lên một trận rung động, làm mặt hồ Liễu Trì gợn sóng.
Nàng cuối cùng đã tổn thương ngốc tử kia, cho tới nay, cả hai ngay cả bằng hữu cũng không làm được.
Nàng cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Vệ Linh Tê.
“Liễu cô nương, sắc mặt cô hình như không được tốt lắm.”
Vệ Vân Nhiễm một mực luôn chú ý Liễu muội tử, thấy nàng đột nhiên không còn hứng thú, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, dáng vẻ mang tâm sự nặng nề, không khỏi mở miệng nói.
“Là ta đã nói sai điều gì?”
Vệ đại tiểu thư ngược lại không phải không hiểu tâm tư lúc đầu của Liễu Trì đối với Vệ Linh Tê, bằng không đã không tức hộc máu, Vệ Linh Tê cái tên ngốc nghếch này đúng là rất có diễm phúc!
“Không sao.”
Liễu Trì lắc đầu, sau đó hướng về phía Vệ Vân Nhiễm gương mặt tràn đầy lo lắng.
“Nàng, Vệ Linh Tê rất thích ăn?”
“Ừ, nó thích nhất là mấy món ngọt, giống như đứa con nít vậy.”
Vệ Vân Nhiễm là một hào tỷ, đối với đứa muội muội duy nhất của mình là thương tận xương tủy.
“Trước kia luôn là ta chăm sóc cho nó, hôm nay ta ngược lại đã có thể cởi bỏ trọng trách này rồi, Tịch Phi Nghiêu xem nó như trân bảo. Có muội ấy, ai cũng không thể ức hiếp được nó, ta cũng có thể yên tâm.”
Trên đường người qua qua lại lại, Vệ Vân Nhiễm thế nhưng nhớ lại những chuyện lúc bé, lúc đó Vệ Linh Tê vui vẻ quấn quít lấy nàng muốn nàng mang ra ngoài chơi, sau đó nàng luôn sẽ bị dáng vẻ muội muội cầu khẩn đánh bại, đành phải dẫn muội ấy ra ngoài chơi, ngắm nhìn muội mình tung tăng, chơi đùa vô vưu vô lo.
Chớp mắt, cả hai đều đã trưởng thành.
Thời gian giống như dòng nước chảy, trong lúc lơ đãng, cả hai đều đã từ từ lớn lên, đều có thể đảm đương mọi chuyện rồi.
Mà hôm nay, Vệ Linh Tê đã có Tịch Phi Nghiêu, mà nàng cũng đã tìm được người muốn nắm tay cả đời.
Đúng vậy, nàng vì người kia không cần để ý hết thảy.
Liễu Trì cười khổ, Vệ Linh Tê tốt thì tốt, nhưng không thuộc về nàng.
Người thuộc về nàng, rốt cuộc đang ở đâu?
Theo bản năng nhìn nữ tử bên cạnh, khí vũ hiên ngang, tuấn tú bất phàm, dù cho đang đi trên phố lớn, cũng khiến cho những con mắt đi đường liếc nhìn.
Vệ Vân Nhiễm tuy là thư sinh, nhưng mang chức vị cao đã lâu, đương nhiên có loại khí thế bức người.
Nói theo lương tâm, thì hai tỷ muội Vệ gia dáng dấp cũng thuộc hàng không tệ.
Tỷ nho nhã, muội khả ái.
(bẹo má chắc chắn rất đã, chọc người phạm tội =-=”)
Cũng không biết có phải lúc trước bản thân mình đã làm gì sai không, mà đời này lại dính líu tới hai tỷ muội họ nữa.
Đặc biệt là Vệ Vân Nhiễm, đơn giản là nghiệt duyên là nghiệt duyên a!
“Haha.” Liễu Trì thế nhưng chỉ cười không nói gì.
Đối với Tịch Phi Nghiêu nàng hâm mộ, có Vệ Linh Tê một lòng một dạ chờ đợi như vậy, cũng không uổng đời người rồi.
Nếu như, cũng có người nguyện ý chờ đợi nàng như thế ——
Sợ rằng không thể nào đi.
Sờ lên vết thẹo trên mi tâm, trong miệng nàng tràn đầy khổ sở.
Bởi vì đã đổi lại trang phục nội tử, cho nên, vết thẹo của nàng càng bắt mắt.
Ngoại tử đối với dung mạo không hề quan trọng, bởi vì thứ được coi trọng chính là năng lực có thể nuôi được gia đình mình không. Mà nội tử, ngoại trừ dung mạo ra, còn lại không hề được coi trọng.
Nàng bây giờ là nội tử, cho nên, gương mặt nàng cũng xem như là bị hủy hoại rồi đi.
Nói không thương tâm là nói dối, nhưng có thương tâm cũng ích gì đâu.
Vệ Vân Nhiễm nhìn thấy nụ cười đầy chua xót của Liễu Trì, cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ nắm chặt bàn tay nàng, dắt nàng đi, từng bước đi về trước.
Đường lớn hai bên sạp lớn sạp nhỏ rất nhiều, Liễu Trì lại không có hứng thú đi dạo, chẳng qua chỉ tùy ý nhìn sơ, ngay cả chạm cũng lười chạm vào những vật phẩm nhỏ xíu kia.
Đại khái nàng vẫn luôn giả trang làm ngoại tử, cho nên đối với việc thích những món vật nhỏ xíu, nàng cũng không có nhiều hứng thú.
Ngược lại Vệ đại tiểu thư bên cạnh, lại xem rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn cầm mấy vật nhỏ kia lên ra dấu gì đó.
“Liễu cô nương, cô xem cái này thấy thế nào?”
Vệ đại tiểu thư từ trên sạp nhỏ cầm lên một cây ngọc trâm, là cây ngọc trâm hình hoa sen, điêu khắc trông rất sống động, trên hoa sen còn có một con bướm nhẹ nhàng bay lượn, trông rất đẹp mắt.
Liễu Trì nhìn cây trâm mắt cũng sáng lên, vì do đồ quá nhiều, nàng ngược lại lại không phát hiện thấy, chỉ là không ngờ tới Vệ Vân Nhiễm thế nhưng lại thận trọng như vậy, có thể từ trong rất nhiều món đồ tìm thấy nó.
“Cũng được.”
Liễu Trì dù trong lòng cảm thấy không tệ, nhưng nàng cũng không tình nguyện theo ý Vệ Vân Nhiễm.
“Vị tiểu nương tử đây, tướng công nhà cô chọn cây trâm này thế nhưng là được danh gia chế tác, người nọ một năm mới tạo được ba cây, đây là món cuối cùng của năm nay.”
Nói tới danh gia kia, người bán hàng rất đắc ý, trong lời nói tràn đầy tự hào.
Liễu Trì nghe thấy người bán hàng nói hai chữ ‘tướng công’, cả người liền không vui, vừa muốn mở miệng sửa lại không ngờ người bên cạnh liền nói trước.
“Ngươi ngược lại quả thật có mắt nhìn tốt. Có điều ngươi nói danh gia, nếu quả thật là danh gia, sẽ không nỡ đem ra bán ngoài rạp này của ngươi như vậy đâu nhỉ?”
Nếu thật sự là do danh gia chế tác, nhất định đã gửi đặt tại cửa hàng lớn nhất trong kinh thành rồi, ở đâu sẽ gửi tại một rạp bán ở vỉa hè chứ?!
“Hà hà, không nói dối ngài, danh gia kia là người của nhà tôi làm.”
Người bán hàng cười híp mắt nói.
“Nghệ nhân nhà tôi rất rốt, nhưng chính là không thích động thủ.”
Vệ Vân Nhiễm bừng tỉnh cười cười.
“Đã như vậy, cây trâm được danh gia chế tác này, ta liền mua.”
“Đa tạ chiếu cố, ba lượng bạc.”
Vệ đại tiểu thư móc tiền trong túi, sau đó bỏ cây trâm vào ngực áo.
“Ngươi mua nó làm gì? Tặng người?”
Không hiểu làm sao, thấy Vệ Vân Nhiễm trịnh trọng cất cây trâm cẩn thận, nàng hơi có chút để ý.
“Hm, cũng không biết người nọ có nguyện ý nhận hay không.”
Vệ Vân Nhiễm thấy Liễu Trì mắc câu, vờ một bộ ưu sầu.
“Người kia luôn miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo, cũng không biết là tốt chỗ nào, mà hết lần này đến lần khác ta chính là luôn không buông bỏ được. Tấm lòng này của ta a, cũng không biết là nàng ấy có hiểu được hay không?”
Liễu Trì đột nhiên cảm thấy một cỗ ghen tuông dâng lên trong lòng, giọng điệu càng tỏ ra không mấy thiện cảm.
“Hừm, bị ngươi thích trúng, đúng là xui tận mạng! Bề ngoài có lịch thiệp hơn nữa, bên trong cũng vẫn chỉ là cầm – thú!”
“Liễu cô nương, cô ngược lại thấu hiểu ta.”
Vệ đại tiểu thư cười thầm trong bụng, nhìn thấy bộ dạng tức giận lại không thể nổi giận của nàng, ngược lại cố ý liếm liếm khóe môi, dường như đang hiểu ra chuyện gì.
Còn là hiểu được chuyện gì, thì chỉ có nàng là biết.
Liễu Trì nhìn thấy dáng vẻ thô bỉ của nàng, cũng không hiểu sao xoay mặt đi nơi khác, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cũng không cố kỵ nữa, một cái đánh rơi bàn tay Vệ Vân Nhiễm, xoay người bước nhanh đi về trước, lười cùng nàng nói chuyện.
Thật ra, Liễu Trì hiện tại chạy trốn, Vệ đại tiểu thư nhất định sẽ không đuổi kịp.
Mà những người ở trong tối kia, hiện tại đang đông người như vậy, cũng không nhất định có thể bắt người lại được.
Thế nhưng Liễu Trì chính là không bỏ trốn, cũng không biết là quên mất, hay là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ lợi hại rồi.
Vệ đại tiểu thư nhìn bộ dạng kia của Liễu Trì, trong lòng thế nhưng mừng thầm, có cơ hội.
Thật ra cây trâm nàng mua chính là tặng cho Liễu Trì, chẳng qua nàng không có lập tức tặng mà thôi.
“Này, tức giận?”
Vệ Vân Nhiễm ba bước thêm hai bước, chạy lên.
“Ta tại sao phải tức giận? Vì ngươi, ngươi là cái đinh gì chứ?”
Liễu cô nương giễu cợt nhìn Vệ đại tiểu thư, một bộ ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi.
“Chẳng phải chỉ ngủ cùng ta một đêm thôi sao? Ta coi như là bị chó cắn.”
Không thể không nói, Liễu muội tử tức giận, nói chuyện cũng tương đối dũng mãnh.
Lại đem ta ra so với súc sinh!!!
Vệ đại tiểu thư kéo khóe miệng, không biết nên làm sao để biện giải cho mình.
Cảm giác nói cái gì bây giờ cũng thành sai.
“Khụ khụ, Liễu cô nương, chúng ta trước không nói về chuyện này.”
Vệ Vân Nhiễm da mặt cũng dày lắm, cũng chẳng thèm để ý mấy câu nói lạnh lẽo của nàng, cũng không để ý phản ứng của Liễu Trì, lần nữa nắm tay nàng, thấy nàng muốn phản kháng, trực tiếp kéo nàng liền đi.
“Cô cùng ta đi tới một nơi là được.”
“Đồ khốn, ngươi buông ra! Ngươi dẫn ta đi đâu?”
“Cô đi thì biết, dù sao cô khẳng định sẽ thích.”
“Phi, ngươi biết ta sẽ thích? Ta dựa vào cái gì sẽ thích? Ta cứ không thích.”
Vệ đại tiểu thư hoàn toàn không để ý Liễu cô nương giãy giụa, mạng dạn kéo đi.
Còn Liễu cô nương đại khái đã quên mất bản thân mình có võ công, chỉ cần nàng muốn, nàng liền có thể tránh thoát ma trảo Vệ đại tiểu thư.
Chẳng qua, nàng là thật sự đã quên mất?
Đối với vấn đề này, cũng chỉ có chính nàng là biết được.