Vệ đại tiểu thư hắc hóa
Lần đầu tiên Liễu Trì nhìn thấy Vệ Vân Nhiễm uy nghiêm, mặt không cảm xúc, hoặc nên nói, là không có một chút tình cảm nào, trong bụng không khỏi chán ghét, kháng cự chiếm toàn bộ tư tưởng của nàng.
“Ta là người phương nào? Tại sao phải nói với ngươi? Ngươi muốn gϊếŧ liền gϊếŧ, ta không có gì để nói!”
Hất ngang cằm, không chút sợ hãi trước ánh mắt Vệ đại tiểu thư.
“Người chết dưới tay ta có rất nhiều, muội tức ngươi là người nào? Hừ, nếu không phải bây giờ ta đang bị thương, cũng không ngại lấy thêm cái mạng của ngươi!”
Liễu cô nương là quật cường, nàng không sợ chết, cho nên, nàng càng không sợ Vệ Vân Nhiễm.
Sinh tử với nàng mà nói, đã không hề gì.
Bắt đầu từ ngày người thân ruột thịt của nàng đều bị hại chết, dù nàng còn sống, thì cũng đã như chết.
Dù sống, bất quá cũng chỉ là cái xác biết đi, hôm nay, nếu quả thật chết, đó mới là giải thoát đi?!
Hai mắt Vệ Vân Nhiễm toát ra lửa, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Liễu Trì phỏng chừng đã bị bắn thành cái rổ rồi.
Ta trăm cay nghìn đắng cứu lại ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, còn một bộ kẻ thù gϊếŧ mẹ, chẳng lẽ ta mắc nợ ngươi?
Vệ đại tiểu thư tự vấn có nợ trời nợ đất, cũng sẽ không nợ nữ tử hung dữ trước mặt này.
Huống hồ, nếu phải thiếu, cũng là nàng ta thiếu ta!
Nàng ta đã phụ lòng tín nhiệm của muội muội, còn muốn hại muội tức, bất luận điểm nào cũng không thể tha thứ.
Bây giờ nàng đồng ý hướng điện hạ cầu xin cho nàng ta, nàng ta lại còn dùng thái độ này, thật sự lý nào là vậy!
“Liễu Trì! Ngươi đừng chấp mê bất ngộ! Ngươi thân là binh sĩ Thiên Cơ doanh lại tập kích quân sư, thậm chí còn muốn sát hại, chỉ bằng điểm này, đã đủ cho trượng đánh chết! Nói chi đến, ngươi là gián điệp của tam hoàng nữ, xem như bây giờ ta liền gϊếŧ ngươi, điện hạ cũng sẽ không trách tội xuống.”
Sắc mặt Vệ đại tiểu thư âm tình bất định, ánh mắt nhìn Liễu Trì cũng khi thì thâm khi thì cạn, nếu đổi lại người khác, nàng nơi nào còn khuyên giải, trực tiếp giao cho thuộc hạ điện hạ dụng hình pháp, nhục hình trên người, xem nàng ta còn hừng hực được bao lâu. Xem như là người sắt, cũng phải đem ngươi luyện thành nước.
“Đã vậy, ngươi không động thủ đi?”
Liễu Trì khinh miệt nhìn Vệ Vân Nhiễm, không thèm để ý nói.
“Ta ở đây, không né cũng không tránh, nếu ngươi không động thủ được, cũng đừng trách ta không để ngươi vào mắt!”
Liễu Trì chính là nghe không lọt lời cao cao tại thượng của Vệ Vân Nhiễm, cùng bộ dạng lạnh nhạt đáng ghét lúc này của nàng, huống hồ, Liễu cô nương cũng là tính khí trâu lì, dắt không đi, đánh thụt lùi, ngay cả chết nàng cũng không sợ, ngươi còn có thể thế nào?
Vệ đại tiểu thư lòng dạ thật muốn bóp chết Liễu cô nương cũng đều có luôn rồi, nàng còn là người sao? Còn là người sao? Tốt xấu cũng chẳng thèm phân biệt a!
Ánh mắt Liễu Trì căm hận bất bình đâm vào tim Vệ Vân Nhiễm, để nàng tâm hỏa dần dần toát lên, lý trí dần dần tiêu tán.
“Sao hả? Còn chưa động thủ, sợ à?”
Liễu cô nương thật rất biết vuốt râu hùm, không làm Vệ đại tiểu thư tức chết, nàng không bỏ qua.
“Thì ra kinh thành đồn đại ‘nhã công tử’ bất quá chỉ là một phế vật!”
Nhìn sắc mặt Vệ Vân Nhiễm sắp đen thành than, trong lòng nàng dâng lên sảng khoái, cố nén đau đớn cùng không còn sức, nửa chống giường nhỏ, cười nhạo tiếp tục nói.
“Thật là, nhìn được chứ chả dùng được!”
Nói xong, còn càn rỡ trên dưới lướt nhìn Vệ đại tiểu thư, sau đó ý mờ ám cười cười.
“Đủ rồi đó!”
Vệ Vân Nhiễm cảm thấy, đối mặt Liễu Trì, có là Phật thiệt đi nữa cũng hóa thành lửa!
Bây giờ Liễu Trì chính là tìm chết, tìm chết, tìm chết, mà Vệ Vân Nhiễm biết rất rõ chỉ cần giao trả nàng ta lại cho Phượng Tử Sam, nàng liền giải thoát, nhưng cứ cố ý trong lòng chính là không muốn, nếu Liễu Trì rơi vào tay điện hạ, sợ rằng sẽ không thể sống sót.
Tịch Phi Nghiêu quan trọng bậc nào với Phượng Tử Sam, Vệ Vân Nhiễm biết rõ, một là vai trái ngoài sáng, một là vai phải trong tối, thiếu ai cũng không được.
Lúc thái nữ tức giận, một tiểu tốt phạm vào tối kỵ còn có thể sống được sao?!
Trong lòng Vệ đại tiểu thư hận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì Liễu cô nương, cái này giống như đặt quả tim lên lửa nướng vậy, vừa nóng vừa bỏng, không có chỗ phát tiết, không tìm được địa phương trút ra. Cứ cố tình nữ tử này còn một bộ ngươi làm gì được ta.
Vì vậy, Vệ đại tiểu thư lần đầu tiên bùng nổ.
Quân tử khiêm nhường hắc hóa sẽ biến ra bộ dạng gì?
Có câu, mặt người dạ thú, đại khái chính là ra thành như vậy đi.
“Ta có dùng được hay không, bây giờ sẽ để ngươi nhìn rõ!”
Chỉ cần là ngoại tử không ai có thể đối với chủ đề này mà xem như không nghe thấy, lại còn nói ta chẳng dùng được? Rốt cuộc có được hay không, ngươi đợi một lát liền biết! Vệ đại tiểu thư nổi cơn thịnh nộ nhìn Liễu cô nương vẻ mặt ‘ngươi cứ tới, ta chờ’, hận không thể cầm tiểu roi da trong tay, hung hăng quất nàng.
(Đờ mờ hảo phấn khích OO)
Nàng không khải khẩu vị nặng, nhưng đối mặt Liễu Trì quật cường đến mức nghịch thiên, không nặng là không được!
Bị ngọn lửa tức giận làm lu mờ đầu óc, Vệ Vân Nhiễm lần nữa phá lệ trên người Liễu cô nương.
Luôn luôn ngươi tình ta nguyện, nhưng lần này Vệ đại tiểu thư lại rốt cuộc khăng khăng theo ý mình.
Thật ra, nếu phải nói, thì cũng không phải nàng thật sự ôm ý niệm như vậy, chỉ là, cũng có khi hơi không kháng cự được, để cho người ta không cách nào cự tuyệt, thậm chí, cũng không nguyện ý cự tuyệt.
Khí lạnh trên người bị tâm hỏa trùng trùng điệp điệp thay thế, ngón tay ấm áp nắm lấy cằm Liễu Trì, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, cúi người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Liễu cô nương, tiếp xúc ở khoảng cách gần, nàng tựa hồ ngửi thấy một cổ hơi thở của hoa cỏ mùa xuân.
Chớp mắt Vệ Vân Nhiễm ngây ngẩn, rõ ràng không phải lần đầu hai người tiếp xúc gần như vậy, là hơn cả sâu sắc, tương đối cũng lõa thể, nhưng tại sao lúc đó không ngửi thấy mùi hương này?
Vệ đại tiểu thư còn chưa nghĩ ra, thì đã cảm giác người đối diện kháng cự khinh bỉ nàng, tâm hỏa càng sâu hơn.
“Ngươi thật sự không chịu nói?”
Trong con ngươi đen láy của Liễu Trì phản chiếu một Vệ Vân Nhiễm nàng không quen biết, gương mặt lãnh tuấn, ẩn ẩn lửa giận, còn có một màn hung ác.
Liễu cô nương ngược lại không nghĩ Vệ Vân Nhiễm sẽ biến thành như vậy, chẳng qua, chỉ muốn cho nàng cúi đầu ư? Ngươi cảm thấy có thể không?! Dù trong lòng có dự cảm bất thường, nhưng mà, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì khó xuống, nàng bây giờ nếu mềm đi, vậy nãy giờ chẳng phải là một trò cười sao?
“Hừ!”
Không thể không nói, tiếng hừ này chính là cọng rơm cuối cùng ép vỡ lạc đà.
(Giống như câu giọt nước tràn ly vậy)
Vệ đại tiểu thư hoàn toàn hắc hóa, tà ác.
“Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn thử xem miệng ngươi còn có thể cứng rắn đến dạng gì!”
Ngón tay Vệ Vân Nhiễm dọc theo cằm, chậm rãi dao động, ánh mắt kinh dị nhìn đối phương, trong lòng tự dưng sinh ra kɦoáı ƈảʍ đắc ý, khóe miệng câu khởi, chậm rãi nói: “Nghe nói Liễu cô nương là một ‘hán tử’, dọc trên đường đi ta còn chưa nhìn rõ, chỉ là hy vọng đợi một hồi Liễu cô nương có thể vẫn giữ dáng vẻ vừa rồi, đừng làm ta thất vọng.”
“Ngươi, ngươi dừng tay cho ta!”
Liễu Trì nhìn ánh mắt Vệ Vân Nhiễm, hận không thể rút gân lột da uống máu nàng.
“Ngươi nếu dám làm vậy, đời này ta cũng không bỏ qua cho ngươi!”
Liễu Trì mất bình tĩnh, dù tính cách nàng ương ngạnh, lại suốt ngày lăn lộn chung với ngoại tử, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là một nội tử hàng thật người thật. Chưa ăn thịt heo cũng không biết cẩn thận heo chạy. Trong quân doanh nếu không phải những lúc đám ngoại tử kia tán gẫu về đề tài nọ, thì cũng là vào kỳ nghỉ hiếm có chạy vào thanh lâu, sau đó còn không quên trao đổi tâm đắc, thẳng thắn mà nói, nàng thường hay nghe thấy, tự nhiên cũng biết chút đỉnh, chỉ là, hôm nay, lẽ nào cứ dưới tình huống như vậy, bị người này đoạt đi lần đầu tiên của mình?!
Dù Liễu Trì muội muội luôn ẩn giấu mình, nhưng những lúc đêm khuya thanh vắng, nàng vẫn sẽ ảo tưởng bên cạnh có một ngoại tử, cùng nàng vượt mọi chông gai, không ngại dung mạo bản thân, không ngại quá khứ, nguyện ý nắm lấy tay nàng, không cầu phú quý, nhưng cầu thật lòng thật dạ. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua chỉ là ảo tưởng, nàng đều biết, có điều biết thì biết, sâu trong tâm khảm con người luôn sẽ có một ít hy vọng nhỏ nhoi, đây chính là cái gọi là ‘ước mơ’.
Hôm nay ước mơ sắp tan tành, Liễu cô nương tự nhiên quýnh quáng.
Nàng không sợ chết, nhưng không có nghĩa, nàng có thể bị người vũ nhục.
Không tha cho ta?
Vệ Vân Nhiễm nghe thấy lời này chỉ muốn cười, đây là lời tù nhân nên nói sao?
“Liễu cô nương, ngươi không cảm thấy, thời điểm ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, chúng ta đều đã có dây dưa vướng mắc rồi?”
Vệ Vân Nhiễm ra tay không ngừng, như con rắn nhỏ linh động âm thầm chui vào vạt áo Liễu Trì, nụ cười trên mặt cũng ngày càng khoe khoang.
“Ngươi có thể lựa chọn gϊếŧ muội tức của ta, lừa gạt muội muội ta, vậy tại sao ta lại không thể như vậy với ngươi?”
Ngón tay dùng sức vân vê hạt đậu đỏ trên ngực nàng, giọng càng phát ra kinh ngạc mập mờ.
“Nếu quả thật còn có lần sau, ngươi cũng có thể sẽ gϊếŧ ta!”
“Ngô ——”
Sắc mặt Liễu Trì đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, cũng không biết là ấm ức hay thế nào, vốn thân thể bị thương, làm sao cũng không phản kháng được ma trảo Vệ đại tiểu thư?
Vệ Vân Nhiễm, ta Liễu Trì xin thề với trời, nếu ta còn sống, quyết phải gϊếŧ ngươi để rửa mối hận trong lòng!