Thấy Vệ Linh Tê kiên cường không chịu đưa tay ra, Tịch Phi Nghiêu trong lòng khó chịu, nhưng mà nàng cũng không biết mình giận cái gì.
Tịch hội trưởng muốn nắm tay Vệ Linh Tê xem vết thương, nhưng sống chết nàng ấy lại giữ chặt không buông còn tỏ vẻ không muốn Tịch Phi Nghiêu xem.
Lúc này hội trưởng đại nhân đã tức giận đến cực điểm, mà nói thật nàng cũng không phải người dễ tính gì cho cam:” Buông tay ra!” Ba chữ này muốn bao nhiêu khí thế thì có bấy nhiêu khí thế, muốn bao nhiêu rét lạnh thì có bấy nhiêu rét lạnh, nghiêm mặt nhìn chằm chằm bạn nhỏ Vệ, dường như nếu nàng còn không nghe lời thì tại hoạ sẽ lập tức giáng xuống đầu.
Vệ Linh Tê rụt vai lại, nghiêng đầu, vô cùng đáng thương nhìn Tịch Phi Nghiêu. Đôi mắt ngập nước vô cùng đáng yêu làm trái tim người bên cạnh bất tri bất giác* mềm nhũn.
*Không biết, không hiểu sao.
Mặc cho Tịch Phi Nghiêu quát, Vệ Linh Tê vẫn tiếp tục nắm chặt tay giấu trong người, nhìn thẳng vào Tịch nữ vương không chớp mắt, cắn môi, không chịu cúi đầu.
Tịch Phi Nghiêu hơi sững người vì kinh ngạc, nhưng phần nhiều là thương tiếc, nhìn Vệ manh vật lúc này thật quá đáng yêu. Giống như con thỏ mắt đỏ, bị uỷ khuất liều mạng cắn cà rốt không chịu để ý đến người.
Khoảng cách gần đến nỗi nghe được cả tiếng thở, nàng thậm chí có thể thấy được làn da mềm mại, trắng trẻo có chút hồng hồng của người kia, trông y như quảng cáo khi người ta quả vải vừa mới lột vỏ, óng ánh long lanh.
Tim, dường như mất kiểm soát đập nhanh liên hồi.
Tịch nữ vương cũng tự mình cảm thấy được điều bất thường. Nàng chưa bao giờ thích nữ nhân nào mà hình như cũng chưa từng cùng nam nhân sản sinh tình cảm.
Nhưng mà vừa từ chối một học muội xong, vậy thì mình đâu có thích nữ nhân?
Chẳng lẽ xuyên đến Tây Phượng Quốc, xu hướng giới tính liền thay đổi?
Tại sao nàng lại thấy Vệ Linh Tê rất đáng yêu, làm người ta muốn cắn một cái?
Và sự thật, nàng đã làm thế!
Nhìn Tịch Phi Nghiêu có chút giống mấy vị đại thúc hèn mọn, quay đầu nhìn Vệ Linh Tê đang nước mắt lưng tròng cắn một cái.
Lần đầu tiên hôn môi lại với một nữ nhân. Tịch Phi Nghiêu có thể cảm nhận được điều đó là không bình thường nhưng thử hỏi lại xem thế giới này có gì gọi là bình thường không.
Mặc kế tiếp theo thế nào, cứ nắm chặt tay nàng ấy đã. Nếu không giữa chừng ai đó lại bỏ chạy.
Chỉ coi nó như một nụ hôn bình thường nên trong lòng Tịch Phi Nghiêu cũng không có gì nặng nề. Ở thế giới hiện đại, khuê mật*cũng thường ôm nhau hôn kiểu bạn bè. Nàng không tham gia nhưng cũng thấy không ít lần.
*bạn thân
Nếu không phải tình yêu, cùng lắm ta phủi mông đi coi như không có gì phát sinh là được rồi.
Dù sao ta cũng không phải người tốt.
Không tốt sao. Ta thà phụ tất cả người thiên hạ chứ không để người trong thiên h
ạ phụ ta.
Cả đời Vệ Linh Tê chưa từng nghĩ sẽ có một nội tử to gan như vậy.
Mình đang thương tâm, nàng còn……
Vì sao, vì sao lòng mình lại vui vẻ nhộn nhạo nhỉ?
Như bị sét đánh, cả người Vệ Linh Tê choáng váng, mắt trừng lớn nhìn Tịch Phi Nghiêu khinh bạc mình, cảm giác đau đớn trên tay dường như bốc hơi không thấy tông tích.
Trước mắt Vệ đồng học của chúng ta là một cánh đồng hoa. Hai người các nàng đang đứng giữa một biển hoa. Nụ hôn nhẹ nhàng bất chợt ấy lại làm cho lòng người ngọt ngào rung động đến lạ. Trong nháy mắt tựa như vạn vật đều thay đổi.
Tịch Phi Nghiêu không nỡ rời môi Vệ Linh Tê. Thì ra hôn môi có hương vị như vậy.
Là lạ, mềm mềm, ngọt ngọt, lại mang theo chút hương gà nướng.
Chưa hết thèm, Tịch hội trưởng vẫn còn lưu luyến liếm môi. Dáng vẻ nàng lúc này vô cùng hèn mọn.
Con người xấu xa bị che giấu của Tịch Phi Nghiêu dần bộc lộ ra ngoài, mà người kéo đi tấm mạn che mặt ấy không ai khác ngoài Vệ đồng học ngốc nghếch đang ngây ngẩn này đây.
” Nàng…Nàng…”Khoảng mười mấy giây sau người bị hại ngơ ngác, đáng thương mới hồi phục lại phản ứng, giật mình, lui sau ba bốn bước. Ngón tay bị thương cũng duỗi ra, có điều nó lại đang run rẩy chỉ về phía trước:” Nàng, tại sao có thể hôn ta!”
Oa, phản ứng rất ngu ngốc! Rõ ràng ngươi cũng rất hưởng thụ mà!
Tịch Phi Nghiêu phát hiện ra Vệ Linh Tê rất rất dễ thương. Tuy mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng nàng cũng không hiểu vì sao hảo cảm dành cho ai đó tăng lên nhanh chóng như tốc độ tên lửa phóng vào vũ trụ!?
” Ta thấy trên mặt ngươi dính hạt cơm!” Nói bừa. Cái này chắc chắn là nói bừa.
” Hử, có chuyện đó sao? ” Vệ Linh Tê sửng sốt một chút, sau đó ” À” một tiếng, vừa định ngồi xuống liền phát hiện ra có gì đó không đúng:” Khoan đã! Ta không ăn cơm tối làm sao dính hạt cơm!” Vệ Linh Tê tức giận trừng Tịch Phi Nghiêu kiểu như nàng đang lừa gạt ta.
Không được, không được, đáng yêu thế này thì phải lập tức giam giữ bên người mới yên tâm.
Tại sao có thể vừa nát vừa ngốc lại vừa trì độn đến vậy chứ? Nhìn qua toàn khuyết điểm nhưng không hiểu sao lại trở thành điểm đáng yêu chết người là sao ta?
” Nhưng mà buổi trưa ngươi có ăn không?” Coi như buổi trưa không ăn thì buổi sáng ăn? Sáng nay không ăn thì buổi tối hôm trước cũng phải ăn chứ? Nếu như Vệ Linh Tê trả lời không có thì nàng sẽ hỏi cho đến khi nào có mới thôi.
” Ăn!” Còn ăn một bát lớn.
” Đúng rồi! Chắc chắn là do bữa trưa còn sót lại.”
Tịch Phi Nghiêu làm vẻ đau lòng gật đầu:” Lẽ nào ngươi cảm thấy một nội tử sẽ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lẽ nào ta trong lòng ngươi lại phóng đãng như vậy?” Được rồi, Tịch hội trưởng thật không biết xấu hổ một tí nào sao? Cho dù trên mặt người ta có dính cơm hồi trưa thật đi chăng nữa thì tay ngươi lớn lên để làm cảnh chắc? Sao không dùng tay mà lấy?
” Không có, không có, làm sao ta dám nghĩ như vậy.” Tuy Vệ Linh Tê đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại ít nhiều phối hợp với bộ dáng ngây ngốc của nàng khiến ai ai cũng không nhịn được muốn trêu đùa một phen.
” Thật như vậy sao?”
” Tuyệt đối không có!”
Còn kém chút nữa Vệ Linh Tê sẽ vỗ ngực mà thề:” Trong lòng ta, Phi Nghiêu là người tốt nhất thế gian.”
Hài tử, ngươi còn có thể bị người lừa gạt bao nhiêu lần nữa mới đủ a!
Trong lòng Tịch Phi Nghiêu đã sớm nổi nhạc khai hoa, nhưng trên mặt vẫn có thể bày ra dáng vẻ ” Thật như vậy sao?”
” Vậy so với tỷ tỷ của ngươi thì sao?”
” Phi Nghiêu tốt nhất!” Trả lời như chém đinh chặt sắt.
” Vậy còn mẫu thân và sanh mẫu ngươi?”
” Vẫn là Phi Nghiêu tốt nhất!” Tự tin trả lời.
Đứa nhỏ này vì muốn cưới được vợ mà ngay cả tỷ tỷ hay mẫu thân đều ném sang một bên.
” Nếu vậy đem hết bạc của ngươi đưa cho ta đi!” Lang bà ngoại đã lộ đuôi sói.
” Ừm!”
Vệ đồng học phỏng chừng đã bị Tịch nữ vương mê hoặc quên trời quên đất, không nói hai lời đem hết bọc đồ đưa cho nàng” Tất cả cho nàng!” Nói xong còn đem cả bạc vụn, ngọc bội trong người lấy ra nốt.
Tịch Phi Nghiêu chỉ nghĩ nói cho vui không ngờ đứa nhỏ này làm thật. Tất nhiên nàng cũng sẽ không khách khí mà từ chối. Bạc đặt trong túi người hay đặt trong túi mình kẻ ngốc cũng biết chọn cái nào.
Tuy rằng là bạc của người ta nhưng không làm cho nàng nương tay. Trong lòng Tịch Phi Nghiêu, Vệ Linh Tê đã là người của mình.
Cầm tiền trong tay người của mình thì có gì mà phải ngại!?
Không hề do dự mở tay nải xanh lam. Bên trong có hai bộ quần áo và năm tấm ngân phiếu một trăm lượng. Tất cả là năm trăm lượng bạc.
Nhìn y phục trên người Vệ Linh Tê không giàu sang thì cũng phú quý, hơn nữa tỷ tỷ là trạng nguyên, chắc chắn là con nhà có tiền. Năm trăm lạng bạc này khẳng định là tài sản kếch sù.
Tịch Phi Nghiêu có một loại ảo giác nếu mình thất nghiệp thì có thể đi làm lừa đảo cũng tốt lắm. Chỉ vài câu nói có cả đống tiền trên tay.
Ta cũng không xấu lắm nếu xấu thì đã gạt tiền gạt sắc con nhà người ta rồi.
Kì thật, tuy không lừa sắc nhưng lại lừa tâm của người ta, ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao?