Quái Quái nhẹ nhàng trong bộ y phục màu xanh nhạt, đầu tóc được Quái Thú vấn lên gọn gàng, mặt để mộc, không trang điểm, nhìn không khác gì ở hiện đại.
Nàng bước chậm rãi cùng mọi người, mắt hết nhìn đông đến nhìn tây. Phố xá ở đây đông đúc hơn trên ti vi nhiều, cũng may ở đây không phân biệt nam nữ cho lắm. Các thiếu nữ vẫn để mặt không che đi giữa đường, không giống như một số phim, truyện nàng đã xem, ra ngoài phải mang nón, đeo mạng che này nọ.
“Hồ lô đây, hồ lô đây”
Quái Quái nghe thấy tiếng rao bán hồ lô thì háo hức quay qua tìm kiếm. Nàng ở hiện đại có ăn qua hồ lô, ăn rất ngon rất hợp khẩu vị, xuyên về cổ đại rồi, không biết ở đây có khác gì không.
Quái Quái nhìn thấy người bán hồ lô liền chạy lại, mua hai cây hồ lô, nhưng khi móc tiền trong túi thì không có, nàng định quay qua cầu cứu mọi người thì có người đưa tiền ra trả.
Dương Thịt lợn thấy con mình hí hửng chạy tới chỗ bán hồ lô thì cũng chạy theo, thấy nàng tìm tiền trả kẹo nhưng không có thì buồn cười, nhanh chóng lấy tiền ra trả. Sau đó lại lấy trong người một túi tiền đưa cho Quái Quái.
“Phụ thân, này là?”
“Cầm lấy, con thích mua gì liền mua cái đó. Con gái lớn, trong người cũng cần tiền để mua sắm”
Quái Quái nghe vậy thì mắt rưng rưng.
“Phụ thân, ngươi lúc nào cũng lo cho con hết. Con yêu người chết mất. Huhu…”
Quái Quái nhìn phụ thân hiện tại không khác gì cha nàng ở kiếp trước, đều rất chăm sóc nàng. Trên đời này nàng cảm thấy may mắn nhất chính là được sinh ra trong gia đình này, có hai người tuyệt vời luôn theo giõi từng bước chân nàng, không để nàng chịu bất cứ tổn thương.
“Được rồi, được rồi, nữ nhi ngoan, đừng khóc. Nhưng con cũng ăn ít đồ này thôi, để bụng còn ăn cơm nữa.”
Quái Quái gật đầu đồng ý, quết quết nước mắt, sau đó đi tới chỗ nương và mọi người đang đứng. Còn hai cây hồ lô, nàng tính ăn cơm xong rồi mới xử lí.
Ăn uống no nê, Quái Quái cùng phụ thân, mẫu thân, các thúc, các thẩm ôm bụng đi về. Bỗng Mộ Dung Dăng lên tiếng.
“Nữ nhi của chúng ta đã trưởng thành lắm rồi a, tính đến nay cũng đã 23 mùa xuân. Nữ nhi nhà người ta tuổi này cũng đã xuất giá, tay bế con rồi.”
“A, Dung Dăng thúc thúc, ngươi là chê con già, con ế, muốn đuổi con đi sao?”
Quái Quái nghe thế thì sửng sốt, thì ra nàng chỉ mới 23 tuổi, ở hiện đại cũng là 27 rồi a.
“Không phải nha, chúng ta chỉ muốn xem conquyết định tương lai thế nào thôi.”
“Đúng vậy Quái Quái, trước giờ con chỉ nghe theo lời chúng ta, tiếp xúc bên ngoài lại không nhiều, con cũng chưa gặp được một người khác phái nào ngoài phụ thân và các thúc.” Quái Thú mẫu thân
“Quái Nhi, chúng ta đã bàn bạc chuyện này rất lâu đấy, chúng ta chỉ là không muốn sau này con phải chịu khổ a.” Hoắc Bach Hợi.
“Cám ơn mọi người đã lo cho con, nhưng mà không biết mọi người đã quyết như thế nào a?”
Quái Quái tò mò, muốn biết một nhà xem chính mình như bảo bối thế này sẽ làm thế nào đây. Nhưng mà không thể nghĩ tới, ở đây và hiện đại, nàng đều là một bà cô già ế.
“Chúng ta nghĩ, một là sẽ để con tự chọn hôn phu cho chính mình, chúng ta chỉ đứng đằng sau hỗ trợ ho con. Hai là liệt kê các nam nhân trong thành để con lựa chọn, sau đó kết duyên cho con.”
“Chúng ta thật sự không muốn để con bị mọi người nói ra nói vào việc con là cô nương lớn mà không chịu xuất giá a.”
“Cô nương lớn tuổi không chịu xuất giá có sao đâu. Mặc kệ người ta nói gì, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là được mà.”
“Nhưng mà, chúng ta cũng muốn được bế cháu nha.”
“Hả? Bế cháu? Sau khi con xuất giá thì đâu còn được ở cạnh mọi người chứ.”
“Không sao, chỉ cần phu quân của con ở rễ là được mà.”
“Ở rễ?? Thế các người muốn phuquân của con như thế nào a?”
Quái Quái càng nghe càng hứng thú.
“Chỉ cần một người ngoan ngoãn, tính tình chất phác, biết làm việc, và thương con là được.”
“A, nhưng con không muốn lấy người như thế nha, phu quân của con phải đẹp trai, anh tuấn, dũng mãnh, và có thể bảo vệ con cơ.”
Quái Quái nói xong, người đi đường xung quanh không nhịn được mà quay qua nhìn nàng, sau đó lại xì xầm bàn tán. Một người không có gì nổi bật như nàng mà lại đòi cao như vậy, thật không biết xấu hổ.
Quái Quái nghe mọi người nói như vậy thì quay qua lườm bọn họ một cái.
“Không biết xấu hổ thì kệ người ta, có liên quan đến mấy người đâu chứ. Hừ.”
Gia đình Quái Quái nghe nàng nói vậy thì im lặng, không còn gì để nói, chỉ suy nghĩ kiếm đâu ra một ngươi như thế cho nàng đây.
Trong thành này, người như nàng nói thì nhiều lắm, nhưng với nhan sắc của nàng cùng gia thế thì không thể nào với tới được. Nhưng nàng đã muốn như thế thì bọn họ cũng sẽ cố gắng kiếm cho nàng một người ưng ý.
Mục tiêu mà họ hướng tới chính là con trai của Quân sư quan huyện, có khuôn mặt anh tuấn (theo cách nhìn của bọn họ), từ nhỏ đã luyện võ.