Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 63: Chương 63:



Chương 63

Edit: Summer

Hạ Tiêm Lạc mềm giọng, giọng mềm như bông, hơi thở ấm áp lộ ra mùi rượu, xông đến mức tim Nguyễn Thời Ý chợt ngừng đập.

Cộng thêm, đầu ngón tay đối phương lơ đãng bóp nhẹ cằm nàng hai cái…

Thần thái, ánh mắt, giọng nói, động tác này… lặng yên không một tiếng động mang ý khiêu khích trêu đùa.

Nguyễn Thời Ý tự hỏi sống năm mươi năm, cùng tỷ muội, bằng hữu, con dâu, nữ nhi, cháu gái, cháu ngoại gái sống chung, ngẫu nhiên có tiếp xúc tay chân, nhưng chưa bao giờ bị cô gái nào trêu chọc qua.

Nhất là thân phận đối phương tôn quý, sắc mặt diễm lệ, hiện hết lên vẻ tình thái phong lưu.

Âm thanh kiều diễm ngoài cửa sổ đứt quãng như tiếp như dừng, từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ.

Nguyễn Thời Ý đang hít thở toàn là không khí mang mùi hương hoa xông quần áo và hương rượu ngọt của Hạ Tiêm Lạc, sau nháy mắt hoảng hốt, ngẫm nghĩ lại chính mình mỗi lần đều lộ tẩy, đều là do mình quá mức bình tĩnh mà gây ra, còn không bằng thay một bộ dạng nữ nhi trong sáng thẹn thùng?

Vì vậy, nàng rũ mắt, ánh mắt lưu chuyển, ngập ngừng lúng túng, không nói ra lời.

Hạ Tiêm Lạc quan sát phản ứng của nàng, chứa ý cười sai người đổi cho nàng váy hải đường màu đỏ.

Nguyễn Thời Ý do dự: “Quận chúa, này, này có chút không thích hợp chứ? Người Từ gia … còn có hiếu trong người.”

“Mặc vào xem thử một chút mà thôi, lại không bắt ngươi rêu rao ngoài đường lớn!” Đôi mày lá liễu của Hạ Tiêm Lạc hơi nhíu, “Lại nói, ngươi đến tột cùng tính là ai của Từ gia? Nghĩa nữ? Con dâu tương lai?”

Nguyễn Thời Ý cũng không muốn nói sâu vào loại đề tài này, theo ý Quận chúa đổi quần áo.

Ngoài cửa sổ sắc trời ngày càng trầm, bọn thị nữ bưng lên mứt hoa quả, bánh ngọt mặn chờ hai người dùng.

Lần này Nguyễn Thời Ý thay quần áo kiểu dáng phức tạp, tầng tầng lớp lớp, cộng thêm búi lại tóc một lần nữa, mất không ít thời gian.

Hạ Tiêm Lạc nằm tựa vào bên giường nhỏ, tùy ý ăn mứt quít Nam Quốc, mứt hạnh và khắc mật hoa*, tư thế lười biếng.

* Một món ăn chạm khắc ở Trung Quốc, bắt đầu từ thời nhà Đường. Trái cây được tẩm mật ong sau đó được khắc bằng dao làm thành kẹo trái cây.

Tới khi thấy cảnh Nguyễn Thời Ý được thị tỳ vây quanh bốn phía đi ra, hai mắt nàng nhìn chằm chằm dung nhan như ngọc bích kia, trên mặt ngạc nhiên, hơi lộ ra hâm mộ.

Ngón tay ngọc nhỏ dài buông thức ăn, đưa về phía thị tỳ bên người, sau khi để các nàng lấy khăn ướt lau chùi tỉ mỉ, Hạ Tiêm Lạc rút đôi tay, dáng đi như hoa sen, đi đến bên cạnh Nguyễn Thời Ý, chỉnh sửa chuỗi hạt lưu ly tỏa ánh sáng nhu hòa nghiêng nghiêng quyến rũ bên tóc mai nàng.

Nguyễn Thời Ý tựa như tượng gỗ tùy ý nàng thay đổi chỉnh trang trang sức, sửa sang lại cổ áo thêu chỉ bạc, thắt chặt đai lưng.

Hạ Tiêm Lạc nhìn trái nhìn phải, mặt mày đầy ý tán thưởng, lại đẩy Nguyễn Thời Ý đến trước chiếc gương to lớn.

Trong kính, mỹ nhân áo đỏ một đứng trước một đứng sau, giống như hải đường đỏ lửa, giống như mẫu đơn đỏ kiều diễm kiêu sa.

Cảm giác được Hạ Tiêm Lạc dùng ngón tay cái xoa xoa lau phấn dưới tai nàng, Nguyễn Thời Ý mờ mịt giương mắt, từ vẻ mông lùng trong kính bắt được ánh mắt nóng bỏng của đối phương.

Như gần như xa, giống như sương mù trong trăm hoa.

Nguyễn Thời Ý giả vờ ngượng ngùng nhất thời cũng có ba phần ngượng ngùng thật.

Quận chúa… không phải đơn thuần muốn nhìn nàng thay đồ mới chứ?

Loại quần áo này, cùng vóc người nhỏ bé của nàng khá phù hợp, nghĩ đến, đối phương sớm đã chuẩn bị.

Hạ Tiêm Lạc không hài lòng với hoa tai mà Nguyễn Thời Ý đeo, tự tay tháo xuống, đổi qua một bộ hoa tai pha lê có hoa văn.

Được ánh nến ấm áp ánh lên mặt nàng, ánh lên vành tai đỏ thắm như huyết ngọc, đầu ngón tay Hạ Tiêm Lạc nắn vuốt, như là rất vui mừng.

Nguyễn Thời Ý cuối cùng cũng biết, vì sao lúc ban đầu Lam Hi Vân nói tới Quận chúa sắc mặt lại biến đổi lớn, nói không chừng… Quận chúa cũng từng khiêu khích huynh muội Lam gia?

Huynh muội Tiểu Điềm Cao còn non, nhưng nàng là lão thái bà đã trải qua biết bao biến cố tang thương, không uổng.

“Bộ này cũng không tệ lắm, làm nổi bật lên vóc dáng và màu da ngươi, ban cho ngươi.” Hạ Tiêm Lạc thản nhiên mà cười, “Còn lại đưa đến trong phòng ngươi, tự ngươi giữ lại hay đem cho người khác đều có thể.”

Nguyễn Thời Ý kinh ngạc, ý muốn từ chối, thình lình Hạ Tiêm Lạc lại lấy ngón trỏ nhẹ nhàng ấn lên môi nàng.

“Ngươi, không thể từ chối ta.”

Nguyễn Thời Ý ngẩn ngơ, đầu óc thoáng hiện lên một đoạn hình ảnh nhuộm hương mai.

Thanh niên anh tuấn kia lấy ngón trỏ ấn môi mình, tiếp đó đem đầu ngón tay che lên môi nàng, cười nói với nàng, “Hôm nay thiếu, lần sau trả lại gấp ba lần.”

Nhưng sau đó, hắn cũng không “Trả lại”.

Nhớ đến chuyện này, mặt Nguyễn Thời Ý bỗng dưng đỏ ửng lên, nàng tại sao lại so đo chuyện hắn không “Trả lại”? Chẳng lẽ trong ý thức của nàng cất giấu lại là hoài niệm triền miên kịch liệt cùng hắn?

Hạ Tiêm Lạc tự đem mấy phần thẹn thùng của Nguyễn Thời Ý là do cam chịu, lúm đồng tiền khi cười như hoa nở rộ, “Đi xung quanh cùng ta.”

Không đợi Nguyễn Thời Ý trả lời, Hạ Tiêm Lạc thân thiết dắt tay nàng, kéo nàng chậm rãi đi xuống lầu.

Khi đó hoàng hôn đã bị bóng đêm thay thế, tiếng động lạ kéo dài dưới lầu đã ngừng từ lâu, chỉ còn lại đèn đuốc sáng chói.

Hạ Tiêm Lạc cong đôi môi đỏ, dẫn theo Nguyễn Thời Ý một đường bước ra cửa.

Đi ngang qua một người đàn ông anh tuấn mặc khôi giáp bạc, nàng bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu cười khiêu khích: “Diêu thống lĩnh, Nguyễn tiểu muội của ta… Như thế nào?”

Nguyễn Thời Ý lúc này mới chú ý tới, gương mặt vị hộ vệ được mặt nạ che lại, là Diêu Đình Ngọc.

“Thanh niên nam nữ Quận chúa chọn trúng, tất nhiên là cực tốt.”

Giọng Diêu Đình Ngọc không mặn không nhạt, cũng không cung kính như trong tưởng tượng.

Mắt phượng của Hạ Tiêm Lạc liếc xéo hắn một cái, thả tay Nguyễn Thời Ý, xách váy tiến lại gần hắn, nhón chân lên sát gần bên tai hắn, cười như không cười nói một câu.

Rồi sau đó, nàng từng mắt nhìn hắn, cười thần bí, xoay người lại kéo Nguyễn Thời Ý ra cửa.

Nguyễn Thời Ý dù trì độn cứng nhắc, cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người không đơn thuần.

Nhưng nàng suy nghĩ không ra chính là, hành động cố ý dừng lại của Quận chúa, giống như là khoe khoang?

***

Tửu tuyền thấp thoáng ánh đèn đuốc, hơi nước lượn lờ.

Suối nước nóng trong nhà bay đầy cánh hoa mai, rượu lâu năm thơm nồng hòa lẫn cùng hương hoa nhàn nhạt, làm cho người ta muốn say.

Hạ Tiêm Lạc đã ăn điểm tâm ở Thuần Phương Các rồi, đến đây trước tiên tắm gội, thay đổi một bộ quần áo sa mỏng, ngâm mình vào nước suối ấm áp.

Nguyễn Thời Ý bất an co lại, như tượng người xinh đẹp mang trang sức hoa lệ ngồi một bên, lằng nhằng ăn sạch mấy chiếc bánh ngọt xinh xắn, bị buộc không biết làm sao, nhàn nhạt uống hai ngụm rượu trái cây.

Nàng ngượng ngùng không dám hướng tầm mắt về người dưới ao.

Không phải nói đi xung quanh sao? Sao lại kéo nàng vào ao suối nước nóng?

Lúc nàng đi theo con trai con dâu đến hành cung, ngâm mình trong ao nhỏ ở sân, bên cạnh chỉ có Vu Nhàn bưng trà rót nước.

Hôm nay mặc một bộ áo lụa như không mặc, cũng chưa gọi là quen thuộc, lại cùng Quận chúa lời nói mập mờ tắm chung?

Có phải là có chút phóng khoáng không?

Hay là nàng lớn tuổi, không theo kịp quan niệm của đời sau?

“Ai! Nguyễn tiểu muội! Chậm quá nha…. Ngươi đang xấu hổ sao?” Hạ Tiêm Lạc nằm ở bên cạnh ao, nhắm mắt hưởng thụ thị nữ đấm bóp, thúc giục hai lần, lại tỏ ý bảo người không liên quan lui ra.

“Tiểu nữ là nữ tử thương gia tầm thường, sao dám cùng chung bồn tắm với Quận chúa?”

“Ngươi có phải quá khách khí không? Ta mời tới làm bạn, một nửa là con gái thế gia buôn bán, ta có giống xem thường các ngươi không? Huống chi, ta đặc biệt muốn nhìn … Bộ dáng ngươi cởi ra từng cái xiêm áo trên người.”

“…!”

Nguyễn Thời Ý trố mắt nghẹn họng.

Hàm Vân Quận chúa yêu sắc đẹp, không phân biệt nam nữ?

Hạ Tiêm Lạc vẩy nước mà đi, xuyên qua cánh hoa rạo rực, tới gần Nguyễn Thời Ý đang đứng cách ao nửa trượng.

Hai tay nàng bắt chéo trên tảng đá bên bờ, sắc mặt đỏ thắm như hiện lên sóng tình.

Lụa mỏng ướt nước trong suốt, dán chặt trên người nàng, dáng người nở nang không bỏ sót phần nào, cám dỗ vô cùng.

Nguyễn Thời Ý không dám nhìn lâu, chỉ còn cách uống cạn rượu trong ly để che giấu khẩn trương.

“Nguyễn tiểu muội, ta không đáng sợ như ngươi nghĩ… Ta chỉ là thưởng thức các đồ vật xinh đẹp và người đẹp, nam nữ, chỉ cần đẹp mắt, ta đều thích. Trong xương tủy ngươi cũng có dục vọng, ở trước mặt người có cá tính, cần gì phải kiềm chế?

Nơi này của ta không thiếu nhất chính là tuấn nam mỹ nữ, cho ngươi chọn vài người lớn mật nóng bỏng nếm thử nhé?”

Giọng nói Hạ Tiêm Lạc lười biếng mềm mại, vừa mang ý giải bày, vừa mang theo dụ dỗ.

Nguyễn Thời Ý trợn tròn mắt.

Nàng, nàng là một lão thái bà góa chồng! Ở đâu ra **?

Nhiều nhất chỉ là mơ thấy giấc mộng không đứng đắn hai lần thôi!

Không biết là do tiếng nói và nhan sắc Quận chúa mê hoặc lòng người, hai là rượu ngon khiến cho đầu óc nàng căng lên, Nguyễn Thời Ý không thể nào suy tính, thuận miệng nói ra chuyện đối phương trêu chọc nàng nuôi lang quân.

“Tạ ý tốt của Quận chúa, ta, cái này ta không thiếu… Trong nhà ta có!”

Hạ Tiêm Lạc lấy hai tay chống bên quai hàm, thản nhiên than thở: “Nhưng người nọ hình như không thỏa mãn được ngươi? Nói thật cho ngươi, nữ nhân càng hiểu nhu cầu của nữ nhân! Đàn ông nha! Quá gấp gáp!! Chỉ lo chính mình thoải mái! Nếu ngươi chỉ thích nam nhân, cũng chỉ có thể hưởng thụ một nửa thú vui và sắc đẹp trên thế gian này thôi.”

Nguyễn Thời Ý không lý do lại nhớ tới “Tiểu Tam Lang” bị nàng đả kích, trong nháy mắt mặt đỏ lên như đốt.

Hạ Tiêm Lạc lại nói tiếp: “Ta hiểu ngươi, xuất thân của ngươi, dạy dỗ, bị thái phu nhân đích thân dạy dỗ, khiến cho ngươi một mực kiềm chế bản thân. Nhưng… Không phải ngươi vẫn không làm theo mà nuôi một tên tiểu bạch kiểm trong địa bàn của bà ấy hay sao? Có thể thấy ngươi không câu nệ ánh mắt thế tục đời sau.”

“Nhìn khắp kinh thành, chúng ta cũng được xem là người có tài có mạo xuất chúng, lại không bị hôn nhân ràng buộc, muốn cái gì cũng có thể đoạt tới tay. Nam tử mạnh mẽ, nữ tử nhu mì, có thể có cả hai.”

Nguyễn Thời Ý chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, cần phải cố gắng định thần mới thấy rõ ràng.

Nàng chỉ muốn tìm Tình Lam đồ trở về a! Quận chúa nhét nam nhân nữ nhân vào cho nàng làm gì! Bây giờ nàng không nghĩ tới sẽ cũng những đứa bé này chơi đùa vớ vẩn đâu!

Hạ Tiêm Lạc thấy nàng không nói, tự kể tự nói: “Phương gia tiểu muội mặc quần áo xanh vừa rồi, tình huống cũng tương tự với ta. Nhưng mà! Nàng là bị phu quân đánh đập nên mới hòa ly, quen biết ta hơn nửa năm, rất là quy củ!

“Hôm nay khó có duyên gặp được cầm sư hợp mắt, ngươi nhìn… chậc chậc chậc… Nếu nàng tình cảm không được yên ổn, có được một lần thống khoái nhất thời không phải là không thể, bộ dạng tam trinh cửu liệt kia, từ những năm cuối Tống tuyên đã xưa rồi!

Nguyễn Thời Ý không biết rõ là mình bị nàng lượn quanh làm choáng váng, hay là bị tửu tuyền xông cho choáng váng, ánh mắt càng thêm mê mang mênh mông.

Tính sai, phải nhanh chóng rút lui, nếu không… Khí tiết tuổi già khó giữ được!

Ngồi yên hồi lâu, nàng khó khăn mở miệng: “Quận chúa, hôm qua ta ngủ không ngon, sợ là có chút mệt mỏi, không thích hợp quấy rầy nhã hứng của ngài…”

“Ai nha! Tính toán một chút đi!” Hạ Tiêm Lạc thấy nàng không dao động, mất hết hứng thú, khoát tay nói, “Không miễn cưỡng ngươi! Ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi đi!”

Nguyễn Thời Ý như được đại xá, đứng dậy hành lễ lui ra.

Hạ Tiêm Lạc đưa mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất sau bình phong, chu mỏ buồn bực nói: “Không dễ chơi! Ai nói chơi tốt? Giống như tên kia vậy, không biết tốt xấu!”

*****

Dày vò nửa ngày, đoán chừng đã quá giờ Tuất.

Ra khỏi điện các, thuận lợi gặp mặt Trầm Bích, Nguyễn Thời Ý mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Rừng mai ngoài điện rơi lưa thưa, tuyết xuân lẻ tẻ đọng lại trên chạc cây, gió đêm mang theo lạnh lẽo, khiến cho nàng hơi thanh tỉnh chút.

Chủ tớ hai người cũng không nhiều lời, đại khái lần mò ra phương hướng chỗ ở, đọc theo con đường lót gạch vội vã trở lại.

Chỉ đi một đoạn đường ngắn, nhịp bước của Nguyễn Thời Ý hơi có vẻ lướt nhẹ, cộng thêm váy áo phiền toái, nàng bị vướng hai lần, lại càng thêm không tỉnh táo, không phân biệt được nam bắc tây đông.

Trên đường thỉnh thoảng có mấy thị vệ và cung nhân, thấy Nguyễn Thời Ý cả người mặc hoa phục, tất cả đều gật đầu lễ phép.

Nguyễn Thời Ý không thể không cứng rắn chống đỡ, cố duy trì tư thái ưu nhã, cười nhẹ đáp lại bọn họ.

Khi đã đi được chừng một chung trà, chủ tớ hai người chợt thấy tường viện thấp lùn phía trước, nhất thời hai mắt nhìn nhau.

“Cô nương, chẳng lẽ chúng ta đi ngược? Trầm Bích gãi đầu.

Nguyễn Thời Ý thầm kêu không ổn.

Rượu ở bên cạnh ao Tửu tuyền nàng uống nhìn như tinh tế ngọt ngào, thực ra thì tác dụng chậm, không thua gì rượu mạnh.

Đi trên đường đầu óc choáng váng chuyển hướng, nàng còn tưởng rằng Trầm Bích biết đường đi, không nghĩ tới… Mỗi người đều trông cậy vào người kia, lại chạy đến khu Bắc Lâm?

Nếu như là buổi tối say rượu ngã bên ngoài, truyền đi thật đúng là mất mặt đó!

Đang do dự, lối rẽ bên phải xuất hiện hai người đang tản bộ tới, một người đi đầu thân hình cao lớn, áo mũ chỉnh tề.

Nguyễn Thời Ý cuống quít tránh đi, không ngờ đối phương bước nhanh lên trước mấy bước, cúi đầu nhìn kỹ mặt mũi nàng, kinh ngạc nói: “Ồ?  Là… Nguyễn cô nương?”

Tác giả có lời muốn nói: Hắc! Nhân vật không có tam quan không đại diện cho tác giả nha~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.