Không đợi Dương Nhược
Nhi phản ứng, Diệp Khê Thiến đã dõi mắt vào hư không, kể: “Nói có thể cô không tin nhưng thực sự tôi không phải người thời đại này.”
Dương Nhược Nhi ngây ngốc cà lăm: “Cô… ý gì?”
“Tôi không phải người của thế giới này, tôi đến từ tương lai.” Diệp Khê
Thiến vừa nói vừa cau mày. “Chỉ có điều theo lịch sử mà tôi biết thì
không thời nào có Tử Nguyệt vương triều.”
“Cô… cô…” Dương Nhược Nhi há hốc mồm, hồi lâu mới đủ bình tĩnh hỏi lại: “Cô không đùa tôi chứ?”
Diệp Khê Thiến chẳng nói lời nào, nét mặt nghiêm túc không giống đùa. Dương
Nhược Nhi nghi ngờ, chưa dám tin hỏi lại: “Cô nói thật à?”
Gật đầu
khẳng định, Diệp Khê Thiến bắt đầu kể chi tiết: “Sau khi tan làm, tôi về nhà, quẹo vào hẻm thì đụng trúng một đám đánh nhau. Tôi đã rất cẩn thận cố tránh họ rồi, ai dè một con dao từ đâu bỗng bay về phía tôi. Tôi hết hồn né nó, xe máy mất lái, kết quả tung vào tường, tỉnh lại thì đến
đây.”
Dương Nhược Nhi như lạc vào sương mù, miệng há hốc, lâu sau mới sững sờ lắc lắc đầu. “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
Diệp Khê Thiến cười cầm tay Nhược Nhi. “Cô không hiểu là đúng, cô hiểu tôi
mới giật mình ấy. Thế giới của tôi hiện đại hơn nhiều, không giống nơi
đây chẳng có gì đâu.”
Chính vì chẳng có gì nên nàng dần quen mất rồi… quen có hắn… quen mỗi ngày thức giấc trong lồng ngực hắn… quen được
ngắm bằng đôi mắt bao dung, được gọi bằng nương tử… quen bắt nạt dáng vẻ đáng yêu của hắn…
Từ từ tiếp nhận câu chuyện, vấn đề Thiến Thiến từ
đâu tới không còn khiến Dương Nhược Nhi tò mò nữa, chuyện nàng tò mò hơn là: “Quê cô ra sao? Khác nơi đây chỗ nào?”
Vừa nghe, Diệp Khê Thiến
phấn chấn hẳn, lập tức ngồi thẳng lại, mặt mày tươi tắn. “Khác nhiều
lắm! Chỗ tôi có ô tô, tương tự với xe ngựa ở đây, nhưng nó hiện đại hơn, nhanh hơn, ngồi vào thoải mái hơn nhiều. Nhất là điện! Có điện làm gì
cũng dễ. Ví dụ hè nóng, chỉ cần mở máy lạnh là…”
Giọng Diệp Khê Thiến nhỏ dần, cuối cùng im bặt.
“Cô có muốn về không?” Dương Nhược Nhi trông vẻ cô đơn trên mặt Diệp Khê Thiến bèn hỏi.
“Tôi…”
Đằng sau đột ngột vang lên tiếng rống hoảng loạn: “Không! Ta không cho! Nàng không được đi đâu hết! Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta!”
Dương Nhược Nhi nhìn sự tình trước mặt, ý tứ đi ra.
Diệp Khê Thiến chưa kịp định thần thì cơ thể đã bị siết chặt, vòng ôm dường
muốn khảm nàng vào da thịt. An Nguyệt Quân run rẩy, run lập cập, giọng
nói bên tai van nài, từng âm từng âm như vỡ vụn: “Nương tử, nàng sẽ
không bỏ ta chứ?”
Nương tử là của mình, là của mình, của mình… Đáy
lòng cứ phải liên tục lặp lại như vậy thì An Nguyệt Quân mới thấy bớt
đau. Nhưng đồng thời điều đó cũng khiến nỗi tuyệt vọng gia tăng. Nương
tử định rời khỏi mình… Không, hắn không muốn… Đau quá… Đau tê tâm
liệt phế, toàn thân co rút. Nàng sẽ mãi là của hắn, ông Trời cũng đừng
hòng phản đối!
Nỗi sợ thực ra vẫn luôn thường trực. Dù mỗi ngày ôm
nàng nhưng hắn vẫn sợ. Nếu hôm đó không được gặp nàng, có phải bây giờ
hắn vẫn sẽ sống trong cô độc và tăm tối?
Dung nhan tuyệt thế không
nhiễm bụi trần lập tức rúm ró. Hắn nhìn nàng bằng con mắt van xin, đôi
môi đỏ trắng bệch, run run đứt quãng kêu: “Nương tử, nàng đừng đi…
Nương tử, ta không cho đâu…”
Dòng nước mắt lăn xuống gò má, không
tiếng động rơi lên cổ Diệp Khê Thiến, mang nỗi tuyệt vọng của An Nguyệt
Quân thấm vào tim nàng.
Diệp Khê Thiến sửng sốt, sau đó cười thật ấm
lòng, hàng mi rợp bóng yêu thương. Nàng ngẩng đầu, đau lòng nhìn gò má
mũm mĩm loang lổ vệt nước mắt, cả con mắt hồng hồng đáng thương. Người
này… sao có thể không thương? Than nhẹ, nàng vuốt mặt hắn thủ thỉ:
“Ngốc, sao có thể? Em sẽ không đi đâu hết. Em nói rồi, dù trời có sập,
em cũng không đi.” Chỉ sợ ông Trời không cho, câu cuối này nàng nhủ thầm trong lòng không nỡ nói ra.
“Thật ư?” Đôi mắt ướt chớp chớp, long lanh tựa thuỷ tinh trong vắt, mặt nhỏ vẫn chưa bớt sợ sệt.
Diệp Khê Thiến gật đầu mạnh, nắm tay An Nguyệt Quân đặt lên bụng mình, trịnh trọng hứa: “Yên tâm, em và con sẽ luôn ở bên anh.”
“Ừm.” An Nguyệt Quân nặng nề gật đáp, nét trẻ thơ cuối cùng cũng chịu trở về. Hắn vuốt bụng nàng, chốc sau lại nơm nớp nhắc: “Nương tử, nàng hứa rồi, không được nuốt lời đấy.”
Diệp Khê Thiến bật cười. Tốt rồi, còn
gượng gạo nhưng vẻ tuyệt vọng và tang thương nơi đáy mắt An Nguyệt Quân
đã biến mất. Diệp Khê Thiến giữa lúc thở phào bỗng nghe hắn tiếp: “Nếu
có ngày ấy, ta sẽ không tiếc bất cứ gì để đuổi theo nàng. Ông Trời không cho thì ta nghịch thiên.” Hắn không quan tâm nàng từ đâu tới, trong
lòng hắn, nàng sẽ mãi mãi không rời đi. Nàng chính là hắn!
*nghịch thiên: chống lại trời
Diệp Khê Thiến cảm động, con ngươi dần ướt nước. Nàng lắc lắc đầu, nói một
cách hy vọng: “Không có ngày ấy đâu.” Không đâu, trời cao sẽ không tàn
nhẫn vậy đâu.
An Nguyệt Quân nghe nàng, cười như hoa, đáng yêu vô ngần, má lúm đồng tiền ẩn hiện.
Đột nhiên tay cảm thấy có gì đó động đậy, An Nguyệt Quân luống cuống, vừa
hốt hoảng vừa hưng phấn hô: “Nương tử, nương tử, con… con chúng ta
đạp.”
Hắn lập tức ngồi xổm xuống trước Diệp Khê Thiến áp tai vào bụng nàng, lát sau tiếp tục vui vẻ cười bảo: “Nương tử, con chúng ta chào ta kìa, đáng yêu quá.”
Diệp Khê Thiến cũng cười theo. “Đáng yêu? Lúc trước ai đòi vứt con ấy nhỉ?”
An Nguyệt Quân mở to đôi mắt vô tội hỏi lại: “Ai thế? Sao ta không biết.”
Diệp Khê Thiến trợn mắt với hắn, dở khóc dở cười.
Nửa đêm.
“Bảo chủ, thuộc hạ đã sắp xếp xong, chuyện đang được xoa dịu. Tuy nhiên dù
sao cũng là án mạng, chúng ta nên nhanh chóng tra rõ.” Dương Hoà khom
lưng cung kính báo cáo.
“Ừ.” Giọng An Nguyệt Quân nhàn nhạt.
“Bảo
chủ, bây giờ làm sao ạ? Kẻ đáng nghi nhất hiện tại là Lạc Tể tướng,
chúng ta có nên dò la phủ hắn không?” Dương Hoà đắn đo đề nghị.
“Ừ.”
“Bảo chủ, chúng ta phải sớm giải quyết.”
“Ừ.”
Dương Hoà lạ lùng ngước nhìn An Nguyệt Quân có vẻ không yên lòng. Lão cao
giọng gọi chủ, An Nguyệt Quân như vừa từ trong mộng ra, giật mình ngoảnh lại mù mờ nhìn Dương Hoà. “Cái gì?”
Dương Hoà cẩn thận dò hỏi: “Bảo chủ, ngài sao vậy ạ?”
An Nguyệt Quân dời mắt về hướng khác, không đáp. Căn phòng yên ắng hồi
lâu, lúc Dương Hoà tưởng chủ sẽ không trả lời mình thì hắn bảo: “Không
có gì, ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng ạ.” Dương Hoà cúi người, thầm nghĩ bảo chủ chắc chắn có tâm sự, hy vọng mọi chuyện đều ổn.
An Nguyệt Quân nâng tay định đẩy cửa vào phòng, giữa chừng lại hạ xuống.
Rõ ràng gần trong gang tấc, với tay là có thể chạm đến nhưng cũng xa tận
chân trời. Tất cả thắc mắc đều được giải thích, y phục kỳ quái của nàng
trong lần gặp đầu tiên, những từ ngữ lạ thỉnh thoảng nàng hay nói. Thật
sự là rất hoang đường, nhưng hắn tin nàng không nói dối. Nàng nói nàng
đến từ tương lai, nàng nói nàng sẽ không đi, hắn tin nàng.
Sáng hôm
sau, một buổi sớm bình thường như bao ngày. Chỉ khác ở chỗ Diệp Khê
Thiến đang rất bất đắc dĩ với An Nguyệt Quân. Từ lúc dậy đến giờ An
Nguyệt Quân luôn ôm nàng chặt cứng. Nàng muốn mắng hắn, song nhớ lại vẻ
sợ hãi đáng thương hôm qua lại không đành.
Đúng lúc này, Dương Hoà
vận trường sam xanh ập vào. Lão dù đã năm mươi nhưng bước chân vẫn mau
mắn, khẽ khàng, đi lại nhiều cũng không thở dồn. Hiển nhiên nội lực lão
không hề kém. Lão hành lễ, sốt ruột báo: “Bảo chủ, thi thể ông chủ Hứa
biến mất rồi!”
Mắt An Nguyệt Quân tối lại, hắn hỏi lạnh: “Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải đã dặn ngươi canh kỹ ư?”
“Bảo chủ, thuộc hạ có phái người canh chừng rồi. Nhưng mà tối qua họ trúng
mê hồn dược, tỉnh lại thi thể đã mất, tìm xung quanh cũng chẳng thấy.”
An Nguyệt Quân âm trầm suy tư, mắt loé sáng, nói: “Xem ra có người muốn đổ tội cho chúng ta.”
Dương Hoà sửng sốt rồi bừng tỉnh. Đúng vậy, không thấy thi thể sẽ khiến người khác cho rằng Nguyệt gia bảo huỷ thi diệt tích.
“Bảo chủ, vậy phải làm sao ạ?” Dương Hoà lo âu hỏi lại. Chuyện này liên quan đến danh tiếng Nguyệt gia bảo, không thể cho qua được.
“Yên tâm, ta
đã bỏ tí thuốc vào thi thể.” Tề Thiên Phóng cười cười bước vào phòng. Y
cuộn tay áo lên, khiến mọi người hoảng hốt với con rắn xanh quấn trên
cánh tay y. Con rắn le lưỡi, y sờ đầu nó, nói: “Chỉ cần đi theo nó,
chúng ta sẽ tìm thấy thi thể.”
“Thiên Phóng, sao anh có thể nuôi cái thứ ghê tởm này chứ?” Diệp Khê Thiến mặt trắng xanh ngó con rắn ngọ nguậy.
An Nguyệt Quân thương Diệp Khê Thiến, lạnh lẽo liếc Tề Thiên Phóng, trên mặt viết rất rõ: cút!
“Cái thứ ghê tởm gì? Nó tên Tiểu Thanh, rất vâng lời, rất đáng yêu.” Tề Thiên Phóng lơ đãng rũ tay áo.
Đáng yêu? Rắn á? Diệp Khê Thiến nhíu mày, tuyệt không cho rằng rắn đáng yêu. Cố nén cảm giác ớn lạnh, nàng quay mặt đi chỗ khác.
“Tối nay giờ Tí.” An Nguyệt Quân dứt lời, ôm Diệp Khê Thiến rời phòng ra ngoài.
*giờ Tí: 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng
“Bảo chủ, giờ Tí thì sao ạ?” Dương Hoà không hiểu.
Tề Thiên Phóng tốt bụng giải thích: “Ý hắn là giờ Tí tối nay đi tìm thi
thể.” Mình khổ cực giúp đỡ hắn vậy mà đến lời cảm tạ hắn cũng không thèm nhả, Tề Thiên Phóng nghĩ.
Dõi theo bóng lưng An Nguyệt Quân, y nhún vai. Không nằm ngoài dự đoán mà. Thôi thì đi tìm nương tử đại nhân quan trọng hơn.