Tướng Công Bám Người

Quyển 2 - Chương 76: Nương tử chết?



Tức điên hồi cung, vào thư phòng, Tử Hạo vung tay gạt hết tấu chương trên long án xuống.

*long án: bàn vua

Nàng muốn chết đến vậy ư? Được, ta cho nàng như ý!

Tử Hạo ngồi vào long ỷ, viết thánh chỉ.

*long ỷ: ghế vua

Thái giám Phó Hải đứng một bên run lập cập, lát sau thấy mặt mũi Tử Hạo hơi
hoà hoãn rồi mới dám lúi cúi nhặt tấu chương xếp gọn lại.

“Bệ hạ, có Thải Nhược cầu kiến.” Từ ngoài, một thái giám trắng trẻo, tuấn tú, vóc người thấp bé bước vào, quỳ xuống tâu.

“Không gặp.” Tử Hạo lạnh lùng từ chối.

“Vâng.”

Thái giám nọ lui ra, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở vào với vẻ sợ sệt, dè
chừng, lí nhí tâu: “Bệ… bệ hạ, Thải Nhược nói… là chuyện có… liên quan
tới… vụ hoả hoạn ở Tuyết Hi cung…”

Chưa dứt lời, con mắt lạnh của Tử Hạo đã ngước lên. Y thay đổi quyết định: “Truyền vào.”

“Vâng.”

Thải Nhược vào ngay, dáng đi uyển chuyển, vẻ mặt bình tĩnh dù đang diện kiến thiên tử. Nàng khom lưng hành lễ với Tử Hạo: “Bệ hạ vạn tuế.”

“Những lễ nghi này miễn đi.” Tử Hạo sốt ruột khoát tay: “Ngươi muốn bẩm báo chuyện gì?”

“Bệ hạ, vụ hoả hoạn ngày hôm qua không phải do tiểu thư phóng, tiểu thư chỉ mồi chút lửa thôi.” Thải Nhược ngẩng đầu cung kính.

“Thật ư?” Tử Hạo chấn động, sâu thẳm đáy lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

“Vâng, nô tỳ không dám dối bệ hạ.” Thải Nhược cụp mí mắt, nhẹ nhàng cam đoan.

“Vậy là ai phóng hoả?” Tử Hạo hỏi tiếp.

“Thưa, nô tỳ không rõ.” Thải Nhược lắc đầu.

Vì sao…? Sớm biết có người muốn hại mình nhưng nàng chẳng hề hé môi, cứ
thế thuận nước đẩy thuyền khiến bản thân bị giam vào đại lao. Dù không
phải chủ ý của nàng nhưng đó là điều nàng cần. Cần để tránh y. Khó trách sao nàng lại kiên quyết thừa nhận là mình làm. Khó trách sao y muốn thả nàng, nàng lại một mực từ chối. Hoá ra tất cả đều là vở kịch của nàng!

Đột nhiên, khoé miệng Tử Hạo nhếch lên, đáy mắt ánh lạnh làm người khác
không rét mà run. Tốt! Tốt lắm! Nàng càng ngày càng khiến y hứng thú! Y
phải dập tắt hết mọi hy vọng của nàng mới được! Nhốt nàng trong cung cả
đời!

“Phó Hải.”

“Có nô tài.”

“Mau truyền Trảm Ti Tề Vận tới gặp trẫm.”

“Vâng.”

Sáng hôm sau, một thánh chỉ được ban bố khiến người người kinh hãi. Nữ nhân
đêm qua phóng hoả Tuyết Hi cung canh ba trưa nay sẽ bị chém đầu răn
chúng giữa chợ. Nơi nơi bàn tán xôn xao. Có người hả hê, có người thương hại, có người nghi ngờ: vì sao lần nay Hoàng thượng nặng tay như vậy?
Phải chăng là để tỏ rõ “đế nhan không thể mạo phạm”?

Diệp Khê
Thiến lẳng lặng nhận sự thật, không nói một câu. Nàng sắp chết ư? Nghĩa
là nàng sắp trở về với thời đại của mình ư? Trước đây nàng luôn mong
điều này, nhưng giờ sao nàng nỡ đi. Nam tử yêu mị mê hoặc, dung nhan
xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần đó… vừa thanh khiết thanh thuần như
tuyết tinh khôi… vừa tàn nhẫn ác độc, giết người chẳng chớp mắt… lại
đáng yêu nũng nịu y hệt đưa trẻ… thi thoảng còn bộc lộ sự yếu ớt… Sao
nàng nỡ bỏ hắn đây?

Nhưng dù nỡ hay không, nàng cũng sắp chết…

Nếu lúc ấy nàng ngoan ngoãn đợi hắn đến Tuyết Hi cung cứu, có phải mọi
chuyện giờ đã khác không nhỉ? Không, vậy thì nàng trở thành phi tử của
tên khốn Tử Hạo kia mất. Dẫu chết, nàng cũng không thể phản bội hắn! Chỉ tiếc rằng nàng không thể gặp hắn lần cuối…

Quân, sợ rằng em không đợi anh được nữa…

Diệp Khê Thiến cười nhạt. Thôi thì… được độc chiếm hắn lâu thế… nàng hạnh phúc lắm rồi.

Bất chợt, mũi nàng ngửi thấy mùi thơm lạ làm đầu óc choáng váng.

Và… mọi thứ chìm vào bóng tối.

Nguyệt gia bảo.

Dương Hoà vội vã chạy đến Thấm Tuyết các, lòng nóng như lửa đốt. Lão nửa mong mình phán đoán đúng, nửa lại mong mình sai. Nếu đúng là phu nhân, bảo
chủ sẽ không phải đau khổ nữa. Nhưng dây dưa với triều đình cũng chả
phải chuyện gì tốt.

Đẩy cửa Thấm Tuyết các, Dương Hoà bị mùi rượu chua loét ập vào mặt đến nỗi nhăn mày. Phòng tối om, mơ hồ còn có tiếng rên rỉ…

Lão nương theo âm thanh, phát hiện An Nguyệt Quân co rúc ở góc tường, xung
quanh la liệt vỏ rượu. Vẻ mặt hắn nhăn nhó yếu ớt, cánh môi nay trắng
bệch, mấp máy lẩm bẩm liên tục. Dương Hoà xót xa khôn cùng khi nghe chủ
gọi hoài hai chữ “nương tử”.

Đầu tóc rối bời, y phục nhăn nhúm,
thoạt nhìn chẳng hề có chút tinh thần nào. Đây là mỹ nam đệ nhất thiên
hạ ư? Đây là Lãnh Diện Ngọc Quân lạnh lùng vô tình ư? Đây là bảo chủ
Nguyệt gia bảo giàu có ư? Giờ phút này, hắn chỉ đơn giản là một nam nhân khốn khổ vì tình thôi!

“Bảo chủ…” Mắt Dương Hoà cay cay. Trước
giờ, bị chém bao nhiêu đao, lão chưa từng nhỏ một giọt lệ. Nhưng nay, bị sự si tình cùng tuyệt vọng của bảo chủ lay động, lão lại khó kìm nổi
nước mắt.

“Sao? Nương tử về rồi à?” Cặp mắt tối tăm của An Nguyệt Quân lấp ló tia hy vọng, cơ thể như được rót thêm sinh mệnh. Cái hy
vọng có lẫn cả van xin, dè dặt trong đó. Hắn không muốn nghe người khác
nói nương tử mất tích nữa! Hy vọng, chờ đợi, rồi tuyệt vọng, mỗi lần như vậy đều làm trái tim hắn chết một lần. Nhưng dù thế, hắn vẫn không nhịn được mà mong chờ tiếp…

“Bảo chủ, chuyện là…” Dương Hoà chần chừ
chẳng biết nên báo hay không. Tuy nhiên, đau dài không bằng đau ngắn,
lão hạ quyết tâm nói thẳng một mạch: “Bảo chủ, canh ba trưa nay ở giữa
chợ sẽ chém đầu một nữ nhân có vết sẹo trên mặt dám mạo phạm thiên uy.
Hơn nữa, theo điều tra, thời điểm nàng ta xuất hiện trong cung rất gần
với thời điểm phu nhân mất tích. Cho nên, thuộc hạ cả gan nghi ngờ…”

Lời chưa dứt, mắt váng lên, Dương Hoà chẳng thấy bóng An Nguyệt Quân đâu
nữa. Chỉ mỗi vị chua nhạt cho lão biết rằng người kia vừa rời khỏi.
Dương Hoà lắc đầu một cách phiền muộn, tức thì đuổi theo.

An
Nguyệt Quân khinh công như bay lướt qua từng mái nhà, lòng nóng như lửa
đốt. Là nương tử phải không? Nương tử, ta sắp thấy nàng rồi. Chờ ta,
nương tử.

Thành Lâm Nguyệt có bốn khu vực lớn, theo thứ tự là:
phố đông, cửa tây, phố nam, cửa bắc. Bình thường dân chúng không đến cửa tây, trừ khi có chuyện lớn, ví dụ như lúc này là chém đầu răn chúng.

Hiện cửa bắc người bu đông như kiến, binh lính nghiêm chỉnh xếp thành dãy
vây quanh sân hành hình lớn, không khí nặng nề. Giữa sân cắm một thanh
đao to, ánh mặt trời chiếu lên lưỡi đao sắc lẹm.

Dân chúng đến xem rất đông cũng rất ồn ào.

“Nữ nhân này thật to gan! Hoàng cung mà cũng dám đốt!”

“Đúng vậy. Nghe đâu nàng ta đốt rụi Tuyết Hi cung, chính miệng nàng ta thừa nhận.”

“Nàng ta bị điên à?”

“Thậm chí chỉ một ngày nữa thôi là nàng ta thành phi tử của Hoàng thượng rồi, vậy mà…”

“Chắc hẳn nàng ta đẹp khuynh nước khuynh thành ấy nhỉ.”

Đương lúc đám đông ầm ĩ, Diệp Khê Thiến mặc đồ tù màu trắng bị áp giải ra
sân, thần thái thẫn thờ, ánh mắt mê man, đầu tóc rối bù, vết sẹo trên
mặt xấu rợn người. Nàng từ từ lê bước đến giữa sân hành hình, bị ấn quỳ, bấy giờ mắt mới hơi ngẩng lên lướt qua đám đông đến xem.

Sao xấu thế! Xấu thế mà cũng lọt vào mắt Hoàng thượng được ư? Ai cũng nghĩ thầm con/cháu mình trông còn dễ nhìn hơn nữ phạm nhân đó gấp mười lần.

Cách sân hành hình một khoảng, có nam tử trung niên mặc quan phục nghiêm
nghị ngồi sau cái bàn lớn. Y canh chừng giờ giấc hồi lâu, lúc này mới
rút một thẻ trong ống tre đặt trên bàn ném văng về phía trước, hô:
“Chém!”

Hàng hàng binh lính cũng đồng thanh: “Chém!”

“Ủa, sao vậy? Chưa đến giữa trưa, sao chém sớm thế?”

“Ừ nhỉ, canh ba mà.”

“Thôi đi, lệnh quan là lệnh quan, mình biết gì.”

Lưỡi đao nâng cao. Dưới ánh nắng gay gắt, nó loé lên chói mắt. Người xem chỉ thấy nhoáng cái, đất đã đầy máu tươi. Thi thể phạm nhân chẳng biết đã
bị lôi đi đâu.

Lâu sau, dân chúng mới có phản ứng, trông binh lính rút đi thì cũng tự rối rít tản về.

Đột nhiên, một nam tử phi đến. Tay áo hắn bay bay, tóc tai hơi rối, dáng vẻ tiều tuỵ nhưng không lấp hết được dung nhan tuyệt sắc yêu mị của hắn.
Ban đầu, tất cả đều bị khuynh đảo bởi bề ngoài mê hoặc kia; lát sau, khi đã nhìn kỹ và lâu hơn, ai nấy mới giật mình. Cặp mắt trắng đen rõ ràng
của hắn lạnh lẽo hơn băng tuyết nghìn năm, khoé môi nhếch lộ hàn ý, y
phục dù nhàu nhĩ và bốc mùi vẫn toả ra khí phách khiếp người.

Mắt đen bắt gặp vệt máu kéo dài từ giữa sân hành hình xuống đất, tức thì
không khí xung quanh chìm vào yên lặng. Nó bao trùm tựa cái hố đen nuốt
chửng mọi thứ.

Thời gian ngưng đọng.

Mí mắt nam tử rũ
xuống rồi nâng lên. Đồng tử của hắn chuyển màu tím sậm. Màu tím dữ dội,
điên cuồng và khát máu như đến từ địa ngục, tàn nhẫn giống ác quỷ tàn
sát nhân gian. Dân chúng ai chạm phải đôi mắt ấy cũng hồn phi phách tán
nhưng chẳng thể nhúc nhích.

Bóng trắng vụt biến. Nam tử phóng đến trước mặt quan giám trảm bóp chặt cổ y, màu tím con ngươi càng đặc. Hắn nhìn thẳng quan giám trảm, lạnh hỏi: “Người chết là ai?”

*quan giám trảm: quan coi việc chém đầu

“Nữ… nữ phạm nhân đốt Hoàng cung… Diệp… Diệp Khê Thiến…” Quan giám trảm khó khăn phun ra mấy chữ, sắc mặt đỏ gay do khó thở.

Cánh tay nam tử run lên, ánh mắt hắn thất thần, vẻ mặt vẫn dữ tợn như trước
nhưng quanh thân chợt lan toả sự bi thương tuyệt vọng khôn cùng.

“Phụt!”

Một ngụm máu tươi phun đầy trời như cơn mưa thắm đỏ, giọt giọt tí tách. Ánh mắt nam tử mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chết… rồi ư? Nương tử…
nương tử chết rồi ư?”

Máu chảy dài theo làn da trắng noãn xuống y phục như tuyết của hắn, nở rộ thành những đoá huyết mai đẹp đẽ mà đớn đau.

Chẳng lẽ khi trái tim đau tới cực hạn thì sẽ không còn cảm giác? Nương tử của hắn chết rồi ư? Bảo bối của hắn chết rồi ư? Tình yêu chân thành của
hắn… chết rồi ư?

Hắn phun thêm một ngụm máu, hoà cùng những giọt
lệ long lanh im lặng tràn khỏi khoé mắt. Có phải sau này hắn sẽ không
còn thấy nương tử vui buồn hờn giận không? Có phải sau này hắn sẽ không
còn được ngửi mùi hương thơm ngát trên người nương tử không? Có phải sau này… không bao giờ còn có… hạnh phúc nương tử cho không?

Không!
Hắn không muốn thế! Hắn muốn quấn lấy nương tử! Hắn muốn nương tử bắt
nạt mình! Nương tử, nàng đi một mình cô đơn lắm đúng không? Không sinh
cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng
tháng cùng ngày. Hắn… rất yếu đuối. Không có nương tử, hắn không sống
nổi.

Nam tử bỗng nở nụ cười. Nụ cười chói lọi lạ thường, như tinh tú, như nhật nguyệt. Dường như hắn đang vui. Hắn lại chặn một tên lính, hỏi nhẹ: “Thi thể nàng?”

Dù cười nhưng đáy mắt hắn không hề
cười. Tên lính bị hỏi run rẩy toàn thân, trả lời cà lăm: “Không… không
biết…” Chưa dứt câu, tên lính mắt đã trợn trắng, ngất xỉu.

Sân hành hình rộng lớn chỉ mỗi mình hắn đứng, tuy cô độc nhưng vẫn cao ngạo hơn người, mang theo hơi thở tà ác điên cuồng.

Tỉnh lại, Diệp Khê Thiến phát hiện mình đã bị chuyển đến nơi khác. Căn phòng to vắng tanh, màn lụa rách rưới có mùi nấm mốc, khắp nơi đầy bụi bặm,
mạng nhện giăng kín.

Đây là đâu? Chẳng phải nàng đang ở đại lao ư? Nàng chưa bị chém đầu à?

“Nàng đã tỉnh.”

Diệp Khê Thiến ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Tử Hạo, hỏi: “Đây là đâu?”

“Ha ha ha… Thiến Thiến không biết chỗ này à?” Tử Hạo cười cười. Y không rõ
vì sao mình lại cố chấp với nàng thế này. Nàng càng khinh y, y càng muốn nàng.

Diệp Khê Thiến ngoắt đi, không thèm ngó y.

Y đến gần, lấy tay nâng cằm nàng lên, trả lời: “Đây là Lãnh cung.”

“Bốp!”

Đánh cái tay heo của Tử Hạo khỏi mình, Diệp Khê Thiến đáp: “Chả liên quan đến tôi.”

“Sao lại không liên quan? Dù nàng rất muốn rời cung nhưng giờ vẫn chưa được
đâu.” Tử Hạo lắc đầu, tiếp tục ra vẻ: “Lãnh cung, chú ý, nghĩa cũng như
tên, là Lãnh cung.”

*Ngày xưa các phi tần không còn được vua chúa sủng ái nữa, phạm tội mới bị đày ra Lãnh cung. Chữ “Lãnh” có nghĩa là
lạnh, bị ghẻ lạnh. Ý Tử Hạo Lãnh cung dành cho ai bị y ghẻ lạnh.

Mặt Diệp Khê Thiến thoắt trắng thoắt xanh. Tử Hạo nói đúng, phí bao sức
nghĩ cách rời cung, giờ lại bị nhốt! Nàng đánh giá thấp y rồi!

“Thiến Thiến, đời này nàng đừng mong rời khỏi đây.” Tử Hạo cười khẽ.

“Không đâu.” Diệp Khê Thiến lạnh lùng đáp trả.

“Không?” Tử Hạo cau mày, chợt bừng tỉnh vỗ trán. “Nàng tin An Nguyệt Quân sẽ tới cứu nàng?”

Diệp Khê Thiến im lặng. Nàng tin Quân cũng như tin vào bản thân!

“Trẫm khuyên nàng nên bỏ suy nghĩ đó đi. Bởi với người đời, nàng đã sớm bị chém đầu rồi.” Tử Hạo đè thấp âm lượng.

“Gì cơ?” Diệp Khê Thiến lại hoảng hốt. Ý y là gì?

“Chưa hiểu à? Canh ba trưa nay “Diệp Khê Thiến” đã bị chém đầu. Một nữ tử tù
vài ngày nữa sẽ bị chém đã thế chỗ nàng.” Tử Hạo cười cười, thấy mặt
Diệp Khê Thiến trắng bệch thì tiếp tục: “Tuy định là canh ba nhưng thực
chưa đến trưa là chém rồi. Chắc lúc An Nguyệt Quân đến thì cũng đã xong, thi thể cũng bị tiêu huỷ.”

“Anh…!”

“Nàng đã chết, dưới
con mắt người đời, bao gồm cả An Nguyệt Quân.” Khoé miệng Tử Hạo nhếch
cao, hiển nhiên y rất thích ý nghĩ này.

Diệp Khê Thiến điên máu
vung tay toan cho y một cái tát, nhưng nghĩ nghĩ tay lại hạ xuống, cười
khẩy: “Đánh anh bẩn tay tôi lắm.”

“Ha ha ha, nàng tỉnh rồi thì trẫm đi đây.” Tử Hạo lơ luôn câu mắng của nàng.

Đi được mấy bước, y quay đầu nhắc: “Nàng đừng mơ trốn. Nơi này đầy tai mắt của trẫm, hơn nữa cũng chẳng có gì mà đốt.” Câu sau hiển nhiên là ám
chỉ vụ Tuyết Hi cung.

Hoá ra y cũng biết à? Diệp Khê Thiến cười
lạnh, đột nhiên hỏi: “Vì sao anh ra sức giữ tôi lại như thế? Tôi đáng để anh làm vậy ư?”

Tử Hạo lại dừng bước. Y quay đầu, ánh mắt thoáng hoang mang, vội trả lời: “Chẳng vì gì cả! Muốn nàng ở lại thế thôi.”
Chính y còn chưa hiểu vì sao nữa mà. Vậy nên y mới muốn giữ nàng lại bên mình để làm rõ. Với cả, thua dưới tay nàng, y không phục.

Chờ Tử Hạo đi khuất, Diệp Khê Thiến đứng lên quan sát xung quanh. Lãnh cung
quả nhiên là Lãnh cung, vắng vẻ hoang tàn, sân vườn cỏ mọc thành bụi,
cột nhà mục ruỗng. Ngoài cửa sổ, gió thổi, cành lá xào xạc nghe sao rợn
sống lưng.

Diệp Khê Thiến định trốn ra bằng cửa sổ thì một nam tử đột ngột xuất hiện chắn đường nàng, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng có
lệnh không cho phép tiểu thư rời khỏi Lãnh cung.”

Diệp Khê Thiến lườm tên thị vệ như muốn chọc thủng mặt y, cuối cùng đành trở vào.

Tử Hạo chết tiệt! Y dám đối xử với nàng thế này đây!

Nàng thẫn thờ đứng ở cửa Lãnh cung nhìn trời, tự hỏi không biết Quân sao
rồi. Hắn thực tin nàng chết rồi? Có phải bây giờ hắn rất khổ sở không?
Có phải hắn đang phát điên lên tìm nàng không? Trái tim Diệp Khê Thiến
đau nhói.

Quân…

Vất vả lắm mới đuổi tới nơi,
Dương Hoà hoảng hốt nhìn bảo chủ cả người đầy máu. Chuyện gì xảy ra? Lão lao lên đỡ An Nguyệt Quân dậy, thấy mắt hắn đầy sương mù, môi thì thầm
gì đó, máu vẫn rỉ ra từ khoé miệng.

“Bảo chủ, bảo chủ, ngài làm sao vậy?” Dương Hoà run rẩy lay An Nguyệt Quân. Làm ơn, đừng phải điều lão nghĩ!

“Không thấy nàng…” An Nguyệt Quân tuyệt vọng thều thào.

“Bảo chủ…” Dương Hoà nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của An Nguyệt Quân, nghẹn lời.

“Nương tử đang đợi ta… Nàng đang đợi ta…” Mắt An Nguyệt Quân xa xăm nhìn về phương nào đó, nơi hắn cho là có Diệp Khê Thiến.

“Ông Trời ơi, ai hại phu nhân nên nông nỗi này?” Dương Hoà đau lòng nhắm mắt.

“Hại?” Mắt An Nguyệt Quân bỗng sáng rực, màu tím sẫm bạo liệt lưu chuyển khiến không khí đóng băng. Đúng, hắn chưa thể chết, hắn phải báo thù cho
nương tử. Nếu không, nương tử sẽ giận hắn mất. Đúng, hắn phải báo thù!

“Kẻ nào?! Kẻ nào giết nàng?!”

Giọng nói âm u từ địa ngục làm Dương Hoà bủn rủn tay chân. Lão cà lăm: “Thuộc hạ… thuộc hạ không… biết…”

“Ai?! Là ai?! Mau tìm kẻ đó đến đây!” An Nguyệt Quân hắn sẽ khiến y sống không bằng chết!

“Bảo chủ, nghe nói do phu nhân phóng hoả đốt Tuyết Hi cung nên mới bị xử
trảm. Thuộc hạ nghĩ chắc là…” Dương Hoà sợ hắn phát điên bèn nói lung
tung.

Hoàng cung?

An Nguyệt Quân cười lạnh. Không có nương tử, tim hắn cũng chết. Vậy Hoàng cung có là gì? Vì nàng, dù là Hoàng
cung hắn cũng diệt!

Bóng An Nguyệt Quân vụt mất. Dương Hoà ngẩng đầu nhìn trời, thở dài.

Tử Hạo từ Lãnh cung trở về ngự thư phòng. Vốn trước cửa nên có thị vệ gác, nay cả trong lẫn ngoài đều không thấy bóng ai. Đề cao cảnh giác, y lặng lẽ đẩy cửa, quan sát mọi thứ. Chẳng có gì khác thường. Y điềm tĩnh bước đến ngồi xuống long ỷ.

Kiếm khí buốt lạnh phóng tới từ sau lưng. Tử Hạo nhanh nhẹn tránh né, quát: “Ai?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.