Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 47: Trở về Nguyệt gia bảo



An Nguyệt Quân cùng
Diệp Khê Thiến, hai người một ngựa vó câu không ngừng nghỉ lên đường,
rốt cuộc 3 ngày sau cũng về tới Nguyệt gia bảo. Lâm Nguyệt thành là
trung tâm kinh tế của Tử Nguyệt vương triều, Nguyệt gia bảo ở Lâm Nguyệt thành chiếm địa vị rất lớn, phạm vi ảnh hưởng của nó kéo dài tới tận
bên ngoài. Tiệm trang sức, tiệm đồ cổ, tửu lâu… chỉ cần kiếm được tiền
là Nguyệt gia bảo đều nhúng tay vào, vì vậy có thể nói là phú khả địch
quốc. Không chỉ Tử Nguyệt vương triều, thậm chí cả các vương triều khác
cũng phải nghe qua danh của Nguyệt gia bảo. Ở trong lòng người dân, bảo
chủ Nguyệt gia bảo An Nguyệt Quân chính là thần! Vị trí so với đương kim hoàng thượng của Tử Nguyệt vương triều Tử Hạo có thể nói còn lớn hơn!

*phú khả địch quốc: dịch nghĩa là giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước, ở đây ý nói cơ ngơi của Nguyệt gia bảo sánh được với cả Tử Nguyệt vương triều

Tổng quản Nguyệt gia bảo Dương Hoà dẫn theo chúng nô bộc trong bảo ra ngoài
cửa lớn đợi, thần sắc ai nấy đều khẩn trương và sợ hãi. Không phải vì
bảo chủ đối đãi với hạ nhân hà khắc, mà là vì hắn vẻ mặt quanh năm âm
lãnh, chỉ cần một cái liếc mắt cũng làm đáy lòng người khác cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

Đương nhiên, ngoại trừ một người. Nàng ta mặc một bộ y
phục đỏ thắm, khuôn mặt nhu mà không mị, kiều mà không diễm, đôi mắt
long lanh hàm chứa vô vàn tình ý say đắm, môi chẳng điểm cũng hồng,
khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng ta chính là biểu muội của An Nguyệt
Quân – Thi Tiêu An. Giờ phút này, Thi Tiêu An lộ ra vẻ mặt rất vui mừng, ngóng trông chờ An Nguyệt Quân trở về.

*biểu muội: em gái họ

Cùng với tiếng ngựa hí dài, cỗ xe từ từ dừng lại trước mặt mọi người. Chúng
hạ nhân ngừng thở. Một bàn tay thon nhỏ vén màn xe lên, bước xuống là
một vị nữ tử trông rất duyên dáng và thanh tú, mi, mắt, mũi miệng đều lộ ra linh khí. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Nàng là ai? Bảo chủ đâu?

“Nương tử, nương tử, ta thật sự sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi mà. Lần sau ta xin thề không dám vậy nữa.” Giọng nói non nớt vang lên, mang theo vô
hạn uỷ khuất, nghẹn ngào như sắp khóc.

“Im miệng!”

“Nương tử, nàng đã mấy ngày không để ý tới phu quân rồi. Phu quân rất cô đơn, nàng
không cần ta nữa sao?” Âm thanh làm nũng càng ngày càng thấp, càng ngày
càng thê thảm, quả thực chỉ cần nghe là đã không đành lòng.

“Cút ngay!” Tiếng quát rất lớn, vô cùng hung dữ.

Hê… Giọng nam này sao nghe quen dữ vậy?

Chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện làm chúng hạ nhân hoa mắt, ai nấy đều
đồng loạt nhắm mắt rồi mở trợn ra lần nữa, vẫn thấy bên cạnh nữ tử thanh tú xuất hiện thêm một người. Người này dung nhan tuyệt thế mị hoặc,
100% là bảo chủ của bọn họ, nhưng 100% cũng không phải là bảo chủ!

Bảo chủ của bọn họ trên mặt không phải âm trầm thì cũng là lãnh ý, không
bao giờ có biểu cảm khác! Vậy người đang phụng phịu đôi gò má hồng hồng
tựa trái táo chín, ra vẻ đáng thương, đôi mắt mê hoặc lấp loáng nước
mắt, miệng nhỏ hơi cong lên, lỗ mũi khéo léo thút thít này là ai?!

Bảo chủ của bọn họ là người có giọng nói lạnh lẽo đến độ kẻ đứng cách ba
thước cũng bị làm cho đóng băng! Vậy giọng nói nũng nịu, mềm nhũn, non
nớt, ai oán triền miên này là của ai?!

Bảo chủ của bọn họ đối với nữ
nhân luôn luôn chỉ có khinh thường, thậm chí là vô cùng tàn nhẫn! Vậy
nam nhân lúc này thỉnh thoảng xoa xoa thắt lưng nữ tử kia, còn vì được
ăn đậu hũ của nàng mà lộ vẻ vui mừng tuyệt mỹ xuất trần này là ai?!

Người này… tuyệt đối không phải bảo chủ của bọn họ!

Tất cả mọi người đều sững sờ, không biết nên có phản ứng gì.

“Rầm!” Tổng quản Dương Hoà tuổi tác đã cao, dường như không chịu nổi cú shock quá lớn nên lăn đùng ra đất té xỉu.

Đúng lúc hạ nhân chẳng ai biết làm sao thì giọng nói băng giá tới cực điểm, dày đặc hàn ý truyền đến: “Đưa đi cứu tỉnh!”

“Dạ!” Chúng hạ nhân phục hồi tinh thần, thấy sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt quen thuộc của An Nguyệt Quân mới phản ứng lại, vội vàng hồi đáp. Đây mới
chính là bảo chủ của bọn họ!

Rốt cuộc nhờ mọi người cứu chữa, Dương
Hoà mới chậm rãi tỉnh lại, lão ngồi dậy, lệ già tung hoành, sốt sắng
hỏi: “Bảo chủ, ngài không phải bị trúng tà chứ? Có cần thỉnh người trừ
tà không?”

Sắc mặt An Nguyệt Quân đột ngột trầm xuống, ánh mắt càng lúc càng đông đặc, đang muốn nổi giận thì nghe thấy…

“Ha ha ha… Trúng tà! An Nguyệt Quân, mấy người buồn cười quá!” Diệp Khê
Thiến không ngừng cười to, tiếng cười nghe thật trong trẻo, đáng yêu.

Xong đời nàng ta rồi! Dám ngang nhiên ở trước mặt mọi người mà cười nhạo bảo chủ! Nhớ trước đây cũng có một kẻ lớn gan như vậy đã bị bảo chủ chém
chết không toàn thây, thậm chí chẳng còn biết xác y ở đâu nữa! Ai nấy
đều kinh hãi liếc Diệp Khê Thiến, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, lần lượt
ném cho nàng vô vàn ánh mắt thương hại, thay nàng mặc niệm trong lòng,
hi vọng bảo chủ tốt tính có thể cho nàng chết toàn thây.

“Nương tử,
rốt cuộc nàng cũng cười rồi. Có phải nàng tha thứ cho phu quân rồi
không?” Phút chốc, An Nguyệt Quân nở nụ cười xán lạn đến chói mắt, mắt
híp lại thành đường cong, vui mừng hỏi.

“Cút sang một bên đi!” Diệp Khê Thiến hừ lạnh ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm để ý tới hắn.

Hả?! Tình huống gì thế này?! Vì sao thái độ của bảo chủ hoàn toàn không
giống với dự đoán của bọn họ? Chẳng lẽ bảo chủ định từ từ hành hạ nàng?
Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc chắn không phải phương án đấy!

“Các ngươi mau đến tham kiến bảo chủ phu nhân.” Âm thanh lạnh lùng truyền
đến, ở trong đầu mỗi người thì chẳng khác gì sét nổ giữa trời quang!
Nàng là bảo chủ phu nhân? Không phải là…

Thấy Diệp Khê Thiến nhiều
lần mạo phạm, vô lễ với bảo chủ, bảo chủ chẳng những chẳng trừng phạt mà ngược lại còn tìm cách lấy lòng nàng, Dương Hoà lập tức hiểu rằng người con gái này đích thực là bảo chủ phu nhân, tâm can vui sướng, gật đầu
hô: “Dương Hoà tham kiến bảo chủ phu nhân.”

“Á?” Diệp Khê Thiến nhìn
một đoàn người phía trước đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình tức thì
trợn tròn hai mắt, có chút bối rối liếc về phía An Nguyệt Quân, thật sự
không biết nên đáp câu gì cho phải. Nàng lúng túng phất phất tay mong
bọn họ tự đứng dậy, song lại cảm thấy không ổn nên đành giơ tay nói:
“Xin chào mọi người.”

Thi Tiêu An một thân một mình đứng bên rìa đợi
An Nguyệt Quân nãy giờ, vẻ mặt hiện tại đương nhiên chỉ có thể tóm gọn
trong bốn chữ ‘không thể tin được’. Nàng ta đã luôn luôn chờ đợi, luôn
luôn ở bên cạnh hắn, từ nhỏ, từ lần đầu tiên trông thấy hắn, nàng đã
quyết định mình phải gả cho An Nguyệt Quân. Thế mà bây giờ bỗng đâu hắn
lại đem về nữ nhân không rõ thân thế, cướp vị trí bảo chủ phu nhân của
nàng? Vị trí này trước giờ không phải đều định sẵn cho Thi Tiêu An nàng
ư? Nữ nhân kia thật đáng chết!

Càng nghĩ càng không cam lòng, Thi
Tiêu An vội vội vàng vàng chạy sang nũng nịu nói với An Nguyệt Quân:
“Biểu ca, rốt cuộc Tiêu Nhi cũng đợi được ca trở về rồi.” Giọng nói hàm
chứa sự tội nghiệp, ánh mắt nhìn hắn thì vô cùng say đắm.

“Cút!” Giọng nói An Nguyệt Quân không chút độ ấm, không mang theo chút tình cảm.

Khuôn mặt Thi Tiêu An cứng đờ. Vì sao một kẻ chỉ mới biết hắn được mấy tháng
đã có thể chiếm trọn sự chú ý của hắn, còn Thi Tiêu An nàng vất vả lấy
lòng hắn lâu như vậy mà lại chẳng được gì?

“Bảo chủ, có khách tới thăm, họ chờ đã lâu rồi ạ.” Dương Hoà thông báo.

An Nguyệt Quân gật đầu, tức thì nắm tay kéo Diệp Khê Thiến vào trong.

Chúng hạ nhân vẫn còn sững sờ vì kinh ngạc nên không kịp phản ứng, chỉ biết
hoá đá ngây ngốc tại chỗ trông theo hai bóng người dần khuất.

Trong thư phòng của hoàng cung, hoàng đế Tử Nguyệt vương triều, Tử Hạo, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mi đen nhánh, đáy mắt ẩn chứa ngạo mạn và khí phách
cuồng nộ, đang nghiêm khắc nhìn thuộc hạ quỳ gối dưới đất, lạnh giọng
hỏi: “Thật sự có chuyện như vậy?”

“Dạ.”

Cho thuộc hạ lui ra ngoài
rồi, Tử Hạo liền lâm vào trầm tư. Nguyệt gia bảo? Tà Y giáo? Y muốn xem
chúng có bao nhiêu bản lĩnh! Lập tức, y cao giọng gọi nô tài bên ngoài:
“Tiểu Lý Tử.”

“Dạ, có nô tài.”

“Truyền Tử Ngạo tới gặp trẫm.”

“Dạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.