Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 1: Món quà bí mật



Tùng đạp xe đến nhà tôi để rủ tôi đi học chung nhưng hôm nay lại đến sớm hơn mọi ngày . Thấy hơi lạ nên tôi hỏi:

– Lại vụ gì đây ? Tự nhiên rủ tui sớm thế?

– Có gì đâu ! Chẳng lẽ tui hông có quyền rủ bà sớm hơn sao?

– À , hôm nay tui đi ké nha !!!!

– Ok, lên xe tui trở !

– Cảm ơn ông nhiều nghen ! (tôi nhéo má Tùng )

– A! đau tui !

– Thôi nhéo yêu mà ! đi đi!

Tôi và Tùng nói chuyện khi đi trên đường nên lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười của tôi . Chợt Tùng hỏi:

– Ê ! Linh!

– Sao vậy ?

– Bà biết nay là ngày gì không ?

– Thánh mới biết đó ! hôm nay là ngày quan trọng gì sao?

– Không ! bà không nhớ thì tui nhắc cũng như không thôi à !

Mặt tôi tối sầm lại và cất tiếng man rợ bên tai Tùng :

– Hê ! dám coi tui là óc bã đậu hay sao mà không thể nhớ nổi nhưng gì ông nói chớ !

– Thì bà là vậy mà ! Ăn thì nhớ còn học thì quên , tui biết bà rùi ! Chối chi nữa ! hí hí

BỘP !! Tôi đánh Tùng một phát vào sau lưng khiến hắn đau rồi nhăn nhó:

– Á ! Bà bạo lực vừ thui nha ! Đau chết mất !

– Cho chừa cái tội nói linh tinh !

________________________

Két !!!!!!!!!!! Tiếng Tùng vang lên :

– Rồi xuông xe !

– Xuống thì xuống ăn nói đàng hoàng chút coi!

– Ờ thì giờ xuông được chưa ?

Tôi xuống xe và phi thẳng lên lớp luôn, mặc cho hắn ngơ ngác nhìn theo . Tùng hét lớn :

– Ê đợi tui với !!! Linh!

– Kệ ông !!!

Bước lên cầu thang bỗng tôi thấy nặng nề sao sao ấy . Trời ! hóa ra là bài tập . Ôí mẹ ơi hôm qua mải đọc truyện tranh nên quên hông làm rùi . Tôi cất cặp rồi giở sách ra làm nhưng chao ôi toàn bài khó nên tôi chạy đến chỗ lớp trưởng để hỏi :

– Tú ơi ! Tui hỏi bài này chút !

– Bài gì vậy?

– Bài toán hình này nè ……..

Ông Tùng chạy hồng hộc lên cầu thang rồi vào lớp cất cặp . Ổng hỏi tôi :

– Linh ! sao bà chạy nhanh dữ vậy không đợi tui đi chung là sao? – Nhưng tôi có trả lời đâu , bởi vì Tú đang giảng bài cho tôi mà . Tùng bắt đầu cáu rồi nói to :

– LINH !!!!!!!!!

Cái giọng đó vang lên làm tôi giật mình , bỗng Tú hỏi :

– Có chuyện gì vậy ?

– Không có gì đâu ông giảng tiếp đi!

– Ưm ! bài này là thế này ……….

Tùng không thèm nói gì nữa nên về chỗ . tôi thấy Mi nói gì đó với Tùng rồi ngồi cười với nhau . Tôi tự hỏi :”Họ đang nói gì vậy ta ? Vừa nãy ông Tùng cũng có nói gì đó nhưng mình không biết nên cũng thôi !” .

* * *

Cuối giờ Tú nhắc lớp là chiếu nay nghỉ nên tôi nảy ra sáng kiến là tôi sẽ dọn dẹp căn phòng bừa bôn của tôi trong chiều nay ! Yeah ! may ghê. Nhưng hôm nay Tùng lai tôi đi học mà, làm sao đây ? hay là xin lỗi nhỉ? Vì tôi giận ổng trước mà. Tôi chạy đến chỗ Tùng nói :

– Ê Tùng ! Tui ….- Chưa nói hết câu thì hắn vội lấy cặp sách về và bỏ lại tôi trong sự bàng hoàng vô vọng … Tôi thẫn thờ bước về trong cái nắng gay gắt . Chợt có tiếng gọi từ đằng sau vọng tới gọi tôi :

– Linh! đi một mình à ? Hay lên đây anh lai về !

– Anh Minh à ?

– Ừ !

– Anh đồng ý lai em về à ?

– Ừ ! Lên đi anh lai về chẳng nắng tới đỉnh đầu rồi!

– Vâng ! cảm ơn anh nha!

Tôi vội lên xe anh Minh để ảnh chở tôi về . Từ phía sau Tùng ngó xem tôi về với ai nhưng thấy tôi về cùng anh Minh thì coi ra ổng có vẻ yên tâm rồi…..Khi về đén nhà , tôi xuông xe :

– Cảm ơn anh nhiều lắm ! ( tôi hôn vào má ảnh rồi cười )

– Hơ không có gì ! Bye em nha !

Đúng lúc chị Chi đi ra thì gặp anh Minh trước cổng nên hỏi:

– Ê ! Ông kia ! Đến đây chi vậy ?

– Lai em gái bà về !

– Ơ vậy hả ? Thế thì cảm ơn ông nhiều nha!

– Thôi tui về đây ! Mai gặp nha!

– Ừ !( quay sang tôi ) Chị tưởng em về với thằng Tùng chứ ?

– Cậu ta dỗi rồi nên bắt em phải ” cuốc bộ ” về nè! Nhưng may mà anh Minh chịu lai em về

– Thôi vào rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm nhé ! Hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm của em đó Linh!

– Hơ ,vâng ạ !

_______________________

– Phù ! Cuối cùng cũng dọn xong , mệt chết mất ! ( ngước nhìn đồng hồ ) Trời 3 giờ rồi sao ? Nhanh vậy ? Chán quá!

Tiếng của chị Chi từ dưới nhà vang lên :

– Linh ơi! Có bạn đến chơi nè !

– Dạ ! em xuống liền ! ……- Nhưng chưa nói xong thì có tiếng của ông Hùng nói:- Thôi khỏi bọn này sẽ lên phòng của bà , lo dọn cho sạch vào !hi hi hi ( đang mang bánh kẹo lên)

Thế là cả lũ kéo nhau lên phòng tôi . Tôi vừa mở cửa thì đám bạn ùa vào nói:

– HAPPY BỈRTHDAY !!!!!!!!!!!!!!

– Hóa ra hôm nay sinh nhật tui sao ? Vậy mà tui lại quên mới chết !

– Thì tui nói rồi mà , bảo bà cũng như không !

– Tùng à!!!!!!!!!!!!!

– Hi hi hi hi !!!!!!!!!!! – vậy là món quà bí mật nay được tiết lộ một cách hoành tráng nhất quả đất rồi còn gì ! VUI GHÊ!!!!!

tôi và bọn bạn cùng nhau phá đống kẹo . Hôm nay quả thật là một món quà bí mật vô giá vì trong đó có một tình bạn trong sáng trải qua bao thời gian ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.