Tung Hoành Dị Thế

Chương 5: Người của ta thì chính là của ta



Mộc Vô Ngân cầm một cái khăn tay màu trắng, tản ra hương bạc hà dễ chịu, nhẹ nhàng lau cái trán đã đẫm mồ hôi của Lạc Tử Băng. Khuôn mặt ẩn hiện sự ôn nhu hiếm thấy, nụ cười thường trực trên môi đã thay bằng cái mím môi làm ra bộ dáng lo lắng. Đôi mắt lam sáng lấp lánh lại mang theo sự hòa nhã khiến người khác càng nhìn càng thấy yêu thích, làn da so với nữ tử còn muốn mịn màng hơn, đặc biệt là mùi oải hương thoang thoảng.

Tống Vô Kỳ đứng cách đó không xa, mái tóc đen rủ trước mặt, vài lọn đặc biệt dài hơn phủ xuống bờ vai rộng lớn, cái áo sơ mi đen ôm sát cơ thể cường tráng, đôi mắt màu nâu sẫm trông đục mà cũng sâu như một cái hố, từng tia hàn đàm trong con ngươi nâu sẫm mang đến cảm giác khát máu so với thú dữ còn muốn mãnh liệt hơn, nhưng sâu trong đáy mắt là sự yêu tĩnh không có một chút dao động tựa như sắt đá. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng làm sự lãnh lẽo tăng thêm vài phần bức người, chỉ sợ là so với hàn băng ngàn năm cũng phải chào thua.

Nhưng ánh Tống Vô Kỳ nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường lại có chút hòa hoãn, dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng có thể coi là một tia ấm áp đi! Mộc Vô Ngân dùng ngón tay như bạch ngọc nhéo nhéo cái má nhỏ nhưng nhéo rất đã của Lạc Tử Băng, tưởng chừng như nhéo thêm tí nữa sẽ ra nước vậy. Chỉ là Mộc Vô Ngân hết nhéo lại vuốt, thật giống một hái hoa tặc đang dụ dỗ con gái nhà lành nhưng khuôn mặt không có tia nào gọi là muốn chiếm tiện nghi nên coi như rất bất đồng. Mộc Vô Ngân vuốt cái trán mà mới mấy ngày trước đã có một bông bỉ ngạn yêu diễm ở trên đây, thế mà bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại. Mộc Vô Ngân không tự chủ sờ lên đóa bỉ ngạn ba mươi cánh trên cánh tay mình, hắn mặc áo cộc tay nên bông bỉ ngạn lộ rất rõ, chỉ là nó trông kiều diễm dị thường trên làn da trắng.

Lạc Tử Băng hơi cựa người, lại hơi gầm gừ như con mèo nhỏ bị đánh thức. Hàng mày lá liễu theo cử động khuôn mặt mà nhíu lại làm ra bộ dáng ủy khuất, cái mũi nhỏ trắng cũng hơi nhíu, đôi môi đỏ tựa son lại kiều diễm ướt át. Làn da trắng tựa tuyết lại mềm mịn tựa nhung làm người khác yêu thích không thôi. Hàng mi cong hơi giật làm đôi con ngươi không thấy rõ bên trong lộ ra một chút thần sắc, nhưng rất nhanh đã im lặng. Mùi thơm không rõ cứ trong không khí khuếch tán đi làm kẻ khác luân vào trâm mê, một cái cạm bẫy nguy hiểm nhưng khiến ai cũng muốn bị dính vào. Mộc Vô Ngân nhìn khuôn mặt tuyệt thế lại mang theo sự yêu mị không giống tuổi, nam lẫn nữ đều phải trầm mê, trong lòng hắn bỗng nổi lên một sự chua xót mà chính hắn cũng chưa phát giác ra

Tống Vô Kỳ luôn đem biểu tình của Lạc Tử Băng vào mắt, nhưng hắn để ý mỗi cử động nhỏ của nàng cũng làm sự hấp dẫn của nàng tăng thêm, thân thuần âm thật sự là quá mức biến thái. Sự hấp dẫn này làm song tính đều phải luyến ái, thật không biết Lạc Tử Băng ra mặt sẽ làm thế giới đại loạn thế nào. Vẫn là nên giấu nàng đi thì hơn, dù sao thì hắn cũng là khế ước của nàng, nàng gặp chuyện thì hắn cũng không lành.

Lạc Tử Băng bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Mộc Vô Ngân, đôi tử mâu ngơ ngác lại trong như ngọc thạch, nhưng cũng mang theo nỗi buồn mất mác làm Mộc Vô Ngân cũng hơi đau lòng, một đứa nhỏ mười tuổi đã phải chịu như thế này, thật là bi thương! Mà Mộc Vô Ngân đã xem chút quên mất, hắn cũng chỉ hơn nàng mấy tuổi.

“Tại sao?” Lạc Tử Băng giọng nói mang theo khiển trách, cũng mang theo một tia không đành lòng. Đôi con ngươi màu tím ánh lên tia thắc mắc không cam lòng. Mái tóc đen rối bời lại làm cho nhan sắc vốn yêu kiều càng thêm quyến rũ vài phần, khuôn mặt mang theo ngơ ngác cũng mang theo sự bi thương không cùng với tuổi

“Là do bọn ta tự nguyện” Mộc Vô Ngân vuốt tóc nàng, lấy từ trong túi ra một cái lược, nhẹ nhàng chải mái tóc dài, Lạc Tử Băng nhíu mày, họ không phải là không biết cái giá của khế ước này là gì chứ? Không được! Nàng không thể làm vậy. Tống Vô Kỳ như nhìn thấu Lạc Tử Băng, mở miệng, giọng nói khàn nhưng Lạc Tử Băng lại như nghe được một tia dịu dàng ẩn vào trong đó

“Bọn ta biết cái giá là gì, nhưng bọn ta phải bảo vệ muội cho tốt, đó là sự khẩn cầu duy nhất từ Đông thúc. Vì vậy nên lần này là hoàn toàn tự nguyện, không được giải trừ cũng không được thắc mắc” Tống Vô Kỳ nhẫn nại giải thích, có thể coi đây là một câu nói khá dài đối với hắn. Lạc Tử Băng biết nam nhân này rất kiệm lời nhưng lại nói dài như vậy cũng chứng tỏ lần này không thể không nghe lời hay thuyết phục, họ hoàn toàn nghiêm túc, nhưng nàng không đành lòng. Nàng sao có thể trói buộc họ như vậy? Phải biết rằng họ sẽ không thể yêu bất kì ai ngoài nàng, đó là một sự trừng phạt so với giam cầm tự do cũng không hơn gì.

Như Đông Tôn với mẫu thân nàng, Đông Tôn không thể yêu ai ngoài Mặc Ân, nhưng nàng biết đó là Đông Tôn vốn đã yêu thích mẫu thân nàng từ lúc hai người còn rất nhỏ, tựa như thanh mai trúc mã, chỉ là mẫu thân nàng đến phút cuối đã giải trừ khế ước, không muốn Đông Tôn chết cùng. Lạc Tử Băng luôn nhìn thấy hình ảnh của mẫu thân nàng trong mắt Đông Tôn, và cả sự bi thương đến không thể bi thương hơn. Lạc Tử Băng không muốn bất cứ ai vì nàng mà chịu khổ, nàng tàn nhẫn nhưng với người nàng quý nàng lại không làm được

“Đừng lo, bọn ta đã suy nghĩ kĩ trước khi làm, Tử Băng là người bọn ta đã hứa sẽ bảo vệ, mà khế ước lại là thứ tốt nhất cho sự đảm bảo, dù có bị trói buộc một chút nhưng còn hơn là thẹn với lòng. Vả lại yêu Tử Băng không tốt sao?” Mộc Vô Ngân nhéo má nàng, làm cái má có chút đỏ vì cái nhéo nhưng không nhận ra rằng Lạc Tử Băng nở nụ cười đến sáng bừng, lúm đồng tiền làm nàng trông càng bừng sáng.

Lạc Tử Băng biết rằng sẽ không thay đổi được nữa, vậy thì nàng sẽ cố nghe lời họ, sống thật tốt để không ai gặp nguy hiểm là được, vả lại nàng thật sự rất yêu thích những nam nhân này, dù rằng vẫn hơi buồn vì họ phải mất tự do vì nàng. Tống Vô Kỳ nhìn biểu tỉnh thay đổi nhanh còn hơn chong chóng của Lạc Tử Băng thì hơi cong môi, dù thay đổi nhanh nhưng không phải là nữ nhân xấu, cũng không kiêu căng phách lối là được. Mộc Vô Ngân thì lại nghĩ con nít thật dễ lừa, mà hắn cũng chưa phải là người lớn a!

Lạc Tử Băng muốn đi tìm những người khác thì bị Mộc Vô Ngân cản lại, hắn đưa cho nàng một cái váy trắng mềm mại, Lạc Tử Băng mới chú ý bộ đồ mình mặc đã uớt đẫm mồ hôi nhưng không chú ý rằng bộ dáng nàng bây giờ quả thật câu người, có ai nghĩ rằng một nữ tử không lồi không lõm như nàng lại hấp dẫn đâu cơ chứ, da thịt trắng trẻo dưới ánh đèn làm hấp dẫn mắt người nhìn, Còn cả khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác so với chuyện đã lĩnh ngộ được nhiều thứ thật khác xa, Tống Vô Kỳ cùng Mộc Vô Ngân gấp rút ra ngoài, bọn hắn không luyến đồng…Không có luyến đồng a!

Lạc Tử Băng so với thân hình mình bây giờ không một chút để ý, nàng mà tin mấy người này hứng thú với trẻ con mới lạ, nhưng càng về sau thì càng tin đấy. Nhưng chuyện về sau cứ để về sau tính. Nhìn khắp căn phòng đang ở, rất đơn giản nhưng cũng coi là tiện nghi hiện đại, tường màu trắng tinh, trên trần nhà còn có một chùm đèn bằng pha lê quý hiếm, tản ra ánh sáng lấp lánh chói lóa, nàng lại nhìn mình trong gương, đưa tay sờ khuôn mặt mình, nàng có gì đó khang khác nhưng nhìn mãi cũng không đoán ra là khác gì

Nữ tử trong gương khuôn mặt yêu nghiệt đến mức hít thở cũng khó khăn, dung mạo đến bế nguyệt tu hoa, đến câu hồn đoạt phách, làn da trắng nõn như phấn điêu ngọc trác lại thuần khiết như bạch liên ngàn năm. Đôi con ngươi màu tím nổi bật trên nền da, đôi tử mâu trong suốt lại mang theo sự mị hoặc từ xương tủy, lại mang theo sự ngây thơ của tuổi, lại mang theo sự pha trộn của bi thương và buồn bã, đôi mắt như chứa tất cả thứ cảm xúc trên trần gian. Hàng lông mi dày tựa như cánh quạt chớp tùy ý vài cái cũng làm cho vẻ mị hoặc tăng gấp bội, đôi môi hồng đỏ không cần son lại ướt át, phấn nộn, khác xa với những khuôn mặt dung chi tục phấn. Bộ váy trắng càng làm tôn lên sự thánh thiện mà cũng yêu mị của Lạc Tử Băng, mái tóc đen dài phủ trên lưng như thác nước, lại tựa như bay lượn mà có sức sống

Tôn Hàn Phong mở cửa bước vào, thật không nghĩ tới nàng càng ngày càng mị hoặc như vậy, khiến cho một kẻ luôn văn tĩnh như hắn cũng rung động không thôi, Lạc Tử Băng thấy Tôn Hàn Phong thì không nghĩ ngợi mà nhào vào lòng hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người hắn. Nam nhân luôn điềm đạm mà lạnh nhạt như sương sớm này luôn khiến Lạc Tử Băng an tâm, tựa như nàng cũng chỉ có thể tin tưởng những nam nhân, những người khác vẫn luôn hoài nghi không thôi.

Tôn Hàn Phong luôn mặc đồ trắng khiến Lạc Tử Băng cứ nghĩ rằng hắn là tiên tử, thậm chí là tiên nữ, ai bảo dung mạo so với nữ nhân như nàng không thua kém chút nào. Mái tóc dài màu bạch kim luôn buột lỏng nhưng mang lại cảm giác gì đó rất phong hoa tuyệt trác, khuôn mặt lại thanh nhã tuyệt thế hài hòa với sự ôn hòa vốn có, đôi con ngươi màu đỏ sẫm luôn mang theo sự ôn nhu với nàng, chỉ đơn giản là ấm áp và ôn nhu nên Lạc Tử Băng đặc biệt yêu thích, rất giống viên hồng ngọc lấp lánh mà lại tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Lạc Tử Băng nghĩ gì đó rồi vô sỉ kéo áo của Tôn Hàn Phong, hắn theo bản năng cúi người ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, để đầu nàng ngang đầu hắn rồi mỉm cười

“Các anh giờ là người của em, các anh mà có ý định rời bỏ tem thì em chắc chắn sẽ hận các anh nhất, cũng sẽ không cần các anh nữa” Lạc Tử Băng hơi chu môi, khuôn mặt ngây thơ làm biểu tình đáng yêu khiến Tôn Hàn Phong tươi cười nhéo cái mũi nàng, cũng nhu thuận nói

“Tử Băng yên tâm, bọn ta nào dám bỏ muội đây” giọng nói trầm trầm làm Lạc Tử Băng nghe rất êm tai, Lạc Tử Băng thở dài, phải làm sao mới không để nữ nhân khác ngó nghía tới mấy vị ca ca của nàng đây, nàng có tính sở hữu rất cao, lại vô cùng vô sỉ, nên chuyện này nên được ưu tiên a! Nàng lại mắc bệnh sạch sẽ, ai đã là người bên cạnh nàng thì không được để kẻ xấu chạm vào, nàng ghét a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.