Tư Mạnh Quân vừa gõ bàn phím lia lịa, vừa cất tiếng. Chỉ là bây giờ hắn nói rất đúng nên không ai trách cứ gì, mà nội dung lời nói ra sao thì cụ thể là đây “Chào đón muội muội thì cũng nên bày một bữa tiệc nhỏ chứ?”
Lạc Tử Băng trong lòng cảm động, trước giờ ngoài mẫu thân nàng và Đông Tôn ra thì chưa ai thật sự đối tốt với nàng, Tư Mạnh Quân thu ánh mắt của Lạc Tử Băng vào lòng. Coi bộ ý kiến của hắn không tồi, ghi một điểm trong mặt muội muội đáng yêu! Tôn Hàn Phong nhìn thoáng qua Lạc Tử Băng một lát rồi gật đầu mỉm cười “Phải, dù sao thì Băng nhi cũng chưa quen nhà mới, vẫn là nên làm muội ấy gần gũi với ta hơn” Lạc Tử Băng nhìn qua lỗ hổng trên tường và ‘hung thủ’ của lỗ hổng đó thì thở dài, coi như chuyện này diễn ra như cơm bữa đi
Bất chợt nàng bị chú ý bởi một nam tử ngồi cách nàng không xa. Nam nhân dịu dàng như nước lại mang theo cảm giác như gió xuân. Thật làm Lạc Tử Băng muốn hảo hảo ôm một phen, nam nhân dịu dàng như vậy thật sự rất hiếm nha, dịu dàng từ xương tới khí chất luôn!
Nhiễm Viên Hoàng ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt của Lạc Tử Băng, đôi con ngươi màu tím trong veo, lại thuần khiết như đóa bạch liên giữa tuyết không chút nhiễm bẩn. Nhiễm Viên Hoàng không hay con ngươi nâu nhạt luôn mang theo sự trầm lắng mà ôn nhu bây giờ đáy mắt lại nổi lên một tia nhu nịch. Thân thuần âm bọn hắn có thể nhịn được cám dỗ, nhưng bảo bọn hắn không thích vị muội muội này thì chính là xạo a! Dù rằng bọn hắn chẳng phải loại người thương hoa tiếc ngọc gì đâu
Lạc Tử Băng hơi nghiêng đầu, cười một cái thật tươi rồi đảo mắt đi chỗ khác, trong những người này ai cũng thuận mắt, lại mang cho nàng cảm giác thân thiết. Nàng thích hết a! Bất quá nam nhân đang nằm ở ghế dài thì thật sự rất lãnh nha! Mái tóc nâu hơi ngả màu đỏ lại làm cho bộ dáng hắn thêm cuồng vọng, chỉ là khí chất lãnh khốc khiến không khí xung quanh cũng như hạ nhiệt độ, kể cả bộ dáng cũng là lười nhác. Đôi mắt vàng kim lại sâu đến không thấy đáy. Lạc Tử Băng tim cũng phải đập mạnh nữa là.
Dương Tử nhìn nàng một lát rồi tùy ý nhắm mắt, Lạc Tử Băng bĩu môi bất mãn, tặng nàng cái nhìn thiện cảm một chút không được hay sao? Thật là làm nàng đau tim mà, dù sao thì nàng cũng rất đáng yêu đó nha! Tư Mạnh Thiên nhìn biểu tình bất mãn của Lạc Tử Băng thì khóe môi hơi cong, nụ cười nhạt lại làm Lạc Tử Băng nhìn không chớp mắt, mặt than biết cười? Nhưng cười rất đẹp, nam nhân như vậy không nên đi cho nữ nhân xấu đụng nhiều.
Lạc Tử Băng chìm trong dòng suy nghĩ mà hoàn toàn bơ luôn mấy khuôn mặt đang vô cùng mếu máo nhìn nàng, bọn hắn là đang tổ chức tiệc mừng nàng đấy, ít nhất cũng phải cho bọn hắn ý kiến chứ. Thật khiến cho trái tim của bọn hắn thương tâm a!
“Cảm ơn…mọi người” Dù rằng chỉ mới quen biết những người này nhưng họ mang lại cho nàng cảm giác gì đó đáng tin cậy, nàng tin họ sẽ không hại nàng. Lạc Tử Băng vẻ mặt có chút dịu đi, khóe môi không khỏi cong thành nụ cười, cửa sổ ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt Lạc Tử Băng lại làm nàng trông sáng bừng
“Đông thúc đã nhờ bọn ta thì bọn ta sẽ cố hết sức giúp, dù sao thì không phải lúc nào Đông thúc cũng chịu nhờ người khác đâu. Vả lại muội đã là người nhà của bọn ta rồi” Tần Thiên Minh đặt ly trà sữa còn ấm lên bàn, bàn tay xoa đầu nàng như an ủi. Lạc Tử Băng lòng không khỏi rung động, đôi con ngươi màu tím càng thêm trong veo.
Tất cả đồng loạt nhìn Lạc Tử Băng, chỉ là mỗi người một cảm xúc, nhưng suy chỉ có một suy nghĩ. Lạc Tử Băng nghiêng đầu che đi đôi mắt đã muốn rớt nước của nàng, cầm ly trà sữa nóng mà nhấp vài ngụm, vị trà sữa ngọt ngọt lại thơm khiến Lạc Tử Băng càng thêm dễ chịu. Lạc Tử Băng không hay, lúc tâm tình nàng dễ chịu nhất cũng là lúc mà nàng càng trông thuần khiết mà đáng yêu nhất, thân thuần âm lại càng toát ra hương thơm nhàn nhạt như từ từ say lòng người
La Dực thầm mắng trong lòng, xoay người khẩn cấp lôi vài nam nhân cũng đang thẫn thờ kia đi, Lạc Tử Băng chạm chân xuống sàn nhà, sàn nhà hơi lạnh, nàng lại đi chân trần. Tôn Hàn Phong hơi nhíu mày rồi bế cả người Lạc Tử Băng lên “Không nên đi chân trần như vậy, rất dễ bị bệnh” Nói xong còn hơi vuốt tóc nàng, Lạc Tử Băng gật đầu lia lịa, giờ nàng đang ở ké nhà người ta, nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn
“Huynh sẽ không bỏ ta đi đúng không? Sẽ không rời bỏ ta như mẫu thân đúng không? Cũng sẽ không ruồng rẫy ta như người nhà đúng không?” Lạc Tử Băng ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang, nàng sợ! Nàng sợ rằng những người này cũng sẽ không coi nàng là người nhà.
Tôn Hàn Phong nhìn nàng, hơi trầm mặc, đôi con ngươi đỏ tươi như mang theo sự chết chóc giờ lại như có một mảng sương mù “Đừng nghĩ lung tung” Lạc Tử Băng nhu thuận cúi đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là đôi mắt nàng vẫn còn chút đượm buồn. Lăng Hạo bỗng xoa đầu nàng, khuôn mặt yêu nghiệt được phóng to làm Lạc Tử Băng tim đập liên hồi.
Lăng Hạo đi ngang qua, thật không nghĩ rằng Lạc Tử Băng sẽ nói một câu như vậy. Bọn hắn từ khi nào lại thiếu trách nhiệm như vậy cơ chứ? Đã hứa sẽ cho nàng một mái ấm thì sẽ cho, làm gì có việc sẽ vứt bỏ nàng. Lạc Tử Băng tất nhiên không biết yêu nghiệt sẽ nghĩ như vậy, chỉ tưởng là giận nàng. Mà Tôn Hàn Phong vẫn im lặng, Lạc Tử Băng? muội luôn được chào đón ở đây
Bất chợt Tư Mạnh Quân chạy hối hả tới, nói như súng liên thanh, thấy ai cũng không nghe rõ thì vuốt ngực nói chậm lại “Tại sao em không nói hôm nay là sinh nhật em?” Lạc Tử Băng nhíu mày, sinh nhật? A! Đúng là hôm nay là sinh nhật nàng. Tư Mạnh Quân thật muốn đập đầu mà chết, sinh nhật của mình mà quên như vậy đấy
Lạc Tử Băng thấy ánh mắt oán giận của Tư Mạnh Quân thì vô cùng rối răm, nàng thật sự là không nhớ mà, đâu phải nàng cố ý. Lăng Hạo bỗng xách Tư Mạnh Quân như bao tải đi, miệng còn lẩm bẩm mấy câu “Chết tiệt! không nói sớm, giờ mới tính thì chi tiêu sẽ không giảm được bao nhiêu” Tôn Hàn Phong nhìn Lạc Tử Băng, nhớ tới gì đó rồi thâm trầm im lặng
“Muội sắp bị nguy hiểm cận kề rồi, từ giờ phải nghe lời bọn ta đấy” Tôn Hàn Phong xoa đầu nàng, Lạc Tử Băng nhất thời không hiểu ý tứ trong đó, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu.
Bất chợt Lạc Tử Băng thấy đầu mình ong ong, mọi thứ như mờ đi, cơn đau đầu bủa vây lấy tâm trí khiến Lạc Tử Băng chịu không được ngất đi, Tôn Hàn Phong vẫn một mặc im lặng, ôm lấy cơ thể nhỏ ấy bước đi, dù khuôn mặt không có một tý cảm xúc dao động nhưng bước chân lại nhanh hơn thường ngày một chút, chỉ là một chút thôi
La Dực thấy Lạc Tử Băng người đầy mồ hôi, vài giọt điểm nhẹ lên làn mi cong lại làm cho Lạc Tử Băng càng thêm yếu đuối, Tôn Hàn Phong đặt Lạc Tử Băng lên ghế sofa mềm, lấy cái áo khoác hơi dày đắp lên người nàng rồi tập trung tất cả lại. Một khắc sau, cả phòng khách đã đầy đủ, chỉ là ánh mắt ai cũng ánh lên tia khó hiểu, nhưng nhìn về Lạc Tử Băng lại là thắc mắc
Tôn Hàn Phong khuôn mặt đanh lại, rồi bình tĩnh kể lại một đoạn kí ức nhỏ cách đây không lâu. Ai cũng tập trung nghe, kể cả Dương Tử thường ngày rất ít khi chịu nghiêm túc nghe thứ gì cũng lẳng lặng mà tiếp nhận, chỉ là mặt ai cũng đều lộ ra vẻ gì đó rất đa dạng, có thể nói là ngũ vị tạp trần.
Lạc Tử Băng cũng không hơn gì, nàng đang tiếp nhận một đoạn kí ức mà nàng đã quên, đã từ rất lâu. Đó là lúc Mặc Ân còn sống, mẫu thân nàng đã nói
“Tử Băng, khi con mười tuổi cũng là lúc con sẽ bộc lộ được năng lực của mình, cũng sẽ truyền thừa kí ức của tổ tiên và cả mẹ nữa. Lúc đó con sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, mẹ không thể bảo vệ chu toàn cho con nhưng mẹ sẽ nhờ một người mà mẹ tin tưởng nhất bảo hộ con” Mặc Ân mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài mang theo mát lạnh vuốt tóc Lạc Tử Băng, khuôn mặt Mặc Ân như phủ một tầng hào quang, không chói lóa nhưng lại bắt mắt, sự hòa nhã mà thánh thiện càng làm đôi con ngươi màu lam nhạt trông thêm nhu nhược mà cũng ẩn hiện sự quật cường
Lạc Tử Băng bây giờ mới nhận ra, người mẹ nàng tin tưởng…Là Đông Tôn, tựa như giữa hai người họ có một bí mật gì đó, một quan hệ gì đó rất sâu. Chỉ là Lạc Tử Băng không muốn quản, mẫu thân nàng đã tin ai thì nàng tin người đó. Và Đông Tôn cũng mang lại cho nàng một cảm giác gì đó rất gần, nhưng nhất thời Lạc Tử Băng không thể nghĩ ra được đó là gì
Lạc Tử Băng dù có cổ mở mắt thế nào đi nữa cũng không được, chỉ thấy nàng đứng giữa một bãi biển rất to, rất lớn. Những dòng thông tin cứ thế mà nạp vào tâm trí nàng, từng thứ một, kể cả những thứ nàng chưa từng thấy qua. Lạc Tử Băng mới cảm giác được những thứ này, nàng đều có thể mơ hồ làm được. Kể cả là những kĩ năng sát thủ của mẫu thân nàng. Hay là những thứ mà không thuộc về hiện đại