Ba năm nhàn nhạt trôi qua, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng lại có thể làm cho chúng ta phải bất ngờ vì biết bao chuyện xảy ra. Mà tình hình cụ thể thì chắc phải nhờ hai người qua đường có vai trò không nhỏ ở dưới đây
“Ngươi nghe gì chưa? Có người đồn rằng cung chủ bí ẩn của Lạc Tử cung là đoạn tụ đấy” người qua đường Ất cao hứng nhấp một ngụm trà rồi bày ra bộ dáng đại nhân ta đây biết hết nói với nam tử đối diện
“Ta còn nghe rằng Lâu chủ Hồng Thương lâu có ý định hợp tác với Thiên Hương các nữa kìa” Người qua đường Giáp khinh thường nói
“Thiên! Bọn họ định náo thiên hạ hay sao?” Người qua đường Ất ngạc nhiên trố mắt hỏi
“Ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Nhưng mà ngươi biết Đại tiểu thư Mộ Dung gia là Mộ Dung Tử Băng chứ?” Người qua đường Giáp tiếp tục khinh thường nói
“Ai mà không biết cơ chứ, Mộ Dung Tử Băng hiện giờ là người bí ẩn nhất Hồng Thiên quốc, còn có tin đồn cả Mộ Dung phủ sủng nàng lên tận trời” Người qua đường Ất trong mắt tràn ngập sùng kính
Câu chuyện cứ thế mà tiếp tục xoay quanh những sự kiện xảy ra gần đây. Nào là Đại Tiểu Thư bí ẩn của Mộ Dung gia, nào là tổ chức tình báo mới nổi Long Thiên các, nào là tổ chức sát thủ Lạc Tử cung, nào là tửu lâu cùng trà lâu Hồng Thương lâu hay là khách điếm cùng hội đấu giá Thiên Hương các nổi tiếng cả thiên hạ.
Mà những lực lượng trên đều là những người bí ẩn không một chút tin tức. Vì bất cứ ai có ý định tìm hiểu đều không thấy xác mà về. Nhưng nếu có ai biết được rằng những lực lượng trên đều là của một đám nam nhân buồn chán mà làm có phải hay không thổ huyết mà chết?
Bọn hắn vì muốn tăng lực lượng cho nàng mà trong ba năm cần cù miệt mài làm cho thành quả của bọn hắn phát dương quang đại, giờ đây đã nổi danh thiên hạ. Tại Hỏa Diễm quốc, tại một gian phòng nằm sâu trong Hồng Thương lâu, một nam tử vận lục y nằm lười biếng trên trường kỷ, mái tóc màu nâu nhạt dài buông lỏng trên bờ vai trắng ngần nhưng cường tráng, khuôn mặt có thể dùng bốn từ để hình dung, nhân diện hoa đào. Đủ phong tình mà không kém phần tà mị quyến rũ. Làn môi mỏng hơi cong như đang nhớ tới thứ gì đó thú vị. Đôi mắt khép hờ làm cho lục sắc bên trong như ẩn như hiện, con ngươi mang theo tư vị tà mị mà cũng có chút phóng khoáng tiêu sái, càng nhìn lại càng cảm thấy nóng rực cả người
“Minh ca à, huynh không nên lười như vậy nữa. Băng nhi chắc chắn sẽ bỏ huynh đấy” Một nam tử bước vào, ánh vàng kim từ mái tóc tỏa ra vô cùng nổi bật nhưng lại không chói mắt, còn có chút cao quý xinh đẹp. Bộ hoàng y đơn giản nhưng được may vô cùng tinh tế, làm cho vóc người thon dài không che giấu được chút nào hào quang. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tinh ranh xảo quyệt nhưng cũng mang theo lãnh đạm băng sương, có chút âm nhu nhưng không thiếu anh tuấn. Cánh mũi thon dài nổi bật trên làn da trắng làm cánh môi có chút hồng cong cong trông có chút nổi bật. Hàng lông mày tiêu sái với con ngươi màu vàng kim trong như nắng lại mang theo tàn nhẫn quyết đoán nhàn nhạt. Khí chất hài hòa nhưng cũng không kém phần rét lạnh
“La Dực? Đệ có vẻ cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán rồi nhỉ?” Tần Thiên Minh lười nhác mở miệng, thanh âm trầm ấm mang theo mị hoặc ẩn hiện làm trái tim người khác không khỏi đập chậm vài giây
“Đệ chỉ nói sự thật, à mà Quân ca bảo là nàng ấy chuẩn bị đi Linh Lương học viện rồi nên yêu cầu chúng ta nhanh chóng quay về. Mà đệ xém chút nữa quên, lão bản trong hoàng cung lại đến tìm huynh đấy” La Dực vô tội nhún vai nói, hắn rất thành thật được không?
Tần Thiên Minh nhướn mày rồi cũng không một chút cao hứng ngồi dậy, vuốt bộ y phục một lát rồi hướng một cánh cửa đi. Không quên để lại câu nói cho La Dực “Chuẩn bị một chút đi Dực, chúng ta chuẩn bị quay về. Không thể để những tên kia phổng tay trên”
La Dực vui vẻ gật đầu rồi vụt đi, để lại tàn ảnh màu hoàng kim, Tần Thiên Minh liếc một cái rồi cũng chậm rãi bước đi. Lão nhân này là trưởng trù sư trong cung, thật không nghĩ tới lão ta lại thật muốn bái hắn làm sư phụ. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc này, nhưng nể lão là một lão nhân trung trực và đáng kính nên cũng không nhẫn tâm đuổi lão đi. Không nghĩ tới lão lại dai như vậy! Tần Thiên Minh xoay hai hàng lông mày rồi không biết lấy từ đâu ra chiếc mặt nạ màu lục kim che đi nửa khuôn mặt, để lại nửa khuôn mặt tuyệt mỹ đủ để khiến người khác phải ghen tị không thôi
Rất nhanh đã đến một gian phòng trang nhã, ở đó có một lão nhân tuổi tầm bốn mươi đang ngồi hưởng trà mà vẻ mặt như mong chờ ai đó, khuôn mặt lão hiền từ dáy lên cảm giác dễ chịu dễ gần. Tần Thiên Minh khẽ mỉm cười ngồi xuống đối diện với lão nhân tên Cổ Ly
“Cổ lão nhân không ngờ cũng thật có nhã hứng đến thăm ta” Tần Thiên Minh tự mình rót một chén trà rồi chậm rãi hưởng thức, một bọ dáng ung dung tự tại không màng thế sự lại không kém phần quý phái làm người khác không bắt được nửa điểm sai lầm
Cổ Ly cười đến híp cả mắt, lão còn không cao hứng sao? Đây là người lão phải khâm phục và tự ti về trù nghệ của mình. Lão khi nghe được Hồng Thương lâu có một vì trù sư tài nghệ vô cùng cao siêu, từng món ăn đều lạ mắt lạ vị mà ăn một lần đều mãi không thể quên. Nhưng vị trù sư này tính tính cổ quái, chỉ có vài lần là chịu làm món ăn, nhưng chỉ cho những người có quan hệ tốt với Hồng Thương lâu thử, vì vậy nên ai cũng đều đặn tới đây để mong được một mối quan hệ tốt với Hồng Thương lâu, một phần vì muốn xem vị chủ tử ở đây, hai là muốn thưởng thức những món đặc biệt ở đây.
Vị trù sư này cũng không phải không có cách gặp, chỉ là vị này chỉ chịu gặp khi người đề nghị có một lí do chính đáng để hắn phải gặp mặt. Cổ Ly tự mình đến diện kiến, không ngờ vị trù sư này lại đồng ý cho lão gặp mặt. Lão đã từng nghĩ vị trù sư này hẳn đã lớn tuổi nhưng khi gặp mới chân chính khiếp sợ.
Cổ Ly nhớ tới lần đầu gặp Tần Thiên Minh, đập vào mắt lão không phải là một lão nhân mà là một nam tử trẻ tuổi đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, nam tử này nhìn nửa mặt còn lại đã tim đập đỏ mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, nhất là mái tóc màu nâu và đôi mắt lục quang luôn toát lên phong tình cùng tiêu sái. Thậm chí là đến lão cũng không coi được thực lực người này.
Lão tự mình cầu xin được thưởng thức trù nghệ của Tần Thiên Minh, hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Chỉ là sau khi lão nếm thử thì liền không nhịn được mà muốn bái người này làm thầy. Nhớ lại cũng thật nhục nhã, một người tự xưng mình là đệ nhất trù sư lại không bằng vị trù sư này, nhưng lão chính là cam tâm chịu thua. Lão cũng cố ý hỏi một chút thông tin nhưng chỉ biết được vị trù sư này họ Tần, vị trù sư này cũng yêu cầu lão giữ bí mật về tất cả những gì lão đã gặp khi diện kiến hắn.
“Tần công tử cũng thật biết nói đùa, Cổ mỗ ta vẫn chưa từ bỏ ý định bái ngươi làm sư phụ đâu” Cổ Ly cười tươi rồi tiếp tục hưởng trà, lão phải công nhận là trà ở đây rất tuyệt, mùi vị thơm ngát mà không quá nồng, vào miệng liền động lại vị ngọt nhưng lại không khiến người uống phải chán ghét
Tần Thiên Minh cười không đáp, và cứ thế hai người đối đáp nhau qua hai khắc thì cáo từ. Tần Thiên Minh sau khi xác định được Cổ Ly đã đi thì phân phó một gã sai vặt bên ngoài “Nói với trưởng quầy trông coi nơi này cho tốt” Nói xong đã không thấy bóng dáng đâu
Gã si vặt cung kinh rời đi, không có nửa điểm bất mãn mà còn là vô cùng phục tùng. Nếu như có ai để ý, đến một gã sai vặt hay tiểu nhi trong Hồng Thương lâu đều là cao thủ. Mà những người này đối với bọn hắn chỉ có tôn kính phục tùng, hoàn toàn không có một chút nào gọi là có ý định phản bội. Có thể hiểu được, bọn hắn là những người không hề đơn giản chút nào
Trong khi đó, Lạc Tử Băng cũng là một bộ dáng lười biếng ngồi nghe Mộ Dung Đông càm ràm. Mặc dù đang nghe những lời càm ràm không xuôi tai nhưng khuôn mặt vẫn ẩn chứa ý cười. Hàng lông mày lá liễu ẩn chứa hàng vạn phong tình còn hơi giật vì buồn cười. Làn da trắng nõn nà như bạch ngọc không một chút khuyết điểm trên ob65 bạch y đơn giản thêu hoa hải đường. Hai gò má ửng hồng đáng yêu trên khuôn mặt yêu mị đã có nét nữ tính khuynh thành. Môi hồng nhuận phấn nộn kiều mị ướt át khẽ cong vui vẻ. Hàng lông mi dày như cánh bướm nhẹ chớp vô cùng uyển chuyển linh hoạt. Đôi tử mâu trong veo như nước lại có chút mông lung huyền ảo mà ẩn chứa lạnh nhạt cùng xa cách muôn trùng. Khí chất thanh lãnh lại mang theo tư vị quyến rũ khiêu mị
“Nữ nhi của ta, ngươi thật không có lương tâm!” Mộ Dung Đông thấy Lạc Tử Băng không có để ý lời mình thì không vui lên tiếng
“Phụ thân à, ngài cũng không còn nhỏ nữa đâu, vì vậy nên đừng mè nheo nữa được hay không? Băng nhi phải khởi hành đi Linh Lương học viện rồi, phụ thân nhớ ở nhà tịnh dưỡng để tránh cho quá đau buồn vì thiếu Băng nhi a!” Lạc Tử Băng cười mị hoặc, buông ra lời trêu chọc không có lương tâm làm Mộ Dung Đông xém chút nữa là thổ huyết mà chết.
Mộ Dung Đông định càm ràm tiếp thì bóng dáng nhỏ xinh đã mất tích làm hắn có chút mất hứng nhưng cũng nhanh khôi phục bộ dáng uy nghiêm như thường ngày. Hắn xoay người cất bước rời đi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc hạnh phúc vui vẻ, nữ nhi của nàng, cũng đáng yêu như nàng vậy!
Lạc Tử Băng đi ra khỏi cửa chính, nhìn xe ngựa đã chuẩn bị sẵn thì nhanh chóng vén rèm xe lên. Ngồi yên tĩnh trên xe ngựa mà nàng tiếp tục tu luyện, có một cánh tay thon dài vén rèm xe xem bên trong, thấy nàng không để ý xung quanh thì nam tử mỉm cười đóng rèm xe lại, đi sang xe ngựa bên cạnh
“Muội ấy sao rồi?” Mộ Dung Kiệt một thân trường bào đen tuyền, bên hông giắc một thanh kiếm, khuôn mặt tuấn tú mang theo tư vị dũng mãnh.
“Lại tu luyện” Mộ Dung Kỳ khẽ mỉm cười nhìn Nhị ca của mình thành thật noí
“Muội ấy cũng thật là…” Mộ Dung Kiệt bất đắc dĩ thở dài nhưng cũng nhanh im lặng, ra lệnh xe ngựa chuyển động thì nhìn ra ngoài. Có lẽ đã đến lúc muội ấy phải đối đấu với nhiều thứ rồi…Linh Lương học viện? Ta không biết ngươi đang ẩn chứa thứ gì, nhưng dám làm nàng ấy bị thương, ta cùng Mộ Dung gia sẽ không tha cho các ngươi dù chỉ là một mạng.