Tiểu Tinh nhìn đống Ma Thạch chất cao như núi ở trước mặt mình mà giật giật khóe miệng, rồi lại nhìn sang Tiểu Hồ đang cười ngây thơ sáng lạn thì bất đắc dĩ nói “Ngươi vơ vét hết luôn hay sao vậy? Đống này cũng không ít đâu?
“Đợi Vương vét thì chỉ sợ cả cánh rừng cũng không còn” Tiểu Hồ nhún vai vô tội nói, hắn chính là có ý tốt giữ lại tài nguyên thiên nhiên, từ khi nào lại thành một kẻ ham tiền như mạng cơ chứ? Thật là oan uổng mà!
“Nhưng Vương đã như vậy bốn tháng rồi, Lam Tiên Thảo cũng quá biến thái đi?” Tiểu Tinh không nhịn được nói, khuôn mặt tinh xảo dâng lên một tia lo lắng không thể che giấu
“Ngươi bớt lo nhảm đi, Vương đang càng ngày mạnh đấy” Tiểu Lang nóng nảy cốc đầu Tiểu Tinh một cái, khuôn mặt hắn có chút tức giận nhưng cũng không quá mức, Tiểu Tinh nhíu mày không để ý tới cái cốc đó, nàng chỉ chuyên tâm nhìn vào Lạc Tử Băng.
Lạc Tử Băng bỗng mở mắt nhìn ba cái Ma Thú đang náo loạn ở kia, đôi tử mâu trong veo như nước lóe lên một tia ấm áp và nhu hòa, Tiểu Tinh kích động nhào tới sờ tới sờ lui nàng như muốn xem coi nàng có bị hàn khí cắn nuốt không. Sau khi kiểm tra xong Tiểu Tinh mới chịu buông tha mà thở phào nhẹ nhõm
“Muội không sao” Lạc Tử Băng cong môi an ủi đại mỹ nhân, Tiểu Tinh nghe xong cũng mỉm cười, rồi nàng liếc nhìn Tiểu Lang và Tiểu Hồ đang bày ra bộ dáng xem kịch vui thì chợt thấy mình quá lố, thẹn quá hóa giận liền tung một chưởng làm hai mỹ nam phải cực nhọc né tránh. Lạc Tử Băng giật giật khóe miệng, nàng không biết nói sao nữa. Chỉ là tại sao Ma Thú của nàng lại có mấy cái bộ dáng như thế này, không phải Ma Thú thì nên có bộ dáng kiêu ngạo vương giả mà khinh thường nhân loại sao? Ài…Thật là tổn hại hình tượng mà.
Lạc Tử Băng hoàn toàn không nhận ra bộ dáng mình bây giờ có biết bao nhiêu xinh đẹp mị hoặc, mái tóc đỏ rựa như lửa buông thả không gió mà bay, tựa như dải lụa bồng bềnh lại toát ra sự mê hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại toát ra yêu mị mê hoặc chúng sinh, từng đường nét trên khuôn mặt đều diễm mỹ tuyệt luân, sóng mũi cao thon dài ưu nhã, cánh môi đỏ không son ướt át mà kiều diễm, hàng mi dày như cánh bướm khẽ động che đi đâu tử mâu trong trẻo. Làn da trắng nõn không tỳ vết khiến người khác phải ghen tị. Đôi con ngươi như phủ một tầng sương mờ mông lung huyền ảo. Khí chất thanh lãnh lại trầm tĩnh, toát ra hương vị vương giả, tựa như thiên nữ tái thế mà ẩn hiện nét quyến rũ như yêu nữ.
Tiểu Tinh sau khi đã xả giận xong thì liền kéo Lạc Tử Băng vào ôn tuyền, Lạc Tử Băng chỉ biết nhún vai đi theo. Tiểu Lang và Tiểu Hồ nhìn nhau, trong lòng cảm thán nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu. Lạc Tử Băng quăng cho hai tên kia cái ánh mắt cảnh cáo làm hai tên đó lạnh sống lưng, vội dừng cái suy nghĩ hạ thấp nữ nhân, bọn hắn đâu cố ý, nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu mà!
Lạc Tử Băng thấy bọn họ đã ngoan ngoãn thì cũng vui vẻ đi xuống ôn tuyền, nàng cũng chẳng ngờ mình lại tu luyện lâu như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, thăng cấp không ít. Lạc Tử Băng chợt nghĩ tới bọn hắn, bọn hắn và nàng đều có mối liên kết với nhau, không biết họ bây giờ thực lực đã cao bao nhiêu? Nhưng nàng tin, bọn hắn chắc chắn sẽ đem lại cho nàng thật nhiều kinh hỉ
GIữa làn sương mờ, hơi nước bốc lên làm khung cảnh trở nên mơ hồ, Tiểu Tinh nhìn Lạc Tử Băng mà cảm thấy mình thật sự là rất có định lực, nếu là người khác chỉ sợ là nữ nhân cũng muốn phạm tội, làn da như bạch ngọc ửng hồng vì ôn tuyền lại càng trở nên hấp dẫn mê người, bóng lưng cũng thật đẹp nha! Tiểu Tinh vội trấn an mình, mình không phải bách hợp! không phải bách hợp!
Tiểu Loan cũng nhìn đến ngây người, nàng nuốt khan cổ họng rồi quay sang Tiểu Tinh nói “Tinh tỷ…Vương thật sự giống như lời đồn” Tiểu Tinh nghe xong thì gật đầu, nàng trước giờ không nghĩ tới có người lại có sức mê hoặc như vậy, nam nữ đều mê được, thật là…phi lý!
Còn mấy cái Ma Thú giống đực đang bị Tiểu Hoàng gắt gao thuyết giáo, làm hại bọn hắn thật sự chẳng hiểu Tiểu Tinh và Tiểu Loan đang nói gì, nhưng cũng mơ hồ biết là đang khen Vương đi (
Tác giả:
Các ngươi nhìn, coi chừng phu quân của Băng muội chọt mù mắt đó
Đám Ma Thú:
…)
Lạc Tử Băng thả lỏng người, đôi tử mâu lóe tinh quang rồi chợt tắt “Tiểu Lân, huynh hãy mau đi tìm vị trí cụ thể của Bắc Thần gia và hảo hảo cho họ một phần đại lễ nho nhỏ đi”
Tiểu Lân đang ngồi nghe Tiểu Hoàng thao thao bất tuyệt, Tiểu Lân là một nam tử trông nhu hòa khả ái với màu tóc màu vàng kim và đôi con ngươi cùng màu, hắn đứng dậy đáp một tiếng rồi vụt đi. Tiểu Lân không biết Bắc Thần gia đã chọc giận gì nàng nhưng hắn vẫn hảo hảo cho họ một cái phần đại lễ a! Có lẽ là nên nhỏ thôi, để nàng còn vui vẻ mà chơi đùa.
Lạc Tử Băng nhắm mắt, thì thầm “Bắc Thần gia? Dù có hay không liên quan, nhưng đã lấy đồ của mẫu thân ta để lại, đều đáng chết!”
Một tuần trôi qua, Hỏa Diễm quốc có chút loạn, Bắc Thần gia không biết đắc tội với cao nhân nào liền bị một đám Linh Thú lớn nhỏ khác nhau phá rất nhiều của cải gia tài, còn thiệt mạng cũng rất lớn, tai họa khỏi phải nói. Bắc Thần gia là một đại gia tộc nên cũng coi như nắm khá nhiều ở Hỏa Diễm quốc, cuối cùng lại bị phá hoại, làm Hỏa Diễm quốc cũng thiệt không ít.
Thế nhưng một đám nam nhân nào đó biết tin chỉ lẳng lặng cười, thậm chí còn cố tình thêm dầu vào lửa, làm cho mọi chuyện đã loạn còn loạn thêm. Tiểu Lân mặc dù không biết là ai tương trợ nhưng vẫn rất hào phóng nhận lấy. Lạc Tử Băng không biết tình hình nên vẫn kiên trì tu luyện, chỉ là nàng bây giờ cần phải đi gặp lại một người, một người mà có thể nói là sẵn sàng tương trợ cho nàng.
Lạc Tử Băng thầm nghĩ sau khi đã gặp họ xong, sắp xếp ổn thỏa rồi tìm cách ẩn thân, nắm rõ tình hình của cừu nhân xong sẽ âm thầm phá bỏ tất cả, nàng không muốn kẻ thù của nàng chết một cách thoải mái, phải làm nó thân bại danh liệt rồi từ từ mà phá hủy mới làm nàng miễn cưỡng tiếp nhận. Mà quan trọng, đó chính là nàng phải tìm cách gia nhập vào Linh Lương học viện để lấy lại đồ.
Mộ Dung gia? Ta hảo hảo đến thăm các ngươi. Hồng Thiên quốc? Ta trở về đây! Linh Lương học viện? Các ngươi phạm vào tối kị của ta, để xem ta làm thế nào phá hủy các ngươi?