Sau hai canh giờ Tiểu Hoàng ròng rã bay khắp nơi trên bầu trời, Tiểu Tinh quấn quanh cổ tay Lạc Tử Băng đang an phận thì cử động thân mình, dùng đuôi rắn chỉ về phía một tòa thành cách đó không xa, Lạc Tử Băng nhìn theo thì có chút vui vẻ, tòa thành trì đó là Sơn Ngọc thành, nằm trong địa phận của Hồng Thiên quốc, do khá gần với Mê Vụ Sơn Lâm nên nơi đây đặc biệt nhiều cường giả qua lại, lại có rất nhiều trân bảo quý hiếm, dạo chơi một chuyến cũng coi như là thu được không ít thứ vật phẩm, nhưng mà hai điều kiện tiên quyết để dạo chơi trong đây chính là có tiền và có quyền.
Lạc Tử Băng nhếch môi, nàng tiền chính là không thiếu nha! Còn quyền? nàng không có quyền cao chức trọng nhưng nàng có thực lực a! Tùy tiện gọi ra một con Linh Thú trong Hỏa Ngọc giới cũng có thể đem lại sự sùng bái của người ta dành cho nàng, chứ đừng nói chi đến thiên phú dị bẩm Thập Nguyên Tố của nàng.
Tiểu Sư bỗng lắc đầu nhỏ, lười biếng nói. Quả thật bọn hắn đã bị lây nhiễm cái tính cách lười tới không thể lười hơn của chủ nhân rồi. Nhưng chỉ cần chủ nhân ra lệnh, bọn hắn liền chạy đi làm, tuyệt không dám lười một điểm!
“Chủ nhân! Đoàn người từ Mê Vụ Sơn Lâm đi ra khoảng ngày mai cũng sẽ đến nơi. Mà đến sớm nhất chắc hẳn là những người chúng ta gặp hai canh giờ trước” Tiểu Sư chớp đôi mắt màu lam ngây thơ nói, dù sao thì hắn cũng cảm nhận được chủ nhân khá chú ý tới đám người đó, cư nhiên nói trước cho chủ nhân vẫn là có lợi hơn.
“Ân, không thể dùng thân phận Xích Dạ này để gặp họ được” Nói xong Lạc Tử Băng lấy từ trong Hỏa Ngọc giới ra một viên đan dược thoạt nhìn trông vô cùng bình thường nhưng lại phát ra nguồn bảo vệ nồng đậm. Nàng cầm viên đan dược nuốt vào, cảm nhận được một làn nước ấm bao phủ quanh người, một ánh sáng nhu hòa bao trùm lấy khuôn mặt nàng. Lạc Tử Băng vươn tay tháo mặt nạ ngân sắc, ánh sáng nhu hòa cũng dần tan biến. Để lại dung nhan một tiểu cô nương thanh tú vô cùng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lại mang theo ba phần ngây thơ, năm phần trong trẻo, tóc đen dài đã được thả ra phủ trên bờ lưng mỏng manh, đôi tử mâu đã thay bằng màu đen trong veo sáng ngời. Bộ nam trang cũng đã thay bằng y phục nữ tử màu lam nhạt, trên y phục còn thêu mấy đóa hải đường màu lam nở rộ trông vô cùng nhu hòa dễ nhìn.
“Oa! Chủ nhân bây giờ lại thật sự quá đáng yêu!” Tiểu Tinh nhịn không được hóa hình người, còn không ngừng xoa nắn ôm ấp Lạc Tử Băng khiến nàng cảm thấy bản thân mình quá mức bưu hãn, dù đã cố gắng dịch dung nhưng vẫn còn bộ dáng ngây thơ vô hại. Mà Tiểu Sư thì thầm than, dưới bộ mặt thanh tú như thiên sứ này chính là một vị cường giả chân chính a!
Tiểu Hoàng vô cùng buồn bực than ”Tại sao con rắn nhà ngươi lại được chơi với chủ nhân, bản cô nương không cam lòng!” Mà Tiểu Tinh thì khinh thường bĩu môi, khuôn mặt thanh lãnh quyến rũ lại lộ ra vài phần trẻ con nóng nảy “Không cam lòng kệ nhà ngươi, chủ nhân chính là muốn ngươi chở chủ nhân nha!” Mà Tiểu Tinh vừa nói vừa vấn tóc cho Lạc Tử Băng, nàng vấn hai lọn tóc lớn thành hai búi nhỏ, rồi dùng hai cây trâm cài màu lam ngọc cùng màu với y phục cố định, trâm cài còn lủng lẳng hai hạt châu vô cùng đáng yêu, còn những lọn còn lại nàng tết lại rồi quấn từ búi này sang búi kia, tựa như một món trang sức màu đen tuyền. Nhìn Lạc Tử Băng trông đúng là vô cùng ngây thơ vô hại, lại mang theo nét nữ tính mà trong trẻo.
“Ba người các ngươi khi vào thành nhớ dùng hình người, chúng ta cần đi tìm thông tin nhiều hơn a!” Lạc Tử Băng xoa đầu nhỏ của Tiểu Sư, lại nở nụ cười có độ ấm nói. Mà ba Ma Thú nghe thế thì gật đầu lia lịa, bọn nó cũng không muốn dùng cái hình dạng vô hại đó đâu a! Trông có vẻ đáng yêu nhưng mà bọn nó lại cảm thấy mình thật quá mức yếu đuối.
Tiểu Hoàng chọn một chỗ gần cửa thành để đáp, mà Tiểu Hoàng là một Ma Thú cấp cao nên việc giữ yên lặng cũng là nằm trong tầm khả năng. Mà vừa đáp xuống, Tiểu Tinh đã cầm tay Lạc Tử Băng như mẫu thân mà dìu dắt, Tiểu Sư và Tiểu Hoàng cũng vội hóa hình người.
Một đại mỹ nhân tóc cam vàng vận hồng y, đôi con ngươi vàng cam cùng màu với tóc lại trông vô cùng lạnh lẽo, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên lửa nóng. khuôn mặt tinh sảo khuynh quốc khuynh thành lại mang theo vài phần cao quý ngạo nghễ. Mà một đại mỹ nam thân thể cường tráng nhưng không thô kệch dưới bộ bạch y lại trông có vẻ tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ vừa ôn nhuận lại vừa cương trực, đôi mắt màu lam trong như lưu thủy lại sáng ngời, làn da bạch ngọc với mái tóc bạch kim tuấn lãng, quả thật chính là phu quân lý tưởng trong lòng nữ nhân a!
Mà Tiểu Tinh lại là một đại mỹ nhân, thân vận hắc y, mái tóc hồng lai đỏ mang theo mê hoặc muôn người, đôi mị nhãn màu đỏ thẫm toát lên quyến rũ mê người, thân hình gợi cảm dưới bộ hắc y dù không phô bày nhưng cũng làm người khác cảm thán. Khuôn mặt mỹ mạo mê người, lại mang theo mị hoặc.
Lạc Tử Băng nhìn cái đội hình toàn mỹ nam mỹ nữ như thế này thì có chút thấy không ổn, nàng liền không khách khí lấy ra mấy viên đan dược dịch dung mà quăng cho ba cái đầu Ma Thú kia, bọn họ quá mức mỹ mạo sẽ thu hút người khác. Mà nàng là thật sự đã quá lầm, bọn họ chỉ có thay đổi màu tóc cùng màu mắt thành đen chứ dung nhan thì thay đổi bao nhiêu? Lạc Tử Băng hoàn toàn quên mất cái người đáng chú ý nhất là nàng, dù giờ đã không còn yêu mị quyến rũ nữa nhưng nàng bây giờ chính là ngây thơ làm người khác muốn bảo vệ.
Bỗng giọng nói yêu mị của Tiểu Hồ vang lên trong tâm trí Lạc Tử Băng, vì có khế ước với Lạc Tử Băng nên Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng cũng có thể nghe thấy được, giọng nói mơ hồ phát ra mấy tia ấm ức làm Tiểu Tinh thật muốn hung hăng phỉ nhổ tên Tiểu Hồ này “Chủ nhân! Cho ta theo với, trong đây thật nhàm chán ~ Tại sao hai người Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng được chủ nhân dắt ra ngoài mà ta thì không được?” Lạc Tử Băng dù có chút không muốn khi thêm một cái đại mỹ nam xuất hiện nhưng cũng thỏa mãn Tiểu Hồ
“Cũng được, nhưng phải hứa là sẽ ngoan” Lạc Tử Băng trầm giọng nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống dỗ dành trẻ nhỏ làm Tiểu Sư dù không hiểu lắm cũng phải bật cười thành tiếng. Tiểu Hồ biết mình được ra ngoài chơi thì chạy như bay ra, một luồng ánh sáng màu xanh lam bỗng xuất hiện trước mắt nhóm người Lạc Tử Băng, mà Tiểu Sư thì giật giật khóe môi.
Một tuyệt sắc nam nhân xuất hiện, mái tóc màu lam của hắn được buộc lỏng để tùy tiện trên bạch y. Khuôn ngực rắn chắc để lộ làm cho làn da trắng nõn mềm mại làm nữ tử cũng phải ghen tị phơi bày. Đôi con ngươi màu lam mang theo mị hoặc chết người, khuôn mặt mang theo ba phần tà mị làm Lạc Tử Băng thầm nghĩ quả nhiên là hồ ly, đủ yêu nghiệt a!
Nhưng Lạc Tử Băng không nhanh không chậm nhét viên đan dược vào miệng Tiểu Hồ, màu mắt và màu tóc đều chuyển đen song dung mạo thì như cũ. Lạc Tử Băng thấy tạm ổn thì nắm tay Tiểu Hoàng và Tiểu Tinh đi về phía thành. Tiểu Hồ và Tiểu Sư thì đi theo sau, còn không ngừng phóng ra ánh mắt như dò xét xung quanh, cứ như sợ sẽ có đại sắc lang nào đó đến cướp chủ nhân bọn hắn đi. Hai người này mới tiếp xúc mà cực kì ăn ý với nhau, một quyến rũ một nhu hòa tạo thành hai cái trường phái cực kì đối lập a!
Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng thì quăng cho hai tên đằng sau ánh mắt như muốn nói ‘Ghen tị đi! ghen tị với bọn ta đi!’ làm hai tên nào đó tức đến muốn thổ huyết nhưng nhịn. Lạc Tử Băng thì giả làm bộ dáng cừu nhỏ ngây thơ rất đạt a! ai ai nhìn cũng cảm thấy nàng quả là một tiểu cô nương đáng yêu thanh tú, còn hận không thể bắt cóc về nhà làm nữ nhi hay muội muội a!
Đến cửa thành, cái biển hiệu vô cùng to lớn mà hoành tráng, biển thiệu làm từ gỗ trầm hương thượng hạng, xung quanh còn khắc hình rồng uốn lượn quanh ba chữ “Sơn Ngọc Thành” rất đẹp mắt, chữ được làm bằng ngọc quý nhìn cũng biết rất quý giá. Tiểu Hoàng lại bĩu môi nói “Quả nhiên là thành lắm của, đến cả biển tên cũng đủ cho dân thường sống an nhàn ba năm”
Tiểu Hồ lại tựa như rất hứng thú nói “Như vậy thì mới chứng tỏ thành này rất ầm suất nga! Vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều bảo bối, hảo hảo dạo một chuyến cũng tốt” Tiểu Sư thì nhìn đông ngó tây đánh giá xung quanh. Tiểu Tinh thì một chút cũng chẳng thèm để ý tới mấy thứ đó, chỉ chuyên tâm trêu chọc Lạc Tử Băng, ai bảo bộ dáng nàng bây giờ quá mức đáng yêu! Làm lòng người ngứa ngáy a!
“Nga! Thật sao? Vậy thì có nên đi xem bảo bối trong đây đáng giá cỡ nào hay không đây?” Lạc Tử Băng nghiêng đầu, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết rất vô hại nói. Mà Tiểu Hồ thì cực kì vui vẻ hưởng ứng. Tiểu Hoàng thì chẳng buồn để ý, chủ nhân muốn phá cả cái thành nàng tuyệt đối cũng không ngăn cản. Tiểu Tinh thì coi như cũng khá vui vẻ khi người khác gặp họa, Tiểu Sư thì cũng có chút tò mò chủ nhân sẽ phá nơi này thế nào
Nói xong Lạc Tử Băng hiên ngang đứng trước cửa thành, mà hai tên trấn giữ cửa thành nhìn thấy tổ hợp toàn mỹ nam mỹ nữ thì cũng khá giật mình, nhưng cũng nhanh trấn tỉnh
“Mỗi người mười ngân lượng” một trong hai trấn giữ cửa nói. Nghe xong Lạc Tử Băng ngước nhìn, đôi mắt phiếm hồng, nghiêng đầu hỏi
“Không thể vào miễn phí sao?”
“Có thể, trừ phi là Kiếm Sĩ hoặc Pháp Sư” tên còn lại nói, giọng nói có chút mềm, quả nhiên bộ dáng lừa tình của Lạc Tử Băng đã thành công vô cùng. Mà nàng thì lay lay tay Tiểu Tinh bảo
“Tinh tỷ, làm sao bây giờ, muội không phải Kiếm Sĩ cũng không phải Pháp Sư” Mà đôi mắt nàng ngập nước cứ như ai đó trách mắng một câu nước mắt sẽ trào ra như suối vậy. Khiến cho Tiểu Tinh thật sự thầm than với chủ nhân mình. Mà mấy tên giữ cửa đã giật giật lông mày, vẻ mặt bối rối như sợ làm tổn thương vật nhỏ
“Hai vị đại ca, bọn ta là Triệu Hoán Sư, có thể vào được không?” Tiểu Hồ mỉm cười nói, bên cạnh còn xuất hiện thêm một con gấu nâu to lớn Thổ Nguyên Tố, mà còn là Linh Thú Thất Kim Tinh làm bọn giữ cửa tươi cười đầy mặt làm một động tác mời. Mà Linh Thú được gọi ra cơ hồ còn rất vui vì giúp được chủ nhân xong rồi quay về Hỏa Ngọc giới
Sau khi cả nhóm đã vào được cửa thành thì Lạc Tử Băng liền bắt đầu khen Tiểu Hồ làm mặt nở hoa, ai mà chẳng biết chủ nhân bọn hắn là kẻ hám tiền, muốn nàng nhả tiền cũng phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Lạc Tử Băng đảo mắt đánh giá khung cảnh, quả nhiên sầm uất, nhộn nhịp vô cùng. Khắp nơi đều thấy cường giả, còn rất nhiều công hội lính đánh thuê nữa a!
Mà nàng có chút hơi mệt và buồn ngủ nên kéo đám người bên cạnh mình tìm một cái khách điếm, tùy tiện chọn vài căn phòng rồi đánh một giấc, mà những người kia thấy thế thì cũng nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Hồ thì bị cả ba con Ma Thú kia thao thao bất tuyệt bắt hắn đi tìm hiểu xung quanh một chút. Tiểu Hồ mặc dù không cam lòng nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi, ai bảo chủ nhân không chịu đứng ra giúp hắn cơ chứ! Mà tiện thể đi xem xung quanh xem có gì thú vị cho chủ nhân hảo hảo chơi đỡ buồn cũng coi như hắn được tăng một điểm hảo cảm a!