Tung Hoành Dị Thế

Chương 13: Vương của linh thú



Ngày hôm sau, Lạc Tử Băng nhìn lên trời, bầu trời thoáng đãng lại làm Lạc Tử Băng buồn phiền vô cùng. Lạc Tử Băng áp chế nguyên khí của mình, mái tóc vốn màu đỏ sẫm lại trở nên đen tuyền mà dịu dàng. Lạc Tử Băng cũng không ngạc nhiên khi tóc mình chuyển màu, dù sao thì thân thuần âm của nàng khi đã phá phong ấn sức mạnh cũng đồng nghĩa với việc tóc trở thành màu đỏ. Nhưng chỉ cần áp chế được sức mạnh sẽ lại thành màu đen.

Tiểu Tinh đang trong ngực của Lạc Tử Băng thì thò đầu ra nhìn dung nhan Lạc Tử Băng, cảm thấy vẫn không thích hợp, bảo coi một tiểu cô nương lại có dung nhan bách niên nan ngộ như vậy, không nổi danh thì mới là lạ. Mà nàng rất hiểu tính cách của chủ nhân nàng nha! Vì vậy nên Tiểu Tinh dùng đầu dụi vào người Lạc Tử Băng để gây sự chú ý

“Chủ nhân có cần dịch dung không? Để như vậy e rằng gây sự chú ý” Lạc Tử Băng nghe xong cũng sờ sờ khuôn mặt mình, lại nghĩ ngợi một lát. Dù sao thì nàng cũng chỉ đi dò xét một chút nên cũng không cần phải dịch dung làm gì.

Lạc Tử Băng xoa đầu nhỏ của Tiểu Tinh, mà Tiểu Tinh rất hưởng thụ cảm giác chủ nhân của mình chạm vào mình a! Thật thoải mái! Cũng may là nàng dành được ở cạnh chủ nhân trước. Vì Lạc Tử Băng không thể cùng lúc mang cả đống Ma Thú theo nên đành mang theo Tiểu Tinh, mà Tiểu Tinh khi hóa thân cũng thành một con rắn nho nhỏ, rất thuận tiện.

“Không cần, chỉ tùy tiện đi một chút” Giọng nói trong trẻo của Lạc Tử Băng vang lên lại như thôi miên người nghe, buột người khác khác phải nghe lời mình, nhưng lại là hoàn toàn tự nguyện. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại! Tiểu Tinh thầm nghĩ

Lạc Tử Băng một thân nam trang bạch y phiêu dật lại mang cảm giác thanh khiết, mái tóc đen dài mang theo mùi thơm nhàn nhạt được nàng buộc lỏng cố định bằng một miếng vải màu trắng đơn giản. Khuôn mặt băng thanh ngọc khiết lại mang tới cảm giác yêu mị mà lạnh nhạt, màu lá liễu chứa hàng vạn phong tình lại kết hợp với môi hồng nhuận hơi vểnh. Làn da trắng như khi sương tái tuyết lại mang theo ửng hồng. Đôi tử mâu chứa vài phần quyến rũ, lại vài phần lạnh nhạt. Khí chất vừa lãnh đạm lại vừa mị hoặc, mang theo nét trầm buồn, dù thoạt nhìn nhỏ tuổi nhưng so với nữ nhân đẹp hơn gấp bội mà so với nam nhân lại tuấn tú chỉ hơn chứ không kém chút nào.

Tiểu Hoàng hóa thành một con phượng hoàng lộng lẫy mà to lớn, Nguyên tố Hỏa trong Tiểu Hoàng nồng nặc nhưng lại ấm áp, bộ lông vàng cam nổi bật giữa một vừng trời xanh thẳm. Đuôi phượng hoàng lại mang theo vài phần kiều diễm mà cao ngạo, uy áp của Ma Thú vô cùng bức người làm cho dù là Thần Thú cũng phải run rẩy kịch liệt. Đôi mắt phượng với con ngươi sắc bén màu cam đậm làm cho Hỏa Kim Hoàng càng thêm xinh đẹp. Một bóng dáng nhỏ nhắn tự tin phi thân lên lưng Tiểu Hoàng, một thân bạch y ngạo nghễ lại mộc mạc mà thanh lãnh giữa màu sắc vàng cam,

Tiểu Hoàng nhận thấy được chủ nhân mình đã ngồi vững thì giang rộng đôi cánh dài hơi hai mươi thước của mình, dù rằng chủ nhân nhỏ nhắn mà Hỏa Kim Hoàng lại rất to lớn nhưng cũng không vì vậy mà bất cẩn, dù sao thì chủ nhân chính là trời nha! Chủ nhân không dễ chịu thì nàng cũng không dễ chịu chút nào. Lạc Tử Băng vỗ đầu Tiểu Hoàng, bật cười

“Chủ nhân ngươi không có yếu ớt như vậy đâu, cứ bay tự nhiên đi” Tiếng cường khanh khách như tiếng chuông xóa tan phiền muộn làm cho Tiểu Hoàng cũng giang rộng cánh mà bay nhanh, chỉ thấy một bóng dáng đỏ cam lướt tư dưới vực lên, lại hùng dũng giữa trời. Một thân bạch y lại vô cùng ngạo nghễ ngồi trên đầu Hỏa Kim Hoàng, tuyệt đối làm người phải sinh lòng sùng bái

“Này, ngươi có thấy gì không?” Mỗ nam nào đó chỉ lên trời, nơi mà Tiểu Hoàng vừa bay qua

“Có, hình như là Linh Thú” Mỗ nữ nào đó nói

“Lão tử có phải hay không bị hoa mắt?” Mỗ nam dụi dụi mắt, kinh ngạc nói, Linh Thú vừa nãy có dẫn theo một bạch y, mà Linh Thú đó bay nhanh vậy, cấp chắc chắn là trên Thập Kim Tinh. Ai lại có năng lực như vậy a?

“Ngươi bị hoa mắt thì không lẽ ta cũng bị” Mỗ nữ nào đó giận dỗi

Lạc Tử Băng thì không quan tâm có ai thấy được Hỏa Kim Hoàng hay không, nàng chậm rãi cảm thụ làn gió lướt ngang qua cơ thể mình, bất chợt nhìn xuống cánh rừng rậm rạp lại tỏa ra âm u, dựa vào trí nhớ thì nàng đoán nó là Mê Vụ Sơn Lâm nằm giữa Hồng Thiên quốc và Đông Dương quốc, bên trong vô cùng nhiều Linh Thú thì phải, thậm chí là thảo dược quý hiếm. Nhưng thảo dược thì nàng không thiếu nên thứ nàng hứng thú là Linh Thú

Tiểu Tinh rưng rưng đôi mắt nhìn Lạc Tử Băng, chủ nhân sao lại hứng thú với Linh Thú như vậy? Nàng thật thương tâm a! Lạc Tử Băng vuốt đầu nhỏ của Tiểu Tinh rồi rất là vui vẻ giải thích để tránh lũ Ma Thú nó lại giận dỗi với nàng

“Đừng dỗi, ta chỉ muốn đi tìm thêm chút Khoáng Thạch thôi” Tiểu Hoàng nghe xong thì rất ngoan ngoãn tìm một nơi có vẻ vắng để đáp xuống, Tiểu Tinh sống với Lạc Tử Băng cũng không gọi là lâu nhưng cũng hiểu tính cách chủ nhân mình chính là rất hám tiền a!

Lạc Tử Băng sau khi thấy Tiểu Hoàng đã đáp xuống rồi thì nhảy xuống, Tiểu Hoàng liền biến thành một con chim nho nhỏ đậu trên vai nàng. Mà Tiểu Tinh lại trườn lên vai kia của nàng, Lạc Tử Băng dở khóc dở cười, có ai mà quái dị như nàng hay không? Mà thôi kệ vậy, Tiểu Hoàng và Tiểu Tinh thích là được

Lạc Tử Băng nụ cười tựa tiếu phi tiếu lại mang theo nét trầm lặng, đôi tử mâu trong trẻo mà cũng lạnh lùng. Lạc Tử Băng chậm rãi đi lên trước Mê Vụ Sơn Lâm, nàng biết ở đây đặc biệt nhiều nhóm người muốn vào tìm Linh Thú, đi với họ có lẽ tốt hơn, dù sao thì một mình nàng đi vào đi ra có hơi kì lạ. Lạc Tử Băng ảo tưởng về một tương lai đầy tiền, khuôn mặt có chút rạng rỡ như ánh dương, mà cũng vừa vặn nàng vừa thấy vài nhóm người, Lạc Tử Băng hơi nghĩ ngợi một lát rồi lấy ra một cái mặt nạ ngân sắc đeo lên mặt. Không nên lộ mặt, không nên lộ mặt a!

Mặc dù dung nhan đã bị che lấp nhưng đôi tử mâu vẫn vô cùng nổi bật, khóe miệng giương thành nụ cười nhạt với khí chất bất cần pha chút đạm mạc lại làm cho người khác nhìn vào mà càng thêm tò mò khuôn mặt đằng sau nó là khuôn mặt như thế nào, bạch y phiêu dật, tóc đen tuyền dịu dàng. Chiếc mặt nạ ngân sắc không quỷ dị mà cũng không chói mắt, nhưng vô cùng thần bí, mà hai con vật trên vai nàng lại nhu nhuận mà cọ sát khuôn mặt lên người nàng lấy lòng.

Nhóm người kia vừa thấy Lạc Tử Băng thì ngẩn người, mà Lạc Tử Băng cũng hơi nhìn về nhóm người đó, có thể thấy đó là một nhóm nam thanh nữ tú đi, ba nữ nhân và bốn nam nhân. Mà ai cũng là một giai nhân khuynh thành nha! Lạc Tử Băng không nhanh không chậm cong môi, động tác nhỏ nhặt lại làm cho khí chất yêu mị tăng gấp vài lần.

“Các hạ cũng đến Mê Vụ Sơn Lâm để tìm Linh Thú sao?” Tư Doãn tiến lên đứng trước mặt Lạc Tử Băng, khuôn mặt mang theo nét cười trẻ con lại mang theo vài phần hòa đồng mà đáng yêu khiến Lạc Tử Băng sinh ra mấy phần hảo cảm. Mà hiện giờ nàng đang mặc nam trang nên cứ giả làm nam nhân vậy. Đôi tử mâu mang theo nét cười, giọng nói trong trong dễ nghe nhất thời làm Tư Doãn thất thần

“Phải” Lạc Tử Băng mỉm cười, không nhanh không chậm chỉ nói ra một từ nhưng cũng xem là hòa nhã đi

Tư Doãn nhìn đôi tử mâu mà cảm thấy nó như nhìn xuyên thấu được hắn, lại mang theo vài phần quyến rũ khiến cho hắn không thể dứt được. Tư Doãn mặt hơi ửng hồng, lời nói cũng lắp bắp

“Vậy các hạ có muốn đi cùng với bọn ta không? Càng nhiều người thì càng nhiều nhân lực” Tư Doãn hơi xấu hổ gãi cánh mũi, Lạc Tử Băng bật cười, tiếng cười như tiếng suối nhẹ nhàng len lỏi lòng người

“Xích Dạ” Lạc Tử Băng nói ra cái tên rồi cũng rải bước đi vào Mê Vụ Sơn Lâm, Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng vẫn lười nhác ở trên vai nàng, dụi dùi đầu nhỏ làm nũng, Tư Doãn quay sang dặn dò một chút gì đó với đám người kia thì đám người đó cũng đi lê bước theo. Ai cũng là ánh mắt đa nghi nhìn Lạc Tử Băng nhưng cũng không mở miệng hỏi, dù sao thì có người đi chung, có thêm một đồng đội cũng coi là đỡ một phần lo lắng

Tư Doãn gọi Lạc Tử Băng lại, giới thiệu một chút những người cạnh mình, nữ nhân có dáng vẻ đáng yêu với đôi mắt to tròn là Lâm Yên, còn nữ nhân trông khá nhu nhược thì là Nam Cung Uyển, nữ nhân còn lại mang một chút hòa đồng mà cũng rất thông minh thì là Tư Mộng, Tư Doãn là ca ca của Tư Mộng, nam nhân trông có vẻ khá lạnh thì là Mạc Liên, còn người trông tiêu sái phóng khoáng là Bách Tà, còn một người mặt than là Kỳ Thiên.

“Dạ công tử, ngươi định tìm Linh Thú thuộc tính gì?” Tư Mộng vỗ vai nàng, rất hảo sảng cười, Lạc Tử Băng chỉ lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp

“Ta không tìm Linh Thú, ta tìm Khoáng Thạch” giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn nhưng cũng vô cùng tự tin, chỉ là những người kia hơi nghi hoặc. Nhìn đi nhìn lại Xích Dạ cũng chỉ dưới mười lăm, có thực lực thật?

Lạc Tử Băng bĩu môi, không thèm quan tâm những người này nữa, mà càng đi càng vào sâu trong khu rừng. Những Linh Thú cấp thấp đều đã bị những người ra vào dọa nên trốn hết đi, Lạc Tử Băng nhìn xung quanh, vào sâu tí nữa chắc hẳn sẽ có Linh Thú từ Ngũ Kim Tinh trở lên, Khoáng Thạch mới có giá a! Càng nghĩ càng hăng nên Lạc Tử Băng đã hoàn toàn quên luôn nàng còn có đồng đội.

Cho đến khi một tiếng gầm thật to phát ra làm cho đám người kia giật mình, Lạc Tử Băng chỉ nhếch môi khinh thường, Linh Thú Tứ Kim Tinh Lục Cấp? Tạm được đi. Bọn người Tư Doãn đều là Kiếm Sĩ Tứ Cấp nên tạm đối phó được, còn Xích Dạ kia thì bọn hắn không thể nhìn được cấp bậc, cao hơn bọn hắn sao? Nhìn nhỏ như vậy mà cao hơn bọn hắn thì bọn hắn mang danh thiên tài làm gì nữa?

Một con sói to lớn dần dần xuất hiện trước mặt Lạc Tử Băng và bọn người kia, chỉ thấy Tư Mộng reo to “Phong nguyên tố, vừa vặn muội cũng là Phong nguyên tố” Mà Tư Doãn nghe xong cũng híp mắt nhìn con sói trước mặt, nhưng thấy nó không có ý định hòa đồng gì nên đành dùng vũ lực thu phục nó. Mà Lạc Tử Băng cũng hơi nhíu mày, con Linh Thú này không đáng giá cho lắm, làm quá tặng gặp mặt cho Tư Mộng có vẻ ổn hơn. Lạc Tử Băng nghĩ ngợi xong liền phóng ra uy áp.

Mà đám người Tiêu Doãn định triệu hồi Kiếm Khí thì con sói nhìn sang Lạc Tử Băng, bỗng cả thân run lên, nhích từng bước như sợ Lạc Tử Băng sẽ ăn thịt nó, đến chân nàng thì lại rất nhu thuận nằm xuống, không dám nhúc nhích nửa bước. Hàng loạt những thứ phát sinh khiến mấy người kia nhất thời không thể tiếp thu được, rõ ràng là con sói vừa nãy rất hung hãn, sao lại trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Mà Lạc Tử Băng coi như rất hài lòng với biểu hình của Linh Thú trước mặt, Linh Thú căn bản sẽ không dám tấn công nàng, một phần là vì thân thuần âm, Linh thú đặc biệt rất thích luôn đó nha! Hai là nàng có tận hai con Ma Thú trên vai đấy! Lạc Tử Băng lạnh giọng ra lệnh

“Kí khế ước với cô nương kia đi, dám từ chối thì…” Lạc Tử Băng thanh âm lạnh lẽo, đồng thời chỉ tay về phía Tiêu Mộng, mà nói chưa hết câu rồi dừng, nhưng đôi tử mâu thì híp lại đầy nguy hiểm

Linh Thú vô cùng thông minh chạy tới kí khế ước nha! Tiểu Tinh trên vai nàng hừ lạnh, muốn uy hiếp chủ nhân? Cũng phải xem nó có đồng ý hay không đã chứ. Chủ nhân bộ muốn là có thể gặp sao? Chứ nói gì đến dọa chủ nhân nha!

“Chủ nhân, con Linh Thú này rất yếu, không đáng cho chủ nhân đánh đâu. Vào sâu thêm tí nữa đi chủ nhân” Tiểu Hoàng cũng hừ lạnh rồi cọ cọ mặt nàng, mà đám người kia lại sốc tập hai. Linh Thú có thể nói chuyện? Một là Thần Thú, hai là Dị Thú mà thôi. Còn Ma Thú…Chắc không đâu a! Mà Tiểu Tinh vô cùng khinh thường nhìn biểu tình của đám người kia

“Chủ nhân của ta rất cường đại, vì vậy nên chủ nhân mới có thể mở được ngôn ngữ cho chúng ta” Tiểu Tinh còn rất ngoan ngoãn dùng đầu nhỏ làm nũng khiến Lạc Tử Băng mỉm cười. Tiểu Hoàng và Tiểu Tinh cùng chung ý nghĩa là chủ nhân không muốn bọn nó tiết lộ thì bọn nó giấu a! Bất quá cũng phải nó cho đám nhân loại kia biết chủ nhân cường đại tới mức nào

Mà những người kia chính là rất sốc, người có thể mở được ngôn ngữ cho Linh Thú phải mạnh tới mức nào đây? Nhưng nhìn người trước mặt còn chưa quá mười bốn đấy!!! Đâu mới gọi là thiên tài đây? Yêu nghiệt thật sự là quá yêu nghiệt

“Dạ công tử, công tử rốt cuộc là người phương nào?” Bách Tà híp mắt hỏi, người này thật sự là rất kì là thần bí, nếu có thể lôi kéo thì quả thật chính là một cái kinh hỉ. Mà cuối cùng Lạc Tử Băng lại chỉ nói một câu

“Nếu có duyên, ta sẽ nói” Nói rồi Lạc Tử Băng đứng trước Linh Thú đã kí xong khế ước bình đẳng với Tư Mộng, Dù sao thì Lang Phong cũng không có tình nguyện nên khế ước bình đẳng là quá được rồi, muốn làm Triệu Hồi Sư còn khuya a! Mà Lạc Tử Băng xoa đầu lông mềm mại của Linh Thú, hơi mỉm cười nói

“Không có được phản đâu đấy, nếu không xem ta có hảo hảo giáo huấn ngươi không. À mà quanh đây còn Linh Thú cấp cao không?” Nói xong từ tay Lạc Tử Băng truyền ra ánh sáng màu đỏ, Lang phong cũng vô cùng kinh hãi, người này có thể mở được ngôn ngữ cho hắn thật? Dù rằng trong khoảng thời gian vừa đủ mà thôi nhưng cũng đủ chứng minh người này chính xác là vương của Linh Thú, cũng là Chủ Tử của mười Ma Thú Thượng Cổ, vì thế nên thanh âm càng thêm cung kính

“Bẩm Vương, ở sâu bên trong có hai Linh Thú Thập Nhị Kim Tinh Tứ Cấp” Lang Phong giọng nói ba phần sùng bái và bảy phần cung kính

“Tốt, vì ngươi rất thông minh nên cho ngươi có thể nói chuyện, nhưng chỉ cần phản chủ thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình” Lạc Tử Băng tươi cười một cái rồi xoay người bỏ đi, để lại những ánh mắt không thể tin được cũng đám người kia. Người mà Linh Thú cũng phải xưng Vương…Rốt cuộc có thể là ai? Mà Lang Phong thì nghẹn lời, một Linh Thú Tứ Kim Tinh như nó có thể nói chuyện, không biết sẽ gây ra sóng gió như thế nào? Chỉ cần biết rằng, Vương đã xuất hiện rồi, luồng khí uy hiếp và quen thuộc đó chỉ có thể có ở Vương mà thôi.

“Đừng nên cản đường Vương, nhân loại. Vì Vương yêu cầu nên ta sẽ không phản, nhưng không có nghĩa ta sẽ cam tâm tình nguyện làm Linh Thú của các ngươi. Nên nhớ, chỉ cần Vương ra lệnh, ta liền giết chết các ngươi” Lang Phong không khách khí nói, hắn không thích nhân loại, nhưng Vương đã ra lệnh thì hắn phải làm theo. Những người kia câu hỏi đầy đầu, mà chủ yếu vẫn là Vương trong lời nói của Lang Phong rốt cuộc là ai?

Tư Doãn vội đuổi theo thì chỉ nghe tiếng nói trong trẻo vọng lại “Không cần phải tìm ta làm gì, có duyên ắt sẽ gặp lại, về nhà tu luyện cho tốt rồi hãy đứng trước mặt ta” Tư Doãn hai tay siết chặt thành nắm đấm, cảm nhận được mình thật sự còn quá yếu, đôi mắt dần ánh lên tia kiên định. Người đó…Mới xứng để hắn tôn trọng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.