Vân Đóa không ngờ còn có người có thể đùa giỡn trò lưu manh được như thế, đã chẳng biết xấu hổ lại còn không theo một khuôn mẫu nào. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt dịu dàng hài lòng mà mơ hồ có chút nóng rực của anh, đó là một vùng biển sâu nồng nàn, mà cô là con cá đang bơi trong đó, vùi sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra được.
Cô si mê nhìn anh, không hề cử động.
Đường Nhất Bạch không thể đợi được đáp án của cô, đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm thôi. Anh nâng cằm cô lên, tầm mắt dừng trên đôi môi cô, chậm rãi cúi đầu, tiến lại gần.
Trái tim Vân Đóa khẽ run lên, giống như cánh bướm run rẩy. Đột nhiên cô rất hồi hộp, căng thẳng đến chân cũng mềm nhũn, cô không dám nhìn anh liền nhắm chặt hai mắt lại.
Nụ hôn của anh lại chậm chạp không hạ xuống.
Vân Đóa mở mắt, thấy Đường Nhất Bạch đang nhìn về phía sau lưng cô, sắc mặt âm trầm như mây đen bao phủ.
Cô có chút kỳ quái, xoay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người xoay lưng về phía bọn họ đang bỏ chạy. Cô nhìn thấy máy ảnh đeo trên cổ người kia.
Thì ra là gặp phải đồng nghiệp rồi.
Chỉ là, bóng lưng của đồng nghiệp này trông bỉ ổi như vậy, nhất định là phóng viên báo lá cải.
Đường Nhất Bạch buông Vân Đóa ra, sải bước đuổi theo. Chân dài cũng có ưu thế, trong chốc lát, anh đã đuổi kịp kẻ chân ngắn đó, mà lúc Vân Đóa đuổi tới, Đường Nhất Bạch đang cầm máy ảnh của người kia không trả.
Vân Đóa vừa nhìn thấy mặt phóng viên lá cải đó, nhất thời kinh hãi kêu lên, “Trần Tư Kỳ?”
“Vân Đóa?”
Vẻ mặt Trần Tư Kỳ cũng rất kinh hãi, “Mình nhìn thấy người giống cậu, không ngờ thật sự là cậu! Hai người …..Hai người?” Cô ấy duỗi ngón tay chỉ chỉ Đường Nhất Bạch lại chỉ chỉ Vân Đóa, ý tứ dò hỏi rất rõ ràng.
Vân Đóa không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, sắc mặt Đường Nhất Bạch vốn không quá tốt, thấy hai người quen biết, vẻ mặt của anh mới dịu đi một chút, hỏi Vân Đóa: “Bạn em à?”
Vân Đóa gật gật đầu, “Bạn học thời đại học, bây giờ là một phóng viên giải trí.”
Trần Tư Kỳ xua xua tay với Đường Nhất Bạch, cười đến vô cùng rạng rỡ: “Xin chào nam thần! Tôi tên là Trần Tư Kỳ.”
Đường Nhất Bạch nghĩ thầm: Ai quan tâm cô tên gì. Bây giờ anh có chút bực mình với những phóng viên giải trí, đi tới chỗ nào cũng có bọn họ, chụp ảnh bậy bạ, chụp xong còn viết một đống linh tinh. Nhờ phúc của đám phóng viên giải trí này, anh đã đổi qua mấy người “Bạn gái” rồi. Hiện tại càng thêm khoa trương, người này lại quấy rầy chuyện tốt của anh, thật sự không thể nhẫn nhịn nữa.
Trần Tư Kỳ thấy Đường Nhất Bạch nhíu mày, dáng vẻ chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào, cô ấy cũng hơi sợ, vội vàng thả tay để anh cầm lấy máy ảnh: “Được rồi, được rồi, tự anh xóa ảnh chụp đi.”
Vân Đóa lại gần nhắc nhở Đường Nhất Bạch: “Hình xóa đi vẫn có thể khôi phục được, anh xem thẻ nhớ đã trống hết chưa, nếu chưa thì xóa hết giùm cô ấy đi.”
Trần Tư Kỳ cắn răng: “Vân Đóa, cậu trọng sắc khinh bạn!”
Đường Nhất Bạch mỉm cười, cúi đầu liếc Vân Đóa một cái. Chân mày anh hơi rủ xuống, trên mặt hơi có vẻ nuông chiều mà chính anh cũng không hề phát hiện ra.
Trần Tư Kỳ nhìn ngây người: có thể được Đường nam thần liếc một cái như vậy, chết cũng đáng giá!
Cuối cùng Đường Nhất Bạch chỉ xóa hình, sau đó anh trả máy ảnh lại cho Trần Tư Kỳ, nói, “Tôi tin tưởng cô sẽ không để lộ chuyện của chúng tôi ra ngoài.”
“Không đâu, tuyệt đối sẽ không, nam thần, anh phải tin tưởng tôi!” Trần Tư Kỳ nói xong, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt.
Đường Nhất Bạch không có nghe cô ấy thề, dẫn theo Vân Đóa xoay người rời đi.
Trần Tư Kỳ nhìn bóng lưng hai người rời đi, ôm một thân cây đập nhẹ đầu vào vỏ cây, “Ngọa tào ngọa tào ngọa tào*! Sao mình lại lựa chọn làng giải trí, tại sao là làng giải trí! Trai đẹp chất lượng tốt như vậy đã bị Vân Đóa cưa đổ rồi!”
(* – tương tự như Fuck, mẹ nó.)
Bên này, lúc Vân Đóa đi theo Đường Nhất Bạch đến cổng chính thì cô đỡ lấy túi sách: “Vậy, em đi trước.”
“Gấp cái gì, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi.”
“Ừ. . . . . . Hả? Vậy buổi tối em qua.”
“Đừng đi, ” Đường Nhất Bạch chặn đường đi của cô, “Bây giờ anh còn phải huấn luyện, nếu như em không có chuyện gì làm, có thể theo anh vào, chờ huấn luyện xong, chúng ta lại ra ngoài.”
Vân Đóa lắc đầu, “Như vậy không tốt lắm? Hình như không có sự đồng ý trong đội thì phóng viên không thể vào căn cứ thì phải?”
Đường Nhất Bạch cười nhìn cô, “Phóng viên không thể, nhưng người nhà thì có thể.”
Một câu của anh lại khiến Vân Đóa đỏ mặt. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, cô có chút ngượng ngùng, sợ người khác thấy nên rút tay về. Đường Nhất Bạch lại cố chấp nắm chặt tay cô, bàn tay to hoàn toàn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô. Thấy cô đỏ mặt, anh cười, “Xấu hổ cái gì, hôn anh rồi thì chính là người của anh.”
“Đừng nói nữa…..” Vân Đóa xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.