Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 15: Mời cơm và bị chửi



Trước buổi họp báo thì tiêu điểm của tin tức vẫn là Kỳ Duệ Phong.

Đây là một hiện tượng gây hứng thú. Trong giới thể thao của Trung Quốc, nhiều hạng mục nữ đạt được vô địch thế giới hơn là hạng mục nam, nhưng mà nam vẫn được chú ý nhiều hơn nữ một chút. Ví như trong đội bơi lội Trung Quốc, hạng mục nam đạt được vô địch Olympic chỉ có một mình Kỳ Duệ Phong, nhưng hạng mục nữ đã nhận được ba huy chương vàng giải thế vận hội Olympic thế giới, Hướng Dương Dương còn là quán quân hỗn hợp lặn 200 mét của nữ. Nhưng trong mắt người bình thường, người đứng đầu ở bơi lội Trung Quốc không phải Hướng Dương Dương mà là Kỳ Duệ Phong.

Bây giờ, nguyên nhân Kỳ Duệ Phong đang bị bao vây tập thể vì anh ta ‘làm việc không đàng hoàng’ —— lần tranh tài này anh ta chỉ báo duy nhất một hạng mục 100 mét bơi tự do của nam.

Phóng viên hỏi: “Vì sao không báo danh hạng mục quen thuộc của mình, ví dụ 1500 mét?

Kỳ Duệ Phong thốt ra: “Đối thủ quá ——” chữ cuối cùng anh ta hít một ngụm khí. Anh ta nhíu mày, khuôn mặt vo thành một nắm.

Đối thủ quá gì? Không nói tiếp đi?

Kỳ Duệ Phong quyết định không nói. Bởi vì người phụ nữ bên cạnh anh đang nhéo anh ta, dùng cái này để khiển trách vì anh ta nói hươu nói vượn. Có thể đối đãi với một vô địch Olympic cũng chỉ có thể là một quán quân Olympic khác rồi.

Đúng vậy, người đang nhéo anh ta chính là Hướng Dương Dương, Bởi vì trong buổi họp báo lần này, huấn luyện viên ngồi cùng với huấn luyện viên, vận động viên ngồi cùng với vậ động viên, cho nên huấn luyện viên của Kỳ Duệ Phong là Viên Nhuân Mai không thể quản anh ta được, đành phải nhờ Hướng Dương Dương trông nom cái miệng này.

Kỳ Duệ Phong buồn bực ngậm miệng lại, phóng viên còn truy hỏi: “Đối thủ làm sao vậy? Có phải anh muốn nói là đối thủ quá yếu không?”

“Anh đoán thử xem.”

“Tôi đoán không….”

Anh phóng viên này mắt sắc nhìn thấy Viên Nhuận Mai vịn microphone, rõ ràng là muốn trả lời vấn đề này.

Không thể để cho huấn luyện viên trả lời được, trên thế giới này người giảo hoạt nhất chính là huấn luyện viên, không đáng yêu như vận động viên, cái gì cũng dám nói.

Vì vậy anh ta quyết đoán nhìn về phía Đường Nhất Bạch: “Đường Nhất Bạch, anh nghĩ sao khi cả cuộc thi mà Kỳ Duệ Phong chỉ tuyển anh làm đối thủ, anh cảm thấy thế nào?”

Lời này rõ ràng cho thấy đang khơi mào chút mùi thuốc súng.

Đường Nhất Bạch không ngờ mình chỉ là được thêm vào mà cũng có thể bị điểm danh, anh mấp máy miệng trả lời: “Anh Phong không giống tôi, kinh nghiệm trận đấu quan trọng của tôi còn chưa đủ, cần tân lực tham gia các giải đấu để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng anh ấy đã nhiều lần tham gia các trận đấu cấp thế giới, thành tích 1500 mét của anh ấy rất tốt. Thành tích như vậy trong một trận đấu trong nước khó có thể đạt được mục đích tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác, cá nhân tôi cho rằng, dưới tình huống thắng quá nhiều lần sẽ làm cho người ta sinh ra cảm xúc kiêu ngạo tự mãn, cho nên tôi nghĩ anh Phong lựa chọn như vậy là vô cùng sáng suốt, không biết anh có chỗ nào không hiểu không?”

Anh nói không nhanh không chậm, cả một đoạn dài nhưng ý cơ bản vẫn là bốn chữ: Đối thủ quá yếu.

Nhưng mà lời của anh nói ra rất tốt, cẩn thận, làm cho người ta không tìm được chỗ đâm thọc. Phóng viên có chút thất vọng, sao bây giờ cả vận động viên cũng giảo hoạt như vậy? Không đáng yêu chút nào!

Nhưng mà anh ta vẫn có chút không cam lòng mà hỏi: “Cho nên vẫn là đối thủ quá yếu?”

Đường Nhất Bạch dùng ánh mắt lên án nhìn anh ta: “Vận động viên chúng tôi cũng không dễ dàng, mời anh hạ khẩu lưu tình.”

“Con ——” Phóng viên kia không cẩn thận nói tục. Anh ta ý thức được tâm tình của mình có chút không khống chế được, khuôn mặt khẽ đỏ lên rồi không nói nữa, lúng ta lúng túng ngồi xuống.

Hướng Dương Dương cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhất Bạch làm tốt lắm.”

Kỳ Duệ Phong cũng ý thức được Đường Nhất Bạch đang giúp anh nói tốt hơn. Anh em tốt ấy mà, chính là phá đám sau lưng nhau, nhưng khi chính thức thì giúp đối phương nổi lên.

Lại có phóng viên đứng lên hỏi đề tài này với Đường Nhất Bạch: “Thi đấu cùng Kỳ Duệ Phong anh có sợ không? Anh ấy là quán quân Olympic.”

Đường Nhất Bạch nở nụ cười: “Không sợ, có đối thủ mạnh thì tôi mới có thể bơi được thành tích tốt hơn.”

Kỳ Duệ Phong bánh ít đi, bánh quy lại, anh ta cũng giúp Đường Nhất Bạch giữ thể diện: “Cậu ta thì sợ cái gì, tâm lý cậu ta rất mạnh, AI psi (Ái Nhĩ Phổ Tây) tới đây cậu ta còn không sợ – ai!”

Lại là một tiếng hít khí, lúc này còn lớn hơn lúc nãy, Kỳ Duệ Phong cảm thấy thịt trên người anh sắp bị Hướng Dương Dương kéo rơi xuống rồi.

Phóng viên nghe thấy lời này của anh ta thì hai mắt tỏa sáng nhìn Đường Nhất Bạch: “Anh ấy nói thật sao? AI psi tới anh cũng không sợ sao?”

Đường Nhất Bạch cười có chút miễn cưỡng: “Đương nhiên.”

AI psi là quán quân hai lần liên tục của hạng mục 100 mét bơi tự do nam, cũng là người giữ kỷ lục thế giới ở hạng mục này. Kỳ Duệ Phong không hiểu chuyện này có gì cần lảng tránh, đương nhiên, ngày hôm sau anh ta sẽ hiểu.

Sau khi buổi họp báo tin tức chấm dứt, vận động viên và huấn luyện viên rời đi trước rồi mới đến nhóm phóng viên ra. Vân Đóa ngồi dưới nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người đi hết chỉ còn lại cô và Lâm Tử. Cô có chút lo lắng, Đường Nhất Bạch không quên cô mất chứ….

Nhưng nỗi lo lắng này không kéo dài hai giây, bởi vì Đường Nhất Bạch đi rồi quay lại.

Vân Đóa đặt đồ của mình lên chân Lâm Tử: “Anh ở đây chờ tôi.” Sau đó cô đi qua, đứng bên cạnh bàn cùng Đường Nhất Bạch.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Cô hỏi.

Đường Nhất Bạch vừa muốn nói chuyện thì phía sau anh có một người đi ra, thân hình cao như núi, đó không phải Kỳ Duệ Phong thì là ai? Kỳ Duệ Phong đi tới, ôm lấy bả vai Đường Nhất Bạch: “Sao cậu còn chưa đi?” Nói rồi anh liếc qua nhìn Vân Đóa: “Em gái ——”

“Khụ khụ khụ khụ!” Đường Nhất Bạch ho mạnh.

“Ừ, Vân Đóa.” Kỳ Duệ Phong sửa lại giọng nói, ánh mắt nhìn quanh hội trường, nhìn về phía Lâm Tử và nói với Vân Đóa: “Đó là bạn trai cô à? Nhìn yếu như con thỏ nhỏ.”

Vân Đóa rất muỗn ngã xuống đất, đây là từ hình dung kiểu gì thế!

Cô lại không biết, những lời này Kỳ Duệ Phong chỉ nói lại từ Đường Nhất Bạch.

Lúc này đương nhiên Đường Nhất Bạch sẽ không thừa nhận quyền sở hữu, anh chỉ nghiêm túc lắc đầu: “QQ, đừng gộp chung ‘đàn ông’ và ‘con thỏ’ cùng nhau, sẽ không đành lòng nhìn thẳng.”

Kỳ Duệ Phong ngừng hai giây rồi mới đẩy Đường Nhất Bạch ra: “Cậu quá bỉ ổi! Cầm thú!”

Đường Nhất Bạch không xấu hổ, anh xoa cằm nhìn về phía Lâm Tử, sau đó cười híp mắt nhìn Vân Đóa: “Đúng là hơi yếu, bạn trai cô à?”

Vân Đóa có chút xấu hổ: “Không ——”

Đúng lúc này, sau lưng hai người họ lại có một cái đầu thò ra: “Anh Phong, anh Bạch, thì ra hai người ở đây sao?” Đây là bạn nhỏ Minh Thiên. Cậu ta đi tới bên cạnh Đường Nhất Bạch, nhìn thấy Vân Đóa cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu cũng nhìn Lâm Tử một cái và nói: “Chị à, bạn trai của chị yếu quá!”

Vân Đóa không còn sức châm chọc: “Suy nghĩ của mấy người có cần phải giống nhau vậy không… Anh ta không phải bạn trai tôi, chỉ là bạn đồng nghiệp mà thôi. Còn nữa, anh ta cũng không yếu, một bữa cơm có thể ăn hết một con trâu, cho nên chắc sức của anh ta cũng rất lớn.”

Kỳ Duệ Phong khinh thường: “Còn là một tên ăn hại nữa.”

Minh Thiên gật đầu: “Vừa yếu lại còn ăn nhiều, nuôi anh ta rất lỗ vốn.”

Wey wey wey, giọng điệu như hai người là nhân viên nuôi heo là muốn sao đây? Vân Đóa yên lặng vỗ trán, nhìn qua Đường Nhất Bạch hỏi: “Anh muốn nói cái gì.”

Đường Nhất Bạch nhìn hai bên một chút: “Hai người có thể về trước không?”

Kỳ Duệ Phong và Minh Thiên bĩu môi xoay người rời đi. Minh Thiên vừa đi vừa phàn nàn: “Anh Bạch, ngay cả việc trên mông anh có mấy nốt ruồi bọn em cũng biết, bây giờ nói thế có phải là muộn không.”

Kỳ Duệ Phong đập đầu cậu ta: “Trước mặt con gái không được nói lời này, đồ ngốc này!”

Vân Đóa lau mồ hôi cúi đầu xuống. Cô cảm thấy Đường Nhất Bạch thật đáng thương, cả ngày đều ở cùng những người không bình thường, thoạt nhìn có thể bình thường thì đã không dễ dàng!

Sau khi bọn họ rời đi thì Đường Nhất Bạch mới nói: “Vân Đóa, sau khi kết thúc cuộc thi tôi muốn mời cô ăn cơm.”

À, thì ra anh muốn nói cái này, Vân Đóa biết rõ anh muốn cảm ơn việc cô giúp anh học ôn tiếng anh cấp bốn, vì vậy cũng gật gật đầu: “Được rồi, nhưng mà việc này nhắn tin cho tôi là được rồi, tôi còn tưởng có chuyện gì lớn.”

Đường Nhất Bạch cười cười: “Mời thẳng thì có vẻ thành ý hơn. Cô muốn ăn gì?”

“Ừ. Cái gì thanh đạm một chút là được rồi, gần đây tôi ăn tiệc hơi nhiều.” Vân Đóa nói xong thì xoa bụng, Lâm Tử rất trượng nghĩa thực hiện lời hứa hẹn, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt vào cơ quan. Cho nên cô….

Đường Nhất Bạch cười nhìn cô: “Cô không cần tiết kiệm tiền giúp tôi, vận động viên không nghèo vậy đâu.”

Vân Đóa cũng không biết giải thích thế nào, đành phải đáp: “Vậy anh cứ chọn đi, tôi ăn cái gì cũng được.”

“Được.”

Tiếng “Được” này vừa nói xong, cánh cửa sau lưng Đường Nhất Bạch truyền tới hai câu: “Tôi/Em cũng muốn đi.”

Không cần nói, nhất định là hai người kia đã nghe lén. Đường Nhất Bạch nâng trán, anh đã tính sót tính vô sỉ của đồng đội. Anh hơi nghiêng đầu, cằm hơi nâng lên lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài. Hai tay đút túi, dáng người cao ngất tuấn tú như một cây tùng. Sau đó, câu tùng xinh đẹp giương giọng hô: “Đi ông nội các cậu!”

Vân Đóa phát hiện thẩm mỹ quan của mình có chút méo mó —— cô lại cảm thấy bộ dạng Đường Nhất Bạch nói tục cũng rất đẹp trai.

Vân Đóa trở lại tòa soạn báo, cô để cho Lâm Tử căn cứ vào tin tức nghĩ vài tiêu đề. Sau đó thành quả của Lâm Tử như sau:

Kỳ Duệ Phong bỏ qua hạng mục chính để nghênh chiến Đường Nhất Bạch, nguyên nhân: Đối thủ quá yếu.

Đường Nhất Bạch nghịch thiên, khiêu chiến Ái Nhĩ Phổ Tây: Đến đây cũng không sợ!

Trong buổi họp báo, Hướng Dương Dương mắt đi mày lại với Kỳ Duệ Phong mà không biết tại sao?

A a a, cái này là cái quái gì vậy! Kỳ Duệ Phong không hề thừa nhận đối thủ quá yếu! Đường Nhất Bạch khiêu chiến Ái Nhĩ Phổ Tây lúc nào? Họp báo mà lại dùng từ ‘mắt đi mày lại? Còn có! Nghịch, thiên, tấn, công là cái quỷ gì!!!

Chỉ mười mấy chữ ngắn ngủi, Vân Đóa cảm giác như mình đang đọc Kim bình mai và quỳ hoa bảo điển. Cô quả thực muốn khóc lên: “Làm sao bây giờ, tôi rất muốn đánh nát đầu anh!”

“Bớt giận.” Lâm Tử bình tĩnh đưa cho cô một túi xoài khô.

“Tôi không ăn!” Vân Đóa quyết định muốn làm một người tức giân.

Thầy Tôn ngồi cạnh xoay ghế theo, giúp Vân Đóa nhận túi xoài, giúp cô mở túi rồi giúp cô ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Vân Đóa nói qua chuyện ở buổi họp báo sáng nay nói với thầy Tôn sau đó đưa tiêu đề tin mà Lâm Tử nghĩ cho ông xem.

Sau khi thầy Tôn xem xong thì nói: “Thật ra cái thứ hai vẫn có thể dùng được, nhưng mà Đường Nhất Bạch phát công như thế nào?”

Lâm Tử giải thích: “Bốn chữ này chỉ góp số lượng từ, nhìn tiêu đề có vẻ dài một chút.”

Thì ra sự thật chỉ đơn giản như thế? Bởi vì cái tên này có chứng cẩn thận? Vân Đóa thật sự muốn dùng ánh mắt giết anh ta.

Thầy Tôn gật đầu : “Ừ, xóa bốn chữ này đi, trước tên Đường Nhất Bạch thêm một định ngữ, nếu không người bình thường chưa hẳn biết rõ cậu ta là ai.”

“Không được.” Vân Đóa lắc đầu, “Đường Nhất Bạch cũng không trực tiếp khiêu chiến với Ái Nhĩ Phổ Tây, mà là Kỳ Duệ Phong nói ra. Chúng ta phải phản ánh tình huống khách quan.”

“Cái con bé này.” Thầy Tôn lắc đầu: “Cô cứ xem rồi viết.”

Quả nhiên bản thảo của Vân Đóa viết phản ánh tình huống khách quan, hơn nữa không dùng bất cứ một tiêu đề gì làm người nghe kinh sợ.

Nhưng mà Vân Đóa khách quan thì sao, trên thế giới này truyền thông luôn không khách quan. Cho nên hôm sau, vẫn có mấy tờ báo đưa tin tức về Đường Nhất Bạch như Lâm Tử. Cái gì “Đường Nhất Bạch không sợ Ái Nhĩ Phổ Tây”, “Đường Nhất Bạch khiêu chiến Ái Nhĩ Phổ Tây”, “Đường Nhất Bạch tự tin nghênh chiến Ái Nhĩ Phổ Tây”….

Người hâm mộ của Ái Nhĩ Phổ Tây không thể nhịn. Đường Nhất Bạch là cái đứa nào, dám khiêu chiến thần của tôi? Bây giờ một người không tên tuổi vì muốn chiếm vị trí mà ngay cả khuôn mặt cũng không cần sao!

Rất nhiều độc giả xem tin tức chỉ nhìn tiêu đề, khi nhìn thấy những tiêu đề kia thì họ tự nhiên sẽ nghĩ Đường Nhất Bạch muốn dựa vào tên tuổi của Ái Nhĩ Phổ Tây để được nổi tiếng, vẫn là dùng tên tuổi của Ái Nhĩ Phổ Tây. Lại nhìn Đường Nhất Bạch là người như thế nào, ngay cả Thế Cẩm cũng không tham gia, còn bị cấm thi đấu, nhân phẩm có vấn đề! Thành tích kém gần hai giây, cậu ta dùng cái gì để khiêu chiến!

Tóm lại, người này không biết xấu hổ, mất mặt người Trung Quốc! Phải mắng cậu ta, mắng cậu ta!

Mắng một người không có danh tiếng là thoải mái nhất, vì người này không có người hâm mộ làm chỗ người, không ai có thể tranh chấp cũng bọn họ, cho nên mọi người có thể mắng cậu ta, đồng thời trong lúc mắng có thể tìm được người chung chí hướng, cảm giác đạt được thành tựu.

Cũng có một vài người không đành lòng mắng, bởi vì người này lớn lên rất đẹp trai… Soái ca ngon miệng như vậy, làm sao có thể nói ra lời được!

Những người có suy nghĩ này phần lớn là phụ nữ. Còn về phần đàn ông? Mẹ nó, thằng này còn là dạng chó hình người, nhất định đã lừa gạt không ít thiếu nữ, thật sự là thiếu đòn! Mắng nó!

Cứ như vậy, tên Đường Nhất Bạch bị ném vào trong cuộc chiến nước miếng của nhân dân, trong các bình luận của diễn đàn, rồi đến nhiều thông tin truyền thông. Chỉ trong nửa ngày, anh đã bị rất nheieuf người giễu cợt, người thân cũng bị ân cần hỏi thăm vài lần. Trong lĩnh vực “mắng chửi” này, không hề phân biệt tầng lớp và quốc tịch, rất nhiều người thường có một kỹ xảo mắng chửi người trời ban.

Vân Đóa nhìn trong chốc lát thì không nhìn được nữa, nhanh chóng tắt máy tính đi. Trong lòng cô vô cùng khó chịu, giống như có một khối chì đè nặng trong lòng. Cô thật sựu cảm thấy oan ức cho Đường Nhất Bạch, rõ ràng không làm gì nhưng vì sao lại bị người khác mắng như vậy? Cho dù anh thật sự khiêu chiến… thì sai sao? Một vân động viên có mục tiêu, muốn khiêu chiến người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình thì có gì không được? Nói ra thì sai sao? Đáng bị người đời châm chọc khiêu khích hỏi thăm tổ tông mười tám đời sao?

Vân Đóa hít thở sâu mấy lần, sau đó nhắn tin WeChat cho Kỳ Duệ Phong.

Vân Đóa: Kỳ Duệ Phong, đừng cho Đường Nhất Bạch xem tin tức ngày hôm nay.

Kỳ Duệ Phong nhanh chóng trả lời cô: Cậu ta đã thấy rồi….

Trái tim Vân Đóa treo cao, hỏi: Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?

Kỳ Duệ Phong: Cậu ta nói muốn yên tĩnh đọc một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.