NGÀY THỨ MƯỜI TÁM NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Kỳ động d*c của Lotta có thể dài có thể ngắn.
Nếu không có người yêu, kỳ động d*c sẽ nhanh chóng kết thúc sau ngày thứ ba, đây là cách ba người bạn độc thân kia của Vig Chít vượt qua.
Nhưng nếu có người yêu cùng vượt qua thì chẳng biết đến bao giờ mới hết kỳ.
Có lẽ nó phụ thuộc vào mức độ tích lũy d*c vọng và thể lực của người yêu chăng…?
Chẳng có gì bất ngờ, hai người đắm chìm trong bầu không khí khó tả đều chưa thể đi học vào ngày hôm sau, ngày thứ ba thứ tư cũng vậy.
… Buổi tối ngày thứ tư, hoàng đế đích thân mở tinh hạm đưa tiểu bối nhà mình về hoàng cung. Cuối cùng hai người nghỉ học nửa tháng.
Năm học mới được ba tháng, vị chủ tịch năm nhất xin nghỉ phép với người yêu tai tiếng của mình đến nửa tháng, kết hợp với quy luật s1nh lý của tộc Lotta, những gì xảy ra trong nửa tháng này tất nhiên không cần nói cũng biết.
Vì vậy, khi Tô Đoạn trở lại trường học đã phải đối mặt với đủ loại ánh mắt muốn nói lại thôi.
Dù rằng giao phối không phải là chuyện khó nói với loài người thú có tiết tháo khá yếu, nhưng khi xảy ra với vị chủ tịch vốn đã nổi tiếng với người yêu hắn theo đuổi thì vẫn xem như tin sốt dẻo đồn khắp nơi.
“Nửa tháng-”
“Đúng, nửa tháng, đúng là chủ tịch, anh của ta có năm ngày thôi.”
“Nhưng người yêu là loài người yếu ớt, lâu như thế, thân thể thật sự chịu nổi hả?”
“Thì… Chắc hoàng thất có cách của mình mà nhỉ?”
“Nhưng cậu ta khỏe ghê, loài người đúng là một chủng tộc thâm tàng bất lộ* mà.”
*Thâm tàng bất lộ: giấu nghề; giấu tài; không để lộ tài năng.
Tô Đoạn: “…”
Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý cậu và Vigrit sẽ trở thành tâm điểm bàn tán khi trở lại trường. Dẫu sao lúc ấy kỳ động d*c của Vig Chít thật sự quá đột ngột, họ cơ bản chẳng có thì giờ che đậy. Nên bị đoán ra sự thật là điều bình thường, nhưng vấn đề là – giọng bàn tán của những người thú đó thật sự quá to.
Dù Tô Đoạn không có ý thám thính thì vẫn có thể nghe được tiếng xì xào to nhỏ của các bạn khi thỉnh thoảng ôm sách trên tay đi ngang qua.
“Loài người đúng là một chủng tộc thâm tàng bất lộ mà” gì đó… Thật sự khiến người ta không dám ngẫm nghĩ ẩn ý sâu xa.
Kỳ thật chuyện không phải như vậy, khoan hẳn nói đến việc thật ra Tô Đoạn không phải người, chỉ nói việc cậu có thể trở lại trường học thực tế là nhờ khoang chữa trị có thể giải tỏa phần lớn mệt mỏi của cơ thể trong nửa giờ.
– Nhờ công nghệ y tế tiên tiến hiện đại cả đấy.
Có lẽ Lotta trưởng thành vẫn bị ảnh hưởng bởi kỳ con non ngắn bất thường, nên lần động d*c đầu tiên sau khi trưởng thành kéo dài vô cùng, dẫu có khoang chữa trị trợ giúp thì trong mấy ngày cuối cùng, ý thức của Tô Đoạn luôn mê man, chỉ nhớ xúc cảm ẩm ướt mơ hồ của mồ hôi chảy xuống cằm.
🍄🍄🍄
Sau khi kỳ động d*c kết thúc, chiều cao của Lotta thành niên lại tăng lên một chút, cao hơn Tô Đoạn một cái đầu rưỡi.
Lúc hôn nhau chỉ có một người cúi xuống đã không còn dễ dàng nữa, Tô Đoạn cũng phải nhón chân phối hợp.
Thế nhưng hắn sẽ không để cậu mệt như vậy, lòng bàn tay hắn sẽ thường nhấc eo cậu ấn vào lòng hắn, Tô Đoạn chỉ cần ngoan ngoãn mở miệng thôi.
Tô Đoạn chứng kiến Lotta tóc đen lớn lên từ một nhóc Chít to bằng bàn tay thành một con non dài bằng nửa cánh tay, rồi bỗng dưng biến thành một thiếu niên đứng trên tuyết, và bây giờ đã trở thành chủ tịch của học viện tốt nhất đế quốc, tham gia từng chút một toàn bộ quá trình trưởng thành của người ấy.
… Mặc dù nói đúng ra thì khoảng thời gian trôi qua không lâu đến vậy, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu rồi.
Con non chỉ uống sữa cũng nôn năm đó giờ đây đã trưởng thành rồi, trở thành một người có thể gánh vác trách nhiệm.
Ừm… Tất nhiên cũng có thể kết hôn.
Sau kỳ động d*c, Vigrit đã đủ tuổi kết hôn.
Tất nhiên hắn gấp gáp muốn xác nhận hợp pháp bạn đời của mình với con mồi nhỏ, nhưng theo thông lệ của hoàng thất, để thể hiện trang trọng và chính thức, trước khi kết hôn phải cử hành đính hôn, mà đính hôn phải đợi đến khi Vigrit tốt nghiệp.
Dẫu Vigrit cố sức thuyết phục bệ hạ thật lâu thì cũng chỉ được đẩy thời gian đính hôn đến hết năm ba, kết hôn vẫn phải đợi đến khi tốt nghiệp.
“Đứa trẻ chưa tốt nghiệp thì phải nghe lời.” Hoàng đế có mái tóc vàng nhạt môi mỉm cười nhẹ, đôi mắt xanh ngọc sâu hút chất chứa tia pha trò: “Tất nhiên, nếu có một ngày ngươi có thể đứng ở vị trí mà người khác không thể kiềm chế ngươi, muốn ngậm người về nhà lúc nào là chuyện của chính ngươi.”
Vigrit mím môi: “… Ừ.”
Như khám phá ra một sở thích xấu nào đó, dạo gần đây Alberta cứ hay nói mấy lời khiêu khích hắn.
Dù biết chắc đối phương cố ý, nhưng những lời này lần nào cũng đánh trúng điểm yếu của hắn, khiến hắn không thể bỏ qua.
Có lẽ vì niềm kiêu hãnh chôn sâu trong chủng tộc nên cảm giác bị bó buộc – không chỉ về chuyện chưa được kết hôn – luôn khiến Lotta trưởng thành cảm thấy khó chịu trong lòng mà chẳng thể vứt đi.
Thế nên, dẫu biết kế thừa ngôi vị hoàng đế thì phải kế thừa mười hai cục bánh trôi xấu xí, nhưng xuất phát từ d*c vọng kiểm soát, Lotta thành niên vẫn quyết định nỗ lực vì ngôi vị hoàng đế sau khi băn khoăn một thời gian dài.
– Có lẽ không cần nỗ lực nhiều, bởi ba đối thủ cạnh tranh không có động lực khác của hắn dường như đang đợi đến khi hắn kế thừa nhà trẻ thì sẽ vui vẻ ăn mừng.
Vigrit: “…”
Sau khi biết quyết định của bạn đời, Tô Đoạn thấy thương hắn hồi lâu, nhưng vẫn nhón chân, hít một hơi thật sâu, vỗ vai an ủi người bạn đời cao hơn mình một cái đầu rưỡi: “Không sao, tụi mình cùng nuôi, chẳng phải… Chỉ có mười hai con thôi sao.”
Nếu nhìn kỹ lại, hạt giống khát vọng muốn làm hoàng đế của người ấy có lẽ do chính cậu đùa giỡn gieo trồng thuở hắn còn rất bé.
“… Giờ đây em là hoàng tộc, biết đâu sau này em sẽ làm hoàng đế.” Tô Đoạn vẫn nhớ mình đã nói thế lúc ấy.
Haiz, nếu lúc ấy biết làm hoàng đế sẽ phải kế thừa nhà trẻ, dù có ra sao cậu cũng sẽ không nói như thế đâu.
Tuy các con non rất đáng yêu, mỗi con lăn nghịch trên đất trông như bánh trôi nhỏ thơm ngon, nhưng theo kinh nghiệm nuôi lớn Vig Chít đã tốn rất nhiều sức lực của cậu, mười hai con… Chắc chắn là một thách thức không thể tưởng tượng nổi.
Lotta trưởng thành được vỗ nhẹ vào vai im lặng cúi người ôm lấy cậu. Cánh tay rắn chắc luồn qua nách, cố định chặt chẽ eo cậu, đầu xù lông vùi sâu vào cổ cậu khẽ dụi, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ, giọng nói thành thục hơi khàn khàn truyền ra từ hõm cổ: “Tại em liên lụy đến anh…”
Đã to lớn thế này rồi mà vẫn không sửa được thói quen dụi tới dụi lui y hệt một bé mèo trên người Tô Đoạn. Buổi tối ngủ cũng giống vô vàn năm tháng dĩ vãng vùi đầu vào ngực cậu.
Có lẽ đây là cái giá phải trả để có quyền lực, Lotta trưởng thành đã quen tăng cường đánh dấu người yêu mình hậm hực nghĩ bụng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đế quốc đã bước vào thời kỳ hòa bình phát triển ổn định. Vì vậy, đối với người thú đương thời, cuộc sống sinh viên của họ thỉnh thoảng có chút thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn rất nhẹ nhàng và thoải mái.
Vigrit cũng không ngoại lệ, ngoài bận rộn hơn các sinh viên khác do làm chủ tịch, và có người thương sắp đính hôn ra thì hình như cũng không khác gì với mọi người lắm.
Hết năm ba, lễ đính hôn mà Lotta trưởng thành mong chờ hơn hai năm cuối cùng cũng được tổ chức tại hoàng cung như dự kiến.
Dù trì hoãn rất lâu, nhưng thực tế hoàng đế rất quan tâm đ ến lễ đính hôn này, từ việc sắp xếp mỗi một chi tiết đã có thể thấy được hắn ta tốn rất nhiều công sức.
Trong lễ đính hôn, hầu như tất cả đại quý tộc đều có mặt. Sau buổi lễ là tiệc tối mang tính giao lưu, sau một số cuộc giao lưu không thể thiếu, Lotta trưởng thành đã trở thành người có hôn ước đan chặt mười ngón tay với người thương đã hứa hôn của mình, hết sức chiếm hữu dẫn dắt cậu trôi qua khoảng thời gian còn lại của buổi tiệc.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc đã là đêm khuya. Vigrit uống không ít rượu, hai má đỏ hây hây, đôi mắt cụp xuống không hiểu sao nom có vẻ ươn ướt.
Trong hội trường trống trải chỉ có người hầu đang cúi người quét dọn, Tô Đoạn kìm lòng không đặng khẽ giơ tay sờ gò má nóng bừng của hắn: “Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa.”
Thật ra tửu lượng của Vigrit không tệ, chỉ là thể chất dễ đỏ mặt sau khi uống rượu thôi. Tô Đoạn lo hắn sẽ khó chịu trong người.
Lotta trưởng thành nghe vậy khẽ ừ ừ hai tiếng, nắm tay cậu, rũ mi, tiện đà vùi má mình vào lòng bàn tay cậu dụi hai cái, rồi cong lưng, giữ chặt eo của con mồi nhỏ khẽ nhấc lên, định hôn một cái trước khi về phòng ngủ.
– Thế mà lại bị gián đoạn vì một tin nhắn đột ngột.
Hiệu trưởng nhà trẻ tâm cơ thâm trầm: Mời đến phòng nuôi dưỡng con non.
Hoàng đế tuyên bố kết thúc bữa tiệc bèn rời đi, chừa không gian cho hai người, không ngờ lại đột ngột gửi tin bảo hắn đến phòng của mấy cục bánh trôi xấu xí đó ngay lúc này.
Vigrit theo phản xạ muốn xóa tin nhắn, vờ như không thấy. Nhưng Tô Đoạn nhanh chóng đè mu bàn tay hắn lại, “Tin nhắn của ngài Alberta à?… Tụi mình đến đó đi, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?”
Lotta trưởng thành chẳng tình nguyện cắn một cái lên cánh môi của cậu, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Mở cửa phòng nuôi dưỡng, bốn cục bánh trôi nhỏ đủ màu sắc niềm nở lăn đến, tụ tập cạnh chân Tô Đoạn rồi ngẩng đầu kêu “chíp chíp”, đuôi con nào con nấy đập lia lịa trên nền đất, mong đợi con người thơm phức trước mặt bế tụi nó lên.
Nhưng ngay khi ánh mắt của chúng chạm phải Lotta trưởng thành hung hăng bên cạnh thì con nào con nấy mất mát rũ đầu nhỏ xuống, tiếng chíp cũng trở nên ỉu xìu.
– Kinh nghiệm lâu năm cho chúng biết, chỉ cần tên cùng tộc trưởng thành này ở bên cạnh con người kia, cơ hội được bế lên của chúng sẽ thấp đi hẳn.
Lotta lớn tuổi lặng lẽ nhìn cảnh này.
“Vigrit, bây giờ ngươi đã là người lớn theo mọi nghĩa rồi.” Hoàng đế bế một cục bánh trôi nhỏ lên ôm vào lòng, chỉ rõ: “Ngươi không thể cứ bài xích con non mãi, nếu không ta không thể yên tâm giao chúng cho ngươi.”
… Thế mà uy hiếp hắn không cho kế vị, lòng Vigrit chùng xuống một chút, nhưng lại bất lực trước lời đe dọa của thú cùng tộc lớn tuổi này.
Nhưng mục đích của đối phương rõ ràng không phải chỉ đơn giản uy hiếp hắn, mà là làm một việc thực tế: “Hiện tại ta muốn dạy ngươi cách nhanh chóng thân thiết với con non.”
Vigrit mím môi, vô cùng thận trọng đáp: “… Ngài nói đi?”
“Cách đơn giản và hiệu quả nhất là biến về nguyên hình, cọ lông với chúng.”
Dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của người lớn tuổi trước mặt, Vigrit bỗng rùng mình, đôi mắt vốn ở dạng bình thường cũng trở thành mắt thú, đôi ngươi căng thẳng co lại thành một đường.
___
18/4/2024.
01:29:39.