Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 8: C8: Thế giới thứ nhất 8



THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

“Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu tăng lên 10 điểm. Tổng điểm hiện tại là 70. Mong ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!”

Tần Tri sửng sốt tưởng mình nghe nhầm.

Bởi lẽ trông cậu chủ nhỏ quá đỗi bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh, bất kể ngắm nghía ra sao cũng không giống đang tức giận gì cả.

Ấy rồi cậu chủ nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, sửa lời: “Thôi, hái hoa giúp tôi trước đi.”

Tần Tri đành đáp vâng.

Cơ mà cậu ấy giận thật sao?

Hơn nữa còn là vì một chuyện vặt vãnh như “đụng tới hoa của tôi”.

Vào giây phút ấy, Tần Tri chợt hiểu đôi chút “vui giận thất thường” mà một số người hầu khác dùng để miêu tả cậu út này.

Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa bao giờ thấy ai tự dưng giận lên một cách tùy hứng đến thế, cũng… Bình tĩnh đến thế.

Nhưng hắn không những không thấy sợ mà tự đáy lòng còn thấy vui đến lạ.

Chắc là do người sắp bị đuổi có mâu thuẫn với mình chăng?

Khi nhận ra cậu chủ nhỏ đang nằm bên cửa sổ, mọi chuyện đã kết thúc rốp rẻng, thế nên Tần Tri cũng không dám chắc khi mình và người hầu kia xảy ra mâu thuẫn, Tô Đoạn có thấy rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối hay không.

Tuy bản thân hắn cũng biết với khoảng cách từ cửa sổ tầng hai đến khu vườn, dẫu cậu có nhìn thấy cũng không thể thấy rõ ràng chi tiết. Nhưng chả hiểu sao trong lòng luôn có một giọng nói nói với hắn rằng có lẽ cậu chủ nhỏ biết tất cả.

Vậy nên mới đuổi người kia đi.

Tần Chi đắm chìm trong cảm xúc không biết đến từ đâu, thân thể vô thức dừng lại. Một lúc sau cảm thấy bắp chân mình bị đá nhẹ mới hoàn hồn lại.

Tần Tri giật mình nhìn vào đôi mắt đen lay láy của cậu chủ nhỏ, cậu bị buộc mở miệng thúc giục: “Cắt hoa đi.”

Tay hắn vẫn đang đỡ trên lưng cậu chủ nhỏ, nghe vậy đành từ từ buông ra, thấp giọng nói: “Được, tôi giúp cậu cắt hoa, cậu thích bông nào cứ nói cho tôi biết.”

Cậu chủ nhỏ nghe vậy lắc đầu, rũ mắt xuống nói: “Anh tự cắt đi.”

Rõ ràng đòi đến vườn hoa, đến rồi lại để hắn tự làm, dáng vẻ vốn chẳng có hứng thú gì, thái độ thay đổi xoành xoạch.

Có lẽ chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, Tần Tri ngồi xổm xuống bắt đầu chọn hoa.

Lúc trước hắn toàn chọn bằng cảm giác, nhưng lần này có cậu chủ nhỏ ở bên, yêu cầu của hắn tự dưng cao hẳn lên. Không chê bông này nở không vừa ý thì cũng chê bông kia cánh hoa không gọn gàng. Tóm lại không thích bông nào trong số đó, chọn mãi hồi lâu mà chỉ chọn được hai bông hắn thấy khá hài lòng, hiệu suất thấp đến đáng kinh ngạc.

Có điều cậu chủ nhỏ không để ý hắn lắm, Tần Tri ngẩng đầu, thấy Tô Đoạn đang mải miết nhìn một hướng nào đó, sau khi nhận ra hắn đang nhìn cậu thì chậm rãi quay sang nhìn hắn với vẻ ngờ vực.

Tần Tri đứng lên cầm hai bông hoa mà mình đã chọn ngàn chọn vạn mới ra, nói với cậu: “Ở đây không có hoa nào thích hợp, chúng ta đi tiếp nhé?”

Cậu út gật đầu, không hề phản đối đi theo hắn.

Tần Tri vẫn đỡ tấm lưng gầy yếu, lúc này mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên đầu Tô Đoạn, nhuộm vàng cho mái tóc của cậu, khiến vẻ mặt bình tĩnh của cậu chủ nhỏ bỗng trở nên sống động.

Một cơn gió thổi qua, sức của Tần Tri theo phản xạ tăng lên.

Hương hoa ngọt ngào nồng nặc bị cơn gió thổi tới chóp mũi Tần Tri, hắn không nhịn được hít mũi một cái.

Thật ra mùi của loại hoa này khá nhạt nhưng khi hàng trăm hàng nghìn bông nở bên nhau thì hơi ngọt ngấy thật.

Tần Tri không chịu nổi mùi quá nồng, không kìm được hơi nghiêng đầu về phía Tô Đoạn.

Lại nghe ra một mùi hương khác…

Đó là mùi thuốc trên người Tô Đoạn, nhẹ nhàng, có chút gì đó đắng chát. Thật ra không đến nỗi thơm nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái đến lạ.

Ngửi lâu, dường như sẽ bị nghiện.

Hai người đổi sang bụi hoa khác, Tần Tri ngồi xổm cắt hoa, tiếng kéo chạm vào thân hoa phát ra tiếng răng rắc lanh lảnh.

Tô Đoạn đứng bên cạnh cúi đầu nhìn hắn cắt, sở dĩ cậu không ngồi xổm là vì xương cụt còn hơi đau, ngồi sẽ khó chịu, đứng thế này sẽ bớt đau hơn.

Hơn nữa… Đối với thực vật, hoa là bộ phận chứa cơ quan sinh sản, tuy cậu hiểu trong quan niệm của con người, hoa chỉ có tác dụng làm cảnh thôi, những dẫu sao làm thực vật mấy ngàn năm, cậu vẫn không thể cách quá gần cơ quan sinh sản của thực vật khác, cứ cảm thấy là lạ.

Đương nhiên, bó hoa Tần Tri đặt trong phòng cậu là ngoại lệ, dù sao hệ thống cũng nói đó là mục tiêu chữa bệnh thể hiện sự gần gũi của hắn với cậu, cũng chứng minh hiệu suất làm việc của cậu rất tốt, nên cậu cảm thấy… Cũng chấp nhận được.

Ánh mắt Tô Đoạn nhìn vào Tần Tri.

Sống lưng thanh niên cong mượt mà, vòng eo mảnh khảnh, viền áo sơ mi trong áo gi lê sơ vin vào quần tây khiến vòng eo càng gầy gò hơn.

Ánh mắt Tô Đoạn chuyển lên trên, chợt vươn tay về phía đầu Tần Tri, vỗ nhẹ hai cái.

Tần Tri bị vỗ bất ngờ ngẩng đầu lên, nghi nghi nhìn Tô Đoạn.

Tô Đoạn nói với hắn: “Có hoa rơi vào đầu anh.”

Đó là một bông hoa nhỏ màu trắng, hẳn là bị gió thổi từ một cây hoa cao lớn xa xa, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen láy của Tần Tri, nổi bần bật.

Nhìn bông hoa bị mình phủi rơi xuống đất, Tô Đoạn mới cảm thấy vui mắt.

Tần Tri nhìn vào đôi mắt đen không chút tạp chất của cậu mà ngây ra một chốc, tay không cầm chắc cây kéo nên rớt vào đầu gối.

Hắn lại cầm chặt cây kéo, bình tĩnh lại và nói: “Cảm ơn cậu chủ.”

Tiếng cảm ơn của hắn rất nhẹ, nhưng trong vườn hoa chỉ có tiếng gió thổi rì rào và tiếng chim hót líu lo thi thoảng mới nghe thấy, Tô Đoạn gần đầu nói: “Không có gì.”

(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Lời nói của Tô Đoạn rất có sức nặng trong nhà Tô, điều này có thể thấy được từ việc trung bình cứ nửa tháng lại sa thải một người hầu của Tô Đoạn.

Thật ra những người hầu này đa số đều không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào, sở dĩ bị đuổi việc chỉ vì Tô Đoạn không thích họ thôi.

Có thể thấy vô cùng tùy hứng.

Bởi về cơ bản tất cả người hầu trong nhà Tô chỉ để phục vụ một mình Tô Đoạn, nên cha mẹ Tô ở nước ngoài sẽ không quan tâm đ ến việc đuổi người hầu đi theo tâm trạng của cậu, dẫu Tô Tranh biết cũng sẽ không nói gì cả, quản gia quản lý duy nhất cũng chiều theo cậu bất chấp, vì vậy bây giờ cả nhà Tô, Tô Đoạn nói một không ai dám nói hai.

Sau khi đến nhà Tô, mặc dù nghe được rất nhiều lời đồn đại, nhưng Tần Tri luôn sóng êm biển lặng không rành về chuyện này, nhưng qua chuyện hôm nay lại khiến hắn hiểu hơi hơi rồi.

Cắt hoa xong lại đưa cậu chủ nhỏ về phòng cắm hoa, Tần Tri lại bị thúc giục truyền lời cho quản gia nên đành phải xuống lầu tìm quản gia.

Khi quản gia nghe hắn nói cậu chủ muốn đuổi việc một người làm, ông chỉ nghiêm túc gật đầu như trước đây, trong mắt chẳng có sự kinh ngạc nào như thể chuyện này là một chuyện bình thường.

Chẳng qua khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, đôi ngươi vẩn đục của ông mang theo chút ưu tư mà Tần Tri không hiểu.

Tần Tri bỗng nhớ lại lúc hắn được bạn cấp ba giới thiệu đến làm việc ở nhà Tô, hắn bèn được ăn cả ngã về không đi xin việc, khi ấy ánh mắt quản gia cũng sâu xa nhìn hắn như vậy một chốc, sau đó không hiểu sao lại đồng ý thuê hắn.

Rõ là theo hắn tìm hiểu thì người hầu được tuyền vào nhà họ Tô đều là những nhân viên phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, nhưng một người chẳng có chút kinh nghiệm như hắn ấy thế mà lại được tuyển vào dễ dàng. Dù rằng đó là chuyện tốt với hắn nhưng về mặt logic thì sự việc có hơi vô lí.

Tần Tri ngỡ là quản gia sẽ nói gì đó với hắn, nhưng cuối cùng quản gia chỉ dặn dò hắn: “Phục vụ cậu chủ cho tốt.”

Vì thế trưa hôm đó, người hầu đã làm hai năm ở nhà họ Tô đã bị đuổi việc.

Sự việc này đã gây ra chấn động khá lớn với đám người hầu của nhà Tô, dẫu sao người hầu làm suốt hai năm mà vẫn an toàn không bị đuổi ở nhà họ Tô thật sự rất ít, vì vậy người hầu này rất có tiếng nói.

Mà người này lại bị đuổi việc đột ngột như vậy chỉ vì làm rơi vài bông hoa của cậu chủ.

Những người hầu lại nhìn thấy dáng vẻ nắng mưa thất thường của Tô Đoạn, cũng bất ngờ vì sự ưu ái của cậu dành cho Tần Tri.

Dù lý do là vì những bông hoa đó nhưng ai cũng tin Tô Đoạn đuổi việc người hầu kia vì thiên vị Tần Tri.

Vì vậy, dù rằng Tần Tri vẫn bị người hầu trong nhà Tô xa lánh, nhưng từ sau chuyện này, trong nhà Tô không còn ai dám ra tay chèn ép hay nặng lời với hắn nữa.

Ngày hôm sau sau khi mọi chuyện xảy ra, Tô Tranh – Người đang định về nhà Tô nghỉ ngơi vài ngày sau khoảng thời gian làm việc bận rộn – Đã biết chuyện.

Khác với thái độ mặc kệ trước đây, lần này nghe quản gia tường thuật xong, anh chống tay lên chiếc bàn gỗ đặc, mặt mày nghiêm trọng.

Anh nói: “Không thể tiếp tục vậy nữa.”

Tuy nghe có vẻ không đầu không đuôi, nhưng quản gia đứng trước bàn làm việc hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì.

Quản gia do dự nói: “Thưa cậu cả…”

Tô Tranh nhàn nhạt nói: “Chú muốn nói gì cứ nói thẳng đi.”

Quản gia bèn nói: “Tôi biết cậu lo lắng, nhưng đã lâu lắm rồi cậu chủ không yên lặng như thế.”

Mấy hôm nay Tô Đoạn ngã bị thương, theo tính tình của cậu, phải nằm trên giường dưỡng thương mấy ngày tâm trạng sẽ vô cùng kém, nghịch quấy ra sao quản gia cũng sẽ không thấy lạ.

Nhưng sự thật là Tô Đoạn không những không giận mà còn hết sức ngoan ngoãn bình tĩnh, thậm chí còn không đập gối, giống như trở thành một người khác vậy, tính cách lộ ra trước mặt Tần Tri từa tựa lúc lộ ra trước mặt nhà họ Tô.

Lý do hẳn cũng không khó đoán.

Tô Tranh im lặng chốc lát rồi nói: “Tôi ngẫm lại đã, chú đi xuống trước đi.”

Quản gia rời đi, Tô Tranh nhíu mày suy tư một chốc, rồi đẩy tài liệu trên bàn ra, đứng dậy ra khỏi phòng làm việc.

♡♥♡♥

Bên kia, Tô Đoạn vẫn chưa biết anh cả và quản gia lo lắng cho mình trò chuyện một hồi, nhất trí với nhau rằng tính cách cậu thay đổi là yếu tố tình cảm.

Nhìn điểm chữa bệnh trong vòng một ngày tăng những hai lần, tổng đến 70 điểm, Tô Đoạn cảm thấy rất hài lòng, bất giác có thiện cảm với Tần Tri hơn.

Hệ thống đúng lúc nhắc nhở cậu: “Dù rằng đến nay nhiệm vụ tiến triển rất khả quan, nhưng kí chủ vẫn cần phải bình tĩnh, dẫu sao vẫn còn 30 điểm lận kìa. Hơn nữa vì đây là thế giới đầu tiên nên mới giảm độ khó và tặng trước 50 điểm, những thế giới sau sẽ không còn phúc lợi đó đâu nha.”

Tô Đoạn: “Ừ, tôi biết rồi.”

Cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, chỉ là cậu có thiện cảm với đối tượng chữa bệnh hơn nên không ngại đối xử tốt hơn với hắn thôi.

Sau giấc ngủ trưa, Tần Tri đến đưa cho cậu thuốc bôi giúp lưu thông máu.

Vì nơi bị thương khá tế nhị nên Tô Đoạn vốn vụng về rất khó tự bôi thuốc, ngoại trừ lần đầu tiên do bác sĩ gia đình của nhà họ Tô bôi giúp cậu ra, những lần còn lại đều do Tần Tri mà cậu quen thuộc nhất bôi giúp.

Tần Tri cụp mắt, bóp thuốc lên tay, nhẹ nhàng xoa chỗ Tô Đoạn bị thương.

Tô Đoạn vùi đầu vào gối, toàn thân bất động, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng r3n rỉ nhỏ trong cổ họng vì thuốc bôi quá mát rượi.

Nhìn xuống bộ phận trắng nõn của Tô Đoạn, yết hầu của Tần Tri bỗng mất kiểm soát lăn lên xuống hai lần, một cỗ nhiệt nong nóng từ cổ lan tràn lên.

Rõ là hơn một tuần nay hắn đã quen với công việc, không còn thấy ngượng ngùng lúng túng trước kiểu tiếp xúc thân mật này nữa. Ấy vậy mà hôm nay không biết bị làm sao, tự dưng hắn thấy thấp thỏm và lúng túng như đang là lần đầu tiên bôi thuốc cho cậu chủ nhỏ vậy, nhịp tim đập thình thịch hỗn loạn.

Không… Hình như đó không phải lúng túng.

Vậy đó là gì đây…

Động tác bất giác chậm lại, Tần Tri chưa kịp hiểu ra đó là gì thì cửa phòng ngủ đã bị người khác mở ra nhẹ nhàng.

Đó là một cậu chủ khác của nhà họ Tô, Tô Tranh – anh cả ruột rà của Tô Đoạn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tranh:???!!! Ê tay khứa này để ở đâu đó?!

Tần Tri: Ơ không, tôi đâu có…?

#Trơ mắt nhìn cải trắng nhà mình bị heo rừng ủn đi là cảm giác thế nào#

#Đương sự: Sao tự dưng thấy chột dạ ghê#

___

26/10/2023.

13:28:49.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.