NGÀY THỨ MƯỜI LĂM NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Khi ý thức của Tô Đoạn tự nhiên quay về, cậu nhận ra mình đã trở lại phòng ngủ của mình và Vigrit.
Vết thương nhỏ cố ý để lại chắc đã được chữa rồi, rất sạch sẽ, thoải mái và sảng khoái. Trên đỉnh đầu là trần nhà cao cao, còn trên người được đắp một chiếc chăn bông mềm mại, mép được cẩn thận kéo đến cằm, bên tai yên tĩnh, chỉ loáng thoáng hơi thở của một ai đó.
Hệ thống thầm báo với cậu: “Ký chủ, không xảy ra chuyện gì đổ máu cả.”
Tô Đoạn nhẹ giọng đáp “ừ”, trong lòng thấy yên tâm hơn, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn nơi có tiếng hít thở.
Thiếu niên tóc đen đang nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, nhưng hắn không vòng tay ôm chặt eo Tô Đoạn, vùi đầu vào ngực cậu ngủ như trước đây mà lại cách cậu khoảng chừng một nắm tay, tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu.
Trông như rất muốn đến gần, nhưng rồi cẩn thận đề phòng điều gì đó.
Không hiểu sao phản ứng của Vigrit hôm nay có chút chậm chạp. Bình thường mỗi buổi sáng khi Tô Đoạn mở mắt ra thì thiếu niên ôm cậu cũng sẽ mở mắt, nhưng hôm nay, mãi đến khi Tô Đoạn quay đầu sang, ánh mắt dừng lại trên hàng mi cong vút thì Vigrit mới thình lình mở đôi mắt xanh băng ra.
Đôi ngươi co lại, Lotta trưởng thành lăn khỏi giường, quỳ xuống bên cạnh cậu, rồi cứ vậy nhìn cậu, trong đôi mắt xanh băng ấy là vẻ phức tạp và căng thẳng, đáy mắt thoáng vẻ muốn rút lui.
Không dám chạm vào cậu… Ngay cả bàn tay đang chạm vào cậu cũng cuống quýt rụt lại.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt y như chim sợ cành cong của Vigrit, chẳng hiểu sao Tô Đoạn thấy tim như bị ai bóp lấy. Cậu chống một tay ngồi dậy, vươn tay với thiếu niên tóc đen cạnh bên, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào gò má mềm mại của người kia.
Vigrit được sờ mặt hơi cứng đờ, nhưng không hề tránh né. Hắn thử dùng gò má dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.
Như thể đang hấp tấp xác nhận điều gì đó vậy.
“Vig Chít ngoan…” Tô Đoạn cong khóe mắt, đôi mắt đen láy trong veo chăm chú nhìn thiếu niên đang vùi mặt vào bàn tay mình, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành con non: “Đến đây… Ôm một cái được không em?”
Thiếu niên tóc đen đang dụi má vào lòng bàn tay cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu mấy giây rồi bỗng sốt ruột bổ nhào vào lòng cậu.
Hắn dang rộng hai chân ra ngồi trên người cậu, cánh tay cơ bắp săn chắc siết chặt eo cậu, đầu thuần thục vùi vào ngực cậu bắt đầu dụi dụi.
… Cứ như người chịu ấm ức là hắn vậy, làm nũng “hừ” thành tiếng.
Tô Đoạn sờ cái đầu đen xù xù trong lòng, đầu ngón tay luồn vào tóc hắn, chậm rãi mát xa cho hắn.
Ôm ấp như thế, Tô Đoạn mới phát hiện thân thể người kia có vẻ lại căng thêm chút nữa, lực ôm cậu, độ rộng giữa hai vai… Đều có thay đổi nhỏ.
Dù rằng thay đổi này không rõ ràng, nhưng với Tô Đoạn luôn làm vật trang sức hình người treo trên người Lotta hàng năm thì vẫn dễ dàng phân biệt được.
Lại trưởng thành thêm một chút nữa rồi.
“Xin lỗi…” Giọng nói nghèn nghẹn từ trong ngực truyền ra, khàn khàn mang theo tự trách, trầm thấp nói: “Em lại làm tổn thương anh…”
Rõ là muốn bảo vệ con mồi bé nhỏ của mình, thế mà người kia chưa bị người cùng tộc khác nhắm đến thì đã bị mình làm tổn thương trước rồi.
Tô Đoạn ôm đầu hắn chặt hơn, an ủi hắn: “Vig Chít của chúng ta rất giỏi, nếu không có Vig Chít cản cho anh thì anh đã bị kệ sách đập trúng rồi.”
“Nhưng cũng chính em đã làm đổ kệ sách…” Giọng nói trong ngực càng nhỏ hơn.
“…” Tô Đoạn phải thừa nhận rằng lời hắn nói là sự thật, không phản bác được.
Vì thế cậu dừng lại mấy giây, quả quyết chuyển chủ đề: “Em quên rồi à? Anh chủ động ấn đầu em bắt em uống mà, đừng tự trách, ngoan nào.”
“Tại em không kiểm soát được mình.” Thiếu niên trong ngực cố chấp kiên trì cái lý của mình: “Là lỗi của em…”
Tô Đoạn cảm thấy họ cần nói về vấn đề này, cậu có thể hiểu tâm trạng của Vig Chít không muốn uống máu của cậu, nếu đổi vai, cậu cũng không muốn mình khỏe mạnh là nhờ vào máu của người thương.
Nhưng tương ứng, cậu không muốn thấy Vig Chít bị bệnh rồi chết đi.
Thuốc trong trung tâm mua sắm chỉ có thể tạm thời ức chế bệnh sau khi phát bệnh, nếu muốn khỏi bệnh hẳn thì vẫn cần máu của cậu.
Hai năm trước đều làm thế, nên chẳng lý nào lại từ bỏ ở đây cả.
Hôm qua uống nhiều máu của cậu nên điểm chữa bệnh của Vig Chít đã tăng lên 65, chỉ còn 35 điểm nữa thôi, cũng không xa lắm.
Vì thế Tô Đoạn ôm đầu người kia ra khỏi ngực mình, nâng mặt người đó đến trước mặt mình đến khi mũi chạm mũi mới dừng lại: “Em nghe anh nói nè Vig Chít, em bị bệnh…”
“Em biết, hôm qua ngài Alberta đã kể với em rồi… Là bệnh về gen không thể trị khỏi hẳn phải không anh?” Vigrit ngắt lời cậu, hấp tấp nói: “Không chữa khỏi, nếu có thể chữa khỏi thì tộc của em sẽ không như bây giờ.”
Vì bệnh bùng phát trên diện rộng, vô số con non đã chết trước khi trưởng thành, kể cả Lotta trưởng thành cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa sự tác động này lan rộng xuống nhiều thế hệ, dẫn đến tuổi thọ của con trưởng thành bị rút ngắn đáng kể, thời gian con non ra khỏi vỏ cũng bị kéo dài ra hơn.
Những con non nở ra trong hoàng thất ngày nay đều là trứng sinh ra sau căn bệnh gen, trước khi chúng kịp chào đời thì bố mẹ chúng đã ra đi sớm do ảnh hưởng của căn bệnh này.
Alberta là Lotta trưởng thành duy nhất còn lại không có vấn đề gì về sức khỏe, thực ra hắn ta không trẻ như bề ngoài, hiện tại đã hơn hai trăm tuổi và đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế gần hai trăm năm.
… Nếu không có con non Lotta mới khỏe mạnh nào có thể trưởng thành trước khi hắn ta phải thoái vị, hoàng thất sẽ phải tự thay thế.
May thay, bệnh gen bùng phát không báo trước cũng lặng lẽ rời đi, con non lần lượt nở ra mấy năm nay đều khỏe mạnh.
Chỉ cần có con non khỏe mạnh, tộc Lotta sớm hay muộn sẽ hưng thịnh lại thôi.
Nhưng tiền đề là – khỏe mạnh.
Dẫu cho bị ảnh hưởng sâu sắc bởi căn bệnh gen này nhưng đến nay tộc Lotta vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho đồng loại bị bệnh của mình.
Thực tế thì hoàng đế bệ hạ khá khó hiểu bởi hắn có thể lấy lại lý trí sau khi phát bệnh, hắn ta lập tức sắp xếp bác sĩ khám sức khỏe tổng quát cho hắn.
“Bệnh tình của em đang chuyển biến tốt hơn, không thì sao có thể kiềm chế khi phát bệnh chứ? Em cũng biết chưa từng có tiền lệ này mà.” Tô Đoạn bất đắc dĩ nhéo gò má mềm mại trong tay, nói: “Máu của anh có thể chữa bệnh, thật ra em cảm nhận được nhỉ?”
Lotta trưởng thành bị nhéo má đến bẹo dạng mím môi, mặt bạnh ra, nhất thời rơi vào im lặng.
Hắn vừa thành niên, chưa có kinh nghiệm nói dối nên rất dễ bị lộ.
“Sẽ ổn mà… Sớm thôi.”
“Em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà.” Tô Đoạn tiến lại gần, gần đến nỗi hơi thở vấn vít lấy nhau, “Chẳng phải sẽ bảo vệ anh cả đời sao…”
Những lời còn lại bị vùi giữa môi và răng, dần dần trở nên mơ hồ.
Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người sau khi Vigrit trưởng thành – Một nụ hôn nghiêm túc, ngoại trừ nụ hôn trước đó họ hôn nhau vì thuốc.
Hắn mở to mắt sợ hãi vì con mồi nhỏ chủ động hôn hắn, con ngươi đen trong đôi mắt thú xanh băng co lại thành một đường mỏng, Vigrit cứng đờ tại chỗ.
Nhưng dẫu sao hắn cũng là kẻ săn mồi bẩm sinh, nên sau sự cứng nhắc lúc đầu thì giờ đây hắn đã nhanh chóng tìm ra cách giành quyền chủ động với người kia.
🍄🍄🍄
Miễn cưỡng xoa dịu nhóc con to bự đang tự trách, Tô Đoạn cẩn thận hỏi nhóc con to bự hậu quả đống kệ sách trong phòng sách của người ta.
“Ngài Alberta phạt em phải sắp xếp lại đống thư tịch lộn xộn…” Vigrit ủ rũ tựa cằm lên vai cậu.
Đương nhiên, trước khi bị phạt dọn dẹp thư tịch, hắn còn bị người lớn cùng tộc biến về nguyên dạng ngậm lấy gáy đi vòng quanh hoàng cung, bị đám bánh trôi xấu xí ríu ra ríu rít vây xem, khiến hắn chẳng muốn nhớ lại cái trải nghiệm này tí nào…
Nghĩ đến hàng trăm ngàn quyển thư tịch nằm ngổn ngang trên sàn, câu nói “anh giúp em” nghẹn lại trong họng, Tô Đoạn lặng lẽ nuốt lời lại.
Hình phạt này đúng là khủng khiếp.
Chắc sẽ không thật sự để một mình Vig Chít sắp xếp hết hàng trăm nghìn quyển thư tịch đâu nhỉ? Vậy mất bao lâu?
Huống chi sắp xếp sách không đơn giản chỉ là nhặt lên rồi cất vào chỗ cũ, phân loại và thứ tự đều có những yêu cầu rất khắt khe.
Trực giác của Tô Đoạn mách bảo hoàng đế chỉ hù dọa Vig Chít vậy thôi. Cậu đã nhờ hệ thống tính toán, dù dùng tốc độ nhanh nhất thì Vig Chít cũng không thể sắp xếp lại một phần mười trước khai giảng, nên trong lòng càng chắc hơn.
… Chắc chắn là hù thế thôi.
Vì thế cậu chớp mắt, yên tâm hứa hẹn: “Đừng lo, anh sẽ giúp em.”
Lotta trưởng thành chẳng hề hay biết gì về sự do dự trước đó của Tô Đoạn dụi dụi vai cậu, trong lòng cảm thấy mềm mại, cảm giác toàn thân sắp mềm nhũn luôn rồi.
Quả nhiên, vào ngày thứ ba sắp xếp sổ sách, hoàng đế bố trí một đội chuyên nghiệp tiếp quản sắp xếp, khoảng hơn một trăm người, vẻ mặt đầy sự chuyên nghiệp.
Tô Đoạn và Vigrit vốn bị chôn vùi trong đống sách lại được gọi tới giờ trà chiều của hoàng đế.
Vị hoàng đế bền lòng vững dạ uống trà chiều mỗi ngày, hết sức yêu thích trò chuyện với mọi người vào trà chiều.
Vì bản thân có chuyện giấu giếm, cộng thêm người gây họa cho cả phòng sách đang ngồi cạnh bên, nên Tô Đoạn ngoan ngoãn ôm tách trà của mình, ánh mắt tập trung vào nước trà bốc khói nghi ngút trong tách, đáy lòng hơi chột dạ.
Khi đối mặt với bệ hạ, chẳng hiểu sao Vigrit ủ rũ đến lạ, hắn không hề dùng ánh mắt và hành động để thể hiện sự chiếm hữu Tô Đoạn trước mặt hắn ta, mà chỉ yên tĩnh ngồi cạnh cậu, cũng cụp mắt tập trung uống trà.
Cả hai trông giống hai chú chim cút nhỏ đang ngồi cạnh nhau vậy.
Hoàng đế bình tĩnh uống hết một tách trà, rồi thấp giọng nói với người tóc đen cùng tộc: “Không ngờ ở thời đại này, ta còn có thể gặp thú cùng tộc bị bệnh… Nếu tính từ lúc đẻ trứng thì chắc ngươi còn lớn hơn cả ta, Vigrit à.”
Như không ngờ người kia sẽ bắt đầu bằng những lời nói nhẹ nhàng như vậy, Vigrit ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm đến mức không thể thấy được cảm xúc thật.
Hoàng đế có mái tóc ngắn màu vàng nhạt tao nhã tiếp tục: “Dù đã trôi qua rất lâu, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi rằng – Hoan nghênh ngươi về nhà, và xin lỗi vì lúc ấy đã lạc mất ngươi.”
Khi ấy trong tộc quá đỗi hỗn loạn, mỗi ngày đều có con non mới chết, việc bị mất một quả trứng thường thì sẽ gây chấn động lớn, nhưng sau bệnh về gen bùng phát lại chẳng gây nổi chút tiếng vang nào. Ngoại trừ cha mẹ của hắn, có lẽ không ai có thể dành tâm sức đi tìm nó.
Ở một mình trong vỏ trứng suốt ba trăm năm hẳn là khoảng thời gian rất cô đơn tịch mịch.
“…” Vigrit sững sờ hồi lâu, một lúc lâu sau mới lắp bắp trả lời: “Không, không sao…”
Sau khi Vigrit lúng túng nhìn sang nơi khác, hoàng đế tự nhiên nhìn về phía thiếu niên tóc đen mà hắn ta vốn tưởng là con người bên cạnh hắn, nói tiếp: “Tất nhiên, bất ngờ hơn là ta có thể gặp được một… Người tộc Plant còn sống.”
Bàn tay đang cầm tách của Tô Đoạn lặng lẽ siết chặt.
Hoàng đế đặt chiếc tách rỗng trong tay lên chiếc bàn nhỏ tinh xảo, hơi nghiêng người về trước, thấp giọng nói: “Hơn nữa kết quả xét nghiệm máu trước đó của Vigrit cho thấy máu của ngươi có hiệu quả ức chế với bệnh gen của cậu ấy… Đó là lí do vì sao cậu ấy có thể trưởng thành suôn sẻ, phải không?”
Khi căn bệnh gen bùng phát trong tộc Lotta ba trăm năm trước, tất cả con non đều chết trước khi thành niên. Vì vậy sau khi nhìn thấy người kia trưởng thành, hắn ta chưa bao giờ ngờ chuyện lại như vậy. Mãi đến khi thằng nhóc đã trưởng thành này phát bệnh phá cả phòng sách của mình, hắn ta mới bất ngờ phát hiện lai lịch của người đó dường như có vấn đề.
Một quả trứng bị thất lạc ba trăm năm trước đã chật vật bò ra khỏi vỏ trứng sau khi ở yên trong một khoảng thời gian cực kỳ dài, còn mang theo một căn bệnh gen đã biến mất hơn một trăm năm.
Có thể sống sót đến giờ… Có lẽ là nhờ cậu tộc Plant kia lấy máu cho hắn, như thế cũng giải thích hợp lý tình trạng thiếu máu nghiêm trọng vào lần đầu tiên họ gặp nhau.
Dù rằng người tóc đen cùng tộc đã che giấu mùi hương của tộc Plant rất tốt khi họ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng hôm đó máu của Tô Đoạn đã dính vào quần áo và bàn làm việc của hắn ta, khi hắn ta nhận ra có gì đó không đúng và đến phòng sách thì Vigrit vẫn chưa kịp xử lý sạch sẽ, nếu hắn ta thực sự không nhận ra cái mùi hương khơi dậy sự thèm ăn rõ ràng như vậy thì đúng là tên ngốc.
Tô Đoạn cầm tách, rũ mắt nhẹ nhàng ừ một tiếng, bất an mím môi.
Trong đôi mắt xanh thẳm của hoàng đế bệ hạ hiện lên một tia phức tạp.
Khi căn bệnh về gen bùng phát trong tộc Lotta thì tộc Plant đã bị diệt sạch một thời gian vì không thể thích nghi với môi trường, vì vậy họ không có cơ hội phát hiện ra máu của tộc này có thể chữa khỏi bệnh về gen.
Số mệnh đã chơi họ một vố lớn.
Nếu lúc ấy tộc Plant vẫn chưa bị tuyệt chủng-
… Thôi, đều đã qua rồi, bây giờ ngồi nếu với như cũng chẳng có nghĩa lí gì.
“Đừng lo, ta tin các ngươi đã có cách đối phó rồi, nhỉ?”
Tô Đoạn lại im lặng gật đầu, nhưng vì cậu căng thẳng quá nên nhất thời vẫn không biết giải thích ra sao, bèn chậm rãi sắp xếp từ ngữ trong lòng.
Nhưng Tô Đoạn chưa kịp sắp xếp lời nói xong thì hoàng đế lại nhẹ nhàng nói: “Đợi các ngươi chuẩn bị xong thì từ từ nói cho ta biết. Hôm nay chỉ vậy thôi, uống tách trà này xong thì về nghỉ ngơi trước đi, dọn dẹp phòng sách ba ngày liền chắc mệt lắm rồi.”
Sau khi hai con non thân mật uống xong trà chiều, tay nắm tay rời đi, hoàng đế lại chậm rãi pha cho mình một tách trà chiều thơm phức, vừa đưa lên miệng thì chợt nghĩ đến điều gì đó thú vị, bèn cười nhạt.
Lotta bị bệnh cuối cùng trên thế giới này.
– Và liều thuốc duy nhất của hắn.
Hai sự tồn tại bị lãng quên theo thời gian.
Thật là trùng hợp biết mấy.
___
21/3/2024.
19:10:02.