NGÀY THỨ TƯ NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Vì quá dùng sức m út vào nên còn phát ra tiếng tanh tách m út mát. Tô Đoạn ngơ ngác bị con non dùng móng vuốt ôm ngón tay, vết thương hơi đau do lực m út mạnh.
Song vết thương trên tay Tô Đoạn vẫn quá nhỏ, con non m út hồi lâu nhưng chẳng có gì chảy ra ngoài vài giọt máu lúc đầu, cuối cùng bịn rịn buông đầu ngón tay bị m út hơi trắng bệch của Tô Đoạn ra, ngẩng đầu hé miệng nhỏ hồng mềm ra kêu to với Tô Đoạn: “Chíp!”
Cái đuôi mảnh khảnh hiếm khi làm gì khác ngoài quấn quanh ngón tay cậu cũng hào hứng lắc lư hai lần.
Như đang đòi ăn với cậu vậy.
Tô Đoạn giơ tay lên, nhìn ngón tay dính đầy nước bọt mà trầm ngâm.
Cái li3m máu vừa rồi của Vig Chít… Còn gấp gáp hơn cả hành động cắn vỏ trứng của bản thân.
Nếu cậu không hiểu sai thì Vig Chít coi máu của cậu là thức ăn đấy à?
Dù đúng là tộc Lotta là loài người thú ăn thịt, nhưng không lẽ chúng không kiêng loài người ư?
Sai rồi… Chính xác thì loài người giống như thức ăn của tất cả người thú ăn thịt vậy. Dù có sự ràng buộc của luật lệ đế quốc trong ngàn năm qua, người thú đã hình thành thói quen và không còn xem con người thuần khiết là thức ăn nữa, nhưng từ thời xa xưa, loài người đúng là “lương thực dự trữ” đấy.
Tô Đoạn: “…”
Tự dưng thấy tình cảnh của mình khó nói thế nhỉ?
Con non mãi vẫn chưa nhận được tiếng đáp lại nghiêng đầu ngờ vực hai giây, tiếng “chíp” cũng chậm lại, nó theo mùi hương bò về trước hai bước, thân thể chậm rãi đứng dậy, từ một cục tròn vo lông đen thành nhúm lông đen thẳng, hai chân trước bám lên áo trên eo Tô Đoạn, đầu nhỏ nhẹ nhàng dụi dụi trên người cậu như muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Tô Đoạn bị con non trên eo dụi làm giật mình hoàn hồn, vươn tay xoa cái đầu lông xù của nó, ấy rồi lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt vì bị chiếc lưỡi nhỏ non mềm li3m.
Tô Đoạn vừa dùng tay xoa dịu con non rõ là phấn khởi đến lạ vừa tiếp tục suy tư.
Nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, rồi Tô Đoạn tập trung suy nghĩ về vấn đề ăn uống của Vig Chít.
Có vẻ Vig Chít tiếp thu được máu của cậu, sau khi uống xong chẳng những không bài xích mà còn hưng phấn rõ rệt. Nhưng giờ vẫn chưa biết liệu nó chỉ tiếp thu được máu của con người hay máu của tất cả chủng tộc.
Nếu chỉ có người thì sự việc sẽ rắc rối hơn một chút, vì bây giờ số lượng con người thuần khiết rất ít, lại rải rác ở các tinh vực khác nhau, trên hành tinh này chỉ có một ít, cơ mà có lẽ sẽ khó tìm lắm đây.
Nếu là vế sau thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, họ cũng có thể ở lại cô nhi viện một thời gian, đợi đến khi Vig Chít lớn hơn nữa, sẽ chịu được xóc nảy thì hãy đưa nó đến Thủ Đô Tinh.
Cậu hỏi hệ thống: “Hệ thống, trong vòng hai giờ cậu có thể giúp tôi lấy máu của các chủng tộc không?”
Bây giờ đã gần bảy giờ, từ cô nhi viện đến cảng vận chuyển phải mất hai giờ, họ có vé mười một giờ, nên trước chín giờ phải quyết định.
Hệ thống nói: “Được chứ, dù ký chủ muốn là vật cấm, không được phép trao đổi, nhưng thế giới này có chợ đen Tinh Võng chuyên bán máu và cả nội tạng của các chủng tộc. Trên hành tinh nhỏ không có giám sát chặt chẽ này, có máy vận chuyển tự động mini để ship hàng đến tận nhà trong hai giờ.”
Bỗng dưng nghe được những bí mật giật gân khiến Tô Đoạn ngây ra như phỗng, sau đó yếu ớt nói: “Tôi chỉ cần ít máu thôi à, ít xịu xìu xiu thôi, một ít của con người thuần khiết, ba ít còn lại chủng tộc nào cũng được, cảm ơn cậu.”
Hệ thống: “Được ký chủ, xin chờ một lát.”
Hệ thống: “Đã đặt đơn hàng thành công, dự kiến sau một giờ ba mươi bốn phút nữa sẽ đến. Hệ thống đã tự trả chi phí.”
Tô Đoạn nói: “Cảm ơn.”
Một tiếng rưỡi sau, Tô Đoạn đến phòng bảo vệ của cô nhi viện nhận gói hàng của mình, gói hàng được ngụy trang khéo léo, trông giống như một gói hàng chứa quần áo bình thường, nhưng thực tế thì người gửi và địa chỉ đều không tồn tại.
Ôm gói hàng lậu, tâm trạng Tô Đoạn vui vẻ về phòng.
Tất nhiên trên đường cũng gặp một số đồng nghiệp, nhưng tính cách nguyên thân vốn trầm lặng, cũng thường mua đồ trên mạng nên không ai nghi ngờ.
“Chíp.”
Vừa mở cửa, Tô Đoạn đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc ngay.
Một cái đầu nhỏ đen tuyền chui ra từ chăn bông trên giường, hướng chính xác về phía cậu.
Vì vừa ra ngoài làm việc xấu nên cậu bỏ Vig Chít trong phòng, nhét nó vào chăn rồi bảo nó ngoan ngoãn đợi cậu.
Thời gian không còn nhiều nữa, nếu hôm nay bỏ lỡ tinh hạm này thì năm ngày nữa mới có chuyến tiếp theo đến Thủ Đô Tinh, bởi vậy Tô Đoạn không xoa dịu con non mà nhanh chóng mở gói hàng ra, lấy hết bốn ống máu đỏ đậm và nhạt khác nhau ra.
Tô Đoạn nói với hệ thống: “Hệ thống, xin hãy giúp tôi kiểm tra bên trong có thứ gì lạ không nhé.”
Hệ thống đáp: “Ừ… Kết quả kiểm tra cho thấy bốn ống máu không có vi khuẩn lây nhiễm, vẫn còn hạn sử dụng và làm đồ ăn được bình thường. Xin ký chủ yên tâm.”
Tô Đoạn: “Cảm ơn.”
“Chíp chíp?”
Con non bị ngó lơ đã tự bò đến mép giường, vươn đầu nhìn trái phải, thân thể thì nghiêng về trước như sắp nhảy xuống ngay.
Tô Đoạn bèn nhặt lên để lên bàn, sau đó mở ống máu đầu tiên có dán nhãn người đưa lên mũi nó.
Mùi máu thoang thoảng trong căn phòng nhỏ.
Nhưng ngoài dự đoán của Tô Đoạn là con non không mấy hứng thú với ống máu này, nó chỉ ngửi ngửi khi Tô Đoạn đến gần, rồi quay đầu nhỏ đi không mấy hứng thú.
Nhìn phản ứng ngoài dự đoán của con non khiến Tô Đoạn chần chừ, xác nhận với hệ thống trong đầu: “Đây là máu người mà nhỉ?”
Hệ thống trả lời chắc chắn: “Đúng rồi ký chủ.”
Thế sao nó không phản ứng?
Rõ là lúc nãy nó ôm ngón tay cậu m út mát nhiệt tình lắm mà.
Sau chuyện ngày hôm qua ép Vig Chít uống sữa khiến nó lập tức ọc hết sữa ra, Tô Đoạn không dám ép nó uống thứ nó không thích nữa. Thế là cậu do dự một lát rồi cất ống máu đó đi.
Sau đó lại thử ba ống máu của người thú, tất cả đều cho kết quả như nhau.
Tô Đoạn loáng thoáng cảm thấy vấn đề nằm ở chính cậu, cậu xoa đầu con non đã từ chối tất cả ống máu rồi chui vào trong lòng cậu, nói: “Hệ thống, giúp tôi kiểm tra thân thể của mình chút được không?”
Hệ thống đáp: “Được ký chủ.”
Năm phút sau, hệ thống bảo: “Ký chủ ơi, số liệu trong cơ thể của cậu đã thay đổi rõ rệt so với ngày hôm qua. Dù là nguyên tố vi lượng trong cơ thể hay thành phần máu thì đều vượt ra khỏi phạm vi con người bình thường… Nhưng hôm qua khi cậu đến đây, hệ thống chắc rằng thân thể này vẫn là một người bình thường.”
Nghe thấy kết quả, Tô Đoạn chẳng biết nên kinh ngạc vì chủng tộc mà hệ thống đã đặt ra cho mình có vấn đề hay là xuýt xoa rằng quả là thế.
Hệ thống nói: “Hệ thống sẽ giúp ký chủ kiểm tra sâu hơn, nhưng sẽ mất khoảng một tiếng rưỡi nữa.”
Tô Đoạn nhìn thoáng qua thời gian, đã là tám giờ năm mươi phút, họ phải xuất phát ngay thì mới đuổi kịp được tinh hạm đến Thủ Đô Tinh hôm nay.
Tô Đoạn quyết định: “Giờ chúng ta rời khỏi đây đã, giúp tôi che giám sát và định lộ trình nhé, cảm ơn cậu.”
Nhờ hệ thống hỗ trợ, Tô Đoạn bế con non nhỏ xíu vào trong lòng, tất cả hành lí nhét vào nút không gian duy nhất của mình, tránh tất cả nhân viên trong cô nhi viện rồi rời đi bằng cửa sau.
Hình như con non hiểu giờ không phải là lúc để chơi, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu suốt buổi mà không hề lên tiếng.
Tô Đoạn đi được một đoạn thì lên chiếc xe bay mà hệ thống đã đặt trước cho cậu.
Tài xế là một người thú khủng long ăn cỏ hiền lành, Thấy Tô Đoạn ôm con non trong lòng bèn có ý tốt hỏi: “Đây là thú Kaka sao?”
Tô Đoạn không quen giao tiếp với người lạ, dẫu có là người lạ không có ác ý gì, huống chi hành vi của cậu bây giờ là phạm vào tội trộm con non từ cô nhi viện, vì vậy cậu ngước mắt nhìn tài xế vài giây rồi nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Tài xế nhận được tín hiệu không muốn nói chuyện của cậu, mỉm cười, không trò chuyện với Tô Đoạn nữa.
Chỉ là ông vẫn không kiềm lòng được mà thỉnh thoảng lén nhìn hành khách trẻ tuổi này qua kính chiếu hậu.
Cậu có mái tóc đen tuyền thuần khiết và đôi mắt đen láy không chút tạp chất, tuy diện mạo thoạt nhìn không quá nổi bật nhưng mặt mày lại mang đến cảm giác sạch sẽ và thoải mái cho người nhìn, thân thể hơi gầy yếu hơn phần lớn con người trên hành tinh này, ăn mặc quần áo mùa thu rất đỗi bình thường, nhìn vẫn còn nhỏ tuổi, có lẽ là con non vừa thành niên mới đây thôi.
Hơi thở của con non tóc đen này hơi hỗn loạn, khiến tài xế nhất thời không thể đoán chính xác chủng tộc của cậu.
Có lẽ cũng giống thú Kaka đen thui mà cậu đang ôm trong lòng.
Dáng hình của cậu gầy yếu nhưng vẫn ôm con non trong lòng thể hiện sự cảnh giác và bảo vệ rõ ràng.
Rõ là không lớn hơn nó bao nhiêu nhưng cậu vẫn ôm bảo vệ con non khác.
Có lẽ họ là người thân, cuối hành trình là bến cảng, hôm nay chỉ có một tinh hạm đến Thủ Đô Tinh, có lẽ chuyến đi này họ muốn đến nương cậy người thân ở Thủ Đô Tinh, tài xế suy đoán trong lòng.
Xe bay bay nhanh êm ru trên đường, sau một giờ, cuối cùng hệ thống cũng truyền kết quả kiểm tra thân thể hoàn chỉnh và kỹ lưỡng cho Tô Đoạn.
“Hệ thống đã phát hiện ra yếu tố đặc biệt của một chủng tộc đã tuyệt chủng vào ba trăm năm trước trong máu ký chủ. Sử dụng điều này làm manh mối, sàng lọc và phân tích tập tranh ảnh gen của ký chủ, cuối cùng tôi phát hiện tổ tiên cách hơn mười thế hệ của ký chủ là thành viên của chủng tộc này, vì nồng độ trong máu đến đời ký chủ đã bị pha loãng còn một phần nghìn nên tác động lên cơ thể chẳng mấy đáng kể, hoàn toàn không đáng tham khảo trong xem xét chủng tộc nên hệ thống mới mặc định ký chủ vẫn là con người thuần.”
“Nhưng đó chỉ là trước đêm qua, đêm qua là sinh nhật hai mươi tuổi của cơ thể này, hai mươi tuổi là tuổi thành niên của chủng tộc đó nên vào lúc mười hai giờ đêm qua, huyết mạch trong cơ thể cậu đã… Thức tỉnh với xác suất cực kỳ nhỏ.”
“Đó là một chủng tộc rất đặc biệt, tên được ghi trong sử sách là Plant, không thuộc phạm vi người thú, sinh thời ngoại hình của họ giống hệt như con người thuần khiết nên thường bị nhầm lẫn, nhưng sau khi chết thi thể sẽ biến thành hạt giống, rồi lại sống như thực vật trước khi hoàn toàn tiêu tan.”
“Sự khác biệt duy nhất giữa họ và con người thuần lúc còn sống là… Người thú thích ăn hơn cả con người thuần khiết, nhất là với tộc Lotta đứng đầu người thú, máu thịt cực kỳ ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh nữa.”
“Giờ cậu vẫn đang thức tỉnh, thân thể đang liên tục cải tạo, nửa tháng sau, nồng độ máu của cậu sẽ đến đỉnh điểm và ổn định, đến lúc đó mà không có cách che mùi hữu hiệu thì cậu… Sẽ vô cùng ngon miệng, khiến người thú không kiềm lòng được muốn ăn.”
Nghe hệ thống giới thiệu xong, Tô Đoạn không khỏi trầm mặc: “…”
Vậy là giờ cậu đã thành lương thực dữ trữ rồi hả?
Cậu không khỏi nghi ngờ nếu mình dẫn theo Vig Chít đến Thủ Đô Tinh gặp tộc Lotta, phải chăng những người thú đói khát đó sẽ ăn cậu luôn không?
– Hoàn toàn là ăn theo nghĩa đen.
Suy nghĩ này quá đỗi đáng sợ, Tô Đoạn nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu thì không khỏi rùng mình.
Con non Lotta trong lòng đáp lại bằng cách li3m đầu ngón tay của Tô Đoạn, thành công khiến cậu lại cảm thấy nặng nề hơn một chút.
Một tiếng bíp, xe bay dừng lại, tài xế ngồi ghế trước ôn hòa hiền hậu nói: “Cậu bạn nhỏ, đến bến cảng rồi, xuống xe thôi nào.”
Đồng hồ chỉ mười giờ năm mươi phút, mười phút nữa tinh hạm sẽ khởi hành đến Thủ Đô Tinh.
Tô Đoạn bước xuống xe bay.
Hệ thống chợt nói: “Ký chủ, vừa rồi hệ thống phát hiện ra hành tinh này sắp đến mùa đông rồi.”
Hành tinh xa xôi mà kỳ lạ, chuyển mùa không hề đều, có khi mùa xuân chỉ kéo dài chưa đầy nửa tháng, mùa hè lại kéo dài gần nửa năm, không ai biết khi nào mùa này sẽ kết thúc, bao giờ sẽ đến mùa tiếp theo.
Nhưng mùa đông có lẽ là mùa dễ nhận biết nhất, bởi mùa này có một nét vô cùng đặc biệt.
Đó là tuyết.
Hệ thống vừa dứt lời, hạt tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống, vừa lúc rơi lên chóp mũi Tô Đoạn, mang lại lạnh lẽo ẩm ướt.
Nguồn dự trữ lương thực thơm ngon đứng cạnh xe bay vài giây, ôm chặt con non Lotta đang tỏa ra hơi thở ấm áp trong lòng ngực, sau đó quay người giơ tay gõ nhẹ vào cửa sổ, cụp đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài mảnh, khát khao sống sót nói: “Anh tài xế ơi, xin hãy đưa chúng tôi về với ạ.”
___
21/1/2023.
11:00:40.