NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Tinh thần thể của Arvid rất giống tinh thần thể của Odrosse – đều là đen toàn thân, ngoại trừ đôi mắt tinh thần thể của Arvid là màu xanh biếc và nhỏ hơn thân thể của Odrosse một chút thì không tìm ra điểm khác nào nữa, trông giống như sinh đôi vậy.
Tuy tinh thần thể của Arvid cũng là rồng nhưng Odrosse từ chối nhận cái thứ cao lớn trước mặt cùng một chủng tộc với tinh thần thể của hắn.
Tinh thần thể của Arvid kế thừa hoàn hảo tính cách của chủ nó, không chỉ ngốc lại còn hay la lối om sòm, chẳng có chút cao ngạo và trầm ổn của một con rồng.
Odrosse im lặng nhìn tinh thần thể đang đặt đầu nó lên chân mình hai giây, rồi quyết đoán rút chân về.
“Cốp”, cái đầu to của tinh thần thể đập trúng sàn nhà, sau đó nó nằm ườn trên sàn nhìn Odrosse rồi lại nhìn chủ của mình, đôi mắt xanh biếc tràn đầy đáng thương ủ rũ.
Mặt Odrosse không cảm xúc nói: “Không có, rồng của ngươi ngửi nhầm rồi.”
Tinh thần thể của em trai rất thích quấn, luôn muốn kéo rồng của hắn chơi mấy trò chơi trẻ trâu ngay cả con nít cũng không thèm chơi như “dẫm đuôi” và “dựng vảy”. Hồi còn bé lòng cảnh giác của Odrosse chưa mạnh nên bị Arvid lấy đủ lí do lừa hắn thả rồng ra, kết quả tinh thần hắn bị ô nhiễm bởi mấy trò chơi vô tri đó, để lại ám ảnh tâm lí khó quên cho hắn.
Sau khi bị dụ vài lần thì đã rút ra được bài học.
Nghe anh hai quyết tâm phủ nhận, ánh mắt xanh biếc của Arvid lướt qua một tia đen tối nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh cười rộ lên, như một đứa bé to xác vô tư cười hì hì giận hờn: “Anh hai không phối hợp chút nào cả.”
Odrosse hếch cằm: “Hôm nay đến đây có chuyện gì? Có chuyện gì mà không chịu nhắn tin cứ phải gặp mặt nói mới chịu vậy?”
Vốn dĩ hắn muốn dẫn nô lệ nhỏ đến phòng luyện cơ giáp nên để trống cả buổi sáng, nhưng vì yêu cầu đột ngột của Arvid nên hắn đành phải hủy kế hoạch.
Arvid trở nên nghiêm túc: “Ngày mai là ngày viếng thăm mẫu thân.”
Odrosse dừng thoáng chốc mới nói: “Ta biết.”
Đã gần ba năm kể từ khi hoàng hậu Sophie qua đời, mộ của bà được đặt trong hoàng cung, hàng năm hắn và Arvid đều đến hoàng cung để viếng thăm người mẫu thân đã khuất của mình.
Arvid nhích lại gần, nhẹ giọng nói: “Năm nay chúng ta không đến hoàng cung nữa mà đến hành tinh Aegilo – một trong những hành tinh mẫu thân để lại cho anh, chắc anh hai vẫn còn nhớ mà nhỉ? Một hành tinh ở rìa hành tinh Thủ Đô, khi còn nhỏ chúng ta từng đến đó chơi, ở đó có một vùng biển rất đẹp.”
Odrosse nhíu mày: “Nhớ. Vì sao phải đến đó? Mộ của mẫu thân không phải ở trong cung à?”
Arvid vô tội lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, hôm qua phụ hoàng triệu em vào cung chính miệng dặn dò, bảo em thông báo cho anh bảy giờ sáng mai chúng ta sẽ đón tinh hạm đến hoàng cung.”
Odrosse gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, suy tư vài giây rồi gật đầu: “Ta biết rồi, ngày mai sẽ đến đúng giờ. Ngươi dự kiến ở lại bao lâu?”
Hắn không hề nghi ngờ liệu Arvid có nói dối hay không, cũng không hỏi tại sao hoàng đế thay đổi đơn giản như vậy lại phải nhờ Arvid truyền lời, bởi lẽ đây là cách sống chung bình thường giữa hắn và hoàng đế.
Thực chất, ngoài công việc ra thì hắn và hoàng đế đã lâu không trao đổi, tình cảm cha con rất nhạt đến gần như không đáng kể.
Mấy chuyện như này đương nhiên có lí do của nó, bất kể bản thân hoàng đế hay là Odrosse, hoặc Arvid-người ngoài cuộc, đều biết rõ ràng.
Hoàng đế yêu nồng nàn hoàng hậu Sophie, vì quá đỗi quan tâm vợ nên không có nhiều tình cảm để chia sẻ với hai đứa con. Thậm chí lúc mới sinh, vì hoàng hậu Sophie đã dành cho Odrosse và Arvid quá nhiều quan tâm nên người hoàng đế này còn ghen tị thật lâu.
Sau này, nhờ hoàng hậu Sophie biết cân bằng nên chuyện này mới tốt hơn, nhưng cũng không tốt hơn là bao, nhờ Arvid kế thừa vẻ ngoài của hoàng hậu Sophie nên thuận mắt với hoàng đế hơn đôi chút, mà ông không thể nào yêu thương nổi một Odrosse bất kể là vẻ ngoài hay tính tình đều giống hệt ông vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
Cũng may Odrosse thờ ơ bẩm sinh, không có cảm xúc gì về chuyện này.
Vốn dĩ trước đây hai cha con duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt với nhau, không đến mức thân thiết nhưng cũng không đến nỗi tệ, thỉnh thoảng nhắn đôi câu với nhau và hỏi thăm cho phải phép vào những ngày lễ ngày Tết.
Nhưng kể từ sau khi hoàng hậu Sophie qua đời vì bệnh nặng, Odrosse lạnh nhạt với mẫu thân đã qua đời hoàn toàn chọc giận hoàng đế, vì thế hai người đã cãi nhau một trận to – Chính xác thì là hoàng đế đơn phương mắng mỏ hắn, hoàn toàn không chịu nổi cái nết lạnh nhạt của con trai cả, sau khi phong thân vương thì đuổi hắn khỏi hoàng cung, cứ thế nhắm mắt làm ngơ.
Từ đó về sau, ngoại trừ sự vụ trong quân đội ra, hai người không còn giao tiếp với nhau nữa.
🍑🍑🍑
Arvid lại cười rộ lên, phân tích một cách logic: “Chúng ta khởi hành lúc bảy giờ sáng. Theo tốc độ của tinh hạm thì chắc mười giờ sẽ đến Aegilo, ở đó không lâu đâu, tính cả chuyến về thì chắc chắn sẽ về lại hành tinh Thủ Đô trước năm giờ chiều.”
Odrosse gật đầu, “Được. Ngươi đã xin nghỉ phép chưa?”
Khác với hắn làm từng bước, khi Arvid còn học đại học không chọn chuyên ngành liên quan đến quân sự mà chọn chuyên ngành y học tinh thần thể không ai ngờ.
Hoàng đế thì không quan tâm, nhưng Odrosse từng khuyên em trai đôi lời vì những dự định sau này của em trai – Hoàng quyền và quân quyền của đế quốc đều bị ràng buộc, tuy trở thành hoàng đế không nhất thiết phải đích thân ra chiến trường, nhưng ít nhất cũng phải tinh thông quân sự. Khi Arvid chọn học y thì khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế trong tương lai sẽ rất xa vời.
Nhưng Arvid dường như đã có dự định riêng nên không nghe lời khuyên của hắn mà kiên quyết theo học ngành y, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại một viện nghiên cứu.
Lượng việc ở viện nghiên cứu không nhẹ hơn quân đội là bao, muốn nghỉ cũng rất phiền, dù Arvid là thân vương cũng không được châm chước. Năm ngoái khi họ vào cung, Arvid quên xin nghỉ phép trước, kết quả không thể điều chỉnh thời gian hợp lý nên bị trừ một tháng lương.
Arvid e hèm một tiếng, sờ mũi, “Xin rồi, lần này em xin nghỉ ba ngày đấy, phê duyệt rồi.”
Odrosse đẩy con rồng ôm lấy chân mình hồi nào không hay ra, nói: “Không còn chuyện gì nữa thì về đi, ta đến phòng luyện cơ giáp rèn luyện.”
Arvid nở nụ cười đáng thương: “Anh ơi, sắp trưa rồi, không cho em ăn trưa hả?”
Odrosse liếc nhìn thiết bị liên lạc riêng, không thương tiếc chọc thủng anh: “Mười giờ năm phút, một lúc nữa mới đến trưa.”
Mặt Arvid cứng đờ, suy sụp gọi hồn: “Anhhhhhhh ơi-”
“…” Odrosse theo phản xạ lại đau đầu, hắn xua tay ra hiệu cho Arvid đừng tra tấn tinh thần hắn nữa, thỏa hiệp: “Cũng được, nhưng ta không có thời gian ở bên ngươi, trưa muốn ăn gì thì tự nói với quản gia đi.”
“Được được.” Arvid tích cực lên tiếng: “Em có thể đi dạo quanh nhà không?”
Odrosse liếc nhìn tinh thần thể vẫn nằm liệt trên sàn của em trai mình: “Sao cũng được, đừng để nó phá đồ, cũng đừng cắn người.”
Đương nhiên Arvid luôn miệng đồng ý.
Anh xách rồng ra ngoài, đầu tiên đến gặp quản gia rồi kể ra một đống món ăn nghe là biết đắt đỏ, rất đắt đỏ và cực kỳ đắc đỏ, rồi chậm rì rì dắt rồng vào sân.
Ý cười trên mặt Arvid đã biến mất, đôi mắt xanh biếc vốn hoạt bát cũng trầm tĩnh hơn, trông trầm ổn hơn khi ở trước mặt Odrosse vừa rồi.
Anh nhìn rồng của mình, hỏi bằng tinh thần lực mà chỉ có hai người mới nghe được: “Mùi hương chỉ về hướng nào?”
Con rồng vẫy cái đuôi lặng lẽ chỉ về một hướng, xuyên qua vô số cây cối và vườn hoa nhỏ, khi đi ngang qua một vườn hoa nhỏ trồng đầy hoa diên vĩ thì dừng lại thoáng chốc lại lắc lư đi về phía trước.
Arvid đi theo sau nó.
Tinh thần thể của anh đã giấu đi thực thể nên nô lệ trong sân chỉ nhìn thấy anh đi dạo tới lui một mình chứ không thấy tinh thần thể to lớn, nhưng dẫu vậy, khi trông thấy thân vương điện hạ tôn quý cũng đều cuống quít cúi đầu, sợ mạo phạm đối phương.
Tinh thần thể của Arvid đi mãi đến một căn phòng nhỏ riêng biệt, sau đó ngồi xuống trước cửa, ý bảo nó ngửi thấy mùi ở đây là nồng nhất.
Tuy là phòng riêng biệt nhưng nhìn vẫn rất đơn giản, hình như là nơi nô lệ sống mà nhỉ?
Cánh cửa hé mở, Arvid đẩy vào thì thấy bên trong trống rỗng, không có người ở, nhưng trông có vẻ hơi bừa bộn, người sống ở đây chắc mới chuyển đi.
Sau khi nhìn quanh phòng, anh đi ra, giơ tay gọi nô lệ gần đó lại đây rồi hỏi: “Phòng này trước đây ai ở?”
Nô lệ đáp: “Là một nô lệ mới đến đây hai ngày, giờ đã bị điều đi rồi ạ.”
Arvid hỏi: “Trông ra sao? Tên là gì?”
Nô lệ nơm nớp lo sợ trả lời: “Tóc đen mắt đen, không biết tên ạ…”
Tóc đen mắt đen?
Đây không phải là loại nô lệ mà rất nhiều quý tộc mê mẩn sao? Tuy rằng anh không hiểu sức hấp dẫn của chủng tộc gen yếu ớt này là gì, nhưng không thể phủ nhận là nô lệ tóc đen mắt đen vô cùng được yêu thích.
Arvid nhướng mày hỏi: “Bị điều đi đâu?”
Nô lệ tiếp tục nơm nớp lo sợ: “Không, không biết.”
Arvid ám chỉ tinh thần cho cậu ta “quên” rồi xua tay bảo cậu ta đi đi.
“Nô lệ tóc đen mắt đen à…” Nhìn xuống tinh thần thể kiên định ngồi trước cửa, Arvid lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia u ám.
Ấy vậy mà tinh thần thể của hoàng huynh chạy đến trước phòng của một nô lệ lâu vậy à?
Nếu có cơ hội nhất định phải gặp được tên nô lệ đó.
Arvid nghĩ vậy, lại không ngờ suy nghĩ này thành hiện thực nhanh đến vậy.
Sau khi cùng Odrosse ăn trưa, anh trai chưa kịp nói gì đuổi anh đi thì anh đã nhanh chóng nói: “Anh ơi, em muốn cùng anh hai đến phòng tập cơ giáp luyện tập!”
“Cơ giáp?” Odrosse không hề giấu vẻ nghi ngờ nhìn em trai mình, “Ngươi chắc chứ?”
Thiên phú của Arvid về cơ giáp cũng rất tốt, không kém cạnh hắn bao nhiêu, nhưng cơ giáp cần phải luyện tập lâu dài mới có thể nâng cao, sau này Arvid nghiên cứu y học nên anh đương nhiên không có nhiều thời gian để luyện tập. Năm ngoái Odrosse từng đánh một lần với anh, tuy nền tảng của Arvid vẫn còn, nhưng cuối cùng anh không thể vượt qua khoảng cách với một người đã lên chiến trường vô số lần như hắn.
Arvid nói: “Chắc chứ! Hiếm khi chúng ta đều nghỉ phép nên muốn tìm thứ gì đó giải trí ấy mà!”
Odrosse: “…”
Chắc là vì bị gợi nhớ đến nỗi ám ảnh thời còn bé bị tinh thần thể của em trai kéo đi chơi mấy trò vô tri, nên Odrosse không do dự quá lâu đã đồng ý.
Dù thế nào đi nữa – Chơi cơ giáp nghe cao cấp hơn cái trò dẫm đuôi kia nhiều.
Mặc dù Arvid không giỏi nhưng rất hứng thú, nóng lòng thúc giục Odrosse: “Em có mang theo cơ giáp nè, đi thôi.”
Odrosse đau khổ nhắm mắt lại, sau đó mang theo cậu em trai không thể vứt đi được vào phòng rèn luyện cơ giáp.
Vừa mở cửa phòng ra thì thấy bóng dáng của nô lệ nhỏ.
Nô lệ nhỏ đang đứng ven tường, kiễng chân với tay lấy vật gì đó, cái mông nhỏ nhắn hơi dẩu ra, trông rất căng tròn.
Odrosse nhướng mày, hồi sáng lúc hắn rời khỏi phòng huấn luyện đã dẫn theo nô lệ nhỏ mà nhỉ, còn bảo cậu đi ăn cơm, sao giờ lại về nhanh vậy?
Vốn dĩ có Arvid ở đây nên chiều nay hắn không định bảo nô lệ nhỏ đến đây.
Nô lệ nhỏ nhận ra có người vào bèn quay đầu nhìn, chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
Odrosse định hỏi cậu đang làm gì ở đây, ai ngờ chỉ trong mấy giây, một chuyện bất ngờ xảy ra.
“Phòng tập này vẫn không thay đổi nhiều – Đứa nào?!”
“Bộp!”
Vừa vào cửa đã thấy một người lạ trong phòng luyện tập cơ giáp luôn nghiêm ngặt của anh trai, Arvid theo phản xạ trở nên cảnh giác và nhanh chóng nhấn nút trong phòng để khống chế kẻ đột nhập.
Sau khi phát hiện ra vị trí của “kẻ đột nhập”, hai cánh tay máy lạnh lẽo hình bán nguyệt vươn ra từ trên tường, nhanh như chớp trói chặt eo Tô Đoạn, cố định cậu vào tường, ngay sau đó vươn ra thêm nhiều cánh tay nhỏ xíu lần lượt cố định cổ tay, cổ chân, đầu gối và khuỷu tay của cậu.
Thế là Tô Đoạn giống như một con cá muối bị cánh tay máy móc lạnh lẽo “đóng đinh” vào tường.
Odrosse: “…”
Tô Đoạn: “…”
Arvid: “…” Hửm? Bầu không khí sai sai?
Cả cây nấm Tô Đoạn ngơ ngác khi mấy cánh tay máy tự dưng xuất hiện giam cậu lại.
Chỉ là cậu chợt nhớ ra còn một chỗ mình lau chưa sạch nên muốn âm thầm tiêu diệt bằng chứng trước khi Odrosse phát hiện ra thôi mà, ai ngờ bị bắt quả tang mất rồi.
Hơn nữa – Còn bị bắt lại!
Chẳng lẽ đây là hình phạt cho sự lười biếng sao?
Cánh tay robot vừa lạnh vừa cứng, trói chặt eo cậu không kẽ hở, không chỉ cộm xương khiến cậu đau mà còn ảnh hưởng đến hô hấp, Tô Đoạn nhanh chóng thấy khó thở.
Tô Đoạn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì Odrosse đã ba bước thành hai bước đến trước mặt cậu.
Hắn gấp đến nỗi luống cuống, thay vì dùng tinh thần lực để mở khống chế thì hắn vươn tay muốn tay không bẻ cánh tay robot ra. Mãi đến khi cánh tay robot bị bẻ đến biến dạng mới nhớ ra có thể dùng tinh thần lực điều khiển thứ này.
Nhưng hắn chưa kịp phóng tinh thần lực ra thì lại “bộp”, công tắc cửa phòng luyện tập bị ấn xuống, cánh tay robot rút vào tường từng cái một.
Cánh tay robot bị biến dạng lùi về thì hơi mắc kẹt, đập leng keng vài lần mới miễn cưỡng rút vào tường.
Odrosse sờ khắp người nô lệ nhỏ sợ đến nỗi bị ngốc luôn, chắc chắn xương cốt cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên cổ tay có một số vết bầm tím, không biết trên eo có hay không. Arvid vẫn ở đây, lát nữa hắn phải đuổi người đi rồi bôi thuốc cho nô lệ nhỏ mới được.
Odrosse ôm vai cậu, cúi đầu hỏi cậu: “Sao ngươi lại đến đây một mình?”
Mặc dù hệ thống trong phòng luyện tập cơ giáp rất nghiêm ngặt nhưng hắn đã mở bật chương trình bảo vệ con người. Dù nô lệ nhỏ vô tình chạm vào bất kỳ công tắc nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn, nhưng nơi này được làm bằng hợp kim cao cấp với độ cứng vô cùng cao, với thân thể yếu ớt của nô lệ nhỏ, chạm vào đâu cũng sẽ dễ bị thương, nên lúc Odrosse đi cũng dẫn cậu theo.
Tô Đoạn ủ rũ: “Tôi vừa nhớ ra có nơi chưa lau nên muốn lau sạch, xin lỗi.”
Odrosse xoa đầu cậu: “Không sao đâu, không phải chuyện gì to tát, sau này đừng đến đây một mình nữa.”
Tô Đoạn gật đầu, ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, đôi mắt đen ươn ướt ngoan ngoãn nhìn hắn, nghe lời nói: “Tôi biết rồi – A!” Nói được một nửa, đôi mắt cậu bỗng mở to như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.
Odrosse quay đầu lại thì thấy tinh thần thể của Arvid không biết từ lúc nào lại xuất hiện, đang lén lút đứng sau hắn, đôi mắt xanh biếc nheo lại ranh mãnh, rướn cái đầu to về phía nô lệ nhỏ của hắn.
Odrosse: “…”
“Arvid!!!”
Một con rồng lớn hơn tinh thần thể của Arvid đột nhiên xuất hiện trong phòng luyện tập, đôi mắt xanh băng của nó nhìn chằm chằm vào tinh thần thể giống hệt mình trước mặt, rồi không thương tiếc tát vào sọ não cái thứ đang cố dùng cựa xương chạm vào người của hắn.
…
Nửa phút sau, thân vương Arvid và tinh thần thể của mình bị anh hai rõ ràng đang trong cơn thịnh nộ ném ra ngoài phòng luyện tập, hai đôi mắt xanh biếc trong veo giống nhau nhìn nhau, như thể hình ảnh phản chiếu được phóng to.
Arvid nghiêm túc khiển trách tinh thần thể của mình: “Tại mi cả đấy.”
Tinh thần thể khinh bỉ hừ mũi với anh như muốn nói: “Đồ ngu, ta không phải ngươi sao?”
Arvid: “…” Không thể phản bác.
Vài giây sau, vẻ mặt bất cần đời của anh nhạt đi, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.
Tinh thần thể của hắn nhận ra mùi hương tinh thần thể của anh hai vô cùng rõ ràng trên người nô lệ tóc đen mắt đen kia nên theo bản năng muốn ngửi.
Mùi quá nồng, có lẽ tinh thần thể của anh hai có vấn đề nên không nhận ra, nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, những gì anh cảm nhận được hoàn toàn là bản năng đánh dấu của dã thú, toàn thân nô lệ tóc đen mắt đen kia đều được bao bọc trong tinh thần thể của Odrosse.
Hơn nữa… Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy cảm xúc của Odrosse dao động dữ dội như vậy.
Đây có lẽ là một bước đột phá, Arvid chạm vào cái đầu đau nhức của mình nghĩ bụng.
Vết thương của tinh thần thể sẽ phản chiếu lên người, vừa rồi anh bị tinh thần thể của anh hai đánh một cái nên anh cũng cảm thấy như bị Odrosse đánh vậy…
❀❀❀
Trong phòng luyện tập, sau khi xua đuổi con rồng chỉ tổ làm người ta ghét đi, tinh thần thể khổng lồ vẫn còn tức giận, vảy của nó hơi phồng lên rồi lo âu đi tới đi lui trên sân tập.
Odrosse ngồi xổm xuống, không nói một lời vén áo Tô Duẩn lên, cẩn thận xịt dịch chữa bệnh lên eo cậu cho đến khi vết bầm đỏ và bầm tím trở nên trắng nõn như trước mới bỏ áo cậu xuống, rồi lại xắn cổ tay áo và ống quần cậu lên, điều trị vết thương trên khớp cho cậu.
Tô Đoạn ôm cổ hắn tò mò nhìn con rồng đang đi tới đi lui trên sân tập.
Cho đến hết tối hôm đó, cậu chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh như băng chứ không nhìn thấy cả cơ thể nó trông ra sao.
Dù hệ thống đã nói cho cậu biết đây là một con rồng phương Tây, nhưng tưởng tượng và tận mắt nhìn thấy nó lại hoàn toàn khác nhau.
Con rồng này trông cao bằng mười mấy cậu cộng lại, cơ thể gọn gàng nhưng không mất đi mạnh mẽ, nhìn dần xuống có thể thấy cơ bắp săn chắc trên người nó, toàn thân màu đen, cái đuôi vạm vỡ kéo về sau, có gai xương nhìn thôi cũng thấy sợ, hai bên cánh hơi mở ra, những chiếc gai xương ở khớp xương nhô ra sắc nhọn rõ rệt.
Nó to thật, to đến nỗi Tô Đoạn tự hỏi sao đêm qua nó có thể chen cái đầu to như vậy vào phòng mình.
Con rồng bay hai vòng trong sân tập, lớp vảy phồng lên trên người hơi xẹp đi, nó dạo bước đến phía sau Odrosse rồi cúi đầu cái đầu to lớn xuống, nhẹ nhàng ngửi gần đầu Tô Đoạn, hơi thở phả lên má Tô Đoạn kèm theo mùi hương quen thuộc.
Sau khi xử lý hết vết thương trên người Tô Đoạn, Odrosse đứng dậy rồi cũng buông cánh tay Tô Đoạn ra.
Tinh thần thể của hắn nhân cơ hội đẩy hắn ra, cái mõm lạnh lẽo ủi lưng Tô Đoạn về phía mình, sau đó nằm sấp xuống tại chỗ rồi thu gai xương trên người về, cái đuôi vòng ra trước bao bọc lấy nô lệ tóc đen nhỏ xíu vào lãnh địa của mình.
Chú rồng cẩn thận vươn đầu ra, đôi mắt xanh băng xinh đẹp phản chiếu cơ thể gầy yếu của Tô Đoạn, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào cậu.
___
2/12/2023.
23:41:09.