Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 3: C3: Thế giới thứ nhất 3



THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Tô Đoạn ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng lặng lẽ quyết định vờ ngủ.

Dựa theo sự yêu thương quan tâm của Tô Tranh với cậu em trai này, hẳn sẽ không đánh thức cậu dậy.

Thế là cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại nằm yên trên giường.

Do thói quen sinh hoạt, cậu đã quen với trạng thái nằm yên này nên nằm thở đều đều đến mức trông như đang ngủ thật.

Vì vậy, khi Tô Tranh đẩy hé cửa đi vào thì thấy em trai mình đang vùi trong chăn bông mềm mại ngủ ngon lành.

Anh dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Em ấy ngủ bao lâu rồi?” Tô Tranh đi một đoạn xa rồi hỏi quản gia bên cạnh.

Quản gia cung kính đáp: “Cậu chủ vừa uống thuốc vào hai mươi phút trước, chắc là vừa ngủ thôi.”

Tô Tranh gật đầu, rồi hỏi thăm về hoạt động hôm nay của Tô Đoạn, giọng nói dẫu lạnh nhạt nhưng lại hỏi thăm rất cặn kẽ.

Hai người vừa nói vừa đi về phía phòng làm việc.

Mặc dù vội vã quay về chỉ để thăm em trai, nhưng dầu gì cũng đã về nhà rồi nên anh bèn lấy theo vài phần tài liệu luôn.

Khi đến đầu cầu thang, ánh mắt Tô Tranh nhìn xuống và trông thấy một bóng người lạ, bèn dừng bước.

Anh hỏi quản gia: “Kia là người làm mới à?”

Quản gia nhìn thoáng qua Tần Tri đang bận rộn trong phòng khách, rũ mắt trả lời: “Thưa vâng, người làm lần trước cho cậu chủ uống bậy thuốc nên đã bị sa thải, lại thuê thêm người khác, hôm qua mới đến, tay chân rất siêng năng cần mẫn, cậu chủ cũng vừa lòng cậu ta.”

Thật ra Tần Tri không trải qua trình tự tuyển dụng bình thường của nhà họ Tô, mà là cậu chủ muốn tuyển hắn. Thấy khuôn mặt hắn giông giống với cậu cả nhà họ Tần, nên cũng đoán ra đôi chút lý do.

Có điều, nếu có thể giấu những chi tiết vô hại này thì nên giấu đi trước, kẻo cậu cả không chịu theo ý của cậu út mà sa thải hắn, cậu út sẽ lại buồn lắm.

Tô Tranh bận việc ở công ty nên cũng không hơi đâu mà quan tâm đ ến những việc linh tinh ở nhà. Mấy năm trước lúc mẹ Tô ở đây, bà sẽ quan tâm, nhưng sau khi cha mẹ Tô ra nước ngoài hết rồi thì những chuyện này đều do quản gia lo liệu.

Anh cũng không thấy có gì đáng để nghi ngờ một người hầu mới tuyển vào, chỉ là khi nhìn thấy Tần Tri đột ngột ngẩng đầu lên, lông mày anh hơi nhíu lại.

Người này trông có vẻ hơi giống người thừa kế nhà họ Tần mà em trai anh đã chết mê chết mệt một thời thì phải?

Mấy năm trước, Tô Đoạn vì chuyện này mà bệnh nặng nên anh vẫn có chút ấn tượng về khuôn mặt của Tần Phong.

– Tất nhiên, đó chắc chắn không phải là ấn tượng tốt.

Trực giác của Tần Tri luôn rất nhạy bén, ngay khi Tô Tranh nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên hệt như một con thú non đầy cảnh giác, nhìn thẳng vào mắt Tô Tranh.

Tô Tranh đứng trên đầu cầu thang tầng hai. Bộ âu phục đen vừa người tôn lên vẻ lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú toát ra khí chất lạnh lùng, vẻ mặt hững hờ, toàn thân tràn ngập khí chất của một kẻ trên cơ, giống như một lưỡi dao sắc bén được mài giũa, đâm vào mắt người ta một cách lạnh lùng.

… Đây hẳn là cậu cả nhà họ Tô, hình như tên là Tô Tranh nhỉ?

Nhận ra thân phận của đối phương, Tần Tri vội vàng cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, sợ làm ông chủ không vui.

Tô Tranh lại nhìn hắn thêm mấy lần, rồi nhìn quản gia bỗng nghiêm mặt, cuối cùng không nói gì mà chỉ tiếp tục dẫn quản gia đi về phía phòng làm việc.

Sau khi vào phòng làm việc, Tô Tranh ngồi xuống trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tập tài liệu có nhãn màu vàng.

Anh lấy tờ giấy dán nhãn trên tài liệu ra, chợt hỏi: “Người hầu vừa rồi tên là gì?”

Quản gia im lặng mấy giây mới chậm rãi đáp: “Tần Tri.”

Tần Tri.

… Họ Tần.

Đầu ngón tay Tô Tranh gõ lên bàn hai lần.

♬♬♬

Nhờ hệ thống quan sát tình hình của Tô Tranh cho cậu. Ngay khi Tô Tranh rời khỏi nhà Tô, lông mi của Tô Đoạn run lên rồi mở mắt ra.

Tuy nhiên, sau khi mở mắt ra, cậu không vội xuống giường mà vẫn nằm yên trên giường, ngoài việc mở mắt ra, trông cậu không khác gì lúc nãy.

Nằm yên lặng như vậy suốt nửa tiếng, Tô Đoạn mới chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, bấm chuông gọi ở đầu giường.

Lần này người bước vào không phải là Tần Tri – người hầu hạ cậu ban ngày, mà là quản gia vẻ mặt nghiêm túc, thấy rõ nếp nhăn trên khuôn mặt.

Quản gia hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, thấy cậu lắc đầu ra chiều đã hết đau thì cúi xuống giúp cậu mặc áo khoác vào.

Quả gia vừa giúp cậu mặc quần áo vừa nói: “Năm giờ rồi, cậu chủ xuống dùng bữa tối nhé?”

Tô Đoạn thấy ông có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày, bèn khẽ gật đầu nói: “Ăn cháo thôi ạ.”

Mặc dù cậu đã từng thấy người ta dùng đũa ăn cơm, trong trí nhớ cũng có những ký ức liên quan, nhưng cậu vẫn không biết nên sử dụng thanh gỗ mỏng như thế nào.

Nhìn thì dễ, nhưng làm thì khó lắm chẳng đùa.

Quản gia gật đầu nghiêm túc hơn bình thường và nói: “Chỉ ăn cháo thôi à?”

Tô Đoạn lại gật đầu, dùng lực nhiều hơn nãy, thể hiện quyết tâm không để mình bị lòi đuôi chuột.

Mặc xong áo khoác cho Tô Đoạn, quản gia đứng thẳng lên nói: “Trong bếp đang ninh cháo, cậu chủ tắm rửa xong xuống lầu ăn là vừa lúc.”

Tô Đoạn ngồi trên mép giường tiếp tục gật đầu, sau đó nhìn theo quản gia ra ngoài.

Cậu nhận ra quản gia đang căng thẳng.

Và cậu cũng biết tại sao ông căng thẳng.

Hệ thống có chức năng giám sát nhân vật trong thế giới nhiệm vụ, nhờ sự trợ giúp của hệ thống, cậu vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Tô Tranh và quản gia trong phòng làm việc.

Đương nhiên cũng biết chuyện Tần Tri là anh em cùng cha khác mẹ của Tần Phong đã bị lộ.

Chẳng qua khác với quản gia, cậu là kẻ chủ mưu thực sự sau việc này nên không hề căng thẳng chút nào.

Bởi trong cốt truyện trong nguyên tác, Tô Tranh cũng phát hiện ra Tô Đoạn bảo quản gia bí mật tuyển Tần Tri vào, nhưng anh không can thiệp vào, chỉ vờ như không biết và đối xử với Tần Tri như người làm bình thường.

Tô Đoạn đi xuống lầu, dùng thìa dễ dùng ăn một ít cháo, xem tivi theo hướng dẫn của quản gia, ấy thế mà chỉ một chốc cảm giác mệt mỏi đã lan tràn khắp cơ thể.

Dù đã ngủ cả buổi sáng nhưng cơ thể này đang bệnh, yếu ớt hơn bình thường, dù có hoạt động một xíu cũng thấy mệt.

Dầu gì giờ cũng là cậu chủ nhỏ của gia đình giàu có và ăn bám anh trai chuyên nghiệp, cũng không có việc gì cần cậu làm, thế là Tô Đoạn tắt tivi, trở về phòng định ngủ.

Nhưng theo thói quen của con người thì cần phải tắm trước khi đi ngủ.

Và trước khi tắm, phải cởi qu@n áo.

Đối với Tô Đoạn – Người đến giờ vẫn chưa thể kiểm soát cơ thể, cởi qu@n áo không phải chuyện dễ gì cho cam, chiếc áo khoác ngoài thì dễ, cậu dùng tay kéo mạnh thì cũng trúc trắc cởi ra được, nhưng áo sơ mi bên trong thì khó hơn.

Hàng cúc trên áo vừa nhỏ vừa nhiều, đến mức ngay cả người bình thường cũng phải tốn kha khá công sức mới cởi ra được từng cúc một chứ đừng nói đến Tô Đoạn.

Tô Đoạn vất vả mười lăm phút, phát hiện mình mới cởi được hai cúc, bèn bỏ suy nghĩ tự lực cánh sinh mà bấm chuông gọi đầu giường.

Lần này là Tần Tri tới.

Hắn vừa bị quản gia kéo đến nói những điều cần kiêng kị về Tô Đoạn, rồi bị cảnh cáo nữa chứ, khiến cho sự cảnh giác mà hắn đã hạ thấp vì thiếu niên bị bệnh bỗng tăng lên.

Nhưng…

Chuyện gì thế này?

Chàng trai ngồi trên mép giường, áo sơ mi bị kéo nhăn nhúm, cúc áo đã mở ra hai cái, đôi mày thanh tú lại cau có, nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng vui vẻ gì cho cam.

Tần Tri vừa bị quản gia “ân cần dạy bảo” bỗng cảm thấy trái tim bị thắt lại.

Bị dọa sợ.

Tô Đoạn thấy hắn tới thì cũng bất chấp có mất mặt hay không, cất tiếng yêu cầu: “Giúp tôi cởi qu@n áo.”

Dù Tần Tri có là người cần chữa bệnh trong thế giới này, nhưng hắn cũng là người hầu của cậu, cậu sai sử hắn làm những việc thuộc trách nhiệm của hắn là điều đương nhiên.

Song, sau khi nghe yêu cầu này, đối tượng chữa trị kiêm người hầu của cậu cứng đờ tại chỗ.

Quản gia cảnh cáo hắn dù cậu chủ đưa ra một số yêu cầu cố ý làm khó hắn, hắn cũng không được từ chối trừ khi muốn bỏ công việc này.

… Nhưng nó đến nhanh vậy à?

Tô Đoạn dùng ánh mắt thúc giục hắn, Tần Tri hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần lát nữa sẽ bị bắt nạt, quỳ một gối trước mặt cậu rồi cẩn thận cởi những chiếc cúc còn lại.

Ai ngờ đến khi cởi chiếc cúc cuối cùng mà Tô Đoạn vẫn chẳng nói chẳng rằng khiến hắn cứ nghi nghi làm sao.

Nhưng đúng là khiến người ta khó hiểu mà.

Sau khi mở hết cúc áo, hắn nhẹ nhàng buông tay ra, áo sơ mi tách ra hai bên một cách tự nhiên, lộ ra một mảng da trắng nõn.

Trắng kiểu xanh xao quanh năm không tiếp xúc với mặt trời.

Sợ xúc phạm cậu, Tần Tri ngây người một chốc thì nhìn sang chỗ khác, thấp giọng hỏi: “Cậu chủ, cậu còn dặn dò gì không ạ?”

Tô Đoạn nói: “Có.” Cậu suy nghĩ một chốc rồi chậm rãi nói: “Lấy đồ dùng tắm của tôi ra.”

Tần Tri ngơ ngác đi lấy khăn tắm và mũ tắm trong tủ ra rồi đưa cho cậu.

Tô Đoạn cầm chiếc khăn tắm bông mềm mại ôm vào lòng, nói: “Anh đi đi.”

Nói xong thì ngó lơ hắn, ôm khăn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Giờ cậu chỉ muốn thử nghiệm lần đầu tiên tắm khi làm con người thôi, không làm nhiệm vụ, đối tượng chữa bệnh có thể tự rời đi.

Tần Tri không hiểu cậu chủ muốn làm gì, bảo làm khó hắn nhưng thái độ chẳng giống tí nào. Còn nếu bảo không có, cậu lại bảo hắn lại đây chỉ để mở nút áo và lấy khăn tắm. Quá đỗi vô lý.

Không thể nghĩ ra, Tần Tri đành phải làm theo mệnh lệnh, thuyết phục bản thân phó thác cho trời.

Trông thấy Tô Đoạn đã vào phòng tắm, hắn bèn nghe lời ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa định đóng cửa lại thì hắn nghe thấy tiếng “rầm” trong phòng tắm, hình như là tiếng vật nặng rơi xuống.

Tần Tri: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Công: Công việc của toiii! (Gạch bỏ)

Thụ: Mông của mị! (Gạch bỏ)

___

21/10/2023.

16:22:10.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.