Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 21: C21: Thế giới thứ nhất 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

THẾ GIỚI THỨ NHẤT:

CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN

Ánh mắt Tô Đoạn lập tức sáng lên, Tần Tri biết ngay cậu sẽ vui liền mà, hắn cười xoa dịu cậu nhưng không nói tiếp.

Quản gia đang pha trà nghe thấy câu hỏi đột ngột này bèn dừng tay lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đục nhìn Tần Tri.

Vừa lúc Tần Tri cũng đang nhìn ông, quản gia nhìn hắn mấy giây rồi đặt ấm trà xuống, nhỏ giọng nói với Tô Đoạn rồi rời khỏi phòng khách.

Tuy ông là thân tín của Tô Đoạn, nhưng khi người chủ và khách nói đến chủ đề nhạy cảm mà để người hầu ở đây là chuyện vô cùng không hợp, như vậy là không tôn trọng khách.

– Dù rằng vị khách này vẫn nằm trong danh sách cần đề phòng của ông, nhưng đúng là hắn chưa làm gì chuyện gì to gan lớn mật thật, thế nên ông chẳng có lý do để vi phạm đạo đức nghề nghiệp quản gia của mình.

Vì thế quản gia bỏ ấm trà xuống, ông lui về cửa phòng khách, vị trí này ông không thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng khách, nhưng cũng có thể quan sát được tình hình bên trong.

Vẫy tay bảo bảo vệ đi xa ra để đảm bảo cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng khách không bị người khác biết, quản gia tận chức tận trách canh cửa, ánh mắt quét phòng khách hơn mười lần một phút.

Trong phòng khách, đôi mắt Tô Đoạn sáng lấp lánh nhìn Tần Tri chốc lát mới dần dần bình tĩnh lại.

Tần Tri chỉ mới tiếp nhận một xí nghiệp không lồ như Tần thị một tuần thôi, lúc này nội bộ Tần thị chắc cũng không yên ổn, hẳn Tần Tri phải bận bịu lắm, vậy mà giờ cậu còn bảo Tần Tri đi giúp anh mình, làm vậy có vẻ ích kỷ quá.

Vì vậy, dù không muốn anh trai mình tiếp tục bị giam trong tù không có tự do đó, nhưng Tô Đoạn vẫn thành thật nói với Tần Tri: “Muốn, nhưng bên anh chắc cũng bận rộn lắm, anh… Ừm, cứ xử lý việc của mình trước đi.”

Nhìn đôi mắt đen láy trong veo như đã được rửa sạch bằng nước, ánh mắt Tần Tri vô thức dịu đi. Hắn hết sức tiện tay tiếp quản công việc của quản gia, vươn tay với lấy ấm trà rồi kéo tách trà đã uống hết của Tô Đoạn đến trước mặt mình rót đầy rồi lại đưa về cho cậu.

Tô Đoạn bưng tách trà nhỏ, căng thẳng nhấp một ngụm nhỏ, đợi Tần Tri trả lời.

Tần Tri cụp mắt ngắm cậu uống trà, đến khi Tô Đoạn không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn hắn mới thấp giọng nói: “Đừng lo lắng bên Tần thị, trên cơ bản đã ổn định rồi, những việc còn lại thì phải làm từ từ, không cần gấp. Hơn nữa việc giúp anh Tô không thể chỉ một chốc là xong ngay được, phải lên kế hoạch từ sớm.”

Tô Đoạn không rành chuyện bên Tần thị, vì vậy cậu chớp mắt nhìn Tần Tri nhưng trong lòng thì lặng lẽ hỏi hệ thống: “Hệ thống ơi, Tần Tri nói thật hả?”

Hệ thống trả lời ngay: “Đúng vậy, với cả từ góc độ tận dụng tối đa thời gian, kế hoạch của mục tiêu chữa bệnh khả thi đấy.”

Lúc này Tô Đoạn mới yên tâm.

Tần Tri nhận ra cậu không muốn làm phiền mình, nhưng hắn lại chẳng thấy vui tí nào.

Tô Đoạn không muốn làm phiền hắn nghĩa là hắn vẫn chưa phải là người mà Tô Đoạn tin cậy dựa vào.

Dù hắn biết mình chỉ ở cùng người ấy chưa đến mười ngày, sau đó là hai năm rưỡi không gặp lại, nên Tô Đoạn không thể nào vừa gặp lại hắn đã xem hắn là người một nhà được. Nhưng khi hắn nhận ra rõ ràng điều này, hắn vẫn cảm thấy trong lòng như có gì đó đau thắt lại.

Vì thế hắn lại không kìm lòng được khàn giọng nói: “Chỉ cần là vì cậu ch… Đoạn Đoạn, có mệt mấy tôi cũng thấy vui. Huống chi anh Tô từng giúp tôi một việc rất lớn, nên đây cũng là những gì tôi nên làm mà.”

Bàn tay đang cầm tách trà của Tô Đoạn siết chặt lại, nghĩ một hồi lâu vẫn không biết nên nói gì đẻ tỏ lòng thành, bèn thật thà khen: “Cảm ơn anh, anh là người tốt.”

Tần Tri lắc đầu, khàn giọng nói như đang tự giễu: “Tôi không phải đâu…”

Đôi mắt đen láy trong veo của Tô Đoạn nhìn hắn như kiểu “anh đừng khiêm tốn” nữa.

Tần Tri: “…” Tự dưng thấy chột dạ ghê.

Hắn e hèm hai tiếng để hắng giọng, chậm rãi giải thích cho Tô Đoạn cách để Tần Tri ra ngoài sớm hơn.

Cơ mà cách làm cũng rất đơn giản, vẫn là cách mãn hạn tù để chữa bệnh*, tìm cách đến bệnh viện lấy giấy chứng nhận mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó mở phiên tòa xét duyệt bên phía nhà tù, mãn hạn tù sớm cho anh.

*Chỗ này mình hong chắc là mình edit đúng hong nha, raw nó là 保外就医.

Thật ra quá trình không phức tạp, nhưng thấy Tô Đoạn ngẩng đầu nghiêm túc nghe hắn giảng, Tần Tri vô thức muốn kéo dài thời gian, giải thích rất chi tiết, đến nỗi thành phức tạp luôn.

Cách mà Tần Tri nói thực ra thân tín Tô Tranh để lại đã làm thử rồi, chỉ là cha mẹ Tô qua đời và Tô Tranh vào tù nên sản nghiệp Tô thị bị thu hẹp, nhiều mối quan hệ với nhà họ Tô lập tức bị giảm đi hẳn. Hơn nữa kẻ chủ mưu đứng sau hại Tô Tranh gây khó dễ nên sự việc mãi vẫn không thể tiếp tục được.

Bây giờ Tần Tri tiếp quản Tần thị, thương nhân trục lợi, họ sẽ không ngừng hợp tác với Tần thị chỉ vì Tần thị đổi chủ, mà rõ ràng Tần Tri cũng có thủ đoạn riêng nên cũng thuận lợi bảo vệ tài nguyên của Tần thị, mối quan hệ cũng nhanh chóng mở rộng, thậm chí có năng lực làm những việc nhà họ Tô không thể làm.

Tần Tri kiên nhẫn giải thích cho Tô Đoạn nghe, cuối cùng nói ra điểm quan trọng nhất: “Việc này khả thi, nhưng nhanh nhất cũng phải một tháng, chậm thì ba tháng.”

Tô Đoạn nghe vậy mắt xoay vòng vòng*, chỉ biết gật gù đầu, còn ừ ừ hai tiếng.

*

Tần Tri đè thấp giọng gọi cậu: “Đoạn Đoạn à.”

Tô Đoạn gật đầu: “Ừ ừ.”

Tần Tri không nhịn được cong khóe miệng cười, Tô Đoạn bị tiếng cười làm cho tỉnh táo, ngây người vài giây rồi đặt cái tách đã cạn sạch trong tay tự lúc nào xuống.

Tần Tri lại tự nhiên rót thêm cho cậu, nhưng Tô Đoạn uống liên tục hai ba tách cũng cảm thấy hơi no nước, bèn không uống nữa mà chỉ cầm tách trà nóng sưởi ấm tay.

Trong lúc Tô Đoạn đang ngẩn ngơ, Tần Tri lại nhàn nhã nói: “Đoạn Đoạn à, nghe nói dạo gần đây Tô thị thiếu quản lý phải không?”

Nhắc đến chủ đề này, Tô Đoạn không khỏi lộ vẻ mất mát, đến ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn, thở dài nói: “Đúng vậy, khó tìm quá.” Bây giờ chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi mà cậu sắp bị đống văn kiện hành chết rồi, chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới tìm thấy quản lý thứ ba.

Nhưng mà Tần Tri hỏi làm chi?

– Tần Tri quan hệ rộng, không lẽ muốn giới thiệu cho mình một người hả?

Nghĩ vậy, Tô Đoạn lập tức có tinh thần, bưng tách trà nhỏ cõi lòng đầy mong đợi nhìn Tần Tri.

Tần Tri vươn bàn tay khớp xương rõ ràng lấy tấm danh thiếp của mình ra đặt lên bàn, dùng đầu ngón tay đẩy về phía Tô Đoạn, trong giọng nói trầm thấp mang chút ý cười: “Xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ xin vào làm không?”

Tô Đoạn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu bỏ tách trà xuống, cẩn thận cầm tấm danh thiếp lên xem, tấm danh thiếp rất ngắn gọn, trông không giống danh thiếp. Bên trên chỉ viết tên và số điện thoại, dưới góc phải là chữ ký tay dứt khoát sắc bén.

Tô Đoạn cầm danh thiếp, bỗng thấy lúng ta lúng túng, thấy Tần Tri nghiêm túc thì khó hiểu hỏi: “Anh đang nói đùa à?”

Tần Tri ngồi đối diện rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt kiên định có sự mềm mại, chắc chắn nói: “Không.”

Hắn nhìn thẳng vào Tô Đoạn, tự tiến cử mình một cách rõ ràng logic: “Nếu Đoạn Đoạn tin tôi thì tôi sẵn sàng đến Tô thị làm việc bất cứ lúc nào. Tôi không dám chắc mình giỏi hơn quản lý em tìm, nhưng chắc chắn trung thành với Tô thị hơn anh ta.”

“Đoạn Đoạn đừng cho tôi làm quản lý, cho tôi làm trợ lý riêng là được. Bàn làm việc sẽ đặt trong văn phòng của em, tôi sẽ giải quyết công việc, còn em chỉ cần ký tên bày tỏ ý kiến là được.” Tần Tri chân thành bổ sung thêm, nói mấy câu đã trao hết quyền lợi cho Tô Đoạn.

Nghe Tần Tri nói vậy, Tô Đoạn vội nghiêm túc giải thích: “Không đâu, tôi tin anh mà, nhưng bây giờ chỗ anh cũng bận lắm, tôi không thể làm phiền anh được.”

Tần Tri dừng một chốc mới nhẹ giọng nói: “Đoạn Đoạn đang lo tôi sẽ mệt sao?”

Tô Đoạn gật đầu, Tần Tri chủ động cứu Tô Tranh đã có thể thấy hắn là người vô cùng tốt bụng rồi, nhưng cậu không thể đẩy hết mọi chuyện cho Tần Tri được.

Tần Tri mỉm cười dịu dàng nói: “Tôi có một đối tác rất đáng tin, anh ấy sẽ giúp tôi san sẻ phần lớn công việc của Tần thị, vì vậy tôi không bận như em nghĩ đâu. Hơn nữa chuỗi cung ứng* hiện tại của Tô thị đã hoàn thiện, sau khi bắt đầu chỉ cần giải quyết một số quy trình hàng ngày thôi, không nhiều việc đâu.”

*Chuỗi cung ứng là một hệ thống tập hợp những hoạt động về tổ chức, thông tin, nhân lực, phương tiện hay những nguồn lực khác.

Nghĩ đến đống văn kiện trong phòng sách đã gi ết chết vô số tế bào não trong đầu mình, trong đầu Tô Đoạn không kìm được hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Lượng công việc đó… Chẳng lẽ không nhiều ư?

Thấy ánh mắt nghi ngờ cuộc đời của Tô Đoạn, Tần Tri tiếp tục kế hoạch thuyết phục: “Nhanh nhất là một tháng sau anh Tô sẽ quay về quản lý Tô thị, thời gian quá ngắn, công ty lại đào tạo một quản lý lạ lẫm quá đỗi mạo hiểm. Hơn nữa, quản lý bằng lòng chấp nhận công việc ngắn hạn như vậy thường có năng lực nghiệp vụ và tầm nhìn ở mức trung bình thôi.”

Tô Đoạn: “…” Cảm thấy Tần Tri nói có lý lắm.

Rõ ràng Tô Đoạn không phải đối thủ của người hầu cũ của mình trong việc thuyết phục người khác. Đến khi cậu nhận ra Tần Tri đã đảm nhận toàn bộ công việc thì cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt luôn rồi.

Tần Tri đứng dưới bậc cửa vẫy tay chào cậu. Ánh đèn đường phản chiếu lên cửa, đôi ngươi đen láy của hắn như đang nhảy múa với ánh lửa ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đoạn, giọng nói có vẻ vô cùng trầm thấp và dịu dàng trong đêm khuya: “Ngày mai gặp lại.”

Tô Đoạn ngơ ngác đáp: “… Ngày mai gặp lại.”

Sau khi bóng dáng Tần Tri biến mất, quản gia thấy cậu đứng dại ra ở cửa, không kìm lòng được quan tâm hỏi han: “Cậu chủ, hồi nãy có chuyện gì khó chịu sao?”

Tô Đoạn không quay qua nhìn ông, lắc đầu: “Không có gì ạ, Tần Tri… Là người tốt.”

Sau đó dưới ánh nhìn phức tạp của quản gia, cậu lên lầu về phòng ngủ, rồi thay đồ ngủ và rửa mặt.

Nằm trên chiếc giường to lớn mềm mại, Tô Đoạn hỏi hệ thống trong đầu: “Hồi nãy xảy ra chuyện gì thế?”

Hệ thống nói: “Ký chủ nói sẽ tuyển mục tiêu chữa bệnh tạm thời tiếp quản Tô thị đến khi Tô Tranh ra tù, rồi trao đổi số liên lạc. Ký chủ muốn xem lại đoạn video không?”

Tô Đoạn trầm mặc một hồi rồi nhỏ giọng nói: “Thôi không cần đâu, cảm ơn.” Nói xong cậu trở mình trên giường, vùi mình thật sâu trong chăn bông mềm mại như đà điểu.

Sáng hôm sau, Tần Tri đến nhà Tô đón Tô Đoạn đi làm như lời đã hẹn tối qua.

Tám giờ ba mươi, hai người có mặt ở công ty đúng giờ.

Một khuôn mặt anh tuấn lạ lẫm đi theo Tô Đoạn vào Tô thị khiến Tô thị dạo này vốn đã bất ổn giờ lại bàn tán sôi nổi hơn. Mãi đến khi người lạ theo Tô Đoạn vào văn phòng rồi mà vẫn có người tò mò rướn cổ dòm vào văn phòng.

“Đây là quản lý mới mà sếp mới tuyển hả? Đẹp trai quá má ơi, chân dài quá!”

“Chắc không phải đâu. Tui chưa nghe nói hôm nay sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị để quyết định quản lý mới mà nhể?”

“Kệ đi, đi theo sếp vào văn phòng thì chắc là quản lý mới rồi còn gì! Nhìn khí chất chắc không phải trợ lý đâu, dám chắc là quản lý hoặc chủ quản* gì đó đấy! Mong là sẽ vào phòng ban của chúng ta!”

*Chủ quản được hiểu là chỉ chủ thể có trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực… của một phòng ban, một ngành…

Giữa lúc đang mê trai ngắm trai nhiệt tình, bỗng nhiên có người lên tiếng:

“Có ai thấy anh chàng đẹp trai này trông quen quen hông?”

“Hehehe, cô Lưu à, bộ cứ là trai đẹp trên đời này là cô thấy trông quen quen hả?”

“Đúng rùi đúng rùi, nói thật, tui còn cảm thấy ảnh giống bạn trai thất lạc nhiều năm của tui nữa đấy chứ ha ha ha!”

Không quan tâm mọi người chọc ghẹo, ngay sau đó nhân viên họ Lưu kia đưa ra một tấm ảnh.

Trong ảnh là một người đàn ông trưởng thành, cũng mặc âu phục, thoạt nhìn đúng là giông giống anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đi theo sếp nhỏ đến công ty hôm nay, nhưng sau khi nhìn hai giây là nhận ra hai người khác nhau ngay.

“Người này tên là Tần Phong, là người thừa kế xui xẻo vừa mất đi Tần thị đó. Khoảng bốn năm về trước, sếp nhỏ của chúng ta từng thích chết đi sống lại cái tên xui xẻo này nè. Trong công ty còn có người thuê thám tử tư chụp lén Tần Phong nữa cơ, giờ hầu như ai cũng có ảnh hết á.”

“Người làm năm năm ở công ty cho hay hình như tui có chút ấn tượng, nhưng lúc đó sếp lớn giận quá, cấm không cho bàn tán và lan truyền nữa, cũng vì chuyện này mà sa thải một loạt người nên hổng ai dám nhắc đến nữa.”

“!!! Sốc quá!”

“Lần đầu tiên tui nghe kể đó! K1ch thích quá mấy ní! Thì ra còn có tin sốt dẻo thế này!”

“Quãi cả chưởng thiệt á chớ! Vậy giờ sếp nhỏ muốn tuyển một quản lý trông giống tình yêu đích thực về làm quản lý hả? Tui chẳng thể thuyết phục mình đây chỉ là trùng hợp đâu!”

“Vậy giờ nghĩa là…?”

“… Play thế thân hả?”

“……”

“……”

“……”

Nhóm chuyên bà tám tin hot hòn họt của các nhân viên nữ trong Tô thị “Cuộc sống không ăn dưa* và lười chảy thây có gì khác?” nhất thời rơi vào im lặng khủng khiếp!

*Dưa này là đi hóng hớt mấy tin hot bên trung í.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tri: Á à, các nông dân nhà cải trắng chắc chắn là thấy tui và cải trắng rất xứng đôi.

Các nông dân: Không hề, bọn tui chỉ thấy đầu heo có vẻ hơi xanh* thui à _(:з” ∠*)_

*Tức là bị cắm sừng.

___

3/11/2023.

07:51:01.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.