“Làm bậy!” Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Kiến Châu sau khi nghe thấy.
“Em ấy đã nhảy nhiều năm như vậy rồi, em bảo em ấy phải sửa như thế nào? Đất nước chúng ta cũng không có tiền lệ nhảy chân phải!”
Ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen lên trong lòng Thịnh Tinh Hà bị chậu nước lạnh lớn này dập tắt chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ đổi lại chân nhảy quả thật là có chút thái quá.
Hạ Kỳ Niên là nghé con mới sinh không sợ hổ: “Bởi vì không có cho nên mới muốn thử xem sao, trước khi Fosbury(1) xuất hiện thì trên đời này làm gì có kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà(2) chứ!”
“Em đừng có đánh tráo khái niệm, trở ngại lớn nhất của Tinh Hà bây giờ không phải ở kỹ thuật hay thể lực, mà là ở vấn đề tâm lý, chưa nói đến việc tái tạo ký ức cơ bắp phải cần một khoảng thời gian rất dài, lại không có tiền lệ nữa, em bảo em ấy phải đi đâu học kỹ thuật đây?”
“Thì giống như chân trái thôi, chỉ cần một chút thời gian để điều chỉnh ký ức cơ bắp của anh ấy là được, không có tiền lệ không có nghĩa là không thể làm được.”
Hai người tranh luận về vấn đề này hơn nửa ngày, Hạ Kỳ Niên hăng hái, trực tiếp nâng xà lên, tính toán sơ lược số bước rồi chạy vòng lấy đà theo chiều kim đồng hồ, độ cao 2m20 chỉ nhảy một lần là qua.
Lâm Kiến Châu ôm cánh tay: “Em nhảy thêm năm lần nữa xem, nếu thanh xà không rơi thì thầy tin em!”
Thật ra khi nhảy lần đầu, Hạ Kỳ Niên cũng đã cảm giác được góc độ thân thể khi vượt qua xà không đúng, khi chân trái nhảy lên, thân thể rất nhẹ, tư thế trên không trung vững vàng, một khi thay đổi phương vị thì trọng tâm cả người lại nghiêng về phía bên trái nhiều hơn, đùi cậu xoay ngang qua thanh xà.
Quả nhiên lần nhảy thứ hai thanh xà đã rơi xuống, sau đó thì liên tục thất bại, tốc độ chạy lấy đà và độ cong quả thật rất khó khống chế, giống như quay trở lại lúc mới luyện nhảy cao vậy.
Khi mới bắt đầu luyện tập, phần lớn là dựa vào lực bộc phát và may mắn trong nháy mắt, chỉ có luyện tập lâu rồi mới có thể hình thành được ký ức cho cơ bắp.
Cơ thể của vận động viên sẽ giống như một thiết bị được gia công một cách chính xác, kiểm soát tốc độ, độ mạnh của cú nhảy, góc độ khi vượt qua mỗi một mục đều chính xác đến một tiêu chuẩn hoàn hảo, tiêu chuẩn này rất khó có thể định hình, cũng rất khó để phá vỡ.
Tựa như ngôi sao bóng rổ nhắm mắt cũng có thể ném được cú ba điểm chỉ dựa hoàn toàn vào ký ức cơ bắp.
Lâm Kiến Châu quay người bỏ đi, Biên Hãn Lâm lại nói: “Cứ thử trước xem.”
Ý là xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, như Hạ Kỳ Niên đã nói, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng có thể đột phá nào.
Thịnh Tinh Hà đi tìm dụng cụ và băng keo để đo đạc, sau đó ngồi xổm xuống đo rồi dán làm dấu ở mỗi điểm bước chân rơi xuống khi chạy lấy đà và vị trí dậm nhảy.
Không hiểu sao anh lại nhớ về ngày mình gia nhập đội điền kinh của trường.
Mùa hè, ánh mặt trời chói mắt, nhiệt độ cực cao, huấn luyện viên cũng đã ngồi xổm như thế này, dùng phấn rạch đậm hơn từng vết làm dấu trên mặt đất, mồ hôi trên đỉnh đầu chảy ào ào xuống thái dương, cả ngực áo cũng ướt đẫm.
Huấn luyện viên nói: “Thực ra thì cuộc sống cũng giống như nhảy cao vậy, luôn luôn gặp phải đủ loại khó khăn, em đừng thấy thanh xà ngang này được cố định ở vị trí cao như vậy, nhưng khi em dũng cảm nhảy lên thì em sẽ nhận ra rằng nó cũng không cao được bằng em.”
Nghề vận động viên không giống với hầu hết các nghề nghiệp làm nên thành công từ vô số thất bại khác ở chỗ là, tuổi trẻ của họ tắm đẫm trong mồ hôi và nước mắt, trộn lẫn với mờ mịt mông lung, cô đơn và đau đớn, trái lại đã đúc nên một bộ xương sắt, họ cứng rắn, kiên trì và không ngừng nỗ lực.
Hỏi họ có mệt không?
Ngủ ngay chỉ trong mười giây là việc rất đơn giản.
Hỏi họ có đau không?
Vết thương bị rách thường làm bạn cùng.
Hỏi họ có muốn tiếp tục không?
Thịnh Tinh Hà lại một lần nữa đứng ở vị trí xuất phát chạy lấy đà.
Miễn là vẫn còn một chút khả năng thì không muốn phải để lại sự hối tiếc nào cho thanh xuân.
Để cơ bắp hình thành những kí ức mới, chẳng quảng gió táp mưa sa hay băng tuyết lạnh lùng, anh vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày, tựa như tình yêu mà chậm rãi hoà hợp với chân lấy đà mới.
Không ngừng luyện tập lặp đi lặp lại từ lúc sáng sớm đến tận khi tối muộn, rạng sáng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng thanh xà rơi trong phòng huấn luyện.
Biên Hãn Lâm chỉ dùng bốn chữ để đánh giá: Tẩu hỏa nhập ma.
Thịnh Tinh Hà quả thật có chút tẩu hỏa nhập ma, anh đã lâu lắm rồi không có nếm được loại khoái cảm này, chỉ ngắn ngủi hai tháng, anh nhìn mình từ độ cao 2m20, từng chút từng chút leo lên, leo đến độ cao 2m25.
Mỗi ngày luyện xong đều thoải mái tràn trề, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng thấy đang chạy nhảy trên sân huấn luyện.
Hạ Kỳ Niên cùng anh xem thi đấu, tra tài liệu, tìm kiếm các loại tư liệu về nhảy cao, đồng thời nghiên cứu phương thức nhảy của các đối thủ nước ngoài.
Mặc dù nhảy cao có một bộ chế độ nhảy lấy đà tương đối tiêu chuẩn hóa, nhưng đối với các vận động viên khác nhau thì trọng tâm huấn luyện là khác nhau.
Một số vận động viên có thân hình nhẹ nhàng, một số thì vạm vỡ to khoẻ, một số chân thon gân dài, một số lại đặc biệt dễ nắm bắt được cảm giác cân bằng khi nhảy lên, ưu điểm và nhược điểm của mỗi người khác nhau nên chế độ đào tạo cũng khác nhau, vì vậy không phải tất cả các vận động viên nhảy cao đều có tư thế nhảy giống hệt như nhau.
Tóm lại mỗi người mỗi vẻ, đểu phải tự phát huy theo ưu điểm riêng của mình.
Sau khi thay chân tập luyện thì tư thế nhảy của Thịnh Tinh Hà cũng có chút điều chỉnh, vốn là bước cuối cùng mới bộc phát rồi nhảy lên, bây giờ ở bước kế cuối đã thử đưa trọng tâm thân thể lên trên trước.
Lâm Kiến Châu tuy ngoài miệng tỏ vẻ bất mãn, nhưng khi Thịnh Tinh Hà thực sự gặp phải vấn đề nan giải thì ông cũng rất quan tâm, thậm chí còn liên lạc với bạn học của mình ở Ukraine, cố vấn chuyên về khắc phục vấn đề nan giải trên mặt kỹ thuật.
Bạn học của ông hiện đang phục vụ trong đội điền kinh Ukraine, nơi vận động viên xuất phát thuận theo chiều kim đồng hồ, dùng chân phải làm chân đà để bật nhảy lên, hơn nữa còn đạt được thành tích nổi bật.
Trong thời gian này, Thịnh Tinh Hà còn bay qua Ukraine một lần, sinh sống luôn mấy tháng ở nơi mình không quen thuộc chỉ để học tập kỹ xảo.
Đông chí qua đi, một năm cũng gần kết thúc, Thịnh Tinh Hà mới vội vàng về nước, Hạ Kỳ Niên đặt đồng hồ báo thức vào lúc hơn năm giờ, sáng sớm đã lên tàu điện ngầm ra sân bay đón người.
Hai cây cột điện ôm nhau ở sảnh sân bay người qua kẻ lại, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Sao anh lại cắt tóc vậy?” Hạ Kỳ Niên giơ tay sờ sờ ót Thịnh Tinh Hà, cảm thấy có chút đâm tay, ngay cả tóc mái cũng cắt luôn không chừa.
Nhưng có điều dáng xương của Thịnh Tinh Hà tốt, xương gò má không quá cao, hàm hẹp mà thuôn, cằm hơi nhọn, để kiểu tóc một tấc lại càng có tinh thần hơn.
Thịnh Tinh Hà vẫn còn nhớ kỹ lần trước fan Hạ Kỳ Niên đã nói, kiểu tóc phân ra công thụ, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm chồng, hàm súc ám chỉ: “Không phải fan của em nói như vậy tương đối công à?”
Hạ Kỳ Niên sao mà nghe ra được loại ám chỉ này, cậu vuốt đầu anh như đang vuốt chó, vừa đến nơi vắng người liền kêu vợ ngay.
Tuyết ở thành phố A đã rơi liên tiếp mấy ngày, đường bị tắc nên đường về nhà cũng trở nên đặc biệt dài hơn, trên cột đèn ven đường và trên biển quảng cáo đều đã treo đèn lồng đỏ rực, tràn ngập bầu không khí đón năm mới
Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau cùng qua đêm giao thừa.
Hạ Kỳ Niên đã sớm chuẩn bị xong lẩu và sủi cảo, đều là do chính tay cậu gói, thịt bò, tôm nõn, rau tề thái, bắp cải trắng, nhân gì đều có, bộ dáng lại vô cùng kì quặc, đều là học theo trên mạng, cái gì mà sủi cảo nguyên bảo, sủi cảo cá vàng, sủi cảo hoa hồng…!Có điều tới chừng vớt ra thì đều chỉ còn một đức hạnh, chính là tròn vo một cục, nhưng mà hương vị cũng không đến nỗi nào.
Ngoài cửa sổ gió lạnh đang gào thét, tuyết phủ trắng xóa, bọn họ làm ổ trên sô pha canh chương trình biểu diễn tất niên bắt đầu.
Quả là một sự hưởng thụ khó có được.
Chương trình đang diễn ra trên máy tính, giọng của người dẫn chương trình rất sáng sủa, tiết mục trên sô pha cũng vô cùng đặc sắc.
Hạ Kỳ Niên uống say, vẻ mặt hưng trí bừng bừng quỳ giữa đùi Thịnh Tinh Hà, hai tay bóp lấy eo anh mà miết đẩy áo lên từng chút một: “Có phải anh gầy đi không?”
“Rõ ràng lắm hả?” Lần này Thịnh Tinh Hà đi ra nước ngoài, ăn ở đều không quen, gầy đi hơn ba kilogam, nhưng mà đến cái này cũng có thể nhìn ra thì cũng lợi hại ghê.
Hạ Kỳ Niên cúi đầu, giống như thưởng thức một bức tranh nổi tiếng mà thưởng thức đường cong trên bụng Thịnh Tinh Hà.
Thịnh Tinh Hà chịu không nổi ánh mắt chăm chú của cậu, túm chặt vạt áo kéo xuống.
“Đừng nhúc nhích.”
“Nặng muốn chết.”
“Vậy cũng đừng nhúc nhích…” Hạ Kỳ Niên nắm lấy cổ tay anh ấn lên đỉnh đầu rồi cúi người gặm cắn làn da mỏng manh trên cổ anh.
Tóc Hạ Kỳ Niên đặc biệt ngắn, cọ lên ngực ngứa muốn chết, Thịnh Tinh Hà cười đến mức ngực cứ phập phồng không yên.
Tiếng hít thở đan xen, hai người lưu luyến đến khó rời, giống như hai con mèo đang phát tình.
Gối tựa trên ghế sofa cũng bị đẩy cho rơi xuống đất.
Cả phòng khách đều bật hệ thống sưởi, nóng đến mức tưởng như tiết trời tháng chín, Thịnh Tinh Hà nhấc chân câu lấy eo Hạ Kỳ Niên, cánh tay cũng dùng sức, xoay người đè người kia xuống dưới thân, sau đó giơ tay cởi hoodie của, trần trụi thân trên mà ngồi trên đùi Hạ Kỳ Niên.
Đôi môi mới vừa bị gặm xong, đỏ như muốn nhỏ máu, vành tai cũng hơi phiếm hồng, đường nét cơ bắp nơi ngực bụng lại càng xinh đẹp đến không có lời nào để nói.
Cảnh tượng này khiến người ta phun máu.
Thịnh Tinh Hà cúi người, hai tay chống lên vai Hạ Kỳ Niên: “Em trai à, muốn làm không?”
Hạ Kỳ Niên nhịn đến nỗi mạch máu cũng sắp nổ tung rồi, cậu giơ tay ôm lấy gáy Thịnh Tinh Hà kéo xuống, bàn tay vuốt ve sống lưng và bờ mông cong mẩy của đối phương.
Khi đi xuống thêm chút nữa thì Thịnh Tinh Hà mở to hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc: “Lại là anh?”
Đôi môi Hạ Kỳ Niên mơn trớn vành tai anh, liếm liếm: “Em có tiến bộ nên mới muốn thưởng, anh mà tiến bộ thì em tự nhiên cũng sẽ thưởng cho anh.”
Thịnh Tinh Hà nhíu nhíu mày, Hạ Kỳ Niên lại hôn lên mi tâm của anh một cái: “Em hầu hạ anh còn không sướng sao? Chỉ việc nằm mà kêu là được rồi.”
Thịnh Tinh Hà rũ mắt xuống, đỏ mặt: “Ai kêu chứ?”
Miệng thì cứng nhưng thân thể vẫn không chịu được bị giày vò.
Ghế sofa thiếu chút nữa bị làm cho rã ra thành từng mảnh.
Đêm đó, Hạ Kỳ Niên lén ghi âm tiến kêu kia lại, phát lặp đi lặp lại, Thịnh Tinh Hà xấu hổ thành một con tôm chân mềm, cầu xin cậu xóa đoạn ghi âm kia đi nhưng Hạ Kỳ Niên sống chết gì cũng không chịu, còn tải lên mạng.
Sau này còn có thể lấy ra trộm vui nữa.
Tắm rửa xong chui vào chăn, chương trình biểu diễn đêm giao thừa vẫn còn chưa kết thúc.
Thịnh Tinh Hà gối đầu lên cánh tay Hạ Kỳ Niên xem TV, nhìn cậu và bạn bè trò chuyện trong nhóm WeChat, Đại Khí có bạn gái, Lễ Giáng Sinh đã dẫn người về nhà ăn cơm, Cốc Tiêu Tiêu tìm được một công việc không tệ, Lưu Vũ Hàm nhận được thông báo của đội tuyển quốc gia, qua năm sẽ đến thành phố A tham gia tập huấn.
Một số người thì tìm kiếm những khả năng khác, những người còn lại vẫn kiên trì.
Lời hứa hẹn “năm nay còn không vượt qua mốc 2m30 thì sẽ giải nghệ” lúc trước đã bị Thịnh Tinh Hà ném ra sau đầu.
Bởi vì không nỡ, không cam lòng, cho dù qua năm mới rồi mà vẫn không thể vượt qua được thì anh cũng sẽ ở lại.
Hai mươi chín không được thì ba mươi thôi.
Giấc mơ và người yêu thương đều có, mùa đông này không còn lạnh như những năm trước.
Thời gian huấn luyện mùa xuân dài đằng dặc cũng kết thúc, mọi thứ đều phục hồi.
Vào tháng 3, giải vô địch điền kinh trong nhà đầu tiên trong năm mới đã được tổ chức.
Thịnh Tinh Hà không thi đấu đã nửa năm, bây giờ lại lần nữa, có chút hồi hộp.
Đây là lần đầu tiên anh nhảy theo chiều kim đồng hồ trên sân đấu, ngay cả bình luận viên cũng giật mình sợ hãi, nhưng dù gì thời gian huấn luyện cũng không lâu, phần chạy nhảy kết hợp đã không phát huy tốt, chỉ nhảy ra thành tích 2m27 mà thôi.
Hạ Kỳ Niên lại thành công đột phá PB của mình, giành chức vô địch với thành tích 2m31.
Cũng không thể nói là kỳ tích, nửa năm nay Hạ Kỳ Niên xác thực đã tập luyện rất dữ dội, chỉ cần phương hướng đúng thì trả giá sẽ luôn có thu hoạch, hơn nữa điều kiện bẩm sinh của cậu vốn đã rất tốt rồi, thành tích này sớm muộn gì cũng sẽ tới.
Trên màn hình vừa mới phát ra thứ hạng, Hạ Kỳ Niên liền ôm lấy bả vai Thịnh Tinh Hà, nhướng mày nói: “Cao 2m31.” Ngụ ý là muốn thưởng.
Thịnh Tinh Hà nghiến răng hàm, từ kẽ răng rít ra ba chữ: “Biết rồi.”
Gần đó có camera, Hạ Kỳ Niên dán sát vào tai Thịnh Tinh Hà hỏi: “Vậy buổi tối anh về nhà với em đi, ký túc xá cách âm không tốt đâu.”
Trước mặt mọi người, trước ống kính máy quay, sắc mặt Thịnh Tinh Hà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà đỏ lên.
Các phóng viên hỏi họ đang nói về chuyện gì.
Hạ Kỳ Niên lại đổi thành bộ dáng đàng hoàng chính trực: “Đàn anh khen tôi có tiến bộ rất lớn, thi đấu xong còn muốn thưởng cho tôi đó.”
Phóng viên tò mò: “Đó là phần thưởng gì? Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi không?”
Hạ Kỳ Niên đụng đụng vào cánh tay Thịnh Tinh Hà một chút: “Chị hỏi anh ấy đi, tôi cũng không biết.”
“…” Thịnh Tinh Hà đối mặt với ống kính nhưng trong đầu tất cả lại đều là hình ảnh không thể nói thành lời, xấu hổ đến mức gáy cũng sắp bốc khói xanh, ấp úng nói: “Chỉ, chỉ ăn một bữa cơm.”
Hạ Kỳ Niên nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Vậy em muốn ăn một bữa lớn nha, loại mà thịt thà rất nhiều ấy.”
Thịnh Tinh Hà siết chặt nắm tay.
Cùng một thời tiết, cùng một giải đấu, cùng một bục nhận huy chương, thời gian dường như kéo mọi người trở về một năm trước đây.
Mà lần này, Hạ Kỳ Niên đứng ở vị trí quán quân, Thịnh Tinh Hà đứng ở vị trí quý quân, nhưng cũng giống như năm ngoái là, quán quân vẫn chiếm lợi của quý quân, tay trái đặt ở bên hông Thịnh Tinh Hà, một tay ôm người vào ngực mình.
Dường như không phải thắng được chiếc cúp kia, mà là người trong lòng mình.
(1)Dick Fosbury, người sáng tạo ra kỹ thuật nhảy cao mới (chính là kiểu nhảy chúng ta thấy ngày nay, khi nhảy lên không trung, lưng VĐV sẽ song song với xà), là người thay đổi hoàn toàn triết lý cũng như lịch sử của môn nhảy cao, được vinh danh trong Đại sảnh danh vọng Olympic Hoa Kỳ,…
(2)Tên chính thức là Fosbury Flop (Cú nhảy Fosbury)Kỹ thuật nhảy mới do Dick Fosbury tự sáng tạo ra.
Vào những năm 1960, giới nhảy cao phổ biến kỹ thuật nhảy “cắt kéo” truyền thống, chân qua xà trước và hai chân sẽ tạo thành hình cây kéo nhấp cắt giữa không trung, mặt vận động viên úp xuống, ngực song song với xà.
Kỹ thuật này tuy phổ biến nhưng có hạn chế rất lớn với những VĐV có ưu thế về chiều cao.
Sau đó Dick Fosbury dựa vào đặc điểm hình thể có chiều cao vượt trội của mình và kinh nghiệm của bản thân để đắn đo trong nhiều năm mới sáng tạo ra kiểu nhảy mới này, VĐV sẽ bật nhảy lên cao, đầu qua xà trước, lưng song song với xà, kiểu nhảy này giúp phát huy ưu thế chiều cao và nâng cao thành tích của Fosbury một cách đáng kể khi nâng cơ thể họ ra khỏi trọng tâm của chính mình, tạo nhiều khoảng trống để vươn cao hơn thanh xà.
Tại Thế vận hội Mexico 1968, ông đã khiến thế giới trầm trồ vì kiểu nhảy mới “kỳ quặc” do mình sáng tạo, nhưng thời ấy chưa sử dụng nệm giảm sốc cho các VĐV khi tiếp đất nên kỹ thuật này bị bài xích vì phần lưng và đầu VĐV sẽ tiếp đất trước, rất khó khống chế tư thế và kiểm soát mức độ tổn thương cho cơ thể.
Fosbury đối mặt với lời chỉ trích của các nhân vật tai to mặt lớn trong giới thể thao nhưng ông vẫn kiên trì sử dụng kỹ thuật mới của mình và đạt những thành tích khiến VĐV nhảy cao nào cũng khao khát.
Và trước hiệu quả thực tế không thể nào chối cãi, cũng như ngày càng có nhiều người học theo, luyện tập, sử dụng kỹ thuật này để thi đấu và đạt thành tích cao thì cuối cùng người ta cũng chấp nhận nó và bắt đầu dùng các tấm nệm thay cho nền cát, đá thô ráp, giúp các VĐV tiếp đất an toàn hơn.
Tài liệu rút ý từ: https://.youtube.com/watch?v=IzrK6Yvlp4o
_ Hết chương 58 _.