Thịnh Tinh Hà sờ sờ ót mình một cái, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Mùa đông ở phía nam không có hệ thống sưởi ấm mà muốn đổi từ cái chăn này sang một cái chăn khác thì quả là cần phải có lòng can đảm to lớn.
Nằm tới ổ chăn cũng ấm luôn rồi, đổi lại là anh thì cũng không vui sướng gì khi phải chạy trở về, hơn nữa cũng đã muộn như vậy.
Tuy nói là ở đây chỉ có một cái giường, nhưng là phòng đôi, vốn sắp xếp để anh và người dẫn đội ngủ chung.
Trùng hợp là nhà của người dẫn đội ở gần đây, vợ lái xe tới đón người đi rồi, thế là phòng này cũng chỉ còn lại một mình anh.
Giường rất lớn, hai người có chen chúc với nhau cũng không có vấn đề gì.
Thịnh Tinh Hà bật điều hòa, xốc chăn lên chui vào, phần ga giường bên anh lạnh như băng, lạnh đến mức anh cũng phải run rẩy.
Chân trái vô tình đụng phải một phần da dẻ ấm áp, anh chợt rụt lại, cúi đầu nhìn người bên cạnh.
Đang ngủ say, không có phản ứng gì.
“Quỷ ở dơ! Mặt không rửa người không tắm quần áo cũng không thay!” Miệng anh lẩm bẩm nhưng vẫn dém chăn thay Hạ Kỳ Niên rồi giơ tay lên tắt đèn trong phòng.
Rèm cửa không phải loại chắn sáng hoàn toàn, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở chiếu vào phòng.
Mắt dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy lờ mờ đường cong bên sườn mặt của Hạ Kỳ Niên, ngũ quan của cậu đặc biệt sâu sắc, nếu như không nhìn thấy đôi mắt sáng ngời ướt sũng kia thì sẽ có cảm giác cậu cũng rất trầm ổn.
Thịnh Tinh Hà nghiêng người qua nằm đối mặt với cậu.
Bắt đầu từ khi nào mà hình bóng của người này lại như ánh mặt trời, dần dần thâm nhập vào cuộc sống của mình, cướp lấy rất nhiều sự chú ý, và…!cả tình cảm.
Lá gan cũng ngày càng to ra.
Giống như tối nay vậy.
Anh vẫn còn nhớ rõ một đêm mùa hè mưa bão nào đó vào năm ngoái, Hạ Kỳ Niên bỏ quên chìa khóa trong nhà, nhưng cụ thể có phải quên thật hay không thì còn cần phải chờ kiểm chứng thêm.
Lúc ấy người này vô cùng ngượng ngùng đứng ở cửa đánh tiếng, hỏi có thể ở nhờ một đêm được không, hơn nữa còn cam đoan mình ngủ rất tốt, không nói mớ, không nghiến răng, không đá người, ngoan ngoãn như một con mèo con.
Bây giờ thì ngược lại, ngay cả hỏi một tiếng cũng không thẻm hỏi đã trực tiếp lăn ra đây ngủ vù vù.
Thời gian trôi qua, luôn sẽ có rất nhiều điều, rất nhiều cảm xúc lặng lẽ thay đổi trong vô thức.
Hạ Kỳ Niên cũng đã dám chắc chắn rằng anh nhất định sẽ không nỡ đuổi mình đi.
Buổi đêm ở khách sạn cũng không yên tĩnh lắm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người đi lại trong hành lang.
Thịnh Tinh Hà phải nằm rất lâu mới miễn cưỡng ngủ được, tướng ngủ của anh không tốt lắm, mùa hè thường đá chăn, mùa đông thích cuộn chăn, lại còn luôn cong người lại như trẻ con.
Lúc hơn hai giờ sáng Hạ Kỳ Niên tỉnh lại vì cảm thấy bả vai và lưng hơi lạnh, mở mắt sờ sờ, chăn đã bị cuốn đi mất rồi.
Cậu lặng lẽ dịch người một chút, dán vào phía sau Thịnh Tinh Hà, kéo chăn qua một chút, đại khái cũng do dự một phút đồng hồ rồi vươn hai tay, từ sau lưng ôm lấy anh.
Động tác nhẹ nhàng giống như gió xuân dịu dàng nhưng tim đập lại dữ dội như sắp nổ tung.
Áo ngủ của Thịnh Tinh Hà mỏng manh, cánh tay trần sờ lên nóng hổi, tiếng hít thở nghe mềm mại như của động vật nhỏ mới sinh khiến người ta nhịn không được muốn ghé tới gần hôn một cái.
Thực tế thì cậu cũng làm như vậy.
Cậu nín thở tập trung tinh thần dựa sát vào, hôn khẽ một cái vào sau gáy Thịnh Tinh Hà rồi mới chịu ngủ thiếp đi.
Máu cả người bắt đầu nóng lên, mặt cũng đỏ bừng.
Quả thực là có thể tôi rèn ý chí con người còn hơn cả việc chạy đường dài giữa lúc trời mưa to nữa.
…!
Sáng sớm, Thịnh Tinh Hà bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, anh hoảng hốt nhíu mày, quay đầu nhìn thấy điện thoại di động và áo khoác đang để bên gối, đều là của Hạ Kỳ Niên.
Anh nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, tình tiết cụ thể thế nào thì không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình ngồi trên bãi cỏ đầy lá khô, sắc trời âm u, còn hơi lạnh.
Gió Bắc luồng vào cổ, nhiệt độ cơ thể đang biến mất từng chút một.
Bỗng nhiên có người dùng sức ôm lấy anh từ phía sau.
Ngón tay người nọ thon dài, khớp xương rõ ràng, anh không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
Không ai trong hai người lên tiếng, thế nên họ cứ lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của nhau.
Có người nào đó gọi họ từ nơi xa xôi, phải thi đấu rồi.
Sức mạnh và nguồn ấm phía sau bỗng nhiên biến mất.
Trong giấc mơ ấy, anh cảm giác như mình trải qua một hồi không thở nổi.
Giấc mơ này giống như cuộc đấu tranh cuối cùng giữa lý trí và cảm xúc, lý trí luôn nhắc nhở anh rằng không thể dễ dàng sa vào, phải nhận rõ thứ gì mới quan trọng nhất trước mắt, một giọng nói khác trong trái tim lại đang nói, mày không muốn giữ lại cái ôm đó hay sao?
Hồi thần sau một lúc trừng mắt nhìn trần nhà, Hạ Kỳ Niên đã đi ra.
“Anh dậy rồi.”
“Ừm.” Thịnh Tinh Hà dụi mắt một cái, thấy tóc Hạ Kỳ Niên có hơi ướt.
“Hồi nãy cậu tắm à?” Bởi vì vừa tỉnh ngủ nên thanh âm của anh nghe khàn khàn.
“Ừm, tối hôm qua thật sự mệt quá nên chưa kịp tắm.”
“Ngủ ngon không?” Thịnh Tinh Hà nhìn chăn đã buông xuống tới đất.
“Chắc là tôi không có đá cậu chứ?”
Hạ Kỳ Niên đột nhiên cúi người xuống, một tay chống ở mép giường, cậu bất ngờ tới gần rồi dừng lại khiến trái tim Thịnh Tinh Hà đập thình thịch, chuông báo động trong đầu rung lên.
Do vừa tắm rửa xong nên hương sữa tắm ùa vào mặt.
Ngay sau đó, Hạ Kỳ Niên cầm lấy áo khoác, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Không có, tướng ngủ của anh rất ngoan.”
Lần đầu tiên trong đời Thịnh Tinh Hà bị một người nhỏ hơn mình bảy tuổi khen ngoan, tâm tình có chút vi diệu, không biết có phải là ảo giác của anh hay không mà anh cứ luôn cảm thấy, nụ cười dịu dàng của Hạ Kỳ Niên giống như là đang dỗ mình vậy.
“Tôi đi mua đồ ăn sáng đây.” Hạ Kỳ Niên cầm điện thoại di động trên đầu giường nhìn thoáng qua lượng pin còn lại, đúng lúc nhìn thấy có tin nhắn nhóm liền lạch cạch gõ chữ, miệng vẫn còn không quên dặn dò: “Anh mau đứng lên rửa mặt đánh răng đi.”
Thịnh Tinh Hà giương mắt nhìn đôi tay thon dài kia, khớp xương có hơi phiếm hồng, thật sự là giống y đúc như trong mộng.
“Còn ngây ra đó nữa à?” Hạ Kỳ Niên cong ngón trỏ búng lên trán anh một cái.
“Ái!” Thịnh Tinh Hà nhắm tịt mắt xoa xoa trán.
“Không biết lớn nhỏ.”
Trận chung kết chia làm hai ngày, nhảy cao nam được xếp vào hai giờ chiều ngày hôm sau, ngày đầu tiên chỉ làm quen với hoàn cảnh một chút, hai người ăn sáng xong thì mỗi người tự đi tìm huấn luyện viên của mình.
Có các trận đấu của những bộ môn khác đang diễn ra trong phòng thi đấu.
Mọi người chỉ có thể khởi động ngoài trời.
Khi Thịnh Tinh Hà đến nơi thì Hạ Kỳ Niên đã ở đây rồi, cậu đang nhảy rào chắn, đây là bài luyện tập chuyên biệt của môn nhảy cao.
Anh đang tìm chỗ để áo khoác thì thấy hai chiếc ly giữ nhiệt trên ghế ngồi.
Hai cái để dán sát vào nhau.
Thịnh Tinh Hà quay sang, vừa vặn đụng phải tầm mắt của Hạ Kỳ Niên, hai người mỉm cười.
“Ở trong là sữa tươi, không có chất bảo quản đâu.” Hạ Kỳ Niên từ xa hô tới.
Thịnh Tinh Hà mở nắp uống một ngụm, sữa vẫn còn ấm.
Uống xong, anh vặn nắp lại rồi đặt về chỗ cũ.
Cũng không biết là trùng hợp hay vì lý do gì khác mà hầu như mỗi lần Thịnh Tinh Hà ngẩng đầu lên, tầm mắt đều chống lại đôi mắt sáng ngời ngập nước kia, sau đó anh mới phát hiện, chỉ cần Hạ Kỳ Niên hoàn thành xong một tổ động tác thì đều sẽ nhìn về phía anh một cái.
Tâm tình không hiểu sao lại tốt lên, huấn luyện cực khổ mà ngày thường chịu không nổi cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Lúc nghỉ ngơi, Hạ Kỳ Niên đem hai cái ly giữ nhiệt tới phòng vệ sinh súc rửa, dọc đường đều hết sức vui vẻ, đặc biệt là khi ánh mắt người khác dừng trên ly thôi là cậu cũng hận không thể đi tới giới thiệu một lượt rằng một cái là của Thịnh Tinh Hà, còn một cái là của tui đó nhe!
Đáng tiếc, làm gì có ai nhiều chuyện dữ vậy.
Khi đang rửa, cậu láng máng nghe thấy bên ngoài có người đang gọi điện thoại, âm sắc đặc biệt quen thuộc.
“Xác định không thành vấn đề sao?”
“Đây cũng không phải là vấn đề tín nhiệm hay không tín nhiệm, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi, đương nhiên phải bảo đảm không một kẽ hở.”
“Đắt quá, tôi không có bao nhiêu tiền đâu.”
“Vậy cũng được.
Có điều phòng tôi có người rồi, bất tiện lắm, đến lúc đó tôi đi tìm anh cho.”
Cuộc đối thoại này không khỏi khiến người ta phải liên tưởng đến một số giao dịch mang màu sắc, Hạ Kỳ Niên rửa ly xong cũng không tắt vòi nước ngay.
Người ở bên ngoài đẩy cửa vào.
Là Triệu Thiên Dục.
Tầm mắt Hạ Kỳ Niên đuổi theo cậu ta, đánh giá từ trên xuống dưới, hiển nhiên Triệu Thiên Dục cũng nhận ra cậu, ngẩn người nhưng không chào hỏi.
…!
Một ngày huấn luyện thích ứng kết thúc, Thịnh Tinh Hà đúng hẹn đi tới khách sạn Hạ Kỳ Niên đang ở, tên nhóc này nói có thứ tốt muốn tặng cho anh.
Vu Thuận Bình cũng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, thấy anh tới thì chào hỏi, ngay lập tức Hạ Kỳ Niên liền dẫn Thịnh Tinh Hà ra khỏi phòng.
Tổng thể khách sạn có thiết kế thành hình bán cung, hành lang cũng có độ cong, Hạ Kỳ Niên đưa Thịnh Tinh Hà đến cuối hành lang, dựa lưng vào tường.
“Giấu giấu giếm giếm, rốt cuộc là cái gì?”
“Đưa tay ra đi!” Hạ Kỳ Niên nói.
Thịnh Tinh Hà làm theo, mở lòng bàn tay ra.
“Lại là hoa hồng nữa hả?”
Hạ Kỳ Niên sửng sốt mất một hồi lâu mới nhớ ra hoa hồng trong miệng anh nghĩa là gì, kinh hỉ nói: “Anh còn nhớ hả?”
Thịnh Tinh Hà cũng không thể không biết xấu hổ mà trả lời, nhìn cậu lấy một sợi dây nhỏ màu đen từ trong túi ra.
Sợi dây thừng rơi vào lòng bàn tay, anh mới phát hiện ở giữa sợi dây thừng này còn xâu một hạt châu nhỏ cỡ móng tay.
Mượt mà tinh tế, màu sắc tổng thể chuyển dần từ màu xanh sang màu đen, hai màu sắc giao hòa lẫn nhau giống như tinh thạch tự nhiên màu xanh biếc, lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta nhịn không được liên tưởng đến bầu trời mênh mông đầy sao.
“Hôm đó nhìn thấy ở một cửa hàng thủ công mỹ nghệ dưới chân núi, ông chủ đặt tên cho nó là “Tinh Hà”.” Hạ Kỳ Niên ngẩng lên cười cười.
“Tôi cảm thấy có duyên nên mua nó.”
Mỗi khi hai người ở cùng nhau ở nơi nào yên tĩnh thì tình ý trong ánh mắt Hạ Kỳ Niên lại bắt đầu tuôn ra hết sức rõ ràng, Thịnh Tinh Hà có chút chịu không nổi, lặng lẽ dời tầm mắt đi.
“Thật sự rất trùng hợp.” Anh xoay hạt châu một vòng, đầu óc có chút bí, nghĩ không ra từ hay ho nào để khen ngợi, cuối cùng đành ném ra hai chữ: “Không tồi.”
“Thích không?” Chờ mong trong mắt Hạ Kỳ Niên cũng đều tràn cả ra ngoài.
Món đồ nào cũng có thể được sản xuất ra hàng loạt, nhưng nếu như nó được đặt tên thì đã có một ý nghĩa riêng.
“Thích.”
Hạ Kỳ Niên cười ha ha.
“Tôi biết anh sẽ thích mà, lần đầu tiên nhìn thấy là tôi đã cảm thấy nó rất đẹp rồi, hạt châu này được mài hoàn toàn bằng thủ công đó, trên đời chỉ có một viên này thôi.”
Thịnh Tinh Hà cầm sợi dây nhỏ đưa lên gần môi ngửi ngửi.
“Anh ngửi cái gì vậy? Cái này cũng đâu có mùi gì.”
“Có!” Thịnh Tinh Hà nói.
“Có mùi nước hoa trên người cậu.”
Hạ Kỳ Niên có chút bất ngờ, giơ tay lên ngửi ngửi cổ tay.
“Anh có thể ngửi ra hả? Tôi cảm thấy không có mùi gì hết.”
“Có một chút, tối hôm qua tôi đã ngửi thấy.”
Thịnh Tinh Hà muốn trực tiếp đeo lên, nhưng phát hiện chỉ có một bàn tay không dễ làm.
Hạ Kỳ Niên nhìn mà nóng ruột, trực tiếp giựt lấy.
“Để tôi đeo giùm anh cho.”
Hình thể Thịnh Tinh Hà hơi gầy, khung xương lại lớn nên xương cổ tay đặc biệt rõ ràng, sau khi Hạ Kỳ Niên buộc xong, thắt dây thừng lại nửa vòng, hạt châu vừa vặn mắc ở ngay cạnh xương cổ tay.
Trong mắt Hạ Kỳ Niên, đừng nói là người, ngay cả cổ tay này cũng thật gợi cảm.
“Quả nhiên là rất hợp với anh.”
Thịnh Tinh Hà cúi đầu gảy gảy hạt nhỏ bên cổ tay.
“Cám ơn!”
“Đừng khách sáo.”
Tất cả đều tiến hành như dự đoán, trong lòng Hạ Kỳ Niên giống như có một con chim sẻ nhỏ đang đập cánh lung tung.
“Vậy tôi trở về trước đây, ngày mai gặp lại trên sân thi đấu ha.” Thịnh Tinh Hà nói.
Hạ Kỳ Niên gật gật đầu, lại nói tiếp: “Để tôi tiễn anh.”
“Ngốc quá, có một đoạn đường ngắn như vậy thôi, tiễn cái rắm ấy.”
“Anh quản tôi!” Hạ Kỳ Niên nói.
“Tôi cũng cần xuống lầu mua hai chai nước khoáng.”
Thịnh Tinh Hà đi tới, đột nhiên đụng qua, thoáng cái Hạ Kỳ Niên đã bị đẩy vào góc tường, sau khi phản ứng lại cũng đụng Thịnh Tinh Hà.
Hai người xô qua đẩy lại trong hành lang, tiếng cười vang lên không ngừng.
Khi sắp đi tới cửa thang máy thì có một người nam đi tới, trong tay cậu ta đang cầm một cái túi nhựa màu đen, lúc đi ngang qua thùng rác thì nhanh chóng vứt vào.
Tuy rằng người nọ đeo khẩu trang, nhưng Hạ Kỳ Niên vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra.
Hành lang theo hình vòng cung, hiển nhiên Triệu Thiên Dục cũng không ngờ tới sẽ có người xuất hiện ở đây, hoặc nói cách khác là không ngờ lại có người quen xuất hiện, trong nháy mắt vẻ mặt và động tác đều vừa cứng ngắc vừa lúng túng.
Ngay sau đó, cậu ta khoanh tay, ánh mắt tựa như đại bàng khoá chặt hai người họ.
Triệu Thiên Dục và họ lướt qua nhau, toàn bộ quá trình, tầm mắt Hạ Kỳ Niên đều đi theo cậu ta, cho đến khi Triệu Thiên Dục liếc cậu một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Sự kinh hoảng trong nháy mắt của Triệu Thiên Dục không thể thoát khỏi ánh mắt của Hạ Kỳ Niên, không hiểu sao sự khiêu khích đó lại càng khiến cho Hạ Kỳ Niên sinh ra một loại dự cảm, tuy không có căn cứ nào nhưng lại đặc biệt mãnh liệt.
Cậu nhìn về phía thùng rác ở cách đó không xa, đoán xem thứ Triệu Thiên Dục mới vội vàng vứt đi sẽ là vật gì.
Nơi ở của họ nằm ở tầng hai mươi sáu, cả tầng tổng cộng có bốn thang máy vận chuyển khách, mà Triệu Thiên Dục lại đi tới từ hướng lối thoát hiểm.
Chỉ điều này đã có chút kỳ lạ rồi.
Trong phòng có thùng rác tại sao không vứt vào đó? Cho dù là mua đồ ở bên ngoài thì xung quanh khách sạn đều là trung tâm thương mại và siêu thị, không có bán hàng rong, nhà bán hàng nào lại đi dùng túi nilon màu đen đựng đồ?
Hạ Kỳ Niên không trả lời, Triệu Thiên Dục cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.
Khoảng hai giây sau, chuông thang máy vang lên.
Hạ Kỳ Niên nhìn thoáng qua bóng lưng Triệu Thiên Dục, hai chân không khống chế được đi về phía cái thùng rác kia.
Nói thật thì cậu thực sự hy vọng rằng mình đã nghĩ nhiều rồi.
Tất cả những người thật lòng yêu tha thiết ngành này đều sẽ hy vọng đối thủ của mình trong sạch, đều mong muốn có một sân đấu sạch sẽ.
Thịnh Tinh Hà đi vào thang máy, không rõ nên thò đầu ra.
“Không phải cậu nói muốn đưa tôi xuống lầu sao?”
Lời này vừa nói ra, Triệu Thiên Dục quay đầu lại.
Trong nháy mắt Hạ Kỳ Niên cũng quay đầu lại, tầm mắt hai người bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải nhau, trái tim cậu nảy lên dồn dập, dự cảm kia muốn thành sự thật rồi.
Hạ Kỳ Niên không nói gì, trực tiếp đi thẳng tới cái thùng rác kia.
Mỗi một bước cậu đi tới đều ảnh hưởng đến thần kinh và nhịp tim của Triệu Thiên Dục, rốt cục khi Hạ Kỳ Niên giở nắp thùng rác lên thì cậu ta nhịn không được quát lớn: “Cậu muốn làm gì?!”
Phản ứng quá mức kịch liệt của Triệu Thiên Dục đã chứng minh suy đoán trước đó của Hạ Kỳ Niên.
“Tôi nhặt một thứ mà thôi, cậu có cần khẩn trương đến như vậy không?” Hạ Kỳ Niên dùng đầu ngón tay mở nắp thùng rác.
Thùng rác trong hành lang khách sạn ngoại trừ nhân viên vệ sinh ra thì rất ít người dùng đến, trong túi rác chỉ có một ít tàn thuốc lá, một chai nước khoáng và một cái túi nilon màu đen đầy nếp gấp, bị người ta cuốn chặt lại.
Triệu Thiên Dục đưa tay tóm lấy cổ tay Hạ Kỳ Niên, ngăn cản động tác kế tiếp của cậu.
“Cậu có bệnh không? Hơn nửa đêm đi móc rác?”
Làn da cậu ta phơi nắng ngăm đen, vẻ mặt đặc biệt hung ác, động tác đã thô lỗ, thanh âm lại lớn, rõ ràng là câu nghi vấn nhưng nghe qua lại có loại khí thế hùng hổ doạ người.
“Cậu đang chột dạ cái gì vậy?”
Hạ Kỳ Niên hết sức tức giận, trực tiếp không để ý đến uy hiếp của cậu ta, dùng chiêu mà Thịnh Tinh Hà đã dạy cậu trước kia tránh thoát kìm chế của cậu ta, đưa tay đi túm lấy cái túi nilon kia.
Khi đầu ngón tay chạm vào cái túi, mi tâm liền nhíu chặt lại.
Đây là điều cậu không muốn phát hiện ra nhất.
_ Hết chương 40 _.