Theo kế hoạch trận chung kết nhảy cao nam diễn ra vào ngày thứ ba.
Chiều cao khởi động tối thiểu là 1m90, sau đó chiều cao của mỗi vòng sẽ nâng lên 5cm.
Hạ Kỳ Niên chọn nhảy từ độ cao 2m, toàn bộ hành trình đều phát huy ổn định, thành công vượt qua độ cao 2m20, nhưng đây là lần nhảy thứ ba cậu mới vượt qua, thể lực tiêu hao tương đối lớn, cậu biết hôm nay mình không có khả năng khiêu chiến độ cao mới trên sân thi đấu nữa.
Vượt qua độ cao 2m20 như cậu còn có hai người nữa, lần lượt là Lý Văn Long đến từ đội Hắc Long Giang và Triệu Thiên Dục của trường Thể dục thể thao thành phố.
Lý Văn Long vóc người cao gầy, đùi dài, chiều cao 2m đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Hạ Kỳ Niên có thể cảm giác được bình thường chắc chắn là cậu ta huấn luyện không nhiều lắm, bởi vì tư thế nhảy không đủ tiêu chuẩn, biên độ đánh hông lúc lớn lúc nhỏ, độ cao nâng lên nữa thì cậu ta sẽ không còn may mắn như vậy.
Về phần Triệu Thiên Dục trường Thể dục thể thao lại là đối thủ cũ của Hạ Kỳ Niên, trước đó cũng đã từng gặp qua ở đại hội thể thao tỉnh, lúc đó mới độ cao 2m13 thì đã ngã xuống rồi.
Chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, cậu chàng này có thể nhảy đến 2m20, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Mấu chốt là cậu ta chỉ tập luyện ở trường, cũng không có vào đội tỉnh huấn luyện đặc biệt.
Trong thời gian chờ trọng tài nâng gậy lên, Triệu Thiên Dục xuống sân thay giày đinh, dốc vài ngụm nước, nhìn đông nhìn tây, rõ ràng đã nhảy qua độ cao mới, nhưng sắc mặt cậu ta có vẻ đặc biệt lo âu bất an.
Chiếc ghế của Hạ Kỳ Niên ở ngay bên cạnh cậu ta, cậu thân thiện cười cười: “Nhảy rất tốt.”
Triệu Thiên Dục vặn nắp chai lại.
“Trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
Lời quái gở khác thường này vừa nói ra, nhiệt độ toàn trường đột nhiên giảm xuống, Hạ Kỳ Niên thoáng nhíu nhíu mày.
“Đương nhiên, cậu tiến bộ rất lớn.”
Triệu Thiên Dục nhìn cậu: “Rốt cuộc cậu muốn biểu đạt gì?”
Hạ Kỳ Niên cảm thấy có chút bối rối, phương thức tư duy của Triệu Thiên Dục thật đúng là không giống người bình thường.
“Tôi không có ý muốn biểu đạt cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu rất lợi hại.” Hạ Kỳ Niên thuận miệng hỏi: “Bình thường khi luyện tập thì chuyên làm loại nào tương đối nhiều?”
Triệu Thiên Dục nhếch khóe miệng lên, cười âm trầm.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu biết sao?”
Hạ Kỳ Niên bĩu môi, sau đại hội thể thao tỉnh, độ hảo cảm đối với người này lại rớt xuống.
Trên sân đấu luôn gặp người ở khắp mọi nơi, muôn hình muôn vẻ, không phải ai cũng chịu đem kinh nghiệm tâm đắc quý báu của mình truyền thụ cho người sau như Thịnh Tinh Hà.
Càng gặp nhiều người lại càng cảm thấy không phải ai cũng có ý tốt và tôn trọng, có điều cũng phải cảm ơn những người như Triệu Thiên Dục đã xuất hiện, để cậu ý thức được những người bạn bên cạnh giúp đỡ mình vô điều kiện đều rất quý giá.
Cuối cùng, thanh ngang tăng lên độ cao 2m23.
Hạ Kỳ Niên và Lý Văn Long nhảy ba lần không qua được, Triệu Thiên Dục nhảy lần thứ hai đã vượt qua, đoạt được giải quán quân.
Từ 2m13 đến 2m23…!
Tốc độ tiến bộ này cũng quá điên rồ rồi.
Hạ Kỳ Niên nhìn gương mặt có chút âm trầm ở cách đó không xa, kết hợp với lời nói quái gở vừa rồi của cậu ta, nội tâm mơ hồ toát ra một ý nghĩ đáng sợ trong đầu.
Nhưng mà sau trận đấu vẫn phải kiểm tra doping, hẳn là không đến mức đó chứ phải không?
Số lần Hạ Kỳ Niên làm rơi xà ở mức 2m20 nhiều hơn Lý Văn Long, chỉ giành được vị trí quý quân (hạng ba, tức huy chương đồng).
Sau khi kết thúc, cậu chia sẻ tin tức này cho Thịnh Tinh Hà.
[Thịnh Tinh Hà: Không sao, thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhà vô địch thế giới cũng có lúc thua mà, cứ huấn luyện cho thật tốt, lần sau ra sân lại thắng lại.]
[N: Thắng thua ngược lại không sao cả, tôi chỉ cảm thấy Triệu Thiên Dục tiến bộ 10cm chỉ trong thời gian hơn hai tháng ngắn ngủi là chuyện rất khó tin, không biết bình thường đã luyện như thế nào.]
[Thịnh Tinh Hà: Có kiểm tra thuốc chưa?]
[N: Có, không dương tính.]
[Thịnh Tinh Hà: Vậy thì không cần suy nghĩ nữa, ở đại hội thể thao tỉnh làm không tốt là vì lần trước người ta phát huy thất thường thôi, giống như thi đại học, có một số học sinh cũng thế, bình thường làm kiểm tra cũng không tệ, nhưng vừa đến phòng thi liền khẩn trương, nhưng nếu có thể cho bọn họ thêm vài cơ hội để thích ứng thì tốt rồi.]
Hạ Kỳ Niên cảm thấy cũng có lý, không nghĩ nhiều nữa.
Lộ trình của giải vô địch điền kinh quốc gia kết thúc, Hạ Kỳ Niên tạm biệt đội tỉnh, trở lại trường học tiếp tục học tập, Thịnh Tinh Hà thì bay tới Thụy Sĩ.
Thời gian chênh lệch giữa hai bên là bảy tiếng, giờ giấc nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn lệch nhau.
Lúc Thịnh Tinh Hà huấn luyện lại không thể chơi điện thoại di động, Hạ Kỳ Niên thường xuyên đặt đồng hồ báo thức lúc ba giờ sáng để gửi tin nhắn, làm bộ như mình mất ngủ không ngủ được.
Sau đó có thêm hai lần liên tục nữa, Thịnh Tinh Hà liền không cho phép cậu tiếp tục thức đêm.
Cho dù có gửi tin nhắn qua cũng không có hồi âm, Hạ Kỳ Niên đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn mà ngủ.
Mùa đông đêm dài ngày ngắn, thời gian dường như cũng vì vậy mà trở nên nhanh hơn nhiều, sau khi kết thúc tuần thi bận rộn, trường học cho phép nghỉ.
Một nhóm sinh viên thu dọn hành lý trở về nhà, khuôn viên trường lớn như vậy mà thoáng một cái liền vắng hoe.
Lá khô rơi đầy đất, lúc chạng vạng, cả thành phố đều có chút vắng vẻ.
Hạ Kỳ Niên vẫn giống như những năm trước, lẻ loi một mình trong căn hộ.
Bởi vậy, cậu ghét năm mới.
Không có nơi nào để đi.
Lúc Hạ Tử Hinh sinh cậu chỉ mới mười tám tuổi, chưa lập gia đình đã mang thai, ngay cả thân phận của người đàn ông kia như thế nào cũng không biết, Hạ Tử Hinh cũng chưa bao giờ chịu nhắc tới, vừa nhắc tới thì liền khóc.
Sau khi mang thai cậu, bà đã chuyển nhà nhiều lần, vì vậy nên không có nhiều người biết sự tồn tại của cậu.
Sâu trong ký ức, cậu có một chút ấn tượng về bà ngoại, đó là một người già tóc trắng xoá, nhưng rất hiền lành.
Bà thường ôm cậu ngắm cá nhỏ bên hồ, cùng chơi xếp gỗ với cậu, mua chocolate cho cậu, nhưng những hình ảnh này cũng đã phai mờ theo thơi gian.
Ấn tượng sâu sắc nhất là vào một buổi tối, bà nằm trên giường của bệnh viện, nắm tay cậu mà nói: “Đó không phải là cô, mà là mẹ, phải gọi là mẹ.”
Năm đó cậu mới học lớp một, còn chưa có khái niệm gì đối với sự khác biệt giữa hai xưng hô “cô” và “mẹ”, nên thử gọi một tiếng mẹ.
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Hạ Tử Hinh lúc ấy, hai mắt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, ôm lấy cậu mà khóc một trận.
Sau khi bà ngoại qua đời, Hạ Tử Hinh lại không cho phép cậu gọi mẹ nữa, cậu mới tiếp tục gọi là cô.
Khi ấy còn bé, căn bản không hiểu người lớn làm như vậy là có nghĩa thế nào, chỉ lo ăn chocolate nhân rượu trong tay.
Nhưng theo tuổi càng lớn thì lại càng đến gần sự thật thêm từng chút một, rồi vô tình phát hiện ra rằng mình đã vô tình sống thành một nhân vật dư thừa.
Khi Hạ Tử Hinh còn trẻ, bà cũng có ước mơ, chẳng qua giấc mơ này cần phải hy sinh rất nhiều thứ, bà phải nói dối mới có thể có cơ hội làm lại cuộc đời.
Hạ Tử Hinh nói dối, những người ngưỡng mộ bà đều tin, nhưng tựa như quả cầu tuyết lăn vậy, càng lăn lại càng lớn.
Năm đó khẳng định bà sẽ không ngờ tới mình sẽ nổi tiếng, càng không ngờ tới mình phải dành thời gian cả đời để xoay quanh một lời nói dối.
Đợi cả nửa đời người, Hạ Tử Hinh rốt cục cũng tìm được một người đàn ông tình nguyện bao dung tất cả, người đàn ông kia biết có cậu tồn tại, nhưng vẫn kết hôn với bà, Hạ Tử Hinh sinh một đứa con trai cho người đàn ông này, trong mắt mọi người, gia đình ấy thật hoàn mỹ.
Còn cậu lại triệt để bị đóng đinh trong quá khứ, vĩnh viễn không thể đi ra khỏi bức tường đó.
Cậu cũng dần dần hiểu được một hiện thực, mình đã không có khả năng có được một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng sự xuất hiện của Thịnh Tinh Hà đã khiến cậu có thêm vài phần khát vọng đối với cuộc sống trong tương lai.
Khi màn đêm buông xuống, thành phố tỏa sáng rực rỡ.
Trong khi mọi người đang bận rộn dạo khắp hang cùng ngõ hẻm để đón năm mới thì Hạ Kỳ Niên đang làm ổ ở căn hộ quay video – kiếm tiền sinh hoạt, cậu nhận quảng cáo cho một số công ty thực phẩm.
Thật đúng là bị một câu của Cốc Tiêu Tiêu nói trúng, làm MC cho chương trình ăn uống.
Một hơi ăn hết mấy cân đồ ngọt, cũng may lượng vận động bình thường của cậu rất lớn, ăn xong vẫn có thể tiêu hao được.
Đêm nay quay một loại lẩu tự sôi, bên bán hàng gửi cho cậu sáu hương vị, cậu giới thiệu từng vị một, nếm thử rồi đánh giá.
Quay xong video, cắt ghép biên tập cộng với phụ đề rồi đăng lên, đồng thời chia sẻ lên Weibo, nhiệm vụ hoàn thành, bên bán hàng sẽ dùng hai phương thức để tính phí quảng cáo của cậu, một là trực tiếp mua đứt, trước tiên sẽ thương lượng bao nhiêu tiền rồi mới quay video, hai là tính lượt xem video, lượng xem càng cao thì chi phí càng nhiều.
Cậu thường chọn cái sau.
Sau khi xem hộp thư, cậu bắt đầu lướt các tin nhắn trên trang web.
– Bánh ngô trong tay bỗng nhiên hết thơm.
– Một bữa này bằng ba bữa của tôi.
– Fans nhai hộ à? Sao nhoáng cái đã hết thế?
– Quá thô bạo ha ha ha ha ha, Hạ Hạ à, có thể ăn chậm một chút được không!
– Sao anh không mập vậy?
– Anh trai nhỏ là một vận động viên! Bình thường có tập thể hình!
– Mỗi lần nhìn ảnh ăn đều cảm thấy rất hạnh phúc nha, thiêu thân ngốc nghếch của chủ nhà.
– Ly này thật đáng yêu, mỗi tập video đều xuất hiện, muốn get một cái giống như vậy ghê.
– +1
– +1
– + 1
Bếu bình luận không nhắc tới, cậu cũng không chú ý, tập này mình vẫn dùng ly giữ nhiệt của Thịnh Tinh Hà.
Cậu tiện vèo vèo trả lời: Của bạn đó.
Cư dân mạng nhiệt tình trả lời: Ah ah ah ah ah ah! Có phải là bạn gái không? QWQ
Cậu lại trả lời: Là nam
Cư dân mạng: [đầu chó] Dường như tôi biết cái gì rồi.
Cư dân mạng: [đầu chó] Dường như tôi biết cái gì rồi.
Thế là video ngày hôm sau, ly đã thay thành kiểu khác, kế đó, cư dân mạng đã biết rằng cậu có một người anh em tốt cùng sử dụng ly tình nhân.
Năm nay Tết đến sớm, đêm 30 Tết, Hạ Kỳ Niên phát cho Thịnh Tinh Hà một bao lì xì lớn.
[N: Chúc mừng năm mới, anh phải chuẩn bị cho cuộc thi hả?]
[Thịnh Tinh Hà: Ừm, sắp rồi.]
[N: Sau khi kết thúc là có thể về nước rồi đúng không?]
[Thịnh Tinh Hà: Đúng vậy.]
[N: Chúng ta đều nghỉ, đến lúc đó tôi đi tìm anh chơi ha.]
Thịnh Tinh Hà không từ chối, điều này khiến Hạ Kỳ Niên lại có chờ mong với năm mới này.
Sở dĩ cậu sảng khoái quyết định đi thành phố A không chỉ vì Thịnh Tinh Hà đang ở đó, mà còn vì cậu có tình cảm rất đặc biệt đối với thành phố này.
Cậu đã học trung học cơ sở ở đó, mãi đến trung học mới thi ở nơi khác.
Khi Hạ Kỳ Niên học tiểu học, Hạ Tử Hinh vẫn còn trẻ, lại có kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất, là nữ nghệ sĩ nóng bỏng trong giới, tình hình kinh tế dư dả, không học được đầu tư lại muốn bảo đảm giá trị đồng tiền nên mua bất động sản ở vài thành phố, một số thì giữ đó, một số thì sang tay.
Sau khi Hạ Kỳ Niên trưởng thành rồi, Hạ Tử Hinh đem một căn nhà thương mại ở khu đông thành phố A sang qua tên cậu, xem như là một loại bồi thường cho cậu.
Có đôi khi đến kì nghỉ không có chỗ ở, Hạ Kỳ Niên sẽ được đón qua, nhưng những ngày lễ bình thường đều bị sắp xếp các loại học tập, hơn nữa lúc đó tuổi còn nhỏ, đúng là còn chưa từng đi chơi ở gần.
Hạ Kỳ Niên tra vị trí của trung tâm huấn luyện điền kinh, khoảng cách từ đó đến nhà, ngồi tàu điện ngầm khoảng nửa tiếng, cộng thêm xếp hàng kiểm tra an ninh gì gì đó nữa thì dữ lắm cũng mất năm mươi phút, cũng không xa lắm.
Nếu như Thịnh Tinh Hà ở ký túc xá của căn cứ, vậy cậu sẽ ở nhà, nếu như ở khách sạn thì cậu cũng sẽ ở khách sạn cùng anh.
Hê hê.
Kế hoạch thật là hoàn mỹ.
Cậu tranh thủ thời gian lên mạng tra tìm rất nhiều cẩm nang du lịch, sắp xếp rõ ràng các mục ăn uống vui chơi trọng điểm, sửa sang lại trong bản ghi nhớ, sau đó chụp hình rồi gửi qua cho Thịnh Tinh hỏi ý kiến.
Thịnh Tinh Hà rất phật hệ* trả lời một cái: O
*Đại khái thì Phật hệ là một loại thái độ “Vầy cũng được, thế cũng okie, không muốn gì cũng không tranh gì, tất cả chỉ là mây bay.” Hiểu ngắn gọn thì là “Sao cũng được.”
[N: O!? Chỉ một cái “o” vậy thôi đó hả! Anh có xem cái ảnh tôi gửi qua cho anh không?]
[Thịnh Tinh Hà: Xem.]
[N: Vậy anh cảm thấy thế nào, sắp xếp như vậy có được không?]
[Thịnh Tinh Hà: Ừm, rất tốt.]
[N: Anh có lệ quá vậy, hình như anh không hứng thú gì mấy hả?]
[Thịnh Tinh Hà: Vậy cậu muốn tôi nói thế nào?]
[N: Ít nhất cũng phải bảo “Tốt, tốt lắm, tốt quá, tốt các kiểu, để người ta thoải mái sung sướng chút chứ, “O” là quỷ gì.]
[Thịnh Tinh Hà: Tốt ~~~Ngoan ngoãn.jpg]
Hạ Kỳ Niên cầm điện thoại di động cười ngây ngốc vui vẻ hơn nửa ngày.
Ngày mùng 5 Tết, Trương Đại Khí hỏi trên Wechat có đi thắp hương không.
Dân địa phương có thói quen đi chùa thắp hương bái Phật khi đến Tết, năm ngoái Hạ Kỳ Niên đã theo một nhà ba người của Trương Đại Khí lên núi bái Phật.
Năm ngoái đi vào ngày mùng một, khách du lịch tới từ nơi khác rất đông, chùa miếu đều đầy người hết chỗ, đường nào cũng toàn người chật như nêm cối, cả thành phố phải điều động lực lượng cảnh sát rất đông để duy trì công tác an ninh tại hiện trường, bọn họ đã bắt đầu xếp hàng ở cửa từ tận bảy giờ sáng nhưng mãi cho đến trưa mới chen được vào, buổi chiều lại phải chen ra, có phải Phật hay không phải Phật cũng hết biết nổi, chỉ theo dòng người mà đổ xô vào trong.
Năm nay đã biết khôn rồi, chờ đến mùng năm mới đi, khách du lịch gần như đã về hết, còn người dân địa phương muốn đi bái cũng đã bái xong rồi.
Học kỳ trước Trương Đại Khí đã lấy được bằng lái xe, lái chiếc Grand Cherokee của cha cậu đến chung cư đón người.
“Anh Niên!—— Bé Hạ!—— Hạ Kỳ Niên!—— Tới giờ dậy rồi! ——” Trương Đại Khí hai tay bắc loa, đứng ở dưới lầu gọi người.
Miệng Hạ Kỳ Niên còn ngậm bàn chải đánh răng, mở cửa sổ ném chiếc dép lê xuống, đập trúng ngay vào ót cậu ta.
Đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao, đèn màu trên cây và vòng cầu phúc đều đậm không khí lễ hội, cửa hàng dưới chân núi náo nhiệt khác hẳn ngày thường.
Bãi đậu xe xung quanh chùa đều kín hết, còn phải đi qua một đoạn đường núi rất dài, Trương Đại Khí đậu xe cạnh cửa một nhà hàng, hai người đi bộ lên núi.
Việc kinh doanh của chùa vẫn thịnh vượng náo nhiệt như trước, nhưng so với tình huống năm ngoái thì đỡ hơn rất nhiều, ít nhất đã có thể dừng lại nhìn xem Đại Phật rốt cuộc trông như thế nào, cuối cùng Hạ Kỳ Niên tốn ba mươi tệ mua một cái dây băng cầu phúc.
Trương Đại Khí cảm thấy hết sức khiếp sợ – năm ngoái cậu ta bỏ ra ba mươi tệ mua một cái, bị Hạ Kỳ Niên cười nhạo suốt cả kì Tết.
“Này!” Trương Đại Khí đụng cánh tay cậu.
“Không phải cậu nói là ai mua cái này đều là đồ ngốc sao?”
“Tôi nói vậy hồi nào?”
Mắt Trương Đại Khí trừng lên như chuông đồng, đã có nhận thức mới về trình độ không biết xấu hổ của cậu.
“Cậu muốn cầu nguyện cái gì vậy?”
“Nói ra sẽ không linh.”
Hạ Kỳ Niên phòng ngừa cậu ta nhìn trộm, còn lấy tay trái che lại, lén lút viết tâm nguyện, cuối cùng trèo lên đại thụ, buộc dây băng vào cành cây trên đỉnh.
Một cơn gió thổi qua, dây băng treo đầy trên cây bay theo chiều gió.
– Cho tôi một chút dũng khí, để tôi có thể đứng ở nơi mà anh vừa ngẩng lên đã có thể nhìn thấy.
_ Hết chương 37 _.