Ba hạng đầu của mỗi môn có thể nhận được tiền thưởng từ 500 đến 2.000 nhân dân tệ, trường học cũng sẽ trao học bổng bổ sung, đối với sinh viên thì quả là một khoản thu nhập không nhỏ.
Trương Đại Khí vốn định dẫn đầu xúi giục Hạ Kỳ Niên khao một chầu, còn đang bàn luận với bạn học thì đã bị Thịnh Tinh Hà ngắt lời.
“Người ta tích góp chút tiền tiêu vặt không dễ, các cậu muốn ăn gì tôi mời cho.”
Mọi người vừa nghe lời này liền nhao nhao xua tay: “Không cần, không cần đâu, chỉ giỡn thôi.”
“Không cần thật à?” Thịnh Tinh Hà hỏi.
“Thật sự không cần…” Đầu một đám người đều lắc như trống bỏi.
“Cái gì mà không cần?” Hạ Kỳ Niên vừa nhận thưởng xong, trong tay đang ôm giấy chứng nhận nóng hổi và một cái phong bì da trâu.
Trương Đại Khí đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng giải thích đầu đuôi.
Hạ Kỳ Niên cười cười nói: “Không sao đâu, khao thì khao, bằng không thì chúng ta cùng đi hát đi?”
“Được thôi!” Mọi người chớp măt lại lấy lại tinh thần.
“Đi đâu hát?” Cốc Tiêu Tiêu nói.
“Tôi nghe nói bên phố Nam có một quán karaoke mới mở, gần đây đang giảm giá, hình như là giảm một nửa giá lận đó.”
“Được rồi, cậu giúp tôi tra một chút đi.” Hạ Kỳ Niên nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thịnh Tinh Hà, “Huấn luyện viên, đi cùng không?”
Thịnh Tinh Hà trời sinh ngũ âm* không được đầy đủ, hơn nữa cũng không có hứng thú gì với mấy loại hoạt động của con nít này nên lắc đầu, nói: “Tôi không đi, các cậu cứ đi thả lỏng đi, vui vẻ một chút.”
*Ngũ âm theo âm giai xưa: cung, thương, giốc, chủy, vũ (hay hợp, tứ, ất, xích, công)
Ngũ âm theo âm vận học để chỉ năm phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm: âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt (lưỡi), âm xỉ (răng cửa), âm thần (môi).
Ngũ âm không đầy đủ: hát không rõ lời, sai âm lệch nhịp.
“Đi chung đi mà!” Lưu Vũ Hàm nói.
“Sắp khai giảng rồi, khó lắm mới được một cơ hội này đó.”
“Đúng vậy!” Cố Mộng Vũ tiếp lời.
“Không phải anh luôn nói phải xem trọng tinh thần đồng đội sao?”
“Tinh thần đồng đội là để dùng như vậy à?” Thịnh Tinh Hà cũng sắp bị bọn họ làm cho bật cười.
“Nếu có thể lấy sức đi chơi này đặt vào huấn luyện thì thể nào cũng có thể lấy thêm mấy tấm huy chương rồi?”
Mấy cô gái bị nói đến đỏ ửng hết hai má, Cốc Tiêu Tiêu phản bác: “Đời người cũng đâu chỉ có thi đấu thôi, nếu không chẳng phải thanh xuân của em sẽ trôi qua vô ích ư, chờ đến già rồi nhờ lại buồn tẻ biết mấy?”
Nhưng thanh xuân của các vận động viên chuyên nghiệp đã định sẵn là hiến trọn cho đường đua và những giọt nước mắt nóng hổi.
Anh muốn nói lời này, nhưng rồi cũng không nói gì.
Tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại, mọi người đều có quyền quyết định nó như thế nào.
Thứ mỗi người thực sự cần đều khác nhau, vì thế nên không ai có thể tùy ý thao túng quyết định của người khác.
Chỉ mong đời này không gì hối tiếc là tốt rồi.
Thịnh Tinh Hà không tham gia tiệc tùng, nhiệt tình của Hạ Kỳ Niên với ca hát cũng giảm đi hơn phân nửa, lúc cầm micro, cậu vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ một câu hỏi – rốt cuộc thì huấn luyện viên Thịnh có cảm thấy được gì không?
Nếu như đã phát hiện ra còn có phản ứng như vậy thì rõ ràng là đang từ chối.
Cậu bắt đầu hối hận lúc trước đã thẳng thắn khuynh hướng tính dục của mình với Thịnh Tinh Hà.
Hầu hết trai thẳng đều là ngoài miệng nói tôi không ngại, nhưng thật ra nội tâm ít nhiều gì vẫn có đề phòng.
Càng nghĩ càng chán nản, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng nhớ lại lúc ở trên sân đấu, anh ấy rõ ràng vui vẻ như vậy.
Cửa phòng hát bỗng nhiên bị đẩy ra, Hạ Kỳ Niên ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, cậu thậm chí còn ảo tưởng ra hình ảnh Thịnh Tinh Hà xuất hiện ở cửa, nhưng đáng tiếc chỉ là Trương Đại Khí mang theo một đống đồ ăn vặt đi vào mà thôi.
“Mấy cưng! Một gói khoai tây chiên ở quầy dịch vụ bán tới mười đồng lận! Tôi trực tiếp qua siêu thị bên cạnh mua luôn! Mệt chết tôi rồi!”
Cốc Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn cậu ta: “Nhân viên phục vụ không ngăn cản cậu lại không cho vào sao?”
“Tôi thừa dịp nhân viên phục vụ lo cắm đầu chơi điện thoại di động thì chạy vào đó, có một người đàn ông nhìn thấy la lên một tiếng, nhưng chỉ cần tôi chạy nhanh thì anh ta làm gì đuổi kịp tôi ha ha ha…” Trương Đại Khí thêm mắm dặm muối bốc phét với mọi người về quá trình thoát khỏi miệng hổ của mình.
Ai đó bật chế độ hát K, ánh sáng rực rỡ đảo khắp mọi nơi trong phòng.
Mọi người bận rộn ăn uống tán gẫu và hát hò, thiếu niên trong góc sắc mặt âm u.
Chẳng bao lâu, có người phát hiện ra sự bất thường của cậu ta.
Cố Mộng Vũ đưa đồ uống vừa mới mở, hỏi: “Uống không?”
“Ừm.” Hạ Kỳ Niên nhận nước, nói cảm ơn một tiếng.
“Cậu có chuyện gì vậy? Hình như cậu không vui hả?”
Hạ Kỳ Niên đột nhiên phát hiện tâm sự chất chứa trong đầu mình lại không tìm được nơi để trút ra, cuối cùng cậu đành mỉm cười: “Không có gì, chỉ có chút mệt mỏi.”
“Có phải ban ngày thi đấu quá mệt mỏi không?”
“Cũng không sao…” Hạ Kỳ Niên ngửa đầu thở dài một tiếng, dựa vào sofa nhỏ giọng than thở: “Chính là tâm mệt mỏi thôi.”
Tiếng hát quá ồn, mấy chữ sau Cố Mộng Vũ không nghe rõ lắm, cô ngồi bên cạnh Hạ Kỳ Niên hỏi: “Vậy cậu muốn hát không? Tôi chọn giúp cậu một bài ha?”
Thành thật mà nói, Hạ Kỳ Niên lúc này chỉ muốn đến trước mặt Thịnh Tinh Hà trong nháy mắt, cho dù là quét dọn, lau bàn hay gặm mì ăn liền cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể nhìn anh là được.
Nỗi nhớ nhung một người luôn sẽ trở nên lớn lên trong vô thức, nhất là khi không nhận được đáp lại của đối phương, loại khát vọng này lại càng trở nên mãnh liệt.
Cậu nghi ngờ mình chính là một tên thích M!
Ài…!
Sao có thể vậy được!?
Đại não rất rõ ràng suy nghĩ của mình, nhưng nội tâm lại không muốn thừa nhận mình đã thích Thịnh Tinh Hà đến mức không thể tự kiềm chế, vậy thì dứt khoát buông hết nhớ nhung suy tư gì đó, gia nhập tổ chức đi.
“Hát đê, chọn bài “Dịu dàng” của Ngũ Nguyệt Thiên giùm tôi đi!”
Sau một bài như “Cuộc sống tươi đep”, bỗng nhiên lại tiếp một bài trữ tình, tầm mắt của mọi người đều tụ lại cùng một chỗ.
Thật ra có đôi khi dựa vào chọn bài trong phòng hát cũng có thể nhìn ra trạng thái tình cảm và tâm trạng của một người, ví dụ như con gái mà cất cao giọng oanh vàng hát bài “Tối huyễn dân tộc phong” thì chứng tỏ đồi tượng thầm mến của cô ấy không có trong đám con trai có mặt ở đây.
Một nam một nữ cùng xướng tình ca thì hơn phân nửa là có chút ý kia với đối phương, nhìn ánh mắt nhỏ tương tác qua lại giữa hai người là có thể cảm nhận được.
Lại ví dụ như hát “Nói tan liền tan” thì đoán chừng là gửi đến đối tượng rồi.
Đương nhiên, điển hình nhất chính là như Trương Đại Khí hát “Cao nguyên Thanh Tàng”, vậy chỉ thuần túy là rống cổ tìm vui mà thôi.
Khó nắm bắt nhất chính là người nắm chặt micro hát tình ca như Hạ Kỳ Niên.
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn màn hình TV rộng lớn, chấm nhỏ màu lam chầm chậm lăn qua.
“Phong cảnh nơi chân trời, tôi ở cạnh bên, đều không ở trong mắt người, trong mắt người ẩn giấu điều chi, đến bây giờ tôi đều không thể thấu hiểu…”
“Không quan trọng, thế giới của người thì người cứ giữ lấy, không quấy rầy, là dịu dàng của tôi…”
“Không biết được, không hiểu sao, không mong muốn, nhưng vì sao trái tim tôi…!Rõ ràng là muốn đến gần, nhưng vẫn cô đơn đến bình minh.”
Thời kỳ vỡ giọng của Hạ Kỳ Niên tuy đã qua, nhưng vẫn có được loại sạch sẽ trong suốt của tuổi trẻ, như suối trong trên núi vắng, ấm áp lại dịu dàng.
Mỗi âm tiết đều hát rất chuẩn, nghe có vẻ rất thâm tình.
Tiếng hát động lòng người sẽ khiến người ta có loại cảm giác trước mắt như sáng ngời, phòng riêng vốn ồn ào giờ phút này trở nên vô cùng yên tĩnh.
Lời bài hát nhẹ nhàng, giọng hát của cậu lại càng dịu dàng hơn.
Lưu Vũ Hàm nghe nhạc, không chút khách khí đánh giá: “Cậu ta đang nổi điên gì vậy?”
Cốc Tiêu Tiêu cười to: “Chắc là muốn hát cho ai đó nghe ấy mà.”
“Thuận phong nhĩ” của Trương Đại Khí giật giật, lập tức xáp lại hỏi: “Hát cho ai nghe chứ?”
Cốc Tiêu Tiêu lườm cậu ta một cái.
“Sao tôi biết được, tự cậu hỏi cậu ta đi.”
Hỏi xong nhưng không có câu trả lời.
Hạ Kỳ Niên chỉ nói là mình hát lung tung.
“Tôi vốn không biết hát nhiều bài lắm.” Lúc cậu hát, cả đầu óc đều là gương mặt của người nào đó, một ca khúc kết thúc, vành tai cũng đỏ hồng.
Miệng của đám con trai đều là ma gạt người.
Cốc Tiêu Tiêu đảo mắt, đề nghị chơi trò chơi.
“Thật lòng và mạo hiểm được không?”
Một đám người lập tức hùa theo: “Được đó! Được đó!”
Hạ Kỳ Niên bị buộc phải gia nhập trận doanh.
Trương Đại Khí giảm âm lượng TV, dùng sức xoay chai coca trên bàn.
Miệng chai chỉ ngay chóc vào chính cậu ta.
“Á đù!” Cậu ta nhảy dựng trên ghế sofa.
Mọi người bật cười.
“Thật lòng hay là mạo hiểm?” Có người hỏi.
“Mạo hiểm đi!” Trương Đại Khí nói.
Cốc Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, không có ý tốt nở nụ cười: “Hướng ra bên ngoài, hô to: A! Tôi tè ra quần rồi! Nhớ chú ý phải tràn đầy cảm xúc một chút!”
Trương Đại Khí chỉ vào cô gầm gừ: “Cậu, cái người phụ nữ này cũng quá độc ác rồi đó!”
Trương Đại Khí xin đổi thành lại thật lòng, cả phòng đều không đồng ý, cậu ta đành phải nhăn nhó nằm úp sấp ở cửa sổ: “A ~~~~~~~~~~”
Gió đêm lạnh lẽo đưa giọng cậu ta đi.
Có người ở tầng trệt ngẩng đầu lên.
Sắc mặt Trương Đại Khí đỏ rực.
Cốc Tiêu Tiêu đạp vào mông cậu ta.
“Nhanh lên! Nắm bắt thời gian!”
“Tôi vậy mà, vậy mà…” Tiếng cậu ta càng ngày càng thấp, thấp tới độ không thể nghe thấy mới niệm tiếp: “…Tè trong quần rồi.”
“Giọng nhỏ quá…” Mọi người tỏ vẻ không hài lòng.
Hạ Kỳ Niên cũng bị bọn họ chọc cười ha ha.
Người bị chỉ ở vòng hai là Tần Bái, cậu ta chọn lời thật lòng.
Trương Đại Khí vội vàng hỏi: “Lần trước đánh máy bay là khi nào? Ở đâu?”
Các cô gái ở đấy đều khoa trương “Y” lên một tràng.
Tần Phái thấp giọng mắng tục một câu.
“Sao Trương Đại Khí lại biến thái như vậy?” Cốc Tiêu Tiêu trừng mắt mắng.
“Có biến thái hơn cũng biến thái được bằng cậu sao?” Trương Đại Khí phản bác xong lại thúc giục nói: “Lão Tần à, mau trả lời đi!”
Tần Phái nhanh trí: “Năm trước trên Wechat.”
“Đệt!” Trương Đại Khí tát cái bốp vào vai Tần Bái.
Lại chơi thêm mấy vòng, miệng chai rốt cục cũng chỉ về phía Hạ Kỳ Niên.
“Thật lòng hay là mạo hiểm?”
Hạ Kỳ Niên nghĩ đến mấy trừng phạt tàn khốc của Trương Đại Khí, không chút do dự lựa chọn lời thật lòng.
Ít nhất còn có thể chơi xấu lại.
Cốc Tiêu Tiêu cướp hỏi trước Trương Đại Khí: “Cậu có người mình thích không?”
Vấn đề này trúng ngay hồng tâm, chỉ thấy thiếu niên ngày thường miệng mồm lưu loát thế mà lại mím môi cười, ngượng ngùng giống như con gái chưa chồng.
Đôi mắt Hạ Kỳ Niên rũ xuống, hai tay đan vào nhau nắm chặt micro, trong đầu đều toàn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người nào đó.
Nói thật thì thẳng thắn tình cảm ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu không muốn lắm, nhưng lại không nhịn xao động trong nội tâm xuống được, do dự một hồi lâu mới gật gật đầu nói: “Có…”
“Wow!…” Âm thanh còn nhiệt liệt hơn cả tiếng hoan hô khi cậu giành chức vô địch nữa.
Hạ Kỳ Niên hoảng sợ, có loại ảo giác như bị lột sạch phơi hàng, cậu điên cuồng hối hận sao mình xúc động như vậy đã khai ra rồi.
Ngộ nhỡ có ai nhiều chuyện, bị huấn luyện viên phát hiện thì sao?
“Ai ai, ai vậy!? Có phải là ở trường của chúng ta không? Bắt đầu từ khi nào vậy?”
Trong thân xác Trương Đại Khí hình như có linh hồn của một bác gái, nhiệt tình nhiều chuyện, mấy chuyện loại này có vẻ hết sức kích động, liên tiếp hỏi tới, đáng tiếc Hạ Kỳ Niên cắn chắc răng lắc đầu, không chịu nói một chữ.
“Đã hỏi xong một vấn đề rồi.”
“Vậy cậu nói chung chung chỉ một phương hướng đại khái đi! Ví dụ như tóc dài hay ngắn, mắt to hay mắt nhỏ, vân vân.” Trương Đại Khí còn chưa chịu buông, hỏi dồn.
Lưu Vũ Hàm bổ sung: “Hoặc là nói nam hay nữ cũng được.”
Hạ Kỳ Niên bị vấn đề này của cô làm cho trái tim cũng run rẩy, ngoan cố lắc đầu: “Dù sao cũng là một người.”
“Hứ, đúng là không thú vị gì hết.”
Chỉ có Cốc Tiêu Tiêu cảm thấy câu trả lời này của Hạ Kỳ Niên có chút kỳ quái.
Bình thường khi trai thẳng gặp phải loại vấn đề này, nhất định sẽ trả lời là con gái theo phản xạ, đúng không? Hoặc chỉ đơn giản mắng một câu “bệnh thần kinh!” mà thôi.
“Là một người.”
Câu trả lời này nghe có vẻ như không có vấn đề gì, bởi vì mọi người luôn đinh ninh rằng cậu ta thích một cô gái, nhưng trên thực tế…!Là cậu ta căn bản không dám thừa nhận mình thích con trai! Vì vậy câu trả lời mới theo kiểu ba phải, cái nào cũng đúng!
Cô cảm thấy mình đúng là Sherlock Holmes.
Hạ Kỳ Niên vốn tưởng rằng vấn đề này đã có thể bỏ qua như vậy được rồi, ai ngờ vòng tiếp theo, miệng chai vậy mà lại nhắm vào cậu lần nữa.
“Aaaa!…” Tiếng ồn còn sôi nổi hơn lần vừa rồi nữa.
“Rốt cuộc là ai vậy!?”
“…” Hạ Kỳ Niên nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng đỡ trán.
“Đổi qua vấn đề khác đi, cái này thật sự không thể nói.”
Trương Đại Khí “Ai” một tiếng.
“Cái này không theo ý cậu được, ý nghĩa của trò chơi này chính là nói điều không dám nói mà!”
“Trong số tụi này hả?” Tần Bái hỏi.
Hạ Diễm Niên bóp bóp ống hút trong tay, tầm mắt rũ xuống, nhìn như đang nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, nhưng thực tế suy nghĩ đã hoàn toàn bay đi xa lắc.
“Tóm lại anh ấy là một người rất dịu dàng, lại rất tốt bụng, nếu cụ thể hơn chút nữa, thì ảnh là người miền Nam.”
“Người miền Nam?” Trương Đại Khí bắt được trọng điểm, trợn to hai mắt chỉ vào mũi mình.
“Không phải là tôi đó chứ?”
Cả phòng đều dậm hai chân, ngửa đầu bật cười.
Hạ Kỳ Niên cười đến thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình luôn.
“Bằng không thì chính là Cố Mộng Vũ? Mộng Vũ là người Hà Nam.” Trương Đại Khí nói.
Lưu Vũ Hàm trợn trắng mắt, “Hà Nam ở miền Bắc.”
“Ồ? Phải không? Vậy tại sao Hà Nam không được gọi là Hà Bắc?”
“Ngốc.”
“Nếu không phải vậy thì là ai?” Trương Đại Khí nhìn quanh bốn phía, sáng tỏ.
“Chẳng lẽ là anh Hàm của chúng ta sao? Cậu cũng thiệt là lẩn quẩn trong lòng quá đi? Cô ấy dịu dàng chỗ nào? Nếu cô ấy mà được gọi là dịu dàng…!Ối…”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị cái gối tựa bên cạnh Lưu Vũ Hàm bay qua đập trúng.
“Trương Đại Khí, cậu đi chết đi!”
Mà người miền Nam dịu dàng trong miệng Hạ Kỳ Niên kia giờ phút này mới vừa ăn no, đang đi chọn giày thể thao trong quầy hàng ở trung tâm thương mại.
“Xin chào, xin hỏi các cô có giày đinh chuyên dụng cho nhảy cao không?”
_ Hết chương 18 _.