Nghỉ phép – 1
Khi bay từ Bắc Âu đến quần đảo Canaria ở phía bắc châu Phi đã là tháng 11, lúc này nhiệt độ ở Thuỵ Điển đã xuống rất thấp nhưng trên đảo vẫn khô ráo ấm áp.
Lâm Hạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bây giờ đang là ban ngày, xung quanh có rất ít dấu hiệu của con người, xung quanh là sa mạc cát vàng rộng lớn trải dài đến tận chân trời khiến lòng người trống trải.
Mình sẽ bị Văn Khương bán đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nào đó ư? Lâm Hạch ngờ vực.
Còn Văn Khương bị gắn tag “dân buôn người” đang tập trung nhìn hướng dẫn lái xe. Anh luôn có thể cảm nhận được một cách chính xác ánh mắt của Lâm Hạch, Văn Khương quay đầu sang hỏi hắn: “Sao thế? Muốn ăn gì hả?”. Truyện Truyện Teen
Lâm Hạch có chút say máy bay nên không ăn cơm trưa, lúc máy bay hạ cánh cũng không đói. Lúc ở sân bay Văn Khương đã mua một chút thức ăn sợ hắn đói bụng trên đường.
“Không phải, chỉ là thấy ở đây hơi trống trải thôi.” Lâm Hạch cùng anh nhìn về con đường phía trước, chỉ có một con đường này, vừa dài vừa lâu, hai bên đường chỉ có những viên đá màu đen lởm chởm sắc cạnh thỉnh thoảng mới có thể thấy được màu xanh của thảm thực vật thấp lùn.
Văn Khương gật đầu: “Chỗ này đúng là ít người hơn khu du lịch nổi tiếng ở những vùng lân cận, nhưng bãi biển ở miền nam lại nổi tiếng hơn ở châu Âu, khí hậu nơi này cũng thích hợp để đi nghỉ mát hơn.”
“Đúng là rất thoải mái.” Lâm Hạch dán tay lên cửa sổ xe, mặt trời ấm áp như đã xua tan cái lạnh thấu xương của Thuỵ Điển.
“Em biết anh sẽ thích mà.”
Nghe lời nói tự tin của anh Lâm Hạch vô cùng hợp tác đáp lại.
“Không giống như đang trong mùa đông luôn.”
Có rất nhiều nguyên nhân để lựa chọn hòn đảo nhỏ này, như là quốc gia ven biển Địa Trung Hải họ muốn ghé thăm trước đó đã liệt tổ chức vào danh sách đen, không phải muốn là xóa được. Nghe Văn Khương nói tuy rằng người giao ủy thác đều đến từ tầng lớp cao trong bộ máy quốc gia nhưng có rất nhiều vấn đề chính trị liên quan, dù hành động thành công không có nghĩa là đã hạ bệ được những người đó, thế lực phía sau vẫn còn đều sẽ từ chối việc tái gia nhập của tổ chức.
Còn may họ chưa nhận ủy thác từ Tây Ban Nha, không thì chỉ có thể đến nam bán cầu xa xôi.
Đi dần về hướng đông nam có thể thấy những ốc đảo và cây cọ, bên đường cũng xuất hiện những thị trấn nhỏ, cuối cùng Lâm Hạch cũng tìm lại được cảm giác an toàn khi có người ở.
“Còn khoảng hai mươi phút nữa, nếu mệt anh ngủ đi nhé, không cần để ý đến em.” Văn Khương nhìn mí mắt hắn sắp dính vào nhau thì đau lòng nói.
Lâm Hạch nghe vậy lắc đầu, đi ngủ quá muộn và dậy quá sớm sẽ dễ mệt mỏi. Thế nhưng để Văn Khương lái xe một mình sẽ rất buồn tẻ, nên hắn vẫn cố gắng mở to mắt nhìn về phía anh: “Không sao, không mệt.” Sau đó hắn lại lục lọi túi đồ phía sau muốn tìm gì đó cho tỉnh táo: “Lúc ở sân bay có mua sữa không?”
“Mua rồi, hộp màu vàng ấy.”
Tất cả mọi thứ đều được đóng gói trong bao bì tiếng anh, nhưng cùi mấy cũng vẫn biết đâu là sữa chứ há há.
Lâm Hạch cầm hộp sữa hút một ngụm lớn, sau đó hắn cảm thấy càng mệt hơn… Vì vậy hắn lại dời lực chú ý lên Văn Khương, hỏi: “Em có khát không?” Thấy anh gật đầu hắn lại móc ống hút từ trong túi ra.
Văn Khương uống vài ngụm từ hộp sữa Lâm Hạch đã uống, mùi sữa thơm dịu, trong lòng anh thầm khen sữa Tây Ban Nha.
“Uống nữa không?”
“Thôi.”
Vì vậy Lâm Hạch lắc lắc hộp sữa tiếp tục uống.
“Đằng kia là núi lửa hả? Bên trong có nham thạch nóng chảy không?”
Lâm Hạch nhìn về phía những ngọn núi màu đen phía xa xa hỏi.
“Là núi lửa chết, đã yên lặng mấy ngàn năm rồi, nhưng cũng không thể nói chính xác chúng sẽ phun trào lúc nào.”
“Em đang dọa anh hả?”
Lâm Hạch ra vẻ rất sợ hãi.
“Cho là vậy đi.” Văn Khương nhếch môi gật đầu.
Không hề đáng sợ…
“Ồ, vậy chúng ta tổ chức một cuộc thi trốn thoát khỏi đảo hoang, cả hòn đảo bị nhấn chìm.”
“Chúng ta sẽ lạc trôi đến một hòn đảo khác, chỉ có anh và em.”
Em biết chơi thật đấy, Lâm Hạch hãi hùng chuyển trọng tâm câu chuyện.
“Nghe nói buổi tối sẽ khá lạnh.”
“Vâng, vì ở cạnh biển nên gió lớn, nếu cứ ở ngoài mãi khuôn mặt sẽ bị lạnh cóng…”
“Anh sẽ che mặt lại.”
Hai người trò chuyện với nhau rất nhanh đã đến đích.
“Để em gọi điện trước cho chủ trọ.” Trước khi vào thành phố Văn Khương dừng xe gọi điện thoại, hàn huyên vài câu với bên kia.
“Anh ta đã đợi ở cửa, chúng ta cứ đến luôn là được.” Nói xong anh khởi động xe lần nữa.
Thành phố này mang đậm nét đặc trưng của một thành phố ven biển, kéo cửa sổ xe xuống có thể cảm nhận được cơn gió lẫn mùi đặc trưng của biển thổi tới. Đường phố tuy không rộng nhưng lại gọn gành sạch sẽ, dọc hai bên đường là những căn nhà trệt hoặc nhà nhỏ hai tầng sơn tường trắng, dọc đường có những người đang đứng phơi đồ trên phần ban công nhô ra ngoài nhà, trên lan can còn cắm lá cờ nho nhỏ, cách trang trí mang đậm phong cách nước ngoài.
Lần này định ở lại mấy tháng nên phải thuê nhà ở. Đứng từ ngoài nhìn vào căn nhà này không khác gì những căn nhà đã thấy trên đường, ngăn nắp và thoáng mát. Ngoài tường trắng, bên cạnh căn nhà đặt rất nhiều chậu hoa, sau khi bước chân qua cửa có thể thấy cây cối chen chúc bên trong tựa như một vườn cây xanh biếc được điểm xuyết bởi những đóa hoa tươi đẹp.
Lâm Hạch khen ngợi đi vào bên trong, hết sờ mó cây leo rủ xuống trên nóc nhà lại ngồi xổm nhìn khóm cây bên cạnh tường. Tuy rằng không gian cơ bản của căn nhà đều đã bị chiếm dụng nhưng nhờ thiết kế khéo léo nên không hề lộn xộn mà rất có bố cục.
Quá đẹp, không biết có muỗi không nữa.
Lâm Hạch cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, sau đó lại nghĩ xem có phải mình đã lén vứt dầu chống muỗi Văn Khương đã chuẩn bị ra khỏi va ly hành lý hay không.
Sau khi Văn Khương và chủ thuê trao đổi xong về tình hình của ngôi nhà, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hạch đang ngồi đờ ra bên chiếc bàn nhỏ dưới bóng cây. Anh phất tay trước mặt hắn, người kia lập tức hoàn hồn.
“Lúc em bảo Chris thuê căn nhà này có nghĩ đến sức phá hoại của bọn Gala chưa?” Lâm Hạch nghiêm túc hỏi.
Bởi vì Lâm Diệu Hành rất lo lắng cho Lâm Hạch nên cũng quyết định sẽ đến đây nghỉ mát, nhưng họ phải gửi chuyển phát đàn chó, mất khoảng vài ngày để vận chuyển chúng qua đường hàng không.
“Em cũng không biết.” Văn Khương nhìn khắp một vòng sân cũng nhận ra không thích hợp, nhưng anh nhanh chóng nghĩ tới gì đó lại nhanh chóng thả lỏng: “Bên cạnh nơi này có một nhà kho, chúng ta có thể thả chó ở đấy.”
“Vậy là tốt rồi, không thì… chúng nó lại giẫm hỏng hết.’
“Anh rất hài lòng về nơi này nhỉ.” Thấy hắn lộ ra vẻ yêu thích Văn Khương cũng yên tâm, anh đề nghị: “Để em dẫn anh đi xem nhà nhé!”
“Được ~” Lâm Hạch rất mong chờ.
Đây là một căn nhà hai tầng, sàn và tường trông như được làm bằng đá, ngoại trừ một số phần được sơn màu trắng những phần còn lại vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu. Tầng một là bếp và phòng ăn cùng với khoảng sân nhỏ được bố trí làm nơi nghỉ ngơi, thấp thoáng dưới bóng cây có một bộ bàn ghế mây, bốn bức tường sơn màu be rất ấm áp, tầng hai là phòng ngủ và sân thượng có mái che. Trên sân thượng đặt ghế sofa và ghế dài, bên ngoài có lan can trang trí trang nhã, cây cảnh với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
“Ở nơi này chúng ta sẽ có cảm giác không muốn rời đi.” Lâm Hạch đi tới bên cạnh lan can, hắn có thể thấy được bờ biển và bãi cát ở cách đó không xa, còn có thể thấy mơ hồ vài bóng người nho nhỏ.
“Vậy cứ ở đến khi nào anh muốn đi thì thôi.” Văn Khương nhìn vẻ vui sướng của Lâm Hạch mà đáy lòng mềm nhũn, cảm thấy không gì là không thể đồng ý với người ấy.
Lâm Hạch bật cười, “Anh muốn ở rất lâu thì sao? Không về Thuỵ Điển nữa cũng được hả?”
“Cái này thì không được.” Văn Khương quyết đoán từ chối, vì để bản thân không quá cứng ngắc, anh lại bổ sung: “Ít nhất chúng ta về kết hôn đã rồi tính.”
Lâm Hạch im lặng nhìn anh một cái rồi quay người đi vào bên trong, lẩm bẩm: “Phòng này là gì ấy nhỉ?”
Cũng không thể hi vọng vừa nói một câu hắn đã bằng lòng, Văn Khương chậm rãi theo hắn bước vào căn phòng duy nhất ở đây.
Sau khi vào cửa Lâm Hạch hai mắt sáng rực nhảy bổ vào đống chăn gối xoã tung mềm nhũn, vừa ôm vừa cọ, hắn vui sướng nói: “Mềm quá… Tự nhiên mệt thế nhỉ.” Cơn buồn ngủ nhịn từ lúc ở trên xe lại dâng lên.
“Vậy ngủ đi.” Văn Khương cũng ngồi ở mép giường xoa xoa sau gáy hắn.
Trên đầu truyền đến cảm giác thoải máu khiến Lâm Hạch mơ màng, nhưng hắn vẫn cố ngẩng đầu hỏi: “Em thì sao?”
Văn Khương nhẹ nhàng nói với hắn: “Trông anh.”
Lâm Hạch vùi mặt vào gối buồn bực cười vài tiếng lại bò dậy.
“Đi đâu đấy?” Thấy Lâm Hạch đi về phía cửa Văn Khương vô cùng kinh ngạc.
Lâm Hạch không quay lại, chỉ hỏi: “Đóng cửa nhà chưa?”
“Đóng rồi.”
Đạt được câu trả lời Lâm Hạch đóng luôn cửa phòng lại. Sau đó hắn nhìn thẳng vào Văn Khương: “Em vừa nói muốn kết hôn với anh, vậy anh phải kiêm tra em.”
Hơi thở của Văn Khương thoáng ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn người kia: “Kiểm tra… thế nào?”
Lâm Hạch bước tới trước mặt Văn Khương như không nhìn thấy vẻ căng thẳng của anh, mắt phượng híp lại thành một khe nhỏ: “Em đứng lên đi đã, sau đó cởi áo khoác ra.”
“Được.” Văn Khương đứng dậy làm theo, lại thấy Lâm Hạch vén chăn lên nói: “Nằm xuống!”
Văn Khương nằm trên giường với tư thế có phần cứng ngắc, nét mặt lại đỏ bất thường, trông rất ngon miệng. Lâm Hạch cười gục trên người anh sau đó kéo chăn lên.
“Ngủ.” Lâm Hạch ngáp một cái sau đó gối lên lồ ng ngực của đối phương rồi nhắm mắt lại.
“Hả???” Vẫn chưa kịp phản ứng, Văn Khương đóng vai chiếc đệm có chút hoang mang, còn người đang đè lên anh đã hô hấp vũng vàng, hiển nhiên là bị thần ngủ dẫn đi rồi.
Bất đắc dĩ cười cười, anh chỉ đành bình ổn lại tâm trạng kích động, cũng không giận trò đùa của Lâm Hạch, ít ra người ấy cũng đã chủ động ngủ trong lòng mình.
“…”
Nhạc chuông điện thoại quấy rầy giấc mộng không biết vang lên bao lâu, trong mơ màng Lâm Hách cảm nhận được người bên dưới cẩn thận di chuyển ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng rất không quen nên hắn theo bản năng để ý, hình như có người đang tìm điện thoại di động… Nhưng khi Văn Khương lên tiếng ý thức đang trôi dạt của hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
“Alô! Không, vừa ngủ…” Theo tiếng bước chân xa dần giọng nói của Văn Khương cũng ngày càng nhỏ, cho đến khi vang lên tiếng đóng cửa phòng, căn phòng khôi phục sự im lặng.
Lâm Hạch trở mình nhìn chằm chằm đầu giường bằng gỗ đã biến thành màu đen một lúc lâu mới đè được cơn buồn ngủ xuống. Hắn không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp đâu, nhưng mà đói quá.
Lấy điện thoại di động ra, phát hiện đã 7h, dạ dày đúng là loài sinh vật luôn đúng giờ, hắn miễn cưỡng ngồi dậy vươn vai. Lúc xuống giường hắn mới để ý thấy tấm thảm màu sắc sặc sỡ dưới chân, Lâm Hạch giẫm lên cái mắt mèo lớn, lông nhung mềm mại vô cùng thoải mái.
Ánh sáng vẫn còn bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời là màu vàng quýt, điểm này lại giống với Thuỵ Điển, ban ngày rất dài.
*****
Quần đảo Canaria: cũng được gọi là Canarias, là một quần đảo và cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha nằm trong Đại Tây Dương, cách Maroc 100 kilômét về phía tây. Quần đảo Canarias là một lãnh thổ thuộc nhóm ngoại vùng của Liên minh châu Âu. Đây cũng là một “quốc gia lịch sử” được công nhận bởi chính phủ Tây Ban Nha.