Túc Vương Thiên Tuế

Chương 2



Lá cờ tung bay trong gió, trên mặt thêu hai chữ lớn “ Cầm đồ ”.

Chỉ cầm được vài lượng bạc, Tống Vi Lương thầm than thở. Làm người đơn giản tất nhiên là tốt, nhưng trên người mang nhiều đồ trang sức một chút cũng chưa hẳn không đúng, phòng khi gặp rủi ro.

Bây giờ, trên người nàng không còn đồ trang sức nào khác ngoại trừ vòng tay mà mẹ để lại cho nàng, mái tóc đen cũng chỉ lấy dây gấm buộc gọn lại.

Tống Vi Lương nhìn con ngựa trắng, khóe mắt hơi run rẩy. Nàng đã nghèo túng như thế, lại còn dắt theo một con ngựa béo tốt rêu rao khắp nơi, nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Nàng mới dắt nó đi được một đoạn đường đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng cũng không có biện pháp nào, không cần nghĩ cũng biết, nam nhân kia sẽ không ngẫu nhiên đưa con tuấn mã thông minh này cho nàng, có trời mới biết nếu nàng dám bán nó đi, ngày nào đó Phượng Liệt Dương tới cửa đòi, nàng lấy gì mà trả, cho nên không thuê nổi xe ngựa nàng cũng đành dắt nó tiếp tục đi bộ như trước.

Ngẩng đầu nhìn ráng chiều nhuộm đỏ đường chân trời, nàng than nhẹ một tiếng.

Cứ theo đà này, nàng cách đoàn xe càng ngày càng xa, nếu nàng biết cưỡi ngựa thì tốt rồi.

Lòng tràn đầy căm phẫn, Tống Vi Lương dắt ngựa vào trong thành tìm kiếm quán trọ nghỉ chân.

Không tìm được quán trọ nhưng lại nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây, lúc này, vành mắt của nàng cũng đỏ lên.”Tiểu thư. . . . .”

Nhìn người chạy như bay đến, lòng Tống Vi Lương trào dâng cảm giác ấm áp. Thì ra trong Tống gia vẫn còn có người nhớ tới nàng.”Hồng Mai, sao em lại ở đây?”

Hồng Mai đỏ mắt nhìn nàng, “Nô tỳ lo lắng cho tiểu thư, đành trốn mọi người quay về tìm tiểu thư.”

“Bọn họ đi qua đây khi nào vậy ?” Lúc hỏi, lòng nàng cũng thấy khẩn trương.

“Sáng sớm hôm qua ạ.”

“Hai ngày nữa. . . . .” Tống Vi Lương thì thào, giọng nói mang theo chút mất mát.

“Tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Trước tìm quán trọ để ở, ngày mai tiếp tục lên đường”.

“Vâng ạ.” Hồng Mai mắt nhìn cương ngựa trong tay chủ nhân, khó nén nổi tò mò mà hỏi: “Tiểu thư, ngựa này người lấy ở đâu vậy?”

“Người khác gởi nuôi.” Nói đến đây, nàng lại cảm thấy buồn bực. Một con ngựa thông minh quý hiếm như vậy lại không thể bán, hại nàng chẳng những đi đường thu hút sự chú ý của mọi người, còn phải bỏ ngân lượng mua thức ăn cho Mã đại gia nữa. (Mã đại gia cơ đấy )

“Tiểu thư, làm sao người chạy trốn khỏi đám cướp kia được?”

“Chủ nhân con ngựa này đã cứu ta.” Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là vậy.

“Tiểu thư, người không bị làm sao, thật tốt quá!” Hồng Mai kích động.

Nàng cũng biết là vậy, nhưng nếu người cứu nàng mà không phải nam nhân đáng giận kia thì càng tốt hơn. Nghĩ đến mình ngày đó mình bị hắn khinh bạc, da mặt nàng lại nóng lên.

“Để em dắt ngựa cho.”

Tống Vi Lương đưa cương ngựa cho Hồng Mai trong lòng nhẹ nhàng thở một hơi. Cuối cùng cũng không cần phải làm người chăn ngựa nữa rồi.

Mà khi đi Hồng Mai cũng mang theo đủ tiền để tiêu.

“Em nghĩ, dù ở đâu ngân lượng đều rất cần thiết, nên mang theo hết tiền tiểu thư tích góp từ trước tới giờ.” Đáy mắt Hồng Mai hiện lên một chút thương cảm. Nàng nghĩ dù trong trường hợp xấu nhất, nhìn thấy thi thể tiểu thư, nàng cũng muốn chôn cất tiểu thư đàng hoàng. May mắn thay ông trời không tàn nhẫn như vậy. Tống Vi Lương hiểu lòng Hồng Mai,vỗ vai nàng, cười khẽ.

Trải qua chuyện lần này nàng cũng hiểu được một điều, luôn mang chút tiền phòng thân cũng là điều tốt.

Sau khi vào quán trọ, Hồng Mai đưa tiền mình mang theo cho nàng, Tống Vi Lương liền chia tiền ra thành nhiều phần rồi chia đều cho hai người tự cất giữ.

“Tiểu thư, sao phải làm như vậy?” Nha hoàn khó hiểu.

“Chia ra sẽ an toàn hơn một chút.” Bây giờ không giống như khi các nàng đi theo đoàn xe, hai người con gái đi một mình phải cẩn thận, ngộ nhỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên phòng trước để tránh gặp tai họa.

“Tiểu thư nói vậy thì nhất định là đúng rồi.” Hồng Mai khẳng định không chút do dự.

Kinh thành, phủ Túc Vương.

Bên trong thư phòng rộng lớn, một nam nhân tuấn mỹ mang theo vài phần lười biếng ngồi nghiêng trên ghế, trên tay cầm một quyển sách, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu mang theo tia nghiền ngẫm.

Một gã người hầu áo quần xanh đen cúi đầu đứng trang nghiêm trước thư án, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Thời gian chủ nhân trầm ngâm càng lâu càng gây áp lực lên bọn họ bởi vì họ căn bản không thể đoán được sau đó chủ nhân sẽ tức giận hay vui mừng.

“Nha hoàn của nàng tìm được nàng rồi ?” Giọng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc khác thường gì.

“Vâng” người nọ càng cúi đầu thấp hơn.

Khóe miệng Phượng Liệt Dương khẽ nhếch, vẻ mặt sâu xa khó lường.

“Không nghĩ tới Tống gia còn có người hầu trung thành như vậy.”

“Nha hoàn kia từ nhỏ đã theo hầu Tam tiểu thư Tống gia, tình nghĩa hai người cũng khá sâu nặng.”

“Thì ra là vậy.” Giọng hắn khó nén nổi nghi ngờ, sau lại nghĩ đến cá tính độc đáo của nàng, bật cười. Có chủ nhân như thế, có người hầu như vậy, quả thật cũng không phải là kỳ quái.

Hắn đổi lại tư thế cho thoải mái, rồi nói: “Nói như vậy, nàng đi đoạn đường này rất thuận lợi.” Hắn không để lại bạc cho nàng, cố ý chỉ để lại con ngựa của mình, muốn xem nàng sẽ làm gì.

Tất nhiên là hắn biết người luôn ở trong khuê phòng như nàng sẽ không biết cưỡi ngựa, chỉ cần nhìn nàng bị hắn ôm đã sợ hãi cũng đủ để chứng minh.

Chỉ tiếc, ông trời chưa cho hắn cơ hội xem kịch vui, bên người nàng có nha hoàn trung thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi [1].

Như vậy cũng tốt, chờ họ đến kinh thành, hắn lại có thể trêu chọc nàng.

Đã nhiều ngày nay, mỗi khi nghĩ đến Tống Vi Lương hắn lại không kìm nổi nụ cười, mong nàng đến kinh thành nhanh hơn nữa.

“Bây giờ nàng còn cách kinh thành xa lắm không?” Tốc độ thật quá chậm, làm hắn có cảm giác trông mòn con mắt.

“Hai ngày nữa sẽ đến nơi.” Người mặc áo xanh trả lời ngắn gọn.

Phượng Liệt Dương trong mắt nổi lên ý cười xấu xa: “Ngươi nói đến lúc đó, bổn vương nên tặng nàng lễ vật gì đây?”

Nam tử áo xanh càng cúi đầu thấp hơn, không nhịn được mà cầu nguyện thay Tống Vi Lương. Làm cho Vương gia cảm thấy thú vị cũng không phải là chuyện tốt gì.

Có bạc, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn.

Ngày hôm sau, chủ tớ Tống Vi Lương thuận lợi thuê một chiếc xe ngựa chạy về phía kinh thành.

Không đến nửa tháng, hai chủ tớ cũng đến được cổng thành.

“Tiểu thư, chúng ta vào thành thôi.”

Tống Vi Lương đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn một nơi khác.

Hồng Mai nhận ra sự khác thường của tiểu thư liền nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy một nam tử áo xanh, tướng mạo cũng không phải đặc biệt tuấn tú. Tiểu thư sao lại nhìn như vậy? Lặng lẽ hít vào, bình tĩnh lại, Tống Vi Lương bắt đầu cất bước.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến,chỉ có thể đối mặt có trốn tránh cũng không được.

“Tiểu nhân ra mắt Tống cô nương.”

“Hồng Mai, đem ngựa giao cho vị đại ca kia.”

“Dạ, tiểu thư.” Cho dù có thắc mắc, nhưng lời chủ nhân nói. . ., nàng liền lập tức làm theo. Nam tử áo xanh cũng không tiếp nhận, chỉ hành lễ với Tống Vi Lương: “Công tử sai tiểu nhân tới thăm hỏi tiểu thư, vẫn chưa nói muốn dẫn Tàng Tuyết quay về.”

Tống Vi Lương nhìn con ngựa trắng. Thì ra tên nó là “Tàng Tuyết” ! Ngay cả tên ngựa còn đẹp hơn tên mình, điều này rất đả kích nàng. (=.=, Lương tỷ bị chứng tự kỉ trầm trọng, còn so đo tính toán với cả con ngựa)

“Hắn muốn gặp ta?” Mặc dù nàng rất rất không thích phỏng đoán này, lại không thể không hỏi.

“Chủ nhân chỉ dặn tiểu nhân nói với cô nương một câu.”

“Là gì?” Tim nàng đập nhanh.

“Cùng ở kinh thành, ngày sau sẽ gặp, kính xin tiểu thư tự bảo trọng.” Nam tử áo xanh nói xong liền khom người với nàng rồi xoay người đi vào trong thành. tự mình bảo trọng tốt? Không hiểu, Tống Vi Lương lạnh xương sống. Xem ra, nàng phải thật cẩn thận.

“Tiểu thư?” Hồng Mai hoang mang nhìn chủ nhân.

“Không có gì, chúng ta vào thành.” Nàng giấu đi tâm sự của mình,coi như không có việc gì chỉ mỉm cười.

Từ xưa đến nay kinh thành vốn là nơi phồn hoa, nhìn chợ náo nhiệt người đông như nước, Hồng Mai cứ nhìn mãi không rời mắt.

Tống Vi Lương hâm mộ nhìn nha hoàn vô tư lự, đáy mắt hiện lên chút sầu lo.

Hôm nay Phượng Liệt Dương có thể phái người đến cửa thành đợi nàng, tức là hắn đã điều tra bối cảnh nhà nàng, mà đây không phải là chuyện đáng mừng. Các nàng không mất nhiều thời gian đã tìm được phủ mới của Tống gia ở kinh thành, nàng vừa vào đã gặp Tống đại tiểu thư cùng nha hoàn sắp xuất phủ ở cửa.”Tam muội!” Tống Vi Sắc khó nén kinh ngạc

Tống Vi Lương mỉm cười mở miệng, “Đại tỷ.”

“Muội không có việc gì?” Nàng rất nghi ngờ.

Vẫn duy trì nụ cười “Thật đáng tiếc.”

Nàng cố ý ngừng lại, nhìn ánh mắt đối phương biến đổi nhiều lần, chậm rãi nói: “Làm đại tỷ thất vọng rồi, tiểu muội hoàn hảo không thương tổn đã trở lại.”

“Ngươi ——” Tống Vi Sắc lại một lần nữa bị nàng làm tức giận đến không nói nên lời.

“Đại tỷ nếu phải ra ngoài thì tiểu muội không quấy rầy nữa, đi thong thả.” Nàng cứ thế đi vào, như nghĩ ra gì liền dừng bước, nàng quay đầu, thản nhiên cười, nhắc nhở: ” Tốt hơn tỷ nên mang thêm vài gia đinh, tuy nói dưới chân thiên tử, cũng khó nói trước là không có hạng người xấu mơ ước khuôn mặt xinh đẹp của đại tỷ.”

Tống Vi Sắc tức giận, oán hận dậm chân, muốn mắng vài câu,nhưng lại nghĩ đang đứng trước cổng chính, sợ bị mất mặt đành phải cố nhịn xuống.

“Tiểu thư, chỉ sợ đại tiểu thư bị người chọc giận tới nổi khùng rồi.” Hồng Mai theo sát chủ nhân, thì thầm với nàng.

Tống Vi Lương cong khóe môi, “Nếu nàng không nổi giận,thì sao ta phải nói vậy?”

Hồng Mai che miệng cười trộm. Nàng biết tiểu thư cũng không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng, mà trí nhớ đại tiểu thư lại không tốt, cứ cố tình khiêu khích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] giúp người khi gặp nạn

Có đôi khi nàng không hiểu, rõ ràng tiểu thư không nổi bật, cũng không tranh thủ tình cảm của lão gia, nhưng đại tiểu thư không vẫn vừa mắt tiểu thư, lại nghĩ rất nhiều biện pháp chèn ép, nhưng lần nào cũng tự làm chính mình mất mặt mà vẫn chưa rút ra kinh nghiệm, tính cách này, làm cho mọi người thật khó hiểu.

Trải qua kiếp nạn trở về, theo ý cha, nàng phải đến miếu bái tạ Phật tổ đã phù hộ.

Vì vậy mà ngày hôm sau khi hồi phủ, Tống Vi Lương liền dẫn Hồng Mai đi đến Tướng Quốc Tự bái Phật.

Kỳ thật, bái Phật là thứ yếu, giải sầu mới là điểm quan trọng.

Nàng từng xem một chuyện xưa trong sách, có nói có người nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát đang bái tạ một pho tượng, người nọ liền hỏi, Bồ Tát đang bái gì? Bồ Tát nói, ta đang bái Quan Âm Bồ Tát.

Người nọ lại hỏi, tại sao lại bái chính mình? Bồ Tát trả lời, cầu người không bằng cầu mình.

Đúng nha, cầu người không bằng cầu mình! Huống hồ, nàng thật không rõ rơi vào tay bọn cướp và bị Phượng Liệt Dương cứu, cái nào bi thảm hơn. Tướng Quốc Tự không hổ là ngôi chùa nổi danh nhất kinh thành, đến chùa,trên đàn hương hương khói hưng thịnh, trong đại điện người thăm viếng lại trải dài không dứt. Ánh mặt trời chiếu qua bảo điện Đại Hùng,rơi trên tượng Phật, khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, phật quang chiếu sáng khắp nơi. Điều này làm cho người đang đi đến đất Phật là nàng phải híp mắt, lấy tay che rồi mới đi tiếp.

Nhìn tượng Phật cao lớn, nàng do dự mình có nên dập đầu, lấy quẻ, lát nữa đi ra bên ngoài tìm thầy tướng giải quẻ hay không.

Vẫn nên làm vậy! Haiz, có người cha suốt ngày nghĩ tới vinh hoa phú quý có khi thật đau đầu.

Mặc dù nàng mới ở trong phủ một ngày nhưng cũng biết cha đang muốn lấy hôn sự của các nàng để làm bước đệm theo đuổi quyền quý và củng cố địa vị.

Tuy rằng sớm biết sẽ có ngày như vậy nhưng khi phải đối mặt với sự thật, nàng vẫn không tránh được thất vọng. Cha muốn các nàng làm gì đây. Cha đến tột cùng muốn đem các nàng làm gì? Chẳng lẽ các nàng cũng chỉ là thứ để cha lôi kéo lòng người, là bậc thang để leo lên quyền quý ? Nàng bắt đầu hối hận sao lại đến kinh thành theo cha, lúc ấy dẫn Hồng Mai trốn đi có lẽ sẽ tốt hơn. Quan hệ huyết thống sẽ là gánh nặng theo mình cả đời.

Lúc Tống Vi Lương vẫn còn đang suy nghĩ linh tinh trước tượng Phật thì Hồng Mai đã đốt ba nén hương, “Tiểu thư.”

Nhận hương, nàng thành kính quỳ gối trên đệm cói [2] trước Phật. Cho dù Phật tổ không phù hộ nàng, nàng vẫn cúi đầu bái tạ.

Nàng không cầu phú quý chỉ cầu bình an.

Mẹ từng nói, yêu cầu ít, người sẽ sống tốt hơn.

Dâng hương lên, nàng liền dẫn Hồng Mai ra đại điện, giữa chùa có một bóng dáng lững thững đi tới.

Khi thấy người đó, nàng liền dừng lại ngay lập tức,trong lòng khẩn trương.

Lúc này nàng vô cùng thành kính hi vọng Phật tổ có thể phù hộ, đừng để người nọ nhìn thấy nàng.

Đáng tiếc, Phật tổ đã bỏ qua nàng, người nọ vô tình hơi nghiêng đầu đã thấy nàng, khóe miệng cong lên, sau đó không chút do dự đi về phía nàng.”Nhân sinh hà xứ bất tương phùng [3], Tống cô nương”. Người được phái đi theo dõi Tống phủ hồi báo, hôm nay nàng xuất phủ lễ Phật, hắn vội vàng từ trong phủ đến đây, đúng là “ngẫu nhiên gặp”.

Gặp lại như vậy không bằng không gặp. Trong lòng Tống Vi Lương khổ sở, “Đã lâu không gặp, Phượng công tử.”

“Đến chùa dâng hương?”

“Đúng vậy.”

“Cầu gì vậy, nhân duyên?” Hắn nhíu mày.

Tống Vi Lương kinh hãi, dường như theo bản năng nàng lập tức phủ nhận, “Không phải.”

Phượng Liệt Dương nở nụ cười, nụ cười kia giống như mặt trời giữa ban ngày có chút chói mắt.

“Vi Lương đã thắp hương xong, bên ngoài nắng nóng không nên nán lại lâu, cáo từ công tử.” Không cho hắn cơ hội mở miệng lần nữa, nàng trực tiếp nói lời từ biệt.

Nàng chỉ sợ tránh hắn không kịp ! Điều này làm cho đáy mắt Phượng Liệt Dương nổi lên vẻ thâm trầm, đưa tay giữ chặt nàng.

“Làm gì đi vội vậy, vào trong chùa cùng ta nói chuyện giải sầu cũng tốt.”

Nàng sợ mình càng nói càng buồn bực.”Vi Lương quả thật không tiện ở ngoài lâu.” Nàng thanh minh

Hồng Mai nghi hoặc nên không dám xen vào.

Vị công tử tuấn mỹ này dường như có quen biết tiểu thư, nhưng trong trí nhớ nàng lại chưa từng có người đặc biệt đến vậy, nhớ tới người cứu tiểu thư, ánh mắt liền sáng ngời.

Nếu đúng là thế, người ra tay cứu giúp tiểu thư lại tuấn tú lịch sự như vậy, có thể nói tiểu thư trong họa có phúc rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng quyết định im lặng.

“Có sao đâu, ta phái người nói với Tống đại nhân một tiếng là được.” Hắn nói cực kỳ nhẹ nhàng, nghe vào tai Tống Vi Lương lại là sự khiếp đảm. Thân phận người này rốt cuộc là gì? “Không làm phiền công tử.” Nàng khéo léo từ chối.

“Chuyện nhỏ mà thôi.” Hắn vẻ mặt lơ đễnh.

Tống Vi Lương hạ quyết tâm, nói: “Như vậy, chỉ sợ tổn hại đến danh dự công tử.” Uyển chuyển không thành, nàng dứt khoát nói thẳng.

Phượng Liệt Dương nhẹ nhàng cười, ánh mắt càn rỡ nhìn chằm chằm vào môi nàng, ghé sát tai nàng, thấp giọng nói: “Chuyện đêm đó nếu nói ra, chỉ sợ người tổn hại danh dự là nàng.” Sắc mặt nàng khẽ biến, trong nháy mắt khôi phục lại vẻ bình thường.

“Công tử nói đùa.” Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cứ tiến sát từng bước như vậy. . .

“Nàng đi, ta sẽ nói với Tống đại nhân. . . . .”

“Ta đồng ý.” Sợ hắn sẽ phái người đi Tống gia, nàng chỉ có thể thỏa hiệp.

Vẻ mặt hắn tự tin: “Ta biết chắc chắn nàng sẽ đồng ý.”

Tống Vi Lương muốn đá người nào đó.

Hồng Mai bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Khí chất vị công tử này giống tiểu thư nhà nàng, bình tĩnh nhưng vẫn trêu chọc người khác thật là cao minh.”Chỉ là không biết nên đi dạo nơi nào?” Tống Vi Lương khiêu khích.

Phượng Liệt Dương mắt đảo quanh một lượt, gật đầu đồng tình, ” Thánh Địa Phật Môn quả thật không thích hợp cho lắm, chúng ta cùng đi ra bên ngoài chùa.” Khóe miệng nàng run rẩy. Hành vi của nam nhân này quả thật không khác gì đồ háo sắc.

“Công tử buông tay trước đã.” Mí mắt nàng cụp xuống, ánh mắt dừng nơi cổ tay đang bị hắn nắm chặt.

Hắn bừng tỉnh, cười, buông tay, ” Quên.”

Tống Vi Lương tự nói với mình, phải nhịn.

“Đi thôi.” Hắn xoay người đi trước.

Môi anh đào mấp máy, đuổi theo sau.

Trái ngược với cảnh trong chùa, rừng cây phía sau lại rất thanh tĩnh. Đâu đâu cũng thấy cây cối xanh um tươi tốt làm cho suy nghĩ cũng nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mặt trời sáng lạn mà không quá nóng bức, khí hậu thật hợp lòng người. Nàng thích thời tiết này, cũng rất thích rừng cây thanh tĩnh u nhã sau Tướng Quốc Tự, nhưng thật không thích bên cạnh có một nam nhân như Phượng Liệt Dương.

“Nơi này rất giống với nàng.” Hắn tràn đầy cảm xúc.

Tống Vi Lương cảm giác mạc danh kỳ diệu [4]

Phượng Liệt Dương cười nói: “Nơi này cho người ta cảm giác như khí chất tỏa ra trên người nàng.” Yên tĩnh u nhã mà đầy nội hàm”. Nàng không cho là đúng, bĩu môi. Nếu hắn nói nàng giống lá cây, cho người khác cảm giác như phông nền, nàng còn tin. Cho đến giờ, trong nhà sự tồn tại của nàng vẫn giống như lá cây.

“Chúng ta vào trong rừng đi.”

Thấp thoáng dưới bóng cây, nàng cả người tím nhạt lộ ra vài phần xuất trần tựa thiên tiên, làm cho hắn sinh ra vài ý nghĩ khác thường. Tống Vi Lương lại do dự. Cây cối cao lớn hình thành một nơi che chắn tự nhiên, hoàn cảnh như vậy thật không thích hợp cùng nam nhân như hắn ở chung. Phượng Liệt Dương nhìn thấy sự do dự của nàng, nghĩ ngợi một lúc liền cầm tay nàng, ánh mắt nàng kinh ngạc, lùi lại vài bước nhưng vẫn bị hắn lôi kéo vào rừng. Hồng Mai lo lắng muốn đuổi theo nhưng lại bị người hầu của hắn cản lại.

“Ngươi mau buông tay.” Tống Vi Lương gắng giãy dụa.

“Tiết kiệm chút sức lực đi.” Đây là câu trả lời của hắn

“Ngươi muốn làm gì?”

“Nàng nói xem?” Hắn tựa tiếu phi tiếu [5] liếc nàng.

Nàng bất an. “Ta không biết.” Nàng thành thật trả lời.

“Vậy nàng đoán xem.”

“Đối với ta thì, hơn nửa không phải chuyện tốt.” Nàng rất thành thật.

Hắn cười ha ha, tay hơi dùng sức liền kéo cả người nàng vào lòng. “Nàng rất thành thật.”

“Buông tay.” Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám cao giọng.

Phượng Liệt Dương áp nàng lên một gốc cây đại thụ, nâng người của nàng lên, không để ý nàng đang giãy dụa cúi đầu hôn. Chưa bao giờ hắn có nỗi nhớ như vậy với một người con gái, loại cảm giác này quá mới lạ, cũng làm cho hắn cảm thấy phiền chán. Nhưng khi gặp nàng, tất cả đều trở nên không quan trọng.

“Đau.” Hắn bị đau rên lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa đã quên móng vuốt của mèo hoang thật sắc bén.

Lần trước dạy dỗ đã làm hắn khổ, lần này còn khổ hơn, nhưng muốn hắn buông đôi môi ngọt ngào như vậy, không có khả năng. Nụ hôn của hắn mang theo sự trừng phạt, hai tay Tống Vi Lương bị hắn kìm lại sau người, không thể giãy, càng không thể thoát khỏi sự trêu chọc của hắn, điều này làm cho nàng sợ càng thêm sợ, nước mắt chảy dài.

Miệng nếm được vị mằn mặn, Phượng Liệt Dương hoàn hồn, nhìn đôi mắt lệ châu tràn đầy, hắn liền tỉnh táo lại. Nàng mất bình tĩnh, thiếu ung dung, trong mắt là hắn cùng sự e ngại và chán ghét không chút che dấu. Hắn xác định mình không thích nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Trong lòng than nhẹ, hắn nới lỏng vòng tay với nàng. Nước mắt lã chã rơi xuống, Tống Vi Lương cắn môi dưới, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Nàng chán ghét mình không có năng lực phản kháng như vậy, chán ghét Phượng Liệt Dương tùy hứng làm bậy như vậy.

“Đừng khóc.” lau nước mắt cho nàng, nước mắt nàng không ngừng rơi làm tim hắn bối rối. Hắn bất ngờ ôn nhu lại càng làm nàng hoảng sợ, giật mình ngẩng đầu.

“Nàng không sợ nha hoàn của nàng sẽ nhận ra sao?”

Lời của hắn đánh thật mạnh vào lòng nàng, nước mắt rơi chậm lại. Đúng vậy nàng không thể để Hồng Mai nhận ra, chuyện này nàng không thể nói với bất kì ai.

Nước mắt rơi làm cho mắt nàng càng thêm trong trẻo, điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người khác nảy sinh trìu mến. Phượng Liệt Dương không kìm được ôm nàng vào lòng

Người Tống Vi Lương cứng ngắc, sau đó bắt đầu giãy dụa.

“Chớ lộn xộn, để ta ôm một lúc.” Hắn thấp giọng cảnh cáo.

Nàng sợ tới mức không dám làm gì.

Cứ ôm nàng như vậy, mùi hương trên người nàng quẩn quanh cánh mũi, hắn cảm thấy lòng yên tĩnh khác thường, giống như trời sinh nàng đã có thể làm vậy.

— ——-

[1] giúp người khi gặp nạn

[2] đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ

[3] ý là người quen đã lâu không gặp

[4] khó hiểu

[5] cười như không cười


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.