Mấy ngày nay giang hồ liên tục sôi nổi. Tiếng chuông Thiếu Lâm tự vừa giống lên chúc mừng Khiên Nguyên đại sư từ đảo Thần Tiên trở về, nay chưa đấy bảy ngày lại gióng lên báo động vị Chưởng môn đã bị sát hại.
Tiếp đó :
– Võ Đang Tinh Mộc Tử.
– Thái Sơn Quan Ngạo Thiên.
– Quấn Sơn Thái Tứ Vô Hồi.
– Thiên sơn thiên trì lão nhân.
– Chung Nam.
– Côn Lôn.
– Hùng Sơn.
Các phái lần lượt báo tin buồn. Số người chết để lại vết tích giống nhau. Một chưởng bị bỏ mạng, mặt mũi thì tan nát.
Trong thiên hạ không ai có thể làm được ngoài tên Võ Si.
Giữa lúc đó trên đường đi Thái Nguyên có một xe ngựa dừng lại ở khách điếm ở Giang Nguyệt
Trên xe nhảy xuống năm nhân vật chính là Tiểu Tà, Tiểu Linh, A Tam, A Tứ, Tiểu Thất
Cả năm tiến nhanh vào khách điếm Tại khách điếm, Tiểu Tà ngồi trên ghế dựa an ủi Tiểu Linh :
– Tiêu Linh! Câu chuyện vừa qua em có cảm giác ra sao?
Tiểu Linh sụt sùi :
– Đau buồn quá nhiều.
A Tứ đề nghị :
– Gần đây giang hồ nhiều chuyện xảy ra nhiều chuyên phi thường thế nào cũng có tin tức o tửu điếm. Chúng ta ta thử hỏi bọn tiểu nhị xem?
Tiểu Tà băn khoăn :
– Thật khó mà lượng định được tình hình nếu không đi sâu vào sào huyệt của Hắc y sát thủ
A Tam gọi tiểu nhị đem rượu tới hỏi :
– Gần đây bọn Hắc y có vào tiểu điếm không?
Tiểu nhị lắc đầu :
– Một bóng cũng không. Lúc này bọn chúng rút lui hết rồi, thật khó kiếm ai!
Tiểu Tà hỏi :
– Có chuyện gì mới mẻ ngoài chuyện các phái bị hại không?
Tiểu nhị nói :
– Cũng không có. Hình như gianh hồ lắng dịu rồi
Tiểu Tà suy đoán :
– Chỉ còn lại một mình Giang Chấn Vũ, có lẽ hắn đang trốn ở Thái Hồ, chúng ta phải ra đó lần nữa
A Tam nóng nảy :
– Tiểu Tà bang chủ, anh đã nghĩ ra diệu kế nào chưa?
Tiểu Tà ra vẻ quan trọng :
– Tới lúc đó mới nói.
Dứt lời, quay lại hỏi Tiểu Linh :
– Tiểu Linh! em muốn ở lại Thái Nguyên hay cùng đi với anh?
Tiểu Linh tha thiết :
– Em muốn cùng đi với các anh.
Tiểu Tà gật đầu cười :
– Đi với cho giải buồn cũng được. A Tam, em tới tiểu vương gia mượn tiền, hẹn một tháng sau chúng ta sẽ hoàn trả.
A Tam vội đi, không bao lâu đã trở lại với hai túi tiền đầy nhóc
Đêm đó trăng rất sáng…
Năm bóng người y phục màu đen lướt đi trong sương.
Năm người này là năm nhân vật trong bang Thông Thực của Tiểu Tà
Chỉ qua một đêm, Tiểu Tà, và đồng bọn đã đến Tổng đàn của Hắc y sát thủ, ngoài cùng núi Trúc Lâm.
A Tam cười nói :
– Tiểu Tà bang chủ! ở đây có kỳ môn trận thế, không có gì thay đổi. Chúng ta chơi cút bắt một chút được không?
Tiểu Tà xua tay :
– Ta không rảnh chơi trờ cút bắt với ngươi. Ngươi muốn chơi thì tự chơi một mình đi Nghe nói vậy A Tam, A Tứ cụt hứng không muốn bầy trò chơi nữa.
Sau đó năm người tiến sâu vào vùng trung tâm Tổng đàn.
Chuẩn quan bảo tháp đã xuất hiện trong bóng tối như một tháp tiên.
Tiểu Tà quan sát một lúc, nói :
– Tai sao bên ngoài không có người canh gác? chăng lẻ bon Hắc y sát thủ đã bỏ trốn hết rồi sao?
A Tam nói :
– Chúng ta mau lên đó rồi sẽ biết.
Dứt lời, năm người buông người phóng lên tầng thứ nhất sơn động phóng đi.
Tiểu Tà phát hiện ra có tiếng động, và bảo mọi người phải cẩn thận.
A Tam nói nhỏ :
– Có người đến.
Tiểu Tà phân công :
– Tiểu Linh, Tiểu Thất, A Tứ ở lại đây chờ ta va A Tam trở lại.
Nhanh như chớp, hai người tiến vào cửa động.
Bỗng một luồng ám khí bay vút đến, đống thới mấy bòng người bay đến chận Tiểu Tà, hét :
– Muốn chết?
Tiểu Tà nhanh chóng xô A Tam ra một bên tránh ám khí, hét to :
– Ác tặc, chúng bay dám phóng ám khí à?
Cùng với tiếng hét, đôi tay Tiểu Tà cũng không chậm trễ, rút phi đao ra nhắm vào tên Hắc y sát thủ phóng tới.
Mấy tên Hắc y sát thủ này so với những tên trước đây Tiểu Tà đã từng đối đầu thì bọn chúng võ công cao hơn nhiều.
Tiểu Tà một mặt đối phó với chúng, một mặt quan sát xem xét có còn những tên đánh lén không để đề phòng bọn chúng phúc kích
Một tiếng hét to, Tiểu Tà đã phi thân vào góc cửa động, phi đáo lập tức đánh rút vế một tên Hắc y sát thủ, giống như mảnh hổ xuất sơn.
Tên hắc y sát thủ trúng ngay một ngọn phi đao nơi cổ, ngã xuống chết ngay tức khắc.
Liền đó, Tiểu Tà phóng hai ngọn phi đao nữa về phía hai tên Hắc y sát thủ phía sau lưng.
A Tam cười lớn :
– Té ra không có chuyện gì để làm. Tiểu Tà bang chủ đã giải quyết hết rồi.
Tiểu Tà nói :
– Muốn có việc thì chúng ta tiếp tục vào trong đó.
Vừa nói Tiểu Tà vừa triển khai khinh công bay đi trước.
A Tam hỏi :
– Tại sao số người này lại rút lui không kháng cự?
Tiểu Tà nói :
– Có thể bên trong vẫn còn có cơ quan mai phục, chúng ta phải cẩn thận mới được.
Hai người đi dần vào trong, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi, một bóng người cũng không thấy.
A Tam thắt mắc :
– Tiểu Tà! anh nghĩ xem, không lẽ chúng nó biết chúng ta đến đây nên đã bỏ trốn hết?
Tiểu Tà lắc đầu :
– Nếu muốn trốn thì chúng đã bỏ trốn từ lâu rồi. Ta nghĩ bọn chúng đang ẩn nấp chờ đột kích chúng ta đó.
Tiểu Tà nắm tay A Tam phóng lên tầng hai. Khoảng cách từ tầng một đến tầng hai đến mười mấy trượng, Tiểu Tà và A Tam nhẹ như gió dấy lên không, loáng mắt đã đáp nhẹ trước cửa động thứ hai.
Cả hai lùng kiếm bên trong vẫn chẳng thấy gì. Đến động thứ ba, thứ tư cũng vậy.
Bây giờ cả hai đang xông vào tầng động thứ năm.
A Tam nói :
– Tầng này là tầng cuối cùng, nếu như không có kết quả thì chúng ta đã hoài công thôi.
Tiểu Tà nói :
– Có thể bọn chúng núp trong tầng cuối cùng này.
Tiếng nói chưa dứt thì một giọng cười đã truyền ra, tiếng cười như điên dại, làm bốn vách tường rung động, cảm giác rất khó chịu.
Tiểu Tà quát :
– Cười cái gì? Ra đây mau! các ngươi trốn tránh không khỏi chúng ta đâu.
Trong hang động, một người phóng ra, tay cầm chĩa dài, thân mình cao to.
A Tam trông thấy nói :
– Quỷ Cốt Ma Vương Đông Huyết Soái.
Đông Huyết Soái kiêu ngạo :
– Dương Tiểu Tà! Lần này ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ trả thù cho huynh đệ của ta. Ha… ha… Sứ giả dự đoán qua nhiên không sai, các ngươi tự tìm lấy cái chết.
Tiểu Tà cười :
– Đông Huyết Soái! Hắc y sứ giả của ngươi chạy đâu rồi? Hãy gọi hắn ra mặt đi! Trốn mãi không phải là biện pháp an toàn. Dương Tiểu Tà đã đến đây thì nhất định phải lấy mạng hắn.
Đông Huyết Soái cười ngạo nghễ :
– Dương Tiểu Tà! Ngươi đã đến rồi. Nơi đây chính là địa huyệt của ngươi. Nếu muốn biết vị sứ giả ở đâu thì xuống Diêm Vương sẽ rõ.
Tiểu Tà hỏi :
– Ở đây chỉ có một mình ngươi sao?
Đông Huyết Soái cười nhạt :
– Một mình ta thì sao?
Tiếng nói chưa dứt, Tiểu Tà như một vệt sáng, phóng về phía Đông Huyết Soái, miệng hét :
– A Tam, mau lui ra!
Dứt lời, phi đao đã găm trên thân của Đông Huyết Soái.
A Tam nghe nói, biết cho chuyện khẩn cấp, liền quay đâu chạy nhanh xuống núi
Đông Huyết Soái không ngờ Tiểu Tà ra tay chớp nhoáng như vậy, muốn tránh cũng không kịp, chỉ la lên một tiếng, trên ngực đã bị Tiểu Tà xẻ ra đến nửa thước, máu phun lên, chân lảo đảo.
Nhưng Đồng Huyết Soái lại gượng dậy chưởng về phía Tiểu Tà một chiêu, nói :
– Dương Tiểu Tà! Ngươi chết chắc rồi!
Không ngờ sắp chết tới nơi mà Đồng Huyết Soái lại cười trước mặt Tiểu Tà mới lạ.
Tiểu Tà nghĩ thầm :
– “Hắn sắp chết lại cười, nhất định có nguyên nhân?”
Nghĩ như vậy, Tiểu Tà lập tức đưa phi đao lên cổ Đồng Huyết Soái, đâm lút vào.
Đồng Huyết Soái gạt phắt ra thân mình liểng xiểng chạy vào trong mấy bước đã bị Tiểu Tà phóng tiếp một ngọn phi đao trúng ngay tim, chết tươi.
Bỗng nhiên…
Đùng!
Một tiếng nổ rền vang như sấm, cát đá tung bay, khói tỏa mịt mù.
Đệ nhất động sụp ngã, Tiểu Tà bị bay ra xa, đầu đụng vào cây cổ thụ, ngất xỉu.
Tiểu Linh, A Tam, A Tứ, Tiểu Thất cũng bị chấn động đến khí huyết đảo ngược, hai tay run rẩy rất khó chịu.
“Bùng…! Bùng…! Bùng…!”
Tiếp đến mấy tiếng nổ nữa, cả một vùng đất biến thành một thung lũng to.
Nháy mắt Bảo Tháp biến thành một đống gạch vụn.
Khoảng nửa giờ sau, cát bụi lắng xuống, Tiểu Linh đứng dậy chạy đến chỗ Tiểu Tà, chi thấy Tiểu Tà đang nằm như ngủ mê trên mặt đất Tiểu Linh hốt hoảng nhào tới :
– Tiểu Tà!
Nàng vô cùng lo lắng đưa tay dò mạch Tiểu Tà.
Qua một lúc xem xét, Tiểu Linh thở ra nói :
– Hóa ra không có gì nguy hiểm. Chỉ nhất thời bị ngất xỉu mà thôi.
A Tam, A Tứ, Tiểu Linh mình mẩy đầy cát bụi, mừng rỡ reo to :
– Tiểu Tà không sao! Cũng may lúc Bảo Tháp nổ tung, Tiểu Tà nhanh chóng thoát ra, nếu không xác anh bây giờ bị vùi sâu dưới một thước đất rồi.
Tiểu Tà nghe tiếng mọi người cãi vã, mở mắt la :
– Các ngươi đừng có ồn ào nữa được không? Ta đâu thể bỏ mạng dễ như vậy chứ
Nghe tiếng Tiểu Tà, A Tam, A Tứ liền dừng việc tranh cãi, đứng yên.
Tiểu Linh hỏi nhanh :
– Tiểu Tà! Anh thấy sao rồi?
Tiểu Tà cười :
– Cũng may thuốc nổ đã không lấy mạng anh, nếu không lần này anh chết chắc.
Tiểu Thất xen vào :
– Tiểu Tà! Anh thật là giỏi. Từ trên động té xuống đất mà không bị thương chút nào.
Tiểu Tà cười nhạt :
– Người cho đó là may mắn sao? Ta cứ tưởng có mai phục, tên Lương Chấn Vũ thế nào cũng có mặt ở đấy. Trên tầng cao phát hiện có sáu cái giường. Vậy còn một tên chưa có mặt. Cuối cùng ta nghĩ đến Đồng Huyết Soái tính khí rất kiêu ngạo, chắc chắn bên trong có chôn một số thuốc nổ cố tình chôn sống bọn chúng ta.
Tiểu Linh thắc mắc :
– Nếu vậy Đồng Huyết Soái cũng liều thân chịu chết sao?
Tiểu Tà lắc đầu :
– Hắn không ngu ngốc đâu. Bên trong có mật đạo nên hắn mới dám hành động như vậy.
Tiểu Linh vội hỏi :
– Đồng Huyết Soài chạy thoát rồi sao?
Tiểu Tà nói :
– Không! Hắn bị ta hạ sát ngay cửa động. Hắn định tẩu thoát nhưng không kịp.
A Tam hỏi :
– Bây giờ ra sao? Chúng ta có cần đến Thái Hồ không?
Tiểu Tà dứt khoát :
– Chuyện này không được chậm trễ. Chúng ta phải đến đó ngay.
Cả bọn trong bang Thông Thực lại kéo nhau hướng về Thái Hồ xuất phát.
* * * * *
Bây giờ vào tiết tháng tư…
Khắp Giang Nam, khách du lịch dập dìu, người xe rộn rịp.
Tiểu Tà và đồng bọn đến nơi vào một buổi trưa, dừng chân trước Giang phủ.
A Tam nóng nảy đập cửa kêu :
– Mở cửa mau! Mở cửa! Ban ngày mà đóng cửa định làm chuyện gì đây?
A Tứ cũng chửi :
– Giang Chấn Vũ là tên ác mạ, muốn tránh khỏi tay chúng ta sao được? Hãy mở cửa mau, nếu không chúng ta phá ra đấy.
Bên trong có tiếng khàn khàn vọng ra :
– Muốn hỏi gì cũng phải lịch sự một chút chứ?
Qua một lúc, một lão già áo tím ra mở cửa hỏi :
– Quý vị muốn tìm ai? Tại sao lại thô lỗ như vậy?
Tiểu Tà lên tiếng :
– Lão đầu! Chúng ta muốn gặp Giang Chấn Vũ. Hắn có nhà không?
Lão già đáp :
– Có thì có! Ngươi muốn gặp lão gia ta có chuyện gì? Lão gia ta đâu phải…
“Bốp! Bốp!”
Tiểu Tà đánh lão hai bạt tai, nói :
– Lão đầu! Ngươi đừng ỷ thế hiếp người! Mau vào trong mời Giang Chấn Vũ ra gặp ta, nếu không hôm nay ta sẽ đốt rụi ổ giặc của các ngươi đó.
Tiếp đó lão già đưa chân đá vào mông lão già một cái, làm cho lão té lăn cù dưới đất.
Lão già lồm cồm ngồi dậy, mắng :
– Ngươi muốn đến đây kiếm chuyện sao?
Tuy có vẻ sừng sộ nhưng lão già cũng sợ hãi, chạy vội vào trong.
Không bao lâu từ trong hậu viện xuất hiện mười mấy tên võ sĩ, tay cầm trưởng kiếm, sắc mật người nào cũng giận dữ.
Lão quản gia nói :
– Các ngươi là ai? Đến đây để làm gì? Các ngươi chán sống rồi sao? Nếu lão gia ta không ra lệnh không được đánh người thì ta đã đánh cho các ngươi què chân rồi đấy.
A Tam chạy tới nói :
– Lão quỉ! Ngươi muốn nói lão chủ nhà của ngươi lương thiện à? Rất tiếc, các ngươi không được đánh ngươi, còn ta trái lại rất khoái đánh các ngươi.
Tiếng nói chưa dứt, A Tam đậy bay tới tấn công, giống như một con linh xà.
Chỉ thấy bóng chường tung ra, tức thì một tiếng nấc vang lên. Chưa đầy ba phút bọn chúng đã bị A Tam đánh tơi bời.
A Tam vỗ tay nói :
– Thì ra các ngươi võ công rất tầm thường, làm sao đánh lại ta đây? Như vậy sao còn không kêu Giang Chấn Vũ ra đây chịu tội?
Tiểu Tà bời thêm cho tên quân gia một đá; nói :
– Bang chủ, Thông Thực đã đến. Các ngươi bấy lâu nay tác yêu tác quái nên phải sớm thức tỉnh, bằng không ta sẽ đốt Giang phủ ra tro, các ngươi cũng cùng chung số phận.
Bọn bảo vệ trong Giang phủ mặt tái ngắt, vội vã rút lui vào trong.
Qua một lúc, từ trong hậu viện, có một tên trung niên hán tử xuất hiện.
A Tam nhìn hắn nói :
– Hắc y sứ giả Giang Chấn Vũ!
Tiểu Tà gật đầu :
– Ta biết rồi.
Giang Chấn Vũ làm mặt lạ, nói :
– Ta cứ tưởng ai, hóa ra là danh chấn thiên hạ Dương Tiểu Tà. Lão phu không kịp ra tiếp, xin thứ lỗi! Thứ lỗi!
Tiểu Tà nhếch môi :
– Giang Chấn Vũ! Đừng nhiều lời! Ta đến đây, ngươi đã biết ý định của ta là gì rồi chứ?
Giang Chấn Vũ ra vẻ không hiểu :
– Thứ lỗi cho lão phu được hỏi Dương thiếu hiệp muốn gì? Thiếu hiệp cứ nói ra, nếu được lão phu sẽ tận tình giúp đỡ. Xin mời Dương thiếu hiệp vào trong uống trà rồi thương lượng được không?
Tiểu Tà mỉa mai :
– Nước trà có độc không vậy hả? Ngươi đừng mong dùng độc đánh lừa chúng ta.
Giang Chấn Vũ cười lớn :
– Dương thiếu hiệp đừng quá lo lắng! Ta là Giang Chấn Vũ từng xuôi ngược giang hồ, xưa nay chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng không làm chuyện gì đắc tội với võ lâm đồng đạo, thì lẽ nào lại đi ám toán thiếu hiệp? Nếu Dương thiếu hiệp không an tâm thì lão phu cũng không ép.
Tiểu Tà nói :
– Thực ra chúng ta còn nhiều chuyện phải làm, nhưng thôi, giờ xin đồng ý theo ông.
Giang Chấn Vũ đi trước dẫn đường.
Tiểu Linh hỏi nhỏ :
– Tiểu Tà, Giang Chấn Vũ không phải dùng kế sao?
Tiểu Tà đáp :
– Đương nhiên là có. Hắn thản nhiên như vậy nhất định có ý hại vào cơ mưu gì đây.
Mọi người không nói gì nữa lặng lẽ theo Giang Chấn Vũ bước vào sảnh đường.
Tức thì, một tiểu a hoàn đem trà nóng lên rồi lập tức rút lui.
Giang Chấn Vũ nói :
– Dương thiếu hiệp! Trà này là Thiết Quan Âm, mùi thơm phức, bảo đảm ai thưởng thức qua đều cảm thấy sảng khoái.
Tiểu Tà nói :
– Giang Chấn Vũ! Ngươi dùng độc hay không ta cũng chẳng sợ. Hôm nay, ngươi phải chuẩn bị ứng phó với chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết như những con chó đã bị ta giết.
Giang Chấn Vũ nói :
– Ta cũng muốn nói với ngươi một lời không biết ngươi có chịu hợp tác hay không?
Suy nghĩ một lúc, Tiểu Tà đáp :
– Ta và ngươi chẳng có gì để hợp tác.
Giang Chấn Vũ thở ra một hơi, chép miệng than :
– Thật đáng tiếc!
Tiểu Tà chuyển đề tài :
– Ta chỉ muốn biết ngươi giấu thuộc hạ ở đâu?
Giang Chấn Vũ khinh bỉ :
– Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói ra điều này?
Tiểu Tà lắc đầu :
– Không! Vậy ngươi hãy nói chuyện của Thần Võ môn đi!
Giang Chấn Vũ nói :
– Trước đây, Độ Vĩnh Thiên là nhân vật chính phái nên lão phu đã từng cộng tác với hắn. Sau đó hắn đi theo con đường riêng, lão phu buộc phải chia tay với hắn.
Tiểu Tà ngắt ngang :
– Ngươi không cần biện minh chuyện tốt của ngươi. Chỉ cần kể lại mức độ quan hệ giữa ngươi và Độ Vĩnh Thiên là đủ.
Giang Chấn Vũ nhẫn nhịn :
– Ta đã nói cho các ngươi biết là Độ Vĩnh Thiên có ý phản bội ta, nên ta phải rút lui, không cộng tác với hắn nữa. Dù khi Độ Vĩnh Thiện chết, người em là Độ Vĩnh Thế và người con là Độ Phi mưu dựng cơ đồ. Không ngờ, chỉ trong một đêm Tần Võ Môn đã bị thiêu hủy.
Tiểu Tà cười nhạt :
– Ta cảm giác không đơn giản như ngươi nói. Thuộc hạ của ngươi bị ta giết không ít. Độ Vĩnh Thế đến phút chót còn cầu cứu ngươi, lẽ nào sự liên hệ lại không gắn bó?
Giang Chấn Vũ thở ra :
– Dù sao Thần Võ môn cũng không còn và Độ Vĩnh Thiên, Độ Vĩnh Thế cũng đã bỏ mạng. Ta còn gì để nói ma có nói cũng chẳng ích gì.
Tiểu Tà nói :
– Sao lại không? Ta muốn biết ngay từ đầu, khi ngươi và Độ Vĩnh Thiên hợp tác, gây dựng Thần Võ môn, tạo nên một thế lực rất lớn, khống chế toàn bộ các môn phái.
Giang Chấn Vũ đáp :
– Không sao! Ta và hắn hợp tác trên tinh thần ngang hàng, đồng sức với nhau, nhưng ngôi vị Môn chủ thì ta nhường cho hắn.
Tiểu Tà hỏi :
– Vậy hiện nay, người cai quản đảo Thần Tiên là ai?
Giang Chấn Vũ giật mình :
– Đảo Thần Tiên? Ta không hiểu chuyện này?
Tiểu Tà cười nhạt :
– Giang Chấn Vũ! Đã đến nước này ngươi nên thành thực nói ra. Trước sau gì ngươi cũng bị ta trừng phạt.
Giang Chấn Vũ thở ra một hơi đi đi, lại lại trong đại sảnh nói :
– Không ngờ số con tin ta đang khống chế, cuối cùng ngươi đã giải cứu được rồi. Những hành động của ta đều bị ngươi khám phà hết.
Tiểu Tà nói :
– Ngươi vẫn còn một tên trợ thủ đắc lực chưa nói ra.
Giang Chấn Vũ hỏi :
– Cái gì trợ thủ đắc lực?
Tiếng nói chưa dứt, sắc mặt của Dương Tiểu Tà đã nghiêm lại, nói :
– Giang Chấn Vũ! Ngươi…
Thân mình như điện xẹt. Tiểu Tà tung ra một chưởng ngay mặt Giang Chấn Vũ.
Giang Chấn Vũ nghiêng mình né tránh, lập tức phi thân lên không.
“Bùng!”
Một tiếng nổ lớn, nơi mặt đất đai sảnh mở ra một miệng hang, chân ghế quay tròn…
Toàn bang Thông Thực nhanh chóng dồn về một góc để tránh núp, tưởng như kẻ thù gài thuốc nổ.
Chỉ có Tiểu Tà bình tĩnh, miệng hầm vừa lộ ra Giang Chấn Vũ liền bay xuống, Tiểu Tà nhanh chóng lao mình theo. Thân mình Tiểu Tà vừa lọt xuống cửa hầm đã đóng kín lại.
Giang chấn vũ thốt lên một tràng cười như điên nói :
-Tiểu Tà! ngươi cũng có một ngày mất mạng rồi.
Trong đường hầm tối đen như mực, Tiểu Tà quyết tâm đuổi theo Giang Chấn Vũ.
Theo đuổi một lúc sau thì đã đến cuối đường hầm.
Bây giờ bọn Tiểu Thất, Tiểu Linh, A Tam A Tứ phát hiện ra cơ quan xuống đường hầm chính là vòng xoay của chiếc ghế mà Giang Chấn Vũ đã ngồi, nên theo thể cách tức vặn đầu ghế xoay ba vòng. Cửa hang chuyển động, cả bốn người chui theo đường hầm đi xuống.
Không lâu có tiếng kẹt kẹt vang lên. Bốn người theo sau và cả Tiểu Tà đều rơi vào một hố nước.
Lúc Tiểu Tà tỉnh dậy thì thấy Tiểu Linh cũng nằm bên cạnh, liền rút phi đao hướng về phía tường đá phóng tới. Cứ như tạo thành các nấc thang, rồi cả bọn leo lên như người leo núi để tránh nước ngập quá đầu Tiểu Tà tức giận nói :
-Tên lão tà này dám đùa cợt với ta, có ngày ta sẽ lột da ngươi ra từng mảnh.
Mọi người leo lên vách đá như những con nhái, tay chân mỏi rời nhưng không dám thả lỏng.
Tiểu Tà động viên tinh thần mọi người :
– Hãy cố gắng! Thủy động này sâu lắm và hiểm hóc vô cùng. Nếu có chuyện xả ra thực ta không có cách nào giải cứu.
Tiểu Linh hỏi :
– Tiểu Tà, đây là nơi nào?
Tiểu Tà trả lời :
– Đây là địa lao của Giang Chấn Vũ. Chúng ta bây giờ là phạm nhâm của hắn.
A Tam lên tiếng :
– Tiểu Tà bang chủ! chúng ta tại sao ra đến nông nổi này? Giang Chấn Vũ dùng cách nào để hạ chúng ta vậy?
Tiểu Tà nghiến răng :
– Hắn dùng cơ quan nhốt chúng ta vào
A Tứ hỏi :
– Có phải trong ly trà có độc không?
Tiểu Tà lắc đầu :
– Trong trà không có độc mà trong trầm hương.
A Tam không hiểu?
– Trầm hương cách xa như vậy làm sao có tác dụng? Tại sao khi lọt vào đường hầm chúng ta mới mê man đi?
Tiểu Tà cười nhạt :
– Sau này Giang Chấn Vũ mới bỏ thuốc vào nước Tiểu Linh hỏi :
– Tại sao chúng để lộ cơ quan cho chúng ta biết?
– Đó là một âm mưu! Giang Chấn Vũ cũng là một tên cáo già chẳng kém gì Độ Vĩnh Thiên. Hắn nhử chúng ta cùng xuống địa đạo để cùng một lúc tiêu diệt cả bang Thông Thực chúng ta
A Tam nói :
– Quả nhiên chúng ta bị mất lừa rồi! Tiểu Tà tính tình cẩn thận mà lần này cũng bị Giang Chấn Vũ dùng kế hại!
Tiểu Tà tức giận vỗ ngực :
– Ta không thể chết ngộp dưới thủy động của hắn được. Mọi người cứ chờ xem!
Tiểu Tà quan sát một lúc, rồi cười :
– Hắn tự xưng hợp tác trên danh nghĩa với Thần Võ môn, nhưng thật sự hai tên này tranh tái tranh sức với nhau trong Thần Võ môn chưa đủ còn muốn xưng bá võ lâm. Độ Vĩnh Thiên trước đây còn đủ lực lượng, còn Giang Chấn Vũ thì một người hoạt động đơn phương. Giũa lúc đó Hắc y sứ giả cần bộ “Thái Thượng ma kinh” nên chúng hợp tác trao đổi điều kiện với nhau. Có như vậy Giang Chấn Vũ mới có trợ thủ đắc lực như Võ Si. Việc lợi dụng Võ Si tàn sát mọi người đều đổ tội lên Đỗ Vĩnh Thiên hết. Đến lúc Độ Vĩnh Thiên chết, Thần Võ môn lại có người quỷ quyệt hơn mưu mô hơn đó là Đỗ Vĩnh Thế, nhưng rốt cuộc vẫn thua tên Độ Phi qua tính toán. Nếu thế “Thái Thượng ma kinh” lọt vào tay Đỗ Vĩnh Thế thì đến khi nào chúng ta mới tiểu diệt được thế lực của Thần Võ môn, và tên cáo già Đỗ Vĩnh Thế.