Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Chương 53: Sương mù



Dưới bãi đỗ xe của
Giang Lâm, sau khi đỗ xe xong Dư Chân định xuống xe nhưng bởi vì qua kính
chiếu trông thấy một chiếc xe đang chậm rãi chạy vào mà ngừng động
tác mở cửa xe lại, cầm lấy văn kiện trên ghế phụ lái, nắm thật
chặt, các khớp xương ngón tay đều lộ ra.

Hôm nay Hinh Ý ngồi
trên xe của Vũ Chính đi làm, nói là xe của mình đã đem đi bảo dưỡng.
Lái xe lại âm thầm cười, trong nhà không chỉ có hai chiếc xe này.

Nhưng thật ra là lo
lắng cho anh nửa đường cảm thấy không thoải mái, thời tiết quá lạnh,
dù cho có cầm chặt lấy tay của anh thì vẫn cẩm thấy lạnh buốt lại
cứng ngắc. Các ngón tay đều lạnh buốt như vậy chứ đừng nói chi là
hai chân.

Khi anh ngồi lên xe lăn
thì cô liền ngồi xổm trước mặt anh, tỉ mỉ vuốt lại những nếp nhăn,
giúp anh choàng kín cổ lại, thấy dáng vẻ vẫn lạnh lùng không có
phản ứng gì của anh thì hai tay bưng lấy mặt của anh kéo lại gần,
nhẹ nhàng in lên trán anh một nụ hôn. Sau đó không đợi cho anh kịp phủ
ứng thì đã chạy ra sau giúp anh lên thang máy.

Dư Chân nhìn thấy dáng
vẻ thỏa mãn, hạnh phúc của cô thì nói không nên lời đó là tư vị
gì, vì sao khi ở bên cạnh Giang Vũ Chính có thể nở nụ cười như vậy,
còn ở bên anh thì không?

Lâm Đạt Quảng nhìn
bản kế hoạch bị bác bỏ của mình, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại sau
cơn chấn động, đây là hạng mục đầu tiên ông hợp tác cùng tập đoàn Uy
Đạt, lần này ông nói với Hoàng tổng của tập đoàn Uy Đạt sau khi
thành công sẽ chia lời 30%, nhưng mà hiện tại lại cứ bị Giang Vũ
Chính bác bỏ như vậy.

Ông lập tức gọi điện
thoại đến văn phòng tổng tài, giọng nói của thư kí quanh quẩn bên tai
ông, mà ông chỉ tràn ngập lửa giận nghĩ đến tiền lời của mình,
Giang Vũ Chính, mày thật sự cho là mình có thể nắm giữ đại cục
của Giang Lâm sao?

Vũ Chính đang thảo
luận cùng Hà Thư Mẫn chiến lược phải làm thế nào để quý sau Giang
Lâm sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư vào các lĩnh vực của mình, điện
thoại nội bộ vang lên, giọng nói nhu hòa của thư kí vang lên, “Giang
tổng, giám đốc Lâm Đạt Quảng gọi đến, đường dây số 1.”

Hà Thư Mẫn nhìn thấy
Giang Vũ Chính nhướng nhẹ chân mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười
vui vẻ, trong lòng thầm đánh giá ý đồ của anh.

Vũ Chính cầm lấy
microphone cung kính nói một tiếng: “Chào chú.” Tưởng tượng đến bộ dạng
hổn hển của Lâm Đạt Quảng giờ phút này, khóe miệng lại hơi nhếch
lên.

Đầu dây bên kia Lâm Đạt
Quảng vẫn phải cắn răng cười nói: “Giang tổng vừa về đã mang đến
một món quà lớn vậy rồi sao?” Lòng thầm nghĩ lần trước bị bắt cóc
Giang Vũ Minh sao không dứt khoát giết chết nó luôn đi, hiện tại đỡ
phải gây phiền toái.

Anh cũng chỉ vui vẻ
nói với Lâm Đạt Quảng: “Chú nói như vậy thật là khách sáo.” Dừng
lại một lúc lâu mới nói: “Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.” Giọng nói
lộ ra khí thế lười biếng mà cao quý, phảng phất như chỉ đang chơi
đùa với một con kiến trên tay anh.

Lâm Đạt Quảng nghiến
răng đến nỗi phát ra tiếng vang, nhưng vẫn cười nói: “Giang tổng đã
muốn chơi thì tôi đây xin chơi theo ngài.” Giọng nói không có chút lo
lắng nào, sau đó thẳng thừng cúp điện thoại, dùng sức ném trên mặt
đất.

Hà Thư Mẫn nhìn biểu
lộ nguy hiểm của Giang Vũ Chính, ánh mắt hài hước mang theo một vẻ
sắc bén hung ác làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh người.

“Anh tính ra tay với
Lâm Đạt Quảng?” Cô thử thăm dò.

Mà anh chỉ nhúc nhích
cái cổ có hơi mỏi của mình, bình thản trả lời cô: “Vẫn còn quá
sớm, cứ đùa với ông ta đã.” Nếu không phải bởi vì cái chết năm đó
của ba ba, Lâm Đạt Quảng cũng sẽ khôn tồn tại trong Giang Lâm đến hôm
nay. Nhưng mà anh lăn lội tìm kiếm ba năm trời cũng không tìm ra nguyên
nhân cái chết của Lâm ba.

Hinh Ý ra nước ngoài
hơn hai năm, hành động của Lâm Đạt Quảng trong Giang Lâm vô cùng cẩn
thận, mặc dù anh đã tạo áp lực, nhưng ông chú kiên nhẫn này vẫn có
thể chịu đựng được. Hiện tại Hinh Ý đã trở về, người nhà họ Lâm
và họ Phương lại bắt đầu ở sau lưng vụng trộm động chân động tay.
Chẳng qua là cũng rất đúng lúc, có cớ để cho anh ra tay, Lâm Đạt
Quảng, ông ta không thể không trừ khử.

Hà Thư Mẫn biết rõ
năng lực giết người của Giang Vũ Chính, nhưng vẫn lo lắng, “Lâm Đạt
Quảng cũng chiếm một ghế trong ban giám đốc của Giang Lâm, vậy anh có
thật sự làm được không? Hơn nữa…” Giọng của cô càng lúc càng thấp,
hơn nữa Lâm Hinh Ý vẫn là người nhà họ Lâm, thực lực của cô trong ban
giám đốc có thể nói là ngang với Vũ Chính.

“Phải một lần vất vả
cả đời nhàn nhã thôi, biện pháp lâu dài tốt nhất chính phải
là diệt cỏ tận gốc.” Giọng nói lạnh lẽo đến nỗi làm cho Hà Thư
Mẫn không kìm được mà rùng mình một cái.

Vũ Chính nhìn về
phía văn phòng của Hinh Ý ở lầu 73, nụ cười giảm đi, bàn tay đặt
trên đùi nắm chặt lấy chiếc chăn lông dê. Sau này phải để cho chính cô
lựa chọn, không thể để cho cô mãi bị kẹp ở giữa anh và nhà họ Lâm,
anh muốn cô hoàn toàn thuộc về mình, anh muốn Lâm Hinh Ý chỉ thuộc
về Giang Vũ Chính.

Hinh Ý nhìn hạng mục
đang bày ra trước mặt, rõ ràng Giang Lâm là bên đầu tư lớn nhất mà
chỉ hưởng được 50% lợi nhuận thì ai mà làm? Cũng khó trách Vũ
Chính lại phủ quyết hạng mục của chú. Cô nhìn chú mặt đen như than,
cân nhắc không biết nên mở miệng thế nào.

Mà Lâm Đạt Quảng lại
mở miệng trước, “Hinh Ý, không phải là chú cậy già lên mặt, hạng
mục này là lĩnh vực mà Giang Lâm chưa bao giờ làm qua, mà viễn cảnh
phát triển rất tốt. Chúng ta có thể tìm được một công ty lành nghề
như Uy Đạt để hợp tác đầu tư là không hề dễ dàng, tuy hiện tại khả
năng lợi nhuận nhìn thì không lớn nhưng khả năng phát triển trong tương
lại lại rất tốt.” Ông ta múa tay nói với Hinh Ý, nhìn thấy bộ dạng
đó, Hinh Ý cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Hơn nữa, khi còn sống
anh cả rất thân với Hoàng tổng, khi còn sống anh cả cũng đã từng
hợp tác với ông ấy hạng mục này, chú nhớ lúc đó cháu vẫn còn đi
học.” Ông tiếp tục không ngừng thuyết phục cô.

Tuy Hinh Ý cảm thấy
lần này Vũ Chính bác bỏ nó là có lý nhưng cũng biết chỉ cần sửa
chữa lại một chút là có thể được, nếu như có thể bàn bạc lại vấn
đều ăn chia lợi nhuận với Uy Đạt thì hạng mục này hẳn là có viễn
cảnh rất tốt, huống chi vừa rồi Lâm Đạt Quảng đã nhắc đến ba nên
cũng không khỏi làm cho Hinh Ý nhớ đến ba ba mình, càng muốn giúp ba
hoàn thành công việc còn dang dở.

“Chú cứ để nó ở đây
đi, cháu xem kĩ lại rồi hãy nói.” Cô không trực tiếp đồng ý với ông,
nhưng giọng điệu đó đã đồng nghĩa với việc sẽ giúp đỡ, mặt mũi Lâm
Đạt Quảng tràn đầy đắc ý rời khỏi phòng làm việc của Hinh Ý, còn
nghĩ Hinh Ý vẫn sẽ luôn đứng về phía nhà họ Lâm.

Sáng nay Hinh Ý cố ý
mang một chén súp tổ yến lên phòng làm việc của Vũ Chính nhưng vừa
bước vào phòng thì đã nghe thấy từng tiếng ho khan, cô nhíu mày.

Mấy đêm nay lúc ngủ
đều ho khan không ngừng, nhưng mà anh đã cố đè nén không làm kinh động
đến cô. Mỗi lần nữa đêm giúp anh xoay người, trời lạnh như vậy mà
quần áo toàn thân anh đều ướt đẫm, cô nhịn không được thấy đau lòng.

Hỏi bác sĩ riêng cách
giảm ho thì bác sĩ gửi đến cho cô một phong bưu kiện, trong đó đều
là thực đơn bổ phổi giảm ho. Người giúp việc trong nhà đều cảm thấy
khó hiểu, sao gần đây bà Giang lại có hứng thú với nhà bếp như vậy?

Cô nhớ sáng nay trong
nhà bếp cô còn cầm sách xem, miệng còn lẩm bẩm: “5g tổ yến, 5g sâm
tây dương…trước tiên đổ ngập nước vào tổ yến, loại bỏ những tạp
chất, rửa sạch, gạn nước, sau đó bỏ vào cùng với sâm tây dương cho
lên chưng…” chân tay luống cuống loay hoay vài những thứ đó, đây không
phải là một cô vợ nhỏ sao?

Nhẹ nhàng gõ cửa
phòng anh bước vào, nhìn thấy anh cầm khăn tay che miệng khó chịu ho,
vội vàng vỗ nhẹ lưng giúp anh bớt ho.

Ánh mắt Vũ Chính đảo
qua chiếc bình thủy trên bàn, vẻ dịu dàng vẫn chưa ngập đầy đôi mắt
thì đã nhìn thấy bên cạnh bình thủy có một phần văn kiện làm anh
chùn xuống, một lần nữa trở về trạng thái yên lặng, bình thản mà
lạnh lùng.

Anh vừa ho vừa hỏi:
“Khụ khụ khụ…có chuyện gì vậy?” Tay nhẹ nhàng đẩy bàn tay cô đang
giúp anh vuốt lưng ra.

Động tác của Hinh Ý
trở nên cứng ngắc, từ khi trở về từ New York anh vẫn thường lãnh đạm
như vậy, làm cho giữa hai người có một bức tường ngăn cách, mất tự
nhiên làm cho cô không biết phải làm sao.

Cô nâng khóe miệng
cười cười, cầm lấy bình thủy nói với anh: “Sáng nay nhịn ăn, bất kể
thế nào thì anh cũng phải ăn sạch nó cho em.” Lời nói bá đạo như
vậy nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, vặn mở nắp bình ra, hương vị
của chén canh lan tỏa trong căn phòng.

Cô đổ canh ra một cái
chén nhỏ tinh sảo, cầm thìa nhẹ nhàng thổi, đưa đến miệng anh. Vũ
Chính do dự một chút, cuối cùng cũng chậm rãi há miệng ra, canh rất
nhạt, mùi thơm tràn ngập cả khoang miệng, anh nhìn biểu lộ chờ mong
của cô, cuối cùng nói một câu: “Uống rất ngon.”

Ngữ điệu nhàn nhạt
lại làm cho Hinh Ý cười tươi tắn, anh chỉ nói một câu mà thôi, sao có
thể làm cho lòng mình nở hoa như vậy. Chịu không nổi sự ngốc nghếch
của mình, cô cắn môi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.

Sau khi Vũ Chính uống
được hai thìa thì dừng lại, quay về phía văn kiện vừa rồi cô đặt
trên bàn hỏi: “Đó là cái gì?”

Hinh Ý cầm lấy khăn
nhẹ nhàng lau khóe miệng của anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía văn
kiện: “Đó là kế hoạch hợp tác với Uy Đạt của chú, tuy có nhiều
thứ em cảm thấy không hợp lí nhưng nếu phát triển lĩnh vực này thì
thật sự có thể nâng Giang Lâm thêm một tầm cao mới, em nghĩ anh nên xem
xét lại…” Cô đang dùng lập trường công bằng mà xem bản kế hoạch này,
không nghĩ sẽ nói đỡ cho ai.

Vũ Chính nhướng nhẹ
chân mày, nhàn nhạt hỏi: “Hả? Lâm Đạt Quảng đến tìm em?”

Hinh Ý không biết tại
sao anh lại có thành kiến với chú như vậy, cho dù trước kia chú từng
có những khoản quỹ đen tại Lâm thị, nhưng ít ra theo cô thấy sau khi
đến Giang Lâm cũng rất theo khuôn phép: “Chú ấy thật sự có tìm em
nhưng không phải muốn em nói tốt trước mặt anh, chú ấy…”

“Em đã là một CFO thì
nên biết hiện tại tình hình tài chính của Giang Lâm không thích hợp
để đầu tư một hạng mục lớn như vậy.” Anh chỉ đơn giản cắt ngang lời
cô sẽ nói tiếp.

“Không phải Giang Lâm
không đủ tài chính, mà là anh không muốn thôi!” Hinh ý làm sao có thể không
biết tình hình tài chính của Giang Lâm, mà cô cũng bị thái độ của anh chọc
giận, dù có thế nào thì anh cũng không muốn cho người nhà họ Lâm làm
nên chuyện trong Giang Lâm mà thôi. Lần trước hạng mục mà Lý Tử Ngôn
đưa ra không phải cũng rất lớn sao, vậy mà anh lại khẳng định sẽ có
lợi nhuận.

Giọng nói của Vũ
Chính mang theo một vẻ mỉa mai, ho nhẹ hỏi: “Khụ khụ khụ… chén canh
này là vì như vậy sao? Khụ khụ…” Rồi nhếch lên một nụ cười châm
chọc.

Tuy cô bị anh chọc cho
nổi trận lôi đình nhưng vẫn đè nén chính mình hỏi: “Anh có ý gì?”
Chẳng lẽ Lâm Hinh Ý trong mắt anh lại là người phụ nữ như vậy sao?
Phải dùng đến những thủ đoạn này lấy lòng anh để có thể tồn tại
trong Giang Lâm sao?

Anh không đáp lại lời
của cô, nói lời xin lỗi rồi lấy khăn che miệng cúi đầu khó chịu ho
khan, Hinh Ý nhìn thấy dáng vẻ khó chịu ho đến đỏ mặt hụt hơi của
anh thì vừa tức đồng thời cũng đau lòng đến cực điểm, tay không kìm
được mà vỗ nhẹ lưng anh.

Mà anh đang không ngừng
ho khan nhưng vẫn đẩy tay cô ra, cô trừng mắt nhìn Vũ Chính đang khom
người lại, tức giận không nói nên lời, cầm lấy văn kiện trên bàn xoay
người đi nhanh ra khỏi cửa, không hề nhìn thêm bộ dạng khó chịu của
anh nữa, nhưng tiếng ho khan của anh vẫn đâm sâu vào lòng cô.

Sau khi Vũ Chính ổn
định lại hô hấp của mình, sắc mặt bình thản gọi một cú điện
thoại, “Kelvin, cậu đi điều tra về tình hình tài vụ mấy năm nay của
Lâm Đạt Quảng, và cả quan hệ của ông ta và Uy Đạt.”

Anh nhẹ nhàng buông
điện thoại xuống, nhắm mắt lại, bất kể thế nào cũng phải diệt trừ
Lâm Đạt Quảng, hoặc là phải làm cho Hinh Ý tự tay diệt trừ. Bằng
không anh và cô vĩnh viễn cũng sẽ bị ngăn cách bởi người nhà họ Lâm,
trong lòng vĩnh viễn sẽ bị ngăn cách.

Những ngón tay gầy trơ
xương nhẹ nhàng nghịch chiếc bình thủy Hinh Ý mang đến, khóe miệng
hiện lên một nụ cười dịu dàng, làm cho sắc mặt gần đây luôn sắc bén
nhu hòa đi vài phần.

Hinh Ý một tay nhấn
nút thang máy, một tay cầm chặt lấy văn kiện, dựa vào cái gì mà Vũ
Chính lại vênh váo hung hăng như vậy? Cô đã biết từ trước người nhà
họ Lâm bị chèn ép trong Giang Lâm là vì họ luôn gây phiền toái cho Vũ
Chính, nhưng mà rõ ràng hạng mục này rất có tương lai, lợi nhuận thu
được cũng rất khả quan, vì sao anh lại có thành kiến với chú như
vậy?

Càng nghĩ càng tức,
nhưng mà vừa nghe thấy tiếng ho của anh thì lòng lại đau gần chết, âm
thanh của thang máy lại kéo suy nghĩ của cô trở về, hít một hơi thật
sâu, lúc đi ra ngoài thì dáng vẻ bình thản hoàn toàn khác lúc nãy.

Nhưng lại bị Dư Chân
nhìn ra vẻ ảo não của cô, anh mặt không đổi sắc chào hỏi, mà Hinh Ý
chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi đi ra.

Dư Chân xoay người đi
theo cô, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, hỏi: “Không vui sao?”

Cô nhìn dáng vẻ cẩn
thận của anh thì biết sắc mặt mình không được tốt, nặn ra một nụ
cười nói: “Công việc gặp trục trặc thôi.” Cô biết rõ anh quan tâm đến
cô, nhưng rất nhiều chuyện chỉ có thể để trong lòng, chuyện trong nhà
làm sao có thể để cho người ngoài biết được?

“Có cần giúp đỡ
không?” Anh nhìn ánh mắt có chút thất thần của cô, cảm thấy hơi đau
lòng, bạn bè giúp nhau một chút cũng được mà.

Hinh Ý nhìn vào ánh
mắt chân thành của anh, cảm thấy có người bạn như vậy thật sự rất
may mắn, lông mày giãn ra nói: “Yên tâm, nếu cần anh hỗ trợ chắc chắn
tôi sẽ không nương tay.”

Không phải mùa mưa mà
lại mưa trong ngày đông, cơn mưa mùa đông làm cảnh vật u ám, Hinh Ý
đứng bên cửa sổ thủy tinh tầng 73, nhìn xuống từ lầu 73, cái thành
phố phồn hoa này nhất là vào lúc tan tầm càng đông người, cô không biết
mình đang chờ cái gì, dù sao cũng vẫn là chờ đợi.

Thật ra hôm nay chỉ là
một chuyện công việc rất nhỏ, không cần phải cãi nhau, trước kia anh
cũng sẽ không dây dưa với cô vì mấy chuyện này. Nhưng mà từ khi trở
về từ Mĩ, anh dường như có chút thay đổi. Nhưng rốt cuộc là thay đổi
ở điểm nào thì cô lại không thể nói rõ.

Sáng nay không lái xe
đến, nếu như anh vẫn còn đang giận thì chắc chắn sẽ không để ý tới
cô, “Aizz!” Cô thở dài, càng ở chung với Giang Vũ Chính lại càng phát
hiện ra tính anh giống trẻ con cực kì, có đôi khi làm đau lòng người
khác, có đôi khi lại rất bướng bỉnh, có đôi khi lại hay làm nũng…anh
như vậy thật không phải là một tổng tài cao không với tới, chỉ là
một người đàn ông làm cho cô luôn phải lo lắng.

Lúc này điện thoại
vang lên, cô nhẹ nhàng nhận điện thoại, nhưng giọng Kelvin lại nóng như
lửa đốt, “Bà Giang, vừa rồi Giang tiên sinh lại bị co giật…”

Ngọn đèn nhu hòa trong
phòng chiếu lên khuôn mặt tái nhợ của Vũ Chính, bởi vì vừa mới
uống thuốc chống co giật cho nên yên lặng lạ thường, ngay cả tiếng
thở cũng không nghe thấy.

Vừa rồi lúc Hinh Ý
giúp anh thay chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, sờ đến lồng ngực gầy nhô
cả xương sườn của anh, cả người cô đều chết lặng, bất kể có dùng
lời nào để diễn tả cảm giác trong lòng thì cũng bất lực và mịt
mờ như vậy.

Nhẹ nhàng ngồi lên
giường, giúp anh mát xa cơ thể còn đang run nhè nhẹ, cầm lấy bàn chân
héo rút của anh trong tay, tất rất dày nhưng lại không thể làm cho
bàn chân của anh ấm lại…

Dưới ánh đèn mờ
nhạt, mắt của anh khẽ giật giật, bỗng nhúc nhích thân thể đã gần
chết lặng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn người trước mắt đang chăm chú
mát xa cho mình, chống thân mình lên ngồi dậy nhưng cánh tay lại không
có chút lực.

Cô nhìn thấy anh như
vậy nên vội vàng nâng anh dậy, hai người đều không nói gì, phòng ngủ
to như vậy chỉ còn sự yên lặng, không khí vô cùng ngột ngạt.

Cuối cùng anh cầm lấy
tay cô, nhìn đôi mắt đang nhìn về hướng khác mà không thèm nhìn anh
của cô, thấp giọng nói: “Uống cạn sạch rồi.”

Hinh Ý bị câu nói
không đầu không đuôi của anh làm cho mơ hồ, không kịp phản ứng gì, chỉ
khó hiểu nhìn anh.

Anh tiếp tục dịu dàng
tấn công, “Canh em nấu anh đã uống cạn sạch đều…bệnh cũng đỡ rồi.”
Nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình vuốt ve.

Cô vẫn không nói lời
nào nhưng trên mặt đã có chút vui vẻ, tay cô chạm vào cằm của anh,
nơi đó có những sợi râu khô ráp tinh tế làm cô thấy thoải mái và
hưởng thụ.

Anh hôn lên tay cô rồi
tiếp tục dỗ dành, “Trước nay làm thế nào mà không phát hiện ra bà
xã của anh lại lợi hại như vậy, từ nay về sau mỗi khi bị bệnh đều
không cần bác sĩ nữa…”

Cô chỉ cảm thấy hốc mắt
nong nóng, cắt đứt lời của anh: “Lại nói vớ vẩn gì vậy? Từ nay về sau
không được bệnh nữa.”

Anh chăm chú nhìn vào
ánh mắt của Hinh Ý, nhẹ ôm cô vào trong lòng, thật lâu sau mới nói,
“Anh muốn tắm.” Giọng nói rất nhẹ, như là đang làm nũng.

“Vậy anh tắm đi.” Lãnh
đạm mà đáp lại.

“Chúng ta cùng nhau tắm…”

Ngẩng đầu nhìn thoáng
quá ánh mắt gian xảo của anh, hừ, là ai kiên quyết đòi tự mình tắm?
Gương mặt tràn đầy bất mãn nhưng trong lòng lại dâng lên một chút rung
động ngọt ngào.

Phòng tắm mang màu
sắc trang nhã cùng bệ cửa sổ, bồn rửa tay, ngọn đến hương huân thảo
trên mặt đất tô điểm thêm vẻ đẹp nhu hòa mà mơ mộng, hai người đang
nằm trong bồn tắm mát xa thật lớn đều được nước bao phủ, vốn là
thời khắc thư giãn nhất trong ngày nhưng cô gái nhỏ nào đó lại nổi
giận.

“Bồn tắm lớn như vậy,
lúc trước làm nó để tắm cùng ai hả?” Giọng nói tràn ngập ghen
tuông, nơi này sau khi cô đi mới được thiết kế lại, lúc ấy anh tự mình
tắm, bồn tắm càng lớn càng không an toàn, thiết kế như vậy căn bản
không an toàn.

Anh nhắm mắt lại khóe
miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Không biết, có lẽ chờ em trở
về.”

Cô không lên tiếng, chỉ
nhìn dòng nước ấm quay cuồng trong bồn tắm lớn cùng hơi nước bay lên,
đôi mắt mơ màng.

Thật lâu sau, Vũ Chính
mới mở to mắt, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Anh cảm thấy chúng ta hẳn
là phải tâm sự với nhau nhiều hơn.” Ánh mắt quét qua Hinh Ý, cô đang
ngẩn người.

“Mặc kệ trong công ty
có chuyện gì, chúng ta là chúng ta, chuyện công ty là chuyện công ty,
đừng để cho lợi ích ảnh hưởng đến chúng ta, được không?” Vũ Chính
nói tiếp.

“Anh ghét nhìn thấy em
luôn phải đi theo lót đường cho bọn họ, nhưng em là người nhà họ Lâm
nên không có lựa chọn nào khác. Nhưng anh hy vọng sau khi em trở lại
ít nhất sẽ là một Lâm Hinh Ý thuộc về anh, đừng để bọn họ ảnh
hưởng đến chúng ta…”

Cô xoay người lại ôm cổ
anh, khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước dán vào lồng ngực gầy yếu của
anh, hai chân ở trong bồn tắm nhẹ nhàng đè lên mát xa đôi chân không
còn cảm giác của anh, hai tay đi xuống nâng cặp mông gầy gó có thể
sờ đến tận xương cốt của anh lên.

Thân thể của cô chậm
rãi chìm xuống dưới cho đến khi cả hai người đều chìm nghỉm trong
nước. Vũ Chính cảm thấy được bộ phận kia trên thân thể của mình đã
nhanh chóng có phản ứng, một loại khoái cảm vui sướng thấm sâu vào
từng lỗ chân lông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.