Tuấn Nam VS Dã Tiểu Miêu

Chương 7



Dương Khải nói giỡn với nàng sao? Hắn ta phong lưu đa tình, lúc này nhất định là mang làm ra làm trò cười, thật là đáng giận!

Nhưng … Ánh mắt của hắn thật kiên định, cách cái nồi lẩu đang bốc khói lại càng làm tăng thêm vài phần mê hoặc làm cho nàng không nhịn được phải cúi đầu tránh ánh mắt nhiệt tình của hắn, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống ăn lẩu tiếp

Nếu như hắn nói thật,nàng nên làm gì bây giờ?

Tình yêu của nàng dành cho Tuấn Nam chưa kịp sinh sôi nảy nở thì đã chết non, đúng lúc này hắn lại xuất hiện, rút cục là thế nào đây? Ai mới là chân mệnh thiên tử của nàng đây?

“Ai!” Trời cao tại sao lại cùng một lúc ném cho nàng hai vấn đề khó khăn như vậy a?

Hạ Lộ đã sớm chú ý tới Nhan Kỉ Diệu, từ lúc đến nơi làm việc đến giờ nàng chirngooif nhìn chằn chằn vào cái màn hình máy tính, lộ ra vẻ mặt si ngốc, hơn nữa hai mắt lại thâm quằng như gấu mèo, thật sự làm cho người khác không khỏi nghi ngờ, rút cục tối qua đã xảy ra chuyện gì a?

“Tiểu Diệu, uống ly cà phê nha!” Hạ Lộ ân cần ly cà phê đưa cho nàng

“Ân, cám ơn.” Nàng ngẩng đầu, bị ánh mắt của Hạ Lộ dọa cho sợ hết hồn

“Ngươi… Ngày hôm qua… buổi chiều xin nghỉ đi đấu vậy a?”

Hạ Lộ hỏi đứng lúc nàng vừa năng cốc cà phê lên , tay nàng liền run lên làm cho cà phê nóng bỏng rớt vào miệng

“A ——” Kỉ Diệu nhịn đau, không dám kêu to, nàng cẩn thận che dấu tâm trạng, nói “Không có, không có a, ta không thoải mái, về nhà trước.”

Nàng lại còn dám nói dối nữa, cầu xin thượng đế tha thứ

“Nhưng ta gọi cho ngươi mấy lần không có người bắt máy, ngươi lén lút làm gì a?” Hạ Lộ liếc xéo nàng, cẩn thận quan sát nét mặt của nàng.

Trời ạ, cà phê nóng hổi lại rơi vào môi nàng, cứu mạng a, môi nàng bị bỏng sưng to lên rồi

“Ta, ta không có làm chuyện xấu a…” Vẻ mặt chột dạ cùng lời nói của nàng hoàn toang không có sức thuyết phục

“Xem ngươi này, tooishoom qua có phải đi hẹn hò hay không a? Với ai a?” Hạ Lộ hai tay khoanh trước ngực, trong lòng thầm lo lắng, Kỉ Diệu sẽ không đi gặp Tuấn Nam chứ?

Hẹn hò? Buổi tối ?”Ta…” chuyện nàng cùng Dương Khải ăn cơm có thể nói cho Hạ Lộ không?

“Với ai?” Hạ Lộ khẩn trương hỏi .

Kỉ Diệu cắn môi, do dự hồi lâu rốt cục nói: “Là… Dương Khải .”

Đây dù sao cũng là sự thật mà, nàng chỉ có thể nói cho Hạ Lộ biết chuyện này thôi

“Hô!” Hạ Lộ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lại không quên tiếp tục thẩm vấn nàng.

Dưới sự hỏi han nhiệt tình của Hạ Lộ, Kỉ Diệu không thể làm gì khác là nói ra chuyện giữa nàng và Dương Khải

“Cái gì? Dương Khải theo đuổi ngươi? Ơ! Hắn rốt cục lương tâm thức tỉnh a?” Hạ Lộ kinh ngạc hô to, làm cho cả phòng àm việc quay lại nhìn hai người, nàng ta là người ngoài cuộc mà còn hưng phấn hơn cả kẻ trong cuộc

“Ngươi nói nhỏ thôi a!” Kỉ Diệu kéo tay nàng , thấp giọng nói .”Cái gì lương tâm thức tỉnh chứ? Ngươi nói cái gì vậy a?”

“Đúng vậy a, ngươi thầm mến hắn lâu như vậy, bây giờ, hắn rốt cục phát hiện ngươi rất tốt, cái này gọi là “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén a”. Thật tốt quá, chúng ta buổi tối đi ăn mừng đi!” Hạ Lộ hưng phấn lên kế hoạch .”Tối nay, chúng ta bốn người, hai đôi tình nhân, cùng nhau đi ăn nha “

Bốn người? Hai đôi tình nhân? Kỉ Diệu còn chưa kịp phản ứng.

“Dĩ nhiên chính là ngươi cùng Dương Khải một đôi, ta cùng Tuấn Nam một đôi, cái này gọi là “song tình lữ ước hẹn “ nha !”

“Không nên , như vậy không tốt , ta không thích…” Nàng lời còn chưa nói hết, thấy Hạ Lộ ánh mắt rũ xuống, khuôn mặt u sầu.

“Ngươi biết không? Tiểu Diệu, ta mới vừa rồi thật lo lắng cho ngươi đó, ta còn tưởng rằng, ngươi ngày hôm qua ngươi cùng Tuấn Nam ở chung một chỗ… Thật ra thì trong lòng ta vẫn rất sợ, ta biết Tuấn Nam vẫn coi ngươi như học muội, đối với ngươi rất tốt nên ta vẫn không khỏi ghen tị với ngươi, lo lắng hai người liệu có vượt quá tình cảm bằng hữu hay không…” lúc Hạ Lộ trong mắt hiện lên vẻ yếu ớt cùng bất an, ngay cả nàng cũng không rõ trong lời nói có bao nhiêu phần chân thật nữa

Từ góc độ nào đó, nàng không có nói dối , nàng thích một người đàn ông, muốn có được người nam nhân kia, nàng chỉ là vì bảo vệ tình yêu của mình, mới phải nói dối mà thôi

Nghe Hạ Lộ nói , Kỉ Diệu cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng

“Bất quá mới vừa nghe ngươi nói như vậy ta rất an tâm, thì ra là ngươi cùng Dương Khải hẹn hò, như vậy cho dù Tuấn Nam có lòng với ngươi thì hắn cũng không có hy vọng” Hạ Lộ cười nói

“A? Không, ngươi lại hiểu lầm nữa ——”nàng chưa nói nàng cùng Dương Khải hẹn hò nha? Làm sao sự việc lại biến thành như vậy a?

“Thật ngại quá, ta thật cao hứng thay cho ngươi, mộng đẹp có thể trở thành sự thật, hy vọng ta cũng có vận khí tốt như vậy.” Hạ Lộ nhìn công văn trong tay.”Như vậy, công văn này ngươi cũng không cần xem nữa!”

“Công văn gì a?” Kỉ Diệu hỏi.

“Buổi sáng hôm nay ở trên đưa xuống công văn nói mới thành lập chi nhánh bên Hồng Hồng Kông, cần tuyển nhân viên sang đó làm việc, còn được hưởng tiền lương gấp đôi nữa . Ta định hỏi xem ngươi có hứng thú hay không nhưng bât giờ có lẽ là không cần nữa rồi” có bạn trai ở đây thì người nào nguyện ý đi nũa chứ

“Tiền lương gấp đôi sao?” Đây là điều làm nàng quan tâm.

” Đúng vậy, nếu không có ai đi thì còn tăng lương nữa a, còn có mấy ngàn trợ cấp nữa “

“Ta không cần.”

“Sớm biết ngươi sẽ không cần.” Hạ Lộ phối hợp nói.”Uy, vậy tối nay quyết định như vậy đi! Bốn người cùng nhau ăn cơm, ta gọi điện thoại hẹn Tuấn Nam, ngươi chịu trách nhiệm lên lạc với Dương Khải.”

“Ách…” Nhìn Hạ Lộ nhay nhót như con bướm ra khỏi phòng làm việc, nàng không thể mởmiệng ra được. Nhưng có lẽ đây cũng là cách tốt cho nàng thoát khỏi tình trạng này.

Huống chi, Hạ Lộ nói rất đúng, Dương Khải là người nàng thầm mến trước kia, bây giờ nàng cùng hắn hẹn hò dĩ nhiên phỉa cao hứng rồi, không phải sao?

Phải không?

Không phải sao?

Nàng không ngừng tự hỏi chính mình.

**

Bùi Tuấn Nam vừa từ hội nghị về, liền nhận được điện thoại của Hạ Lộ

.

“Buổi tối ăn cơm? Tại sao? Là ăn mừng chuyện gì sao?” Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào phòng làm việc.

“Một chuyện ngươi tuyệt đối không ngờ tới —— Tiểu Diệu rốt cục cũng đã hẹn hò tình nhân trong mộng của nàng: Dương Khải, cho nên tối nay chúng ta cùng nhau ăn mừng chuyện này !” Hạ Lộ thanh âm tràn đầy vui sướng.

Tuấn Nam kinh ngạc đứng ở trước bàn làm việc, nắm chặt điện thoại trong tay, trong tâm thống khổ, mặt tái mét

“Là sao? Nàng cùng Dương Khải…” Khó trách, thì ra là ngày hôm qua nàng đem chiếc nhẫn đến trả lại hắn, chính là vì chuyện này.

“Đúng vậy a, ta ban đầu cũng rất kinh ngạc đâu! Bất quá đây là chính miệng Kỉ Diệu ra, nghe nói Dương Khải đã thổ lộ với nàng, rất là lãng mạng nha !”

“Là Dương Khải thổ lộ với nàng ? Kia… Kỉ Diệu nói như thế?” Hắn muốn biết phản ứng của nàng.

“Kỉ Diệu nàng… Đương nhiên là rất vui ! Bất quá, nàng hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhất là ngươi.”

Hắn hiện tại đã hiểu rõ , thì ra việc hắn yêu nàng , hắn bảo vệ nàng là dư thừa. Nhiều năm như vậy trong lòng nàng vẫn chỉ có kẻ kia

.

“Lời chúc phúc của ta? Cần sao?” Hắn cười lạnh.

“Dĩ nhiên cần a, Kỉ Diệu vẫn xem ngươi như anh trai , hy vọng ngươi có thể chúc phúc cho bọn họ, cho nên mới mời chúng ta buổi tối cùng ăn cơm a! Tuấn Nam, ngươi nhất định phải đi đó.”

Do dự chốc lát, hắn đau lòng, đáp ứng buổi tối “Song tình lữ ước hẹn” .

Đúng vậy, để cho nàng có thể an tâm theo đuổi hạnh phúc, hắn phải nhịn đau lòng chúc phúc cho nàng.

Bùi Tuấn Nam nhìn bầu trời phía xa, ánh mắt đau thương. Yêu một người không phải chỉ là ích kỉ giữ nàng bên cạnh mình mà thân là một nam nhân, hắn sẽ chúc phúc cho nàng đi tìm hạnh phúc của mình ( hix cảm động nhể).

Mà hắn đồng ý buổi tối gặp mặt chỉ là để xác nhận, nàng có thực sự hạnh phúc hay không

Bảy giờ rưỡi, bọn họ gặt nhau tại quán ăn Trung Quốc .

Cái bàn hình vuông ngồi vừa bốn người, Kỉ Diệu ngồi giữa, đối diện nàng là Tuấn Nam.

Hạ Lộ cùng Dương Khải vui vẻ thư thường còn, Tuấn Nam cùng Kỉ Diệu thì có chút không được tự nhiên làm cho không khí có phần ngượng ngùng

“Tiểu Diệu, ngươi cùng Dương Khải hẹn hò, thật là tốt nha!” Hạ Lộ không nhịn được muốn ham nóng không khí một chút

“Là sao?” Khỉ Diệu cười khan hai tiếng đáp lại.

“Hạ Lộ cũng là mỹ nữ, Tuấn Nam, ánh mắt của ngươi không tệ đó.” Dương Khải cùng Hạ Lộ nói chuyện rất ăn ý

Đối mặt với chuyện nhàm chán này, Tuấn Nam miễn cưỡng tươi cười ứng đối.

“Lẩu tới rồi ! Đến, mọi người nhanh ăn đi không lạnh hết cả giờ ——” Hạ Lộ lên tiếng.

Vừa mới ăn một miếng, hơi nóng trong miệng lại bốc lên làm cái môi sưng đỏ vì bỏng buổi sáng của Kỉ Diệu lại nhức lên.

Nàng nhíu mày, để cái bát xuống bàn .

Chẳng qua là một động tác nhỏ như vậy nhưng cũng làm cho Tuấn Nam chú ý. Hắn nhìn nàng liền phát hiện khóe môi nàng có chút hồng hồng

“Khóe miệng của ngươi làm sao lại hồng lên như vậy??” Tuấn Nam thấpgiọng hỏi , nhưng không giấu được vẻ quan tâm.

“Nga, không có gì, ta…” Nàng đang muốn giải thích, Hạ Lộ đã nói thay cho nàng .

“Ta biết, hắc hắc hắc, này vừa nhìn cũng biết vết hôn nhiệt tình nha. Nhất định là Dương Khải dùng quá sức rồi nha. Ai da! Dương Khải, không phải là ta đã nói ngươi, đối với nữ nhân phải ôn nhu một chút sao. Giống như Tuấn Nam vậy, không có thô lỗ như vậy a…” Hạ Lộ dùng ánh mắt mập mờ cố ý nói .

Dương Khải không cam lòng yếu thế nói: “Là sao? Nhưng Kỉ Diệu lại thích ta như vậy nha —— “

“Đủ rồi, không nên nói đề tài này nữa, sau này ăn cơm đừng nói những chuyện nhàm chán như vậy nữa có được không?” Kỉ Diệu sinh khí .

Bữa cơm này rút cục là làm sao nuốt trôi đây, như ăn khổ qua vậy, rất khó nuốt!

Nàng không rõ Hạ Lộ có ý gì khi xuyên tạc lời nói của nàng đi như vậy, Tuấn Nam đã là bạn trai của nàng, nàng có nhất thiết phải công khai thể hiện chủ quyền như vậy không? Coi như nàng bất an đi nhưng việc gì phải nhằm vào Dương Khải và nàng như vậy? Hạ Lộ biết rõ là nàng buổi sáng uống cà phê bị bỏng a!

“Đừng nóng giận, người ta chẳng qua chỉ đùa một chút thôi .” Hạ Lộ cười theo.

Ghét nhất là loiaj người cố ý châm chọc người khác sau đó lại cười nói “Nói giỡn thôi ” . Kỉ Diệu không hiểu người bạn tốt của nàng nhiều năm như vậy tại sao lại trở nên xa lạ đến.

“Tuấn Nam, Ăn một chút đi.” Hạ Lộ ân cần gắp đồ ăn cho Tuấn Nam.

Giờ khắc này, Kỉ Diệu tuyệt nhiên không thể cười được.Có lẽ, như vậy đối với Tuấn Nam là tốt nhất , bởi vì hắn bây giờ nhìn rất hạnh phúc.

Biết hắn nhiều năm như vậy, lúc ăn cơm, nàng chưa từng gắp đồ ăn cho hắn, mười lần thì cả chín là hắn gắp cho nàng, lần thứ mười kia nhất định là đi ăn đò ăn.

Bây giờ có một nữ nhân ở bên cạnh hắn, ôn nhu gắp đồ ăn cho hắn, nàng phải cao hứng mới đúng. Ít nhất so với loại nữ nhân vừa tùy hứng lại lười biếng như nàng thì ở cùng Hạ Lộ hắn sẽ hạnh phúc hơn!

Đúng vậy, nàng rất muốn chúc phúc cho hắn .

Nhưng là, trong thâm tâm nàng lại không tự chủ được mà nhói đau . Nàng nguyện ý gắp đồ ăn cho hắn, làm mọi thứ cho hắn , bởi vì trước kia nàng không hiểu rõ, bây giờ mất đi nàng mới biết hắn quan trọng với mình như thế nào

.

Ai nha nha, không nên suy nghĩ lung tung nữa, Ăn no sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, nhìn bàn ăn đầy món ngon, nàng liền cầm lấy đũa, tùy tiện gắp một món, bên tai lại truyền đến thanh âm trầm thấp——

“Khụ! Miệng đang bị phỏng , không nên ăn đồ cay như vậy.”Tuấn Nam không nhịn được quan tâm nói.

Năm năm qua, từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của nàng đã trở thành thói quen của hắn, chỉ sợ trong thời gian ngăn nhất thời không bỏ được.

Kỉ Diệu cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình vừa gắp một miếng ớt đang gắp một miếng ớt định bỏ vào miệng, trời ạ! Nàng không thích ăn cay tại sao lại gắp miếng ớt to như vậy ? nàng đang nghĩ đi đâu vậy trời

Kỉ Diệu đemmiếng ớt bỏ lại trong mâm, tròng lòng có một trận ấm áp chảy qua, Tuấn Nam vẫn quan tâm tới nàng như vậy, nhưng điều này cũng lại làm cho nàng có chút đau lòng…

Mỗi mất mát cứ như một loại thuốc độc xâm nhập vào cơ thể nàng, lan vào tận xương tủy, vào từng tế bào làm nàng cảm giác thống khổ, muốn chết đi.

Hạ Lộ nhận thấy không khí bất thường, vội vàng lảng đi chuyện khác

“Đúng rồi, Tiểu Diệu, khó khăn lắm lãng tử Dương Khải mới quay đầu, ngươi sau này phải đối đãi hăn thật tốt nha.” Hạ Lộ cầm lấy ly rượu, quay đầu trừng mắt nhìn Dương Khải.”Ngươi biết không, Tiểu Diệu của chúng ta là cao thủ hành hạ người khác đó nha, ngươi làm bạn trai nàng nhất định phải có bản lĩnh dời núi lấp biển đó biết không . Hắc hắc, Dương Khải, ngươi phải cẩn thận đó!”

Tuấn Nam cố ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ .

Kỉ Diệu trong thâm tâm đau nhói, cố gắng cũng không nặn ra được một nụ cười

“Sẽ không, Tiểu Diệu ôn nhu khả ái như thế, ta phải ôn nhu quý trọng nàng mới đúng,có phải không, Tiểu Diệu?” Dương Khải thay nàng trả lời.

” Không phải.” Kỉ Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ngân ngấn nước” Ta không có ôn nhu khả ái, ta nữa đem cũng bắt ngươi đi mua bữa đêm cho ta, đang lúc ngươi bận rộn cũng sẽ lôi ngươi đi dạo phố mua đồ , còn bắt ngươi đi mua đồ cho ta ( đồ gì các nàng còng nhớ không? Chap 1 ý, ta không tiện nhác lại a), mùa đông bắt ngươi nấu canh Khương Mẫu cho ta, khi thời điểm kia tới còn bắt ngươi đi mua dầu vừng cùng súp đậu đỏ, như vậy ngươi còn muốn ta làm bạn gái ngươi sao?”

Tay nàng đặt mạnh xuống bàn, hai mắt rơi lệ .

“Thật xin lỗi, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước.” Sợ Tuấn Nam nhìn ra tâm sự của mình, Kỉ Diệu đứng lên hướng cửa đi ra

Hạ Lộ cùng Dương Khải choáng váng nhìn nhau, nhưng Tuấn Nam vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra

“Chuyện gì xảy ra? Dương Khải, có phải ngươi chọc cho nàng mất hứng hay không a?” Hạ Lộ làm ra vẻ mặt vô tội

“Ta?” Dương Khải chỉ vào mình, vẻ mặt lại càng vô tội hơn nữa

“Ta đi xem một chút ——” Tuấn Nam hai tay vịn mặt bàn, đang chuẩn bị đứng lên.

“Không cần.” Hạ Lộ vội vàng nắm tay hắn nói : “Hay là để Dương Khải đi đi.”

Hạ Lộ liếc mắt nhìn dương Khải như muốn nói .”Ngươi còn không nhanh đuổi theo nàng?”

“Nga, đúng.” Dương Khải lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng duổi theo nàng

Ở trên đường cái, Nhìn thấy bóng dáng của Kỉ Diệu đàng xa, hắn không ngừng gọi

“Kỉ Diệu, chờ ta một chút ——” hắn từ phía sau bắt được cổ tay của nàng.

hỉ Diệu quay đầu nhìn Dương Khải, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hốc mắt không khỏi đỏ hoe

Nhìn thấy nàng như vaayjk trong lòng hắn không khỏi thương tiếc

“Tại sao, có phải ta nói sai nói cái gì rồi không? Tabình thường hay nói giỡn, nói chuyện không để ý.. Thật xin lỗi, ngươi đừng nóng giận.” Dương Khải nghĩ thầm, nhất định là vùa rồi trêu chọc nàng làm cho nàng tức.

“Đây không phải là lỗi của ngươi, là tự ta không tốt.” Tâm tình của nàng hiển nhiên là đã ổn định lại, đây vốn không phải do người khác mà là do nàng thôi . Nàng không nghĩ nhìn thấy Tuân Nam đi với nữ nhân khác sẽ đâu lòng như vậy

“Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn gì, nếu không thích ăn lẩu chúng ta ăn cái khác. Ngươi muốn ăn cái gì?” Dương Khải hỏi.

“Ta không muốn ăn .” Nàng cấp thấp đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Nếu không, chúng ta lái xe đi hóng gió?” Để tâm tình khá hơn một chút rồi đi ăn “

Hóng gió? Chủ ý này cũng không tồi, có thể làm cho tâm tình tốt lên o!

*

Dương Khải nói rất đúng, hóng gió sẽ đỡ sầu muộn, tâm tình của nàng cũng khá lên một chút, có thể tạm thời đem phiền não bỏ sang một bên

.

Dương Khải dừng xe ở bên bờ hồ, ngẩng mặt nhìn lên trời đầy sao

“Ừ ~~ nơi này không khí thật trong lành đó.” Kỉ Diệu hít sâu một hơi, nở nụ cười.

“Tốt , ngươi rốt cục cũng cười.” Dương Khải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể làm cho nàng cười

“Lúc nãy ta rất khó coi sao?”

“Đúng vậy a, nhưng nếu không làm ngươi vui lên được thì thật hổ danh

‘Tình thánh’ ta .” Dương Khải tự cho mình phong lưu đưa tay vén tóc

“Thật là rất không biết xấu hổ, mấy tuổi rồi mà còn xưng “ tình thánh “ a?”

Nàng cười nói

“Không sao, chỉ cần có thể làm cho ngươi cười ta cần gì phải sợ xấu hổ cơ chứ” thật sự hắn là cao thủ tình trường, lời ngon tiếng ngọt có thể nói một cách không chớp mắt, nhưng những lời này của hắn đều là thật tâm

.”Ngươi biết không? Ta lúc đại học đã muốn theo đuổi ngươi ……..”

“Ta biết a, chỉ bất quá ngươi còn phải teo dduooidf nhiều người quá, naof là hoa khôi của trường, nào là học tỷ tóc đuôi ngựa bên khoa kế toán, làm sao có thời gian chú ý đến ra a”

.

“Khi đó ta trẻ tuổi không hiểu chuyện nha, nhưng bây giờ đã không như lúc trước. Tiểu Diệu, ta biết, ngươi mới là người mà ta thực sự quý trọng “ Dương Khải chân thành nói” người ta nói phải biết nắm chắc cơ hội trước mặt, ngươi nói không phải sao?”

Như vậy chẳng phải ý nói nàng: Nhan Kỉ Diệu vì quá khứ bồng bột để lỡ Tuấn Nam, bây giờ nàng nên nắm chắc người trước mặt đây? Ý tứ của Dương Khải là như vậy sao!

Nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn mình, nàng quay đầu nhìn ra cửa xe, tìm cách đổi đề tài khác

“Di?” Nàng vừa phát hiện xug quanh lúc nãy rõ ràng không có người, tại sao bây giờ lại có nhiều xe lạ đến đỗ lại như vậy

Hỏng bét, nghe nói gần đây trong công viên thường có “Uyên ương đạo tặc” chuyên cướp bóc các đôi tình nhân, như vậy đây chẳng phải là đang bao vay bọn họ chứ?

Nàng cẩn thận quan sát động tĩnh , đác tiếc máy cái xe đó đều cửa kính đen, có cố cũng không nhìn thấy gì.

“Dương Khải, ngươi nhìn, chiếc xe kia thật kỳ quái a ——” nàng chỉ vào một chiếc xe đậu ở đàng xa, cửa kính xe mà đen kéo kín nhưng thân xe thì không ngừng rung động, bên trong còn phát ra âm thanh kì quái

.

Dương Khải nhìn theo hướng tay nàng chỉ, với người kinh ngjieenj phong phú như hắn thì chỉ nhìn qua cũng biết là chuyện gì xảy ra

.

“Không có gì kì lạ cả, bọn họ chẳng qua chỉ làm việc mà các đôi tình nhân hay làm thôi. Dương Khải bày ra bộ dạng dã nhìn quen lắm rồi

Chuyện các đôi tình nhân nên làm? Đây là chuyện gì a? nàng tò mò lỗ tai dựng lên nghe ngóng

“Ừ — một a — một a —bảo bối, mau tới, a ——” xe bên cạnh bỗng nhiên nổi lên một thanh âm gào thét

Trời ạ! Trán Kỉ Diệu lập tức xuất hiện một màu đen tuyền, cả khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua chín

.

Thì ra là, đây chính là xe tiện lợi trong truyền thuyết

“Ách ——thật là khoa trương !” Nàng lúng túng cười, vội vàng rụt ddaaauf về nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của kẻ ngồi bên

Hỏng bét rồi, Dương Khải nhất định là bị không khí xung quanyh khích thích, trong mắt nổi lên tinh quang

“Tiểu Diệu, ta rất thích ngươi.”

Mắt thấy mặt Dương Khải càng ngày càng nhích lại gần, giọng nhân vật nữ chính trong phim đông cùng đồ sống cũng không ngừng vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, làm cho nàng chân rtay luống cuống, không biết phải làm sao

Nhìn khuôn mặt tròn trịa của nàng ngượng ngùng như vậy lại càng hấp dẫ Dương khải, Hắn một tay giữ, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng. Trong mắt mang theo ánh nhìn cuồng nhiệt ( thôi rồi, nguy hiểm, nguy hiểm, ai là fan của Tuấn Ca nhanh kéo còi báo động đi thôi)

Dương Khải nghiêng người về phía trước, ngửi thấy mùi thơm trên người Kỉ Diệu hoàn toàn khác biệt so với các nữ nhân khác làm cho tâm hắn xao động

“Tiểu Diệu.” thanh âm hơi khàn khàn không ngừng gọi tên nàng “ Ta sẽ đối tốt với ngươi ….. “

Nhìn Dương Khải chậm rãi nhích tới gần, nàng dường như mất đi năng lực phản ứng. Nàng nên làm gì bây giờ, cự tuyệt hay là tiếp nhận? Có lẽ, đây là cơ hội duy nhất có thể giúp nàng quên đi Tuấn Nam

Nàng nhắm chặt haiu mắt, hai tay cũng nắm lại

Nhưng mặt Dương Khải vừa cúi xuống, nàng không khỏi hoảng sợ . Không! Đây không phải là điều nàng muốn, lúc này ý thức của nàng không còn mơ hồ như trước nữa mà ngược lại rất tỉnh táo.

“Không, Dương Khải.” Nàng đẩy hắn ra, song Dương Khải đang mụ mị không nghe thấy lời nàng, hắn lấy ta kéo nàng vào ngực hôn lên đôi môi mền mại của nàng .

Khỉ Diệu giãy dụa, dùng sức đẩy hắn ra.”Dương Khải, chờ một chút, không thể —— “

Nàng gấp gáp đến mức nước mắt chảy ra, nàng hối hận lắm rồi, lẽ ra nàng không nên đi cùng hắn, không nên lợi dụng hắn để quên đi người kia, làm cho hắn lầm tưởng nên mọi việc mới ra nông nỗi này

Nhưng vô luận là như thế nào nàng nhất định phải ngăn hắn lại, nàng không có cách nào ở gần nam nhân khác như vậy.

“Tại sao không thể?” Dương Khải cười hỏi.”Đây là chuyện mà cặp tinh nhân nào cũng sẽ làm a! Yên tâm, ta chỉ muốn hôn ngươi thôi.”

Hôn? Cho dù chỉ là hôn cũng không thể lấy. Nàng dụng cả hai tay hai chân ra sức đẩy hắn ra .”Không thể chính là không thể. Mau buông ta ra !”

Dương Khải cảm thấy có chút buồn bực, từ xưa đến nay chưa từng có nữ nhân dùng hai từ “ không thể “ để nói chuyện với hắn.

“Tại sao?” Hắn rốt cục cũng dừng lại.”Ngươi không thích ta sao?”

“Thật xin lỗi, ta không thể” nàng mở cửa nhảy ra khỏi xe.

“Kỉ Diệu, ngươi muốn đi đâu?” Dương Khải hướng sau nàng gọi ro .”Kỉ Diệu —— “

Hai người ồn ào, Dương Khải lớn tiếng quát tháo, cửa xe tiện lợi ngừng dao động hạ xuống, có kẻ hướng hắn lớn tiếng chửi ầm lên.”Làm cái gì vậy? Dám phá hư chuyện tốt của ta, chán sống hả?!”

Dương Khải không muốn gây lôn với đối phương, liền vội vàng đánh xe theo sau Kỉ Diệu.

Kỉ Diệu chạy qua bãi cỏ tới đường lớn vội vàng bắt một chiếc taxi rời đi. Khi Dương Khải đánh xe đến thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.