Từ Yếm Đeo Cổ Đến Áo Cưới

Chương 27: Từ Thư Thừa thủ đoạn thông thiên



Buổi tối đến giờ tan học, các bạn học chen chúc nhau chạy ra khỏi phòng học, trên hành lang hơi chật chội, Trì Tiêu cũng không vội vàng mà chờ đến khi dòng người không còn đông đúc như vậy mới thong thả thu dọn đồ đạc rời đi như thường lệ, Trần Hiểu Đan đi cùng với cô.

Lúc đầu Trần Hiểu Đan định lặng lẽ chơi một vài trò chơi trong giờ học, nhưng bởi vì “Lời tuyên bố thổ lộ tình cảm” cùng với Trì Tiêu vào ban ngày, tâm trạng cô ấy vẫn còn hơi kích động nên quyết định vào lớp nghe ngóng một chút.

Nào ngờ ngay cả bản thân Trì Tiêu cũng không nghe gì cả, chỉ ngồi đó chuyên tâm đọc sách, Trần Hiểu Đan nhẫn nhịn chưa được vài phút đã không thể nhịn được nữa, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra.

Một buổi học trôi qua trong vui vẻ, hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp, khi đi ngang qua đại sảnh tầng một thì đột nhiên cảm nhận được một trận xôn xao khác thường…

“Ôi tuyệt chết mất! Các cậu có thấy không? Lúc nãy tớ nghe có người nói một soái ca đang đứng bên ngoài toà nhà Dục Đức! Tớ không tin nên đã cố ý chạy ra xem thử, ôi má ơi! Tớ chỉ muốn để nguyên đôi mắt này của mình ít nhất một tháng mà không cần phải rửa!”

“Đúng đấy! Qúa đẹp! Chính là kiểu đẹp trai vừa phải hoàn toàn không mang hơi hướng con gái cũng không thể nói là quá nam tính! Tóm lại là chỗ nào cũng thoả đáng, vóc người vừa cao ráo vừa đẹp! Chỉ trách tớ không có trình độ để hình dung vẻ đẹp ấy! Tớ chỉ nói chữ “tuyệt” một lần thôi!”

“Anh ấy mặc bộ vest kia thực sự quá quá quá đẹp! Vai rộng eo thon chân dài, như thể được nhìn thấy bản tái hiện chân thực của ông chồng Lý Đỗi Đỗi* của tôi vậy, cuộc đời tôi không còn gì hối tiếc nữa rồi!”

(*Một nhân vật trong truyện tranh.)

“Này này này, các cậu có cảm thấy soái ca đeo kính kia cực giống kiểu lưu manh giả danh tri thức nhã nhặn cặn bã không? Chỉ trong vòng một giây thôi, tớ đã có thể tưởng tượng ra được kiểu nam thần với vẻ ngoài nho nhã tuấn tú nhưng bên trong thực chất lại là hư hỏng đến cực điểm!”

“A a a, đừng nói nữa, có cảm giác lắm…”

“Nhân tiện, anh chàng đẹp trai kia đến từ trường đại học nào vậy? Sao tớ chưa bao giờ nhìn thấy trên bảng xếp hạng ở diễn đàn? Gía trị nhan sắc này mà lại không được lên diễn đàn sao? Tớ không phục!”

“Nhìn cách ăn mặc với bộ vest cực kỳ lịch lãm ưu tú đó, hơn nữa còn bước xuống từ trên một chiếc xe hơi sang trọng, chắc chắn là người đã làm việc ngoài xã hội, không phải ở trong trường học…”

….

Nghe thấy những lời bàn tán ồn ào này, hai mắt Trần Hiểu Đan bỗng nhiên trở nên sáng rực: “Có soái ca đấy! Chẳng trách tớ cảm thấy hôm nay người bên dưới toà nhà Dục Đức nhiều hơn bình thường một chút.”

Lúc này, trong đầu Trì Tiêu lại hiện lên cảnh trượng hai người ngồi trong xe thảo luận về việc xuống xe hay không xuống xe khi Từ Thư Thừa đến đón cô vào tối thứ ba, kết hợp với những lời bàn tán xung quanh, cô gần như đã có thể chắc chắn suy đoán trong lòng.

“Trì Tiêu, chúng ta cùng đi… Ngắm soái ca nhé?”

Trì Tiêu còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Trần Hiểu Đan nóng lòng chạy về phía cổng lớn.

Toà nhà Dục Đức cũng chính là toà nhà bọn họ đang lên lớp này. Khoảng không gian trống phía trước toà nhà trước đó vẫn còn khá rộng rãi bây giờ đã bị tốp năm tốp ba học sinh chiếm cứ, hầu hết bọn họ đều giả vờ đi ngang qua, mặc dù vẫn duy trì bước chân đều đặn nhưng khoé mắt lại không ngừng liếc nhìn về phía bên kia đường.

Có mấy chiếc xe đang đậu trên làn đậu xe tạm thời ở phía đối diện đường, một người đàn ông với dáng người cao lớn đĩnh bạt cực kỳ bắt mắt đang đứng trước một chiếc xe hơi màu đen không được coi là bắt mắt trong số đó.

Người đàn ông đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, dường như không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn đường và màn hình di động càng làm nổi bật hình bóng trong trẻo sáng rõ nhưng lại cô độc lạnh lùng của anh. Cặp kính hơi phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt đen nhánh vốn dĩ đã không có bất cứ cảm xúc dao động gì càng thêm lạnh lùng không màng thế sự.

Có thể là vì biểu cảm trên khuôn mặt kia quá lạnh lùng, cũng có thể là vì khí chất vốn có trên người anh, trong vòng bán kính năm mét xung quanh anh, gần như không một ai dám đến gần.

Khuỷu tay Trì Tiêu đột nhiên trở nên nặng trĩu, là Trần Hiểu Đan kích động đến mức trực tiếp ôm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng ngạc nhiên cảm thán: “Đẹp trai thật đấy! Không chỉ đẹp trai mà thoạt nhìn còn có vẻ rất giàu! Là đối tác trong dự án nào đó củ trường chúng ta sao? Hay là… Anh ấy đến đây để đón bạn gái?”

Trần Hiểu Đan nói, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì thấy hai hàng lông mày tinh xảo của cô khẽ nhíu lại, hình như không được vui lắm.

Một giây tiếp theo, Trần Hiểu Đan đột nhiên phản ứng lại, lập tức buông tay ra, hơi xấu hổ cười cười.

Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng hai người các cô cũng không được coi là thân thiết lắm, hơn nữa bình thường cũng rất ít khi nhìn thấy Trì Tiêu đi cùng với các bạn học trong lớp khác, ngoại trừ Lâm Gia- Người có mối quan hệ tốt nhất với cô.

Trần Hiểu Đan lúng túng chỉnh lại dây đeo cặp sách, đang muốn nói điều gì đó để làm dịu bầu không khí thì bỗng nhiên cảm thấy những lời bàn tán xung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí còn mơ hồ kèm theo tiếng hét nho nhỏ của các bạn nữ.

“Mẹ kiếp mẹ kiếp! Anh ấy đến đây! Tớ đã nói anh ấy chắc chắn đến đây để đón bạn gái mà!”

“Là ai vậy? Là ai kiếp trước đã cứu vớt hệ Ngân Hà vậy?”

Trì Tiêu quay đầu lại nhìn Trần Hiểu Đan, lúc nãy trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ về Từ Thư Thừa nên không hề để ý đến vẻ mặt và động tác của Trần Hiểu Đan, lúc này mới lấy lại sắc mặt như thường nói: “Tớ về nhà trước, cậu trở về phòng ngủ sao?”

Trần Hiểu Đan khó hiểu gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

“Trời tối rồi, vậy trên đường đi cậu cẩn thận một chút, đừng đi vào đường nhỏ một mình.”

“… Được.”

Trần Hiểu Đan vừa mới dứt lời đã cảm thấy một bóng đen đột nhiên bao phủ trên đỉnh đầu mình, cô ngước mắt nhìn lên, cả người lập tức hoá đá ngay tại chỗ và trở thành một bức tượng điêu khắc không thể nói không thể nhúc nhích.

Từ Thư Thừa dừng lại trước mặt Trì Tiêu khoảng chừng nửa bước chân, duỗi tay ra cầm lấy sách và ba lô của cô, vừa đưa một tay khác ra vừa dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Trì Tiêu đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, đồng thời còn không quên giới thiệu Trần Hiểu Đan với anh: “Đây là bạn cùng phòng của em, Trần Hiểu Đan.”

Lúc này Từ Thư Thừa mới lịch sự liếc nhìn người bên cạnh Trì Tiêu một cái, giọng điệu vừa khách khí vừa xa cách: “Chào cô.”

Trì Tiêu lại giới thiệu với Trần Hiểu Đan: “Đây là bạn trai của tớ.”

Trần Hiểu Đan- Người lúc nãy vẫn còn không ngừng cảm thán kinh ngạc đang bị sốc bởi một tiếng “Chào cô” từ anh chàng soái ca, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, phản ứng chậm mất nửa nhịp gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Chào anh…”

“Trì Tiêu…”

Trương Linh Lợi đi đến, ánh mắt đảo qua ba người một vòng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra anh chàng đẹp trai đang nắm chặt tay Trì Tiêu này chính là chồng mới cưới của cô.

Trương Linh Lợi cũng đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao lúc nãy, khi mới bước ra khỏi phòng học cùng với bạn cùng phòng, cô ấy vẫn còn có chút tò mò, chờ đến khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai là tâm điểm của mọi sự chú ý kia đi đến gần Trì Tiêu, cô ấy lập tức nhớ đến thân phận của anh thông qua ngoại hình.

Lúc đó cô bạn cùng phòng vẫn còn đang năm mồm mười miệng nhỏ giọng nghị luận bên tai, cho dù tận mắt nhìn thấy vị soái ca kia có quan hệ khá thân thiết với bạn cùng lớp đi nữa cũng không một ai dám bước đến bắt chuyện hỏi thăm.

Trương Linh Lợi nghĩ đến dù sao mình cũng đã nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của Trì Tiêu, nếu giả vờ như không nhìn thấy thì rất bất lịch sự, thế nên đã bước đến chào hỏi một cách thoải mái hào phóng.

“Người này là… Bạn trai của cậu sao?” Nhớ đến chuyện Trì Tiêu vẫn chưa công khai tin tức đã kết hôn, Trương Linh Lợi khéo léo đổi cách xưng hô.

Trì Tiêu gật gật đầu với cô ấy: “Đúng vậy.” Sau đó nhìn về phía Từ Thư Thừa: “Đây là lớp trưởng của bọn em.”

Từ Thư Thừa rất có ấn tượng với Trương Linh Lợi, cô và Lâm Gia là một trong số ít bạn đại học được Trì Tiêu sắp xếp trong danh sách khách mời hôn lễ, nên lúc này cũng khách khí nói một tiếng “Chào cô”.

Xung quanh có quá nhiều người, hơi ồn ào một chút, Từ Thư Thừa khẽ nhíu mày, buông tay Trì Tiêu ra rồi ôm lấy bả vai cô, rũ mắt nhìn xuống cô, ánh mắt chăm chú: “Còn có chuyện gì nữa không?”

Trì Tiêu lắc đầu, vẫy vẫy tay với Trần Hiểu Đan và Trương Linh lợi: “Tớ đi trước đây, tạm biệt.”

Trương Linh Lợi gật đầu mỉm cười nói: “Được rồi, hai người đi thong thả.”

Trần Hiểu Đan vô thức vẫy tay theo: “Hẹn gặp lại…”

Chờ đến khi cặp đôi là trung tâm của chủ đề câu chuyện đi sang đường, lên chiếc xe hơi kia và biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người, Trần Hiểu Đan bỗng nhiên nhìn về phía Trương Linh Lợi: “Lớp trưởng! Cậu quen biết với bạn trai của Trì Tiêu sao?”

Trương Linh Lợi phủ nhận nói: “Đây cũng là lần đầu tiên tớ gặp mặt! Nói thật, còn đẹp trai hơn cả trong ảnh chụp.”

“Cậu thực sự đã nhìn thấy ảnh bạn trai của cậu ấy?”

“… Ừ.”

“Trời ạ! Thật uổng công tớ là bạn cùng phòng, thế mà lại phớt lờ một tiên nữ bên cạnh mình như vậy! Hơn nữa còn xem nhẹ người bạn trai soái ca của cô ấy nữa, rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ điều gì vậy?”

“… Bảo cậu ngày thường bớt nghiện internet đi thì không nghe.”

Tình cờ gặp nhau nên cả đám người cùng trở về phòng ngủ.

Suốt dọc đường, những người bạn cùng phòng của Trương Linh Lợi đều không ngừng hỏi cô ấy về những vấn đề liên quan đến Trì Tiêu và anh bạn trai nam thần kia, cô ấy đành phải tỏ vẻ thực ra mình cũng không biết nhiều lắm. Không thể hỏi ra bất cứ điều gì, sự nhiệt tình của mọi người cũng dần dần biết mất và chuyển sang chủ đề khác.

Trên diễn đàn của trường học, quả nhiên có một phóng viên nhiều chuyện tuyến đầu đã ngay lập tức đăng tải một bức ảnh của vị soái ca với nhan sắc thượng thừa thường xuyên lui tới trường đại học Ninh, bài viết này chẳng mấy chốc đã lọt vào top hot của bảng xếp hạng.

Chỉ là ánh đèn ban đêm hơi tối, khí chất vốn có trên người soái ca hơi đáng sợ khiến người bình thường không ai dám tuỳ tiện đến gần, ngay cả việc chụp ảnh cũng chỉ có thể chụp lén, độ phân giải tương đối thấp, không có bức ảnh nào chụp trực diện khuôn mặt.

Trong ký túc xã nữ của khoa Văn tiếng Trung nào đó, tất cả mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi về cảnh tượng mình nhìn thấy lúc tan học.

Lúc thì ghen tị với cô bạn cùng lớp Trì Tiêu, lúc lại cảm thấy số mệnh của cô ấy thật tốt, không những sở hữu dung mạo xinh đẹp mà còn tìm được một anh người yêu đẹp trai như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của đối phương cũng là một người có thân phận, vận may này người bình thường chỉ có thể nhìn xem thôi.

Cô gái ngồi trên giường số một đang ngồi trước trước máy tính, không tham gia vào chủ đề của các cô ấy mà chỉ di chuyển con chuột lướt xem những bài viết liên quan trên diễn đàn, sau đó mở allbum ảnh trong điện thoại di động của mình ra, khi nhìn thấy chiếc xe hơi trên bài viết và chiếc xe mình đã lưu trong điện thoại là cùng một chiếc, trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy khó chịu.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô gái mở Wechat ra, nhấp vào khung chat được đánh dấu là “Cát Viện” rồi cùng gửi liên kết của bài viết trên diễn đàn và một bức ảnh trong điện thoại di động vào đó.

[Hôm nay bạn trai của Trì Tiêu đã đến đón cô ấy, bạn trai của cô ấy rất đẹp trai! Nhưng hơi lạ, lúc trước anh ta không xuống xe, nhưng hôm nay lại xuống. Hành động khó hiểu.jpg.]

Khoảng nửa tiếng sau, Cát Viện mới trả lời cô ta.

[Cát Viện: Hả? Có chuyện gì vậy? Tớ không đọc được bài viết?]

Cô gái kia giật mình, vội vàng mở bài đăng trên diễn đàn ra một lần nữa nhưng trên đó lại hiển thị bài đăng đó đã không còn tồn tại.

Vào lại trang chủ của diễn đàn, gần như tất cả nội dung liên quan đã biết mất.

“Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em không cho anh xuống xe đón em rồi chứ?”

Trên đường trở về biệt thự Lưu Quang, Trì Tiêu nhớ đến cảnh tượng “rầm rộ” vừa rồi, đặc biệt là nghĩ đến lúc nãy mình mơ hồ nghe thấy có người nào đó nói câu “Với giá trị nhan sắc này mà không bước vào giới giải trí thì thật đáng tiếc, tớ nguyện coi anh ấy là ông chồng mới của mình, mãi mãi không thoát fans” kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được “trách” Từ Thư Thừa.

Người này rõ ràng là chồng của cô cơ mà.

Nghe thấy giọng nói hơi bất mãn của cô, Từ Thư Thừa ôm người vào lòng dỗ dành: “Không sao cả, bọn họ đều biết anh là của em mà.”

Nói đến đây, Trì Tiêu lại nghĩ đến việc đêm nay liệu hai người có bị người nào đó lén chụp ảnh rồi lan truyền lên mạng hay không, cô vội vàng đưa tay tìm điện thoại di động.

“Có chuyện gì vậy?” Từ Thư Thừa đưa túi xách cho cô.

“Em muốn gọi điện.”

Nhìn thấy Trì Tiêu đang tìm kiếm đến thông tin liên lạc được ghi chú là “Dì Nghiêm” trong danh bạ điện thoại, ngay khi cô đang định gọi đi thì Từ Thư Thừa đã đoán được ý định của cô, đưa tay ra ngăn cản động tác của cô lại.

“Đừng lo lắng, anh đã cho người xử lý rồi.”

Người tên “Dì Nghiêm” kia vốn là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hải Châu, năng lực làm việc rất mạnh, sau đó được điều động đến văn phòng chủ tịch đảm nhận chức vụ tổng thư ký, tiếp tục chỉ đạo các công việc liên quan đến quan hệ công chúng của tập đoàn, đồng thời còn chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề quan hệ công chúng của người nhà họ Trì.

Trong tay bà ấy quản lý một đội ngũ, trong đội ngũ này lại có một nhóm nhỏ chuyên chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm vào các tin tức có liên quan đến nhà họ Trì, giống như diễn đàn đại học Ninh mà Trì Tiêu đang đọc là một trong những phạm vi quan trọng cần được chú ý.

Từ Thư Thừa sao có thể không biết nỗi lo lắng của Trì Tiêu, cô vẫn còn đang đi học, hơn nữa lại thích yên tĩnh, không muốn những tin tức tầm phào này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình nên anh không thể không có sự chuẩn bị trước hành động.

“Sao vậy? Em không tin ông xã của mình sao?” Từ Thư Thừa dường như có chút không vui lại giống như đang trêu chọc nói với Trì Tiêu, hơn nữa còn nhẹ nhàng nhéo nhéo vào mặt cô coi như đang “trừng phạt”: “Em cảm thấy anh sẽ để em rơi vào tình trạng rắc rối sao?”

Trì Tiêu nghẹn họng không nói gì, phải một lúc lâu sau mới thận trọng phản bác lại: “Chẳng phải lúc nãy…”

“Không còn cách nào khác, dù sao anh cũng phải để cho người khác biết em là hoa đã có chủ, nếu không không biết lúc nào lại dẫn đến một đám ong bướm quấy rầy.”

Thấy anh bắt bẻ lời nói của mình khắp mọi nơi, Trì Tiêu nghẹn họng một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: “Em không hề trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Từ Thư Thừa thong thả tháo kính mắt xuống, cúi đầu ghé sát vào người cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi, môi kề môi, nhỏ giọng nói: “Có muốn anh- Một trong những cổ đông của Đào Hoa Nguyên đếm cho em xem, có bao nhiêu doanh thu của “cửa hàng hoa” lây nhiễm hào quang của em không?”

“…”

Ông chồng của cô vừa thủ đoạn thông thiên vừa ích kỷ nhỏ nhen, phải làm sao bây giờ? Online khẩn cấp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.