Từ Yếm Đeo Cổ Đến Áo Cưới

Chương 25: Nhà họ Từ



Gió thu mang đến cảm giác thoải mái, nắng nóng ở Ninh thành dần dần dịu lại.

Hôm nay là Trung Thu, Trì Tiêu theo cha mẹ nhà họ Từ và Từ Thư Thừa đến nhà tổ của nhà họ Từ ở vùng ngoại ô phía Bắc Ninh thành.

Nhà tổ mang phong cách Trung Hoa, lại kết hợp cải tạo và mở rộng theo xu hướng hiện nay nên bề ngoài trông cổ kính, đồ điện gia dụng công nghệ cao trong nhà lại không ít. Hơn nữa vì nghĩ cho người già nên trong nhà còn có rất nhiều trí tuệ nhân tạo để thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày hơn, đều là sản phẩm do Khoa học kỹ thuật Trung Thành nghiên cứu.

Ngôi nhà chia ra năm sáu cái viện nhỏ, ông nội Từ và bà nội Từ ở chính viện là Minh Tâm đường.

Tuệ Tâm đường có quy cách gần với chính viện trước kia là nơi ở của ông hai và bà hai Từ Thư Thừa, cũng tức là ông bà nội của Từ Thư Ngạn. Mấy năm trước ông hai đã qua đời nên chỉ còn có bà hai ở.

Lúc đám người Từ Thư Thừa và Trì Tiêu tới đám con cháu bên nhà ông hai đã tới hơn phân nửa, bọn họ vẫn còn đang nói chuyện với bà hai ở Tuệ Tâm đường, mấy người cẩn thận lõi đời hơn thì vây quanh trước mặt hai người ở chi trưởng mà nịnh nọt.

Chi thứ hai của nhà họ Từ đông người, năm đó bà hai và ông hai kết hôn sớm, tổng cộng sinh được bốn người con, hai nam hai nữ. Mỗi người sau khi lập gia đình cũng đều sinh hai đứa, bây giờ cả chắt cũng đã có rồi.

Ông nội Từ của chi trưởng mấy năm đầu bận việc mở mang bờ cõi, trì hoãn việc cưới xin, gần bốn mươi mới kết hôn với bà nội Từ, sau đó lần lượt sinh ra cha và chú hai của Từ Thư Thừa.

Cha Từ là con trai trưởng kế thừa gia nghiệp quản lý tập đoàn, chú hai vào nhà nước từ thời trẻ, mấy năm trước lấy thân phận nhân viên ngoại giao được cử ra nước ngoài nhậm chức, cả nhà đều ở nước ngoài, hiếm khi được về đoàn viên một lần.

Trì Tiêu cùng Từ Thư Thừa vào chính viện, hỏi tham sức khỏe ông bà nội trước, những người lớn ở đây đều đã gặp trong hôn lễ, Từ Thư Thừa sợ cô không nhớ nên thấp giọng nhắc nhở bên tai cô, cô lại lễ phép chào từng người.

Bà nội từ thấy Trì Tiêu thì mặt mày hớn hở, kêu người giúp việc đặt thêm một cái ghế tròn bên cạnh mình rồi kéo cô ngồi xuống, dịu dàng nắm tay cô hòa nhã nói chuyện.

Người già đã có tuổi thích lải nhải, vì vậy liền bảo: “Nhân Nhân vừa kết hôn với Thư Thừa có gì không quen không? Không quen nhất định phải nói ra đó, mọi chuyện đều theo ý cháu! Lúc trước bà biết cháu sẽ đến, bà nhớ cháu thích ăn sườn heo chua ngọt đúng không? Bà đã sớm kêu nhà bếp chuẩn bị rồi, lát nữa là ăn được!”

Sau đó bà quay đầu cảm thán với đám con cháu: “Tôi biết ngay Nhân Nhân là con dâu nhà họ Từ chúng ta mà, vì vậy mới kêu mấy đứa sớm định ra việc của hai đứa nhỏ! Lần này đúng rồi! Thư Thừa của chúng ta anh tuấn, bé Nhân Nhân cũng đẹp đẹp!   Như mấy đứa nói gì đó… trai tài gái sắc! Một đôi trời sinh!”

Ông nội Từ cũng tiếp lời: “Chuyện này làm tốt lắm! Ôi chao chỉ cần nghĩ tới sắc mặt lúc lão Từ chứng kiến cháu gái nhà mình bị nhà chúng ta xác định! Tôi nghĩ thôi đã thấy vui rồi!… Đáng tiếc, lão Từ đi trước, còn chưa kịp nhìn thấy bọn nhỏ kết hôn…”

Nhắc tới thì duyên phận giữa hai nhà Từ Trì cũng bắt đầu từ hai vị người lớn là ông nội Từ và ông nội Trì đã qua đời.

Hai người quen biết kết bạn từ thuở thiếu thời, sau này lại cùng tiến cùng lui chìm nổi ở thương hải*, tình nghĩa sâu đậm không bình thường, từng hứa với nhau đời tiếp theo sẽ nên duyên Tần Tấn**. (*thương hải tang điền – biển xanh hóa ruộng dâu, **chỉ chuyện kết làm thông gia để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp)

Không ngờ ông nội Từ lập gia đình muộn, sau khi kết hôn đã sinh liền hai đứa đều là con trai. Ông nọi Trì kết hôn sinh con sớm hơn một chút nhưng cũng chỉ sinh ra đứa con trai độc nhất là cha Trì Tiêu, chuyện hôn ước dĩ nhiên bị gác lại. Có điều con cháu hai nhà vẫn kéo dài tình nghĩa đời trước, từ đầu đến cuối đều không để cho tình cảm phai nhạt.

Phải nói duyên phận của hai nhà rất sâu, cha Từ và cha Trì là anh em tốt, cả cưới vợ cũng cưới một đôi bạn thân quan hệ cực tốt.

Đến đời cháu, cuối cùng thai thứ hai của mẹ Trì cũng sinh ra một đứa con gái cưng quý như vàng là Trì Tiêu. Các người lớn thấy Từ Thư Thừa không bài xích Trì Tiêu mà còn thân thiết với cô hơn đám anh em họ nhà mình thì làm chủ định ra hôn ước từ bé.

Ông nội Trì rất thương yêu đứa cháu gái duy nhất Trì Tiêu này, dù đã có hôn ước bằng miệng từ sớm nhưng lúc làm thật lại tràn đầy không nỡ, năm đó lúc ông còn sống đã nhăn nhó với ông nội Từ không ít.

Trước khi đến nhà Tổ nhà họ Từ Trì Tiêu có nghe mẹ Tư nói lát nữa nhà họ Tần cũng sẽ tới thăm hỏi hai ông bà cụ, nhưng không ngờ rằng chân trước bọn họ mới tới thì chân sau người nhà họ Tần đã đến rồi.

Tần Trác Huy hiển nhiên cũng đi theo, Tần Nhã Nghi một khoảng thời gian không gặp cũng có mặt.

Cách đối nhân xử thế của Từ Thư Ngạn có tính mục đích quá nặng, lúc trước Trì Tiêu đã không thích ở chung với cô ta lắm nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình quá đáng của đối phương, bắt được cơ hội là phải giả bộ chị em thân thiết với cô, gần đây ngược lại đã chịu yên.

Có lẽ là lần trước ỏ Đào Hoa Nguyên Trì Tiêu nói nặng lời nên cuối cùng cũng xua tan được sự nhiệt tình của cô ta.

Cha của Tần Trác Huy rất cung kính cẩn thận với ông nội Từ và bà nội Từ.

Cha Tần vốn là con út trong nhà, phía trên có cha mẹ chị cả gánh vác nên tính cách được nuôi tới mức hơi nhu nhược lười biếng, lúc cha mẹ còn sống nghe lời cha mẹ, cha mẹ không còn thì nghe lời chị gái, đến khi chị gái tới nhà họ Từ cũng thuận thế bám lên cái cây to nhà họ Từ này, được không ít lợi ích từ đó, vì vậy càng không dám so suất với người lớn bên thông gia.

“Trác Huy nhỏ hơn Thư Thừa không bao nhiêu, tìm được cô gái thích hợp chưa?” Bà nội Từ nói chuyện với Trì Tiêu xong, thấy Tần Trác Huy đã đến liền dời mục tiêu, nhưng bàn tay nắm lấy tay Trì Tiêu vẫn không buông ra.

Mối quan tâm nhất của người già không gì ngoài chuyện lớn cả đời của con cháu, nhà giàu nhu ông bà nội Từ cũng không ngoại lệ.

Tần Trác Huy bị gọi tên cười xấu hổ: “Bà ơi cháu vẫn còn nhỏ mà, chưa tói lúc lập gia đình..”

Ông nội Từ híp mắt nhìn anh ta: “Vậy lập nghiệp thì sao? Công việc thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm.”

Cha Tần nghe con trái đáp không được rõ ràng liền mở miệng bổ sung: “Bây giờ Trác Huy làm việc trong công ti cũng đã ra hình ra dáng, mấy năm sau có thể nhận việc của con rồi ạ.”

Ông nội Từ hài lòng gật đầu: “Không tệ không tệ! Cũng nên gánh vác trọng trách rồi.”

Quan tâm Tần Trác Huy xong hai người cũng không bỏ qua Tần Nhã Nghi, mặc dù cô ta chỉ là con riêng theo mẹ gả vào nhà họ Tần, không có quan hệ máu mủ nhưng bọn họ không nặng bên này nhẹ bên kia.

Họ vẫn hỏi chuyện tình yêu và công việc, Tần Nhã Nghi vẫn cư xử khiến người ta thích như mọi khi, có thêm chút lấy lòng so với Trì Tiêu yên tĩnh ngoan ngoãn, nói vài câu hài hước chọc người lớn mặt mày hớn hở.

Hai người vui vẻ, đám con cháu đứng đầy kín cũng vui tươi hớn hở mà phụ họa, bầu không khí cực kỳ hài hòa tốt đẹp.

Bỗng nhiên Từ Thư Thừa mở miệng nói: “Bà nội, có thể trả Nhân Nhân lại cho cháu được chưa ạ?”

Anh nhìn Trì Tiêu ngồi bên cạnh bà nội Từ, giữa trán có thêm chút bất đắc dĩ như bao người bình thường: “Cháu đưa cô ấy tới vườn hoa đi dạo, ngắm hoa cúc mà ông và bà trồng.”

Ông nội Từ nghe anh nói vậy lập tức cười mắng: “Thằng nhóc này! Ông vẫn luôn tự hào vì từ nhỏ cháu đã không để bọn ta lo lắng, chỉ là với Nhân Nhân lại có chút không tốt, cứ như gà con bảo vệ thức ăn vậy!”

Cô chú chi thứ hai tiếp lời giải vây cho Từ Thư Thừa: “Như vậy cho thấy tình cảm vợ chồng son bọn nó tốt đấy ạ!”

“Đung vậy, tình cảm của Thư Thừa và Nhân Nhân từ nhỏ đến lớn ai mà không nhìn thấy.”

Cả nhà cười cười nói nói, Trì Tiêu hơi đỏ mặt bị Từ Thư Thừa kéo ra khỏi chính viện, vòng tới vườn hoa ngắm hoa cúc. Trước khi đi bà nội Từ còn nhút miếng bánh Trung Thu mà nhà bếp vừa làm xong cho cô.

Một tay cô để Từ Thư Thừa nắm, tay còn lại cầm cái bánh Trung Thu lớn chừng nửa lòng bàn tay cắn một ngụm nhỏ, nuốt xong mới ngửa đầu nói với người đàn ông bên cạnh: “Là bánh nhân đậu đỏ.”

“Ngon không?”

“Cũng được, độ ngọt vừa phải.” Trì Tiêu đưa bánh Trung Thu tới: “Anh nếm thử không?”

Từ Thư Thừa cúi đầu cắn một cái, nở nụ cười gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Chậc, vợ chồng mới cưới đúng là khác biệt! Nhìn xem ân ái biết bao nhiêu!”

Một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang đỏ sậm từ cửa nguyệt môn (cửa có hình tròn) bên cạnh hai người bước tới, trên mặ tmang theo ý cười đầy bỡn cợt. Có điều nụ cười trên mặt anh ta sau khi chạm tới ánh mắt lãnh đạm của Từ Thư Thừa lập tức biến mất không còn bóng dáng.

“Chao ôi, Thư Thừa cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn anh! Anh đang khen hai người đấy!”

Giọng điệu cà lơ phất phơ này khiến Trì Tiêu thoáng cái đã nhận ra người đàn ông trước mắt chính là Từ Thư Ngạn.

Từ Thư Ngạn không dám nhìn thẳng vào Từ Thư Thừa, ngược lại cười híp mắt chào hỏi Trì Tiêu: “Nhân Nhân đến rồi đấy à, lúc nãy ông cả bà cả còn hỏi chừng nào hai người đến, chưa tới đã nhớ đến em rồi.”

Trì Tiêu khách sáo chào hỏi anh ta: “Chào anh họ.”

Thấy anh ta lẻ loi một mình, cô nghĩ một chút rồi hỏi: “Mấy người chị họ đâu?”

Nhắc tới vợ con, thái độ của Từ Thư Ngạn rất thờ ơ: “À, cô ta dẫn theo con trai về nhà mẹ đẻ, buổi tối sẽ sang đây ăn cơm.”

Thái độ của Từ Thư Thừa với anh ta lại không khách sáo như vậy, thần sắc giọng điệu đều cực kỳ lãnh đạm, ôm Trì Tiêu chuẩn bị rời khỏi: “Còn việc gì không? Không thì bọn tôi đi đây.”

“Có có có! Ai nha không phải do trong lòng anh áy náy nên đích thân tới tìm Nhân Nhân, chuẩn bị xin lỗi ngay mặt em ấy hay sao? Thư Thừa cậu nể mặt anh thật lòng thật dạ, liệu có thể…” Nụ cười trên mặt Từ Thư Ngạn lập tức sụp đổ, bị lúng túng và khẩn cầu thay thế.

Từ Thư Thừa không để ý tới anh ta, Trì Tiêu cũng không lên tiếng, Từ Thư Ngạn đành phải lúng túng hắng giọng một cái, một người đàn ông đã hơn ba mươi mà lại khép nép nói với Trì Tiêu: “Nhân Nhân! Em dâu à! Chuyện lúc trước đều tại anh! Anh có lỗi với em, là anh không biết dạy bảo, anh đã đuổi con đàn bà kia đi rồi, sau này cô ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện với bạn của em nữa đâu! Em đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng ghi thù anh được không?”

Trì Tiêu cầm bánh trung thu trong tay, lúc đang ở trước mặt người khác, nhất là khi đối phương đang nói chuyện với vì thì không tiện ăn, cũng chỉ có thể cầm như vậy, cố gắng khách sáo nói: “Nếu người phạm lỗi đã xin lỗi bạn em, tha thứ hay không là chuyện của bạn em, không liên quan em thù ghét ai, chuyện gì ra chuyện đó, đến lúc đó em sẽ đưa hóa đơn sửa túi cho anh.”

“Nhất định nhất định! Nhân Nhân em thật sự quá hiểu ý người khác! Thư Thừa đúng là cưới được một người vợ tốt!”

Có lẽ thật sự không nghe nổi mấy lời nịnh nọt vô dụng, Từ Thư Thừa ôm Trì Tiêu lướt qua Từ Thư Ngạn chuẩn bị bỏ đi, người kia vội vàng gọi anh lại: “Thư Thừa, vậy…”

“Anh liên hệ với Hàn Tấn đi.” Từ Thư Thừa lãnh đạm bỏ lại những lời này rồi dẫn Trì Tiêu đi.

“Được rồi! Có câu này của cậu thì anh yên tâm rồi!”

Trên hành lang, Trì Tiêu và Từ Thư Thừa hai người anh một miếng em một miếng thảnh thơi chia ra ăn hết một cái bánh Trung Thu nho nho. Từ Thư Thừa lấy một cái khăn ướt ấm áp từ trong tủ chứa đồ trí tuệ nhân ạo có bề ngoài giống tiểu cảnh hòn non bộ lau tay cho cô, cẩn thận lại dịu dàng lau từng đầu ngón tay.

Nếu không phải chiêu cao không chênh lệch quá nhiều, hình ảnh này thật sự giống cha già chăm sóc con gái nhỏ.

“Anh Thư Thừa, anh muốn đầu tư cho anh họ sao?” Trì Tiêu vừa nhìn chằm chằm động tác của anh vừa hỏi:

Từ Thư Thừa tập trung buông mắt, giống như đang làm một việc cực kỳ  quan trọng, nghe vậy khẽ ừm một tiếng.

“Anh không sợ anh ta thua lỗ à?”

Cô cứ cảm thấy cái tên Từ Thư Ngạn kia trông rất phá của.

“Cứ để anh ta thua lỗ, chỉ cần đừng gây rắc rối là được.”

Lau tay xong Từ Thư Thừa ném khăn ướt vào thùng rác tái chế dưới tủ đồ, tiếp tục nắm tay cô đi tơi.

Trì Tiêu nghiền ngẫm lời anh vừa nói, cái hiểu cái không gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.