Bất thình lình được Giang Bạch Nghiễn ôm vào lòng, Thi Đại bỗng ngừng thở.
Vì là giao nhân, nhiệt độ cơ thể của Giang Bạch Nghiễn vẫn luôn mát lạnh, vậy mà lúc này lại toát ra hơi nóng.
Luồng nhiệt thiêu đốt vành tai nàng, bỏng đến kinh người.
Thi Đại phải mất một lúc mới nhận ra đó là hơi thở của Giang Bạch Nghiễn.
Nhịp thở của chàng không ổn định.
Có lẽ lỗ tai của nàng đã đỏ bừng, mất tự nhiên thẳng sống lưng, co lại trong ngực Giang Bạch Nghiễn.
Phản ứng bản năng không phải vùng vẫy, mà là khẽ hỏi chàng:
“Sao vậy?”
Giang Bạch Nghiễn:
“Sao lại bị thương?”
Giọng nói rất khẽ, áp sát vang lên bên tai, vừa tê lại ngứa.
Thi Đại ngửa cổ.
Vóc dáng Giang Bạch Nghiễn cao ráo, nàng ngước mắt nhìn, vừa khéo trông thấy khóe môi chàng.
Độ cong xinh đẹp, hơi nhếch lên, trong màu sắc nhợt nhạt, thoáng chút đỏ quyến rũ.
Thi Đại lịch sự rời mắt:
“Gặp phải một đám tà vật bao vây, số lượng quá nhiều, ta không tránh được.”
Nàng cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại.
Vào lúc này, nếu đỏ mặt lắp bắp, Thi Đại sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp Giang Bạch Nghiễn nữa.
Nhưng Giang Bạch Nghiễn tự dưng ôm nàng làm gì?
Rất nhiều suy đoán lướt qua, sợi dây đàn trong lòng chấn động.
Thi Đại co ngón trỏ, vờ như vô ý:
“Lo cho ta hả?”
Sở dĩ ôm chặt nàng, hoàn toàn là do bản năng của Giang Bạch Nghiễn.
Biết Thi Đại bình an, chàng bỗng trải nghiệm sự an tâm và may mắn trước nay chưa từng có, như thể mất rồi lại được, tìm về bảo vật mình quý trọng.
Khép mắt hít vào hơi thở quanh người nàng, Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:
“Phải.”
Chàng trả lời chẳng chút chần chừ, ngược lại khiến Thi Đại ngẩn ngơ.
Như một trận giằng co sức lực ngang nhau, nàng thăm dò đến gần thêm một bước, vốn tưởng Giang Bạch Nghiễn sẽ thuận thế lùi lại, ngờ đâu chàng lại ép sát về trước, kéo khoảng cách gần hơn nữa.
Nhớ thương thế trên bả vai Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn không ôm nàng quá lâu, rất nhanh đã buông tay:
“Tìm một nơi bôi thuốc nhé.”
Hơi thở mát lạnh vấn vít bỗng rút đi, khi trong lòng trống trải, Thi Đại muộn màng nhận ra, vậy mà nàng lại say đắm lưu luyến độ ấm của chàng.
Buộc phải thừa nhận, cảm giác ôm Giang Bạch Nghiễn quá đỗi dễ chịu.
Tập trung tinh thần, Thi Đại gật đầu:
“Được.”
Bị thương chảy máu phải băng bó kịp lúc, khi nàng đánh tan bóng đen của tiên nga, vừa lấy kim sang dược ra, đã nghe thấy tiếng vang cực lớn.
Là âm thanh của một tòa cung điện sụp đổ thành bụi mịn, đinh tai nhức óc.
Có thể gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn là người cùng bị cuốn vào tâm ma cảnh với nàng.
Tập trung lại với đồng đội là quan trọng nhất, sau khi cân nhắc lợi hại, Thi Đại tạm thời gác lại chuyện chữa thương, bấy giờ mới tìm được Giang Bạch Nghiễn.
Nói ra cũng khéo, khoảnh khắc khi lầu ngọc sụp đổ, người đầu tiên Thi Đại nghĩ đến là Giang Bạch Nghiễn.
Đây quả thật là chuyện mà chàng sẽ làm ra được.
Sự thật chứng minh, không hổ là chàng.
“Chàng có từng vào.”
Thi Đại chỉ lầu ngọc cách đó vài bước:
“Mấy tòa nhà này không?”
Giang Bạch Nghiễn gật đầu:
“Ừm.”
Ánh mắt chàng khẽ lướt qua, đè nén hết lo sợ hoang mang và nôn nóng nơi đáy mắt, giọng điệu như thường:
“Mấy tòa nhà kia được xây từ xương máu, bên trong có u hồn, nhưng không đáng ngại.”
Thi Đại nhướng mày:
“Vậy vào đó nha.”
Nàng bị thương ở lưng và vai, muốn bôi thuốc cần phải cởi hơn nửa y phục.
So với việc ban ngày ban mặt ở bên ngoài, Thi Đại thấy mình nên tìm một chỗ che chắn.
Giang Bạch Nghiễn dịu giọng đồng ý, tiến về trước vài bước, đẩy cửa ngọc nặng nề khép hờ giúp nàng.
Xứng với vẻ ngoài sang trọng, bên trong cửa ngọc, cũng được chạm khắc tinh tế, hệt như tiên cung.
Hành lang uốn khúc, bên trên là đèn cung đình trắng muốt, mây dâng lên từ mặt đất, tạo cảm giác mờ mịt như sương mù dày đặc.
Bước chân vào trong, khí lạnh xộc thẳng vào lòng, mới hay nơi này nào phải tiên cảnh.
Vài bộ hài cốt nằm ngang trong góc, chắp hai tay lại, giữ tư thế quỳ cầu nguyện thành kính, quỷ dị cùng cực.
“Tâm ma của Bách Lý Hoằng, tại sao lại như vậy?”
Nơi này tĩnh lặng im ắng, Thi Đại nhỏ tiếng, không quấy nhiễu không khí:
“Bạch Ngọc Kinh, là nơi ở của thần tiên.”
Nàng trăm mối không có lời giải, khó khăn lắm mới gặp Giang Bạch Nghiễn, vội vã muốn thảo luận với chàng.
Nếu không cứ nghẹn trong lòng, khó chịu lắm thay.
Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ nhìn nàng.
Thi Đại thật sự mê mẩn những câu đố chưa có lời giải, đến tận lúc này, vẫn còn vô số câu hỏi tại sao.
Rõ ràng ban nãy được chàng ôm, vậy mà thoáng chốc tâm tư lại chuyển đến chỗ khác mất rồi.
“Phần lớn tâm ma là những thứ cầu mà không được.”
Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Bách Lý Hoằng…chấp niệm muốn thành tiên.”
Suy nghĩ của Giang Bạch Nghiễn không khác nàng.
Thi Đại bĩu môi:
“Đầu năm nay, có ai thành tiên được đâu chứ.”
Tu đạo thành tiên, là chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại.
Dẫu Đại Chiêu có vô vàn những chuyện kỳ dị, nhưng xét đến cùng, vẫn chỉ là xác thịt phàm nhân.
Dù là Thi Kính Thừa, Thư Thánh và tán nhân Huyền Đồng mạnh nhất hiện nay, cũng còn cách chuyện “thăng tiên” rất xa.
Bách Lý Hoằng khổ luyện đao pháp như nổi điên, lẽ nào muốn nhờ đó đắc đạo?
“Chẳng trách đại hội đấu võ được tổ chức mà Bách Lý Hoằng lại bế quan.”
Thi Đại vỡ lẽ:
“Hóa ra tâm ma phát tác, buộc phải che giấu.”
Tâm ma chẳng phải chuyện nhỏ, với nhân vật lớn như Bách Lý Hoằng, chẳng khác nào một vụ bê bối.
Để giữ danh tiếng gia chủ của Bách Lý thị, ông ta lấy cớ bế quan, nhốt mình vào đao đường.
Đã mấy ngày trôi qua, tâm ma vẫn chưa tan, xem ra chấp niệm của Bách Lý Hoằng quá sâu.
Bạch Ngọc Kinh mênh mông vô tận, nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, Thi Đại hỏi:
“Chàng biết cách ra ngoài không?”
“Muốn phá tâm ma cảnh.”
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Sau khi tìm được những người khác, bắt tay lại cưỡng ép đánh nát.”
Cách làm thông thường để phá tâm ma cảnh, là trợ giúp tham vọng thành sự thật.
Hiển nhiên họ chẳng thể nào để Bách Lý Hoằng thành tiên được.
Bị cuốn vào tâm ma cảnh toàn là người của Trấn Ách Ti, ai nấy đều có bản lĩnh giỏi giang.
So với hao tổn tâm sức dỗ dành Bách Lý Hoằng, chi bằng gọn gàng dứt khoát, phá nát ổ tâm ma này.
Bước vào hành lang, Giang Bạch Nghiễn mở cửa ngọc, xác nhận không có nguy hiểm, ra hiệu Thi Đại vào:
“Ta canh bên ngoài.”
Thi Đại nhanh chóng gật đầu:
“Cám ơn.”
Đề phòng chuyện ngoài ý muốn, nàng không khóa cửa, để lại một khe hẹp nho nhỏ.
Một khi bị tấn công bất ngờ, nàng và Giang Bạch Nghiễn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chi viện cho nhau.
Căn phòng này được xây bằng ngọc, bốn mặt lấp lánh không tỳ vết, bày biện một bàn một ghế và một chiếc giường mỹ nhân.
Bạch Ngọc Kinh chốn nào cũng quái lạ, Thi Đại không dám ngồi, đứng đó cởi áo ngoài.
Bị thương đã một lúc, dù có đau cũng đã đỡ hơn, chỉ có máu vẫn đang chảy.
Vai phải của nàng bị máu thấm ướt, nhuốm đỏ đáng sợ.
Thi Đại nhìn mà tê hết da đầu.
Cẩn thận vén áo khỏi bả vai, vết thương hiện ra rõ ràng.
Một đường máu như đao rạch, rất sâu, may mà không dài, mép vết thương ửng lên một mảng xanh đen không phù hợp. Vì động tác của nàng, máu tươi trào ra, nhiệt độ nóng bỏng.
Nỗi đau từ vết thương này, Giang Bạch Nghiễn đang chịu thay nàng.
Hẳn là chàng phải đau lắm, vậy mà suốt đoạn đường, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu lại.
“Ta bắt đầu bôi thuốc đây.”
Thi Đại nói vọng ra cửa:
“Bôi kim sang dược lên sẽ đau đó.”
Ý nàng muốn Giang Bạch Nghiễn chuẩn bị tâm lý.
Chàng hờ hững đáp:
“Không cần lo.”
Thi Đại nghiêng đầu, sau khi lau sạch vết máu, phết kim sang dược lên đầu ngón tay, bôi lên vết thương.
Không cảm nhận được đau đớn.
Đây là trải nghiệm khó tả, nàng mở to mắt nhìn vết thương dữ tợn của mình, trong lòng lại nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn.
Nhờ tà thuật, như có một sợi dây vô hình liên kết hai người lại với nhau, giới hạn của máu và đau đớn trở nên mơ hồ tột độ.
Sợ làm đau Giang Bạch Nghiễn, động tác Thi Đại bôi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng, không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng cười rời rạc của chàng.
“Không sao đâu.”
Giang Bạch Nghiễn nói:
“Cứ dùng sức là được.”
Thi Đại: “…”
Giang Bạch Nghiễn đã cảm nhận được, nàng cố ý làm nhẹ hơn.
Nếu để người ngoài không hiểu câu chuyện nghe được câu này, chắc sẽ cho rằng vết thương và tay của nàng đều ở trên người Giang Bạch Nghiễn.
Cõi lòng rối loạn, Thi Đại ừm một tiếng:
“Nếu đau, nhớ nói cho ta biết nha.”
Ôm kiếm dựa lên vách tường, Giang Bạch Nghiễn đáp:
“Được.”
Trong điện im ắng, chàng yên tĩnh rũ mắt, nghe động tĩnh sột soạt sau lưng.
Vai phải rất đau, Giang Bạch Nghiễn vuốt ve vị trí đau đớn nhất, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên.
Đây là nỗi đau của Thi Đại.
Mỗi một thay đổi nho nhỏ, chàng đều cảm nhận rõ ràng.
Không lâu trước đó khi đứng ở hành lang, đau đớn có vẻ ổn định, như đầm sâu chẳng gợn sóng.
Khi Thi Đại bôi kim sang dược, nhức nhối bỗng mãnh liệt, tựa mũi đao khoét vào máu thịt.
Khoái cảm kỳ dị như luồng điện lướt qua, Giang Bạch Nghiễn hơi ngửa cổ, yết hầu nhúc nhích.
Dẫu là loại nào, cũng do Thi Đại mang đến, cùng chung nhịp thở với nàng.
Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ bật cười.
Đau nhức quấn quýt, lặp đi lặp lại.
Đây được coi là “ràng buộc” mà người đời đã nói chăng?
Nghĩ đến đó, đau đớn rút đi như thủy triều, vai phải dần tràn ra ấm áp nóng bỏng, thiêu đốt khiến đáy mắt chàng ửng đỏ.
Giang Bạch Nghiễn khép hờ hai mắt, vuốt ve vai phải, rạch qua vết máu vốn không tồn tại kia.
“Lạ quá.”
Tiếng Thi Đại vang lên sau cửa:
“Vết thương này…ửng màu xanh đen.”
Đột nhiên hoàn hồn, Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh nói:
“Màu sắc có đậm không?”
“Không đậm lắm?”
Thi Đại phiền muộn cau mày:
“Do yêu quái trong tâm ma cảnh tự có tà khí sao?”
Vết thương vốn đã đáng sợ, phủ thêm một mảng xanh đen quái dị, càng khiến người ta thấp thỏm hãi hùng.
Nàng đang nghĩ xem tình huống này có nghiêm trọng hay không, chẳng kịp đề phòng, nghe thấy Giang Bạch Nghiễn lên tiếng.
“Ta có thể xem thử không?”
Giọng nói dịu dàng, như nước tuyết chảy qua khe núi, chẳng nghe ra chàng đang bị đau đớn tra tấn.
Thi Đại ngẫm nghĩ, kéo vạt áo lên, chỉ lộ ra vết thương bên vai phải:
“Được.”
Người ở thế kỷ hai mươi mốt, có ai chưa từng mặc áo tay ngắn.
Vết thương là chuyện lớn, giữ mạng quan trọng hơn. Để lộ bả vai trước mặt Giang Bạch Nghiễn, với nàng mà nói chẳng phải chuyện khó chấp nhận.
Thế nên cửa ngọc được đẩy ra, Thi Đại nhìn mặt Giang Bạch Nghiễn.
Trời sinh chàng tuấn tú thanh nhã, có ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, càng tôn lên mày mắt như tranh, trong trẻo xuất trần, thoạt trông như một gốc tùng chỉ có thể ngắm từ xa không được đùa giỡn.
Ngặt nỗi bạch y nhuốm máu, toát lên vẻ hung hăng dữ tợn, ngắm đôi mắt chàng, đã nhuộm đỏ sắc hoa đào.
Giang Bạch Nghiễn…đau quá nên mới thế ư?
Là đầu sỏ gây tội, lòng Thi Đại run lên:
“Chàng vẫn ổn chứ?”
Trông chàng chẳng ổn chút nào.
Giang Bạch Nghiễn cười:
“Ừm.”
Ánh mắt lướt qua Thi Đại, bớt chút ý cười, lặng lẽ rời mắt.
Thuở nhỏ phụ mẫu từng dạy chàng, không được nhìn thẳng bên dưới áo nữ tử, chàng chưa từng quên.
Nhận ra Giang Bạch Nghiễn khựng lại, Thi Đại không kiềm nổi cong môi.
Chẳng phải nàng cố ý muốn cười, nhưng đã quen nhìn Giang Bạch Nghiễn người cản giết người, phật cản giết phật, chuyện gì cũng chẳng buồn quan tâm, giờ phút này chàng lại lúng túng, vô cùng hiếm hoi.
Thi Đại thấy chàng đáng yêu quá đỗi.
Giang Bạch Nghiễn không nói thêm, đến gần bên cạnh nàng.
Tầm mắt rũ xuống, chạm vào vết thương trên vai Thi Đại, chàng khẽ nói:
“Mạo phạm rồi.”
Tâm ma là tà vật, yêu ma quỷ quái trong tâm ma cảnh, hiển nhiên sẽ có tà khí.
Bách Lý Hoằng quá mạnh, tà ma trong Bạch Ngọc Kinh bị ông ta ảnh hưởng, sát ý nồng hơn.
May mà Thi Đại kịp thời đề phòng, tà khí xâm nhập không sâu lắm.
“Không có gì đáng ngại.”
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Chờ tìm thấy Diêm Thanh Hoan, dùng đan dược trừ tà khí của hắn là được.”
Thi Đại thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mỉm cười, vội vã gật đầu:
“Được được được, vừa rồi dọa ta sợ muốn chết, còn tưởng là mấy loại độc mạnh như quỷ đao lao nữa đó.”
Giang Bạch Nghiễn cười.
Giọng nàng nhẹ nhàng, như chim sẻ trên đầu cành, nghe kỹ lại, có vẻ hồn nhiên, như đang làm nũng.
Thi Đại đối xử với mọi người rất tốt, lại hiếm khi làm nũng, chỉ nói như vậy với người nhà thân thiết.
“Chàng thấy sao rồi?”
Thi Đại bắt đầu một vòng lải nhải mới, lý lẽ hùng hồn:
“Ta thấy vết thương rất sâu, chàng đau lắm phải không? Lát nữa ra ngoài, chàng cố gắng đừng dùng kiếm nhiều quá nhé, nếu không chẳng khác nào xé rách vết thương?”
Giang Bạch Nghiễn ngước mắt:
“Chẳng phải vai phải của nàng cũng đang chảy máu ư?”
“Không giống đâu.”
Thi Đại lập tức tiếp lời:
“Ta băng bó vết thương đàng hoàng, sẽ không chảy nữa.”
Dứt lời bỗng thấy buồn cười, một mình nàng bị thương, vậy mà dấu vết và đau đớn lại chia làm hai phần.
Liếc nhìn máu thịt be bét trên vai phải của mình, Thi Đại bùi ngùi từ tận đáy lòng:
“Chúng ta như vậy, xem như có nạn cùng chịu.”
Chưa từng nghe ai nói với mình câu này, Giang Bạch Nghiễn chớp mắt.
“Quan trọng nhất là, sau này cũng phải có phúc cùng hưởng nha.”
Nàng thề thốt đảm bảo, giương cằm lên:
“Chàng chịu khổ thay ta, chờ chuyện nhà Bách Lý kết thúc, ta chắc chắn sẽ cám ơn chàng đàng hoàng.”
Về việc cám ơn thế nào, tạm thời nàng chưa nghĩ ra.
Trừ luyện kiếm và đọc sách, dường như Giang Bạch Nghiễn chẳng có sở thích hay hứng thú nào khác.
Đang lặng lẽ suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến tiếng xoẹt khẽ.
Giang Bạch Nghiễn dùng đao rạch tay áo, cắt ra làm vải băng bó:
“Ta cột giúp nàng nhé?”
Tự băng vai cho mình, là một kỹ thuật sống.
Không chút kinh nghiệm về chuyện đó, Thi Đại chẳng hề do dự:
“Được.”
Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, tròng mắt thoáng nặng nề.
Bả vai thiếu nữ trắng nõn mềm mại, đường cong mượt mà, như một nét bút núi xa gầy gò trong bức họa của danh gia.
Được tay áo màu hoa đào tôn lên như mai đỏ giữa trời tuyết, khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Chàng kiềm chế không nhìn nhiều thêm, tầm mắt dời lên trên, lướt qua cần cổ thon dài của nàng.
Vài lọn tóc đen rủ xuống, vểnh cong nơi vành tai Thi Đại. Tia sáng mỏng manh bên cửa sổ phủ lên cổ nàng, như một lớp sương tĩnh mịch.
Vải trắng trong tay quấn lên vai Thi Đại, nhức nhối bị đè ép, hóa thành nỗi đau âm ỷ, xuất hiện trên vai phải Giang Bạch Nghiễn.
Như đôi bên hòa quyện, thân mật không khoảng cách theo một ý nghĩa nào đó.
Phát giác Giang Bạch Nghiễn cứ nhìn chằm chằm vết thương, Thi Đại nghiêng đầu, liếc thấy gò má trắng bệch của chàng.
Chắc chắn chàng đang rất đau.
Chẳng biết xuất phát từ tâm tư gì, Thi Đại tránh tầm nhìn của chàng:
“Nếu đau, chàng thổi nha?”
Động tác băng bó của đối phương khựng lại.
“Tuy là vết thương của ta, nhưng người chịu đau là chàng.”
Nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ, giọng điệu Thi Đại nhanh nhẹn, đánh thẳng một quả bóng:
“Chàng thổi đi, có lẽ sẽ đỡ hơn một chút đó.”
Yên lặng một thoáng.
Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh nhìn nàng, khóe mắt ửng đỏ.
Khi chàng nghe lời cúi đầu, Thi Đại chạm đến một luồng khí dịu dàng.
Không có đau đớn, chỉ còn lại tê ngứa khi hơi thở lướt qua, cứ như lông vũ đang gãi nhẹ từ bả vai đến hõm cổ.
Suy nghĩ cũng bị thổi đến rối bời, Thi Đại khẽ hỏi:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
Nhức nhối như lửa đốt được xoa dịu như vết kim đâm dày đặc, cùng lúc đó lại thoáng chút hân hoan, tựa mưa phùn lặng lẽ thấm ướt vạn vật.
Đè nén run rẩy không đúng lúc, Giang Bạch Nghiễn rủ mắt cong môi:
“Ừm.”
Âm cuối chàng hơi khàn, không khí bỗng trở nên lạ lùng kỳ diệu.
Thi Đại quyết định đổi đề tài:
“Thuật chuyển dời đau đớn, sắp kết thúc rồi phải không?”
Giang Bạch Nghiễn từng nói, nó chỉ kéo dài hai canh giờ.
Họ bị giày vò quá lâu trong ảo cảnh địa ngục, hẳn cũng sắp đến thời hạn.
Cúi đầu băng bó cho nàng, Giang Bạch Nghiễn khựng lại:
“Phải, còn lại một nén nhang.”
Thi Đại: “?”
Chàng nhớ rõ đến vậy?
Thi Đại không nghĩ tiếp, cong mắt nói:
“Chờ pháp thuật kết thúc, chàng không cần phải chịu tội thay ta nữa.”
Đúng là nàng sợ đau thật, nhưng nếu để Giang Bạch Nghiễn chịu khổ thay nàng, Thi Đại thà rằng mình bị đau đến nghiến răng.
Nói ra thì…
“Còn huyết cổ nữa.”
Nhớ đến tình cảnh huyết cổ phát tác hôm nay, Thi Đại quay đầu nhìn chàng:
“Cha ta đã tìm khắp ngũ hồ tứ hải lâu như vậy, hẳn đã có manh mối phá giải rồi.”
Huyết cổ và tà thuật lần này cũng vậy, toàn bộ đều là thứ mà Giang Bạch Nghiễn cưỡng ép trói buộc với nàng.
Huyết cổ rất phiền phức, khó dây dưa hơn tà thuật chuyển dời đau đớn nhiều, có thể xem là lồng giam chẳng thể thoát thân, trói chặt Giang Bạch Nghiễn bên cạnh nàng.
Miếng vải trên bả vai được chàng thành thạo quấn quanh từng vòng, giọng nói Giang Bạch Nghiễn rất khẽ, cảm xúc khó hiểu:
“Nàng rất muốn giải?”
Câu hỏi gì vậy kìa?
Thi Đại bật cười, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Lẽ nào chàng không muốn?”
Giang Bạch Nghiễn trông thì dịu dàng, thực ra chàng có kiêu ngạo của mình, sao có thể cam tâm tình nguyện bị huyết cổ trói buộc.
Chẳng qua Thi Đại chỉ thuận miệng hỏi, lòng biết rõ đáp án, bất ngờ là, nàng lại nghe Giang Bạch Nghiễn nói:
“Không giải cũng tốt.”
Suýt nữa Thi Đại tưởng mình nghe lầm:
“Hả?”
Giang Bạch Nghiễn không đáp.
Ánh sáng bóng tối chồng lên nhau ngoài song cửa sổ, nửa mờ nửa tỏ, phủ lên bóng râm mỏng manh dưới đáy mắt chàng.
Hai người cùng lúc chìm vào yên tĩnh, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Linh cảm như điềm báo lóe qua rồi tan biến, như sét đánh vào tim, Thi Đại dự cảm sóng ngầm đến gần, lồng ngực vang vọng.
“Không giải ư?”
Nàng cố giữ giọng bình tĩnh:
“Không giải huyết cổ, chẳng phải chàng sẽ luôn bị trói chặt bên cạnh ta sao?”
Đau đớn truyền đến từ vết thương nàng vẫn đang lên men âm ỷ, khớp ngón tay Giang Bạch Nghiễn trắng bệch.
Trói buộc huyết cổ với Thi Đại, ban đầu nào phải ý muốn của chàng.
Chàng trưởng thành trong hang ổ tà tu, đôi tay này chẳng thể coi là sạch sẽ, lợi dụng huyết cổ, chỉ vì muốn Thi phủ tin tưởng.
Đây là một loại xiềng xích vô hình, tượng trưng cho thần phục và nhục nhã.
Vì báo thù, Giang Bạch Nghiễn không buồn để tâm.
Nhưng giờ phút này, nghe Thi Đại chính miệng nhắc đến giải trừ huyết cổ, vậy mà chàng lại nảy sinh kháng cự gần như bướng bỉnh.
Lúc này Thi Đại cười nói vui vẻ với chàng, nhưng lỡ có một ngày lòng nàng chán ghét, hoặc gặp được người khác hợp ý nàng hơn, chàng biết phải làm sao?
Bên cạnh nàng có quá nhiều nam nữ, khi nhìn về phía nàng luôn đong đầy ý cười.
Thi Đại chưa từng thiếu người yêu thương nàng.
Trải nghiệm nỗi hân hoan do tình ý khơi gợi, chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi, đã khiến cõi lòng chàng tanh nồng đắng chát.
Tình cảm người đời như phù du, sớm nở tối tàn, yếu ớt chẳng chịu nổi.
So với nó, huyết cổ là mối quan hệ duy nhất không thể phá vỡ.
Lấy máu làm gông xiềng, lấy mạng làm khế ước, vững chắc hơn nhiều so với tình nghĩa hư vô mờ mịt.
Suy nghĩ trước giờ chưa từng xuất hiện, giờ đây nghĩ lại, Giang Bạch Nghiễn không hề thấy hoang đường, ngược lại mặc nó sinh sôi như cỏ dại, trói vào lòng chàng.
Thi Đại không cần vảy và nước mắt giao nhân của chàng, càng không muốn chàng chịu đau thay nàng.
Nếu ngay cả huyết cổ cũng phá giải, Giang Bạch Nghiễn chẳng biết phải làm sao để ở lại bên cạnh nàng.
Chàng có thể dùng lý do gì, để ở cạnh nàng đây?
Dựa vào quá gần, lúc hô hấp toàn là hơi thở của Thi Đại.
Lồng ngực căng trướng khó chịu, đáy lòng như được lấp đầy, lại như trống rỗng, khiến chàng không thể đoán được.
Trong phòng im lặng như tờ, Giang Bạch Nghiễn trả lời câu hỏi của nàng:
“Vậy cứ trói buộc mãi đi.”
Thi Đại đột nhiên ngước mắt.
Giang Bạch Nghiễn nhìn vào mắt nàng.
Vì gác lại ý cười, mắt hoa đào mang theo cảm giác xâm lược chẳng kiềm chế, như loan đao khiếp người.
Khi lông mi chàng lay động, đáy mắt hóa thành mặt hồ gợn sóng, ẩm ướt mềm mại.
Vết thương trên vai phải đã băng bó xong, được Giang Bạch Nghiễn chậm rãi thắt gút.
Một sự giam cầm dịu dàng, ngấm vào máu thịt.
“Ta không muốn rời xa nàng.”
Như thể xé trái tim ra một góc nhỏ, nâng đến trước mặt nàng.
Giang Bạch Nghiễn nói:
“Dù vĩnh viễn không phá giải, cũng chẳng sao cả.”