Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 90: C90: Chương 90



Hung thủ không chỉ một người.

Tiêu hóa hết suy luận của Thi Đại, Diêm Thanh Hoan nhướng mày, chỉ cảm thấy rộng mở thông thoáng:

“Hợp lý.”

Hắn nhanh chóng suy nghĩ:

“Nhưng mà…làm sao chúng ta có thể xác định, những ai là Trảm Tâm Đao?”

Quá nhiều người đáng nghi.

Vẻn vẹn một người thôi đã khó, nói chi đến việc tìm ra tất cả hung thủ ẩn nấp trong những gương mặt xa lạ kia.

Thi Đại chống cằm:

“Vấn đề lớn đấy.”

Tóc nàng rối tung, vài lọn tóc phất phơ xoăn tít, rũ xuống bên vành tai nhỏ nhắn, như nét mực loang ra trên giấy tuyên thành.

Được ánh nến soi rọi, lóe lên sắc thái vàng nhạt xinh đẹp, vô cùng hút mắt.

Tầm mắt Giang Bạch Nghiễn lướt qua, giọng điệu thản nhiên:

“Nếu ta là hung thủ…”

Chàng rời mắt:

“Sau khi vào ảo cảnh, chắc chắn sẽ ngụy trang thân phận, đi theo bên cạnh người chết.”

Diêm Thanh Hoan sửng sốt:

“Tại sao?”

“Trẻ mồ côi được Thôi Ngôn Minh nhận nuôi, có nợ máu với nhà Bách Lý.”

Giang Bạch Nghiễn cười:

“Trong ảo cảnh, tội phạm năm đó liên tiếp chết đi, người còn giữ lại mạng sống, chắc chắn sợ hãi đan xen.”

Ví như Diệp Vãn Hành.

Sau khi trông thấy từng thi thể chết thảm, tinh thần bà ta sụp đổ, trong địa ngục ao máu, bắt đầu nức nở sám hối.

Cùng là người muốn trả thù, Giang Bạch Nghiễn đoán được suy nghĩ của nhóm hung thủ.

Đối mặt với sát thủ tàn sát Giang phủ năm đó, chàng thích nhất là thấy chúng chật vật khó coi, thảm hại vùng vẫy cầu sinh.

Diêm Thanh Hoan giật mình vỗ tay:

“Hung thủ muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ người nhà Bách Lý cùng đường bí lối.”

Xe tù thị chúng, tiếng chuông phán quyết, vừa là trừng phạt tội phạm, cũng là tâm lý dọa dẫm những kẻ khác.

Thưởng thức kẻ thù dần dần hoảng loạn chẳng biết làm sao, bị sợ hãi tra tấn đến gào thét, với hung thủ mà nói, có lẽ là một loại an ủi.

“Bên cạnh người chết…”

Diêm Thanh Hoan trợn to hai mắt, lại cảm thấy phản ứng của mình quá thu hút, bèn cúi đầu nói nhỏ:

“Chẳng phải ở cùng chúng ta sao?”

Họ đã gặp qua Bách Lý Cẩn, Diệp Vãn Hành, từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh họ.

Trong nhóm người đồng hành với họ, rốt cuộc có bao nhiêu hung thủ? Chẳng lẽ là hai ba người, thậm chí nhiều hơn nữa!

Càng nghĩ càng nổi da gà, Diêm Thanh Hoan ớn lạnh, điên cuồng xoa cánh tay.

Nhiếp Trảm suy nghĩ một lúc, ngước đôi mắt đen láy sáng rỡ:

“Không được, ta vẫn không đoán ra hung thủ. Có thể thu hẹp phạm vi nhỏ hơn nữa không?”

“Địa ngục cột đồng lượt thứ nhất, bị chuyển đi chung với nhau, là Lưu Sương tỷ và Tống Đình, Diệp Vãn Hành và Thanh Nhi.”

Thi Đại che giấu sắc mặt, nghiêm túc nhớ lại:

“Trong lượt thứ hai, có thể chứng minh không có mặt tại hiện trường cho nhau, là Diệp Vãn Hành và Thanh Nhi, Nhiếp Trảm và chúng ta, Lưu Sương tỷ và Tống Đình.”

“Lượt thứ ba, Tống Đình bị chuyển đi một mình, chúng ta và Nhiếp Trảm, Tần Tửu Tửu, Thanh Chi cô cô ở cạnh nhau, Thanh Nhi và Diệp Vãn Hành đi chung, làm chứng cho nhau.”

Thi Đại lên tiếng:

“Lượt thứ tư, quản gia và chúng ta đồng hành, Thanh Nhi bị chuyển đi.”

“Nghe như vậy.”

Diêm Thanh Hoan phát giác đầu mối:

“Tống Đình và Thanh Nhi khá kỳ lạ.”

Tống Đình nói mình hiểu trận thuật, dẫn họ đến nơi đặt mắt trận, gặp phải người áo đen.

Người khoác áo choàng đen không muốn họ phá hoại pháp trận, lấy chuyện đó làm cớ, tách Tống Đình ra khỏi mọi người, đơn độc đến một góc xa xôi.

Nếu Tống Đình là một trong số những hung thủ phía sau, ngụy tạo tiết mục vừa ăn cướp vừa la làng, từ đó thoát thân đi giết người thì sao?

Vở kịch này diễn xuất tự nhiên hoàn hảo, không ai nghi ngờ.

Còn có Thanh Nhi.

Chứng cứ nàng ta không có mặt ở hiện trường quá đầy đủ, trừ địa ngục nghiệt kính cuối cùng, từ đầu đến cuối luôn ở cạnh Diệp Vãn Hành.

Vậy mà khi Diệp Vãn Hành chết, lại không rõ tung tích của Thanh Nhi.

Thi Đại không nói thêm, rũ mắt yên tĩnh suy nghĩ, lông mi hơi cụp, phủ xuống bóng đen loang lỗ.

Nàng không nói nữa, những người khác cũng chẳng lên tiếng, ai nấy nghĩ ngợi những chuyện khác nhau, xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Bây giờ nói nhiều quá, bị hung thủ nghe thấy, không khỏi rút dây động rừng.

Trước khi Trấn Ách Ti chưa đến, Thi Đại quyết định giữ yên lặng.

Lúc tập trung suy ngẫm, nàng có vẻ dịu dàng nhã nhặn hơn bình thường, đôi mắt u sầu, như châu báu che giấu hào quang.

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng một thoáng, nhỏ tiếng nói:

“Tay của Tạ Ngũ Lang.”

“Ừm.”

Thi Đại nghiêng đầu nhìn vào mắt chàng, khẽ cong môi:

“Hiềm nghi của hắn ta là lớn nhất.”

Trong lòng nàng, chuyện Tạ Ngũ Lang là hung thủ đã chắc như ván đóng thuyền.

Lỗ tai Thi Vân Thanh nhúc nhích, nhìn chằm chằm hai người họ.

Giang Bạch Nghiễn ôm kiếm đứng bên cạnh nàng, Thi Đại giữ vững tư thế ngồi, được bóng chàng phủ xuống bao bọc.

Chớp mũi quanh quẩn mùi hương mát lạnh thoang thoảng.

Nàng rất thích mùi này, hít mũi theo thói quen:

“Ta nghi ngờ Diệp Vãn Hành rơi xuống ao máu, là do nhóm hung thủ cố ý gây ra.”

Dẫu Diệp Vãn Hành mất hồn mất vía, nhưng Thi Đại cảm thấy xác suất bà ta ngã vào ao máu rõ ràng như vậy không lớn.

Huống hồ, bà ta lại được Tạ Ngũ Lang trùng hợp cứu giúp.

“Diệp Vãn Hành từng nói, trong đám trẻ được Thôi Ngôn Minh nhận nuôi, có một đứa đam mê luyện đao.”

Thi Đại nhỏ tiếng nói:

“Nếu thường xuyên luyện đao…trên tay sẽ có vết chai rõ rệt phải không?”

Chờ khi Trấn Ách Ti đến, chắc chắn sẽ kiểm tra lòng bàn tay của từng người.

Đổi vị trí suy nghĩ, nếu nàng là hung thủ luyện đao kia, chắc chắn không muốn để người khác nhìn thấy vết chai.

Vết chai chẳng thể xóa bỏ, thay vì bịa một cái cớ vụng về…

Nếu tay bị thương, trong tình huống máu thịt be bét, chẳng phải sẽ giấu được vết chai ư?

Phần lớn những nơi trong ảo cảnh không hề nguy hiểm, thích hợp nhất chắc chắn là địa ngục ao máu.

Vô duyên vô cớ thò tay vào ao máu, tất nhiên sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên lợi dụng Diệp Vãn Hành làm lá chắn, để Tạ Ngũ Lang có động cơ hợp lý.

“Diệp Vãn Hành không nói bà ta bị ai đó đẩy xuống.”

Sắp xếp lại sợi dây lập luận rõ ràng trong đầu, Thi Đại khẽ bảo:

“Ta nghiêng về phía trận sư bày ra ảo cảnh kia đã động tay động chân, khiến bà ta ngã vào ao máu, trận sư có thể khống chế tất cả sự vật trong ảo cảnh kia mà.”

Lúc này, Tạ Ngũ Lang bước ra, diễn một vở cứu giúp, sẽ không quá đột ngột.

“Như vậy.”

Giang Bạch Nghiễn gật đầu:

“Trong số những người đi cùng Diệp Vãn Hành khi đó, có một trận sư.”

Lúc Diệp Vãn Hành rơi xuống ao, bên cạnh chỉ có Tạ Ngũ Lang và Thanh Nhi.

Tạ Ngũ Lang muốn che giấu vết chai trên tay, thân phận tạm định là đao khách, vậy thì vị trí trận sư…

Thi Đại ngước mắt, liếc nhìn Thanh Nhi phía xa.

Nàng ta sợ đến run rẩy, theo sát bên cạnh Bách Lý Thanh Chi, gương mặt trái xoan trắng bệch như giấy.

“Tuy chỉ là suy đoán.”

Thi Đại thở dài:

“Nhưng cứ tiếp tục suy luận theo hướng này đi.”

Nếu lập luận sai, nghĩ lại lần nữa là được.

Nàng yên lặng ngẫm nghĩ một lúc, hạ giọng bảo:

“Còn về Tống Đình…”

Sự tồn tại của Tống Đình rất ngượng ngập.

Nói hắn ta là một trong số hung thủ, hắn ta lại thành thật đưa họ đến mắt trận, suýt nữa phá giải ảo cảnh.

Nói hắn ta trong sạch vô tội…

Chuyện lần theo dấu vết mắt trận, nghe thế nào cũng giống chiêu trò lừa gạt để lấy lòng tin.

Híp mắt lại, Thi Đại xoa gò má lạnh lẽo, âm lượng nhỏ hơn nữa, như đang thì thầm se sẽ với Giang Bạch Nghiễn:

“Ta thấy, Tống Đình là người ngoài cuộc.”

Giang Bạch Nghiễn ngồi xuống bên cạnh nàng:

“Tại sao?”

“Chàng còn nhớ, lúc chúng ta gặp người khoác áo choàng đen trước mắt trận không?”

Thi Đại đáp:

“Khi đó hắn ta đưa lưng về phía chúng ta, canh chừng mắt trận không nhúc nhích…nếu chàng và Lưu Sương tỷ tập kích, nói không chừng có thể thành công bắt được hắn ta.”

Nhìn trạng thái của người khoác áo choàng đen, hoàn toàn không phát hiện bọn họ.

Sau đó, đã xảy ra chuyện gì?

Tần Tửu Tửu cắt rối bóng, bao trùm đỉnh đầu hắn ta, khi sắp đến gần người khoác áo choàng đen, rối bóng tan biến.

“Thoạt nhìn giống như người áo đen phát hiện sát khí, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của Tần Tửu Tửu.”

Thi Đại cau mày:

“Nhưng người khoác áo choàng đen thật sự mạnh đến vậy ư, chẳng cần nhấc tay cũng có thể đánh tan rối bóng?”

Là hạng nhất của đại hội đấu võ, suốt đoạn đường Tần Tửu Tửu chém tướng qua ải, thực lực rất mạnh.

Đặt “có rất nhiều thủ phạm trong vụ án này” làm tiền đề, Thi Đại suy luận một khả năng hoàn toàn mới.

Người khoác áo choàng đen quả thật không hề phát giác họ đến gần, Tần Tửu Tửu chiêu gọi rối bóng là để nhắc nhở, truyền tin cho hắn ta.

Mà rối bóng vỡ nát, chẳng qua là cảnh giả do nàng ta tự biên tự diễn thôi.

Chỉ cần Tần Tửu Tửu rút linh khí về, hiển nhiên bóng đen kia không còn tồn tại nữa.

“Vả lại…”

Chần chừ một lúc, Thi Đại nhìn về nhóm người trong bữa tiệc.

Nữ nhân trang điểm đậm đến từ nhánh lẻ khóc đến đỏ mắt, các tiểu nha hoàn rối loạn, vây quanh bà ta vội vã an ủi.

Tần Tửu Tửu hờ hững, đang cúi đầu chơi đùa kéo cắt bóng.

Ánh nến không soi tỏ được đáy mắt nàng ta, từ góc độ Thi Đại nhìn qua, bên trong là vẻ u ám sâu không thấy đáy.

Tống Đình nhàn nhã đến nhàm chán, đứng cạnh cửa sổ ngắm trăng.

Sau lưng là tiếng khóc và tiếng la hét ồn ào của nhóm người, hắn ta chẳng buồn để ý, bị ánh trăng phác họa thành một cái bóng cao gầy.

Lại còn ngáp dài.

Tạ Ngũ Lang mặt mũi hiền hòa, nhẫn nại an ủi nhóm khách tâm thần bất an, lòng bàn tay quấn một miếng vải đen, che lại vết máu.

Nhiếp Trảm lười biếng ngồi cách đó không xa, phát hiện Thi Đại nhìn y, tóc đuôi ngựa đung đưa, mỉm cười nhìn thoáng qua nàng.

Thi Đại cũng cười với y.

Trong địa ngục cột đồng lượt thứ nhất, Bách Lý Tiêu bị người ta đâm một đao xuyên tim.

Trong tình huống đa số mọi người chưa tập hợp lại với nhau, gần như tất cả đều có khả năng giết ông ta.

Sau khi hung thủ giết ông ta thì sao?

Người đầu tiên ra tay, về sau luôn là thời kỳ an toàn.

Hắn ta có thể như không có chuyện gì xảy ra, biểu hiện chẳng liên quan đến mình…

Tốt nhất là tìm một hai người đồng hành, từ đầu đến cuối ở cạnh nhau, để chứng minh không ở hiện trường.

Hiềm nghi bằng không.

Cũng là hiềm nghi lớn nhất.

Thanh Nhi, Tạ Ngũ Lang, Tần Tửu Tửu, Nhiếp Trảm.

Còn ai khác nữa không?

Đầu ngón tay gõ mặt bàn, Thi Đại rũ mắt suy nghĩ.

Trước mắt nàng nghi ngờ bốn người, khéo sao cũng có bốn người chết.

Thanh Nhi chỉ có khoảng trống ở lượt thứ tư, nếu nàng ta là một trong số các hung thủ, rất có thể đã giết Diệp Vãn Hành.

Tần Tửu Tửu, lượt thứ nhất và thứ hai đều không có mặt.

Nếu xem Nhiếp Trảm là hung thủ của lượt thứ nhất, Tần Tửu Tửu chỉ có thể được xếp vào lượt thứ hai.

Còn lại Tạ Ngũ Lang, gặp họ vào lúc giữa cuối lượt thứ ba.

Nửa đoạn đầu, hắn ta có đủ thời gian để giết hại Bách Lý Cẩn.

Nghĩ như thế…vậy mà thông suốt hết?

Phần lưng mềm nhũn bỗng bật thẳng dậy, mắt hạnh Thi Đại mở to, những sợi mi dài cong vuốt lay động.

Dường như biểu cảm khi nàng vỡ lẽ quá thú vị, Giang Bạch Nghiễn nở nụ cười rất khẽ:

“Biết là ai rồi?”

Thi Đại không mấy tự tin:

“Sáu phần…? Ta không chắc nữa.”

Trừ việc tay phải của Tạ Ngũ Lang bị thương vô cùng đáng nghi, hiềm nghi của những người còn lại chỉ dựa vào suy đoán.

Hung thủ sắp xếp vụ án này quá kín kẽ, rất có tìm ra manh mối hữu dụng.

Hung thủ lượt thứ nhất chưa chắc là Nhiếp Trảm, dù sao hiện trường cũng có rất nhiều nha hoàn gã sai vặt.

Phải chờ Trấn Ách Ti đến điều tra loại bỏ, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Ở trong ảo cảnh mệt đến độ miệng khô lưỡi đắng, Thi Đại uống hết ly trà lạnh, nghĩ thông suốt manh mối vụ án, cả người đều sảng khoái.

Muốn nói thêm gì đó, không kịp đề phòng, bên cạnh bay đến một làn gió mát.

Mùi vị rất sạch sẽ, không phải lạnh như tuyết của Giang Bạch Nghiễn, mà giống hương xà phòng.

“Thi tiểu thư.”

Nhiếp Trảm không nén nổi tò mò:

“Mọi người trò chuyện ra được gì rồi?”

Y mặc áo màu lam đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ, tóc đen buộc cao, giọng nói vui tai, réo rắt khó ngăn.

Rất dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

“Không có gì hữu dụng cả.”

Thi Đại cười:

“Vụ án này kéo theo quá nhiều người, ta thấy ai cũng đáng nghi.”

Trấn Ách Ti chưa đến, nàng không định truy hỏi ngọn nguồn, lỡ như chọc giận hung thủ, không chừng sẽ xảy ra hỗn loạn.

“Cũng phải.”

Nhiếp Trảm cười, ánh mắt chậm rãi lướt quanh sảnh tiệc:

“Không có ai mà Thi tiểu thư nghi ngờ nhất ư?”

Thi Đại đáp nửa thật nửa giả:

“Quản gia? Mãi đến địa ngục nghiệt kính hắn ta mới tập trung lại với chúng ta, biết đâu trước đó đang làm gì đấy.”

“Đúng thật.”

Nhiếp Trảm gật đầu:

“Vừa nãy ta đã hỏi vài người hầu, họ cũng bị đưa đi chung với nhau tốp năm tốp ba, khẩu cung loạn đến rối tung rối mù.”

Đang ám thị với nàng, có nhiều người đáng nghi hơn nữa?

Lúc nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân loạt xoạt.

Xuyên qua song cửa sổ, có thể thấy bóng người lay động, gần hai mươi người, khí thế không nhỏ.

Trấn Ách Ti Việt Châu đến rồi.

Trái tim căng chặt thả lỏng, Thi Đại cuộn đầu ngón tay lại, tiến một bước thăm dò:

“Năm đó có đứa trẻ từ nhỏ đã học đao. Nếu hôm nay hắn ở đây, lát nữa kiểm tra lòng bàn tay của tất cả mọi người, hẳn sẽ phát hiện được vết chai của hắn?”

Nhiếp Trảm cười đáp:

“Cách này rất hay.”

Đáng tiếc đã bị hung thủ nghĩ ra trước, bóp ch ết từ trong trứng nước.

Thi Đại nhìn vào mắt y, khóe môi nhếch lên độ cong nho nhỏ.

Thực ra nàng hơi căng thẳng.

Loại căng thẳng này không phải sợ hãi khi đối đầu với kẻ tình nghi, mà là thấp thỏm, bất an, sốt ruột muốn biết rõ chân tướng, cũng vì thế mà nhịp tim tăng tốc.

So với lúc vừa đến Đại Chiêu, nàng đã can đảm hơn rất nhiều.

“Trấn Ách Ti muốn tra rõ tất cả hung thủ, e rằng rất khó.”

Thi Đại nói:

“Kẻ giết người trong lượt đầu tiên, là khó tìm ra nhất nhỉ?”

Nhiếp Trảm cong môi:

“Sao lại nói vậy?”

Mấy bóng người tiến vào hành lang, lạnh lùng như sóng biển càn quét, khí thế mạnh mẽ.

Người dẫn đầu lấy lệnh bài ra, từng câu từng chữ, âm thanh vang vọng:

“Trấn Ách Ti phá án.”

Giang Bạch Nghiễn yên lặng không lên tiếng, vuốt v e chuôi kiếm Đoạn Thủy.

Chàng nhìn ra Thi Đại đang thăm dò, trong trận giằng co này, dẫu thế nào, Nhiếp Trảm cũng chẳng tổn thương nàng được mảy may.

Vì trước lúc đó, Đoạn Thủy sẽ chém đứt cổ Nhiếp Trảm.

“Hung thủ giết người đầu tiên, dễ che giấu thân phận nhất.”

Tập trung nhìn vào đôi mắt Nhiếp Trảm, Thi Đại nói như trêu đùa:

“Lấy ví dụ nhé, trong ảo cảnh, huynh luôn đi cùng ta, trừ một khoảng thời gian trống ban đầu ở ngục cột đồng thôi.”

Nàng nhớ lại cảnh tượng khi gặp Nhiếp Trảm.

Tóc đen nhẹ đung đưa, hai mắt thiếu niên sáng như sao, mỉm cười chào hỏi nàng.

“Nếu như, lúc gặp nhau ở ngục cột đồng.”

Thi Đại khẽ bảo:

“Huynh…vừa mới giết người thì sao?”

Một giả thiết nửa đùa nửa thật.

Nhiếp Trảm nghe xong, quả nhiên bật cười:

“Ta ư? Chẳng phải Thi tiểu thư nói, hung thủ không chỉ có một người à? Cô cảm thấy ngoài ta ra, còn ai nữa?”

Cũng là giọng điệu trêu chọc chẳng mấy nghiêm chỉnh.

Hai người đều hiểu, trận giằng co này không hề nhẹ nhàng bình thản như vẻ bề ngoài.

Là một sợi dây cung căng chặt, chẳng biết lúc nào sẽ bắ n ra.

Quan sai Trấn Ách Ti nối đuôi nhau đi vào.

Nhiếp Trảm hiểu ra gì đó, nhìn Thi Đại, nhịn không được bật cười.

Hóa ra nàng đang chờ Trấn Ách Ti đến.

Nói với y mấy lời này, là đã nhắm chuẩn thời gian.

“Huynh, Tần Tửu Tửu, Tạ Ngũ Lang, Thanh Nhi.”

Nhẹ nhàng thở ra, Thi Đại nhìn y chằm chằm:

“Đúng được bao nhiêu, còn sót bao nhiêu?”

Nhất thời, hơi lạnh thấu xương dâng lên từ xương cụt, xông thẳng lên đầu, khiến Nhiếp Trảm run nhẹ.

Không phải đến từ Thi Đại, mà là người bên cạnh nàng.

Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh, mỉm cười lịch sự hàm súc, rõ ràng là gương mặt mỹ nhân, ánh mắt lại lạnh đến khiếp người.

Trường kiếm được chàng ôm trong lòng, chỉ cần Nhiếp Trảm có một chút dấu hiệu gây bất lợi cho Thi Đại, kiếm sẽ ra khỏi vỏ ngay.

Trong ảo cảnh, Nhiếp Trảm từng chứng kiến thực lực mạnh mẽ một kiếm dẹp yên ma quỷ của chàng.

Mỉm cười bất lực, Nhiếp Trảm hỏi một đằng, trả lời một nẻo:

“Đám người nhà Bách Lý kia đáng chết mà, không phải sao?”

Mãi đến giờ phút này, hơi thở bao phủ quanh người y bỗng thay đổi.

Ý cười giảm bớt, trong đôi mắt đen láy hẹp dài, có vẻ sắc bén như vũ khí.

Thi Đại đoán ra Trảm Tâm Đao không chỉ có một người, lại nói đúng tên của tất cả đồng phạm, chờ nàng báo với Trấn Ách Ti, họ sẽ chẳng thoát được.

Nhiếp Trảm không muốn giấu nữa.

Thi Đại gật đầu:

“Phải.”

Câu trả lời này khiến Nhiếp Trảm sửng sốt.

Y nghe nói Thi Đại đến từ Trấn Ách Ti Trường An, vốn tưởng nàng sẽ từ trên cao nhìn xuống trách mắng y.

Trên mặt Thi Đại không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, tò mò hỏi:

“Tại sao không báo với quan phủ những chuyện nhà Bách Lý đã làm?”

“Không có chứng cứ.”

Nhiếp Trảm nhún vai:

“Bọn chúng làm rất sạch sẽ, cái chết của Bách Lý Sách và Thôi thúc cũng thế.”

Dứt lời lại cảm thấy buồn cười, một hung thủ giết người như y, sao có thể bình tĩnh bắt chuyện với Thi Đại như vậy nhỉ?

Thi Đại vỡ lẽ:

“Thanh Nhi và Tạ quản gia, trà trộn vào đây để tìm bằng chứng?”

Nhiếp Trảm:

“Ừm.”

Y cong môi:

“Mấy người kia không để lại chứng cứ mang tính thực chất gì. Manh mối chúng ta nắm trong tay, toàn nhờ nghe lén họ nói chuyện.”

Quả thật không thể báo quan.

Bách Lý thị ở Việt Châu một tay che trời, họ không có bằng chứng xác thực, một khi báo lên trên, chắc chắn sẽ thiệt thòi.

“Cho nên.”

Thi Đại khựng lại, thử hỏi:

“Sau khi Thôi đại nhân qua đời, mọi người…mọi người thật sự, toàn bộ đều kế thừa Trảm Tâm Đao?”

Nhiếp Trảm yên lặng một lúc:

“Ừm.”

Y đột nhiên mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng sang đây, mượt mà đậm đặc như những vì sao nơi chân trời.

“Tên của ta, đặt vì Thôi thúc.”

Nhiếp Trảm lên tiếng:

“Trảm trong diệt trừ gian ác thế gian.”

Trước khi nhận được cái tên đó, Nhiếp Trảm từng có cuộc sống lang thang.

Đói thì tìm thức ăn thừa ven đường, buồn ngủ thì vào miếu thổ địa ngoại ô, từng ăn rau dại nửa chín nửa sống, cũng từng đặt chân vào quỷ môn quan vài lần.

Với y, cuộc sống vĩnh viễn vô tri vô giác.

Gặp Thôi Ngôn Minh là vào một đêm đầu thu.

Nhóc ăn mày không nhà để về, nửa đêm dạo bước chẳng có mục đích, bất cẩn bị mấy tên nam nhân cường tráng bắt đi.

Dân gian có rất nhiều cách bẩn thỉu không thể lộ ra ánh sáng, đánh gãy hai tay hai chân của bọn trẻ, khiến chúng tàn tật, ra đường ăn xin.

Y vốn phải chịu vận mệnh như vậy.

Khoảnh khắc khi gã cường tráng kia giơ gậy gỗ lên, ánh đáo đột nhiên kéo tới, rạch nát đêm lạnh.

Trước khi rút đao chém kẻ ác, người đến dịu giọng bảo y nhắm mắt lại.

Y ngoan ngoãn khép mắt, lại len lén mở ra.

Lọt vào mắt là cảnh tượng trước nay chưa từng có, đao khách nhanh nhẹn như hổ, ánh kiếm lập lòe, sáng đến len vào tim.

Đám nam nhân kia không có sức đánh trả, máu văng tung tóe, hóa thành dòng suối nhỏ đỏ ngầu.

Từ đối đầu đến kết thúc, chỉ ngắn ngủi vài giây.

Thanh niên cất đao vào vỏ, phát ra tiếng vang khẽ.

Nhóc ăn mày ngơ ngác nhìn ông ấy, sợ hãi trước nay chưa từng có xông thẳng vào tim, không ngừng run rẩy.

Người đó chỉ cười với y:

“Có muốn đi cùng ta không?”

Thế nên nhóc ăn mày mơ hồ theo người đó về nhà.

Một tòa nhà mà y chỉ từng dám đứng nhìn từ xa.

Trong phủ trừ y ra, còn có ba đứa nhỏ tuổi tác khác biệt, vừa gặp mặt, đã vây quanh y ríu rít.

Cô bé nhỏ con tên Mạc Hàm Thanh, nhỏ tuổi hơn cả y, nhút nhát không thích nói chuyện, ôm quyển sách trong lòng.

Thiếu niên choai choai dáng người hơi cao tên Tạ Doãn Chi, nhìn thấy y mặt mày tươi cười, đưa cho y viên kẹo mà y chưa từng được ăn.

Tần Tửu Tửu yên lặng ít nói, sắc mặt nhợt nhạt, như một bà cụ non, đánh giá vết thương lớn nhỏ trên người y, đi lấy thuốc bôi.

“Ta tên Thôi Ngôn Minh.”

Lần lượt giới thiệu mấy đứa nhỏ với y, Thôi Ngôn Minh cười hỏi:

“Con tên gì?”

Nhóc ăn mày không nói nên lời.

Khi ấy y chỉ mới năm tuổi, không có lai lịch, chẳng có họ tên, ngay cả mình là ai, cũng là một vấn đề lơ mơ không rõ.

Biết y không có tên, chỉ nhớ họ mơ hồ, Thôi Ngôn Minh kiên nhẫn dò hỏi, có thích chữ nào không.

Nhóc ăn mày im lặng rất lâu.

Y chưa từng thật sự sở hữu thứ gì, cũng không thích gì cả.

Y đến phố xá sầm uất, chỉ muốn kiếm đồ ăn lấp bụng, rảnh rỗi ngửa đầu ngắm trăng trên trời, cũng vì chỉ có ánh trăng bầu bạn với y.

Bánh bao, mặt trăng, kẹo mạch nha.

Cuối cùng thứ định hình trong lòng, là ánh đao sáng rỡ kia.

Giữa lúc hoảng hốt, Nhiếp Trảm duỗi tay, chỉ vào trường đao bên hông Thôi Ngôn Minh:

“Cái này.”

“Cái này ư?”

Thanh niên sửng sốt, cười bảo:

“Thích đao à…Nhiếp Đao? Không được không được, quá trực tiếp, không dễ nghe.”

Đây là người trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, mặt mày như ngọc, hào hoa phong nhã.

Vậy mà khi cầm đao, quanh người lại toát ra vẻ lạnh lẽo sắc bén khó đỡ, khiến người ta chẳng dám khinh thường.

Nghĩ ngợi một lúc, Thôi Ngôn Minh cười nói với y:

“Lấy chữ Trảm được không? Nguyện lòng con lương thiện, chém hết yêu tà thiên hạ.”

Cái tên Nhiếp Trảm được quyết định như thế, y sống cùng ba đứa trẻ khác trong tòa nhà của Thôi Ngôn Minh.

Thôi thúc đi sớm về trễ, thỉnh thoảng cả người đầy máu, Tạ Doãn Chi sẽ chữa thương giúp ông ấy.

Mạc Hàm Thanh nói với y, Thôi thúc là Trảm Tâm Đao vang danh Giang Nam, diệt trừ những kẻ gian ác.

Trừ chuyện đó ra, ông ấy còn thứ sử Việt Châu liêm khiết chính trực, trong sạch ngay thẳng, nổi tiếng ở Việt Châu, được bách tính tôn sùng.

Ngày càng quen thuộc với mấy đứa nhỏ ở Thôi phủ, Nhiếp Trảm biết họ cũng là trẻ mồ côi được Thôi Ngôn Minh nhận nuôi.

Tạ Doãn Chi cũng là kẻ lang thang như y, tính tình chín chắn kiên định, cực kỳ yêu thích đao pháp.

Thôi Ngôn Minh cố ý sáng tạo một bộ đao pháp cho hắn ta, Tạ Doãn Chi đọc hết lần này đến lần khác, mỗi ngày luyện đến đêm khuya, mồ hôi đầm đìa.

Cha mẹ Mạc Hàm Thanh qua đời trong trận lũ lụt, tính cách nàng ta hay ngại ngùng, dịu dàng lại yên tĩnh, thích đọc sách.

Nhà Tần Tửu Tửu bị sơn tặc cướp, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết máu chảy thành sông, nên không thích giao tiếp với người khác.

Vì là người cuối cùng đến Thôi phủ, Nhiếp Trảm trở thành đệ đệ được tất cả mọi người chăm sóc.

Trong “tất cả mọi người”, cũng bao gồm cả Mạc Hàm Thanh nhỏ hơn y.

Sáng sớm cùng nhau đến học đường đọc sách, chạng vạng yên tĩnh ngồi trong sân, ngắm ráng chiều cuồn cuộn đỏ rực nơi chân trời.

Đêm đến là thích thú nhất, Thôi Ngôn Minh sẽ chuẩn bị bánh trái kẹo dưa, năm người ngồi vây quanh bàn, nghe kể chuyện, ngắm trăng, thỉnh thoảng đọc bài văn vừa học được hôm đó.

Nhiếp Trảm mồm miệng vụng về, đọc chữ ấp úng, mặt mày đỏ bừng.

Thôi Ngôn Minh duỗi tay xoa đầu y:

“Không sao, tuổi con còn nhỏ, không phải chuyện lớn.”

Lúc nhàn rỗi, Thôi Ngôn Minh cười hỏi họ:

“Sau này lớn lên, các con muốn làm gì?”

Tạ Doãn Chi chẳng chút do dự:

“Làm hiệp sĩ!”

Giọng điệu Mạc Hàm Chi dịu dàng:

“Làm tiên sinh dạy học.”

Tần Tửu Tửu khẽ bảo:

“Làm một vị quan tốt như Thôi thúc.”

Nhiếp Trảm trả lời theo bản năng:

“Trừ tà.”

Thôi Ngôn Minh cười với họ.

“Dẫu thế nào cũng đừng quên nhé.”

Ông ấy nói:

“Thà chết vì nghĩa, đừng sống tạm bợ. Các con đều là những đứa bé ngoan, phải vĩnh viễn bước đi trên con đường đúng đắn.”

Đêm đó gió nhẹ, nhành liễu phất phơ, trăng nhạt như tuyết, dù nhiều năm sau nhớ lại, vẫn cảm thấy như một giấc mộng.

Mộng đẹp dù sao cũng phải tỉnh lại.

Không lâu sau đó, họ phát hiện thi thể của Thôi Ngôn Minh trong hồ nước.

Những gì trông thấy hôm đó hóa thành hình ảnh nát vụn, mơ hồ, Nhiếp Trảm nghĩ không ra, cũng chẳng muốn nhớ lại.

Chỉ nhớ trong dòng người rộn ràng, là những tiếng khóc than liên tiếp và một gương mặt tái nhợt.

Người luôn mỉm cười với y, dặn y trời lạnh nhớ mặc thêm áo, đã hóa thành dáng vẻ thế kia.

Thậm chí Thôi Ngôn Minh còn chưa kịp nhìn thấy mấy đứa nhóc của mình bước vào “chính đạo”.

Thế nào là chính đạo?

Nhiếp Trảm chưa đến mười tuổi không thể định nghĩa được.

Nhưng từ năm tuổi đến mười tuổi, mỗi khi trông thấy hai chữ này, điều y vô thức nghĩ đến, vĩnh viễn là bóng dáng cầm đao kia.

Thôi Ngôn Minh làm quan thanh liêm, không để lại quá nhiều ngân lượng cho họ.

Bốn đứa nhỏ lại lần nữa mất đi chỗ dựa, đừng nói tìm ra kẻ thù, ngay cả chuyện mưu sinh cũng là nan đề.

Nửa tháng sau, vẫn là một đêm thu.

Tạ Doãn Chi dẫn họ leo núi ngoại ô, ngồi trên đỉnh núi, ngắm nhìn thành Việt Châu từ xa.

Núi xa như mày, bóng trăng gợn sóng, rừng cây đìu hiu, như khúc ca ai oán của trời đất.

“Đừng sợ.”

Tạ Doãn Chi đã có dáng vẻ thiếu niên đứng thẳng dưới bóng trăng, tay cầm đao mà Thôn Ngôn Minh từng sử dụng.

“Ta đã mười lăm, có thể kiếm tiền.”

Hắn ta quay đầu, đáy mắt phản chiếu hình bóng trong suốt, giống hệt người xưa đã khuất:

“Ta sẽ nuôi mấy đứa, không để mấy đứa chịu khổ.”

“Chuyện của Thôi thúc phải làm sao?”

Mạc Hàm Thanh cắn răng lau nước mắt:

“Bình thường thúc ấy không uống rượu, sao có thể vì rượu mà rơi xuống hồ được? Chắc chắn có người hại thúc ấy…nhà Bách Lý! Thúc ấy đang điều tra vụ án nhà Bách Lý!”

“Chúng ta có thể tra được gì, có thể làm gì nhà Bách Lý?”

Lướt nhìn ba đứa nhỏ gầy gò, Tạ Doãn Chi lên tiếng:

“Chúng ta thế này, không làm gì được hết.”

“Vậy thì trưởng thành, trở nên mạnh hơn.”

Tần Tửu Tửu khàn giọng nói:

“Ta muốn luyện đao phổ của Thôi thúc.”

Cổ họng Nhiếp Trảm đau xót, cùng thốt lên với Mạc Hàm Thanh:

“Ta cũng học.”

Cho nên, bốn đứa nhỏ đã hứa hẹn, đồng thời sẽ theo đó đến hết đời này.

Danh hiệu “Trảm Tâm Đao” của Thôi Ngôn Minh, họ kế thừa.

Việt Châu mà Thôi Ngôn Minh luôn trông nom, họ bảo vệ.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho đệ đệ, muội muội, Tạ Doãn Chi đứng thẳng, rút đao ra khỏi vỏ.

Ánh đao như sóng nước lăn tăn, soi sáng vành mắt đỏ bừng, bị nước mắt thấm ướt của hắn ta.

Thoáng chốc, tròng mắt nặng nề sắc bén như mũi dao.

“Chính đạo mà Thôi thúc canh giữ.”

Tạ Doãn Chi lên tiếng:

“Chúng ta sẽ trông coi giúp ông ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.