Thi Đại thấy thật sự rất không ổn.
Đâu phải trước đây nàng chưa từng ôm người khác, với bạn bè, hoặc giáo viên trong cô nhi viện.
Những cái ôm đó lướt qua rồi thôi, không chứa tình cảm phức tạp, trực tiếp thẳng thắn.
Động tác của Giang Bạch Nghiễn giờ phút này, hoàn toàn là một chuyện khác.
Chàng ôm không quá chặt, lòng bàn tay áp sát sống lưng Thi Đại, hô hấp nhẹ nhàng, trượt theo bờ vai len vào hõm cổ nàng.
Như nhánh dây leo quấn quýt, dịu dàng phủ lên, mát mẻ lại mềm mại.
Chẳng có thêm cử chỉ vượt giới hạn, lại khiến nhịp tim tăng tốc.
Thậm chí nàng còn lưu luyến cái ôm này.
Có lẽ được câu “lòng riêng” kia lấy lòng, rất lâu sau Giang Bạch Nghiễn cũng không nói gì, chỉ có đuôi cá không ngừng vung vẩy, vây đuôi như lớp lụa lượn lờ.
Thi Đại thầm nghĩ, lẽ nào đuôi giao nhân cũng như chó mèo, lúc vui vẻ sẽ lắc qua lắc lại?
Bờ biển gió lớn, trời đã về khuya, sắp đến giờ dần, Thi Đại chọt bả vai Giang Bạch Nghiễn:
“Về nhé? Buồn ngủ quá.”
Giang Bạch Nghiễn không nhúc nhích, đã ôm nàng suốt một khắc.
Nếu chẳng phải thi thoảng đuôi giao nhân vung vẩy, Thi Đại còn tưởng chàng đã ngủ thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ này, Giang Bạch Nghiễn thật sự rất thích ôm.
Nghe ra vẻ buồn ngủ trong giọng nói của nàng, Giang Bạch Nghiễn khẽ “ừm” một tiếng.
Từ giao nhân hóa lại hình người, sau khi sửa sang y phục, chàng lại trở về vẻ trong trẻo ngày thường, bạch y giản dị, trường kiếm giắt bên hông.
Vệt ửng đỏ trên mặt đã tan biến, chẳng nhìn ra chút cảm xúc mập mờ nào.
Dường như kiều diễm khi trước chỉ là giấc mộng.
Thi Đại nhìn chàng thêm một lúc, nhận được ánh mắt đong đầy ý cười của người ấy.
Giang Bạch Nghiễn hỏi:
“Sao vậy?”
Giọng nói dễ nghe vô cùng, trầm tĩnh tựa tuyết rơi.
Thi Đại lại nhớ đến tiếng th ở dốc se sẽ kia.
Nàng thấy mình cực kỳ không ổn.
Ổn định lại suy nghĩ, Thi Đại dùng sức siết tay.
Là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp mê hoặc!
Suy nghĩ thay đổi, Thi Đại buông lỏng tay.
Thôi được rồi, nếu bị mê hoặc, đừng thể hiện quá rõ là xong.
“Về sớm chút nha.”
Thi Đại trả áo ngoài cho Giang Bạch Nghiễn, ôm hồ ly nhỏ trên bờ:
“Ngày mai còn đến đại hội đấu võ nữa, huynh đừng ngủ quên đó.”
Đại hội đấu võ là truyền thống của Việt Châu.
Giang Nam là nơi nổi danh giàu có, thương nhân như mây.
Thế gia vọng tộc quá nhiều tiền nhàn rỗi, chán ghét ngâm thơ đấu rượu, hiển nhiên hứng thú với đấu võ, ba năm một lần, thành tâm mời anh hùng khắp nơi đến thi thố.
Lúc Thi Đại đến lôi đài, dưới mắt có quầng thâm nhạt.
Thẩm Lưu Sương vừa nhìn đã thấy không ổn:
“Tối qua ngủ không ngon?”
Giang Bạch Nghiễn rũ mắt nhìn qua.
“Vẫn ổn.”
Thi Đại ngáp dài, dụi khóe mắt:
“Vừa đến Việt Châu, muội vui quá ngủ không được.”
“Việt Châu không chỉ trong thành mới vui, ngoại ô cũng có nhiều nơi không tệ.”
Bách Lý Thanh Chi rất có phong phạm chủ nhà, hào phóng nói:
“Mùa xuân vừa đến, cây cối đâm chồi, trăm hoa nở rộ, cảnh sắc tuyệt vời.”
Diêm Thanh Hoan hớn hở:
“Là rừng hoa đào gần ngoại ô!”
Bách Lý Thanh Chi cong môi gật đầu:
“Đúng vậy.”
Thi Đại khá hào hứng, bẻ đầu ngón tay đếm:
“Cộng thêm lần trước đã nói, chúng ta phải đi biển, rừng đào, bách hoa các…”
Nàng vừa lên tiếng, vừa nhìn về phía lôi đài.
Đại hội đấu võ được tổ chức tại sân trước của tòa nhà Bách Lý thị, còn chưa chính thức bắt đầu, xung quanh lôi đài đã đầy người.
Người buôn bán nhỏ, con cháu vọng tộc đều tụ tập ở đây, may mà sân trước rộng rãi, không đến mức chen lấn chật chội.
Khác với kiến trúc Trường An, Việt Châu thịnh hành phong cách trang nhã, lấy vườn tược làm chủ.
Đình đài lầu các, hành lang thủy tạ, đâu đâu cũng thấy sắc xanh điểm xuyết, đan xen phất phơ, hoa cỏ quý hiếm nhiều không kể xiết.
Thi Đại tìm kiếm trong ký ức một lượt, dẫu là nguyên chủ, cũng hiếm khi trông thấy tòa nhà sang trọng với diện tích lớn đến vậy.
Đáng tiếc Mạnh Kha và Thi Kính Thừa bận rộn tra án, không rảnh đến đây.
Cũng chẳng biết là vụ án lớn gì, khiến họ phải quan tâm như vậy.
Diệp Vãn Hành là phu nhân gia chủ bước lên nói vài câu thông lệ, chờ bà ta xuống lôi đài, nhóm người xem dần vang lên tiếng hò hét.
Diêm Thanh Hoan háo hức chờ đợi, không quên giải thích với nhóm người Thi Đại:
“Bắt đầu rồi.”
Hôm nay là trận đấu quyết định thắng bại.
“Nghe nói đại hội đấu võ lần này đã thay đổi quy tắc.”
Diêm Thanh Hoan nhỏ tiếng nói:
“Trước đây là tất cả mọi người thay nhau đọ sức, năm nay dựa theo số tuổi, chia ra ba nhóm.”
“Một nhóm tuổi nhược quán, một nhóm tầm bốn mươi, nhóm còn lại tuổi tác cao hơn nữa, là do ta đề nghị.”
Bách Lý Thanh Chi khoanh tay, nhướng mày mỉm cười:
“Trước đây người chiến thắng gần như trong độ tuổi tráng niên, phải cho tiền bối và mấy đứa nhỏ cơ hội chứ.”
Trên dưới ba mươi tuổi, vừa có kinh nghiệm, lại có sức mạnh, khi luận võ là đặc sắc nhất.
Đại hội đấu võ lấy hai mươi và bốn mươi tuổi làm ranh giới, để những người cùng độ tuổi tranh đấu với nhau sẽ công bằng hơn.
Trận hôm nay, là cuộc đọ sức giữa những người tham gia dưới hai mươi tuổi.
“Chưa đến hai mươi.”
Thi Đại lên tiếng:
“Cỡ tuổi chúng ta.”
“Đáng tiếc Bạch Nghiễn và Lưu Sương không kịp đến tham gia thi đấu.”
Diêm Thanh Hoan thì thầm:
“Với thực lực của hai người họ, đấu võ chắc chắn rất tuyệt vời.”
Giang Bạch Nghiễn yên lặng liếc mắt nhìn qua.
Lúc họ nói chuyện, hai bóng người đã bước lên lôi đài.
Được nhà Bách Lý tiếp đãi, Thi Đại ngồi ở hàng trước, nhìn cảnh tượng trên lôi đài hết sức rõ ràng.
Người đến là một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi.
Thiếu niên khoác áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, hai tay trống rỗng, vậy mà không cầm theo vũ khí.
Cô nương bên kia mặt mày vô cảm, mặc áo trắng giản dị, tay cầm kéo bạc nhỏ.
Diệp Vãn Hành từng nói, hai người đối đầu hôm nay, là huyễn thuật sư và thợ rối bóng.
“Nam tên Tống Đình, huyễn thuật sư.”
Bách Lý Thanh Chi lên tiếng:
“Nữ là Tần Tửu Tửu, kéo trong tay dùng để cắt bóng.”
Nàng ta vừa dứt lời, người trên lôi đài đã có động tác.
Tống Đình niệm pháp quyết, loáng thoáng có sợi dây quấn quanh đầu ngón tay, Thi Đại chớp mắt, ngừng thở.
Giờ là buổi trưa, xung quanh lại bỗng dưng mờ tối, hệt như nhật thực.
Sương mù dày đặc lan tràn trước sân, u ám không ánh sáng, lại nhìn lên lôi đài…
Một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tấn công Tần Tửu Tửu!
Nhóm người liên tục ngạc nhiên thốt lên, Tần Tửu Tửu chẳng biến sắc, nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay phải.
Kéo bạc lóe sáng, rạch giấy da trong tay, thành thạo suôn sẻ, cắt thành năm người tí hon.
Người giấy run nhẹ, hóa thành năm bóng dáng khổng lồ, mỗi cái cao cỡ một tòa nhà, bảo vệ Tần Tửu Tửu ở giữa.
Sau mỗi lần bóng người nhấc tay đập qua, trường kiếm từ trên trời giáng xuống lại hóa thành làn khói.
Tần Tửu Tửu cười khẽ:
“Huyễn thuật.”
“Ừm…”
Thẩm Lưu Sương ngẫm nghĩ:
“Huyễn thuật sư rất thiệt thòi.”
Huyễn thuật, nghĩa là ảo ảnh.
“Huyễn thuật sư giao chiến với người khác, luôn trộn lẫn thực hư, khiến đối thủ chẳng phân biệt nổi thật giả.”
Thẩm Lưu Sương lên tiếng:
“Lấy ví dụ, tạo ảo giác mười ngàn mũi tên phóng ra cùng lúc, trong mười ngàn mũi tên kia, có một trăm cái là thật.”
Chạy không thoát, trốn không xong.
Muốn né tránh, lại chẳng biết phải đi về hướng nào.
“Trừ chuyện đó ra, huyễn thuật còn có thể giúp hắn che giấu thân hình.”
Thẩn Lưu Sương nói:
“Nhưng mà, gặp phải thợ rối bóng…”
Bóng dáng Tống Đình bị bóng đêm nuốt chửng, không hề thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt Tần Tửu Tửu.
Người do giấy da ngưng tụ thành bao bọc nàng ta chặt chẽ, như một bức tường chẳng lọt gió.
Bất kể Tống Đình tấn công từ hướng nào, Tần Tửu Tửu cũng có thể phát giác.
“Nếu đối thủ của nàng ta là kiếm khách, đối phương có thể vung một kiếm phá rối bóng, lấy cứng đối cứng.”
Thẩm Lưu Sương suy nghĩ rồi nói:
“Huyễn thuật sư…bản thân không có tính công kích quá mạnh.”
“Cho nên mới nói, một vật khắc một vật.”
Bách Lý Thanh Chi cười tủm tỉm:
“Kiếm khách chém đứt giấy của thợ rối bóng, gặp phải huyễn thuật sư, ngược lại mệt chết…Tống Đình có thể lợi dụng huyễn thuật, tiêu hao hết thể lực của kiếm khách, thừa cơ tung một đòn chiến thắng.”
Thi Đại nghiêm túc lắng nghe, hoang mang gật đầu.
Xét từ hiệu ứng hình ảnh, cuộc đọ sức giữa huyễn thuật sư và thợ rối bóng vô cùng đặc sắc.
Một lúc là Tống Đình tạo ra ảo ảnh, khiến lôi đài khi thì sóng nước rợp trời, lúc lại hóa thành núi đao biển lửa.
Một hồi là Tần Tửu Tửu cắt kiếm bay đầy trời, trăm kiếm cùng ra, trăm ảnh hỗn loạn.
Cuối cùng Tống Đình không chống lại nổi, bị một bóng kiếm kề ngang cổ họng…
Tuy là bóng, nhưng do hư hóa thực, mũi kiếm có thể rạch nát yết hầu bất kỳ lúc nào.
Đại hội đấu võ chạm đến là thôi, Tần Tửu Tửu buông tay đúng lúc, rối bóng tan biến.
Cùng lúc này, bóng tối che trời lấp đất rút đi hết, huyễn thuật chấm dứt.
Tống Đình gật đầu, giọng nói lạnh nhạt:
“Tần cô nương kỹ nghệ xuất sắc, ta thua.”
Tần Tửu Tửu thản nhiên đáp:
“Đã nhường.”
Không lộ vui buồn, rất có phong phạm cao nhân thế ngoại.
Tay trái ôm hồ ly, tay phải nhón lấy điểm tâm, Thi Đại đảo mắt.
Nếu nàng lên lôi đài, sau khi đánh xong, chắc chắn sẽ vui đến không khép miệng nổi.
“Người ta thường nói anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai.”
Bách Lý Thanh Chi lười biếng cười bảo:
“Ta xem mấy thiếu niên này đấu võ, cũng thú vị lắm.”
“Hôm qua nghe Diệp phu nhân nói, đại hội đấu võ còn có nho sinh của thư viện Văn Uyên.”
Thi Đại tò mò:
“Người đó không có mặt ở hiện trường sao?”
Thư viện Văn Uyên là nơi tề tựu thuật sĩ Đại Chiêu.
Trong ký ức nguyên chủ, nho sinh có năng lực ngôn linh, vô cùng thần kỳ.
Thi Đại rất muốn xem thử.
“Hắn xếp hạng ba.”
Bách Lý Thanh Chi chớp mắt cười:
“Tối nay có tiệc chiêu đãi ba người đứng đầu. Ngươi có thể gặp hắn trong bữa tiệc.”
Tiệc được tổ chức ở tòa nhà lớn Bách Lý.
Theo Bách Lý Thanh Chi nói, đây là lệ cũ của đại hội đấu võ, do chủ nhà làm chủ, tổ chức tiệc chúc mừng người chiến thắng.
Một là để thể hiện khí thế vọng tộc, hai là muốn lôi kéo môn khách.
“Sự kiện lớn ba năm một lần, không chỉ dòng chính, người của nhánh lẻ cũng đến.”
Bách Lý Thanh Chi đi trước dẫn đường, cố ý ăn vận, váy áo nhẹ nhàng, ngọc bội khẽ vang:
“Tối nay nhộn nhịp lắm, mọi người cứ việc hưởng thụ là được.”
“Cha nương ta nghe nói mọi người đến, bảo ta dẫn mọi người ghé nhà chơi.”
Về nhà một chuyến, Diêm Thanh Hoan đưa cho mỗi người một hộp nhỏ:
“Đây là quà nhỏ mà họ chuẩn bị.”
Thi Đại nói cám ơn rồi mở ra, khẽ ơ một tiếng.
Bên trong hộp gấm tinh xảo là bút lông mới tinh.
“Thi Đại vẽ bùa, bút này được làm từ linh mộc ngàn năm, ngưng tụ linh khí rất hiệu quả.”
Diêm Thanh Hoan lên tiếng:
“Lưu Sương thích đọc tiểu thuyết, tặng cô bản gốc năm đó của Bắc Sơn tiên sinh, có thể giữ lại sưu tầm.”
Bắc Sơn tiên sinh là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng trăm năm trước, Thẩm Lưu Sương vẫn luôn yêu thích.
Nhìn trang sách ố vàng gần trong gang tấc, hiếm khi đôi mắt Thẩm Lưu Sương mở to, tỏa sáng lấp lánh.
“Vân Thanh và Bạch Nghiễn luyện đao luyện kiếm, trùng hợp cha nương ta có sưu tầm vài cuốn đao phổ và kiếm phổ.”
Diêm Thanh Hoan gãi đầu:
“Thay vì cất trong phòng sách đóng bụi, chi bằng tặng cho hai người.”
Bí tịch được Diêm thị coi trọng sưu tầm, chắc chắn không tầm thường.
Ra tay hào phóng.
Chỉ mới là quà gặp mặt thôi.
Bách Lý Thanh Chi cười:
“Đã lâu không gặp, phụ mẫu nhìn thấy cậu, chắc là đau lòng lắm?”
Nàng ta nhớ lại lúc gặp Diêm Thanh Hoan ở Trường An, vị tiểu công tử này mặc áo vải, mắt thường cũng có thể thấy đã gầy đi mấy phần.
Hôm nay cách ăn vận của Diêm Thanh Hoan vẫn giản dị, khoác áo xanh nhạt, nhẹ nhàng sảng khoái.
Mấy tháng trước, bên người hắn nhất định phải có túi hương ngọc bội và nhẫn ban chỉ.
Diêm Thanh Hoan ngượng ngùng cười:
“Cũng ổn.”
Cha hắn hoảng hồn biến sắc, hỏi hắn ở thành Trường An, có phải ăn nồi ấm lo ca hát, đột nhiên bị thổ phỉ đến cướp bóc hay không.
Nương hắn lại rất vui mừng, cảm thấy nhi tử nghèo rớt mồng tơi, dáng vẻ thành thật chất phác, người chịu làm bạn với hắn, chắc chắn đều thật lòng.
Nhóm người vào tiệc, đã có vài người ngồi trước bàn.
Diệp Vãn Hành ăn vận sang trọng, tóc mây búi cao, trâm cài lung linh, thắt lưng là một chuỗi ngọc rũ xuống, trâm ngọc giữa tóc tỏa sáng lấp lánh.
Phần còn lại, toàn là những gương mặt xa lạ Thi Đại chưa từng gặp.
“Đây là A Tương phải không?”
Một nam nhân nhìn Thẩm Lưu Sương từ xa, cười nói thân thiết:
“Thật sự rất giống phụ mẫu con, ta là biểu thúc của con.”
Người trung niên bên cạnh ông ta mặt mày u ám, liếc mắt nhìn qua, không nói gì.
“A Tương.”
Nữ tử trang điểm đậm cười nói tự nhiên, tiến lên phía trước:
“Lớn thế này rồi à, trước đây ta thường ôm con lắm.”
Bách Lý Thanh Chi khẽ bảo:
“Mấy vị này là trưởng bối nhánh lẻ.”
Thi Đại lặng lẽ nhích đến gần Thẩm Lưu Sương một bước, cách nàng ta gần hơn.
Bất kể lúc nào, hai người đứng cạnh nhau cũng tự tin mạnh mẽ hơn một người.
Thẩm Lưu Sương nhìn thoáng qua nàng, khóe môi khẽ cong.
Diệp Vãn Hành dần dần giới thiệu mọi người, Thi Đại nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt dời sang nơi khác.
Tống Đình và Tần Tửu Tửu từng gặp ở lôi đài hôm nay cũng có mặt.
Tống Đình trông không có hứng thú gì, đang dùng huyễn thuật đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Tần Tửu Tửu cúi đầu chẳng nói tiếng nào, hoàn toàn không hợp với tình cảnh rộn ràng xung quanh.
Ngồi bên cạnh hai người là một thiếu niên mặc áo màu lam.
Thiếu niên áo lam lười nhác quan sát xung quanh, không kịp đề phòng, nhìn vào mắt Thi Đại.
Một gương mặt mày kiếm mắt sáng, không có khí chất nho nhã như trong tưởng tượng, ngược lại thêm vài phần hoang dã.
Đây là nho sinh của thư viện Văn Uyên?
Thi Đại thoải mái nhìn vào mắt y, mỉm cười thân thiện.
Đối phương cong môi, cũng nở nụ cười tùy ý.
Bách Lý Thanh Chi tiếp đãi mọi người vào chỗ, lúc này Thi Đại ngồi cạnh Giang Bạch Nghiễn.
Thi Vân Thanh: “?”
Bình thường nàng luôn ngồi giữa cậu và Thẩm Lưu Sương kia mà.
“Hôm nay là tình huống đặc biệt.”
Thi Đại xoa đầu cậu bé, nhỏ tiếng nói:
“Huyết cổ sắp phát tác.”
Lúc nào nàng cũng nhớ chuyện huyết cổ, cách nửa tháng một lần, hôm nay vừa khéo đúng dịp.
“Lạ thật.”
Nữ nhân trang điểm đậm nhìn ra ngoài cửa, khẽ cau mày:
“Sao A Tiêu còn chưa đến? Bình thường hắn luôn đúng giờ mà?”
Người bà ta nói là Bách Lý Tiêu, nam nhân hôm qua ngồi xe ngựa đến đón tiếp họ cùng Diệp Vãn Hành, tam thúc Thẩm Lưu Sương.
Ông ta là đệ đệ của gia chủ, quả thật nên có mặt ở hiện trường.
Thi Đại nhìn thoáng qua hướng ghế chính, từ đầu đến cuối vị trí đó vẫn luôn để trống.
“Chờ thêm đi.”
Diệp Vãn Hành cười nói:
“Có lẽ giữa đường gặp chuyện gì đó.”
Bà ta nhìn sang ba người Tần Tửu Tửu:
“Ba vị đều là thiếu niên anh tài, hôm nay không cần gò bó. Ta…”
Còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe một tiếng nói cất cao giọng:
“Bách Lý Tiêu đến…!”
Đừng nói Diệp Vãn Hành cau mày, ngay cả lưng Thi Đại cũng cứng đờ.
Giọng nói rất quái gở.
Không giống nam cũng chẳng phải nữ, khiến nàng nhớ đến âm thanh khi móng tay quẹt qua bảng đen, toàn thân khó chịu.
Nhất là âm điệu ấy còn bị kéo dài, bén nhọn chói tai, như sợi dây sắt uốn lượn, đâm thẳng vào màng tai, làm da đầu người ta tê dại.
Là giọng nói của nha hoàn hay gã sai vặt nào đó chăng?
Nam nhân trung niên bên cạnh Diệp Vãn Hành run rẩy:
“Ai đang nói chuyện? Đáng sợ quá.”
“Tiếng này…”
Nữ nhân trang điểm đậm mấp máy khóe môi, nửa đùa nửa thật:
“Bị nghẹn họng chăng?”
Giọng điệu bà ta trêu cợt, miệng thì nói đùa, nhưng mí mắt khẽ giật, sắc mặt u ám, lộ vẻ hoảng hốt.
Sảnh tiệc và hành lang nối liền nhau, ngước mắt nhìn qua, hành lang dài mờ tối, vài ngọn đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lay động theo gió.
Chớp mắt nhìn lại, bắt đầu từ cuối hành lang, một ngọn đèn bỗng dập tắt.
Ngay sau đó là ngọn thứ hai, thứ ba.
Giang Bạch Nghiễn vuốt nhẹ Đoạn Thủy nơi thắt lưng.
Đèn lồ ng lần lượt dập tắt, hành lang dài tĩnh lặng, một vùng u tối.
Chẳng biết từ nơi nào, lại vang lên giọng nói quỷ dị:
“Bách Lý Tiêu đến…!”
Ngoài cửa bỗng bừng sáng.
Bàn tiệc yên lặng một thoáng rồi bùng nổ tiếng la ó hãi hùng.
Nơi tầm mắt nhìn thấy, sảnh tiệc không còn là hành lang sâu thẳm u ám nữa, mà hóa thành địa ngục vẩn đục.
Một cây cột đồng khổng lồ che trời vươn lên, bên dưới là lửa than hừng hực bùng cháy nóng bỏng.
Vài bóng ma vờn quanh trước cột, tay cầm quạt tròn, quạt gió phần phật, khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt cột đồng đỏ bừng.
Một bóng người bị trói trên cột đồng, lửa lớn thiêu trụi hơn phân nửa lớp da, mặt mày dữ tợn, đau đớn gào thét đến xé tim xé phổi.
Thi Đại nhìn rõ mặt ông ta.
Là Bách Lý Tiêu.
“Cẩn thận.”
Giang Bạch Nghiễn cất lời:
“Là ảo ảnh thật giả lẫn lộn.”
Ngay sau đó, ảo ảnh ngoài cửa mạnh mẽ xâm nhập, như vẩy mực nhuộm đen, kéo tất cả mọi người vào trong.
Trước khi bị ảo ảnh nuốt chửng, Giang Bạch Nghiễn và Thẩm Lưu Sương ở hai bên trái phải cùng lúc nắm tay nàng.
Trong tiếng gào thét liên hồi, Thi Đại nghe thấy giọng cười lạnh buốt chói tai.
“Có khách đến.”
“Địa ngục tầng thứ sáu, ngục cột đồng.”