Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 76: C76: Chương 76



Có ngọn gió lay động đèn lồng, ánh sáng chập chờn.

Ánh nến lướt qua hàng mày Thi Đại, giao nhau với tầm mắt Giang Bạch Nghiễn, mặt nàng không có biểu cảm dư thừa nào.

Thoạt trông rất bình tĩnh.

Cũng chỉ là “thoạt trông” thế thôi.

Đầu óc trống rỗng, như nước sôi ùng ục, hai vai được Giang Bạch Nghiễn đè lên, Thi Đại chẳng dám cử động.

Giang Bạch Nghiễn có biết chàng đang nói gì không? Câu này chợt nghe không có gì đặc biệt, thế nhưng nếu ngẫm kỹ lại…

Sao giống đang làm nũng vậy nè?

Thi Đại thấy hẳn là men rượu quấy phá, mới khiến nàng nảy sinh ảo giác.

Dù sao “Giang Bạch Nghiễn” và “làm nũng”, hoàn toàn là hai từ không liên quan gì đến nhau.

Ấy thế mà mặt nàng vẫn nóng dần lên.

Sắc đẹp tấn công, mềm giọng khuyên dỗ, dẫu là ai cũng không đỡ nổi.

Thi Đại lắp bắp:

“Tính chứ.”

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng chăm chú, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nghe ý chàng, là muốn rời khỏi tiểu viện này, tiếp tục dạo hội hoa đăng.

Vốn dĩ Thi Đại cũng không định ở lâu, vào đây chỉ là để trò chuyện đôi câu với Diêm Thanh Hoan, yên lặng một lúc, nhỏ nhẹ hỏi chàng:

“Ta vào nói với Diêm Thanh Hoan một tiếng, rồi chúng ta đi ha?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Được.”

Chàng vừa dứt lời, sau lưng vang lên giọng nói thiếu niên trong trẻo:

“Thi tiểu thư, Giang huynh, tìm được canh giải rượu…”

Diêm Thanh Hoan vội vã chạy ra khỏi nhà bếp.

Nhìn rõ tình cảnh trong sân, Diêm Thanh Hoan chỉ muốn ngựa không ngừng vó vòng trở về.

Lời muốn nói kẹt ở cổ họng, hắn còn căng thẳng hơn Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn, nuốt nước bọt, gãi đầu.

Hai người họ cách nhau gần đến thế, dường như đang thì thầm trò chuyện, nghe giọng hắn, cả hai im bặt nghiêng mắt.

Lẽ nào hắn…đã quấy nhiễu chuyện gì đó?

Diêm Thanh Hoan mặt ủ mày chau, lặng lẽ phán quyết tội mình tăng thêm một bậc.

“Không cần canh giải rượu nữa, đa tạ.”

Thi Đại cười bảo:

“Giang Bạch Nghiễn muốn ra ngoài xem hoa đăng, ta dẫn chàng ấy đi dạo.’

Nàng rất giữ thể diện cho Giang Bạch Nghiễn, không nói câu “canh giải rượu khó uống” sau khi chàng say ra.

Trước giờ Diêm Thanh Hoan luôn khéo hiểu lòng người, dựa vào kinh nghiệm phong phú đọc tiểu thuyết đã nhiều năm, lập tức gật đầu đáp:

“Ừm, Giang huynh thật sự không cần canh giải rượu?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Ta không say lắm, đa tạ.”

Chàng lên tiếng thế này, giọng điệu thản nhiên, gần như không chút men say.

Diêm Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, thành thật cười:

“Tỉnh táo là tốt, thời gian không còn sớm, hai người mau đến hội hoa đăng đi.”

Thi Đại thuận miệng hỏi:

“Huynh thì sao?”

Diêm Thanh Hoan:

“Vẽ đèn cho mình, rồi dẫn bọn nhỏ đến chợ Tây dạo chơi. Hôm nay cha nương chúng bận rộn làm việc, không rảnh đón thượng nguyên.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, vài đứa nhỏ chạy qua trước sân, ló đầu vào từ cạnh cửa.

Ôm hoa đăng trong tay, soi tỏ những gương mặt tràn trề sức sống, và từng đôi mắt đen láy đong đầy mong chờ.

Vành mắt Thi Đại cong cong, vẫy tay chào mấy bạn nhỏ.

Diêm Thanh Hoan cũng cười:

“Có thấy cậu bé buộc tóc đuôi ngựa kia không? Chính là nhóc ấy, tối qua uống rượu gạo say khướt, trực tiếp ngủ ngay bên đường.”

Bạn nhỏ bị điểm danh hơi biến sắc, tròng mắt di chuyển lung tung.

Cô bé bên trái cậu bé cười hì hì:

“Diêm ca ca vẫn chưa biết nhỉ? Thực ra cậu ấy giả say đấy, tối qua bị cha nương phát hiện, đánh cho một trận.”

Diêm Thanh Hoan ngạc nhiên:

“Giả say? Tại sao?’

“Học đường giao bài tập, cậu ấy không muốn làm.”

Cô bé vạch trần cậu bé triệt để không do dự:

“Dứt khoát giả say ngủ mê cho qua.”

Diêm Thanh Hoan dở khóc dở cười:

“Đệ ấy…sao phải khổ sở giả say làm gì? Đã bôi thuốc chỗ bị thương chưa? Còn đau hay không?”

A Ly: “…”

Không có câu nào nói đến Giang Bạch Nghiễn, nhưng chữ nào cũng như đang nói Giang Bạch Nghiễn.

A Ly lặng lẽ liếc nhìn.

Khá lắm, Giang Bạch Nghiễn vẫn tự nhiên, sắc mặt như thường.

“Vậy chúng ta đi trước đây.”

Thấy Diêm Thanh Hoan bước lên kiểm tra vết thương cho cậu bé, Thi Đại cười tủm tỉm:

“Thượng nguyên an khang.”

Đám nhóc vui vẻ hào hứng, đáp nàng “an khang”.

“Huynh đi đường.”

Quay đầu nhìn Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại hỏi:

“Được không?”

Giang Bạch Nghiễn hơi rũ mắt, âm lượng chỉ hai người nghe thấy:

“Chóng mặt.”

Âm cuối mềm mỏng, mang theo giọng mũi.

Nhớ lại dáng vẻ bước đi không vững của chàng, Thi Đại thử vươn tay, đỡ tay trái Giang Bạch Nghiễn.

Đỡ cánh tay và nắm tay là hai động tác tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau, để đảm bảo chàng không té ngã, Thi Đại phải dựa sát, áp người lên cánh tay Giang Bạch Nghiễn.

Nàng hỏi:

“Thế này nha?”

Một cơn run rẩy dâng lên từ xương cụt, đuôi mắt Giang Bạch Nghiễn ửng đỏ:

“Ừm, đa tạ.”

A Ly: “…”

Không hổ là ngươi ha.

Nó không dám tưởng tượng cảm nhận và tâm trạng giờ phút này của Giang Bạch Nghiễn.

Thi Đại dìu Giang Bạch Nghiễn, hồ ly trắng không thể rúc vào người nàng, đành phải lòng như tro tàn dựng thẳng đuôi, bước nhah bên cạnh hai người.

Nó hận.

Sau khi tạm biệt Diêm Thanh Hoan và bọn nhỏ, Thi Đại cố ý đến phòng bếp chào hỏi phu thê hai người một tiếng.

Bóng lưng nàng và Giang Bạch Nghiễn dần đi xa, Diêm Thanh Hoan đứng bên cửa, như có điều suy nghĩ.

“Diêm ca ca.”

Cô bé bên cạnh chớp mắt:

“Ca ca và tỷ tỷ hồi nãy đẹp quá.”

Một đám nhóc ríu rít.

“Diêm ca ca cũng đẹp nữa!”

“Ca ca kia thật sự say vì rượu gạo ạ? Đệ có thể uống ba chén lớn luôn.”

“Đèn của Diêm ca ca làm xong chưa?”

“Vẫn chưa.”

Diêm Thanh Hoan cong mắt:

“Mấy nhóc nghĩ ý tưởng giúp ta xem, nên vẽ gì?”

Vài đôi mắt đen láy nhìn nhau, một lúc sau, đồng loạt lên tiếng:

“Đấu phá Trường An!”

Là một người yêu thích trung thành của tiểu thuyết, Diêm Thanh Hoan biết nhà bọn trẻ khó khăn, đã chia sẻ hết những quyển sách chất thành núi của mình.

Có sách y, điển tịch và các loại tiểu thuyết, đọc sách nhiều cũng là chuyện tốt.

Ánh sáng le lói khắp sân, thiếu niên tuấn tú cao gầy bị đám nhóc vây quanh, mắt đượm ý cười.

Trên người hắn không có vật gì quá quý giá, hiếm khi chỉ khoác bạch y bình thường, dáng người thẳng thớm, tóc đen tùy ý buộc cao, như một góc cây phủ đầy tuyết.

“Được thôi!”

Diêm Thanh Hoan lắc lư cây bút trong tay mình:

“Vẽ cho mấy nhóc một bức, bách yêu dạ hành của Trường An.”

Rời khỏi tiểu viện cùng Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại dẫn chàng đi về phía ánh đèn rực rỡ.

Với tư thế này, hiển nhiên đối phương dựa sát bên người nàng, trọng lượng và hơi thở nhẹ nhàng kéo đến, thoang thoảng hương rượu gạo.

Chẳng rõ rốt cuộc Giang Bạch Nghiễn say đến mức nào, Thi Đại nghiêng đầu, liếc nhìn đuôi mắt và gò má ửng hồng của chàng.

Chết thật chứ.

Mãi đến lúc này, nàng vẫn chẳng quên nổi vẻ mặt khi Giang Bạch Nghiễn nói câu “có tính không” kia, đôi mắt hoa đào ấy hệt như hai cái móc nhỏ.

Gió đêm vờn qua mặt, khiến nàng tỉnh táo, may mà trong người có bùa của Thi Kính thừa cho, Thi Đại không thấy lạnh.

Nàng hỏi Giang Bạch Nghiễn:

“Trừ chóng mặt ra, huynh còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

Tay trái buông thõng bên người, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp nắm chặt thành quyền.

Giang Bạch Nghiễn lắc đầu:

“Không sao.”

Giang Bạch Nghiễn vẫn đang suy nghĩ, hóa ra say rượu là thế này.

Có thể không chút kiêng kỵ, vừa tỏ vẻ yếu ớt với nàng, vừa được nàng chăm nom trăm bề.

Ngay cả gió lạnh thổi tới, Thi Đại cũng để ý liệu chàng có khó chịu hay chăng.

Được người bên cạnh toàn tâm toàn ý đối xử, với chàng mà nói, là một trải nghiệm xa lạ.

Rượu là đồ tốt, sau này chàng phải uống thường mới được.

Nhưng nếu uống rượu bình thường, Giang Bạch Nghiễn nghĩ, có lẽ chàng thật sự sẽ say đến bất tỉnh nhân sự mất.

Chỉ uống rượu gạo thì sao nhỉ?

Lần nào cũng say vì uống rượu gạo, đừng nói Thi Đại, e rằng ngay cả Thi Vân Thanh cũng sẽ phát hiện bất thường.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết luận, Giang Bạch Nghiễn khẽ cau mày.

Thi Đại lại hào hứng, lòng đầy tò mò đánh giá chàng.

Lần trước ở tiệc mừng công vụ án Liên Tiên, Giang Bạch Nghiễn cũng uống rượu.

Lúc ấy chàng chỉ có chút chếnh choáng, cộng thêm quan hệ giữa hai người chưa thân lắm, Thi Đại không dám nhìn chàng thỏa thích.

Tối nay mới thấy, Giang Bạch Nghiễn say rồi, ngoan ơi là ngoan.

Mày mắt rũ xuống, lông mi như phiến quạt nhỏ nhẹ run lên, vệt hồng nơi gò má như điểm phấn tô son, làm người ta muốn vươn tay cọ thử.

Bị nàng ngắm chăm chú một lúc, Giang Bạch Nghiễn rời mắt, nhìn vào mắt Thi Đại.

Nàng đã đoán được từ sớm, hào phóng đón nhận ánh mắt ấy, đồng tử lấp lánh dưới ánh trăng:

“Có biết ta là ai không nè?”

Yết hầu nhúc nhích, Giang Bạch Nghiễn bật cười thành tiếng:

“Thi Đại.”

Nhận ra nàng, xem ra không mơ hồ cho lắm.

Không quên lời Giang Bạch Nghiễn đã nói trong tiểu viện, Thi Đại hỏi nửa đùa nửa thật:

“Huynh muốn dạo hội hoa đăng hả?”

Chẳng phải Giang Bạch Nghiễn ghét ồn ào, không hứng thú gì với hội hoa đăng sao?

Giang Bạch Nghiễn:

“Ừm.”

Thi Đại thuận nước đẩy thuyền:

“Huynh thích hội hoa đăng tết thượng nguyên ư?”

Người ta thường nói rượu vào lời ra, nhân lúc Giang Bạch Nghiễn say, nàng cố ý dụ chàng trả lời, như đang trêu ghẹo dỗ dành.

Vốn tưởng là đáp án như ván đóng thuyền, nào ngờ Giang Bạch Nghiễn lại nói:

“Không thích.”

Thi Đại: “?”

Thi Đại:

“Nếu không thích, vì sao huynh…”

Vì sao lại nói “hai người dạo hội hoa đăng”?

Nàng vô thức hỏi, lời đến bên môi, bỗng lặng thinh.

Nghĩ kỹ lại, trọng điểm câu nói của Giang Bạch Nghiễn nào phải thượng nguyên, mà là “hai người”.

Dây cung trong đầu Thi Đại căng chặt.

Có lẽ là do…mấy đứa nhóc trong sân đông quá, Giang Bạch Nghiễn thấy ồn?

Hoặc giả xuất phát từ nguyên do nào đó bí ẩn hơn chăng.

Giọng nói Thi Đại bỗng im bặt, Giang Bạch Nghiễn không trả lời câu này.

Nhân lúc trò chuyện câu được câu chăng, hai người đã đi được một khoảng, sau khi rời khỏi hẻm nhà dân, họ đã đến phố dài sầm uất hơn.

Thi Đại vẫn nhớ nhiệm vu quan trọng hôm nay – Ăn.

Nhìn xung quanh, vô số sạp hàng ăn vặt, bánh Hồ, súp cay, bánh anh đào phô mai xốp giòn…

Thi Đại ríu rít, giới thiệu cho Giang Bạch Nghiễn khẩu vị của các món ăn, cuối cùng lên tiếng hỏi:

“Huynh muốn ăn gì?”

“Ta không hay thèm ăn.”

Giang Bạch Nghiễn cười:

“Mua theo sở thích của nàng là được.”

Chàng uống rượu, dẫu vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, nhưng hẳn khẩu vị không tốt cho lắm.

Thi Đại bị thuyết phục:

“Chúng ta đi dạo trước, nếu huynh muốn ăn món nào, cứ nói với ta nhé.”

Gần đến đường lớn, dòng người dần đông đúc.

Thi Đại đi dọc ven đường, thỉnh thoảng lại lộ vẻ ngạc nhiên tò mò.

Người của gánh xiếc đi cà kheo như trên đất bằng, trên đầu các nghệ nhân đội cây sào trăm thước, vững vàng không rớt xuống.

Ảo thuật gia đến từ Tây Vực có hai vệt râu đen, tay cầm bình sứ khói xanh lượn lờ, chờ khi làn khói tan đi hóa thành mèo trắng lông xù.

Kỹ xảo nói bằng bụng, tạp kỹ, khiêu vũ nơi nào cũng có, nhóm khách xem xong luôn miệng khen hay, tiếng reo hò rợp trời.

Ánh đèn sáng đến chói mắt, Giang Bạch Nghiễn lẳng lặng rời mắt, nhìn sang người bên cạnh.

Tóc Thi Đại búi cao, để lộ cần cổ trắng nõn như mỡ dê, châu ngọc khẽ đung đưa trên cổ theo động tác của nàng.

Nàng ăn vận lộng lẫy phức tạp, tinh thần phấn chấn nhìn ngắm xung quanh, chỉ cong môi cười, đã có tia sáng như dòng nước lướt qua mày mắt, tựa trăng sáng soi núi xuân.

Tâm trạng của chàng cũng hân hoan theo.

Dìu Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại chỉ trống một tay, không cầm được nhiều món ăn.

Liên tục mua vài loại bánh trái và chè, phần lớn đều được Giang Bạch Nghiễn cầm.

“Yên tâm, không làm rớt đâu.”

Giang Bạch Nghiễn thản nhiên cười:

“Nàng ăn đi.”

Giang Bạch Nghiễn, người tốt nha.

Dẫu chỉ là một động tác nhỏ hết sức bình thường, cũng khiến lòng người ấm áp. Thi Đại nhìn chàng một lúc, nhấm nháp một miếng bánh tuyết ngọt ngào.

Đây là món ăn đặc sản của Đại Chiêu, dùng mật ong và nước đường, nướng với lửa nhỏ, nặn thành khối tròn óng ánh như tuyết.

Thi Đại nuốt hết trong một lần, loáng thoáng có cảm giác, vừa ngước mắt, quả nhiên thấy Giang Bạch Nghiễn đang nhìn nàng.

Vẻ mặt chàng hơi nhuốm men say, ánh mắt mơ màng không rõ dưới ánh đèn, bỗng chàng cất lời:

“Ta có thể ăn không?”

Giang Bạch Nghiễn hiếm khi chủ động đề nghị ăn đồ ngọt, tất nhiên Thi Đại gật đầu ngay:

“Bánh tuyết ngọt?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Ừm.”

Thi Đại nhanh chóng đồng ý, sau đó khựng lại.

Thi Đại đang khoác cánh tay Giang Bạch Nghiễn, tay kia của chàng xách đầy đồ ăn vặt, hiển nhiên không rảnh tay để lấy bánh tuyết ngọt cho mình.

Thi Đại xoa chóp mũi.

Tay phải của nàng thon dài như trúc, nhón một miếng bánh óng ánh tròn đầy, đưa đến bên môi Giang Bạch Nghiễn:

“Cho huynh nè.”

Dù sao Giang Bạch Nghiễn cũng đang trong trạng thái chếnh choáng nhập nhèm, chỉ cần nàng không thể hiện quá lúng túng, thì không còn xấu hổ nữa.

Giang Bạch Nghiễn khom người đến gần.

Chàng ăn uống đã quen nhấm nháp từng miếng nhỏ, lúc này say đến mơ hồ, môi đỏ ngậm chặt một góc bánh tuyết, khó khăn khựng lại.

Thế là tay của Thi Đại cũng lơ lửng giữa chừng, hoang mang ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn, Giang Bạch Nghiễn đang nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen láy như mực.

Dáng môi chàng rất đẹp, ngậm bánh tuyết trong tay nàng, càng tôn lên sắc đỏ rực rỡ ấy.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Bạch Nghiễn ngậm chặt nó, gò má căng ra một vòng cung nho nhỏ.

Nuốt bánh tuyết ngọt, chàng mím môi li3m lớp vụn đường trên môi:

“Đa tạ, rất ngon.”

A Ly: “…”

Cố ý phải không, chắc chắn là cố ý đây mà.

Nó hoàn toàn có lý do tin tưởng, bắt đầu từ lúc chàng giúp Thi Đại xách đống đồ ăn vặt kia, Giang Bạch Nghiễn đã bắt đầu mưu đồ.

Muốn nếm điểm tâm do Thi Đại tự tay đút dữ vậy hả?

Sự chú ý của Thi Đại đang ở khóe môi Giang Bạch Nghiễn.

Vừa nãy chàng cười rất nhẹ nhàng, lại là niềm vui chân thực.

Cảm giác này quá đỗi kỳ diệu.

Giang Bạch Nghiễn thường xuyên nở nụ cười, ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, trở thành động tác mang tính thói quen hờ hững của chàng. Qua lại với chàng, luôn khiến người ta cảm thấy xa tận chân trời, nhìn không thấu.

Giờ phút này đuôi mắt chàng cong lên, như lớp vỏ đóng kín, kiên cố bị phá vỡ, hiện ra đôi phần chân thực.

Thi Đại mỉm cười:

“Huynh cười như vậy đẹp lắm, sau này phải cười nhiều hơn nha.”

Giang Bạch Nghiễn nghiêng đầu:

“Bình thường ta ít cười lắm ư?”

“Ừm…”

Thi Đại bị chàng hỏi khó:

“Ý của ta là, phải cười vui vẻ thế này nè.”

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, đắn đo tìm từ:

“Nếu sau này huynh có thể vui hơn một chút thì tốt quá rồi.”

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ đến độ khó nghe thấy:

“Được.”

Vừa đáp xong, đã nghe Thi Đại tươi cười hỏi:

“Hôm nay, huynh có vui không nè?”

Nhiều năm đằng đẵng trôi qua, lần đầu có người hỏi chàng câu ấy.

Giang Bạch Nghiễn thoáng ngẩn ngơ.

Cõi lòng lại lần nữa sinh sôi dây leo quấn quýt, siết chàng không thở nổi.

Dục niệm tràn đầy, Giang Bạch Nghiễn khép hờ hai mắt, lặng lẽ đọc thanh tâm chú.

Thi Đại không nghe được câu trả lời.

Trước khi Giang Bạch Nghiễn đáp, giọng nữ giòn vang truyền đến cách đó không xa:

“Thi tiểu thư, Giang công tử.”

Thi Đại quay đầu, đối diện với cặp mắt trong trẻo.

“Đúng là hai người rồi!”

Triệu Lưu Thúy hớn hở, tầm mắt liếc sang tay trái Thi Đại:

“Hai người đây là…”

Phùng Lộ bên cạnh nàng ta, cười đến cong vành mắt, Trình Mộng nghĩ ngợi không lên tiếng, còn một cô nương khí chất dịu dàng, là kính nữ Chiếu Kỷ.

Là những nữ tử được cứu trong vụ án Liên Tiên.

“Giang Bạch Nghiễn uống say, ta dìu chàng ấy.”

Không ngờ lại gặp người quen ở đây, Thi Đại nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Mọi người kết bạn chơi tết thượng nguyên à?”

Vô lý lắm luôn.

Vậy mà nàng lại thấy chột dạ như bị bắt tại trận.

Phùng Lộ cười bảo:

“Ừm, sau vụ án Liên Tiên, chúng ta thường xuyên qua lại, hẹn nhau dạo chơi tết thượng nguyên.”

Phần lớn các cô nương trong vụ Liên Tiến đã cắt đứt quan hệ với phụ mẫu, giúp đỡ sinh sống cùng nhau.

Với họ, đối phương mới là “người nhà” đáng trân trọng.

Cố nhân trùng phùng, hiển nhiên vui mừng.

Thi Đại hỏi:

“Mấy ngày nay, mọi người sống thế nào?”

“Tốt lắm.”

Triệu Lưu Thúy ưỡn thẳng ngực:

“Trấn Ách Ti cho chúng ta không ít ngân lượng, đủ để tạm thời duy trì cuộc sống. Ta đang học nấu ăn, Chiêu Đệ học đao, còn vài muội muội khác đang học thêu.”

Dứt lời nàng ta mỉm cười:

“Bếp chính nói, trình độ của ta đã có thể xuất sư, tự mình mở tửu lâu.”

Trình Mộng bổ sung:

“Mấy ngày nay Chiêu Đệ định đổi tên, chờ muội ấy chọn xong tên mới, sẽ mời mọi người đến ăn cơm.”

Thi Đại vui vẻ đồng ý:

“Được, đã lâu chưa nếm thử tay nghề của Lưu Thúy.”

Nàng nhớ món nào cũng ngon hết.

Triệu Lưu Thúy cười hì hì:

“Đến khi đó làm vài món mới cho mọi người!”

Đều là mấy cô nương trẻ tuổi, đã lâu mới được ôn chuyện, ai nấy không ngừng miệng.

Triệu Lưu Thúy còn muốn nói thêm, đã bị Chiếu Kỷ giật tay áo.

Kính nữ mím môi, nén nụ cười:

“Chúng ta nhanh về nhà, còn tụ hợp với mấy người khác nữa mà? Chẳng phải đã nói, cùng ăn khuya sao?”

Triệu Lưu Thúy hoang mang hé môi, lại bị Phùng Lộ chọt:

“Đi thôi.”

Triệu Lưu Thúy khó hiểu: “?”

Khóe mắt Triệu Lưu Thúy liếc qua, rơi vào một góc nào đó:

“…À à à! Nên về rồi. Thi tiểu thư và Giang công tử thong thả đi dạo nhé, thượng nguyên an khang.”

Các cô nương lần lượt tạm biệt, xoay người rời đi.

Thi Đại nhìn bóng lưng họ đi xa, nhớ đến cái liếc mắt ban nãy của Triệu Lưu Thúy, cúi đầu nhìn.

Vì nói chuyện cùng nhóm người Triệu Lưu Thúy, nàng cách Giang Bạch Nghiễn vài bước, lòng bàn tay đặt hờ trên cánh tay chàng.

Chẳng biết từ lúc nào, Giang Bạch Nghiễn đã nhẹ nhàng kéo mép tay áo nàng, hàng mi rũ xuống, động tác có chút trẻ con.

Thi Đại:

“Sao vậy?”

“Đông người quá.”

Giang Bạch Nghiễn khẽ nói:

“Sẽ lạc mất.”

…Ngoan ơi là ngoan luôn.

Thi Đại có một vạn điều không ngờ, sau khi Giang Bạch Nghiễn say lại có dáng vẻ này.

Nàng vô cùng kiên nhẫn với người say, đột nhiên bật cười, siết chặt cánh tay chàng hơn:

“Như vậy sẽ không lạc nữa.”

Cơ bắp dưới lòng bàn tay căng cứng, bên tai truyền đến giọng nói của Giang Bạch Nghiễn:

“Ừm.”

Thi Đại không rành phường Trường Thọ lắm, vừa đi vừa ngắm nghía, nhàn rỗi dạo quanh tùy tâm trạng, cũng xem như thú vị.

Ngang qua phố dài đèn đuốc sáng tỏ, có thể thấy sông Phượng Hoàng cuồn cuộn, hoa đăng mang theo điều ước thành kính chậm rãi trôi trên mặt sông tựa sao sáng, lấp lánh rực rỡ.

Đi bộ từ chạng vạng cho đến lúc này, khó tránh khỏi mệt mỏi.

Tìm một bóng cây yên tĩnh, ngồi bên bờ sông cùng Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại xoa nhẹ đôi chân tê mỏi, trong lòng khẽ động:

“Lúc thả hoa đăng, huynh đã ước điều gì?”

Hẳn là hi vọng điều tra rõ vụ án diệt môn Giang phủ năm đó, tìm ra hung thủ nhỉ?

Ngoài dự đoán, Giang Bạch Nghiễn lại đáp:

“Không có nguyện vọng.”

Thi Đại:

“Không có sao?”

Giang Bạch Nghiễn vẫn cười, tròng mắt u ám:

“Ừm.”

Thần phật nào hay chúng sinh khổ sở, ước nguyện cầu phúc, chẳng qua là mánh khóe tự lừa mình dối người mà thôi.

Thuở nhỏ chàng đã từng cầu xin vô số lần, kết quả ngay cả một viên kẹo nhỏ bé chẳng đáng kể cũng không có.

“Thứ mình muốn, tự đoạt lấy là được.”

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn hờ hững, đượm ý cười nhẹ nhàng:

“Cầu thần chi bằng cầu mình, không phải sao.”

Lúc nói chuyện, men say mơ màng nơi đáy mắt chàng đã tan biến mất dạng, toát ra hơi lạnh sắc bén, khiến Thi Đại cảm thấy, Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh ngoan ngoãn ban nãy chỉ là giả.

Chờ nàng tập trung nhìn kỹ lại, Giang Bạch Nghiễn đã rời mắt.

“Như vậy à.”

Thi Đại nhỏ tiếng lẩm bẩm:

“Ta còn định nếu tâm nguyện của huynh không khó, ta sẽ giúp huynh thực hiện.”

Nhưng mà ngẫm lại, đấy mới là tác phong của Giang Bạch Nghiễn.

Khinh thường cầu xin thần phật, cũng không có mong ước xa vời không thực tế, thay vì gửi gắm hi vọng vào hoa đăng, chẳng thà tin tưởng kiếm Đoạn Thủy trong tay.

Giang Bạch Nghiễn cười.

“Nàng thì sao?”

Giang Bạch Nghiễn khẽ hỏi:

“Ta có thể thực hiện một điều ước cho nàng không.”

Gió sông vờn qua gò má, hai tay Thi Đại ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu nhìn chàng.

Giang Bạch Nghiễn cùng nàng ngồi bên bờ sông, dù là lúc này, sống lưng chàng vẫn thẳng tắp.

Áo đỏ trên người chàng không hề th ô tục, như một thanh đao nhuốm máu dưới ánh đèn yếu ớt.

Để lộ mũi nhọn, khí thế bức người.

Ấy vậy mà ánh mắt chàng lại tĩnh mịch, mang chút biếng nhác hờ hững.

Thi Đại ngẫm nghĩ, giơ hai ngón tay:

“Hai chuyện nha, được không?”

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:

“Được.”

Chàng đáp không chút do dự, lòng thấy tò mò.

Thi Đại không thiếu vinh hoa phú quý, càng không thiếu tiền đồ rực rỡ, một nàng thế này, sẽ mong cầu thứ gì từ chàng?

Chàng có thể cho nàng, cũng chỉ còn lại cơ thể này.

Vảy, máu thịt, nước mắt giao nhân, giao châu.

Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ nghĩ, Thi Đại muốn gì?

Chàng mang theo đao, cho nàng ngay lúc này cũng được.

“Nguyện vọng thứ nhất.”

Thi Đại hắng giọng.

Giọng nói vừa vang, nàng gác lại ý cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh, đột ngột đến gần chàng.

Sóng nước lăn tăn trên mặt sông, soi chiếu trâm cài tóc của nàng lấp lánh phát sáng, khi đến gần, còn nghe tiếng vang khẽ.

Mắt hạnh nhìn chằm chằm, trong suốt sáng tỏ, tựa thủy triều tuôn trào.

Giang Bạch Nghiễn siết chặt tay phải.

Thi Đại cất lời:

“Huynh trả lời câu hỏi của ta trước.”

Yên lặng nhìn vào mắt nàng, tròng mắt Giang Bạch Nghiễn nặng nề.

Một thoáng ngắn ngủi, lại ngỡ lâu dài, chàng nghe Thi Đại hỏi:

“Sau vụ án họa trung tiên, huynh có còn rạch đao lên người mình nữa không?”

Đối thoại chưa từng nghĩ đến, Giang Bạch Nghiễn nhất thời hoảng hốt.

Trước khi Thi Đại lên tiếng hỏi, thậm chí chàng còn đang nghĩ, nên tặng nàng phần vảy ở vị trí nào.

Vấn đề này kéo đến không chút đạo lý, đâm thẳng vào những tâm tư quanh co của chàng, tràn ra lửa nóng cháy bỏng, thiêu đốt chàng từ cổ họng đến tận cõi lòng.

Vết thương trước ngực ngứa ngáy âm ỷ.

“Đây là nguyện vọng của ta.”

Thi Đại nghiêm nghị:

“Huynh không được nói dối.”

Chàng say rồi, hẳn sẽ nghe lời mà?

Giang Bạch Nghiễn: “…”

Không chờ chàng cất lời, Thi Đại híp mắt, quả quyết bảo:

“Huynh chần chừ rồi, thế nên chắc chắn là có.”

Nàng không ngốc, sẽ không bị Giang Bạch Nghiễn lừa gạt cho qua dễ thế đâu.

Tự tổn thương mình là thói quen đã lâu của chàng, nào có thể diệt trừ tận gốc chỉ bằng vài ba câu của nàng, chuyện này Thi Đại rất tự hiểu lấy.

Vả lại, tết thượng nguyên gần ngày giỗ của phụ thân chàng, khả năng Giang Bạch Nghiễn tự rạch dao lên người mình rất lớn.

Chiếm ưu thế trong trận giằng co, Thi Đại lấy hết can đảm truy hỏi:

“Lần này là chỗ nào?”

Giang Bạch Nghiễn không đáp mà hỏi ngược lại:

“Nguyện vọng thứ nhất là gì?”

Lòng chàng biết rõ đáp án, vẫn muốn nghe Thi Đại chính miệng nói ra.

Như dự đoán, Thi Đại lên tiếng:

“Huynh đoán được mà phải không? Nguyện vọng thứ nhất là, sau này đừng vậy nữa nhé.”

Nàng khựng lại, nghiêm túc bổ sung:

“Nếu đã quen không thể thay đổi, huynh có thể cố hết sức giảm bớt lại…hoặc đến tìm ta.”

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ, không nghe ra cảm xúc trong giọng nói:

“Tìm nàng?”

“Ta dẫn huynh đi chơi, nghĩ đến những chuyện khác, có lẽ sẽ giúp huynh vui hơn đôi chút.”

Thi Đại nói:

“Còn ôm nữa nè.”

Trong họa cảnh, Giang Bạch Nghiễn không bài xích vòng ôm của nàng, còn nói “thích” nó.

Tự tổn thương là một chuyện rất nghiêm trọng, Thi Đại thấy không có gì phải kiểu cách, tập trung nhìn chàng:

“Ta có thể tiếp tục dạy huynh.”

Mãi đến giờ nàng mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, gương mặt Giang Bạch Nghiễn đã không còn nụ cười.

Từ đáy mắt chàng, Thi Đại trông thấy sóng ngầm cực kỳ lạ lẫm, vẩn đục u ám.

Như vòng xoáy muốn nuốt chửng lấy nàng.

…Chàng sao thế?

Cục diện bế tắc chỉ kéo dài trong một thoáng.

Giọng nói Giang Bạch Nghiễn rất khẽ:

“Thi Đại, đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy, không phải chuyện tốt.”

Như đã tỉnh rượu, giọng chàng không còn nhuốm men say, ngỡ dịu dàng, ngặt nỗi che giấu quá nhiều cảm xúc rối rắm khó hiểu.

Thi Đại sửng sốt:

“Sao cơ?”

“Nàng đối với ai cũng tốt.”

Giang Bạch Nghiễn cười bảo:

“Không sợ gặp phải kẻ lấy ơn báo oán?”

Sao tự dưng chàng lại nói đến chuyện này?

Thi Đại hỏi ngược lại:

“Huynh là người lấy ơn báo oán sao?”

Giang Bạch Nghiễn chẳng thể trả lời.

Trước giờ chàng không rõ thế nào là d*c vọng chiếm hữu, chỉ biết tâm trạng rối bời không theo quy tắc, không ngừng lên men vì Thi Đại.

Thấy nàng vui vẻ nói cười, trao thiện ý cho người khác, thấy nàng đứng cạnh chàng, lại bị người ta thu hút sự chú ý.

Mê muội, chua xót, bất an, rất nhiều cảm xúc dâng lên vì nàng, cũng chỉ liên quan đến nàng.

Có được càng nhiều, lại càng sợ hãi mất đi, tham lam ngày một bành trướng, muốn độc chiếm nàng.

Chính vì vậy, Giang Bạch Nghiễn say đắm thiện ý nàng trao, lại dần dần đau đớn khó chịu.

Vì sao Thi Đại không thể chỉ để ý mỗi mình chàng thôi?

Sắc đêm u ám, Giang Bạch Nghiễn im lặng ngước mắt.

Ánh đen kéo dài bên sông Phượng Hoàng, phủ một gam màu ấm áp dịu dàng lên gương mặt Thi Đại, như một lớp men mỏng.

Chàng nhếch môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

“Trên đời này có quá nhiều kẻ lấy ơn báo oán. Ta từng gặp tà tu cướp sạch phủ của ân nhân, đám giặc cướp lợi dụng lòng tốt của thương nhân, còn có…”

Ánh sáng trong mắt Giang Bạch Nghiễn lưu chuyển:

“Kẻ cực ác muốn chiếm ân nhân cho riêng mình.”

Ồ, là tình yêu cưỡng chế của yandere trong truyền thuyết đây mà, Thi Đại từng đọc tiểu thuyết, hiểu nhiều lắm.

Gặp phải người như vậy, có lẽ nàng sẽ thẳng thừng dùng đánh đấm.

“Ta biết.”

Thi Đại ngoan ngoãn gật đầu:

“Đối với người khác, chắc chắn ta sẽ đề phòng. Với mọi người…thân cận với những người bên cạnh mình một chút, không sao mà?”

Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh nhìn nàng, sắc mặt khó đoán.

Chàng đột nhiên cười khẽ:

“Người bên cạnh, chẳng phải dễ ra tay với nàng nhất ư?”

Thoáng chốc nổi gió.

Khi giọng chàng rót vào tai, Thi Đại bỗng nảy sinh ảo giác bị rắc độc cắn vào sống lưng, ớn lạnh thấu xương, bất thình lình run rẩy.

Lòng nàng thấy không ổn, đã nghe Giang Bạch Nghiễn thì thầm như cười như không:

“Ví dụ như…”

Hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

Thị giác đã bị sắc đỏ lấp đầy, mùi hương mát lạnh ồ ạt len vào chóp mũi.

Sức lực không chút dấu hiệu báo trước đẩy nàng ra sau lưng, bị ép dựa vào gốc cây.

Trước khi đập trúng thân cây, một bàn tay đã đỡ sau ót nàng, tránh cho nàng va chạm đau đớn…

Giang Bạch Nghiễn cúi người áp sát xuống, một tay đặt sau gáy nàng, tay kia chống lên thân cây, hình thành một không gian nhỏ hẹp chật chội, giam nàng trong đó.

…Ơ?

Tim đập thình thịch, như muốn phá nát lồ ng ngực.

Thi Đại hoảng hốt ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy thiếu niên áo đỏ cong môi mỉm cười với nàng, gò má thoáng hiện lúm đồng tiền nho nhỏ.

Trong đôi mắt hoa đào ấy là một vùng u ám, có sát khí nguy hiểm khiếp người, cũng có tình nồng hoang dại khó lường.

Giang Bạch Nghiễn cất lời:

“Nàng xem.”

Chàng chưa từng có lúc nào mâu thuẫn mất khống chế, khó lòng kiềm nén như bây giờ.

Vừa là d*c vọng nảy sinh vì Thi Đại, vừa là lý trí và kiềm chế còn sót lại, đôi bên lôi kéo không ngừng nghỉ, trải dài vô tận.

“Đừng đối xử với người khác quá tốt.”

Giang Bạch Nghiễn cúi đầu, hơi thở vấn vít bên tai nàng, âm thanh trầm thấp như nói mê:

“Nếu bọn họ đối xử với nàng thế này, phải làm sao mới được?”

P/S: Thấy dị hoy, chứ ảnh ko nỡ tổn thương chị nhà chút nào, hù người ta vẫn ko quên đỡ gáy sợ ng ta bị đập trúng, vầy là vai ác dữ chưa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.