Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 72: C72: Chương 72



Giang Bạch Nghiễn cao quá.

Bị bóng chàng bao trùm, như ngã vào dòng nước u ám.

Thi Đại cảm thấy, Giang Bạch Nghiễn đã nghe ra ý khác của nàng.

Bởi vì ngay sau đó, chàng như vô ý hỏi:

“Chỗ nào đáng yêu?”

Gì mà chỗ nào đáng yêu? Chàng đang hỏi cá con lam bảo thạch, hay là bản thân Giang Bạch Nghiễn lúc hóa thành giao nhân?

Thi Đại khựng lại một chốc:

“Màu sắc xinh đẹp, mát lạnh, nho nhỏ vừa khéo có thể nắm trong tay…”

Giang Bạch Nghiễn nghiêng đầu.

Thi Đại: “…”

Thi Đại rời mắt:

“Cá lớn cá con đều tuyệt hết.”

Nàng kịp thời ngậm miệng, còn nói tiếp nữa sẽ trở nên kỳ lạ mất thôi.

“Vậy sao?”

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng một lúc, cười khẽ:

“Mấy con cá lớn hơn trong nước, không ngoan hiền đâu.”

Chàng rũ mắt khi lên tiếng, đôi mắt che khuất dưới hàng mi, là sắc đen như mực.

Thi Đại nghe tiếng ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy Giang Bạch Nghiễn chớp mắt, ánh sáng mỏng lấp lánh.

Giang Bạch Nghiễn cất lời:

“Nếu luôn cảm thấy chúng xinh đẹp, có lẽ sẽ bị ác thú nuốt chửng vào bụng, xương cốt không còn…phải cẩn thận hơn.”

Thi Đại ngẩn ngơ, nhìn thẳng vào mắt chàng:

“Sẽ thế sao?”

Giang Bạch Nghiễn không đáp.

“Vật này là quá đáp lễ cô tặng hoa mai cho ta vào buổi tối đêm mừng công vụ án Liên Tiên.”

Chàng nói:

“Vào trong ăn cá sống thôi.”

Ngẫm nghĩ lại, chàng sống lâu như vậy, chưa được ai đánh giá “đáng yêu” bao giờ.

Có lẽ thuở nhỏ khi Giang gia vẫn còn, thời chàng hãy còn ngây thơ, đã từng nghe cha nương nói qua.

Quá khứ quá đỗi xa xôi, Giang Bạch Nghiễn đã không còn nhớ rõ nữa.

Trong ấn tượng, xưng hô người ngoài dành cho chàng, phần lớn là “quái vật”, “nghiệt chủng” hoặc “kẻ điên”.

Sau khi vào Trấn Ách Ti, thái độ các đồng liêu đối xử với chàng tốt hơn đôi chút, họ thường nói chàng năng khiếu hơn người, đáng tiếc tính tình quá lạnh lùng quá kỳ lạ.

Nghe hai chữ “đáng yêu” thốt ra từ miệng Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn vô cớ thấy buồn cười.

Trên người chàng có điểm nào phù hợp với hình dung ấy?

Nhưng nghe nàng nói xong, tâm trạng Giang Bạch Nghiễn lại không tệ.

Sự nóng nảy mà bình thường phải dựa vào đau đớn mới có thể làm dịu, chỉ vì hai từ nhẹ nhàng ấy đã ổn định lại.

Trên đời này có lẽ chỉ mỗi Thi Đại mới nghĩ chàng đáng yêu.

Giang Bạch Nghiễn chấm dứt chủ đề, Thi Đại nắm chặt cá con màu lam trong lòng bàn tay, cám ơn xong, xoay người đẩy cửa gỗ khắc hoa.

Ánh nến sáng rỡ lấp đầy tầm mắt, Thi Đại đè nén suy nghĩ lung tung của mình lại, quay đầu nhỏ giọng nói với chàng:

“Lúc này họ đang uống đến váng vất. Tửu lượng huynh không tốt, nếu được ai đó rót rượu, huynh không muốn thì đừng uống nha.”

Nàng nhớ rất rõ, lần trước mọi người cùng uống rượu, Giang Bạch Nghiễn suýt nữa một ly ngã gục.

Đây cũng là chuyện chàng không giỏi nhỉ?

“Bạch Nghiễn.”

Rượu làm người ta lâng lâng, gò má Mạnh Kha ửng hồng:

“Đến đây nào, để phần cá sống cho con đây.”

Thi Kính Thừa đỡ rượu giúp bà, hai mắt mơ màng.

Thấy Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn vào, một tay Thi Kính Thừa niệm quyết ẩn chứa linh khí, giúp hai người xua tan hơi lạnh.

Thẩm Lưu Sương thản nhiên liếc mắt.

Hết sức rối rắm.

Giờ phút này, nàng ta không ngừng lặp lại giữa “muốn rút đao liều một trận ta chết ngươi sống với Giang Bạch Nghiễn” và “thực ra người này cũng rất tốt”.

Suy đi nghĩ lại, Thẩm Lưu Sương quyết định tìm thời gian, bịa lý do trao đổi rèn luyện, đánh một trận với tiểu tử này.

Thi Vân Thanh vô cảm gặm rau xanh.

Đồ ăn tệ, người lớn cũng xấu xa.

“Hai người ra ngoài”

Tống Ngưng Yên trêu ghẹo:

“Sao lại ở đó lâu như vậy?”

Thi Đại gọi Giang Bạch Nghiễn vào ăn, chỉ là chuyện trong một câu.

Hai người này lại lề mề suốt một lúc.

Thi Đại đang nghĩ phải trả lời thế nào, đã nghe Giang Bạch Nghiễn đáp:

“Nghe Thi tiểu thư nói cá ngon, ta hỏi cô ấy thôi.”

“Thịt cá tươi ngon, ngặt nỗi nhiều xương quá.”

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Mạnh Kha xen lời:

“Hồi nhỏ Đại Đại chê ăn cá phiền phức, bị mắc xương trong cổ họng mấy lần, lớn lên mới khá hơn.”

Tống Ngưng Yên đồng cảm sâu sắc:

“Đại Chiêu nhiều pháp thuật biến hóa kỳ ảo đến thế, sao lại không có cách nào tiêu diệt hết xương cá nhỉ?”

Bình thường ngay cả đi đường nàng ta cũng lười, toàn dựa vào cương thi.

Nếu tất cả chuyện phiền phức, có thể dùng pháp thuật giải quyết thì tốt biết mấy.

Thi Đại gật đầu:

“Đồng ý.”

Nàng và nguyên chủ sau khi luân hồi chuyển thế đều cùng một linh hồn, sở thích không khách nhau là bao. Lúc nàng học tiểu học thường xuyên ăn cá, căm thù xương cá đến tận xương tủy.

Giang Bạch Nghiễn ăn cá sống, sắc mặt như thường.

Đuôi giao nhân không có xương nhỏ phiền phức, khẩu vị tuyệt vời.

Nếu Thi Đại thích, chàng không ngại tự mình cắt lát cho nàng.

Chỉ là nàng sẽ không chịu ăn.

Nghĩ vậy, chàng thoáng mất mát.

“A Xuân cô nương.”

Từng gặp A Xuân một lần, Tống Ngưng Yên mỉm cười bắt chuyện:

“Cô xem cương thi nhà ta, thích hợp trang điểm thế nào?”

A Xuân nhìn ra sau lưng nàng ta.

Đám cương thi ngoan ngoãn tựa vào bên cạnh người đuổi xác, có nhợt nhạt gầy gò, có khô quắt đen xạm, con của Tống Ngưng Yên là bắt mắt nhất, như một ngọn núi sừng sững không ngã.

Phi cương là loài nổi bật nhất trong cương thi, khí thế lạnh lẽo, không giận tự uy, cộng thêm gương mặt nó bị tổn hại hơn phân nửa, cực kỳ đáng sợ.

A Xuân nhìn đến run rẩy, thăm dò hỏi:

“Kiểu oai phong?”

Lúc này người và yêu đều ăn no uống say, A Xuân đã gác đũa.

Rảnh rỗi không có gì làm, nàng ta dịu giọng đề nghị:

“Để ta trang điểm cho nó thử xem?”

Chỉ chờ câu này của nàng ta thôi.

Ánh mắt rời rạc của Tống Ngưng Yên cuối cùng đã tập trung lại:

“Đa tạ A Xuân cô nương.”

Lẳng lặng niệm pháp quyết, hóa ra cây bút trong tay, A Xuân đánh giá kỹ lưỡng kẻ to con phía trước.

Tống Ngưng Yên đứng dậy nhường chỗ, bảo phi cương ngồi lên ghế.

Thi Đại nghiêng mắt nhìn qua.

Đã từng thấy tay nghề của A Xuân rất nhiều lần, xem lại lần nữa, nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên cảm thán.

Đầu cọ phác họa tỉ mỉ, ngũ quan dữ tợn của phi cương dần trở nên nhu hòa, khóe môi nát bươm từ từ được lấp đầy bằng cọ vẽ.

Có đồ trang điểm của Hiểu Nguyệt Các, sắc da xanh mét cũng không phải chuyện khó khăn, chẳng mất bao lâu, một gương mặt có sáu phần tương tự ngày trước thuận lợi thành hình.

Mày dài, mũi cao, nghiễm nhiên là là diện mạo võ tướng oai hùng.

Nhóm người đuổi xác vây xem trước bàn lặng thinh hồi lâu.

Ngay sau đó, là ngo ngoe rục rịch bùng nổ tập thể.

“Ta ta ta!”

Đôi mắt nữ nhân trung niên bừng sáng:

“Yêu họa bì cô nương bàn tay nhân ái…à không, tay nghề tự nhiên, làm phiền xem thử cho tiểu muội nhà ta!”

“Bé ngoan.”

Cô nương trẻ tuổi cách bà ấy không xa dịu dàng giơ cánh tay, xoa ót cương thi nhà mình, giọng điệu yếu ớt:

“Sắp có diện mạo mới rồi.”

Nam nhân mày mắt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào xoa cằm, lần đầu tiên tinh thần hăng hái, đánh giá hai mao cương cường tráng sau lưng mình.

Bọn họ đều là kẻ già đời hành tẩu giang hồ, nỗi niềm chua xót khi đuổi xác trong những năm này, chỉ có bản thân tự nếm trải.

Vì tướng mạo cương thi quái dị khiếp người, bọn họ từng bị nói móc ác ý, bị khách đi3m đuổi ra khỏi cửa, cũng bị bách tính nhiều không kể xiết sợ hãi và ghét bỏ.

Người linh hoạt, trước khi ra cửa sẽ đội mũ cho cương thi.

Người tính tình cố chấp, dứt khoát cắt đứt qua lại với bên ngoài, chuyên tâm tu hành.

Dần dà, người đuổi xác trở thành từ đồng nghĩa với khó gần trong mắt thế tục, nhắc đến họ, cũng chỉ bình luận một câu “quái nhân”.

Khắp chốn mừng vui, khua chiêng gõ trống.

Bắt đầu từ hôm nay, cương thi của họ đã có một gương mặt bình thường rồi!

Yêu họa bì đang ngồi ở đây không chỉ một mình A Xuân, rất nhanh cả căn phòng trở nên náo nhiệt.

Cương thi và yêu họa bì là yêu tà nổi tiếng, chẳng những khiến trẻ con dừng khóc ở Đại Chiêu, hai bên gặp nhau, đương nhiên sẽ thành…

Trải qua so sánh tỉ mỉ, Thi Đại đưa ra kết luận.

Không sai được, là đại hội giao lưu trang điểm.

Cương thi dần dần được trang điểm, nhóm người đuổi xác quét sạch vẻ suy sụp tinh thần.

Có người hào hứng đứng một bên quan sát tay nghề yêu họa bì, có người bắt chuyện với Tống Ngưng Yên, tò mò về phi cương.

“Ta tình cờ gặp nó trong cổ mộ.”

Tay phải khẽ cong, Tống Ngưng Yên nhỏ tiếng bảo:

“Đi.”

Vừa dứt lời, phi cương nhảy ra khỏi cửa sổ, chỉ một thoáng ngắn ngủi, đã bay lên mái hiên của tòa nhà bên cạnh.

Không chỉ người đuổi xác, nhóm dạ du thần cũng liên tục ngạc nhiên thốt lên.

Thập Tứ trợn to hai mắt:

“Oa…”

Thập Ngũ theo sát phía sau:

“Nhanh…

Thập Lục kết thúc hoàn hảo:

“Quá…!”

Mười sáu bóng đen hâm mộ đến run rẩy.

Cảm nhận không khí sôi nổi trong phòng, phi cương xoay người trở về, đứng cạnh Tống Ngưng Yên.

Được khen đến vui vẻ, nó khẽ cong môi, gương mặt cứng ngắc lạnh lùng hiện lên ý cười.

“Không thể khống chế cương thi quá lâu, chẳng sánh bằng các tiên gia đi khắp tứ hải.”

Một người đuổi xác lên tiếng:

“Hồi nhỏ ta từng gặp dạ du thần, vẫn nhớ rõ các vị tiên gia cao hơn mười thước, hôm nay tại sao…”

Nói đoạn lại cảm thấy khó tin, dạ du thần tồn tại trong thần thoại được lưu truyền từ thời cổ xưa, là tiểu tiên sống hơn ngàn vạn năm, giờ lại có thể bị kéo nhập bọn cùng họ, thực sự quá mức ly kỳ.

Xét từ ý nghĩa nào đó, hắn ta có xem như…làm công chung với thần tiên không nhỉ?

Khá lắm, có thể khoác lác cả đời luôn đấy!

Thi Đại yên tâm thoải mái đối với chuyện thuê dạ du thần.

Thiên đạo đâu có phát lương cho họ, muốn ăn bánh Hồ, phải dựa vào bản thân kiếm tiền…

Vả lại, mảnh vỡ thiên đạo còn đang nằm ở nhà nàng kia kìa.

Bị người đuổi xác hỏi đến, A Nhất ngẩng đầu lên từ những món ăn rực rỡ muôn màu.

Chưa từng nếm qua mỹ vị nhường ấy, mãi đến lúc này, nhóm dạ du thần vẫn đang ăn uống.

Cực kỳ hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn, cám ơn Lâm Tiên Các, cám ơn Thi Đại và Mạnh Kha.

“Chúng ta do linh khí trời đất hóa thành, vốn là một luồng khí.”

A Nhất ôn hòa lên tiếng:

“Không có hình thể, có thể tùy ý biến hóa.”

A Nhị nói nhanh:

“Giống như thế này.”

Những món mà dạ du thần đã ăn, sẽ hóa thành linh khí trong cơ thể.

Nó ăn no uống say, linh khí đủ đầy đến độ sắp tràn ra ngoài, vỗ cái bụng, hóa thành một quả cầu nhỏ đen ngòm.

Lớn cỡ lòng bàn tay, tròn lẳng, không chút kiêng kỵ lăn một vòng trên ghế:

“Ta nghỉ ngơi một lát, mọi người ăn xong thì gọi ta.”

A Nhất: “…”

Là một nhân vật như huynh trưởng trong nhóm dạ du thần, A Nhất giữ vững phong độ, mỉm cười lễ phép:

“Chính là thế đấy.”

Rượu do Lâm Tiên Các ủ vừa vào miệng không làm người ta chếnh choáng ngay, vài ly xuống bụng, men say dâng lên khiến đầu óc váng vất.

Nhờ phúc của nó, trong phòng như đám ma quỷ nhảy múa.

Kỹ thuật của yêu họa bì cực kỳ huyền ảo, mày liễu mắt phượng chỉ là trò vặt vãnh hạ bút thành văn, mặt mày cương thi thay đổi liên tục, ai cũng khuynh quốc khuynh thành.

Nhóm người đuổi xác nhiệt tình cổ vũ:

“Kỹ thuật thần kỳ!”

Người đuổi xác uống đã đời, khống chế cương thi bước nhanh như bay khắp thành Trường An, thi thoảng co một chân nhảy lên cành cây, rất có phong phạm đại hiệp.

Nhóm dạ du thần vỗ tay bôm bốp:

“Oa…!”

Dạ du thần không chịu thua sút, ngưng tụ thành muôn hình vạn trạng, bị vài yêu họa bì sờ nhẹ, dường như xấu hổ, sương đen quanh người cuồn cuộn không ngớt.

Yêu họa bì sợ hãi:

“Có thể hóa thành mèo hoặc thỏ không?”

Thế là cạnh bàn xuất hiện tám con mèo với cái bụng tròn vo và tám chú thỏ đen ngòm.

Thi Đại vỡ lẽ: Là trò chơi kỳ tích cương cương, nhảy nhót và nặn đất sét đây mà.

Yêu quái Đại Chiêu quả nhiên vui vẻ hơn nhiều.

Thi Đại rất không tiền đồ bị dụ dỗ, gia nhập đại quân khen ngợi:

“Giỏi quá! Có thể hóa rồng không?”

A Nhất dẫn đầu, bay lên giữa không trung, cùng A Nhị A Tam lần lượt hợp thành đầu rồng, thân rồng và đuôi rồng.

Thi Đại và yêu họa bì cùng nhau vỗ tay.

Nhấp một ngụm rượu hổ phách, khóe mắt Thẩm Lưu Sương nhanh chóng lướt qua.

Quả nhiên đúng như dự đoán.

Giang Bạch Nghiễn đang nhìn áo choàng lông thỏ tuyết trắng kia.

Rượu quá ba lượt, bữa tiệc vẫn kéo dài đến tận giờ hợi mới kết thúc.

Chờ quyết định xong các hạng mục hợp tác làm ăn, tất cả khách khứa rời đi, Thi Đại khép chặt áo choàng, ngồi xe ngựa về Thi phủ.

Nàng uống chút rượu, đang ở trạng thái lâng lâng, vừa định về phòng nghỉ ngơi, đã bị Mạnh Kha đột ngột gọi lại.

“Đại Đại.”

Mạnh Kha đứng cạnh Thi Kính Thừa, vẫy tay với nàng:

“Qua đây.”

Thi Đại hoang mang bước lên:

“Chuyện gì ạ?”

Mạnh Kha muốn nói lại thôi, quan sát xung quanh.

Sắc trời đã khuya, Thẩm Lưu Sương, Thi Vân Thanh và Giang Bạch Nghiễn đều về phòng mình, ba người họ đứng ở hành lang, yên lặng như tờ.

“Ngày mốt là tết thượng nguyên, sẽ ra ngoài ngắm hoa đăng.”

Nhìn vào mắt Thi Kính Thừa, Mạnh Kha nhỏ tiếng bảo:

“Trưởng bối chúng ta không tiện miễn cưỡng, con nhớ phải rủ Bạch Nghiễn. Nếu thằng bé từ chối…”

Lời đến bên môi, lại chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Thi Đại nhạy bén nhận ra điều bất ổn:

“Sao thế ạ?”

“Nếu thằng bé từ chối, con đừng hỏi thêm, mang chút quà về cho thằng bé. Mấy ngày nay…”

Mạnh Kha khẽ than:

“Mười bảy tháng giêng là ngày giỗ của cha thằng bé.”

Men say của Thi Đại tan biến sạch sẽ.

Giang Bạch Nghiễn từng nói, phụ thân chàng qua đời trước khi xảy ra vụ án Giang gia diệt môn. Thi Đại không ngờ, vậy mà lại ở thời điểm đặc biệt thế này…

Tết thượng nguyên là mười lăm tháng giêng, chỉ cách có hai ngày.

Ngày lễ này tượng trưng cho gia đình đoàn tụ, mọi người ăn bánh trôi nước thả hoa đăng, cầu chúc đoàn viên.

Giang Bạch Nghiễn lại khác.

Lễ thượng nguyên mà toàn thành mừng vui, mỗi lần kéo đến đều báo hiệu ngày mà phụ thân chàng qua đời.

“Không cần nói chuyện này ra, tự con biết là được.”

Thi Kính Thừa dịu dàng bảo:

“Quan hệ giữa con và thằng bé gần gũi hơn, giúp được gì cứ cố hết sức nhé.”

“Chàng ấy…”

Thi Đại mở miệng, một lúc sau mới hỏi:

“Cha chàng ấy, vì sao lại qua đời ạ?”

“Chúng ta đang điều tra.”

Mạnh Kha xoa đầu nàng:

“Chuyện Giang gia…chờ chúng ta tra rõ, nhất định sẽ nói hết với con.”

Nghĩa là lúc này chẳng thể tiết lộ quá nhiều.

“Nhớ lúc đầu khi Bạch Nghiễn mới đến nhà ta, con cảnh giác muôn phần với thằng bé, nương và cha con khổ sở suốt một thời gian đấy.”

Mạnh Kha cười, rút đi vẻ hùng hổ thường ngày, ánh mắt dịu dàng:

“Hẳn con cũng nhìn ra, thằng bé vì muốn tìm hung thủ khiến cả nhà mình chết oan khuất, không tiếc dùng huyết cổ…là một đứa trẻ tốt.”

Thi Đại không nói gì, khẽ gật đầu.

Mạnh Kha duỗi tay phải ra:

“Còn Vân Thanh nữa, thằng bé về nhà chưa đầy một năm, không biết gì về lễ thượng nguyên, phải dựa vào hai tỷ tỷ là con và Lưu Sương rồi.”

“Chú ý giữ ấm.”

Thi Kính Thừa nhớ đến cơn sốt của con gái:

“Ngày mai ta sẽ làm vài lá bùa giữ ấm, các con mang theo bên người, cẩn thận nhiễm lạnh.”

Bỏ đi danh hiệu “chỉ huy sứ Trấn Ách Ti” và “phú thương”, đây là đôi phu thê hết sức bình thường.

Tấm lòng lương thiện, dịu dàng thương cảm, ấm áp chăm sóc, lặng lẽ quan tâm nhóm tiểu bối.

Thi Đại cong môi, tay phải nhẹ nắm thành quyền, chạm với Mạnh Kha:

“Con biết rồi.”

Uống rượu ở Lâm Tiên Các, hôm sau Thi Đại ngủ đến trời đất tối sầm.

Mười bốn tháng giêng thoáng chốc đã trôi qua, trong tiếng ồn ào mừng vui của thành Trường An, đã đến mười lăm tháng giêng.

Đây là ngày lễ lớn nhất Đại Chiêu, ban ngày không có gì đặc biệt, đến chạng vạng, một góc náo nhiệt của thượng nguyên mới lộ ra.

Thi Đại được trang nương làm tóc suốt nửa canh giờ, chải búi tóc song hoàn phi tiên cực kỳ phức tạp, đỡ lấy mái tóc nặng nề ra ngoài, chỉ sợ nó sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

A Ly được nàng ôm trong lòng, thấy vậy cố nhịn cười, lúc lắc cái đuôi.

Thi Đại lo nó ở nhà buồn chán, nhân lúc lễ hội, đưa hồ ly nhỏ ra ngoài dạo chơi.

“Tiểu thư thế này, dung mạo xinh đẹp muôn phần.”

Liếc thấy Thi Đại giơ tay đỡ trán, thị nữ Thải Chi cười nói:

“Đường phố thượng nguyên người qua kẻ lại, nói không chừng tiểu thư sẽ có một thoáng nhớ mãi, tìm được lang quân như ý.”

Thi Đại không hề hứng thú với lang quân như ý, điều nàng mong nhớ là các món bánh trái đa dạng của tết thượng nguyên.

Trưa nay nàng cố ý ăn ít, để dành bụng cho hội hoa đăng.

“Sắp bắt đầu hội hoa đăng rồi, mọi người mau ra ngoài đi.”

Thi Đại tươi cười, thề thốt đảm bảo:

“Nếu gặp được món nào ngon, ta sẽ mang về cho mọi người.”

Bánh quế sữa xốp giòn và ngọc lộ đoàn!

Hai mắt A Ly bừng sáng, tốc độ lắc đuôi càng nhanh hơn.

Thải Chi mỉm cười đáp vâng.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, viện của Thi Đại cách Giang Bạch Nghiễn không xa, quyết định sẽ mời chàng trước.

Để mừng tết thượng nguyên, Thi phủ treo đèn lồng đỏ khắp chốn, có lẽ vì Giang Bạch Nghiễn không thích, trước viện của chàng khá lạnh lẽo.

Vài nhành trúc xanh biếc vươn ra khỏi tiểu viện, bị gió thổi vang tiếng loạt xoạt, bóng cây xanh um, là chỗ có sức sống duy nhất nơi này.

Thi Đại thở ra một làn khói trắng muốt, gõ cửa viện:

“Giang Bạch Nghiễn?”

Khựng lại một chốc, thử bổ sung một câu:

“Giang Trầm Ngọc?”

Cửa viện mở ra.

Giang Bạch Nghiễn khoác bạch y, gần như hòa vào sắc tuyết sau lưng.

Chẳng biết vì sao, sắc mặt chàng nhợt nhạt hơn buổi trưa rất nhiều.

Ánh mắt nhìn vào gương mặt Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn mới định thần lại.

Nàng búi kiểu tóc chàng chưa từng thấy bao giờ, giữa tóc cài trâm ngọc, mi tâm vẽ hoa điền, là nhụy và hoa đỏ tươi tựa đám mây xinh đẹp nơi chân trời.

Trâm hoa hải đường đung đưa theo động tác của nàng, gió mát thổi vang.

Xinh đẹp đến rực rỡ lại thuần khiết.

Thi Đại buộc miệng thốt:

“Huynh khó chịu hả?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Không sao, vừa luyện kiếm xong.”

Đây không phải lời nói thật.

Chàng không biến sắc, yên tĩnh cảm nhận đau đớn mãnh liệt truyền đến từ ngực trái.

Dù Thi Đại từng chạm vào chàng trong họa cảnh, khiến chàng trải nghiệm vui vẻ trước nay chưa từng có, nhưng chớp mắt đã qua, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.

Sau khi sờ đuôi chàng xong, Thi Đại không tiếp xúc với chàng nữa.

Mưa móc ngắn ngủi ngọt ngào dừng lại, chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa độc ác trong lòng.

Nhất là dịp tết thượng nguyên.

Mỗi lần đến mấy ngày này, Giang Bạch Nghiễn buồn bực đến tột độ.

Không được Thi Đại chạm vào, chàng bèn rạch một đường máu me đầm đìa trên cánh tay trái như lúc bình thường.

Cảm thấy không đủ, lại đâm một nhát vào lồ ng ngực, đó là nơi cận kề trái tim, nỗi đau càng thêm rõ rệt, khiến chàng hưng phấn.

Khoét đến cuối cùng, Giang Bạch Nghiễn hoang mang nhận ra, dẫu có là đau đớn thấu xương, chàng vẫn khao khát sự vuốt v e của Thi Đại.

Cơ thể này hư hỏng đến mức triệt để.

Rũ mắt che giấu tâm trạng, Giang Bạch Nghiễn khẽ cong môi:

“Sao vậy?”

Trong lòng Thi Đại, lỗ tai A Ly run lên.

Khứu giác của A Ly nhạy bén hơn con người, nó ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên người Giang Bạch Nghiễn.

…Chàng vừa giết người, hay vừa đâm mình? Ai lại đầy mùi máu trên người vào dịp tết thượng nguyên kia chứ?

“Hôm nay là tết thượng nguyên mà.”

Thi Đại hăng hái:

“Cùng nhau đi ngắm hội hoa đăng nha? Huynh, ta, cha nương, Lưu Sương tỷ và Vân Thanh.”

Nàng liệt kê ra toàn là người nhà họ Thi, Giang Bạch Nghiễn không thân không thích, có vẻ hết sức đột ngột.

Chàng không hứng thú gì với hội hoa đăng, khẽ cười bảo:

“Thượng nguyên là ngày gia đình đoàn viên, cô và người nhà đi với nhau là được.”

Thi Đại vô thức đáp:

“Bây giờ chẳng phải huynh cũng là người nhà của ta sao?”

Bị một câu nghẹn họng, Giang Bạch Nghiễn lặng thinh.

Một lúc sau, chàng nhỏ tiếng nói:

“Muốn mời ta đi chung?”

Thi Đại không chút do dự:

“Ừm.”

Giang Bạch Nghiễn ngước mắt:

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Thi Đại khựng lại trong một thoáng.

Không thể phủ nhận, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng, là ngày giỗ của phụ thân Giang Bạch Nghiễn.

Giang phủ diệt môn, tết thượng nguyên với chàng mà nói là lưỡi dao moi tim.

Giang Bạch Nghiễn đã quen tự hủy, mấy ngay nay chắc chắn tâm trạng u uất, Thi Đại muốn chàng vui hơn đôi chút.

Tất nhiên nàng không thể nói như vậy, cố ý chạm vào nỗi đau của đối phương.

“Thượng nguyên náo nhiệt mà.”

Thi Đại lên tiếng:

“Chỗ nào cũng có món ngon, trò chơi thú vị, lại còn được thả hoa đăng nữa.”

Giang Bạch Nghiễn mỉm cười đáp lại:

“Vậy sao?”

Giọng chàng rất khẽ, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến:

“Không phải vì đồng tình?”

Âm cuối rơi xuống, mát lạnh như ngọc thạch chạm nhau.

Thoáng chốc, hồ ly trắng trong lòng Thi Đại vểnh thẳng tai, cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Giang Bạch Nghiễn nhìn ra rồi.

Trước giờ chàng thông minh nhạy bén, làm sao không đoán được tâm tư của Thi Đại kia chứ…

Trong nhận thức của nàng, Giang Bạch Nghiễn ôn hòa và tuân thủ quy tắc, vất vả chẳng nơi nương tựa, người như vậy dễ khiến người ta đồng tình nhất.

Trong Trấn Ách Ti, người khác biết chàng không cha không nương, thỉnh thoảng để lộ cảm xúc như vậy với chàng, Giang Bạch Nghiễn chỉ thấy buồn cười, chưa từng để tâm.

Nhưng khi ánh mắt ấy xuất hiện nơi đáy mắt Thi Đại, lòng chàng bỗng phiền muộn, dần dần đau đớn.

Đồng tình và đáng thương, là thứ Giang Bạch Nghiễn không muốn nhất.

Điều đó khiến chàng cảm thấy, trước mặt Thi Đại, chàng như chó nhà có tang.

Khó coi nhường ấy.

A Ly liều mạng lắc đuôi ra hiệu.

Nó nghe ra, Giang Bạch Nghiễn không định khiến không khí căng thẳng, câu này như đang đùa giỡn, chỉ cần Thi Đại đáp một tiếng “không phải”, có thể nhanh chóng lướt qua chủ đề này.

Vừa nghĩ, vừa không nhịn được oán trách, Giang Bạch Nghiễn đúng là đồ điên, thốt ra hai chữ “đồng tình” mang theo vẻ tự giễu, tương đương với việc đâm dao vào tim chàng.

Ngoài dự đoán, Thi Đại không nói ra câu mà nó tưởng tượng.

Hai cánh tay ôm siết hồ ly trong lòng, nàng thoáng hoảng hốt, khẽ nói:

“Xin lỗi.”

Có ý thừa nhận.

A Ly sợ đến mức đồng tử co lại, quên mất mình vẫn đang vẫy đuôi.

Suy nghĩ của Thi Đại đơn giản thẳng thắn.

Tận trong xương cốt Giang Bạch Nghiễn là sự kiêu ngạo, nếu chàng lên tiếng hỏi, chắc chắn đã nhìn ra cảm xúc của nàng.

Nếu ậm ờ cho qua, chuyện này sẽ hóa thành cái gai trong lòng chàng, so với việc che giấu lấp lửng, chi bằng trực tiếp làm rõ.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu nàng là Giang Bạch Nghiễn, cũng không muốn nhận sự đồng tình của ai hết.

Ngày xưa ở trường học, nghe nói nàng đến từ cô nhi viện, Thi Đại vẫn nhớ rõ biểu cảm của giáo viên và bạn học khi ấy.

Có lẽ không ngờ nàng lại thoải mái thừa nhận như vậy, không chỉ A Ly, Giang Bạch Nghiễn cũng ngẩn ngơ.

“Quả thật ta đã nghĩ đến những chuyện đó.”

Thi Đại mím môi:

“Nhưng ta mời huynh đi, nhiều hơn là vì…”

Xung quanh tĩnh lặng, tiếng gió như ngừng nghỉ.

Ánh chiều tà trải dài khắp mặt đất, hàng mi dài của nàng run nhẹ, như lan ra những gợn sóng trong vắt của nước mùa thu.

Thi Đại cất lời:

“Nếu có huynh ở đó, ta sẽ vui lắm. Hội hoa đăng tối nay, ta muốn được nhìn thấy huynh, ở cạnh huynh.”

Dù Mạnh Kha không nhắc đến ngày giỗ của phụ thân chàng, Thi Đại cũng sẽ đến mời chàng.

Bởi vì đối phương là Giang Bạch Nghiễn kia mà.

Sao nàng có thể nói ra lời ấy được.

Trái tim chậm một nhịp, kẹt lại vị trí lên không được xuống chẳng xong, hoảng hốt đến đắng chát.

Yết hầu Giang Bạch Nghiễn nhúc nhích, sâu trong lòng vừa đau lại ngứa, trái tim đập mạnh, một vùng nóng bỏng.

Khát vọng chẳng thể kiềm chế.

Ánh mắt chàng như bụi gai, điên cuồng sinh sôi, lan tràn trong góc tối.

Muốn chạm vào nàng, ôm nàng, vuốt v e nàng.

Hoặc giả được Thi Đại âu yếm.

Dẫu là thế nào, Giang Bạch Nghiễn cũng vui vẻ chịu đựng.

“Thế nên.”

Đang dấn thân vào trung tâm của những ý nghĩ ngông cuồng, bị d*c vọng bao bọc từng lớp, Thi Đại chẳng hay biết gì.

Dường như có chút xấu hổ, mắt hạnh tròn xoe chớp nhẹ, trong vầng sáng rực rỡ ấy, một lần nữa mỉm cười tươi tắn:

“Huynh có bằng lòng cùng chúng ta…đi cùng ta không?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.